Nam Chủ Bệnh Kiều Sủng Lên Trời Quyển 1 và 2
|
|
Chương 185: Đại Lão Sắp Hắc Hóa (28)
Vừa nói tới chuyện này là Tô Yên cảm thấy bực bội.
Tức giận, muốn xốc cái bàn chạy lấy người.
Nhưng mà hình như chuyện này... là do lỗi của cô.
Vừa nghe thấy bốn chữ uống rượu xin lỗi, lệ khí mà Quyền Từ khắc chế lại không nhịn được mà tràn ra.
Anh im lặng ngồi trên ghế nắm chặt điện thoại.
Anh lặp lại một lần nữa, "Uống rượu xin lỗi?"
Tô Yên nhỏ giọng lẩm bẩm, "Bọn họ muốn em uống rượu, em không muốn uống thì lại ép em uống."
Muốn làm Tiểu Hồng cắn bọn họ ~
Có lẽ Quyền Từ đối với Tô Yên mà nói, không giống như những người khác
Cô chưa từng phòng bị anh, vậy nên đã không cẩn thận nói suy nghĩ trong lòng mình ra.
Hơn nữa giọng nói kia nghe giống như đang làm nũng.
Đang nói thì một giọng nói lại truyền đến từ phía sau Tô Yên, "Em là Tô Yên?"
Giọng nói nam tính quyến rũ mang theo một tia khiêu khích truyền tới bên tai cô.
Cô không thích người khác tới gần, đặc biệt là dưới loại tình huống cô không biết là ai này.
Cô mím môi lùi về phía sau hai bước.
Thấy rõ người tới, là cái người tên La Nguyên Kiệt kia.
Chỉ là hình như... La Nguyên Kiệt cũng không cảm thấy bản thân đang bị ghét bỏ.
Ngược lại lộ ra một nụ cười mà gã cho là đẹp trai quyến rũ, dứt khoát tới gần, "Đúng là một cái tên hay, giống như con người của em vậy.."
Tô Yên có chút buồn bực, "Anh có thể cách xa tôi một chút không?"
La Nguyên Kiệt cười, cực kỳ quyến rũ.
Tiếng nói của hai người được rõ ràng truyền đạt tới trong tai Quyền Từ trong ở đầu bên kia điện thoại.
Sau đó, điện thoại bị cúp.
Quyền Từ, đồng chí vừa về nhà chưa được bao lâu đã mang theo bộ mặt hung dữ đi ra ngoài.
Trong tay La Nguyên Kiệt cầm một ly rượu vang đỏ.
Đưa tới trước mặt Tô Yên rồi gã dựa vào tường, "Tô Yên, dù nói thế nào thì lúc nãy tôi đã cứu em. Có phải em nên cảm ơn tôi không?"
Vừa nói gã vừa duỗi tay đưa ly rượu vang đỏ đó tới trước mặt Tô Yên.
Trong ánh mắt gã có những cảm xúc không biết tên, giọng nói bắt đầu trở nên mờ ám, "Uống ly rượu này xem như lời cảm ơn của em với tôi."
Tô Yên duỗi tay cầm lấy, nhìn thoáng qua ly rượu vang đỏ này.
Cô đặt gần bên môi khẽ ngửi ngửi.
Trong mùi của rượu vàng đỏ còn có một mùi hương của bạch quá, mang theo vị hơi hơi chua xót.
Gã bỏ thuốc làm thần kinh trở nên hưng phấn.
Tuy Tô Yên chưa từng trải qua nhưng Tiểu Hoa đã cho cô đọc không ít sách đấy nhé
Đây là muốn hại cô à?
Tô Yên chớp chớp mắt.
Cô đặt ly rượu vang đỏ xuống cửa sổ, đi vào trong phòng bao lấy một ly rượu vang đỏ khác ra.
Sau đó bàn tay lướt qua ly rượu vang đỏ đó.
Nhỏ giọng dặn dò một câu, "Không được ăn gã chết ngay đâu nhé."
"Mắng mắng mắng mắng mắng mắng"
Ăn thịt người, ông là dân chuyên nghiệp đấy nhé.
Muốn ăn nửa chết nửa sống, hay là muốn ăn đến hơi thở cuối cùng ông cũng làm được
Buồn cười, đường đường Cổ vương như ông, đó là những con sâu bình thường có thể làm à?
Cô cầm một ly rượu đi tới bên cạnh La Nguyên Kiệt, đặt ly rượu này vào trong tay La Nguyên Kiệt.
Sau đó cầm ly rượu lúc nãy cô đặt lên trên cửa sổ lên, "Tôi kính anh một ly"
Cô nói từng câu từng chữ.
La Nguyên Kiệt cười càng thêm quyến rũ.
Một người nhìn qua ngây thơ như vậy, cũng không biết cảm giác trên giường thế nào
Nhưng mà...gã rất nhanh sẽ được biết thôi.
Vừa nghĩ gã vừa cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch.
Xuân dược gã thêm vào ly rượu kia rất ít, chỉ để làm trợ hứng mà thôi.
Lấy điều kiện của gã, không cần cưỡng bách người khác, chỉ cần đứng ở chỗ đó, người muốn lên giường với gã phải xếp từ thành phố phía Đông tới phía Tây.
Nhưng mà cô gái tên Tô Yên có điểm cứng rắn, lỡ như đến lúc đó không muốn lên giường với gã thì không vui.
|
Chương 186: Đại Lão Sắp Hắc Hóa (29)
Cho nên mới cho ít thuốc kích dục vào, đến lúc đó cô tình tôi nguyện, xuống giường chia tay, sạch sẽ.
Chỉ là..., La Nguyên Kiệt nhìn Tô Yên vẫn cầm ly rượu vang đỏ kia mà không uống.
Gã sửng sốt, "Em không uống?"
Tô Yên chớp chớp mắt, cầm ly rượu kia nói: "Tôi không uống rượu." Đôi mắt La Nguyên Kiệt lập tức hiện lên một tia âm trầm.
Quả nhiên.
Trên thế giới này nào có nhiều người ngây thơ như vậy.
Phần lớn đều là bên ngoài ngây thơ thuần khiết bên trong dâm đãng
La Nguyên Kiệt đặt ly rượu xuống cửa sổ, đang định hành động thì lại nhìn thấy Tô Yễn cũng đặt ly rượu kia xuống cửa sổ, sau đó không thèm nhìn gã mà đi vào trong phòng.
Gã cứng người lại, cảm thấy quá mất mặt.
Nhưng mà chỉ một lát sau La Nguyên Kiệt đã dựa vào vách tường cười.
Đây là muốn làm gã chú ý à?
Không thể không nói, Tô Yên thành công làm được.
Hứng thú của gã với cô không chỉ nhiều thêm một chút.
Một lát sau gã nâng chân đi vào trong phòng.
Gã ngồi xuống, nhà làm phim lại bắt đầu bắt chuyện, "Nguyên Kiệt a, tôi vẫn muốn cảm ơn cậu vì đã tham gia bộ phim này."
Vừa nói vừa nâng ly với La Nguyên Kiệt.
La Nguyên Kiệt cũng nâng ly nói vài câu.
Sau đó ánh mắt gã bắt đầu chuyển hướng về phía Tô Yên, "Tô Yên, từ khi vào phòng cô không nói chuyện với ai, cũng không uống rượu, còn đại bài hơn cả tôi nhiều."
Gã cười ngâm ngâm giống như chỉ đang nói đùa.
Nhưng ai cũng có thể nghe ra sự châm chọc và bức bách trong đó.
Ban đầu mọi người cho rằng La Nguyên Kiệt muốn che chở Tô Yên.
Nhưng bây giờ... hình như tình hình đã thay đổi
Kevin ngồi bên cạnh vừa nghe vậy thì lập tức đặt chén rượu tới trước mặt Tô Yến, lấy lòng nói: "Cô ấy nào dám đại bài hơn ảnh đế, cô ấy chỉ thẹn thùng, thẹn thùng thôi."
Ánh mắt La Nguyên Kiệt vô tình đảo qua nhà làm phim họ Phương.
Đều là tay già đời thì làm sao lại không hiểu?
Nhà làm phim họ Phương cũng đã sớm muốn dạy dỗ Tô Yên từ lúc nãy rồi.
Kết quả là ông ta lên tiếng, "Hôm nay vì một mình cô mà chậm trễ tiến độ quay phim của cả đoàn. Cô cũng không thèm nói một câu xin lỗi?"
Tô Yên nhìn nhà làm phim họ Phương kia, nhìn ông ta cũng không phải người tốt lành gì.
Nhưng thật sự là do lỗi của cô.
Cô thành thành thật thật đứng dậy, cầm một ly rượu vang đỏ lên đang định nói xin lỗi thì lại thấy ông ta nâng tay chỉ chỉ ba ly rượu lúc nãy, "Uống cái này, mới biểu hiện được thành ý của cô."
Ý của nhà làm phim họ Phương rõ như ban ngày.
Nhìn cô không vừa mắt nên muốn dạy dỗ cô đấy, cô làm được gì tôi?
Ở đây phần lớn là đàn ông, chỉ có Long Lị Lị, Tô Yên, còn có một cô gái đóng vai nữ phụ.
Chỉ là Long Lị Lị và nữ diễn viên kia đều không ở đây
Vậy nên trên bàn cũng chỉ còn lại một mình Tô Yên là nữ.
Nhà làm phim họ Phương kia cũng đã uống mấy ly rượu, nhìn bộ dáng thờ ơ của Tô Yên, nói chuyện cũng không thèm cố kỵ
Hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt tràn đầy khinh thường, "Hừ, một người đàn bà không lên được mặt bàn như cô, đúng là không nhìn ra, tuổi còn nhỏ mà đúng là đầy tâm cơ."
Tô Yên nhìn nhà làm phim, liếm liếm khóe môi, cô chán ghét người này, "Ông chỉ là nhà làm phim, cũng chỉ như thế mà thôi."
(*) Đại bài: Ý chỉ những ngôi sao lớn tự cho mình là quan trọng, khinh thường người khác.
|
Chương 187: Đại Lão Sắp Hắc Hóa (30)
Giọng nói của cô bình tĩnh không mang theo chút cảm xúc nào.
Không phải coi rẻ, cũng không phải lấy lòng.
Mà cô càng như vậy lại làm nhà làm phim họ Phương càng thêm tức giận.
Ông già làm phim họ Phương kia tức giận vỗ bàn nói: "Tôi nói cho cô biết, Tô Yên, nếu cô không uống hết ba ly rượu này, cô cho rằng tôi sẽ cho cô đi ra khỏi căn phòng này chắc?"
Ông già này tháo tháo cà vạt nổi giận đùng đùng.
Ông ta không tin hôm nay ông ta không dạy dỗ được cô.
Tô Yên nghĩ ông ta làm thế nào để nhốt mình trong căn phòng này nhở?
Dùng sức mạnh ép cô à?
Nhưng tất cả người trong căn phòng lại cộng lại cũng không đánh lại cô.
Kevin bên cạnh đã sớm muốn ngất xỉu vì bị Tô Yên làm cho tức giận.
Hắn ta đứng lên vừa nhận lỗi với ông gia làm phim vừa kéo cánh tay túm Tô Yên, cao giọng quát lớn, "Tô Yên! Còn không xin lỗi nhanh lên?!"
Tô Yên mím môi, vứt cánh tay của Kevin xuống, "Anh thật phiền."
Bộ dáng không chịu quản giáo của cô rơi vào trong mắt ông già làm phim họ Phương, ông ta cười lạnh một tiếng, "Kevin, người của mình mà không biết dạy dỗ thì là lỗi của ai?"
Kevin giơ tay hoa lan chỉ, lắc mông, liếc mắt đưa tình với ông già làm phim họ Phương, "Ai da, anh cũng đừng so đo với cô ấy."
Người kia cầm một trong ba ly rượu kia lên, cười, sau đó bỗng nhiên há mồm, nhổ nước bọt vào trong ly rượu đó, "Được thôi, có thể không so đo, uống hết ly rượu này đi."
Sắc mặt Kevin cứng đờ đang định nói thêm gì ông già kia nhìn về phía Tô Yên nói: "Cô uống."
La Nguyên Kiệt ngồi bên cạnh đốt một điếu thuốc cong môi cười.
Đây là kết quả của người đối nghịch với gã.
Tô Yên, tôi muốn nhìn xem lúc này cô sẽ làm gì
Ông già kia vẫn chưa nói hết, cầm ly rượu lên đung đưa, "Bộ phim này là bộ phim được nhiều người mong chờ, nếu cô không uống, thì nhân vật của cô vẫn có rất nhiều người muốn. Nếu còn có người dám dùng cô thì sẽ đối nghịch với tôi."
Ông ta dùng tài nguyên trên tay mình để uy hiếp cô.
Ý tứ đơn giản, nếu Tô Yên không uống vậy thì con đường diễn viên này không thể đi được nữa.
Ngoài cửa, Long Lị Lị và một nữ diễn viên đang đứng nghe rõ ràng cuộc nói chuyện bên trong.
Nữ diễn viên kia đáng tiếc thở dài, "Chỉ sợ Tô Yên này xem như xong rồi."
Vừa nói xong thì hành lang truyền đến tiếng bước chân.
Còn có một người đàn ông đang hót ríu rít, "Này này này, tối như vậy rồi cậu còn phát bệnh nữa à, cái khách sạn tồi tàn này có gì mà lại mua?"
An Nguyên Phi lau mặt, mặc một bộ đồ khá thoải mái.
Hắn đang chuẩn bị tới hộp đêm happy một xíu mà lại bị gọi tới đây.
Quyền Từ lạnh mặt không nói gì.
An Nguyên Phi líu lưỡi, thông minh lựa chọn ngậm miệng.
Tuy rằng không biết bị ai chọc giận, nhưng mà... An Nguyên Phi chân thành hy vọng thế giới hoà bình....
Vừa nghĩ vừa chắp hai tay bái bái mấy lần.
Long Lị Lị nhìn tiếng bước chân dày đặc và người đàn ông tàn nhẫn cô ta đã từng gặp một lần.
Long Lị Lị nắm chặt túi duỗi tay đẩy cửa phòng ra, "Dừng lại."
Nữ diễn viên bên cạnh Long Lị Lị không kịp cản thì cô ta đã đi vào
Mọi người đồng thời nhìn lại, Long Lị Lị đi đến bên cạnh Tô Yên, giọng nói nghiêm túc, " Nhà làm phim, ông đang sỉ nhục nhân cách của con người."
Ý tứ muốn che chở Tô Yên cực kỳ rõ ràng.
Tô Yên nhìn Long Lị Lị.
|
Chương 188: Đại Lão Sắp Hắc Hóa (31)
Trong mắt hiện lên một tia khó hiểu
Cô ta đang giúp mình à?
Không phải vừa nãy đứng ngoài cửa nghe mà không vào à?
Dung lượng não của cô có hạn chứ không phải là người ngu ngốc. Hành động này của Long Lị Lị có chút kỳ quái.
Ông già làm phim họ Phương kia vừa định lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng động ngoài cửa sổ.
Mọi người cùng nhìn lại.
Một người được mọi người vây quanh bước vào.
Người nọ mặc một chiếc ác sơ mi màu trắng, dáng người cân xứng, vậy nên bộ tây trang mặc trên người càng tôn lên khí chất của anh.
Khuôn mặt tuấn mỹ, một đôi mắt đào hoa mang theo cảm xúc người khác không hiểu, khóe môi lạnh nhạt,
Nhưng giây tiếp theo lại thấy anh nở một nụ cười đảo mắt nhìn những người trong phòng
Giọng nói trầm thấp mang theo ý tứ sâu xa, "Nơi này đúng là náo nhiệt nhỉ."
Ánh mắt Tô Yên sáng lên, là Quyền Từ.
Hành động không có lễ phép như vậy nhưng những người ở đây lại không dám lên tiếng nói gì.
Không có nhiều lí do, chỉ vì Quyền Từ vừa đứng lại thì những bảo tiêu đang đứng xung quanh anh đã nhanh chóng vây kín toàn bộ căn phòng.
Những người đi theo Quyền Từ thì có thể là người hiền lành không?
Đứng im không nói một câu, trên người lại mang theo sát khí, mọi người đều biết đối phương không có ý tốt.
An Nguyên Phi nhìn thấy Tô Yên ở đây có hơi kinh ngạc, nhưng mà nghĩ nghĩ, hóa ra đây là lý do Quyền Từ tức giận như vậy.
Nếu là bởi vì Tô Yên thì không có gì kỳ quái cả.
Tại bầu không khí căng thẳng này, Long Lị Lị lại hào phóng khéo léo mở miệng, "Vị tiên sinh này, vì sao lại tự ý xâm nhập phòng bao của chúng tôi như vậy?"
Không kiêu ngạo không nịnh nọt không có ác ý.
Quyền Từ liếc nhìn cô ta một cái, tầm mắt lại trở lại trên người Tô Yên.
Nhìn bộ dáng mềm mại của cô, rõ ràng là để người ta bắt nạt mà.
Đúng là ngoại trừ làm gối ôm thì không còn tác dụng gì cả, "Còn không tới đây?"
Tô Yên không còn bộ dáng không kiên nhẫn như lúc nãy nữa, đi đến trước mặt anh.
Còn chưa nói gì thì đã nghe thấy Tiểu Hoa dõng dạc hùng hồn nói: "Ký chủ! Nói tất cả những chuyện lúc nãy cho anh ý biết để anh ý còn báo thù cho ngài, còn nữa, phải nói anh ý cho ngài ngủ sớm hơn nữa nhé!"
Hừ, nếu không phải Quyền Từ bắt nạt ký chủ tới gần sáng, làm cho ký chủ ngủ đến giữa trưa thì sao lại xảy ra chuyện này được?
Không, không đúng, mấy người xấu này đáng ghét như nhau cả!
Vì thế Tiểu Hoa lại bổ sung một câu, "Ký chủ! Những người này quá đáng ghét! Bọn họ bắt nạt ngài!!"
Anh duỗi tay ra ôm "gối ôm nhỏ" đang cúi đầu, nhìn qua đang bị bắt nạt này vào trong lòng.
Ngẩng đầu nhìn về phía những người này, đôi mắt mang theo sự lạnh lẽo.
Kevin thấy người tới có quan hệ khá thân mật với Tô Yên, đầu tiên là thở phào một hơi, sau đó cười nịnh nọt muốn giảm bớt bầu không khí căng thẳng lúc này.
Nào biết còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Quyền Từ, "Ai bắt em uống rượu?"
Tô Yên vừa nghe bèn ngẩng đầu lên, sau đó chỉ vào ông già làm phim to béo kia, "Ông ta."
Nói xong lại cảm thấy hành vi cáo trạng của mình không được tốt lắm, bèn nắm lấy vạt áo Quyền Từ, nhón chân lên nhỏ giọng nói bên tai anh, "Ông ta trộn mấy loại rượu vào nhau, còn nhổ nữa bọt vào bên trong bắt em uống, nếu không uống sẽ không được về nhà."
Vừa nói đến chuyện này, Tô Yên mím mím môi không nhịn được nhìn về phía ông già làm phim đang luống cuống không biết làm gì kia.
Cô nghĩ, nếu Quyền Từ không giúp cô thì cô sẽ đánh ông ta một trận sau đó bắt ông ta uống hết ly rượu đó.
|
Chương 189: Đại Lão Sắp Hắc Hóa (32)
Câu nói này của Tô Yên rơi vào lỗ tai Quyền Từ, mềm mại, giống như đang làm nũng, lại mang theo uất ức và tức giận
Anh ôm người vào trong ngực, đôi mắt lạnh lẽo lướt qua con heo kia.
Ông già làm phim xua xua tay, nhìn đối phương định hành động mà cố gắng giải thích, "Hiểu lầm, hiểu lầm, đều là hiểu lầm..."
Chỉ là còn chưa nói xong thì đã có hai bảo tiêu đi tới ấn ông ta ngồi xuống ghế.
Quyền Từ ngoắc ngoắc môi, khuôn mặt tuấn mỹ quyến rũ kia làm người liên tiếp ngây người, giọng nói lại cực kỳ tàn nhẫn, "Bẻ miệng ra, rót."
Ba ly rượu hỗn tạp lúc nãy được rót vào mồm con heo già kia.
Tất cả mọi người đều cho rằng đây là đang xả giận cho Tô Yên, bắt ông ta uống hết ba ly rượu kia là xong.
Lại không biết rằng một vị bảo tiêu tiếp tục mở một lọ rượu trắng 65 độ ra bóp miệng con heo già kia rót vào.
Một lọ rượu trắng, một lọ rượu vang, lại thêm một lọ rượu trắng...
Thời gian lẳng lặng trôi qua, chỉ một lát sau bụng ông già lam phim kia đã to như đang mang thai, trợn trắng mắt.
Nhưng vẫn chưa xong, nhìn ông già kia muốn nôn ra, hai anh bảo tiêu đẹp trai thuần thục kéo ông ta ra ngoài, chờ tới khi ông ta nôn xong lại kéo vào phòng rót tiếp.
Mùi rượu nồng tràn ngập căn phòng.
Quyền Từ không thèm nhìn mà chỉ cúi đầu vuốt tóc Tô Yên, giống như đang an ủi cô.
Anh hạ giọng hỏi, "Còn ai nữa?"
Anh đứng rất gần cô nên rất dễ dàng cúi đầu hôn hôn vài cái, hoặc là nói, nhớ thương một cả một buổi chiều cuối cùng cũng được hôn.
Khi Quyền Tử hỏi câu này, La Nguyên Kiệt lập tức cảm thấy căng thẳng, sống lưng cứng đờ.
Tô Yên nghĩ nghĩ, ưm..., không còn.
Cô lắc đầu.
Thấy cô như thế La Nguyên Kiệt mới nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra.
Quyền Từ thấy nàng lắc đầu lại nhìn cô chằm chằm, "Không còn ai nữa?"
Tô Yên gật gật đầu.
Anh nhéo cằm cô, trong ánh mắt có nhiều cảm xúc đang quay cuồng, đen tối không rõ, "Là bị dọa sợ nên không dám nói?"
Ông già làm phim đã đã bị rót rượu nên không người nào ở đây dám mở miệng, sợ người tiếp theo bị rót rượu chính là mình.
Người nào cũng tái mặt sợ hãi.
Tô Yên nghiêm túc nói, "Không có."
Cô không bị dọa sợ, nhưng mà nhìn ông già làm phim bị rót rượu mà giờ tròn như quả bóng kia, có chút xíu đáng thương.
Nhưng Quyền Từ vẫn nhớ người đàn ông tới gần cô lúc cô đang gọi điện thoại với anh.
Người của anh, cũng dám nhìn trộm.
Chỉ nghĩ vậy thôi mà cảm xúc tối tăm trong lòng đã không ngừng quay cuồng.
Mà đối với Tô Yên mà nói chuyện La Nguyên Kiệt muốn hạ thuốc cô, cô không uống mà đã đút sâu nhỏ cho gã uống.
Vậy thì làm sâu nhỏ cắn gã ta thêm hai cái để hả giận là được ~~~
An Nguyên Phi sờ sờ mặt nhìn ông già kia đã sắp tắt thở.
Từ trước đến nay Quyền Từ đã có tiếng tàn nhẫn, hẳn là muốn giết chết ông già này luôn. Nhưng bây giờ có nhiều người như vậy mà giết chết ông ta thì sau nãy sẽ xuất hiện rất nhiều chuyện.
Đương nhiên Quyền Từ không sao cả, chỉ có hắn là người vất vả mà thôi.
Nghĩ đến chuyện này, An Nguyên Phi cười hì hì dán tới gần Tô Yên, "Tô Yên dễ thương~~, có phải cảm thấy không khí trong phòng rất bức bối không? Em cảm thấy ông già kia nên xử lý thế nào?"
An Nguyên Phi vừa cắm miệng vào thì Quyền Từ đã liếc qua.
|