Nam Chủ Bệnh Kiều Sủng Lên Trời Quyển 1 và 2
|
|
Chương 295: Tiên Tôn, Nhập Ma (24)
Đại hán vừa phun máu xong đang định bò dậy thì giây tiếp theo đã trợn mắt ngã rầm xuống mặt đất.
Hình ảnh này làm không ít người cảm thấy sợ hãi, bao gồm cả nữ tử nằm bên cạnh, nàng ta sợ tới mức hét to, "A a a a a!!"
Lúc này, người cùng môn phái của nữ tử kia đi tới, trên tay đều cầm theo kiếm, "Lan Nhất, ngươi sao rồi??"
Nàng tu hành lâu như vậy, lần đầu tiên được xuống núi nhưng không nghĩ tới lại gặp phải ma tu.
Người cùng môn phái an ủi, "Không phải sợ, Lương phong chủ và Khương phong chủ đều ở đây, nhất định có thể lấy lại công đạo cho ngươi."
Đúng vậy, Lương phong chủ là chị họ nàng ta, biểu tỷ nhất định có thể lấy lại công đạo cho nàng ta!
Nghĩ vậy, nàng ta dần dần lấy lại tinh thần, nắm chặt ống tay áo của người bên cạnh.
Trong đầu xẹt qua khuôn mặt của nam tử đứng cạnh ma tu kia.
Ngay ánh mắt đầu tiên khi nàng ta nhìn thấy khuôn mặt của nam tử đó, chỉ có thể dùng một câu có thể miêu tả
Quân tử như ngọc.
Nam tử như vậy sao có thể để ma tu bạo ngược ức hiếp?
Tuyệt đối không thể!
Nàng ta cắn chặt răng, ánh mắt phẫn hận nên xem nhẹ sức chiến đấu của ma tu kia.
Lại nói tới Tô Yên, nàng đi vào bên trong khách điếm rồi tìm một góc khuất ngồi xuống.
Tiểu nhị nhanh chóng chạy tới, "Hai vị khách quan muốn ăn gì?"
Tô Yên nghĩ nghĩ, "Lấy một con tiên hạc nướng."
Tiểu nhị trong khách điếm hơi sửng sốt một lúc, "Khách quan, thật xin lỗi, cửa hàng của chúng tôi không có tiên hạc nướng."
"Vậy tiên hạc hấp."
"Cái này... cửa hàng của chúng tôi cũng không có."
"Thịt tiên hạc sốt chua ngọt?"
"Cái này... cũng..."
Tiểu nhị còn chưa nói xong, nàng đã quay đầu lại hỏi, "Cửa hàng của các ngươi không có đồ ăn à?"
Đại khái là do hành động của Tô Yên lúc ngoài cửa đã làm tiểu nhị sợ hãi nên vừa nghe thấy nói vậy, dù chỉ thoáng nhíu mày nhưng tiểu nhị đã sợ tới mức hai chân run rẩy.
Phượng Dụ khom lưng đặt chén trà tới trước mặt nàng
"Trà này vừa đủ ấm, giáo chủ muốn uống thử không?"
Lực chú ý của Tô Yên chuyển sang chén trà, sau đó nàng nâng lên uống một ngụm.
Phượng Dụ nhìn Tô Yên nghiêm túc uống trà, hắn không nhịn được dán sát lại nhẹ giọng nói: "Giáo chủ, đây chỉ là một khách điếm nhỏ dùng để nghỉ tạm, đương nhiên không có nhiều đồ ăn bằng trong giáo."
Tô Yên cắn cắn vành chén không nói gì.
Phượng Dụ nhìn vẻ mặt rối rắm của nàng nên đành nhẹ giọng khuyên, "Nếu giáo chủ thích ăn tiên hạc thì ngày mai Tiểu Dụ sẽ dẫn giáo chủ đi ăn."
Tô Yên nghe vậy nghiêng đầu nhìn về phía hắn, chớp chớp mắt, "Thật không?"
Hắn gật gật đầu, "Tất nhiên là thật rồi."
Nửa ngày sau, Tô Yên đột nhiên quay đầu nhìn về phía tiểu nhị trong khách điếm, "Cửa hàng của các ngươi không có tiên hạc à?"
Tiểu nhị vò đầu, sau đó vội vàng gật gật.
Tô Yên bừng tỉnh.
Nàng không nhất định phải ăn tiên hạc, chỉ là tiểu nhị hỏi nàng muốn ăn gì nên nàng mới nói vậy.
Cuối cùng vẫn gọi mấy món đặc sắc trong khách điếm.
Bên này đang ăn.
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm của một nữ tử.
Thiết nghĩ nên đăng 2 ngày một cho được nhiều các ái phi nhỉ, mọi người thử vote xem anh có nên làm thế không nhớ!!!
|
Chương 296: Tiên Tôn, Nhập Ma (25)
Edit: Ư Ư
"Ai dám làm đệ tử Khanh Ngọc Sơn ta bị thương?"
Một nữ tử mặc bạch y bước vào, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống.
Một lúc sau không thấy ai lên tiếng, nữ tử mặc bạch y mới nghiêng đầu hỏi, "Lan Nhất, ai làm ngươi bị thương? Ngươi tự mình chỉ ra và xác nhận." Lương Lan Nhất liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tô Yên đang ngồi trong một góc ăn cơm.
Nàng ta duỗi một ngón tay chỉ vào Tô Yên, "Biểu tỷ, chính là ma tu kia!"
Nữ tử mặc bạch y hình như có chút bực mình khi nghe Lương Lan Nhất gọi nàng ta là biểu tỷ.
Lương Lan Nhất cũng nhanh chóng nhận ra lỗi của mình, nàng ta cúi đầu gọi, "Lương phong chủ."
Khanh Ngọc Sơn là môn phái thanh tu lớn nhất ở tu tiên giới, dưới chưởng môn có năm vị phong chủ, mà Lương Vân Nguyệt này lại là một trong số đó.
Có thể lên làm một trong năm vị phong chủ của môn phái thanh tu lớn nhất tu tiên giới thì thực lực của Lương Vân Nguyệt cũng phải rất mạnh.
Lương Vân Nguyệt nhìn về phía góc phòng.
Thật ra từ lúc bước vào Lương Vân Nguyệt đã chú ý tới Tô Yên, tuy nàng ngồi đưa lưng về phía nàng ta nhưng sát khí và tu vi trên người lại không thể làm giả.
Cho dù là nàng ta cũng sẽ... kiêng kị vài phần.
Chỉ là chuyện này không phải là chuyện quan trọng nhất, mà điều quan trọng nhất là nam tử ngồi bên cạnh ma tu kia nhìn có chút quen mắt, dường như nàng ta đã gặp được người này ở đâu đó.
Sau đó trong đầu lập tức hiện lên một bóng người.
Đặc biệt là khi vừa nhìn thấy hắn, chỉ là càng nhìn lại càng cảm thấy không giống.
Bởi vì trong trí nhớ của nàng ta, người kia chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt dịu dàng như vậy.
Người kia luôn luôn hờ hững xa cách, ánh mắt nhìn về phía nàng ta và mọi người cũng giống ánh mắt khi nhìn về phía hoa cỏ ngoài vườn.
Lương Vân Nguyệt chỉ từng nhìn thấy người kia một lần.
Thu hồi suy nghĩ, nàng ta bước về phía Tô Yên lạnh giọng hỏi, "Ngươi là người đánh đệ tử Khanh Ngọc Sơn của ta bị thương?"
Tô Yên đang ăn súp thịt bò, nghe vậy mới ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy bên cạnh có thêm một nữ tử mặc bạch y, sau lưng còn có thêm một đám người, trong đó còn có người lúc nãy nàng đánh.
Tô Yên nhìn thoáng qua Lương Lan Nhất, sau đó gật đầu, "Là ta."
Lương Vân Nguyệt nheo mắt nhìn Tô Yên rồi lạnh lùng cười, "Không hổ là ma tu, thật là kiêu ngạo."
Tô Yên cúi đầu ăn nốt miếng thịt bò trong bát, nàng khó hiểu hỏi, "Ngươi còn có chuyện gì nữa không?"
Lương Vân Nguyệt nâng kiếm lên, bội kiếm hơi hơi cộng minh, đại khái đã sinh thành kiếm hồn, "Ngươi làm đệ tử của ta bị thương, chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được."
Tô Yên im lặng một lúc rồi hỏi, "Vậy thì sao?"
"Giết ngươi."
Vừa nói xong, Lương Vân Nguyệt đã rút kiếm ra chém xuống.
Tô Yên kéo Phượng Dụ vào trong góc của khách điếm rồi mới bắt đầu đánh trả.
Một giáo chủ ma giáo và một trong năm vị phong chủ của Khanh Ngọc Sơn, ai là người lợi hại hơn?
Mấy chục hiệp trôi qua, Lương Vân Nguyệt bị đánh phải lùi về phía sau mấy bước.
Tô Yên lạnh nhạt đứng tại chỗ, "Ngươi không đánh lại ta."
Một lúc lâu sau Lương Vân Nguyệt mới nói một câu, "Ma tu, ai cũng có thể giết chết."
Tô Yên nhìn nàng ta với ánh mắt phức tạp.
Không đánh thắng nên mới nói vậy để kích thích nàng à?
Muốn bị đánh tiếp hay bị giết ở đây?
|
Chương 297: Tiên Tôn, Nhập Ma (26)
Edit: Ư Ư
Ánh mắt Lương Vân Nguyệt nhìn Tô Yên không phải đang nhìn một đối thủ mà giống như đang nhìn một thứ rác rưởi vậy.
Tô Yên nhẹ nhàng thở dài chậm rãi nói: "Được rồi, chỉ có thể giết chết ngươi vậy."
Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ của nàng làm đám người kia không dám thở mạnh.
Phượng Dụ vẫn luôn đứng trong góc nhìn, dường như chuyện Tô Yên giết chết một thanh tu, lại còn là phong chủ của Khanh Ngọc Sơn không phải là chuyện gì lớn.
Đột nhiên có một giọng nói xen vào, "Thủ hạ lưu tình!"
Tô Yên không thèm nhấc mắt, kình khí trong tay nàng đã bay về phía Lương Vân Nguyệt!
Người đang bước vào muốn cản lại, nhưng tu vi của giáo chủ Ma giáo đâu phải là ai cũng có thể cản được.
Muốn ngăn cản? Phải để lại mạng ở đây.
Chỉ nghe một tiếng, rầm!
Lương Vân Nguyệt vận chuyển toàn bộ công lực để chống cự, nhưng chỉ sau một chớp mắt, nàng ta đã ngã xuống mặt đất giống như một chiếc lá.
Khuôn mặt trắng bệch phun ra một ngụm máu tươi.
Không chết, vẫn còn một hơi thở.
Vì sao?
Bởi vì một nửa lực lượng đã được người mới bước vào hóa giải, nếu không lúc này Lương Vân Nguyệt đã chết nhăn răng từ lâu.
Người mới bước vào mặc một bộ quần áo màu xanh, cũng coi như là một tiên nhân nho nhã.
Vẻ mặt của gã tràn đầy nghiêm túc ngồi xuống gọi Lương Vân Nguyệt đang nằm trên mặt đất, "Sư muội?!"
Lương Vân Nguyệt cố nén kình khí hỗn loạn trong cơ thể, nàng ta lắc lắc đầu ý bảo mình vẫn còn chịu đựng được.
Sau đó, ánh mắt của gã bắn về phía Tô Yên, thái độ coi như ôn hòa, "Tại hạ Tưởng Tùng, không biết sư muội của ta đã làm gì để ngài muốn giết nàng?"
Tô Yên ngẩng đầu nhìn nam nhân này rồi chậm rãi nói: "Liên quan gì đến ngươi?"
Lời này làm Tưởng Tùng nghẹn lại, nhưng gã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, "Tại hạ là một trong năm vị phong chủ của Khanh Ngọc Sơn, lời nói của tại hạ vẫn có chút lực thuyết phục, ngài nói rõ ràng mọi chuyện cũng để tại hạ biết mình phải làm gì."
Nói rồi gã hơi dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Phượng Dụ đứng sau lưng Tô Yên.
Vẻ mặt gã hơi sửng sốt nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, "Nếu như sư muội sai, tại hạ sẽ xin lỗi thay nàng, nếu ngài sai thì người của Khanh Ngọc Sơn cũng không dễ bắt nạt như vậy."
Lúc này, Lương Lan Nhất đang đứng bên cạnh đột nhiên nhảy ra, "Tưởng phong chủ, ta không làm gì nhưng nàng vẫn đánh ta bị thương, Lương phong chủ muốn lấy lại công bằng cho ta nhưng bây giờ cũng trọng thương. Nàng ta là ma tu nên chúng ta không cần phải nhiều lời!"
Tô Yên cảm thấy hơi lãng phí khi nhìn thoáng qua mấy đĩa đồ ăn nàng chưa kịp ăn xong trên bàn,.
Những người này thật sự quá ồn ào.
Làm nàng không muốn ăn thêm nữa.
Thà tám với Tiểu Hồng còn hơn là phải nói chuyện với đám người này.
Toàn nói những câu không có ý nghĩa gì, đánh tám gậy tre mà vẫn chưa đi vào chủ đề chính.
Tô Yên nhìn cái người tên Tưởng Tùng kia lại định mở miệng nói mấy cái đạo lý dài dòng kia bèn lên tiếng, "Ngươi lại nói mấy câu không có nghĩa lý gì nữa thì đám người các ngươi đều phải chết ở đây."
Tưởng Tùng sửng sốt.
Tô Yên nhíu mày xoay người kéo Phượng Dụ rồi nhanh chóng bước ra ngoài khách điếm.
Nàng nên dẫn theo người trong giáo tới đây.
Tiểu Hoa nói, trước kia nguyên thân đi đâu cũng có một đám người mênh mông cuồn cuộn theo sau, đi đến đâu làm người sợ không muốn tới gần đến đấy.
Nàng chỉ dẫn theo một mình Tiểu Dụ nên hơi thiếu khí thế, vì thế mới làm đám người kia dám xông tới rồi bắt đầu nói mấy cái đạo lý vớ vẩn mà nàng không thể hiểu được.
Tô Yên kéo Phượng Dụ ra bên ngoài.
Chờ đến khi đi được một quãng xa, Phượng Dụ mới chậm rãi lên tiếng, "Giáo chủ không đại khai sát giới là may mắn của bọn họ."
Tô Yên nghe vậy nghiêm túc gật gật đầu, "Ừ, đúng là như vậy."
|
[Quyển 2] [Edit tiếp] Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời!- Tần Nguyên - Chương 291 Tiên Tôn, nhập ma 27
Phượng Dụ nhìn nàng gật đầu đồng ý, trong mắt hiện lên ý cười. Không hề rối rắm đề tài này, hỏi nàng "Giáo chủ, còn đói không?" Tô Yên nhớ tới phần thịt bò của mình, cắn cắn khóe môi. Tất nhiên là còn đói. Nhưng mà nhớ tới mục đích mình đến đây. Ưm··· vẫn là tìm cái mộ kiếm kia quan trọng hơn đi. Vừa nghĩ tới, nàng liền lấy bản đồ ra xem. "Núi Phù Hoa ở đâu?" Phượng Dụ nhìn bản đồ kia, "Tiểu Dụ từng có dịp tới nơi này, ở đây cũng khá quen thuộc." Tô Yên nhìn về phía hắn. "Ngươi đã tới?" "Đúng vậy." "Vậy ngươi biết núi Phù Hoa?" "Biết" "Vậy, đi thôi." Phượng Dụ gật gật đầu, nhìn Tô Yên đối với chính mình hoàn toàn tín nhiệm. Trong lòng cảm giác thực vi diệu. Lại cảm thấy nha đầu này cũng quá dễ dàng tin người, nhưng mà ··· ừm, tư vị không tồi. Sau khi Tô Yên cùng Phượng Dụ đi ra khách điếm Tưởng Tùng đem Lương Vân Nguyệt ngã trên mặt đất nâng dậy. Thay nàng bắt mạch chẩn bệnh. Sau đó sắc mặt ngưng trọng. "Lăng tiêu chưởng?!" Ba chữ này vừa ra, toàn bộ người trong khách điếm đều ngây ngẩn. Vốn dĩ điếm tiểu nhị muốn thu dọn bát đĩa trên bàn của Tô Yên. Kết quả vừa nghe Tưởng Tùng nói lăng tiêu chưởng. Ba chữ rơi xuống, tay liền run lên. Chén đĩa vừa mới cầm lên đều rơi trên mặt đất. Trong không gian yên tĩnh phát ra tiếng nứt vỡ phá lệ chói tai. Lương Lan Nhất sắc mặt trắng bệch, không ngăn được run rẩy. Lăng tiêu chưởng là môn bí pháp sở trường của Ma giáo giáo chủ -Tô Yên. Toàn bộ Tu Tiên giới, trừ bỏ người kia, sẽ không có người thứ hai biết sử dụng môn võ công này. Cho nên ···, nữ tử áo đỏ vừa nãy chính là Ma giáo giáo chủ tính tình bạo ngược ?! Ma giáo giáo chủ kia trước nay vừa ra tay, còn chưa từng có ai có thể sống sót. Một trong năm vị phong chủ, Lương Vân Nguyệt, thế nhưng sống sót. Đây đích thực là kỳ tích. Tưởng Tùng không nói gì đem Lương Vân Nguyệt bế lên "Ta trước mang ngươi đi chữa thương." Nói xong, liền đi lên lầu hai khách điếm. Các tỷ muội vốn đang vây quanh Lương Lan Nhất , lại thi nhau cách xa nàng ta. Thần sắc bất định nhìn Lương Lan Nhất. Lương Lan Nhất sắc mặt tái nhợt, không thể tin tưởng nhìn bọn họ "Các ngươi đây là có ý gì?!" Những người đó nhỏ giọng nghị luận, trong đó có một người ra tiếng an ủi "Lan Nhất, chúng ta không có ý khác, nhưng, nghe nói người chọc tới tên ma đầu kia đều không có kết cục tốt. Chúng ta, cũng muốn sống." Lương Lan Nhất lảo đảo một bước, muốn đi qua đi cùng các nàng nói rõ ràng. Kết quả nàng mới vừa đi một bước, liền thấy những người đó thi nhau chạy trốn. Mắt đều bị chọc tức đến phát hồng. "Các ngươi! Ngày thường ta đối với các ngươi không tệ, hiện giờ ta gặp nạn, các ngươi liền đối với ta như vậy?!" "Lan Nhất, chúng ta ngày thường đối với ngươi cũng đủ tốt, cho nên, ngươi muốn chết, đừng lôi kéo chúng ta theo!" Nói xong, một đám phấn y nữ tử đều chạy lên trên lầu. Lương Lan Nhất đắc tội chính là đại ma đầu giết người như ngóe a! Hôm nay có lẽ là nàng lười đến so đo, nhưng chờ đến ngày nào đó phục hồi tinh thần lại,nói không chừng lại muốn tìm Lương Lan Nhất tính sổ. Nếu là bọn họ bởi vì việc này mà gặp xui, khóc cũng không có chỗ ngồi khóc đi. Chỉ cầu cách kẻ gây hoạ Lương Lan Nhất này chạy xa càng xa càng tốt. Lương Lan Nhất dưới sự tức giận, đem đồ vật chung quanh tất cả đều đạp vỡ. Thở hồng hộc. Mà chung quanh mọi người đều nhìn nàng ta bằng ánh mắt xa lạ, làm cho nàng ta không tiếp thu được, càng ra sức đập đồ. Rõ ràng là tên ma đầu kia sai, tất cả đều do tên ma đầu kia! Vì cái gì đều đem tất cả lỗi sai đẩy trên đầu nàng ta?! ······ Thời gian trôi qua thật nhanh. Đảo mắt đã tới buổi tối. Tô Yên cùng Phượng Dụ ở rừng cây nhỏ nào đó dưới chân núi Phù Hoa. Trên đống lửa, hương thơm đồ nướng ngào ngạt tản ra tứ hướng.
|
[Quyển 2] [Edit tiếp] Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời!- Tần Nguyên - Chương 292 Tiên Tôn, nhập ma 28
Trên mặt đất bên cạnh dính đầy lông chim tiên hạc . Tô Yên ngoan ngoãn ngồi cạnh đống lửa, nhìn khỏa thịt tiên hạc nướng đang được đặt trên đống lửa. Cho đến khi lớp mỡ tích nhỏ giọt ở đống lửa. Hương khí bốn phía mà ra. Một con tiên hạc rất lớn, cả khi bỏ đi nội tạng, cũng phải chia ra hai phần nướng mới hết. Chờ nướng chín phần thứ nhất, Phượng Dụ liền đem tới trước mặt Tô Yên, thanh âm ôn hòa "Giáo chủ?" Tô Yên nhìn tới, ánh mắt sáng lấp lánh . Cắn một ngụm, bởi vì không có muối, cho nên này hương vị thanh đạm, nhưng lại không chút nào ngăn cản được hương vị trơn mềm ngon miệng của thịt tiên hạc . Nàng ăn trong chốc lát, sau đó kéo xuống một miếng thịt, đưa tới bên miệng Phượng Dụ . Phượng Dụ sửng sốt. Hắn mới vừa há mồm muốn nói, khối thịt kia đã nhét vào trong miệng của hắn. Tô Yên một bên ăn, một bên xé xuống thịt đút cho hắn. Động tác thực tự nhiên. Ánh lửa sáng tối, ẩn ẩn có thể nhìn đến khóe môi Phượng Dụ đang nhếch lên , còn có tầm mắt nóng rực hướng đến giáo chủ nhà hắn nhìn không chớp mắt . Tô Yên nhận thấy được ánh mắt hắn , nghiêng đầu. Cùng hắn mặt đối mặt. "Ngươi còn muốn ăn?" Phượng Dụ đôi mắt đen nhánh "Tiểu Dụ cảm thấy, có thể gặp được giáo chủ, thật là tu kiếp ba đời." Tô Yên suy nghĩ trong chốc lát, gật gật đầu "ừm, đúng vậy." Thây nàng gật đầu chắc nịch. Phượng Dụ khóe môi cười càng sâu. Dưới ánh trăng, gió lạnh thổi tới. Phượng Dụ nhìn mặt nghiêng nghiêm túc của nàng , thế nhưng cảm thấy không có cảnh đẹp nhân gian nào có thể sánh bằng. ····· Trong khách điếm. Phong chủ Tưởng Tùng vì Lương Vân Nguyệt bắt mạch chữa thương. Cũng may hắn đối với một ít nội thương cũng coi như có hiểu biết. Rốt cuộc, ổn định được thương thế của Lương Vân Nguyệt . Tưởng Tùng nhìn Lương Vân Nguyệt tỉnh lại, đổ một chén nước mang tới trước mặt Lương Vân Nguyệt . Lương Vân Nguyệt tay run rẩy tiếp nhận cái ly, hai người thật lâu sau không nói chuyện. Một lúc sau, bỗng nhiên nghe Tưởng Tùng nhắc tới một câu "Chúng ta ai cũng không nghĩ đến, nữ nhân kia chính là Ma giáo ma đầu. Sư muội không cần tự trách." Nhắc tới khởi việc này, Lương Vân Nguyệt sống lưng cứng lại một chút. Nàng thanh âm có chút suy yếu "Sư huynh, tại sao tên ma đầu kia lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này?" Nói đến điều này, Tưởng Tùng cũng nghi hoặc. Hơn nữa dựa theo thói quen khoe khoang của nữ ma đầu kia, vậy mà bây giờ chỉ mang theo một người tới? Nghĩ tới đây, Tưởng Tùng trong đầu nhanh chóng xẹt qua hình ảnh của vị thanh lãnh nam tử đứng trong góc lúc sáng. Ánh mắt Hắn ngưng đọng, trầm ngâm nói "Sư muội có cảm thấy nam tử đi theo nữ ma đầu có chút quen mặt? Rất giống một người?" Lương Vân Nguyệt bị hắn nhắc tới, cũng nghĩ đến. Nàng nhìn về phía Tưởng Tùng "Sư huynh cảm thấy giống ai?" Hai người đối diện, nửa ngày, cơ hồ cùng lúc buột miệng thốt ra "Tiên Tôn" "Phượng Tiên Tôn" Nếu chỉ một mình Lương Vân Nguyệt cảm thấy khả nghi, thì có lẽ chỉ là đa nghi. Nhưng hiện tại rất rõ ràng, sư huynh cũng cảm thấy nam sủng rất giống người đó. Sự tình có lẽ không đơn giản như bọn họ tưởng. Toàn bộ Tu Tiên giới, Khanh Ngọc Sơn môn phái Thanh tu lớn nhất, nhưng ngoài Khanh Ngọc Sơn, cũng còn môn phái thanh tu khác. Ai cũng không phục ai, đều là những kẻ tâm cao khí ngạo, . Nhưng có một đạo lý, mọi người đều nghe theo, đó là Cường giả vi tôn. Khanh Ngọc Sơn sở dĩ có thể sừng sững ngần ấy năm an ổn ngồi ở vị trí lão đại thanh tu , chính là bởi vì trong môn phái bọn họ, có cao nhân thần bí - Phượng Dụ. Nếu nói, Tô Yên là ma tu số một số hai. Thì Phượng Dụ, chính là tôn giả duy nhất của thanh tu phái .
|