Nam Chủ Bệnh Kiều Sủng Lên Trời Quyển 1 và 2
|
|
Chương 200: Đại Lão Sắp Hắc Hóa (41)
Edit: Ư Ư
Mắt thấy La Nguyên Kiệt sắp ngã vào trong lòng mình, cô bèn nâng tay lên đẩy gã ra.
Ầm, La Nguyên Kiệt ngã xuống đất.
Tiếng động này làm trợ lý của La Nguyên Kiệt và mọi người sôi nổi nhìn về phía này.
Tô Yên giống như không nhìn thấy gì mà cầm cốc nước lên uống một ngụm, ôm kịch bản của mình học thuộc lời thoại.
Trợ lý vội vàng nâng gã ta dậy, "Anh Nguyên Kiệt, anh không sao chứ?"
La Nguyên Kiệt xoa xoa ngực, lông mày nhíu lại vì đau thả lỏng lại.
Cơn đau lúc nãy làm gã cứ nghĩ mình sẽ bị đau đến chết mất.
Chờ đến lúc gã lấy lại tinh thần thì đã không đau nữa.
La Nguyên Kiệt nhìn Tô Yên thờ ơ ôm kịch bản, hứng thú trong mắt ngày càng nhiều hơn.
Hình như cô ấy thật sự không để ý đến mình.
Đại khái là bên cạnh La Nguyên Kiệt có quá nhiều người muốn bò lên giường của gã.
Đột nhiên nhìn thấy Tô Yên nên trong lòng có dục vọng muốn chinh phục cô.
Như vậy mới thú vị và có tính khiêu chiến.
Không phải sao?.
Năm giờ chiều, đoàn phim kết thúc công việc.
Tô Yên đi ra ngoài.
Thời gian đóng phim càng ngày càng dư dả, từ chính giờ sáng đến năm giờ chiều.
Cho dù có hoàn thành cảnh quay trong ngày hôm đó hay không thì cũng được đi về.
"Tô Yên!"
Phía sau truyền đến giọng nói của La Nguyên Kiệt.
Người này đúng là phiền phức, sao cứ tới tìm cô vậy?
Lúc đang suy nghĩ thì La Nguyên Kiệt đã đứng ở trước mặt cô.
Gã còn chưa mở miệng thì Tô Yên đã nghiêm túc nói: "Ngực của anh không đau à?"
La Nguyên Kiệt cười cực kỳ thỏa mãn.
Gã từng bước một tới gần Tô Yên, cô liếc gã một cái rồi lùi về phía sau một bước nhưng không nghĩ tới phía sau lại là bức tường.
Gã vươn một cánh tay chặn cô lại, "Em vẫn quan tâm tôi đúng không?"
Nói nói rồi dí cái mặt chó lại gần.
Tô Yên chớp chớp mắt, "Có thể làm gã không chết nhưng lại đau đớn muốn chết không?"
Cô nói bình tĩnh lại nghiêm túc.
La Nguyên Kiệt sửng sốt, đang không biết cô đang nói chuyện với ai thì giây tiếp theo sắc mặt gã đã trở nên trắng bệch.
Một bàn tay che ngực, cơn đau truyền đến khắp cơ thể.
Cô chớp chớp mắt nhìn cảnh này, không có chút dao động.
Ngay lúc này, một nam tử mặc tây trang xuất hiện ở cửa đoàn phim.
Người nọ mặc một bộ tây trang màu xám bạc, hơi thở cường đại, một khuôn mặt tuấn mỹ làm phụ nữ phải ghen ghét.
Lười biếng đứng ở đó, một đôi mắt phượng nhìn về phía Tô Yên không hề dao động.
Nửa ngày sau, trong một cái hẻm nhỏ gần đoàn phim, không khí bắt đầu vặn vẹo, sau đó có một nữ tử xuất hiện.
Người đó túm túm cái váy xanh của mình, cúi đầu nhìn nhìn.
Một cử chỉ một động tác đều khuynh thành, nốt ruồi đỏ bên khóe mắt theo động tác của người đó mà như có linh khí, đôi mắt lộng lẫy, giống như một bầu trời sao.
"A Bạch ~~"
Giọng nói thanh thúy mang theo sự hưng phấn.
Nữ tử đó vừa đi đến trước mặt nam tử kia thì đã bị ôm vào trong lòng.
Nữ tử nhìn trái lại nhìn phải, cuối cùng ánh mắt sáng bừng nhìn về phía Tô Yên, nhỏ giọng nói với nam tử đang ôm mình, "Cái kia, chắc chắn là cô gái này, trên tay cô gái này có giọt máu trong trái tim của Tiểu Vực."
Nam tử kia lại lười biếng rũ mắt hôn hôn cổ người trong lòng mình, không nhanh không chậm lên tiếng, "Ừm."
Nữ tử này nghe vậy ánh mắt càng ngày càng sáng.
Vậy là hoàn Quyển 1 rồi các ái phi ạ *tung hoa tung hoa*
Quyển 2 thì vào trong những tác phẩm của anh để tìm nhé, anh đăng luôn ý!!!
|
Chương 201: Đại Lão Sắp Hắc Hóa (42)
Edit: Ư Ư
"Cho nên người đang kabedon kia là Tiểu Vực à? Ai nha nha, con trai quá giỏi. Còn nói gì nữa vậy, hôn đi con!"
Bởi vì cách khá xa nên chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng mờ ám này của hai người.
Vừa nói xong thì nữ tử này muốn tiến về phía trước nhìn nhưng lại bị người kia kéo lại, "Làm gì?"
Nữ tử đó cười hì hì, "Chụp một tấm mang về ngắm."
Nam tử này hơi nhướng mày, quét mắt nhìn về phía chiếc Maserati đang bay đến kia.
Đôi mắt đen nhánh mang theo ý cười, "Chi Nhi thật thông minh."
Nữ tử kia móc di động ra chụp tách tách liên tiếp.
Nhìn ảnh mình chụp rất chi là vừa lòng.
Đang vui vẻ lại không biết nghĩ tới chuyện gì, buồn rầu nói: "Anh đã phong ấn tất cả yêu hồn của con trai, dù hai đứa nó có xuyên qua một trăm thế giới cũng không thể nhận ra nhau. Nếu không..."
Ngay cả một người mẹ như nàng cũng không cảm thấy có một tia yêu hồn dao động nào.
Vậy phải chờ tới khi con trai đột phá phong ấn, xuyên qua một nghìn thế giới sao?
Nam tử rũ mắt nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của nàng, sao lại không biết nàng muốn nói gì.
Hắn nâng cằm người trong lòng lên, ngữ khí mờ ám trầm thấp, "Nó là bảo bối của em, anh cũng vậy, tại sao em chưa bao giờ mềm lòng với anh?"
Nàng tức đến nỗi phải cười, "Cái, cái này làm sao có thể so sánh? Thằng bé cũng là con trai của anh! Lại nói, em không tốt với anh à?"
"Không tốt."
"Anh! Anh không nói đạo lý!"
Hai người dây dây dưa dưa, tiếng thở dốc của người đàn ông kia càng ngày càng nặng nề.
Đuôi lông mày đuôi mắt đều quyến rũ.
Nữ tử nhìn vậy vừa tức vừa bất đắc dĩ, "Anh đã tới tới đây để thăm con trai với em."
"Không xung đột"
Nói xong nam nhân càng dùng sức hôn cổ nàng.
Nữ tử hừ một tiếng, nàng đột nhiên xoay xoay tay, một luồng sáng hiện lên, sau đó cơ thể nam tử kia đứng im tại chỗ không động đậy.
Nữ tử đắc ý hừ hừ hai tiếng rồi xoay người trốn thoát.
Chờ đến khi không nhìn thấy bóng dáng nàng nữa thì nam tử mới nhếch môi cười.
Hắn vuốt ve đầu ngón tay.
Giây tiếp theo, núi, sông, thời gian bị dừng lại.
Lại nghe thấy giọng nói lười biếng của nam tử kia, "Đường Nhất."
Một nam nhân áo đen xuất hiện cung kính thưa: "Tôn chủ."
Tầm mắt nam tử liếc về phía Tô Yên và người đàn ông không biết tên kia, "Chụp cẩn thận, chụp xong thì phát tới hòm thư của thằng nhãi kia."
Đường Nhất ôn hòa đồng ý, "Vâng."
Sau đó lại thấy nam tử tuấn mỹ kia híp híp mắt mang theo ý cười, "Cái hệ thống kia gọi là..."
"Tiểu Hoa."
"Ừ, nói với nó nếu làm không tốt thì sẽ bị tiêu hủy."
Đường Nhất sửng sốt, "Tôn chủ, thiếu chủ và Tô Yên cô nương hiểu nhau yêu nhau thông thuận, cơ bản không có trở ngại gì."
Nam tử kia cười nhạo một tiếng, "Cho nên cái hệ thống này mới đáng chết."
Đường Nhất lập tức hiểu chủ nhân muốn làm gì, "Vâng."
Giọng nói rơi xuống, nam tử tuấn mỹ kia lập tức biến mất.
Đường Nhất lấy máy ảnh ra chụp 360 độ một lần.
Sau đó nhìn cảnh chụp trong máy.
Người...người đàn ông trong tấm ảnh này sẽ không bị cắt lát chứ?
Nếu không...làm mờ đi?
Nhưng nghĩ lại thì đây cũng không phải điều mình cần suy xét.
Còn nữa, yêu hồn của thiếu chủ bị phong ấn, nghe nói mấy thế giới trước đều rất bình thường.
Hẳn là không có vấn đề gì đâu.
Đúng vậy, sau đó Đường Nhất cũng biến mất.
Giây tiếp theo.
Xe cộ lại tiếp tục di chuyển, thời gian trở lại bình thường, tất cả đều như bình thường, giống như chưa bao giờ có người xuất hiện ở cửa đoàn phim.
|
Chương 202: Đại Lão Sắp Hắc Hóa (43)
Tất cả trở lại bình thường.
La Nguyên Kiệt bởi vì đau đớn mà ngã xuống mặt đất.
Tô Yên đứng ở chỗ đó, thân hình dừng lại.
Cô nhắm mắt lại, hình như cảm giác được gì đó.
Hơi thở này, thế giới này...
Tiểu Hoa kinh ngạc, "A? Ký chủ, ngài làm sao vậy?"
Tô Yên rũ mắt, ngón tay túm góc áo vân vê, "Có người tới."
Cô chỉ lẩm bẩm giống như đang suy nghĩ.
Tiểu Hoa không hiểu lắm.
Có người?
Ai vậy?
Câu nói này làm Tiểu Hoa có chút ngốc, "Ký chủ??"
Tầm mắt Tô Yên nhìn về phía cửa đoàn phim, "Có người tạm dừng thời gian của thế giới này."
Tiểu Hoa mờ mịt.
Ký chủ của nó lại nói gì vậy??
Sau khi Tiểu Hoa hiểu ra, lập tức cao giọng hỏi, "Ký chủ, có chủ thần khác đi vào thế giới này sao?"
Từ Cửu Trọng Thiên cho tới Thâm Uyên Ma Vực, muôn vàn thế giới vắt ngang trong đó, mỗi một thế giới nhỏ đều có quy luật của riêng nó.
Có thể tạm dừng thời gian trong một thế giới, chỉ có... chính vị Chủ Thần kia??
Tô Yên lắc lắc đầu.
"Không phải, là người của Thâm Uyên Ma Vực."
Bởi vì hơi thở còn sót lại kia không phải của thần mà là hơi thở của yêu.
Tiểu Hoa bình tĩnh thở sâu một lúc mới nói: "Ách... Năm vạn năm trước Cửu Trọng Thiên và Thâm Uyên Ma Vực đã ngừng chiến, nước giếng không phạm nước sông đúng không ạ??"
Tô Yên liếm môi, đại khái là nghĩ quá nhiều nên bị đau đầu.
Cô bóc một cái kẹo sữa dâu cho vào miệng.
Muôn vàn thế giới, luôn luôn có ánh sáng và bóng tối.
Hỗn độn chi sơ, khai thiên tích địa.
Ánh sáng và bóng tối cùng tồn tại.
Sau đó lại phân chia.
Trong mắt mọi người, nơi đại diện cho ánh sáng được gọi là Cửu Trọng Thiên.
Mà đối lập với nó, đại diện cho bóng tối được gọi là Thâm Uyên Ma Vực.
Năm vạn năm trước Cửu Trọng Thiên và Thâm Uyên Ma Vực từng có một trận chiến gay gắt, Thâm Uyên Ma Vực trở thành cấm địa bị hạ phong ấn.
Lại qua một vạn năm, tôn chủ của Thâm Uyên Ma Vực xuất thế, giải phong ấn, Cửu Trọng Thiên và Thâm Uyên Ma Vực từ đây bình ổn.
Bốn vạn năm nay quan hệ của Cửu Trọng Thiên và Thâm Uyên Ma Vực không tốt cũng không xấu.
Chỉ là giống như thiên tính, bóng tối luôn đối địch với ánh sáng.
Hai thế lực lớn này không xảy ra chiến tranh lớn nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài cuộc chiến nho nhỏ.
Bây giờ người của Thâm Uyên Ma Vực tới đây tạm dừng thế giới này
Vì ai?
Cô cắn cắn kẹo nhịn đau mở miệng, "Quân Vực."
Vừa nhắc tới cái tên này cô vừa vuốt ve viên đá quý màu đỏ trên lắc tay.
Hình như có cảm ức mà viên đá kia lấp lánh tỏa sáng.
Tiểu Hoa nghe Tô Yên nói ra hai chữ này.
Im lặng một lúc lâu, "Người ký chủ nói... là vị kia của Thâm Uyên Ma Vực?"
Tiểu Hoa run rẩy, "Không...không phải vị kia đã bị phong ấn sao?"
Đánh sập sông Vong Xuyên, xốc luân hồi đạo, thả chúng yêu trăm quỷ, mở ra cánh cổng địa ngục... là vị kia đúng không?
Sao tự nhiên ký chủ lại nhắc tới người này?
Cô nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Mảnh vỡ Chủ Thần của tôi ở trên người hắn."
Vừa nói vừa nhẹ nhàng nắm chặt viên đá quý kia vào trong tay, "À, hóa ra là mảnh vỡ Chủ Thần ở trên người??? Gì?!!"
Tiểu Hoa lập tức phản ứng lại.
Mảnh vỡ Chủ Thần?
Mảnh vỡ Chủ Thần của ký chủ đều ở trên người nam chính mà.
Tất cả những lời nói trước kia của ký chủ đều được xâu chuỗi lại.
|
Chương 203: Đại Lão Sắp Hắc Hóa (44)
Edit: Ư Ư
Ký chủ nói, tất cả thế giới đều là cùng một người,
Ký chủ nói, ngài ấy biết người kia, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau người kia nói anh đã năm nghìn tuổi.
Ký chủ nói, mảnh vỡ Chủ Thần ở trên người Quân Vực...
Cho nên... tất cả nam chính đều là Quân Vực?
Quân Vực, người làm cho thế giới lớn hỗn loạn và nghe nói đã bị phong ấn??!
Tiểu Hoa run hết cả tim gan phèo phổi.
Phản ứng tiếp theo là cảm thấy mình rất vô dụng.
Dung lượng não của ký chủ của nó là 6 mà lại có nhiều tin tức như vậy?
Chờ tới khi bình tĩnh lại, Tiểu Hoa không nhịn được muốn hỏi, "Ký chủ và Quân Vực quen biết nhau?"
Tô Yên mím môi, "Ừm."
Người kia, rất xấu.
Nhưng mà lực lượng, ký ức của anh bị phong ấn, tốt hơn trước kia rất nhiều.
Lúc này điện thoại đột nhiên vang lên.
Tô Yên lấy lại tinh thần.
Nhìn thoáng qua dãy số phía trên rồi nghe máy, "Alo?"
"Kết thúc công việc chưa?"
Đầu bên kia truyền đến giọng nói nhẹ nhàng
"Rồi."
Cô ngoan ngoãn trả lời.
"Tôi ở ngoài cửa, bao lâu nữa mới có thể nhìn thấy em? Một phút?"
Tô Yên lập tức nhớ tới ngày đó mình ra muộn nên bị như vậy như vậy, như vậy như vậy.
Dường như anh vừa dứt lời thì cô đã bước qua La Nguyên Kiệt chạy ra ngoài đoàn phim.
Chờ đến khi cô nhìn thấy chiếc xe quen thuộc ở đối diện mới thở phào nhẹ nhõm đi qua.
Mở cửa xe, ngồi vào trong xe.
Chờ đến khi về nhà thì đã thấy An Nguyên Phi cười ha hả đứng ngoài cửa, "Cuối cùng hai người đã về!"
Quyền Từ liếc nhìn hắn rồi nắm tay Tô Yên đi vào bên trong.
An Nguyên Phi đi theo Quyền Từ vào bên trong, trong tay còn xách theo một cái túi.
Ý tứ sâu xa nhìn nhìn Tô Yên.
Sau đó vội vàng đi tới trước mặt Tô Yên, nhỏ giọng nói một câu, "Tô Yên bé nhỏ, cô hãy nhớ thẳng thắn sẽ được tha thứ."
Đây là cách giữ mạng duy nhất trước mặt Quyền Từ.
Tô Yên ngẩng đầu, ngẩn người, "Hả? Cái gì?"
Hoàn toàn không biết An Nguyên Phi đang nói tới chuyện gì.
An Nguyên Phi và Quyền Từ vào phòng sách.
Cô ngồi trong phòng khách đọc kịch bản.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Nhìn thoáng qua, là người đại diện Kevin của cô, "Alo?"
Đầu điện thoại bên kia, Kevin cười tươi như một bông hoa cúc, "Tô Yên, tôi đã nhận cho cô một show thực tế. Hôm sau tới quay nhé."
Ngữ khí xoay một trăm tám mươi độ, tràn đầy nịnh nọt
Tô Yên nghĩ nghĩ, gật đầu, "Được."
Sau đó Kevin lại lải nhải nhấn mạnh hắn ta lấy được cơ hội quay show thực tế này thế nào, vất vả cực khổ thế nào. Cuối cùng cũng nghe thấy Tô Yên nói một câu, "Vất vả rồi."
Kevin càng vui mừng, "Không vất vả, không vất vả."
Nói xong thì cúp máy.
Trên cầu thang, cửa phòng sách mở ra nhưng chỉ có một mình An Nguyên Phi đi ra.
An Nguyên Phi giống như vừa ăn mướp đắng, sắc mặt đau đớn ôm trán vừa đi vừa hối hận về hành động lúc nãy của mình.
Nhưng mà nếu mấy tấm ảnh đó đã gửi tới hòm thư của hắn thì chắc chắn Quyền Từ vẫn sẽ biết.
Tô Yên nhìn hắn khó hiểu, từ lúc vào cửa đã bắt đầu kỳ lạ, "Anh làm sao vậy?"
An Nguyên Phi nhìn Tô Yên ngoan ngoãn như vậy, lại nghĩ Quyền Từ thương Tô Yên như vậy.
Hẳn là... không có chuyện gì lớn đâu nhỉ.
Từ khi Tô Yên tới, hắn thấy Quyền Từ không biến thái nữa rồi
|
Chương 204: Đại Lão Sắp Hắc Hóa (45)
Edit: Ư Ư
Hắn lại không nhịn được mà dặn dò
"Tô Yên bé nhỏ, mạng của người khác là mạng, nhưng cô cũng phải bảo vệ mình trước biết không? Biết cô tốt bụng ngoan ngoãn nhưng đừng..."
Hắn vừa nói được một nửa thì cửa phòng sách mở ra.
An Nguyên Phi nuốt nuốt nước bọt rồi cười hì hì, "Tôi đi trước nhé, dạo này bận ơi là bận."
Không nhịn được mà liếc liếc về phía cầu thang nhìn người nào đó.
Vội vàng biến mất không thấy bóng dáng.
Chỉ nghe thấy bùm một tiếng, cửa biệt thự bị đóng chặt.
Tô Yên chớp chớp mắt.
Lúc này Quyền Từ đã đi tới trước mặt cô.
Trong tay cầm cái túi màu lúc An Nguyên Phi mang tới.
Một đôi mắt đào hoa hơi hơi híp lại, khóe môi mang theo ý cười, vẫn đẹp trai như vậy.
Chỉ là... con ngươi đen nhánh tràn đầy gió bão.
Tô Yên cảm thấy lệ khí mà bình thường anh thu vào lại tràn ra, thậm chí còn nặng nề hơn lần đầu tiên gặp nhau.
Cô liếm liêm môi, duỗi tay túm túm ống tay áo của anh, "Anh làm sao vậy?"
Giọng nói mềm mại mang theo sự khó hiểu.
Tiểu Hoa nhìn bố dáng của ký chủ nhà mình.
Chậc chậc chậc.
Quyền Từ này trên người đầy lệ khí, nhìn từ xa đã làm người ta lắp bắp sợ hãi, không phải ký chủ chẳng chê tẹo nào sao?
Long Lị Lị kia ôn nhu săn sóc, giấu kỹ cái đuôi nhỏ của mình đi lại bị ký chủ bắt lấy, lại còn nói với người ta là phải bao dung hơn.
Quyền Từ nhìn bộ quần áo vàng nhạt cô đang mặc trên người.
Ừm, giống với ảnh chụp
Cho nên mấy tấm ảnh mờ ám kia được chụp sau khi quay xong?
Chỉ nghĩ vậy mà nội tâm anh đã không nhịn được mà quay cuồng.
Đặc biệt là nhìn đôi mắt trong suốt vô tội của cô lại càng làm anh trở nên tối tăm hơn.
Túi da trong tay rơi xuống bàn, bùm, hơn mười bức ảnh rơi tán loạn xuống đất.
Tô Yên nhìn thoáng qua,
Một người đàn ông đang kabedon một cô gái, tư thế mờ ám không biết đang nói gì.
Các góc độ, cô gái cúi đầu thẹn thùng, còn có cả ngẩng đầu.
Nếu không phải bởi vì nữ chính trong bức ảnh này là cô thì cô cũng cho rằng hai người trong ảnh đang hôn nhau.
Cô cảm thấy tò mò nên cầm lấy mấy bức ảnh kia lên nghiên cứu.
Đang định duỗi tay cầm lên nhìn kỹ thì một bàn tay mạnh mẽ đã nắm chặt lấy cổ tay cô kéo cô đứng dậy.
Quyền Từ híp mắt, ý cười bên khóe môi càng thêm lạnh lẽo, "Vui à?"
Ngữ khí trầm thấp quyến rũ, nếu không phải ánh mắt anh tràn đầy giận dữ thì có lẽ người ta đã cho rằng anh vẫn như ngày thường.
Tô Yên lắc lắc đầu, nghiêm túc giải thích, "Lúc ấy anh ta rất khó chịu. Ngực đau, em sợ nếu đẩy thì anh ta sẽ chết ở chỗ đó nên không động đậy."
Quyền Từ nhìn cô, im lặng.
Duỗi tay ôm người vào trong ngực cắn xuống.
Cô đau đớn nức nở một tiếng, muốn đẩy đẩy anh ra nhưng lại bị người ôm chặt hơn.
Tô Yên cho rằng cô đã giải thích rõ ràng như vậy rồi, chắc chắn người này sẽ hiểu.
Kết quả, môi răng chạm vào nhau, lại nghe thấy anh hỏi, "Nó là ai?"
Anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô.
|