Nam Chủ Bệnh Kiều Sủng Lên Trời Quyển 1 và 2
|
|
Chương 140: Hoàng Tử Bệnh Kiều (65)
Hơn một nghìn lượng bạc, còn treo tội danh mưu hại hoàng thất. Nàng có thể sẽ chết đúng không? Đang nghĩ ngợi, lại nghe thấy người nào đó nói, "Bổn cung chỉ cho người một cách giữ lại mạng?" "Ân?" Tô Yên ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, "Là gì?" Hiên Viên Vĩnh Hạo nhìn nàng từ trên xuống dưới, "Ngươi toàn thân, ngoại trừ chính ngươi, không có gì đáng giá hơn." Tô Yên mờ mịt. Hắn dựa vào đầu giường, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, con ngươi đen nhánh, "Dựa lại đây một chút." Tô Yên dựa sát vào. Khóe môi hắn khẽ cong lên, "Trở thành nữ nhân của bổn cung, tự nhiên không cần đền mạng, cũng không cần trả tiền." Nói xong, hắn tay dùng sức, ôm người vào trong ngực. "Ta..." "Ngươi không muốn?" "Không phải, ta..." "Nếu không phải không muốn, vậy là nguyện ý." Hai người ở chỗ này lôi lôi kéo kéo, Tô Yên lúc nãy đã chiến đấu với công chúa Trục Nhật Quốc, cũng không còn nhiều sức, cho nên lúc này rất dễ đẩy ngã. Vậy nên bị hắn hoàn toàn kiềm chế. Thành thạo bóc quần áo, đè xuống giường. Một dòng khí xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, màn giường chậm rãi rơi xuống, che khuất phong cảnh trên giường Hắn nhìn người dưới thân, con ngươi đen nhánh lăn lộn, vô số cảm xúc mang theo tình dục cuồn cuộn xông ra. "Ngươi là của ta, chết cũng như vậy." Tô Yên nghĩ nghĩ, mục đích của nàng khi tới đây cũng là vì hắn Từ ý nghĩa nào đó mà nói, hắn nói đúng. "Ân." Nàng trả lời một tiếng, tỏ vẻ đồng ý với lời nói của hắn Hiên Viên Vĩnh Hạo nhìn nàng ngoan ngoãn như vậy, cuối cùng cũng không khống chế được bản thân. Cúi người, đè ép xuống Xuân cao ấm trướng, ái muội sinh hương, dưới ánh trăng, tất cả giống như đây là chuyện đương nhiên Thời gian vẫn luôn trôi, sau đêm nay, giữa hai người càng thêm thân mật, lại giống như không thay đổi. Ba ngày trôi qua nhanh chóng Một mình Xuân Hoa nắm giữ tất cả những việc to nhỏ bên cạnh điện hạ. Ngày ngày bận rộn Thức khuya dậy sớm, mệt không chịu được. Giữa trưa ôm nay, Xuân Hoa vội vã chạy tới phòng bếp nhỏ, "Trà của điện hạ đâu? Sao còn chưa đưa qua?" Xuân Hoa cầm khăn tay ở một bên lau mồ hôi. Đầu bếp nữ thấy Xuân Hoa vội vã như vậy, vội vàng cầm chén nước đi qua, "Xuân Hoa cô nương, mau nghỉ ngơi một chút, sao lại vội vàng như vậy? Lúc trước những việc này đều là do Tô Yên làm." Xuân Hoa vừa nghe, cười một chút, "Ta thấy nàng muốn bưng trà rót nước, nề hà điện hạ lại không nỡ." Buổi sáng ngày hôm trước, nàng ấy thấy điện hạ chưa dậy, bèn định đi xem. Làm sao có thể biết, vừa đi, đã thấy Nam Đường đứng ngoài cửa sắc mặt có chút ngưng trọng. Nàng ấy còn tưởng rằng điện hạ xảy ra chuyện gì Cho đến khi nghe thấy điện hạ gọi, nàng ấy vội vàng chạy vào. Sau đó nhìn thấy, trên mặt đất một đống hỗn độn, còn có khuôn mặt mờ mờ ảo ảo của Tô Yên đang nằm trên giường Tô Yên đang ngủ say, được điện hạ ôm như ôm bảo bối ôm vào trong lòng, không ngừng ôm ôm hôn hôn. Cho đến khi Tô Yên hừ hừ hai tiếng, tay như muốn đánh vào cái thứ đang làm phiền nàng. Nề hà, đuổi cũng không đuổi được. Tay rũ xuống, lộ ra ngoài màn giường, nhìn dấu hôn xanh tím trên cámh tay trắng nõn kia, là biết đêm qua có bao nhiêu kịch liệt. Xuân Hoa làm sao đã nhìn thấy chuyện này? Vội vàng đỏ mặt lui ra ngoài. Nhưng mà... đến bây giờ, nàng ấy đã tập mãi thành thói quen. Mỗi ngày buổi sáng đi vào, ít nhất có thể mặt không đổi sắc dọn dẹp mọi thứ. Hôm qua giỗ ông bận đến tối nên không kịp làm chương, hôm nay thêm 1c bù cho ngày hôm qua nhé các ái phi"^"
|
Chương 141: Hoàng Tử Bệnh Kiều (66)
Chỉ là..., điện hạ đối xử với Tô Yên... thật là dính tới một trình độ nhất định. Cơ hồ là nơi nào có Tô Yên, là có thể nhìn thấy điện hạ. Mà dấu hôn trên cổ Tô Yên, ngày hôm sau đậm hơn ngày hôm trước, ngày hôm sau rõ ràng hơn ngày hôm trước Điện hạ đây là ước gì làm toàn thiên hạ biết, nàng đã có chủ? Đủ để có thể thấy được, điện hạ thật sự cực kỳ yêu thương nàng. Xuân Hoa bưng nước trà đi tới tẩm điện, đi vào cửa. Cung kính nói: "Điện hạ, nô tỳ tới đưa trà." Hơn nửa ngày sau, bên trong mới truyền đến giọng nói, "Tiến vào." Xuân Hoa đẩy cửa đi vào, động tác nhẹ nhàng. Chỉ thấy điện hạ mặc áo trong, khoác một chiếc áo xanh đang luyện chữ. Tóc rối tung, một tia nắng chiếu vào, thấy khóe môi của hắn ẩn ẩn mỉm cười. Xuân Hoa, không nhịn được nhìn tờ giấy kia một lần. Chỉ thấy hai chữ to trên giấy. Tô Yên. Giây tiếp theo, Xuân Hoa vội vàng cúi đầu, đặt trà xuống trên bàn. Rồi lui ra ngoài Trong lúc vô tình quét về phía giường, màn giường bị che kín mít, không có tia hở, ước chừng Tô Yên còn đang ngủ trên giường. Nàng ấy đóng cửa lại đi ra ngoài. Ước chừng sau một chén trà, Nam Đường ở cửa lên tiếng: "Điện hạ." "Tiến vào" Trong giọng nói nhẹ nhàng mang theo một cảm xúc không nói lên lời. Nam Đường đi theo điện hạ nhiều năm như vậy, nghe được, tâm tình điện hạ không tồi. Đi vào, mắt nhìn thẳng, đi đến trước mặt Tam điện hạ. Hai tay ôm quyền, "Điện hạ, Đại hoàng tử đã cảnh giác điện hạ, Nhị hoàng tử cũng ngo ngoe rục rịch, thuộc hạ cho rằng, không thể tiếp tục mặc kệ." Hiên Viên Vĩnh Hạo giật giật mí mắt, nhìn hai chữ trên giấy Tuyên Thành. Khóe môi ngoéo một cái, ôn lương nói: "Xác thật, cũng nên có một kết quả." Khi nói, hắn cũng ngồi xuống ghế gỗ tử đàn phía sau. Không nhanh không chậm, "Đã không giấu được, thì không cần giấu nữa." Nam Đường vừa nghe, sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc, "Điện hạ, thân thể của điện hạ, cần phải trở lại bình thường?" Mí mắt Hiên Viên Vĩnh Hạo liếc qua phía giường, trong mắt hiện lên ý cười, "Không cần." Nam Đường hơi do dự, lên tiếng: "Điện hạ, điện hạ đã dùng thuốc trong một thời gian dài, sẽ ảnh hưởng tới thân thể của điện hạ." Ngón tay Hiên Viên Vĩnh Hạo nhẹ nhàng gõ lên bàn, hơi dừng lại, "Nam Đường." "Có thuộc hạ." "Tô Yên là bổn cung, bổn cung không cho phép nàng xảy ra chuyện gì. Ngươi hiểu không?" Hai tay Nam Đường nắm chặt, sắc mặt lãnh ngạnh chậm chạp không nói gì. Hiên Viên Vĩnh Hạo lại lên tiếng, chỉ là hờ hững hơn vừa nãy, nhưng cũng cường thế hơn vừa nãy, "Hiểu không?" Thật lâu sau, Nam Đường cơ hồ là cắn chặt răng nói: "Nàng để điện hạ uống ly rượu độc đó, nàng muốn giết điện hạ." Đây là chuyện làm Nam Đường canh cánh trong lòng. Tô Yên là mật thám, nhưng điện hạ thích, làm một thuộc hạ, Nam Đường tự nhiên sẽ không nói gì, thậm chí là tận lực giữ gìn. Nhưng bây giờ Tô Yên, đã nghiêm trọng uy hiếp tới sự an toàn của điện hạ Điện hạ thậm chí mặc kệ, rượu độc kia chỉ cần là nàng bưng tới, điện hạ cũng không thèm nháy mắt mà uống xuống. Sự tồn tại của nàng, làm Nam Đường lo lắng. Hiên Viên Vĩnh Hạo nheo nheo mắt, nhìn Nam Đường. Hắn không nói nữa, đầu ngón tay lộc cộc, nhẹ nhàng gõ mặt bàn, bầu không khí yên tĩnh chỉ còn lại tiếng ngón tay gõ trên mặt bàn. Cuối cùng, vẫn là Nam Đường không nhịn được, "Hiểu" Vẫn là đồng ý. Là thuộc hạ, điện hạ là người Nam Đường thề sống chết nguyện trung thành. Chẳng sợ nữ nhân kia, là người mà Nam Đường cực kỳ bài xích, thậm chí là muốn giết. Nhưng điện hạ nói, không được để nàng xảy ra chuyện gì, cho dù không muốn, cũng phải bảo vệ. Tặng @ViTeVi
|
Chương 142: Hoàng Tử Bệnh Kiều (67)
Edit: Ư Ư
Vừa nói xong, đã nghe thấy một giọng nói phát ra, "Ưm..."
Tô Yên nằm trên giường, xoay người.
Chậm rãi thức giấc.
Tuy rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng Nam Đường và Hiên Viên Vĩnh Hạo đều nghe thấy.
Nam Đường tự giác cáo lui, nhân tiện đóng cửa tẩm điện lại.
Hiên Viên Vĩnh Hạo buông bút lông trong tay xuống, nhân tiện gấp tờ giấy có hai chữ kia lại, cất vào trong một quyển sách.
Sau đó đi đến mép giường.
Xốc màn giường lên, nhìn vào bên trong.
Tô Yên đã tỉnh hơn nữa còn ngồi dậy, cổ áo mở ra, để lộ ra dấu hôn xanh tím trên cổ.
Hắn dọc theo mép giường ngồi xuống, duỗi tay nhéo nhéo gương mặt nàng, "Tỉnh?"
Tô Yên nhìn chằm chằm hắn một lúc, ánh mắt dần dần từ mơ hồ thành rõ ràng.
Đại khái là do vừa thức dậy, giọng nói vừa nhỏ vừa mềm mại ấm áp, "Ta đói bụng."
Hiên Viên Vĩnh Hạo nhìn nàng, hắn đã lăn lộn nàng nhiều ngày.
Hai người ngọt ngào ở trong tẩm điện, rất ít ra cửa.
Vậy nên phần lớn thời gian Tô Yên có thể tỉnh ngủ, cơ bản đều là đói tỉnh.
Hiên Viên Vĩnh Hạo duỗi tay, ôm người vào trong lòng.
Nhìn bộ dáng mềm mại của nàng, hôn một cái.
Nàng cũng đã thói quen, duỗi tay vòng lấy cổ hắn, ôm lấy hắn.
Hắn trực tiếp bế người lên, đi tới bàn ăn.
Đồ ăn sớm đã chuẩn bị xong, Xuân Hoa nghe thấy điện hạ phân phó, vội vàng đồng ý, đi tới phòng bếp nhỏ lấy đồ ăn.
Tới buổi chiều, Hiên Viên Vĩnh Hạo ngây người trong tẩm điện ba ngày bị thánh chỉ triệu kiến, không biết đi làm gì.
Vậy nên một mình Tô Yên ngốc trong tẩm điện.
Đây cũng là lần đầu tiên hai người tách ra trong mấy ngày qua.
Nàng mặc quần áo, chuẩn bị ra cửa đi dạo.
Tiểu Hoa lên tiếng: "Ký chủ, Ngự Hoa Viên có đình hóng gió, nghe nói đứng ở đó ngắm cảnh trong Ngự Hoa Viên cực kỳ độc đáo, đi xem đi ~~~"
Tô Yên gật gật đầu, "Được."
Nàng đi dọc theo con đường nhỏ, đi trên con đường sỏi đá, cuối mùa thu, mang theo từng cơn gió lanh.
Nàng đếm đầu ngón tay bắt đầu tính tính, "Hôm nay là ngày thứ tư, còn sáu ngày nữa."
Lại làm mật thám thêm sáu ngày là hoàn thành nhiệm vụ phụ.
Đến lúc đó, Vu Tổ kia sẽ không quản được nàng nữa.
Tiểu Hoa vừa nghe ký chủ nói là biết ký chủ của mình đang tính cái gì.
Không nhịn được nói: "Ký chủ, lúc trước ngài đáp ứng Cổ vương, nói phải tìm cho nó một người để nó ăn. Ký chủ chọn được ai chưa?"
"Rồi."
"Ký chủ muốn chọn ai?"
"Vu Tổ."
"Vì sao ký chủ lại chọn gã? Thân thể của gã tốt hơn à."
"Không phải."
"Vậy vì sao a?"
"Gã bắt ta nuốt thuốc độc a."
Tiểu Hoa suy nghĩ một hồi lâu, mới phản ứng lại, "Ký chủ muốn báo thù?"
Tô Yên gật gật đầu, "Nếu gã có thể làm con sâu đó thoát khỏi cơ thể gã, sống sót, vậy chuyện gã bắt ta uống thuốc độc, sẽ xóa bỏ."
Có người muốn hại nàng, vậy thì làm sao có thể tha cho gã?
Tiểu Hoa nghĩ tới chuyện Vu Tổ bị con sâu kia ăn chỉ còn một tầng da, lại không nhịn được mà run rẩy.
Thật sự ghê tởm.
Nàng cầm làn váy, đang đi về phía trước.
Bỗng nhiên, một nhóm thị vệ đi tới, dẫn đầu là một vị công công.
Tô Yên đứng ở một bên, đang định tránh đi.
Bỗng nhiên công công kia dừng bước, sau đó nhìn Tô Yên từ trên xuống dưới,
Giọng nói the thé sắc nhọn, "Ngươi chính là Tô Yên, nha hoàn bên cạnh Tam điện hạ?"
Tô Yên nhìn công công kia, gật đầu, "Đúng vậy."
Sau đó, công công kia lại nói: "Chính là ngươi, ngày hôm đó đánh bại công chúa Trục Nhật Quốc, bảo vệ thanh danh của hoàng thất?"
|
Chương 143: Hoàng Tử Bệnh Kiều (68)
"Đúng vậy." Công công dẫn đầu kia cười, chỉ vào Tô Yên, "Đúng vậy, là ngươi. Đi cùng ta đến trước mặt hoàng thượng lĩnh thưởng." Tô Yên không hiểu, "Lĩnh thưởng?" "Ngươi bảo vệ được thanh danh của hoàng thất, tự nhiên sẽ được ban thưởng. Đi thôi." Nói xong, công công kia vẫy vẫy tay, đám thị vệ phía sau vây quanh Tô Yên, giống như sợ nàng chạy vậy. Tô Yên khẽ liếm môi, không phản kháng, đi theo phía sau công công kia. Bây giờ đã là buổi chiều, thời tiết chuyển sang cuối thu. Đối với Hiên Viên quốc mà nói, ngày hôm nay, là một thời khắc quan trọng. Công công kia không dẫn Tô Yên đi gặp Hoàng Thượng, mà lại đi tới một nơi dùng để tắm gội. Đẩy cửa ra đi vào là một bể tắm rất lớn, nước nóng đang tỏa ra hơi nước. Màn gió trắng tinh uốn lượn theo làn gió, tăng thêm chút cảm giác thần bí. Sau đó, công công kia dặn dò năm cung nữ đã chờ sẵn ở bên trong, "Thu thập xong, dẫn nàng tới Thừa Hoan Điện. Đừng chọc nàng không vui, bệ hạ coi trọng, phỏng chừng sẽ được thịnh sủng." Công công dặn dò xong, những cung nữ đó đối với việc này đã sớm thuần thục. Bởi vì, Tô Yên cũng không phải là người đầu tiên, "Vâng." Cung nữ trả lời, công công gật gật đầu, lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Tô Yên đứng trước bể nước, nhìn làn nước ấm áp kia, duỗi tay thử thử nhiệt độ. Ừm, rất thích hợp để tắm. Còn đang suy nghĩ cung nữ đã đi tới, muốn cởi quần áo của nàng, "Cô nương, để nô tỳ tới hầu hạ." Tô Yên lùi về sau một chút, chớp chớp mắt, "Làm gì?" Một cung nữ trong đó cười, doanh doanh hành lễ, "Cô nương, chúng ta không có ác ý, chỉ là tới hầu hạ cô nương tắm gội." Tô Yên nghiêng đầu nhìn thoáng qua bể nước to này. Nàng lắc đầu, "Không cần hầu hạ ta." Mấy cung nữ kia đang do dự, "Nhưng..." Sau đó lại nghe thấy nàng nói: "Ta có thể tự tắm." Nhóm cung nữ vừa nghe xong, đều cảm thấy vui mừng. Hơn nữa nhìn Tô Yên, nhìn như mềm ấm nghe lời, lại cho người ta cảm giác không thể đến gần, "Cô nương, nếu có yêu cầu gì có thể tùy thời gọi nô tỳ." Những cung nữ đó hành lễ, đồng thời lui sang một bên. Tô Yên, tự cởi quần áo, vào trong nước. Tiểu Hoa nhìn nhìn có hơi thèm thuồng, "Ký chủ ~ nhìn qua thật thoải mái nha." "Rất thoải mái." Tô Yên nhắm mắt lại, dựa vào bể tắm. Tiểu Hoa lại không nhịn được hỏi "Đây là phần thưởng của hoàng đế kia sao? Nhưng mà em vừa thấy công công và cung nữ kia còn ríu rít nói gì nữa cơ, bọn họ có hại ký chủ không?" Tô Yên nhắm mắt lại lắc đầu, "Không biết." Nàng lúc này, hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác thoải mái khi được ngâm mình, làm sao còn quan tâm tới chuyện sau đó? Một canh giờ sau. Chờ đến khi nàng cảm thấy thoải mái, đang định đứng dậy đi ra bể tắm. Một cung nữ có ánh mắt đã đi tới, khoác một chiếc khăn tắm thật dài lên người Tô Yên. Sau đó, bốn năm cung nữ đều đi tới, trong đó có một người cầm một cái khay. Bên trên đặt một bộ quần áo tơ lụa màu đỏ. Cung nữ đó đi tới, nói: "Cô nương, thỉnh cô nương mặc quần áo." "Muốn ta mặc?" "Vâng." Tô Yên nhưng thật ra ngoan, nói mặc thì mặc. Chỉ là sau khi mặc vào mới phát hiện bộ quần áo này... có hơi mỏng. Đường cong cơ thể như ẩn như hiện, váy xẻ một đường từ dưới tới đùi, phong tư yểu điệu. Sau đó, đã có cung nữ lên tiếng khen ngợi, "Cô nương mặc bộ này, thật sự đẹp." Vừa nói vừa dẫn Tô Yên ngồi xuống trước bàn trang điểm.
|
Chương 144: Hoàng Tử Bệnh Kiều (69)
Một loạt lưu trình, phi thường thuần thục.
Đánh phấn, cắm trâm, vấn tóc lên.
Một mỹ nhân mềm mại đã xuất hiện.
Lụa trắng phiêu đãng, thần bí mà mỹ lệ.
Chuẩn bị lại mất thêm một canh giờ.
Phủ thêm áo choàng màu trắng cho Tô Yên, bao phủ toàn thân, thu thập xong, đẩy cửa phòng ra.
Sắc trời đã hơi tối lại.
Mặt trời xuống núi, hoàng hôn cũng biến mất gần như không còn.
Ánh trăng lộ ra, vừa to vừa sáng.
Một cảnh đẹp khó có được.
Công công dẫn đầu đi tuốt ở đằng trước, còn thị vệ và cung nữ đi theo phía sau.
Tô Yên bị nhiều người như vậy vây quanh, mênh mông cuồn cuộn đi tới Thừa Hoan Điện.
Cho đến khi tới nơi, khẽ liếm môi.
Công công dẫn đầu đi vào thông báo một tiếng, sau đó đi ra,
Bày một tư thế mời với Tô Yên, "Cô nương, vào đi thôi."
Tô Yên gật gật đầu.
Bước bước chân đi vào.
Đi vào, bên trong đã có một mùi hương bay tới, là cái loại mùi son phấn.
Y la gấm vóc(*), giường được đặt ở bên trong, màn che màu trắng bị gió thổi qua, doanh doanh xốc lên.
Tô Yên cởi mũ, nhìn xung quanh.
Sau khi đến gần, mới nhìn thấy trên cái giường kia, Hiên Viên Hoành Hoa đang ngồi, một đôi mắt không kiêng nể gì đánh giá Tô Yên.
Ông ta vẫy vẫy ta với Tô Yên, "Lại đây."
Tô Yên liếm liếm môi, đi lên phía trước hai bước.
Nàng lên tiếng, "Nô tỳ nhận được ý chỉ, muốn nô tỳ đến nhận thưởng."
Hiên Viên Hoành Hoa ha ha cười ra tiếng, tầm mắt dâm uế, càng thêm không có sợ hãi, "Hầu hạ trẫm, còn không tính là ban thưởng?"
Nói xong Hiên Viên Hoành Hoa bỗng nhiên đứng lên, đi đến trước mặt Tô Yên, ông ta nhìn xuống, nâng tay lên, lôi kéo dây buộc trước cổ Tô Yên, muốn cởi áo choàng trên người nàng.
Hiên Viên Hoành Hoa để sát vào Tô Yên, hít một hơi thật sâu.
Nhắm mắt lại, lẩm bẩm, "Thật thơm."
Tô Yên thấy ông ta như vậy, lùi về phía sau một bước
Bởi vì dây buộc ở trong tay ông ta, nàng vừa lùi về phía sau, vừa vặn cởi áo choàng ra, nháy mắt, rơi xuống trên mặt đất.
Hiên Viên Hoành Hoa nhìn cảnh đẹp hoạt sắc sinh hương(**), càng thêm động tâm, duỗi tay tới gần, còn an ủi, "Không phải sợ, trẫm sẽ đối tốt với ngươi."
Chỉ là...
Tô Yên chớp chớp mắt, duỗi tay nắm lấy cái móng heo của Hiên Viên Hoành Hoa, thoáng dùng sức,
Kịch liệt đau đớn, làm Hiên Viên Hoành Hoa nhíu mày.
Nha hoàn nho nhỏ này, lá gan nhưng thật ra không nhỏ.
"To gan!"
Tô Yên nhìn ông ta, "Ngươi muốn gây rối."
Nàng tự nhiên muốn phản kháng.
Vốn dĩ tưởng lĩnh thưởng, không nghĩ tới, thế nhưng lại lừa nàng.
Trong mắt Tô Yên có chút bất mãn.
Hiên Viên Hoành Hoa thấy nàng chậm chạp không buông tay, thế nhưng lại không khủng hoảng, ngược lại bỗng nhiên cười.
Khiến khuôn mặt chữ điền tuổi già sắc suy càng thêm không vừa mắt, "Trẫm biết ngươi rất mạnh, con hổ trắng kia cũng phải là đối thủ của ngươi."
Khi nói, Hiên Viên Hoành Hoa lại nhìn Tô Yên từ trên xuống dưới, nói: "Chỉ là khi ngươi tiến vào, có từng cảm thấy cơ thể mệt mỏi, không có sức lực?"
Tô Yên nhíu mày, mắt thường có thể thấy được, bàn tay đang bóp tay ông ta, đã bị đảo ngược.
"Trẫm đã thêm mê hương ở trong phòng trước khi ngươi tới để tăng thêm hứng thú. Không nghĩ tới, thế nhưng bắt được một tên thích khách dám mưu hại trẫm."
Ông ta vừa nói vừa muốn tới gần Tô Yên.
Tô Yên nhíu mày, cũng cảm thấy cả người không có sức lực.
Nàng rút tay lại, lùi về phía sau hai bước, ngồi xuống giường.
Ngẩng đầu, "Ngươi muốn làm gì ta?"
(*) Y la gấm vóc: Quần áo được làm bằng tơ lụa
(**)Hoạt sắc sinh hương hay còn gọi Sống sắc sinh hương
1. Hình dung nhan sắc xinh đẹp diễm lệ của hoa.
2. Hình dung nhan sắc xinh đẹp diễm lệ của phụ nữ (Ẩn dụ so sánh)
3. Hình dung văn thơ tranh vẽ rất đẹp giống thật.
|