Nam Chủ Bệnh Kiều Sủng Lên Trời Quyển 1 và 2
|
|
Chương 205: Đại Lão Sắp Hắc Hóa (46)
Edit: Ư Ư
Trong đầu, giọng nói của Tiểu Hoa đột nhiên vang lên, "Leng keng, ký chủ, hữu nghị nhắc nhở. Làm La Nguyên Kiệt thân bại danh liệt sống không bằng chết là yêu cầu mà nguyên thân đưa ra, cho nên ngài phải tự mình làm. Nếu gã bị những người khác giết chết, nhiệm vụ của ngài sẽ thất bại, mất đi cơ hội công lược ở thế giới tiếp theo."
Lời nói bên miệng Tô Yên lại bị nuốt xuống.
Người trên ảnh chụp đã được làm mờ nên không thể nhìn thấy khuôn mặt gã.
Cô do dự, Quyền Từ cười.
Anh cúi người nhẹ nhàng cắn cắn vành tai cô, "Không muốn nói cho tôi? Hả?"
Ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp.
Tô Yên là một bé ngoan thành thật nên cô nhỏ giọng hỏi, "Nếu em nói cho anh biết thì anh ta sẽ xảy ra chuyện à?"
Quyền Từ vẫn cười, cắn nhẹ lên môi cô, "Em đang che chở nó?"
Tiểu Hoa kịp thời nhắc nhở, "Ký chủ! Sát khí trên người nam chính quá nặng rồi, giá trị nguy hiểm lên tới 90, ký chủ cẩn thận!"
Tô Yên vừa nghe lập tức muốn đẩy anh ra để nhìn biểu tình trên mặt anh.
Kết quả người kia lại nắm lấy tay cô, hai người càng thêm gần sát.
Đôi mắt đào hoa rũ xuống, ý cười dần dần thành sự châm chọc, "Sao vậy? Không muốn tôi chạm vào? Vì nó à?"
Tô Yên nghe anh nói mà trừng mắt nhìn anh, cô mím môi, "Anh, không thể nói lý!"
Quả thật là càn quấy, vừa nãy cô nói chưa rõ ràng sao?
Tiểu Hoa không nhịn được mà cắm một câu, "Ký chủ ngài ngoại tình sao?"
Sao nó nghe kiểu gì cũng giống như ông chồng đang bắt quả tang bà vợ ngoại tình vậy
Nhìn châm chọc mỉa mai kia kìa, hận không thể vác dao xẻo thịt cái thằng dám ngoại tình với vợ mình.
Yết hầu Quyền Từ lên xuống, ánh mắt càng ngày càng hung ác nham hiểm.
Anh không muốn nhìn thấy cô che chở người khác.
Cô càng như vậy anh càng muốn biết băm thịt người kia ra đút cho chó ăn, "Còn có không nói lý nữa đấy, chỉ sợ em không chịu nổi."
Nói xong Tô Yên đã bị ấn xuống sô pha.
Người nọ đè xuống.
Mang theo ý vị trừng phạt, tinh tế cọ xát, hận không thể không cắn nuốt cô.
Tô Yên chỉ mặc một cái áo sơ mi, anh cầm lấy dùng chút lực là xé rách,
Làm da tinh tế trắng nõn ánh vào đôi mắt.
Chỉ là... bàn tay anh đang định chạm vào.
Lại thấy cổ tay bị một cái đuôi rắn quấn quanh.
Phía sau truyền đến tiếng phun lưỡi tê tê tê tê tê của rắn độc.
Anh hơi dừng lại, chỉ trong chớp mắt đã móc ra một khẩu súng lục màu bạc.
Xoay người,"Bùm!"
Tốc độ của anh quá nhanh.
Giây tiếp theo, đồng chí Tiểu Hồng nhìn thấy cái đuôi của mình bị một viên đạn bắn xuyên qua thành một cái lỗ nho nhỏ.
Đồng chí Tiểu Hồng đã quen hoành hành ngang ngược vậy nên lúc này vẫn còn chưa lấy lại tinh thần.
Chờ tới khi cơn đau truyền khắp toàn thân, Tiểu Hồng nổi giận!
"Tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê!!"
Mở to miệng muốn xông tới cắn Quyền Từ.
Sau đó lại nhìn thấy họng súng đen ngòm đang đặt trên vị trí bảy tấc của đồng chí Tiểu Hồng.
Thân thể đồng chí Tiểu Hồng lập tức cứng đờ.
Nó cắn nhanh hơn hay cái súng này bắn nhanh hơn nhỉ?
Đây là một vấn đề.
"Đừng, đừng nổ súng!"
Tô Yên không nghĩ tới Tiểu Hồng sẽ chạy ra, cô đứng dậy duỗi tay kéo cánh tay Quyền Từ, "Nó sẽ không cắn anh."
Nói xong thấy Quyền Từ đặt lực chú ý lên người cô nên lặng lẽ xua xua tay ý bảo Tiểu Hồng chạy nhanh.
|
Chương 206: Đại Lão Sắp Hắc Hóa (47)
Edit: Ư Ư
Nhìn hung dữ như vậy thôi chứ thật ra nó cũng chỉ là một con rắn "ngây thơ" như chủ nhân của nó mà thôi.
Trong đầu Quyền Từ hiện ra hình ảnh con rắn này cắn người trong video.
Sau đó, chờ đến khi anh nhìn về phía Tô Yên thì đã thấy cô đang chỉ huy con rắn độc này khẽ meo meo chạy trốn.
Nhìn cô cẩn thận, ánh mắt thường nhìn về phía anh để xem anh có đang chú ý hành động lén lút của cô không.
Anh hơi nhíu mày.
Một đôi mắt đào hoa xoay chuyển, duỗi tay che đi những nơi đang bại lộ trên người Tô Yên.
Ấn người vào trong ngực che khuất tất cả mọi thứ, "Đực?"
Anh thuận miệng hỏi một câu, ngữ khí bình tĩnh, nghe không giống như đang tức giận.
Tô Yên chớp chớp mắt, cái này cô thật sự không biết.
Cô nghiêm túc hỏi, "Tiểu Hồng, em là đực hay là cái?"
Tiểu Hồng vốn dĩ đang đau đến nghiến răng nghiến lợi ôm cái đuôi bị bắn thành một lỗ nhỏ của mình thì nghe thấy câu hỏi của cô, nó ngẩng cao đầu ngạo nghễ phun lưỡi, "Tê tê tê tê tê!"
Đương nhiên là giống đực! Em được rất nhiều em gái yêu thích đấy nhé!
Tô Yên trả lời, "Nó là đực."
Quyền Từ ôm cô rũ mắt xuống, "Nó đã theo em rất lâu rồi à?"
"Ừ!"
"Một con rắn đực?"
"Ừm."
Tô Yên vốn đang không hiểu anh đang nói gì thì lại thấy anh nói tiếp: "Vì để cái ốc vít nhỏ của nó không phát tình lung tung, vẫn nên triệt sản đi."
Tô Yên ngốc.
Quyền Từ thấy cô sửng sốt, ánh mắt tràn đầy hung ác, "Hay là giết hầm canh uống?"
Tô Yên lắc đầu, "Không được."
Rất kiên quyết.
Cô không muốn uống canh làm từ Tiểu Hồng, càng không muốn một Tiểu Hồng tàn tật.
Quyền Từ ôm người trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói, "Hừ, em không chỉ che chở người đàn ông khác mà bây giờ con che chở cả một con rắn? Không được giết cũng không được làm bị thương?"
Tô Yên không nói lại anh, chỉ có thể kiên trì, "Nó không làm sai chuyện gì."
Người nào đó hừ lạnh, "Nó là đực đã là sai lầm lớn nhất của nó rồi."
Tô Yên không biết phải nói gì, "Anh không nói đạo lý!"
Bên cạnh, Tiểu Hồng còn không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng thấy Tô Yên bị chọc tức thì lâp tức ngẩng đầu lên, phun phun lưỡi với Quyền Từ, "Tê tê tê tê tê tê tê!"
Đúng vậy! Đúng vậy! Vừa nhìn đã biết người này không phải người tốt đẹp gì!
Tô Yên quay đầu, nhìn về phía Tiểu Hồng, chần chờ một lúc rồi nhỏ giọng nói
"Em đi nhanh lên. Chẳng lẽ em muốn làm một con rắn thái giám là?"
Tiểu Hồng cố gắng hiểu lời Tô Yên nói.
Một lúc lâu sau nó mới hiểu thái giám là gì, "Tê tê tê tê tê!"
Giương nanh múa vuốt nhưng đuôi rắn lại dần dần dịch về phía cửa sổ.
Nó vốn đang phơi nắng trên mặt cỏ, nghe thấy tiếng cãi nhau mới bò vào xem thử.
Bây giờ... Tô Yên nói nó không đi thì sẽ trở thành một con rắn thái giám.
Tuy nó rất muốn ăn người đàn ông xấu xa này.
Nhưng vẫn chạy đi.
Kết quả là đồng chí Tiểu Hồng khẩn cấp lùi về phía cửa sổ rồi nhanh chóng biến mất.
Quyền Từ nhìn chằm chằm con rắn kia cho đến khi nó biến mất, con ngươi đen nhánh.
Ban đầu anh cũng chỉ muốn triệt sản con rắn này thôi.
Bây giờ lại nhìn thấy Tô Yên che chở con rắn ngu ngốc này như vậy thì anh chỉ muốn ăn thịt rắn thôi.
Tô Yên thấy anh vẫn còn bộ dáng tối tăm như lúc nãy.
Nghĩ nghĩ, Tiểu Hồng chạy nhanh, cho nên Quyền Từ muốn hầm canh thì cũng không thể bắt được nó.
Nhưng mà La Nguyên Kiệt...
Cô ngẩng đầu dò hỏi, "Mặt anh ta bị làm mờ rồi."
Quyền Từ rũ mắt, nhìn về phía cô.
Tô Yên liếm liếm môi, "Vậy, vậy có thể tìm thấy anh ta không?"
Được rồi, nếu nói Tô Yên có nhược điểm gì, vậy đại khái là không thông thạo các thiết bị điện tử tuy cô đã từng sống trong thế giới không khác thế giới này bao nhiêu.
|
Chương 207: Đại Lão Sắp Hắc Hóa (48)
Edit: Ư Ư
Khi cô vừa nói xong thì lại thấy sắc mặt Quyền Từ trở nên hung dữ.
Anh ôm cơ thể mềm mại của cô, yết hầu lên xuống, "Không cho tôi động vào nó?"
"Ừ ừ."
Tô Yên gật gật hai cái giống như gà mổ thóc.
Quyền Từ khẽ liếm cổ cô, trên đó có dấu vết lúc nãy anh cắn.
Giọng nói trầm thấp quyến rũ, khóe môi mỉm cười, "Em lấy cái gì để đổi mạng sống của nó?"
Tô Yên nghĩ nghĩ, móc một cái kẹo mềm từ trong túi ra.
Bóc vỏ rồi nhét vào trong miệng anh.
Quyền Từ cắn cắn, vị sữa dâu bắt đầu lan tỏa.
Anh hôn hôn cô, "Chỉ như vậy đã nghĩ tôi bỏ qua?"
Tô Yên lại yên lặng móc thêm một cái ra.
Đang muốn bóc vỏ thì lại bị anh đè xuống, "Muốn cứu nó, thì phải lấy bản thân em để đổi."
Tô Yên còn chưa nói gì thì anh đã bổ sung thêm, "Làm tôi thoải mái thì tôi sẽ suy xét đến việc tha cho nó."
Anh từng bước ép sát, "Đổi hay là không đổi?"
Cuối cùng Tô Yên vẫn e thẹn gật gật đầu.
Dù sao nếu không đổi thì buổi tối sẽ bị như vậy như vậy.
Bây giờ lại có thể đổi thêm La Nguyên Kiệt.
Ừm, có lãi.
Quyền Từ đen mặt.
Cô đồng ý vốn là ở trong dự đoán của anh.
Nhưng khi nhìn cô gật đầu thì anh lại muốn giết chết người kia!
Buổi chiều, sắc trời còn chưa hoàn toàn tối lại.
Một căn biệt thự ba tầng, qua cái cửa sổ đang hé mở, nghe thấy tiếng động mờ ám ở bên trong.
"Ư ~ về phòng đi."
Một giọng nói mềm mại xấu hổ truyền ra.
"Muốn ở đây."
Ngữ khí mang theo dục vọng và sự hung dữ.
Kết quả là mãi cho đến sau nửa đêm mà tiếng động kia vẫn chưa dừng lại.
Phòng khách, bàn ăn, phòng bếp, cầu thang, phòng tắm, phòng ngủ.
Nơi nào cũng để lại hơi thở mờ ám.
Buổi sáng ngày hôm sau cô vốn không thể tỉnh dậy được, kết quả thấy thông báo sửa thành buổi chiều mới bắt đầu quay.
Vừa nghe thấy tin này Tô Yên vui vẻ quay về giường nằm ngủ tiếp.
Tới buổi chiều cô chạy đến đoàn phim.
Hôm nay có một buổi đêm diễn, phải quay tới mười giờ tối.
Cô cắn ống hút uống trà sữa.
Vừa học thuộc lời thoại vừa uống.
Không biết Long Lị Lị ngồi xuống trước mặt cô từ lúc nào.
Cô ta mặc một bộ tây trang màu đen được định chế của một nhãn hàng cao cấp nào đó.
Từng cử chỉ hành động đều giống như một người phụ nữ mạnh mẽ, "Tô Yên."
Long Lị Lị cười chào hỏi.
Tô Yên gật gật đầu, sắc mặt héo héo.
Phù, mệt quá, cảm giác thân thể trống rỗng.
Tô Yên muốn ngồi thẳng lưng nhưng vừa ngồi đã lập tức rũ người xuống đỡ eo.
Lại mềm nằm xuống ghế.
Long Lị Lị nhìn cô, cười nói: "Tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao? Cô nhìn trong rất mệt."
Tô Yên hút hút hai ngụm trà sữa, "Không ngủ được."
Giọng nói có chút khàn khàn.
Nghe thấy giọng nói của mình, Tô Yên yên lặng ngậm miệng lại.
Đôi mắt Long Lị Lị tối lại, ý cười trên mặt không thay đổi, tầm mắt trong lúc vô tình liếc nhìn vào trong cổ áo của cô,
Nơi đó có một dấu răng, đại khái là tương đối sâu cho nên người trang điểm không che đi.
Nhìn thấy dấu răng đó, nhìn kỹ mới phát hiện, trên cổ Tô Yên có vài dấu hôn bị hút đến xanh tím.
Bởi vì đã đánh một tầng phấn dày cho nên nếu không nhìn kỹ thì thật sự không thấy được mấy dấu hôn này.
|
Chương 208: Đại Lão Sắp Hắc Hóa (49)
Edit: Ư Ư
Long Lị Lị nắm chặt lòng bàn tay rũ mắt che đi cảm xúc trong mắt
Động tác rất nhỏ làm người không dễ phát hiện.
Tô Yên nhìn cô ta một cái, cắn ống hút nói: "Cho dù cô đang nghĩ gì thì cũng không nên nghĩ tiếp nữa."
Long Lị Lị cứng đờ người, cô ta nâng mắt lên, "Cô muốn nói gì?"
Tô Yên nhìn cô ta, "Tôi nhớ lúc trước tôi đã nói chuyện này với cô rồi."
Ý cười trên mặt Long Lị Lị không thể duy trì.
Cô ta nhỏ giọng nhẹ lẩm bẩm, "Cô đã biết hết rồi à?"
Long Lị Lị nói rất nhỏ, nhưng khoảng cách của hai người rất gần nên cô có thể nghe thấy
Nhưng cô cũng không có tâm trạng để tìm hiểu Long Lị Lị đang nghĩ gì.
Bởi vì không liên quan gì tới cô cả.
Tô Yên uống một ngụm trà sữa, "Rộng lượng một chút, không cần quá cố chấp."
Cô lại nói một lần.
Long Lị Lị gật đầu mỉm cười, "Được."
Nhưng mà Tô Yên lại cảm thấy hơi thở âm u xung quanh cô ta càng ngày càng nặng nề.
Tô Yên rũ mắt.
Thật ra cô không quan tâm chuyện Long Lị Lị có phải người tốt không, có chết không.
Nhưng mà cô ta vẫn luôn dán tới trước mặt mình.
Bản thân cô rất mẫn cảm với hơi thở này vậy nên mỗi lần cô ta tới đều cảm thấy rất không thoải mái.
Tô Yên ngồi sang bên cạnh, không nhìn Long Lị Lị.
Bên kia, giọng nói của đạo diễn đột nhiên cất cao, "Cái gì?! Nguyên Kiệt bị tai nạn?!"
Trợ lý đứng bên cạnh gật gật đầu, sắc mặt cũng rất nôn nóng, "Đúng vậy, đã lên báo rồi."
Đạo diễn nhíu chặt mày, "Thế nào? Có nghiêm trọng không?"
"Vừa nãy người đại diện của ảnh đế đã gọi điện thoại tới, nói là não chấn động, tay phải dập nát gãy xương. Lúc đó may mà anh La phản ứng nhanh xoay tay lái, nếu không bây giờ đã nguy hiểm đến tính mạng."
Đạo diễn càng nghe sắc mặt càng khó nhìn.
La Nguyên Kiệt thân là nam chính, suất hiện của gã rất quan trọng.
Xảy ra chuyện này tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới quay chụp.
Long Lị Lị lấy di động ra, chỉ một lát sau âm thanh bên kia đã truyền tới tai Tô Yên, "Theo hiểu biết, buổi sáng hôm nay, ảnh đế La Nguyên Kiệt say rượu lái xe đâm vào xe tải đang đi tới, đâm hỏng lan can, may mà được giải cứu kịp thời, bây giờ đã được đưa vào trong bệnh viện.."
Tô Yên nghe vậy cắn cắn ống hút, nuốt trân châu trong miệng xuống.
Tiểu Hoa lên tiếng
"Leng keng, mạng sống của La Nguyên Kiệt bị uy hiếp, đang cực kỳ nguy hiểm, nhắc nhở ký chủ, nếu La Nguyên Kiệt chết trong tay người khác thì nhiệm vụ của ngài sẽ thất bại."
"Ký chủ, làm sao bây giờ?"
Tô Yên mơ màng, "Tin tức nói, anh ta say rươu lái xe."
Tiểu Hoa phủ định, "Ký chủ, tư liệu không sai, có người động tay chân, muốn La Nguyên Kiệt chết."
Chỉ trong nháy máy, Tô Yên đã nghĩ tới Quyền Từ.
Cô lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
Đứng dậy, đi được vài bước thì nâng tây lên đỡ eo.
Gọi điện thoại cho Quyền Từ, di động tắt máy.
Cô cắn cắn môi, lại gọi cho An Nguyên Phi.
Điện thoại bên kia suy nghĩ thật lâu mới nghe máy
Bên kia hình như đang có chuyện gì cho nên An Nguyên Phi nói rất nhỏ, "Alo?Tô Yên bé nhỏ? Làm sao vậy?"
"Quyền Từ đâu? Tôi muốn gặp anh ấy"
Tô Yên rầu rĩ, cô muốn cắn người.
Giọng nói của cô rất nhẹ nhưng không mềm mại như ngày thường, có điểm tức giận.
An Nguyên Phi yên lặng ngẩng đầu nhìn phòng họp đang đóng chặt, sau đó nhỏ giọng nói: "Được được được, để tôi tới đón cô."
|
Chương 209: Đại Lão Sắp Hắc Hóa (50)
Edit: Ư Ư
Nửa tiếng sau, sắc trời đã hoàng hôn.
Một chiếc Porsche đầy sự phong cách thành công hấp dẫn phần lớn tầm mắt của mọi người xuất hiện ở cửa đoàn phim.
Tô Yên kéo cửa ghế phụ ra ngồi vào bên trong.
An Nguyên Phi cười tủm tỉm chào hỏi, "Tô Yên bé nhỏ ~, tìm cậu ta vội như vậy để làm gì thế."
Tô Yên nhìn thoáng qua An Nguyên Phi, không nói chuyện.
An Nguyên Phi sờ sờ cái mũi.
Dẫm chân ga, xe nhanh chóng chạy về phía trước.
Cho đến khi dừng lại dưới một tòa nhà cao tầng.
An Nguyên Phi mở cửa xe, Tô Yên đi xuống.
An Nguyên Phi đi theo làm người hầu, chăm sóc không chút cẩu thả lại thường thường liếc nhìn về phía Tô Yên.
Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng kiểu gì lát nữa...cũng có trò hay xem.
An Nguyên Phi chịu đựng sự hóng hớt trong lòng mình xuống.
Một lát nữa là biết rồi, không nên nóng nảy, không nên nóng nảy...
Đứng trong thang máy, cuối cùng An Nguyên Phi vẫn không nhịn được mà hỏi, "Tô yên bé nhỏ~, em làm sao vậy? Tên nào không có mắt chọc giận em à? Anh giúp em dạy dỗ nó!"
Tô Yên ngẩng đầu nhìn An Nguyên Phi cười vẻ mặt nịnh nọt.
Giống như người đại diện Kevin của cô vậy.
Cô chậm rì rì lên tiếng, "Anh đánh thắng được Quyền Từ không?"
"Hả?"
An Nguyên Phi sửng sốt.
Sau đó lại nghe Tô Yên nói: "Không phải anh nói muốn giúp tôi dạy dỗ anh ấy à?"
An Nguyên Phi lập tức phản ứng lại rồi vuốt đầu cười ha hả.
Lúc này, đinh một tiếng đã tới tầng mười sáu.
Hắn chặn lại nói: "A, tới rồi."
Nói xong nhanh nhẹn đi ra thang máy, Tô Yên đi phía sau hắn.
Lúc này có một trợ lý cầm văn kiện đi tới trước mặt An Nguyên Phi giống như đang muốn nói gì với hắn.
An Nguyên Phi dừng bước giơ tay chỉ chỉ, "Em cứ đi về phía trước, Quyền Từ ở trong phòng họp kia kìa. Anh có chút việc lát nữa sẽ qua tìm em."
Tô Yên gật gật đầu, "Được."
Nói rồi cô đi về phía trước.
Tô Yên đứng ở trước cửa phòng họp, đẩy cửa ra.
Mà phía sau cách đó không xa, đồng chí An Nguyên Phi vốn bận rộn lập tức ném văn kiện vào trong tay bạn trợ lý.
Vẻ mặt hóng hớt không thèm quan tâm tới hình tượng của mình mà ngổi xổm xuống nghe ngóng.
Đôi mắt nhìn chằm chằm phòng họp quan sát hướng đi.
Bạn trợ lý cũng hơi sửng sốt, nhỏ giọng nhắc nhở, "Giám đốc An, tổng giám đốc Quyền đang mở họp trong đó."
"Tôi biết,"
"Vậy sao anh lại đẻ cô gái kia đi vào?"
An Nguyên Phi cười hắc hắc không giải thích, lại là vẻ mặt tò mò.
Tô Yên mở cửa phòng họp ra, không nghĩ tới trong phòng ngồi đầy người.
Mọi người đều quay đầu nhìn lại.
Tô Yên chớp chớp mắt im lặng trong chớp mắt, cô lên tiếng, "Quấy rầy, tôi tìm Quyền Từ."
Cô dùng tất cả lễ nghi mà mình biết.
Cả đám người đều nhìn nhau trong lòng đều có một ý tưởng.
Lại là tiểu thư nhà ai ỷ vào bối cảnh nhà mình kiêu ngạo xông vào?
Có người không nhịn được cười nhạo, "Người theo đuổi còn đuổi tới tận đây cơ à?"
"Không hiểu quy củ."
Cuộc họp hôm này là cuộc họp mỗi năm một lần của gia tộc nhà họ Quyền.
Người tới đều là những người đã làm lâu năm trong nhà họ Quyền.
Người đang ngồi ở vị trí cao nhất là gia chủ nhà họ Quyền, Quyền Trung Niên.
Quyền Từ ngồi bên trái Quyền Trung Niên, có thể thấy được ảnh hưởng và địa vị của anh trong nhà họ Quyền,
Tư thái lười biếng, rũ mắt dường như không để ý tới cuộc họp này lắm.
Cho đến khi Tô Yên xuất hiện, khuôn mặt anh mới có một chút thay đổi.
|