Nam Chủ Bệnh Kiều Sủng Lên Trời Quyển 1 và 2
|
|
Chương 190: Đại Lão Sắp Hắc Hóa (33)
An Nguyên Phi rụt rụt cổ.
Nhưng nghĩ tới mình sẽ phải mệt như chó trong mười ngày tiếp theo, vẫn cảm thấy... xứng đáng!
Tô Yên đang nhìn ông già làm phim kia thì đột nhiên được An Nguyên Phi nhắc nhở, cô cũng nhớ mình còn phải đóng phim nữa.
Cô ngẩng đầu nhìn Quyền Từ, "Em còn phải đóng phim nữa, ông ta vẫn phải sống."
Ông ta chết thì ai đầu tư?
Không có đầu tư thì đóng phim bằng cách nào?
Quyền Từ ôm cô rồi nghiêng người đi chặn tất cả những tầm mắt đang nhìn về phía cô đi, cặp mắt đào hoa kia hiện lên một tia sáng che đi lệ khí tối tăm trong đáy mắt, "Muốn ông ta sống?"
Tô Yên gật gật đầu, rất là thành khẩn.
Anh rũ mắt suy nghĩ không nói gì.
Tô Yên nắm lấy cánh tay anh ngẩng đầu lên nhìn chăm chú.
Trong đôi mắt trong suốt kia chỉ có hình bóng của anh.
Lệ khí quanh người anh có vẻ giảm bớt đi một chút xíu, nhìn qua, không làm người run rẩy như lúc mới bước vào.
Trong đầu chợt hiện lên bộ dáng khóc lóc thút thít của cô tối qua.
Trong mắt xuất hiện một tia tình dục, anh cúi người xuống ôm cô, mở miệng ra khẽ cắn vành tai đáng yêu kia.
Tô Yên đẩy đẩy nhưng anh không buông tha cho cô mà vẫn tiếp tục hành động của mình, "Đừng nhúc nhích."
Giọng nói vẫn trầm thấp như vậy nhưng lại trở nên vô cùng quyến rũ mê người.
Đừng nói tới Tô Yên, mà ngay cả Long Lị Lị đang khẩn trương đứng im một chỗ và nữ diễn viên kia cũng không nhịn được mà đỏ mặt.
Một người đàn ông đầy khí thế lại mang một khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ nói ra câu nói mờ ám quyến rũ như thế, có người nào chịu được?
An Nguyên Phi trừng đôi mắt to nhìn Quyền Từ.
Chuyện còn chưa xử lý xong đã tình chàng ý thiếp trước mặt mọi người, cái đồ đồi phong bại tục!
Nhìn ông già làm phim kia đi, không biết đã bị kéo ra ngoài nôn lần thứ mấy rồi.
Trong lúc đó có bị hôn mê vài lần nhưng lại bị hất rượu cho tỉnh lại.
Trong miệng đầu máu loãng và dịch rượu, cả người đã bắt đầu trắng xanh, nhìn dáng vẻ đã bị ngộ độc rượu rồi, nếu mà uống tiếp chắc chắn sẽ mất mạng ở đây.
An Nguyên Phi sờ soạng mặt, không nhịn được mà hối hận.
Vì sao hắn lại nghe điện thoại?
Vì sao chứ?
Vừa nghĩ thì An Nguyên Phi bỗng nhiên nghĩ ra một cách, hắn khẽ meo meo rón rén đi tới bên cạnh Quyền Từ, dùng hành động ám chỉ với Tô Yên.
Tô Yên đang bận đấu tranh với con người đang cắn lỗ tai cô không buông này.
Sau đó nhìn thấy An Nguyên Phi ra dấu bèn nghiêng đầu nhìn.
Lại thấy An Nguyên Phi cứ ngượng ngùng xoắn xít, sau đó nâng hai tay lên chu mỏ hôn một cái
Tô Yên chớp chớp mắt, muốn cô hôn Quyền Từ à?
An Nguyên Phi liên tục lặp lại động tác này giống như một thằng ngốc.
Thấy hắn liều mạng như vậy.
Cô liếm liếm môi, đúng là không có cách nào với người này.
Cô giật giật góc áo Quyền Từ, mềm mại gọi một tiếng, "Quyền Từ."
Người nào đó dừng lại, "Ừ."
Giọng nói trầm thấp vô cùng quyến rũ.
An Nguyên Phi đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà nuốt nuốt nước bọt.
Mẹ nó, thằng nhãi này quá yêu nghiệt, nam nữ già trẻ ăn hết.
Cô hơi đẩy đẩy, cuối cùng cũng làm hai người tách ra một chút. Sau đó, nhìn đôi môi mang theo ý cười của anh và bộ dáng quyến rũ này bèn thò lại gần, bẹp, hôn một cái.
Vốn dĩ Tô Yên chỉ định hôn một xíu thôi nhưng môi anh lại hơi lạnh lẽo làm cô không nhịn được mút mút mấy cái mới buông ra.
Quyền Từ hơi cứng người lại.
Nhìn cái gối ôm nhỏ đột nhiên chủ động hôn mình này.
|
Chương 191: Đại Lão Sắp Hắc Hóa (34)
Giọng nói trầm thấp mà quyến rũ, anh nhẹ giọng nói một câu, "Đây là do em trêu chọc tôi trước."
Giây tiếp theo anh trực tiếp bế Tô Yên lên sải bước đi ra ngoài.
Bàn tay Long Lị Lị nắm chặt.
An Nguyên Phi nhìn cục diện rối rắm hỗn loạn trong căn phòng, đỡ trán.
Phù.
Thở ra một hơi.
Hai con người kia chỉ biết anh anh em em với nhau mà không quan tâm sự sống chết của mấy người trong phòng này.
Sau đó hắn kéo một cái ghế ra ngồi xuống, bắt chéo hai chân, đầu tiên là nhìn về phía hai cô gái đã bị dọa sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch.
Cười hì hì, "Hai người đẹp bị dọa sợ rồi à?"
Lại tiếp tục nói: "Từ trước đến nay tôi không bao giờ làm khó phụ nữ, đặc biệt là những người xinh đẹp. Nếu hai người đẹp đã ăn xong thì có thể rời đi rồi."
Hắn vừa nói vừa cười giống như chỉ là trêu đùa, sau đó bày ra từ thế mời.
Long Lị Lị lấy lại bình tĩnh nhưng cô diễn viên bên cạnh nào còn có tâm trạng ở trong căn phòng đáng sợ này nữa.
Vừa nghe thấy được rời khỏi đây đã vội vàng kéo cánh tay Long Lị Lị đi ra ngoài, giống như phía sau có thú dữ vậy.
Lúc Long Lị Lị bị kéo rời khỏi phòng bao thì lại nhìn thấy một cái túi xách màu trắng, vội vàng cầm lấy rồi bị nữ diễn viên kia kéo ra ngoài.
Nữ diễn viên kia là Trương Mân.
Tuy đã diễn nhiều cảnh có đao kiếm nhưng làm gì đã chứng kiến cảnh tượng này trong thực tế?
Vừa ra cửa phòng đã sợ đến nỗi run cả chân.
Cho đến khi đi qua hành lang dài mới thở phào ngồi bệt xuống dưới đất.
So sánh với phản ứng của Trương Mân thì Long Lị Lị bình tĩnh hơn khá nhiều nhưng sắc mặt cũng trắng bệch, xem chừng cũng bị dọa sợ.
Trương Mân vỗ vỗ ngực, hổn hển nói: "May mà tôi chạy nhanh, nếu còn ở đó một lúc nữa chắc tôi sẽ nằm liệt ở đó mấy"
Cô ấy nói được một lúc mà vẫn không thấy Lị Lị trả lời nên lại không nhịn được mà quay đầu nhìn lại.
Lại thấy Long Lị Lị quay đầu lại nhìn về phía phòng bao, có chút do dự, "Chúng ta đi ra ngoài trước như vậy có phải không tốt lắm không?"
Trương Mân vừa nghe cũng không biết nên tức giận hay là nên bất đắc dĩ, "Lily, cô cũng quá tốt rồi, thiếu chút nữa đã chết trong đấy mà còn quan tâm tới người khác?"
Một bữa tiệc mà thôi, huống hồ cũng chỉ là sơ giao, căn bản không có nhiều tình cảm.
Hai tay Long Lị Lị cầm một chiếc túi xách màu trắng, động tác của cô ta lúc nãy cũng làm Trương Mân phát hiện ra chiếc túi xách này, "Cái túi xách này... hình như là của Tô Yên?"
Lúc nói cũng không chắc chắc, vừa nói vừa nhìn về phía Long Lị Lị.
Lúc này Long Lị Lị mới bừng tỉnh, "Đúng rồi, thiếu chút nữa thì quên mất chuyện này."
Nói xong cô ta lập tức cầm cái túi xách màu trắng kia chạy xuống bên dưới.
Trong một diễn biến khác, Tô Yên được Quyền Từ trực tiếp ôm tới trên chiếc xe Maserati kia.
Mở ghế phụ ra, thả người xuống.
Điều chỉnh ghế ngồi thấp xuống giống như một cái giường nhỏ.
Sau đó Quyền Từ bắt đầu đè lên ứ ừ ư.
Cắn cằm cô, từng nụ hôn hạ xuống, cọ xát, "Ưm ~"
Tô Yên bị kích thích làm cho thở hồng hộc, đôi mắt ngập nước, khuôn mặt đỏ bừng.
Anh càng nhìn thì ánh mắt càng tối lại, đuôi lông mày đuôi mắt đều mang theo tình dục, hơi thở gấp gáp, có chút không thể nhịn được.
Bàn tay phủ lên vòng eo cô vén áo lên, nhéo nhéo thịt mềm trên cơ thể cô.
Anh đè nặng cô, thân dưới dùng sức đỉnh lên, một đôi mắt đào hoa vừa hung dữ vừa tràn đầy dục vọng, cổ họng lên xuống, giọng nói trầm thấp quyến rũ chậm rãi nỉ non, "Thật muốn nuốt sống em."
|
Chương 192: Đại Lão Sắp Hắc Hóa (34)
Nói xong đã cúi người cắn một miếng vào đôi môi đỏ bừng kia.
"Ưm...!"
Anh dùng sức cắn làm Tô Yên đang đắm chìm trong nụ hôn kia chợt bừng tỉnh.
Đôi mắt ngập nước tràn đầy sự lên án, sau đó duỗi tay che miệng lại nhỏ giọng nói: "Về nhà."
Quyền Từ hít sâu một hơi.
Cũng may anh còn một tia lý trí biết vẫn ở bên ngoài khách sạn.
Người đến người đi đã có người xem.
Lại thấy cô kháng cự nụ hôn của mình làm trong lòng bực bội.
Anh không muốn cô có bất kỳ sự kháng cự nào với mình.
Cho dù là cắn đau cũng không cho che.
Đôi môi mỏng lạnh kia ngoéo một cái, giây tiếp theo lại dán tới cắn xuống.
"Đau!"
Trên mu bàn tay Tô Yên có một dấu răng thật sâu.
Cô vừa thả lỏng tay thì người kia đã nâng cằm cô lên, không cho cô kháng cự mà tiếp tục hôn.
Một lúc sau.
Nhìn cô thở hồng hộc không còn sức phản kháng, bộ dáng mặc cho người xâu xé mới cảm thấy mỹ mãn.
Đi ra ghế phụ rồi vòng qua ghế lại.
Tiếng khởi động xe vang lên, anh dẫm chân ga nhưng còn chưa đi được mười mét đã nghe thấy một tiếng gọi, "Tô Yên!"
Sau đó nhìn thấy một cô gái có vẻ sốt ruột chạy từ bên trong khách sạn ra.
May mà Quyền Từ phản ứng nhanh dẫm phanh kịp.
Chỉ là..., "A!"
Vẫn làm cô gái kia ngã xuống đất.
Quyền Từ khẽ nâng mí mắt liếc nhìn một cái, dục vọng giữa mày bởi vì chuyện này tan đi một chút nhưng lại thêm vài phần không kiên nhẫn
Tô Yên đi xuống từ ghế lái phụ nhìn cô gái đang ngồi dưới đất, là Long Lị Lị, "Cô không sao chứ?"
Cô hỏi một câu sau đó duỗi tay đỡ cô ta dậy.
Một cánh tay của Long Lị Lị được Tô Yên đỡ, bàn tay bên kia thì dựa vào đầu xe để lấy sức đứng lên, nhưng vừa đứng thì đã cố nén nhưng vẫn không nhịn được mà kêu đau, "Hình như bị trật chân rồi."
Long Lị Lị đau đến nỗi run rẩy cả người.
Tô Yên liếm liếm môi, muốn nói lại thôi.
Cô nhìn Long Lị Lị một lúc nhưng cuối cùng vẫn hỏi, "Thật sự rất đau à?"
Trong giọng nói của cô mang theo sự khó hiểu.
Long Lị Lị gật gật đầu.
Lúc đó xe vừa khởi động nên tốc độ vẫn còn chậm, hơn nữa nghe thấy giọng nói của Long Lị Lị và nhìn thấy cô ta chạy tới là Quyền Từ đã dẫm phanh lại rồi.
Nếu lúc đó cô không nhìn nhầm thì... Long Lị Lị đâm tới thì xe đã dừng lại.
Sao có thể ngã nặng như vậy?
Lúc này Quyền Từ với vẻ mặt tối tăm cũng đi xuống bên dưới.
Long Lị Lị không nhịn được mà nhìn anh, cố nhịn đau nở một nụ cười, "Tôi định đuổi theo để đưa túi xách cho cô, cô để quên trong phòng bao."
Nói rồi đặt túi xách vào trong tay Tô Yên.
Sau đó cô ta đứng thẳng người dậy như không muốn làm phiền bọn họ mà rời đi, chỉ là vừa đi được một bước thì đã kêu một tiếng, "A!" rồi nắm lấy cánh tay Tô Yên.
Cô ta có chút bất đắc dĩ, sắc mặt có chút tái nhợt, "Tôi, có thể làm phiền cô đưa tôi tới bệnh viện không, hình như chân của tôi bị trật khớp rồi."
Đang nói thì có hai anh bảo tiêu đẹp trai đi tới, "Quyền Tam gia."
Quyền Từ đứng ở một bên không nói chuyện.
Ánh mắt bễ nghễ lạnh lùng, cân nhắc..., vừa nãy đúng là không nên phanh lại mà nên cán chết luôn, bây giờ không cần phiền phức đưa người tới bệnh viện nữa.
Người như anh cực kỳ không thích người khác giở trò trước mặt anh, đặc biệt là loại người này, thấp kém thì vẫn là thấp kém mà thôi, anh cũng chả muốn quan tâm mấy chuyện nhảm nhí này.
Quyền Từ đi đến trước mắt Tô Yên duỗi tay gẩy gẩy cánh tay của Long Lị Lị xuống.
|
Chương 193: Đại Lão Sắp Hắc Hóa (35)
Ngữ khí lạnh lẽo chậm rãi nói: "Dẫn người này tới bệnh viện, nếu bị thương thì chữa, nếu không sao... thì mang chân trái của cô ta về đây."
Anh vừa nói xong thì Long Lị Lị đã ngẩn ra, sắc mặt còn tái nhợt hơn cả lúc trước, cơ thể lung lay không đứng vững.
Một lúc sau cô ta mới khó khăn nở một nụ cười, "Cảm ơn."
Sau đó được hai anh bảo tiêu đỡ tới chiếc xe phía sau.
Còn Quyền Từ thì nhét Tô Yên vào trong xe.
"Về nhà."
············
Ngày hôm sau Tô Yên xuất hiện trong đoàn phim đúng tám giờ sáng.
Vừa đi đi vào đã nghe thấy phó đạo diễn và nhân viên trong đoàn nói chuyện,
"Nghe nói đoàn phim đổi người đầu tư?"
"Chậc! Đầu tư phương nói đổi là đổi ngay, cô đoán xem có thể là ai?"
"Công ty giải trí An thị."
"Quả nhiên, không hổ là công ty giải trí lớn nhất."
Đang cảm thán thì lại nghe thấy phó đạo diễn nói: "Đâu chỉ đổi mỗi nhà đầu tư, đạo diễn cũng được đổi thành đạo diễn Triệu."
"Không chỉ như thế, nghe nói... tối qua nhà làm phim đạo diễn tụ tập, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà mà làm phim bị đưa vào trong phòng cấp cứu, ngộ độc rượu nghiêm trọng, đến bây giờ vẫn còn đang cấp cứu đấy."
Vừa nói đến việc này thì phó đạo diễn đã lắc đầu.
Vài người vừa nói chuyện vừa làm việc.
Chỉ là... mấy diễn viên chính, ngoại trừ Tô Yên tới thì chưa thấy ai cả.
Cho đến khi gần mười một giờ thì La Nguyên Kiệt mới tới, khuôn mặt gã đầy mệt mỏi, "Xin lỗi, tôi tới muộn."
Sau đó đi tìm đạo diễn nói chuyện một lúc rồi ra ngoài ngồi xuống ghế gấp.
Trợ lý đưa một cốc nước ấm tới, "Anh La uống nước."
La Nguyên Kiệt cầm lấy đang định uống thì đôi mắt trong lúc vô tình nhìn về phía Tô Yên - người đang nghiêm túc đọc kịch bản.
Nghĩ đến chuyện đêm qua, La Nguyên Kiệt im lặng suy nghĩ.
Tô Yên bên kia thì đang lắp bắp nhớ lời thoại.
Học thuộc câu sau thì lại quên câu trước, vừa học vừa ăn kẹo để giảm đau.
Đột nhiên có một bóng người xuất hiện chặn ánh sáng của cô.
Ngẩng đầu lên thì lại nhìn thấy La Nguyên Kiệt.
Khuôn mặt gã đầy mệt mỏi, và nghiêm túc "Tô Yên, cô có biết người đàn ông đêm qua là ai không?"
Tô Yên khó hiểu vì lời nói của gã nhưng vẫn thành thật trả lời, "Biết."
La Nguyên Kiệt nói không ngừng, "Người đàn ông kia không phải người như tôi và em có thể trêu chọc đến."
Lời nói của gã có vẻ rất nghiêm trọng.
Tô Yên nhìn gã, "Anh muốn nói gì?"
"Tôi muốn nói, nếu cô muốn tiền, muốn tìm một người nâng đỡ cô thì cô có thể tìm bất cứ ai, nhưng anh ta thì không thể."
Lực chú ý của Tô Yên chỉ đặt trên câu nói cuối cùng kia, "Vì sao?"
La Nguyên Kiệt có chút tức giận, "Chuyện đêm qua cô cũng nhìn thấy rồi, cô nghĩ nếu một người tàn nhẫn như anh ta vứt bỏ cô như vứt rác rưởi thì cô có thể hoàn hảo thoát khỏi à?!"
Tô Yên cẩn thận nghiêm túc nghĩ nghĩ.
Sau đó ngẩng đầu, "Tôi sẽ không để anh ấy vứt bỏ tôi."
Dừng một lúc, ngữ khí nghiêm túc nói: "Tôi cũng không phải rác rưởi."
Vậy chuyện này sẽ không xảy ra.
Lại nói, Quyền Từ chỉ xuống tay nặng một chút, nhưng anh... không làm sai mà.
|
Chương 194: Đại Lão Sắp Hắc Hóa (35)
Edit: Ư Ư
Tô Yên không cảm thấy quá tàn nhẫn.
Tuy rằng hôm qua ông già làm phim họ Phương bị rót rượu vào mồm có chút đáng thương.
Nhưng khi nghĩ tới chuyện ông ta bắt cô uống ly rượu mà ông ta đã nhổ nước bọt vào là cô cảm thấy xứng đáng.
Mà lúc này đồng chí Cổ vương trong bụng La Nguyên Kiệt đang phát ra âm thanh, "Mắng mắng mắng mắng mắng mắng!" Ông muốn uống nước ấm!
Loại nóng nhất đấy nhé!
Tô Yên nhìn chằm chằm bụng La Nguyên Kiệt một lúc lâu.
Ách..., hóa ra sâu nhỏ này cũng muốn uống nước?
Thật ra cũng không phải.
Cổ vương đã từng ăn vô số người, không sợ trời không sợ đất.
Nhưng nếu phải chọn một nhược điểm, thì nó sợ cồn.
Tuy cồn không giết được nó nhưng sẽ làm hành động của nó trở nên vô cùng chậm chạp, cũng sẽ rất dễ nổi nóng!
Ví dụ như dưới điều kiện bình thường, Cổ vương ăn một người cần một ngày.
Nhưng khi người kia uống nhiều rượu thì nó sẽ ăn trong tận một năm.
La Nguyên Kiệt nghe thấy Tô Yên nói, chỉ cảm thấy cô không biết điều, cũng lười không muốn nói thêm nữa.
Đồng chí Cổ vương, "Mắng mắng mắng mắng này mắng!!"
"Nếu ngươi không cho ta uống ta sẽ cắn chết hắn luôn! Nước ấm! Ông muốn uống nước ấm!!"
Cổ vương nóng nảy.
Tô Yên cầm cái cốc vừa rót nước ấm của mình tới trước mặt La Nguyên Kiệt, "Uống đi."
Tuy động tác rất mạnh bạo nhưng khi nghe giọng nói mềm mại của cô lại giống như đang lo cho gã vì hôm qua gã cũng uống khá nhiều rượu.
La Nguyên Kiệt đang định đi thì lại nghe thấy giọng nói của cô, gã nhướng mày.
Nghĩ đến đêm qua, nếu không có đám người kia đột nhiên xuất hiện thì có lẽ... bây giờ Tô Yên đã sớm triền miên trên giường với gã rồi.
Giữa mày mang theo một tia kiêu ngạo cầm cốc nước ấm trong tay cô.
Gã không phủ nhận chuyện gã có hứng thú với Tô Yên.
Đây cũng là lý do gã nói câu lúc nãy với cô mặc dù gã là người không thích lo chuyện bao đồng.
Tô Yên thấy gã cứ cầm cái cốc mà không uống bèn thúc giục, "Uống đi."
Gã không để ý mà uống mấy ngụm hết cốc nước nóng cô đưa.
Uống xong bị nóng suýt nữa chảy nước mắt.
Lực chú ý của gã ở trên người Tô Yên cho nên không chú ý tới cốc nước cô đưa là cốc nước sôi vừa mới để nguội được một lát.
Lưỡi gã bỏng rát, cổ họng đau đớn.
Tô Yên nhìn thoáng qua cái cốc, "Uống xong rồi à?"
La Nguyên Kiệt đưa cái cốc cho Tô Yên, giọng nói mờ ám, "Quả nhiên em có ý với tôi."
Gã không cố kỵ mà duỗi tay muốn vuốt mặt cô.
Gã có hứng thú với Tô Yên là sự thật, nhưng gã cũng chỉ muốn chơi đùa, nhìn xem người này ở trên giường còn có thể giả vờ ngây thơ như vậy được không.
Bởi vì gã cho rằng một con đàn bà bán thân thể để đổi danh tiếng và tiền tài như cô thì cũng chẳng phải dạng vừa.
Duỗi tay ngoắc ngoắc là ngoan ngoãn nằm xuống giường.
Chỉ là bàn tay còn chưa chạm vào mặt Tô Yên thì đã bang một tiếng bị cô hất ra.
Sau đó lại nhìn thấy cô cầm cái cốc đó ném vào trong thùng rác.
Sắc mặt La Nguyên Kiệt lập tức trầm xuống
Có ý gì?
Thấy gã bẩn thỉu à?
Gã nắm lấy cánh tay Tô Yên, "Còn giả vờ làm gì nữa? Dục cự còn nghênh dùng nhiều thì không thú vị nữa đâu."
Tô Yên nhìn thoáng qua bụng gã, thấy sâu nhỏ cũng không kêu gào nữa bèn nâng bàn tay còn lại lên nhéo lấy cổ tay gã.
Sau đó, cổ tay gã đau đớn, giây tiếp theo đã bị đẩy ra.
Cô nghiêm túc nói, "Lần sau nếu không hỏi mà đã chạm vào tôi, tôi sẽ đánh chết anh."
|