Nam Chủ Bệnh Kiều Sủng Lên Trời Quyển 1 và 2
|
|
Chương 155: Hoàng Tử Bệnh Kiều (79)
Edit: Ư Ư
Tô Yên chỉ nhìn lướt qua hắn một lần.
Nhìn bộ dáng tôi tăm mang theo sự tức giận của hắn.
Vì cái công chúa này, mà muốn hung nàng?
Nàng mím môi chặt hơn. Lời nói, cơ hồ là buột miệng thốt ra, "Ta chán ghét ngươi, ta không cần ngươi!"
Nói xong, xoay người rời đi.
Mặc kệ hơn một chục ánh mắt xung quanh đang nhìn mình chằm chằm.
Nàng đã nghĩ kỹ rồi, nếu còn dám cản nàng.
Nàng sẽ bảo Tiểu Hồng cắn bọn họ.
Hiên Viên Vĩnh Hạo bởi vì câu nói của nàng mà sắc mặt càng thêm khó coi, "Đứng lại!"
Ba bước cũng thành hai bước đi qua, cản Tô Yên lại.
Lúc này Tô Yên làm gì còn tí sức nào?
Vừa nãy đánh nhau đã hao hết sức lực trong cơ thể nàng.
Đứng còn sắp không đứng được.
Hắn cản nàng, Tô Yên làm gì còn sức mà phản kháng?
Hiên Viên Vĩnh Hạo nhíu chặt mày, vẫn để ý lời nói lúc nãy của nàng, "Bổn cung là ngươi nói không cần là có thể không cần? Ai cho ngươi lá gan nói không cần?"
Tô Yên trong lòng đang buồn bực, cúi đầu không muốn nói chuyện với hăm.
Bên cạnh, tiếng khóc của nha hoàn kia lại vang lên
"Điện hạ! Điện hạ!! Xin người! Xin người làm chủ cho công chúa của ta!!"
Tô Yên nghe nha hoàn kia nói chuyện, nhìn nhìn lại vị công chúa kia, trong lòng càng thêm buồn bực.
Nàng mím môi, viên đá quý trên cổ tay phát sáng, nàng dùng sức, một chưởng vỗ xuống vai Hiên Viên Vĩnh Hạo.
Nàng muốn hắn cách xa mình một chút
Làm sao biết, Hiên Viên Vĩnh Hạo lại chịu đựng, bàn tay nắm chặt tay nàng không buông ra.
Nháy mắt, đôi môi hắn đã trở nên tái nhợt, "Điện hạ!"
"Điện hạ!!"
"Điện hạ!!"
Giọng nói không hẹn mà lại cùng vang lên từ bốn phương tám hướng.
Hiên Viên Vĩnh Hạo rũ mắ xuống, khuôn mặt lập tức trở nên yếu ớt, "Ngươi muốn giết ta?"
Giọng nói của hắn thong thả suy yếu, làm người ta chỉ vừa nghe thôi đã cảm thấy đau lòng.
Tô Yên vốn dĩ rất tức giânn, nhìn sắc mặt hắn nháy mắt trắng bệch, ngây ngẩn cả người.
Nàng cảm thấy trái tim mình rất đau.
Nàng nuốt nước bọt, tựa hồ có chuyện muốn nói.
Nhưng Hiên Viên Vĩnh Hạo lại giành trước.
Chỉ nghe thấy hắn chậm rãi nói, sắc mặt bạch dọa người, "Đã nhiều ngày không thấy, ngươi có từng nhớ bổn cung? Nhìn ngươi, vẫn ăn ăn ngủ ngủ, có thể nói chuyện vui vẻ nói chuyện với Thừa tướng hơn một nửa canh giờ, cũng không thèm hỏi đến chuyện của bổn cung, có thể có có thể không, Tô Yên, ngươi có từng thích bổn cung chưa?"
Hắn gác đầu lên vai nàng, ngữ khí chậm rãi, "Ngươi nói ngươi chán ghét bổn cung, không cần bổn cung, vậy ngươi muốn ai?"
Giọng nói yếu ớt, lúc nói, mí mắt giật giật, con ngươi đen nhánh đảo qua Thừa tướng Triệu Tử Yến.
Thừa tướng đại nhân cũng cảm thấy cực kỳ oan uổng.
Bị tầm mắt của điện hạ đảo qua, sao lại giống như bắt gian tại trận vậy.
Tô Yên vốn dĩ bởi vì chuyện của công chúa mà làm cho rất tức giận.
Kết quả bị Hiên Viên Vĩnh Hạo đầu tiên là ăn nàng một chưởng, lại nói như vậy, con tức biến mất hơn một nửa.
Sau đó lại cẩn thận tự hỏi vấn đề của hắn
Nửa ngày lúc sau, chậm rì rì nói: "Ta, ta thích ngươi."
Hiên Viên Vĩnh Hạo sửng sốt, nụ cười còn chưa kịp xuất hiện trên môi.
Lại nghe Tô Yên nhíu mày nói một câu, "Nhưng ngươi muốn cưới cái công chúa này, cho nên sau này ta... "
Lời còn chưa nói xong, đã bị Hiên Viên Vĩnh Hạo chặn ngang lại, "Ai nói với ngươi ta muốn cưới nàng?"
Hai người đang nói, nha hoàn bên cạnh lại lần nữa chen vào nói: "Điện hạ! Bâh giờ công chúa hơi thở thoi thóp thân bị trọng thương, chẳng lẽ điện hạ thật sự không màng giao tình với Trục Nhật Quốc? Mong điện hạ chém chết yêu nữ này, để giữ gìn hoà bình của hai nước!"
Tô Yên hừ một tiếng, sớm biết rằng vừa nãy không nên chọc nàng ta một nhát, nên làm Tiểu Hồng cắn nàng ta luôn.
|
Chương 156: Hoàng Tử Bệnh Kiều (80)
Edit: ULies
Beta: Ư Ư
Hiên Viên Vĩnh Hạo nắm tay nàng, phát hiện chất nhầy trên tay nàng.
Lật lại, lộ ra hai vết thương sâu hoắm, máu chảy đầy tay, tí tách rơi xuống.
Hai đầu lông mày của hắn xoắn vào nhau, "Bị thương?".
Cơ thể Tô mệt mỏi, cho nên cả người đều mềm xuống, tựa như một cái cây thiếu nước.
Hai mắt rũ xuống.
Hắn nhìn bộ dáng yếu ớt này của nàng, lông mày siết càng chặt.
Trong giọng nói mang theo chút u ám, "Truyền ngự y."
Nha hoàn nghe xong, cho rằng điện hạ cuối cùng cũng nhớ tới công chúa, tiếp tục bám dính không buông, "Điện hạ! Yêu nữ này, nhất định phải chém chết!"
"Người đâu."
"Vâng,"
Cấm vệ quân quỳ trên đất, chờ lệnh.
Hiên Viên Vĩnh Hạo liếc nhìn một chủ một tớ đang nằm lăn quay trên đất, "Làm loạn cung đình, giết ngay tại chỗ."
Nói xong, hắn khom lưng xuống bế Tô Yên lên, đi về phía Ngự Thư Phòng. Lời này vừa phát ra, nha hoàn sửng sốt, không thể tin nổi.
Khóc oa oa, "Điện hạ! Người đâu cần vì một yêu nữ mà... "
Chưa nói xong, đã bị một âm thanh hờ hững đánh gãy, "Nam Đường"
Vừa dứt lời, một ánh đao lóe qua.
Công chúa vừa rồi còn đang hấp hối, cộng thêm nha hoàn đang phun nước bọt tứ tung, đều đã đi ngửi mùi đất.
Cảnh tượng này, khiến đám cấm vệ quân nhìn đến choáng váng.
Đây chính là công chúa Trục Nhật Quốc đến hòa thân a.
Điện hạ nói giết là giết, giờ phải ăn nói thế nào với Trục Nhật Quốc?
Thừa tướng đại nhân xoa ấn đường, có chút bất đắc dĩ.
Chuyện chết hơn ba trăm mạng người trước đó còn chưa giải quyết, chuyện công chúa Trục Nhật Quốc chết lại càng rắc rối hơn nữa.
Y tựa hồ đã đoán trước được, sau này điện hạ đăng cơ, mình chắc chắn sẽ biến thành nam phụ - anh zai chuyên thu thập cục diện rối rắm.
···········
Ngự thư phòng.
Ngự y vội vàng chạy tới, sau đó nhẹ nhõm rời đi.
Thúc giục nhanh như vậy, còn tưởng điện hạ xảy ra chuyện chớ. Không nghĩ tới, là bị một nha hoàn đâm trúng, bị thương ở tay.
Nhưng mà may sao, may mà không phải là chuyện lớn lao gì.
Bằng không, ngay cả lúc tới lúc đi họ đều sẽ trong trạng thái lo lắng đề phòng.
Ngự thư phòng, Tô Yên cởi áo ngoài ra, may mà áo lót màu trắng bên trong khá sạch sẽ.
Nàng ngồi trên trường kỷ, Hiên Viên Vĩnh Hạo ôm nàng
"A ~"
Dựng tai mà nghe, một âm thanh ái muội truyền tới.
Hắn đè trên người nàng, đuôi mắt mang theo tình dục nồng nặc, "Yên nhi vừa nói tâm duyệt bổn cung, là sự thật sao?"
Tô Yên bị hôn đến khó thở, sức lực toàn thân đều đã hao hết, lúc này đang mơ màng ngủ, đâu có rảnh để ý đến hắn?
Nhưng mà người nào đó không định tha cho nàng, cứ bám dính ép nàng nói mới chịu bỏ qua.
Tiểu Hoa nhỏ giọng nói: "Ký chủ, nhiệm vụ sắp kết thúc, ba cánh sao đã sáng lên, chỉ cần khiến điện hạ nói ra tâm nguyện, nhiệm vụ sẽ hoàn thành ~~~"
Tô Yên nghe đến hai chữ nhiệm vụ, mở to mắt nhìn về phía Hiên Viên Vĩnh Hạo.
Nàng nghiêm túc, "Ngươi có tâm nguyện gì không?"
"Ừ?"
Hiên Viên Vĩnh Hạo không nghĩ tới nàng đột nhiên nói đến chuyện này, sửng sốt.
Sau khi lấy lại được tinh thần, tiến sát lại gần mặt nàng, giọng nói nhẹ nhàng, "Nàng muốn thực hiện nguyện vọng của bổn cung?"
"Ừ."
"Ta muốn nàng luôn ở bên cạnh ta, ngay cả khi chết đi, cũng phải chung mộ với bổn cung."
Tô Yên chớp chớp mắt, trịnh trọng đáp, "Được."
"Leng keng, chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ, sau khi ngài và điện hòa chết đi, sẽ thu được mảnh vỡ Chủ Thần. "
·········
Trong hoàng cung, bởi vì còn mười ngày nữa sẽ đến nghi thức đăng cơ của điện hạ, cho nên mọi ngõ ngách đều tỏa ra mùi hương năng nổ, bận rộn.
Còn Tô Yên thì đang bị một chuyện làm cho phát rầu,
Ừ thì... Cổ vương vẫn còn đang ở trong thân thể của điện hạ.
Tô Yên có chút tức giận, bởi vì con Cổ vương kia đột nhiên lật mặt, không muốn chui ra.
Trong tẩm điện, Tô Yên khoác một lớp áo lót mỏng, quỳ gối trên giường. Trên giường còn có một nam nhân đang nằm dạng chân
|
Chương 157: Ngoại Truyện
Tự nhiên là Tam điện hạ của chúng ta.
Tô Yên bực mình, chọc chọc vào ngực hắn, "Lúc trước đã đáp ứng, sao ngươi lại lật lọng?"
"Mắng mắng mắng mắng mắng mắng mắng"
Ông muốn đổi ý thì đổi ý? Làm gì được nhau?
Lúc trước nói để ông ở bên trong mấy ngày rồi sẽ thả ra ngoài, bây giờ đã bao lâu rồi??
Gần hai tháng!!
Ta thấy ngươi muốn làm ông đói chết thì có!
Tô Yên cắn cắn môi, có chút buồn rầu.
Ai có thể biết tại sao con sâu này không ra??
Hiên Viên Vĩnh Hạo thế nhưng cũng không nóng nảy, chỉ nhìn nàng buồn rầu.
Tiểu Hoa nhỏ giọng nói: "Ký chủ, vậy nên làm gì bây giờ?"
"Không sao cả, ta có cách."
Nàng tìm một miếng vá trắng, lót ở mép giường, dùng kim đâm một lỗ trên ngón tay Hiên Viên Vĩnh Hạo.
Sau đó lại đâm vào tay mình, nhỏ máu lên miếng vải trắng kia.
Một giây, hai giây, ba giây...
Tạch, một chút.
Ngón tay Hiên Viên Vĩnh Hạo chảy máu, Cổ vương đồng chí, cũng chạy ra.
"Mắng mắng mắng mắng này mắng"
Đó là thứ gì? Sao lại thơm vậy?? Thơm quá a!
Tô Yên không nói, không biết lấy một cái bình nhỏ từ đâu ra nhét cả Cổ vương đồng chí và miếng vải trắng vào bình.
Nàng chỉ vào cái bình nhỏ kia, "Ta tìm người cho ngươi, ngươi cũng đừng muốn nữa."
Nàng đang dạy dỗ nó.
"Mắng mắng mắng mắng mắng mắng mắng"
Ngươi lừa ông?!
Tô Yên giơ tay ném ra ngoài, ngay cả phản ứng cũng không thèm phản ứng con sâu này.
Hiên Viên Vĩnh Hạo ôm nàng, nhìn nàng vui mừng ra mặt, nhìn dáng vẻ chơi thật vui vẻ, "Rất vui?"
"Ân."
"Vậy có phải cũng nên làm bổn cung vui không?"
"Hả?"
"Không cần làm gì cả, ngoan ngoãn nằm, phối hợp với bổn cung."
"Ta... ưm..."
Áo trong bị một bàn tay rút đi, lộ ra làn da trắng nõn tinh tế, giây tiếp theo, đã bị đè xuống giường.
Sắc trời tươi sáng, xuân phong không vội.
Hiên Viên năm thứ 17, Tam điện hạ Hiên Viên Vĩnh Hạo đăng cơ.
Nha hoàn Tô Yên được sắc phong làm Hoàng Hậu.
Ngày lập Hậu, Hoàng Thượng đại xá thiên hạ, tuyên bố, cuộc đời này chỉ có một người, không nạp phi tần.
Bởi vậy gây ra sóng to gió lớn.
Ban đầu, mọi người nửa tin nửa ngờ, cuộc đời dài lâu, thân là đế vương, mỹ nữ vờn quanh, thật sự có thể thủ thân như ngọc?
Nhưng 60 năm sau, mãi cho đến chết, vị Hoàng Thượng này thật sự cũng chỉ có một người.
Được ghi vào sử sách, trở thành một đoạn giai thoại.
·········
Khi Tô Yên tỉnh lại, cô đã đi tới trạm không gian.
Tiểu Hoa lên tiếng, "Leng keng, chúc mừng ký chủ đã có được mảnh nhỏ của Chủ Thần thứ hai, đạt được 4 điểm.
Ký chủ muốn thêm ở đâu?"
Sau đó các số liệu của Tô Yên cũng xuất hiện
【 Dung lượng não: 2
Giá trị thể lực: 5】
Tô Yên nghĩ nghĩ, nói: "Đều thêm vào dung lượng não đi."
"Ký chủ xác định?"
"Ừ."
"Leng keng, số liệu của ngài hiện tại là:
【 Dung lượng não: 6
Giá trị thể lực: 5】
Ký chủ, thông qua luyện tập ở hai thế giới này, ngài đại khái đã thích ứng được chưa?"
"Rồi."
"Hai thế giới trước đều là để ký chủ thích ứng, kế tiếp, sẽ dựa theo tiêu chuẩn của thế giới để điều chỉnh nhiệm vụ cho ngài."
"Có ý gì?"
"Ký chủ, vì ngài muốn đi vào một thế giới, nên sẽ chiếm thân thể của người khác. cho nên, làm trao đổi, ngài cần giúp nguyên thân thực hiện tâm nguyện."
"Tâm nguyện gì?"
"Cái này đương nhiên mỗi vị nguyên thân sẽ có tâm nguyện khác nhau rồi."
"Được."
Nàng đáp ứng dứt khoát.
Tiểu Hoa nói: "Ký chủ, chúng ta tiếp tục làm nhiệm vụ đi."
"Được."
"Leng keng, thế giới tiếp theo đã được mở ra, ký chủ chuẩn bị sẵn sàng."
|
Chương 158: Đại Lão Sắp Hắc Hóa (1)
Khi Tô Yên tỉnh lại một lần nữa, phát hiện xung quanh ầm ĩ hỗn loạn.
Ồn ào huyên náo, còn có tiếng hét chói tai của phụ nữ, tiếng quát thô bạo của đàn ông, "Con mẹ nó đứng im! Không được nhúc nhích!!"
Ngồi xổm ở góc tường là mười mấy người con gái.
Trang điểm ăn mặc bại lộ yêu diễm.
Nhìn tư thế ngồi xổm bên góc tường, còn tưởng rằng là bị cảnh sát bắt lại.
Trên thực tế, lại là vô tội bị liên lụy.
Lại nghe thấy một giọng nói, "Đại ca, chúng ta cản thêm một chiếc, cái Maserati phía sau mới là chính chủ."
"Ông mày còn không nhìn ra chắc?!"
Tên đại ca kia tức giậm chân.
Vốn là nhiệm vụ thương nghiệp bí mật, kết quả trở thành ngăn một chiếc xe lại, bên trên chỉ có mười mấy người phụ nữ, vừa mở cửa đã thét chói tai suýt nữa làm gã điếc luôn.
"Đại ca, bây giờ chúng ta phải làm sao?"
"Cứ xử lý chuyện chính trước đã."
Nói xong, mười mấy tên du côn, đeo dép lê trên cổ toàn dây xích vàng, nhìn rất xã hội đen, vây quanh chiếc xe Maserati kia.
Tên đại ca kia cũng mở miệng, "Mở cửa, xuống xe."
Ngữ khí của gã không ngang ngược như lúc nãy, giọng nói yếu đi một chút, giống như đang kiêng kị chuyện gì đó.
Qua một lúc lâu, cửa chiếc xe Maserati kia, mới chậm rãi mở ra.
Một người đàn ông đi xuống từ trên xe.
Người đàn ông này ăn mặc đơn giản, áo sơ mi đen, quần dài màu đen, cổ tay áo được vén lên, mang theo không chút để ý.
Sắc trời tối đen, vậy nên không nhìn thấy bộ dáng của người đàn ông đó.
Chỉ thấy người đàn ông đó, bị mười mấy người vây quanh ở ven tường, tên đại ca kia lấy ra một phần hợp đồng, ẩn ẩn nghe được vài câu, "Quyền Từ, tôi biết người như ngài luôn xem thường đám lưu manh như bọn tôi, nhưng mà hôm nay vẫn thua ở trong tay bọn tôi, chỉ cần ngài ký vào bản hợp đồng này, chúng tôi sẽ để ngài đi."
Một hồi lâu, người tên Quyền Từ kia mới nhẹ nhàng cười một tiếng, giọng nói rất êm tai, lại làm người cảm thấy lạnh nhạt trào phúng.
Không biết là đang cười chuyện gì.
Tô Yên nhìn bên kia mấy lần, sau đó lại dời lực chú ý về phía mình.
Cô nhìn mình mặc một cái váy ngắn cũn, áo ba lỗ, cong eo một cái là hận không thể lộ mông.
Nhìn nhìn xuống là giày cao gót, hoa tai...
Tô Yên còn chưa phản ứng lại.
Lại nghe thấy Tiểu Hoa bỗng nhiên nói: "Oa, ký chủ ~~ ngài thật may mắn, vừa vào thế giới mới, đã gặp được nam chủ ai ~"
"Hả?"
Sau đó lại nghe thấy giọng nói hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang của Tiểu Hoa, "Ký chủ! Nam chủ cần ngài cứu vớt! Cố lên!"
"Nào, người nào?"
"Quyền Từ, chính là người đang bị vây quanh đó, oa oa oa, có một người móc dao ra rồi, ký chủ, làm sao bây giờ?
Nhất định phải cứu nam chủ, nếu không ký chủ sẽ không lấy được mảnh nhỏ Chủ Thần nha!"
Tô Yên bên này, ký ức còn chưa có, đã bị bắt đi cứu vớt nam chủ.
Kết quả là..., dưới ánh trăng, mười mấy người đang ở vây quanh Quyền Từ bắt anh ký hợp đồng.
Phía sau, một người con gái trang điểm yêu diễm bại lộ, đeo giày cao gót đứng cũng không đứng vững lên tiếng, "Dừng tay!"
Một tiếng này, không có chút khí thế nào.
Vừa mới bắt đầu, bọn họ còn tưởng rằng chính mình ảo giác.
Cho đến khi Tô Yên đi tới phía sau mấy người đó, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, một ranh con chưa dứt hơi sữa còn dám tới đây xen vào việc người khác.
Một tên lưu manh trong đó không kiên nhẫn, "Con bé này, cút đi, ở đây không có chuyện của..."
Còn chưa nói xong, rầm!
Tô Yên nhéo cằm tên lưu manh kia, răng rắc, lại một chân đá vào đầu gối, giây tiếp theo, tên lưu manh kia đã nằm ở một bên.
|
Chương 159: Đại Lão Sắp Hắc Hoá (2)
Vừa ra tay, đã khiến người đàn ông cầm đầu kia để ý đến.
Lực chú ý ngay lập tức chuyển từ Quyền Từ lên người Tô Yên.
Tên đại ca cầm dao chĩa về phía Tô Yên, "Mày là ai? Dám giương oai ở địa bàn của tao?"
Nói xong, đám người xung quanh đã xúm lại bao vây Tô Yên.
Dồn cô vào góc tường, trùng hợp lại đứng bên cạnh Quyền Từ.
Anh lớn lên rất đẹp, có một cặp mắt đào hoa, khóe môi hơi cong, mang theo ý cười nhàn nhạt, khiến người ta cảm thấy anh là một người lười biếng, tùy ý.
Tô Yên khẽ cau mày.
Cô lặng lẽ nhích qua bên cạnh hai bước.
"Ký chủ sao vậy?"
Tô Yên nhỏ giọng nói: "Sát khí trên người rất nặng."
Tiểu Hoa sửng sốt, "Hả? Ký chủ? Đâu có? Nam chính cuteo phô mai que như thế này làm sao mà có được?!!"
Nhìn vị nam chính đại nhơn này đi, bị người ta bắt nạt đến nỗi lủi thủi đứng trong góc, ngay cả đánh trả cũng không dám, đang chờ ký chủ đến cứu vớt đó.
Giọng Tô Yên rất nhỏ, nhưng Quyền Từ đứng bên cạnh vẫn nghe rõ từng từ.
Anh nhấc mắt lên, liếc mắt nhìn cô gái ăn mặc hở hang đứng trước mặt mình.
Sau đó dời mắt sang chỗ khác.
Tô Yên nhìn thấy cảnh này, nhưng vẫn bước lên, chắn ngang trước mặt Quyền Từ.
"Tôi tới để bảo vệ anh ta."
Nói xong, xung quanh yên tĩnh đến kì lạ, sau đó một trận cười lớn truyền đến.
Tên đại ca cười tới ngắc ngư, "Ồ, không ngờ Quyền tam gia cũng cần một ả đàn bà đến để bảo vệ?"
Vừa nói tên đại xa vừa phất phất tay, giống như đang xua đuổi đám ruồi muỗi dơ bẩn, "Đi đi đi, việc giữa tao và Quyền tam gia, mày xen vào làm gì?"
Tô Yên nhìn trái nhìn phải, cô có chút không chắc chắn, cuối cùng quay người lại, nhìn người đàn ông phía sau, chớp chớp mặt, nghiêm túc hỏi, "Anh có cần tôi bảo vệ không?"
Người đàn ông yên lặng nghe, nửa ngày sau mới ngẩng đầu lên nhìn cô.
Độ cong nơi khóe môi vẫn chưa thay đổi, vẫn là bộ dáng lười biếng bất cần đời, đột nhiên lôi từ đâu đó ra một khẩu súng lục màu bạc.
Nâng cánh tay lên, đoàng!
Tên đại ca - người mới đây còn xưng anh gọi em với Quyền Từ, bỗng trợn mắt, ngã ầm xuống đất.
Giữa trán bị một viên "kẹo đường" xuyên thủng.
Ngay lúc này, vòng tay thủy tinh màu đỏ trên cổ tay Tô Yên dường như tỏa sáng, cực kì đẹp đẽ dưới ánh trăng nhu hòa.
Khi mọi người vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, thì ở đầu hẻm, đột nhiên có một nhóm bảo tiêu mặc tây trang xuất hiện.
Chỉ trong vài giây, đã đè đám người kia xuống, vây xung quanh Quyền Từ.
Trong đó có một người mặc tây trang màu xanh lá cây, cực kì đẹp zai, hắn hô hô chạy tới, nhìn Quyền Từ sau đó lại nhìn đám người bị đè trên đất.
Vỗ vỗ ngực, "Mẹ nó, may vãi, mới chết một thằng.."
Tiểu Hoa: Σ(°△°).
Người mặc tây trang màu xanh đã bắt đầu chỉ huy đám bảo tiêu.
"Mang đi mang đi."
Mấy anh zai bảo tiêu này, không biết kĩ năng bảo vệ của họ thế nào, chứ khi nói đến kĩ năng thủ tiêu thi thể thì đúng là level max.
Rất nhanh, vết máu, thi thể, thậm chí là viên đạn trong cái xác kia hay viên đạn bị bắn trúng trên tường, tất cả đều bị móc ra, được mang đi rửa sạch.
Anh zai tây trang xanh sờ sờ mặt, "Có mấy nhà đầu tư muốn gặp cậu, đây là ý của Quyền lão gia tử, muốn cậu về đế đô, đến chào hỏi gặp gỡ."
Quyền Từ không trả lời.
Nâng mắt lên nhìn về phía Tô Yên.
Tô Yên chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: "Tôi không biết anh không cần tôi cứu."
Anh cười, cặp mắt đào hoa kia che mất đi sự lạnh lẽo u ám trong mắt.
Nãy giờ anh không hề nói gì, bây giờ rốt cuộc cũng mở miệng, ngữ khí ý vị sâu xa, "Ngu như thế, thật là hiếm thấy."
Tô Yên cúi đầu, cô vốn đâu định cứu, Tiểu Hoa còn nói anh là một người yếu ớt, còn nói là anh cần được bảo vệ...
|