Nam Chủ Bệnh Kiều Sủng Lên Trời Quyển 1 và 2
|
|
Chương 115: Hoàng Tử Bệnh Kiều (40)
Tô Yên mí mắt cũng không nâng, nàng đi dọc theo đường cũ về phòng. Thu Thật bị làm lơ tức tới nỗi run rẩy cả người. Nàng ta nhìn mảnh giấy rơi tán loạn, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Một nén nhang sau, cửa tẩm điên đột nhiên bị đá văng. Bởi vì Tam điện hạ và Nam Đường không có ở đây, Thu Thật vốn dĩ chính là cung nữ nhất đẳng, vậy nên lập tức kiêu ngạo. Một bàn tay nàng ta cầm làn váy, bàn tay khác không biết đang cầm thứ gì. Trên mặt mang theo một tia đắc ý, nghênh ngang đi vào bên trong. Tô Yên vẫn luôn ngồi trên ghế, cúi đầu không nhúc nhích. Thu Thật đi tới, bang! Nhặt tất cả những mảnh giấy đó về, đập xuống bàn. "Tô Yên, ngươi thật to gan a!" Ngữ khí sắc bén khí thế bức người. Tô Yên nghe thấy, nâng đầu nhìn về phía Thu Thật. Biểu tình của nàng hoảng hốt chỉ trong chớp mắt, tầm mắt nhìn về phía sắc trời âm trầm bên ngoài. Thỉnh thoảng có gió lạnh theo cửa đi vào, lạnh lẽo làm người lạnh run. Thu Thật cười lạnh, "Tư thông với người ngoài, ngươi có biết đây là tội danh gì không? Bị điện hạ biết, xẻo thịt ngươi đều không đủ!" Thu Thật nói, ong ong ong rung động bên tai nàng. Tô Yên chỉ cảm thấy, cảm giác bực bội trong lòng sắp không đè nén được. Thu Thật thấy nàng chậm chạp không nói lời nào, vẻ mặt dại ra. Phịch một tiếng, một chưởng lại vỗ xuống bàn. Thu Thật híp mắt, biểu tình kiêu căng, "Ta nói cho ngươi biết, lúc này, ông trời tới cũng không cứu được ngươi! Đi! Đi gặp ma ma!" Nói xong, kéo ống tay áo của Tô Yên ra bên ngoài. Thu Thật cầm cả những mảnh giấy kia theo, "Đi theo ta!" Hai người lôi lôi kéo kéo, đi ra tẩm điện. Tiếng động của hai người bọn họ, đưa tới không ít ánh mắt của nha hoàn. Tô Yên rũ đầu xuống, tùy ý nàng ta kéo mình đi. Chỉ là vừa bước ra cửa phòng, tí tách, tí tách, trời mưa. Tô Yên chậm rãi ngẩng đầu lên. Nàng nhìn những giọt mưa không ngừng rơi xuống từ trên bầu trời. Nhắm mắt, tùy ý giọt mưa rơi xuống khuôn mặt. Con mưa, càng lúc càng lớn. Nàng chớp chớp mắt, ánh mắt thanh lãnh, Bước chân dừng lại, giây tiếp theo rút bàn tay bị lôi kéo ra. Nâng bàn tay trắng nõn lên, nhìn giọt mưa rơi xuống, nàng nhỏ giọng, giống như lẩm bẩm, "Trời mưa rồi." Thu Thật thấy Tô Yên phản kháng, càng giống như có cơ hội, "Tô Yên, ngươi là gian tế! Ta nói cho ngươi biết! Ở đây có nhiều người như vậy, ngươi còn muốn chống chế?!" Tô Yên nghe vậy, nhìn về phía Thu Thật đứng trước mặt mình, "Nói ta là gian tế, có chứng cứ không?" Thu Thật cười ha ha, nàng ta nâng tay của mình lên, "Đây là chứng cứ mà ngươi đã xé! Lần này không còn gì để nói nữa đúng không? Ha ha ha ha!!" Tiếng cười của Thu Thật càng lúc càng lớn, cười đủ rồi, nàng ta nâng tay lên muốn kéo cánh tay của Tô Yên, "Đi! Đi gặp ma ma!" Vừa nói vừa kéo nàng ra ngoài. Chỉ là còn chưa đi được hai bước, lại bị Tô Yên tránh thoát. Tô Yên nhìn mảnh giấy trên tay Thu Thật. Trầm mặc một lát, thấp giọng nói, dùng âm thanh chỉ hau người có thể nghe thấy, "Bị phát hiện, cho nên, ngươi phải chết." Thu Thật cười lạnh, "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi dám giết ta trước mặt nhiều người như vậy? Ta nói cho ngươi biết, nếu ta chết! Ngươi nhất định cũng không sống được!!" Thu Thật vừa nói xong, đã nghe thấy Tô Yên thấp giọng nói một câu, "Giết nàng ta." Đại hoàng tử bắt chị Yên làm gì trong ngày cung yến?
|
Chương 116: Hoàng Tử Bệnh Kiều (41)
Vừa nói xong, một con rắn có hoa văn màu đen xen lẫn màu đỏ, thô như cánh tay người không biết từ chỗ nào bỗng nhiên vụt ra. Chỉ nghe mọi người kinh hô, răng rắc một ngụm, con rắn đó trực tiếp cắn đứt cánh tay của Thu Thật, một ngụm nuốt xuống. Thu Thật kêu thảm thiết một tiếng, sắc mặt xanh tím biến thành màu đen chỉ trong nháy mắt, ngã xuống đất. Mưa càng lúc càng lớn. Thu Thật sắc mặt xanh tím ngã xuống mặt đất, run rẩy một lát, cuối cùng không còn nhúc nhích. Con rắn đó vườn quanh Thu Thật, phun lưỡi rắn đỏ tươi, đôi mắt nhìn chằm chằm đám người đang hét chói tai xung quanh, "Tê tê tê!!!" Mấy người xung quanh đang ngồi nghỉ chân xem kịch, tất cả đều thét chói tai hoảng sợ, hoặc là xụi lơ trên mặt đất, hoặc là chạy không thấy bóng dáng. Mây đen dày đặc, sắc trời âm trầm, Tô Yên cả người ướt đẫm, nàng rũ đầu đứng ở đó. Thi thể của Thu Thật, vừa vặn nằm ở bên chân nàng, rắn to tê tê tê phun lưỡi rắn quay xung quanh nàng. Thật lâu sau, nàng nâng nâng cánh tay. Mặt không biểu tình xoa ấn đường. Đầu ong ong ong, sự phiền muộn không ngừng xuất hiện, giống như muốn chui lên cắn nuốt nàng. Bước bước chân, dẫm lên vết máu trên mặt đất, không liếc nhìn thi thể kia lấy một lần. Rắn to vặn vẹo, đi theo bên cạnh Tô Yên, nhắm mắt theo đuôi. Cho đến ngã rẽ, một người một rắn biến mất ở cuối hành lang dài. Nửa canh giờ sau, Tam điện hạ trở về, bạch y, khoác áo choàng lông mềm mại, cầm một chiếc ô giấy, giống như bước từ trong tranh. Bên cạnh Hiên Viên Vĩnh Hạo, Đại hoàng tử Hiên Viên Vĩnh Lâm cũng đi tới. Hiên Viên Vĩnh Lâm có khuôn mặt chữ điền, ăn mặc hoàng bào kỳ lần, khí thế trầm ổn. Chỉ là hai người đứng chung một chỗ, thật sự không giống huynh đệ. Nếu nói có chỗ nào tương tự, đại khái là khuôn mặt. Vừa đi tới, bên trong đã truyền đến thét kinh hoảng vừa tiếng nghị luận xôn xao. Trời mưa, nha hoàn đều ở trong sân quây thành một vòng tròn, không quan tâm bị mưa làm ướt nhẹp, vây quanh nghị luận. Giọng nói của Hiên Viên Vĩnh Lâm hơi khàn khàn, "Tam hoàng đệ, hạ nhân trong phủ của đệ, ngày thường cũng không có quy củ như vậy?" Hiên Viên Vĩnh Hạo nâng con ngươi đảo qua. Lúc này, quản sự ma ma vội vã đi tới, sắc mặt có chút ngưng trọng, "Điện hạ, Thu Thật... đã chết." Mí mắt Hiên Viên Vĩnh Hạo khẽ nhúc nhích, mà các nha hoàn vây quanh thi thể kia, phát hiện điện hạ trở về, vội vàng tránh ra tạo thành một con đường, đồng thời hành lễ. "Cung nghênh Đại điện hạ, Tam điện hạ." Một thi thể cả người xanh tím, không nhìn rõ bộ dáng nằm dưới đất, nhìn kỹ lại, làm người khiếp sợ. Đại khái không nghĩ tới thi thể có dáng vẻ này, cho nên khi Hiên Viên Vĩnh Lâm liếc nhìn lại, khiếp sợ. Sắc mặt Nam Đường lãnh ngạnh, dò hỏi quản sự ma ma, "Sao lại thế này?" "Nửa canh giờ trước, nha hoàn Tô Yên và Thu Thật phát sinh tranh chấp, đột nhiên một con rắn độc vọt ra, một ngụm cắn nuốt cánh tay của nha hoàn Thu Thật, con rắn đó có kịch độc, sau đó, Thu Thật bị độc chết." Hiên Viên Vĩnh Hạo trầm mặc trong chớp mắt, lên tiếng, "Nàng đang ở đâu?" Ma ma sửng sốt, trả lời, "Thu Thật vừa chết, làm mọi người luống cuống tay chân, từ sau khi Thu Thật chết, vẫn không nhìn thấy Tô Yên đâu." Hiên Viên Vĩnh Hạo nghiêng đầu phân phó, "Nam Đường, đi tìm xem." "Tuân lệnh!" Hiên Viên Vĩnh Lâm vẫn luôn im lặng đứng ở bên cạnh trong mắt hiện lên một tia sáng, ngữ khí sâu xa. Thân tặng @AngleScarlet2222
|
Chương 117: Hoàng Tử Bệnh Kiều (42)
"Tam hoàng đệ có vẻ rất quan tâm tới nha hoàn Tô Yên này a, ngay cả nha hoàn hầu hạ mình chết cũng không thèm để ý." Hiên Viên Vĩnh Hạo ngẩng đầu đối diện với Hiên Viên Vĩnh Lâm, "Hoàng huynh, trong viện xảy ra chuyện như vậy, không có cách nào chiêu đãi hoàng huynh, mong hoàng huynh bỏ qua." Hiên Viên Vĩnh Lâm cười cười, bộ dáng thành thục, "Tam hoàng đệ thật sự không cần bổn điện hạ giúp đỡ sao?" Dừng một chút, lại nói: "Bổn điện hạ nghe nói trước đó vài ngày hoàng đệ cũng bị rắn độc cắn. Bây giờ con rắn độc đó lại xuất hiện, cắn nha hoàn Thu Thật này, nhưng lại không cắn Tô Yên, sân của Tam hoàng đệ lại có rắn độc ẩn núp, có lẽ... con rắn độc đó là do nha hoàn Tô Yên sai khiến." Hắn ta ngầm châm chọc, cười nhạo, đường đường là nơi ở của Tam hoàng tử Hiên Viên quốc, thế nhưng lại làm một con rắn độc ngang ngược. Nói xong, Hiên Viên Vĩnh Lâm cười ha ha, xoay người rời đi. Hiên Viên Vĩnh Lâm vừa mới rời đi, bên kia, Nam Đường lập tức bay ra ngã xuống mặt đất. Một bàn tay che ngực, sắc mặt kinh ngạc. Cửa trắc điện bị Nam Đường làm cho vỡ nát. Hiên Viên Vĩnh Hạo nhìn qua, nâng bước đi về phía trắc điện. Chờ khi hắn tới gần, Nam Đường đã đứng dậy từ trên mặt đất. Tất cả nha hoàn đều đã bị ma ma phân phát đi khỏi nơi này. Nam Đường che lại ngực đi đến bên cạnh Hiên Viên Vĩnh Hạo, hơi thở hỗn loạn, "Điện hạ, không thể tới gần!" Hiên Viên Vĩnh Hạo không trả lời, chỉ hỏi một câu: "Nàng ở bên trong?" "Đúng vậy." Tiếng nói vừa dứt, Nam Đường còn muốn ngăn cản điện hạ, lại thấy điện hạ đã bước vào. Trắc điện, đen nhánh một mảnh, chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng bên ngoài để nhìn. Hắn nhìn thấy, một bóng người đang ngồi trong góc phòng. Bọc chăn bông ngồi xổm trong góc. Hắn đi qua đó, còn chưa đi hai bước, đã nghe thấy một người hờ hững nói: "Đi xa một chút, nếu không, giết ngươi." Giọng nói kia nhàn nhạt, giống như chỉ đang nói một sự thật. Chỉ là khi nàng vừa nói xong, người nào đó đã chạy tới trước mặt nàng, giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý cười, "Ngươi muốn giết bổn cung?" Tô Yên nghe thấy giọng nói này hơi nhíu mày, cảm thấy quen thuộc, so sánh với những giọng nói làm nàng buồn bực kia, giọng nói của người này, hình như không làm nàng cảm thấy bực bội và có suy nghĩ muốn giết chết hắn. Nhưng mà nàng cũng không muốn gặp bất cứ ai trong lúc này. Nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn, đang định nói chuyện. Người kia lại đột nhiên ôm chặt nàng. "Xảy ra chuyện gì?" "Bị bắt nạt?" "Ai làm?" "Sao người lại lạnh như vậy?" Một câu một câu, căn bản không cho nàng cơ hội phản bác, đã cúi người xuống. Sau đó, nàng bị người kia ôm chặt. Khuôn mặt hắn dịu dàng lại ôn nhu, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng. Giống như đôi mắt này, chỉ có một mình nàng. Rõ ràng hắn nói nhiều làm nàng rất bực bội. Nàng lại chậm chạp không động thủ, chỉ hơi nhíu mày, "Ngươi cách ta, xa một chút." Hiên Viên Vĩnh Hạo giống như không hiểu nàng đang nói gì, "Không phải ngươi đã nói, sẽ bảo vệ ta?" Sau đó, hắn ôm càng chặt. Tô Yên vẫn không nhúc nhích, nhíu mày. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy trên môi ấm áp, nụ hôn đó, rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như nước. Chỉ là, bên ngoài mưa càng ngày càng lớn. Nàng cắn xuống, trong miệng toàn mùi máu tươi, giãy giụa muốn thoát khỏi người này. Chị Yên nhận ra anh nhà trong các thế giới bằng thứ gì?
|
Chương 118: Hoàng Tử Bệnh Kiều (43)
"Điện hạ!" Ngoài cửa, giọng nói khiếp sợ của Nam Đường truyền đến, vô số ám vệ thoáng hiện muốn bắt Tô Yên. Hiên Viên Vĩnh Hạo bình tĩnh, "Lui ra!" Giọng nói của hắn rất nhẹ, nhưng vừa nói, tất cả ám vệ đều lập tức tạm dừng, đứng ở chỗ đó. "Tê tê!!" "Tê tê tê tê tê!!!" "Tê tê tê tê tê!!!!" Một bàn tay Tô Yên bóp cổ Hiên Viên Vĩnh Hạo, đôi mắt hờ hững nhìn đám hắc y nhân đứng ở bên kia. Trong góc, dưới ngăn tủ, mấy chục con rắn uốn lượn bò tới, giống như đang bảo vệ thứ gì đó, đồng thời chặn đường của ám vệ. Một con rắn hoa văn đen xen lẫn đỏ phun lưỡi rắn đỏ tươi đang bì trên xà nhà. "Tê tê tê tê tê ~~" Hiên Viên Vĩnh Hạo chỉ giật giật mí mắt với hình ảnh làm da dầu tê dại này. Ngược lại lại để ý Tô Yên. Tư thế của hai người bọn họ, hắn ngã trên mặt đất, Tô Yên ngồi trên người hắn, cả người ướt đẫm, một bàn tay bóp cổ hắn, biểu tình hờ hững. Rõ ràng vẫn là bộ dáng mềm mại kia, nhưng lại làm người khác cảm thấy xa cách và lạnh nhạt. Khẩn trương giằng co, sắc mặt Hiên Viên Vĩnh Hạo tái nhợt, ho khan hai tiếng, khóe môi bởi vì bị cắn nên dính máu tươi. "Ngươi muốn giết ta?" Hắn rũ mắt, trong giọng nói mang theo một tia mất mát không che dấu được. Tô Yên nhìn bộ dáng tái nhợt yếu ớt của hắn, khẽ cau mày Tiểu Hoa vẫn luôn không dám ra tiếng, sợ bị vứt đi rốt cuộc không nhịn được, nhỏ giọng nhắc nhở, "Ký chủ, hít sâu, bình tĩnh, bình tĩnh." Trong thanh âm tràn đầy lấy lòng, căn bản không dám lớn tiếng nói chuyện. Tô Yên nâng tay phải lau máu bên khóe môi, đôi mắt lạnh nhạt. Lúc này trên cổ tay, lại truyền đến nhiệt độ nóng bỏng. Nàng cúi đầu, nhìn về phía cổ tay của mình. Lắc tay màu đen không biết dùng thứ gì chế tạo, viên đá quý màu đỏ hình giọt mưa, đang lấp lánh phát ra ánh sáng đỏ. Nàng nhìn máu dính trên viên đá quý kia, Tô Yên ngẩn ra. Lực bóp cổ hắn càng ngày càng mạnh. Sau đó ngón tay xẹt qua cổ hắn, khom lưng, cúi đầu thò lại gần, lại cắn thật mạnh. Hiên Viên Vĩnh Hạo phát ra một tiếng kêu rên. Nhưng môi mỏng lại mỉm cười, đôi tay ôm eo Tô Yên, tùy ý để nàng cắn. Tiểu Hoa nhỏ giọng nói: "Leng keng, cánh sai thứ hau đã sáng lên." Tiểu Hoa cảm thấy không thể hiểu được nam chủ này, vì sao bị cắn, ngược lại càng thích ký chủ? Chẳng lẽ hắn thích bị cắn bị đánh bị uy hiếp? Khi nhìn thấy cổ hắn chảy máu, Tô Yên dán viên đá quý màu đỏ vài đó. Lại thấy viên đá quý màu đỏ kia sáng hơn, giây tiếp theo lại trở lại bình thường, chỉ là nhìn kỹ, viên đá quý đó không giống lúc trước lắm. Bên trong đó, giống như có chất lỏng. Bên ngoài trời vẫn mưa, Tô Yên chỉ cảm thấy đầu ong ong ong và vô cùng bực bội. Nàng lại nhìn Hiên Viên Vĩnh Hạo, sau đó buông tay ra, không nói một câu. Không biết khi nào, hắc y nhân và Nam Đường đã lui ra ngoài cửa, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Hơn mười con rắn bò trên cửa và xà nhà, hoặc là trên bàn. Phát ra tiếng tê tê tê, làm người nghe cảm thấy da đầu tê dại. Nàng đứng ở chỗ đó, rũ đầu xuống, cả người ướt đẫm mang theo hơi lạnh. Từ túi tiền móc ra một viên kẹo, từng viên từng viên nhét vài trong miệng. Hiên Viên Vĩnh Hạo nhìn thấy sự chuyển biến của nàng. Vừa nãy, nàng cực kỳ bài xích hắn tới gần. Thân tặng @_MinRaOn_
|
Chương 119: Hoàng Tử Bệnh Kiều (44)
Editor: Rùa Beta: Ư Ư Sát khí bị áp chế dưới sự lạnh nhạt. Nhưng bây giờ có chút khác biệt. Nàng cam chịu để hắn ở bên cạnh nàng. Cúi đầu, tự hóa giải nhưng cảm xúc đó. Đôi mắt hắn đen nhánh, lại lần nữa không sợ chết đi qua, ôm lấy nàng. Tiếng nói nhẹ nhàng, sát bên tai nàng mang theo hơi thở nóng rực, "Còn muốn cắn thêm cái thứ hai sao? Không cần làm bản thân nghẹn khuất đến hỏng." Ánh mắt Tô Yên vừa hung hăng lại lạnh lùng, thấy mình buông tha cho hắn hắn còn không đi, nói cũng không nói, há miệng ra lại cắn một cái. Hắn rầu rĩ một tiếng, sau đó để nàng tựa đầu lên vai mình, tùy ý để nàng cắn cổ mình. Ôm người vào trong lòng, không nói câu nào. Tí tách, máu rơi trên quần áo của hai người, tí tách, miệng nàng cắn chặt không buông, ngày càng dùng sức, không chút lưu tình. Cũng không biêt thời gian trôi qua bao lâu, Tô Yên cắn đủ rồi, mở miệng. Miệng đầy máu, môi đỏ thắm, tóc rối loạn, chỉ sợ tiểu hài tử nhìn thấy bộ dạng này sẽ bị dọa khóc. Hiên Viên Vĩnh Hạo tựa lên vai nàng, hơn một nửa trọng lượng đều đè trên người nàng. Lông mi đen nhánh run lên, môi trắng bệch. Tiếng nói nhẹ nhàng vô hại truyền vào tai Tô Yên, "Bị ai bắt nạt?" Tô Yên nhìn nơi mình cắn. Vùng da thịt kia đều bị nàng cắn chảy máu. Lại thật kỳ lạ, sự phiền muộn trong lòng đã bị ép xuống. Nàng lảo đảo một bước, thân thể này vốn suy yếu. Ngủ lâu như vậy mới tỉnh lại, chỉ ăn hai viên kẹo. Sau đó lại hoạt động nhiều như vậy. Sao có thể chịu đựng được? Hiên Viên Vĩnh Hạo dựa lên người nàng, nàng một chút cũng không đỡ nổi, vốn tưởng rằng cả hai cùng ngã. Nàng lại bị người vững vàng ôm vào lòng, đứng yên một chỗ. Từ ngoài nhìn vào giống như nàng đỡ cả hai người. Thực tế là hắn ôm cả người nàng vào ngực, đỡ lấy nàng. Bản vai vẫn luôn cảnh giác của Tô Yên cuối cùng cũng mềm xuống, không biết là quá mệt mỏi mà trái tim dễ mở ra hơn lúc trước. Thật lâu sau, nàng tái nhợt nhàn nhạt nói: "Rất nhiều người." Không hiểu ba chữ này làm động tác Hiên Viên Vĩnh Hạo khựng lại một chút, dùng lực ôm nàng chặt hơn. Tô Yên nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu. "Bọn họ nói ta là yêu quái." "Ngươi không phải." Hắn nói sát vào tai nàng ba chữ này. Không phải trịnh trọng hứa hẹn nhưng làm người ta dễ dàng tin tưởng lời hắn nói. Tô Yên ngẩn người một chút rồi muốn ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt hắn. Lại bị hắn duỗi tay che kín mắt. Trước mắt Tô Yên tối đen, hắn không muốn để nàng nhìn thấy biểu cảm trên mặt mình. Lại một lúc lâu sau, hắn nghe Tô Yên nói: "Bọn họ đều đã chết." Hiên Viên Vĩnh Hạo cười, ôm nàng. "Ừ." Nói xong lại im lặng. Tô Yên nhìn hắn, liếm khóe môi. Hai tay vẫn luôn rũ xuống nâng lên ôm lấy hắn. Giống như...bản thân có thể khống chế sự bực bội kia. Chỉ là nhìn thấy mưa to tầm tã ngoài xửa, nàng lại nhíu mày lại, đầu ong ong đau đớn, sự vực nội kia lại quay về. Ngay cả lời nói cũng tràn ngập nôn nóng, "Ta ghét ngày mưa." Hiên Viên Vĩnh Hạo nghe lời nàng nói, đầu để trên vai nàng rời đi nhìn trời mưa bên ngoài rồi lại nhìn nàng. Đôi mắt nhanh chóng hiện lên vài tia hiểu rõ. Thì ra bệnh tình ở chỗ này. Hắn nhìn thoáng qua chăn bông ẩm ướt trên người nàng, duỗi tay kéo xuống. Lại cởi áo choàng lông trên người xuống bọc lấy nàng.
|