Nam Chủ Bệnh Kiều Sủng Lên Trời Quyển 1 và 2
|
|
Chương 125: Hoàng Tử Bệnh Kiều (50)
Tô Yên nghe, rũ mắt không nói. Vu Tổ đưa viên thuốc tới trước mặt Tô Yên, rất cường thế, nàng ăn cũng được, không ăn cũng phải ăn. An ủi, "Ngươi chỉ là một nha hoàn, đối với Đại điện hạ mà nói, căn bản không có bất cứ lực uy hiếp nào. Chúng ta có chung một kẻ địch, là Hiên Viên Vĩnh Hạo mới đúng." Tiểu Hoa lên tiếng: "Leng keng, ký chủ mở ra nhiệm vụ phụ, trong vòng mười ngày không được để lộ thân phận mật thám của mình, khen thưởng một phần thưởng ngẫu nhiên." Tô Yên nghe xong, ngẩn người, sau đó nhìn viên thuốc trên tay Vu Tổ. Mục đích của đối phương cũng không phải muốn nhằm vào nàng, là nhằm vào Hiên Viên Vĩnh Hạo. Nếu nàng giết chết bọn họ, có phải Đại điện hạ kia sẽ làm chuyện bất lợi Hiên Viên Vĩnh Hạo không? Nửa ngày sau, nàng duỗi tay nhận lấy viên thuốc đó, nhìn Vu Tổ một cái, cúi đầu, thuận theo ăn vào. Vu Tổ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, một nha hoàn không có võ công, ngoại trừ làm quân cờ, cũng chỉ còn lại đường chết. Vu Tổ khặc khặc cười hai tiếng, khàn khàn nói: "Rất tốt, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thuốc giải sẽ cho ngươi." Sau đó, Vu Tổ cầm một hộp gỗ màu vuông từ trong tay áo ra, đưa tới trên tay Tô Yên. Nói: "Trong đây có một viên thuốc, buổi tối hôm nay, Hiên Viên Vĩnh Hạo sẽ tham gia yến hội đón sứ thần, đến lúc đó, thả viên thuốc này vào trong rượu. Tận mắt nhìn thấy hắn uống. Hiểu không??" Tô Yên cầm lấy hộp gỗ màu đen kia, mở ra. Bên trong có một viên thuốc trong suốt, ẩn ẩn, có thể nhìn thấy bên trong có một thứ gì đó màu đen. Vu Tổ công đạo xong, hắc y nhân thu kiếm đang đặt trên cổ Tô Yên xuống. Đoàn người nhanh chóng rời đi. Vu Tổ biết, nàng khẳng định sẽ làm. Rốt cuộc, ai cũng muốn sống. Chờ đến khi những người đó đi khỏi. Giọng nói của Tiểu Hoa vang lên, "Ký chủ, em không kiểm tra ra trong cơ thể ngài có chất độc. Có phải viên thuốc kia không có độc không? Gã lừa gạt ngài?" Tô Yên cúi đầu, không nói chuyện, qua một hồi lâu. Duỗi tay, đỡ núi giả, phun một viên thuốc màu đen ra. Sau đó, nàng ngồi xổm ở đó nôn khan một lúc. Một loạt động tác, rất quen thuộc. Làm Tiểu Hoa xem thẳng mắt. Chờ đến khi Tô Yên đứng dậy, xoa xoa khóe môi. Tiểu Hoa kinh ngạc tới nỗi nói năng chậm chạp, "Ách, ký chủ? Ngài điều động cơ năng đẩy viên thuốc đó từ trong dạ dày ra?" Tô Yên lắc đầu, ước lượng hộp gỗ màu đen trong tay, "Ta không nuốt xuống." Nàng đặt viên thuốc đó ở bên dưới lưỡi, vốn dĩ đã cúi đầu, sau đó giả vờ nuốt. Vu Tổ vốn dĩ không nghĩ tới một nha hoàn lại dám lừa dối trước mặt gã. Tô Yên không có nội lực, sự cảnh giác của Vu Tổ đối với nàng ít hơn rất nhiều. Mới làm nàng lừa dối được gã. Tô Yên dựa vào cục đá ngây người một lát, sau khi khôi phục lại, mới đi về. Tiểu Hoa không nhịn được nói: "Ký chủ, nếu ngài không nuốt xuống, vì sao lại nôn?" Tô Yên chớp chớp mắt, cầm làn váy, đi trên con đường sỏi đá. Nhỏ giọng nói: "Thói quen." "Cái, có ý gì?" Tô Yên không trả lời, ngược lại lực chú ý đều đặt trên cái hộp gỗ màu đen kia. Nàng đi một lát, nhíu nhíu mày, bước chân dừng lại. Quơ quơ hộp gỗ trong tay. "Ký chủ? Làm sao vậy?" "Cái này là thuốc độc sao?" "Hẳn là vậy? Dù sao không phải thứ tốt." "Nhưng trong cái hộp này có vật sống."
|
Chương 126: Hoàng Tử Bệnh Kiều (51)
"Hả?" Tiểu Hoa kinh ngạc. Tô Yên lại giống như có hơi đau đầu, dùng sức lắc lắc cái hộp màu đen kia, "Không được nói nữa." Tiểu Hoa nhìn phản ứng của ký chủ nhà mình, giống như gặp ma vậy. Ai, ai kêu? Sao nó không nghe thấy gì? Tiểu Hoa vội vàng đi tra, một lát sau, nó lên tiếng: "Ký chủ, người tên Vu Tổ lúc này, là một cao thủ về cổ trùng." "Cổ trùng?" "Đúng vậy, chính là đặt một con sâu trong thuốc, làm kẻ địch ăn phải, sau đó con sâu đó sẽ tra tấn người đó đến chết." Khi Tiểu Hoa tra tư liệu, có chút ghê tởm, nó đã nói giảm nói tránh. Còn có một vài loại cổ trùng đi vào cơ thẻ người, không ngừng sinh sôi nẩy nở, ăn hết nội tạng của người đó chỉ để lại cái vỏ rỗng. Tô Yên chưa từng tiếp xúc với cổ trùng, đây cũng là lần đầu tiên nghe nói tới. Có chút tò mò, duỗi tay mở hộp thuốc kia ra. Một viên thuốc trong suốt xuất hiện trước mắt nàng. Nàng nhìn chằm chằm viên thuốc đó, nhìn trái nhìn phải, "Ngươi ở bên trong viên thuốc này?" Tiểu Hoa nhìn vậy sửng sốt sửng sốt. Nó tặng thính lực của mình lên mấy lần, mới nghe thấy một tiếng nhỏ nhỏ, "Mắng mắng mắng mắng." Tô Yên lại hỏi, "Ngươi là... sâu?" "Mắng mắng mắng mắng!" Tiểu Hoa hỏi: "Ký chủ, nó đang nói gì vậy?" "Nó nói nó không phải sâu, là Cổ vương." Tô Yên suy nghĩ một lúc lâu, nhỏ giọng hỏi Tiểu Hoa, "Cổ vương? Chính là sâu vương sao?" Tiểu Hoa còn chưa nói gì, vị đồng chí Cổ vương này đã có ý kiến, "Mắng mắng mắng mắng này!!" "Ký chủ, nó đang nói gì?" Tô Yên lặp lại, "Nó nói nó là loại cổ mạnh nhất hung tàn nhất trên thế giới, không phải sâu vương." Đại khái là do Tiểu Hoa đã đọc tư liệu về cổ độc, nó nghe tiếng mắng mắng mắng của Cổ vương, lại cảm thấy sởn tóc gáy, cảm thấy có vô số con sâu nhỏ đang bò trên người nó. Qua một hồi lâu, Tiểu Hoa nói: "Ký chủ, nếu điện hạ ăn viên thuốc này, sẽ xảy ra chuyện gì?" Tô Yên nghĩ nghĩ, nàng cũng không hiểu, vì thế cúi đầu nhìn về phía viên thuốc kia, hỏi: "Nếu ăn ngươi, sẽ thế nào?" "Mắng mắng mắng mắng này." "Nó đang nói gì?" "Nó nói, nó sẽ ăn cả cơ thể, chỉ còn lại một tầng da trong suốt." Cuối cùng Tiểu Hoa cũng không nhịn được nôn mửa,"Nôn!! Nôn!!" Nhưng Tiểu Hoa không có thật thể, cho nên chỉ có thể phát âm thanh biểu đạt sự ghê tởm của mình. Tiểu Hoa vội vàng giảm thính lực của mình xuống, nó không muốn nghe con sâu này nói thêm gì nữa. Tô Yên liếm liếm môi, nàng cầm hộp gỗ màu đen kia đến một góc không người, nhỏ giọng nói: "Tối nay, ngươi sẽ bị một người ăn, ngươi không ăn hắn, thành thành thật thật ngốc, ta sẽ thả ngươi ra, có được không?" "Mắng mắng mắng mắng!" Vậy không được, không ăn thịt người còn đuổi ta từ trong cơ thể người ra, nghĩ Cổ vương như ông đây là gì? Tô Yên thương lượng với nó, "Vậy, ngươi muốn gì mới không ăn hắn?" "Mắng mắng mắng mắng mắng!" Ông cứ ăn, cứ ăn! Dù là ai ăn ông, ông cứ ăn hết không bỏ lại gì! Tiểu Hoa thành thành thật thật ở trong khuyên tai, có chút nghi ngờ. A? Sao lúc này ký chủ lại thương lượng với con sâu này? Lúc trước con rắn kia xuất hiện, nó nhớ rõ, ký chủ nói muốn nội gan là con rắn kia không chút do dự phun ra mà?
|
Chương 127: Hoàng Tử Bệnh Kiều (52)
Nói, Tô Yên cũng không muốn như vậy nha. Nhưng mà..., dung lượng não bị giảm chỉ còn 2, tinh thần lực chỉ có một chút, sớm đã dùng hết. Lúc này, chỉ có thể hy vọng sâu vương này chưa hiểu việc đời, dễ lừa. Một người một cổ, ở đằng kia cọ xát một lúc lâu. Đại khái, Cổ vương chưa từng gặp qua người nào có thể nói chuyện với nó. Cuối cùng dùng điều kiện Tô Yên sẽ tìm một người khác để nó ăn, một người một cổ đều đồng ý. Thương lượng xong, Tô Yên đóng hộp lại, cất vào trong tay áo của mình. Sau đó sửa sang lại quần áo của mình, lại dọc theo con đường từng đi qua quay về. Mãi cho đến trước khi trời tối, Tô Yên cũng không nhìn thấy Hiên Viên Vĩnh Hạo. Chờ đến khi màn đêm buông xuống, nàng đang nhìn nhìn túi tiền mà mình thêu. Lúc này, Nam Đường xuất hiện, khuôn mặt không biểu tình cứng rắn lạnh lẽo. "Tô Yên cô nương, điện hạ bảo thuộc hạ thông báo cho cô nương, cô nương hãy trực tiếp tới yên hội tìm điện hạ. Nhân tiện cầm theo túi tiền đã thêu." Tô Yên gật gật đầu, đồng ý, "Được." Đứng lên, đi ra ngoài cửa. Lúc này, trong tay nàng còn đang cầm túi tiền. Hơi nắm lại, cất vào trong ngực. Sau đó, đi theo phía sau Nam Đường. Nam Đường vóc dáng cao, bước chân lại rộng, Tô Yên bước nhỏ đi theo phía sau, tuy Nam Đường không đi nha, nhưng Tô Yên vẫn phải chạy nhanh để theo kịp. Hơn nữa sắc trời lại tối, vậy nên ở lối quẹo, không chú ý đụng phải một người. Tô Yên lùi hai bước về phía sau, còn chưa phản ứng lại. Người đi tới đã quát to, "Nha hoàn to gan! Đi đường không có mắt?!" Ngẩng đầu nhìn lại, một nha hoàn đi phía trước, trong tay cầm một cây gậy trúc dài, có một người rất cao. Vừa nãy là do trời quá tối, vậy nên không chú ý tới mới đụng phải. Quần áo của nha hoàn kia không giống với nha hoàn của Hiên Viên quốc, một thân màu xám, cổ tay cổ chân đều được bao lại, giống như quần áo dùng để tập võ. Người này nói chuyện rất kiêu ngạo. Lực chú ý của Tô Yên lại ở trên cây gậy trúc, hình như có một con rắn màu xanh đang bò. Chỉ là màu của con rắn đó quá giống với màu của gậy trúc, không chú ý rất khó phát hiện. Tô Yên xoa xoa cánh tay vừa bị đụng phải. Có hơi đau giống như bị cắn. Tiểu Hoa lên tiếng: "Ký chủ, vừa nãy có chất độc đi vào trong cơ thể của ngài, nhưng trước đó ngài đã ăn nội gan của rắn, vậy nên chất độc này không có tác dụng với ngài." Tô Yên hơi xoa xoa cánh tay. Không lên tiếng. Mà nữ tử đứng phía sau nha hoàn kia, một thân lửa đỏ, dáng người nóng bỏng, cổ chân đeo lắc chân bằng vàng, lên tiếng: "Nha hoàn này, đụng vào người còn không nhanh chóng nhận lỗi? Nghe nói Hiên Viên quốc lễ nghĩa chu toàn, nhưng bây giờ, cũng chỉ như thế thôi." Giọng nói của nữ tử đó giống như chim hoàng oanh, nhưng ngữ khí lại hùng hổ dọa người. Nam Đường chắn trước mặt Tô Yên, đôi tay ôm quyền, "Xin lỗi, trong lúc vô tình va chạm ngài, mong rằng thứ lỗi." Nha hoàn kia hình như còn chưa muốn buông tha, bị nữ tử kia khuyên lại, "Thôi, xem như thị vệ này còn hiểu chuyện, các ngươi đi thôi." "Đa tạ." Nói xong, Nam Đường đứng trước mặt nha hoàn kia, bảo vệ Tô Yên. Chờ đến khi đi xa, nha hoàn kia còn có chút không vui, "Công chúa!?" Nữ tử nóng bỏng kia không nói chuyện, đi một bước, lắc chân đong đưa, "Một nha hoàn, hẳn là dùng mạng của nàng ta để nhận lỗi." Vừa nói vừa nhìn con rắn xanh đang bò trên gậy trúc. Nha hoàn kia lập tức ngầm hiểu. Bên kia, Tô Yên vừa đi vừa rũ mắt nói: "Không cần đi theo ta, nếu đói bụng, vậy ăn luôn con rắn vừa cắn ta đi." Giọng nói của nàng không lớn không nhỏ, cũng đủ để Nam Đường nghe thấy, vậy nên làm thân thể Nam Đường hơi cứng lại. Sau đó, Nam Đường nghe thấy tiếng sột soạt trong bụi cỏ lướt qua.
|
Chương 128: Hoàng Tử Bệnh Kiều (53)
Trong đầu Nam Đường nhanh chóng hiện lên cảnh Tô Yên ngồi xổm một góc, mấy chục con rắn độc vây xung quanh. Sau đó, bọn họ còn chưa đi xa lắm, đã nghe thấy tiếng thét chói tai của một nô tỳ một công chúa truyền đến. Sau đó thì không nghe thấy gì nữa. Sau khi sắc mặt Nam Đường thay đổi vài lần mới trở lại bình thường, bình tĩnh dẫn Tô Yên đi về phía trước. Tô Yên xoa xoa cánh tay, nơi vừa bị cắn của mình. Một lát sau, mới móc một viên kẹo từ trong túi tiền ra, bóc giấy dầu, cho vào miệng. Vị ngọt của dâu tây và sữa bò giảm bớt sự đau đớn nơi cánh tay. Đi qua con đường nhỏ, vòng qua đường sỏi đá, cuối cùng cũng tới yên hội. Đại thần từ tam phẩm trở lên đều tới. Thị vệ tuần tra từng vòng từng vòng, chu đáo chặt chẽ. Cung nữ đều mặc váy vàng, ra ra vào vào như nước chảy. Vừa đi vào, sự xa hoa xa xỉ đã đập vào mắt. Trên cùng là ghế ngồi của hoàng đế, bên dưới hoàng đế, người đứng đầu hai bên trái phải, bên trái là và trí của Triệu thừa tướng, bên phải là vị trí của Lâm tướng quân. Dưới đó, là ghế của hoàng tử công chúa, phân biệt theo tuổi mà sắp xếp. Đối diện với ghế của hoàng tử công chúa là ghế của sứ thần, tiếp đó là ghế của các đại thần trong triều. Dựa theo đạo lý mà nói, hoàng thất huyết thống tôn quý, nên ngồi phía trên thừa tướng và tướng quân. Bởi vậy có thể thấy được, vị hoàng đế này nể trọng hai đại thần này thế nào. Toàn bộ yến hội, ghế còn chưa ngồi đầy. Tô Yên ngẩng đầu nhìn lại, Hiên Viên Vĩnh Hạo vẫn chưa ngồi xuống ghế. Nam Đường dẫn Tô Yên đi trong yến hội, đi qua một con đường uốn lượn, đi tới một cái ao. Nam Đường dừng bước, "Điện hạ, đã dẫn người đến." Giọng nói nhẹ nhàng kia vang lên, "Lui xuống đi" Nghe vậy, Nam Đường đôi tay ôm quyền, "Thuộc hạ cáo lui." Hiên Viên Vĩnh Hạo một thân vàng nhạt, y quan vấn tóc, có chút thay đổi so với bộ dáng thanh lãnh ngày xưa. Nhìn lại, lại càng thêm môi hồng răng trắng, ập vào trước mặt làm người có cảm giác ôn nhu lương thiện, muốn tới gần. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống người hắn, làm hắn tăng thêm một tia thuần tịnh. Con ngươi đen nhánh, môi mỏng hơi hơi cong lên, "Còn đứng ở đó làm gì? Lại đây." Giọng nói không xa cách nhẹ nhàng như vừa nãy, mà có thêm một tia cảm xúc khác. Tô Yên chớp chớp con ngươi, chậm rì rì bước bước chân đi qua đó. Vừa mới đi đến trước mặt hắn, đã bị hắn kéo cánh tay, thoáng lôi kéo, hai người đã cách nhau cực gần. Hắn nhìn bộ dáng mềm mại ấm áp của Tô Yên, lại không nhịn được sự ngo ngoe rục rịch trong lòng. Nhưng mà khuôn mặt vẫn bình tĩnh, ngữ khí vẫn không nhanh không chậm, "Túi tiền đã thêu xong chưa?" Tô Yên gật gật đầu, "Thêu xong rồi." Hắn cười, tựa hồ cũng không sốt ruột nhìn túi tiền, từng câu từng chữ, "Vậy ngươi cảm thấy, thêu như thế nào?" "... cũng được." "Bổn cung đã nói qua, nếu bổn cung hài lòng, sẽ bỏ qua mọi chuyện, nhưng nếu không hài lòng..., chuyện mới chuyện cũ đều tính." Tô Yên sửng sốt, nàng, nàng đã quên chuyện này. Hiên Viên Vĩnh Hạo nhìn nàng sửng sốt sửng sốt, nói: "Có mang theo túi tiền không?" "Ta..." "Lấy ra để ta nhìn thử xem." Tô Yên chậm chạp không có động tác. Tiểu Hoa nhỏ giọng nói: "Ký chủ, nếu không... ngài nói với điện hạ, để ngài thêu lại một cái?" Lời này, có nghĩa là ngay cả Tiểu Hoa đều cảm thấy túi tiền đó có hơi xấu. Cái này làm Tô Yên càng không muốn lấy ra. Khi hai người ở đó dây dứa, không biết Nam Đường đã đi qua từ lúc nào. Đứng cách đó hơn hai mét, "Điện hạ, Triệu thừa tướng và Lâm tướng quân tới."
|
Chương 129: Hoàng Tử Bệnh Kiều (54)
Hiên Viên Vĩnh Hạo nhìn bộ dáng rối rắm của Tô Yên ở đằng kia, giả vờ trầm ngâm trong một lát mới lên tiếng: "Là cảm thấy không tiện, muốn sau khi yến hội tan về tẩm điện mới đưa cho bổn cung?" Tô Yên vừa nghe, sau đó nhanh chóng gật đầu: "Đúng vậy, nô tỳ không quấy rầy điện hạ, lui xuống trước." Nàng vừa đi, Hiên Viên Vĩnh Hạo đã kéo cánh tay nàng, kéo người quay lại. Lần này, trực tiếp ôm vào trong lòng, căn bản mặc kệ cách đó hai mét còn có người. Hiên Viên Vĩnh Hạo dán vào vành tai nàng, khẽ cắn. Ngữ khí không biết vì sao lại hạ xuống, "Yên tâm, nếu bổn cung không hài lòng, cũng không đòi bạc của ngươi." Tô Yên vừa nghe, nhanh chóng ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo tia sáng, "Thật sự?" Giọng nói đầy sức sống. Hiên Viên Vĩnh Hạo cười, gác đầu trên vai nàng, "Ngươi phải dùng thứ khác tới bồi thường." Tô Yên mờ mịt, thứ khác? "Ví dụ như thứ gì?" "Ví dụ như, tắm rửa sạch sẽ, tự nguyện nằm lên trên giường của bổn cung." Hắn không hề che dấu dục vọng của bản thân, đã nhiều ngày như thế, cuối cùng cũng không nhịn được. Tô Yên không hiểu lời nói của hắn, Tiểu Hoa lại rất kích động, "A a a a! Xấu hổ xấu hổ!" Hiên Viên Vĩnh Hạo dán sát lại hơn, cọ cọ hôn nàng, giọng nói khàn khàn, "Ngươi có nguyện ý?" Câu dẫn trần trụi, thế nào cũng phải bắt nàng trả lời. Tầm mắt của hắn quá nóng rực, làm Tô Yên hơi né tránh, "Nô tỳ, phải suy xét suy xét." Ngữ khí mềm mại. Nghe vào trong tai Hiên Viên Vĩnh Hạo đã là rất không tồi. Khóe môi hắn cong lên, "Được, cho ngươi suy xét." Hai người ở đó dây dưa mờ ám, cuối cùng hắn cũng để Tô Yên đi. Tô Yên sờ sờ mặt mình, cũng không biết vì sao, đỏ hơn vừa nãy một chút. Nàng đi dọc theo con đường vừa đi, khi sắp đi tới con đường nhỏ... Lại thấy Lâm Lệ Cường tướng quân và Triệu Tử Yến thừa tướng đi tới. Lâm Lệ Cường nhìn thấy Tô Yên, đã biết điện hạ vừa ở cạnh nha hoàn này. Vì một nữ tử, mà chậm trễ chuyện lớn ở một bên. Lâm Lệ Cường thình lình hừ một tiếng. Tô Yên dừng bước, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Lại nghe thấy Lâm Lệ Cường nói, cũng không biết đang nói với ai, giọng nói nghiêm khắc cứng rắn, "Nữ tử họa quốc." Chờ đến khi Tô Yên đi xa, Triệu Tử Yến cười lắc đầu, ngữ khí ôn hòa, "Ngươi hà tất như vậy?" Lâm Lệ Cường lắc đầu, "Ta thế nào? Chỉ là không muốn điện hạ vì một nữ tử mà chậm trễ chuyện lớn." Nói rồi hơi dừng lại, lại nói: "Còn nữa, thân phận của nàng rất khả nghi, có lẽ là do kẻ địch phái tới, thực hiện mỹ nhân kế." Triệu Tử Yến thấy Lâm Lệ Cường như vậy, tám phần sẽ không nghe lọt lời mình nói. Cũng không nói nữa, chỉ lắc lắc đầu cười cười. Hai người đi tới bên cạnh ao. Bóng đêm đen nhánh, ánh trăng sáng trong, đúng là một buổi tối cuối thu mát mẻ. Tô Yên đi trên đường nhỏ, không biết nhớ tới chuyện gì, nàng móc ra một cái hộp màu đen từ trong tay áo ra, đi tới dưới tàng cây, nhỏ giọng nói: "Ngươi không được quên ước định của chúng ta." "Mắng mắng mắng mắng mắng mắng." Nghe thấy nó trả lời, Tô Yên yên lòng, nghĩ nghĩ, nàng ném cái hộp đó xuống, móc viên thuốc đó ra, đặt vào trong ống tay áo. Sau khi làm xong, mới đi vào trong con đường nhỏ. Trong yến hội, lục tục quan viên đại thần, hoàng tử các công chúa, đều tới. Hiên Viên Vĩnh Hạo và tướng quân, thừa tướng cũng phân biệt đi vào trong yến hội. Khụ, mấy hôm nay anh hơi lười, lịch bạo chương đây nhé các ái phi 1/6: 10c Nam chủ bệnh kiều 2/6: 10c Hắc hóa xin cẩn thận 3/6: 10c Nam chủ bệnh kiều 4/6: 10c Hắc hóa xin cẩn thận 5/6: Các loại chương tặng cho cá ái phi được học sinh giỏi các kiểu nhé
|