Nam Chủ Bệnh Kiều Sủng Lên Trời Quyển 1 và 2
|
|
[Quyển 2] [Edit tiếp] Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời!- Tần Nguyên - Chương 298 Tiên Tôn, nhập ma 34
Tô Yên nghe ăn vào cũng sẽ không phun hỏa, liền hết hứng thú. Ngược lại nhìn mắt Tiểu Hồng, nàng lại hỏi một câu "Kia nếu như là dã thú ăn thì sao?" Phượng Dụ tất nhiên là biết nàng hỏi cho con rắn trước mặt này. Hắn suy nghĩ trong chốc lát "Tuy chưa bao giờ gặp qua, nhưng cũng có ngoại lệ được ghi chép lại. Có một con giao long độ kiếp thất bại ,chết ở ven hồ, dẫn tới dã thú chung quanh tranh nhau cướp đoạt thân thể nó, sau này ma thạch bị một con rắn ngậm đi. Con rắn kia kế thừa năng lực của giao long, huyễn hóa ra 2 đầu và còn biết phun hỏa giết địch." Nói xong, hắn nhìn về phía Song Đầu Xà đã chết . Nghĩ một hồi lâu. Cuối cùng, hắn tổng kết "Nếu là bị dã thú ăn, đại khái sẽ kế thừa năng lực này. Nhưng mà, cũng còn do vận khí của mỗi loài, không phải trăm phần đều thành công." Tô Yên nhéo nhéo khối ma thạch màu đỏ tươi kia . Trên cái đuôi Tiểu Hồng còn cuốn một khối màu lam nhạt. Khối lam nhạt so với đỏ tươi còn nhỏ hơn rất nhiều. Nàng duỗi tay chỉ chỉ khối ma thạch kia. "Kia là ma thạch gì?" Song Đầu Xà này chỉ có một đầu rắn biết phun hỏa, một đầu khác còn chưa phát huy năng lực, đã bị giết chết. Phượng Dụ nhìn kỹ trong chốc lát, lắc đầu "Tạm thời nhìn không ra, trừ phi cho dã thú ăn luôn khối ma thạch kia , có lẽ sẽ biết." Tô Yên vừa nghe, gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Tiểu Hồng nửa ngày, ra tiếng "há mồm ra." Tiểu Hồng phun lưỡi rắn màu đỏ tươi , giây tiếp theo mở ra mồm to như bồn máu , lộ ra hai cái răng nanh. Tô Yên đem ma thạch màu đỏ ném tới giữa không trung. Tiểu Hồng duỗi dài đầu rắn, một ngụm liền đem ma thạch màu đỏ kia nuốt xuống. Tô Yên nhìn viên ma thạch lam nhạt trên đuôi Tiểu Hồng Nói " Cái kia đưa sâu nhỏ đi." Ưm, nàng thật công bằng. Một cái đưa Tiểu Hồng, một cái cho sâu nhỏ. Có được bản lĩnh kia hay không, còn do tạo hóa của chúng nó. Nàng nói xong, liền nhẹ nhàng nhấp môi. Cúi đầu không biết nghĩ gì. Nhưng Phượng Dụ lại nhìn ra nàng khác với lúc trước. Đại khái, vừa mới bị Song Đầu Xà kia đánh một chưởng hẳn là bị thương. Cổ tay hắn vừa chuyển, từ túi không gian lấy ra một cái bình bạch ngọc. Bình ngọc kia nhìn qua không thu hút chút nào, đến cái hoa văn điêu khắc cũng không có. Nhưng nếu có người cẩn thận xem thân bình ngọc , liền phát hiện mặt trên mang theo ánh sáng linh khí, phảng phất như nước chảy, cầm lấy tinh tế cảm nhận, mới biết đây không phải là vật phàm. Sau đó Phượng Dụ từ bên trong đổ ra một viên đan dược. Bình ngọc tốt như vậy, bên trong cũng chỉ có một viên thuốc. Đan dược kia cùng bình ngọc giống nhau, màu sắc trắng nõn , vừa ra khỏi bình, liền cảm giác được một cỗ linh khí ôn hòa quanh quẩn ở khắp nơi . Ngay cả Tiểu Hồng đang chú ý đến khỏa ma thạch lam nhạt cũng nhịn không được mà trừng mắt mắt to đi xem. Như là bị hấp dẫn, đi đến bên người Phượng Dụ . Hắn đem thuốc viên kia tới bên môi Tô Yên . "Giáo chủ, há mồm" Tô Yên nhìn thuốc viên, thành thành thật thật há mồm. Một lần nuốt xuống, thế nhưng cảm thấy có vị ngọt lành, ăn rất ngon. Nàng nghi hoặc nhìn về phía Phượng Dụ "Đây là cái gì?" Hắn nói đơn giản "Có thể trị liệu thương thế của giáo chủ ." Tô Yên gật gật đầu. Chỉ cho rằng là đan dược chữa thương bình thường . Ngay khi đó, Tưởng Tùng ở chỗ khoảng cách cửa động không đến 100 mét , dừng một bước. Hắn cảm nhận được phía trước có cỗ linh khí thuần tịnh ẩn ẩn dao động. Cơ hồ là buột miệng thốt ra "Thiên Nguyên đan??" Phía sau, Lương Lan Nhất đỡ Lương Vân Nguyệt đi đến. Nghe được Tưởng Tùng nói, Lương Vân Nguyệt ngẩng đầu, nghi hoặc "Sư huynh nói, là thánh phẩm chữa thương Thiên Nguyên đan? đồ vật kia đã tuyệt tích, đến hiện tại, luyện dược sư cấp bậc đại tông sư cũng luyện không ra. Sư huynh sao lại nhắc đến thứ này?"
|
[Quyển 2] [Edit tiếp] Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời!- Tần Nguyên - Chương 299 Tiên Tôn, nhập ma 35
Tưởng Tùng phục hồi lại tinh thần , nhưng hắn vẫn nhíu chặt mày, chậm chạp không buông ra. Lúc nãy, hắn cảm giác sẽ không sai, đó chính là Thiên Nguyên đan. Đan dược kia, hắn ngẫu nhiên nhìn thấy 1 lần ở chỗ chưởng môn. Đó là bảo bối của Chưởng môn , hắn cũng chỉ được liếc mắt nhìn một cái, lần đầu tiên hắn thấy có đan dược quanh thân ẩn chứa linh khí, vừa là dược phẩm chữa nội thương, vừa có tác dụng giúp tăng tu vi . Có đan dược này, giúp cho tỉ lệ tấn giai thăng cấp cao đến gấp ba. Đây chính là đan dược siêu cấp bảo mệnh a. Chỉ cần ngươi còn một hơi, nó có thể giúp ngươi giữ mệnh. Chẳng những thế, chỉ cần cho nó thời gian, thì có thể chữa khỏi toàn bộ nội thương của ngươi . Là bởi vì đan dược này quá nghịch thiên. Thiên Nguyên đan cũng là đan dược duy nhất sau khi luyện chế thành sẽ trải qua lôi kiếp . Ngươi có thể tin sao? Một viên đan dược, thế nhưng phải trải qua lôi kiếp. Bởi vì ông trời đều không cho phép tồn tại loại đan dược như vậy . Trước mắt chỉ biết trên thế gian, cũng chỉ có một viên kia của chưởng môn . Tuy rằng chỉ liếc mắt một lần khiến cho hắn nhớ mãi không quên. Cho nên sẽ không sai. Linh khí vừa nãy, chính là Thiên Nguyên đan. Nhưng, nơi này tại sao lại xuất hiện Thiên Nguyên đan? Lúc đó ····, chưởng môn đã từng cực kỳ khác thường bế quan ba tháng, lúc nhìn thấy hắn cũng là thở ngắn than dài. Đối thoại với chưởng môn, hắn vẫn nhớ rõ ràng. "Tưởng Tùng, vốn dĩ ngươi là đệ tử ta vừa ý nhất, ta cũng có ý tương lai đem chức vị chưởng môn truyền cho ngươi, cùng với Thiên Nguyên Đan. Nhưng là ··· ai, chỉ sợ, Thiên Nguyên đan không thể cho ngươi rồi." Khi đó Tưởng Tùng nghe được lời nói kia , thực khiếp sợ, trách không được chưởng môn đã đem đan dược kia cho mình xem qua. Hắn chịu đựng kích động dò hỏi "Chưởng môn, vì sao lại thay đổi chủ ý?" Chưởng môn lúc ấy nói cái gì? À, đúng rồi "Hôm nay ta dùng Thiên Nguyên Đan cùng Phượng Dụ làm một giao dịch, cũng coi như là vì toàn bộ Tu Tiên giới tạo phúc một lần." Nhìn ra được, chưởng môn vẫn thật đau lòng. Hắn đem Thiên Nguyên đan kia cho Tiên Tôn. Mà hiện giờ nguyên đan lại xuất hiện ở nơi này, cho nên .... rất có khả năng Tiên Tôn cũng ở chỗ này, lại còn có khả năng bị thương nghiêm trọng. Tưởng Tùng nghĩ, thanh âm tăng thêm chút "Mau! Chúng ta đi xem!" Nói xong, Tưởng Tùng liền nhanh chóng đi tới chỗ sâu trong huyệt động . Lương Lan Nhất cùng Lương Vân Nguyệt nhìn nhau một cái, cũng vội vàng đuổi kịp, đi vào bên trong . Sâu trong huyệt động. Tô Yên cảm thụ được nội thương trong thân thể dần dần hồi phục, có chút kinh ngạc. Giây tiếp theo, đã bị Phượng Dụ chặn ngang ôm lên. Liền nghe thanh âm của Phượng Dụ "Giáo chủ bị thương, không nên đi nhiều, Tiểu Dụ ôm ngài đi ra ngoài." Tô Yên tất nhiên là sẽ không kháng cự, rốt cuộc nàng nhìn bộ dáng áy náy của vị nam sủng nào đó. Gật gật đầu. Phượng Dụ liền ôm Tô Yên đi ra ngoài. Tiểu Hồng phe phẩy cái đuôi to trườn trườn đi theo phía sau hai người . Bọn họ muốn rời sơn động, mà vừa vặn, Tưởng Tùng đám người muốn vào trong. Tại hành lang dài hẹp, hai đám người chạm mặt. Tưởng Tùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Yên. Bởi vì, lúc này chung quanh Tô Yên tràn ngập một cỗ linh khí nhàn nhạt. Một kẻ ma tu, bạo ngược tàn nhẫn, sao có thể có linh khí như vậy. Chỉ có một khả năng! Thiên Nguyên đan kia, chính là bị nàng ăn!! Nghĩ đến việc cực phẩm đan dược vốn dĩ thuộc về hắn mà giờ lại bị người khác hưởng dụng, Tưởng Tùng liền nắm chặt trường kiếm. Viên Thiên Nguyên đan kia, vốn nên là của hắn!!
|
[Quyển 2] [Edit tiếp] Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời!- Tần Nguyên - Chương 300 Tiên Tôn, nhập ma 36
Nếu hắn có được Thiên Nguyên Đan nhất định có thể phi thăng Đại Thừa kỳ. Hiện giờ, hiện giờ, tất cả đều bị huỷ hoại!! Nội tâm xuất hiện suy nghĩ hẹp hòi ích kỷ, ngay khi nhìn thấy hình ảnh kia đã bị châm ngòi đến bùng nổ trong phút chốc. ngay lập tức, trong mắt Tưởng Tùng liền dính đầy tơ máu. Gắt gao nhìn chằm chằm Tô Yên. Tô Yên nhận thấy được mình bị người nhìn chằm chằm , bĩu bĩu môi , đang muốn động thủ. Kết quả ··· động tác Tiểu Dụ càng nhanh hơn nàng. Nàng liền nhìn nam nhân đối diện kia, đột nhiên vận khởi linh lực đón đỡ, sau đó lui mấy chục bước. Sắc mặt Tưởng Tùng trong chớp mắt trở nên trắng bệch , lực chú ý rốt cuộc chuyển dời từ người Tô Yên sang Phượng Dụ. Phượng Dụ thanh lãnh, trên mặt không có gì biểu tình. "Tránh ra" Nghe khẩu khí có chút khó chịu. Nói xong lại đem Tô Yên ôm thật chặt trong ngực. Tưởng Tùng theo bản năng, bước chân hướng sang bên cạnh. Chỉ là hắn mới vừa mới động, Lương Lan Nhất đang đứng phía sau tức giận buột miệng thốt ra "Này! nữ nhân trong ngực ngươi chính là một ma tu! là giáo chủ ma giáo a! Ngươi có biết mình đang làm cái gì không?!" Phượng Dụ cũng không thèm nhìn tới nàng ta, cứ thế lướt qua. Mà bị làm lơ một bên, lại khiến Lương Lan Nhất lửa giận sôi trào đến đỉnh điểm. Nghĩ đến bằng hữu bởi vì Tô Yên mà lạnh nhạt xa cách chính mình , lại nhìn nhìn nam tử khí chất thanh lãnh thế nhưng đứng về phía ma tu kia. Rất rõ ràng, ma giáo giáo chủ kia đang bị thương. Mà hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để giết chết ả. Lương Lan Nhất khẽ kêu một tiếng "Đứng lại!" Lời nói thốt ra, Tô Yên đã nhảy xuống từ trong ngực Phượng Dụ. Nàng giơ tay liền đánh về phía Lương Lan Nhất. Nguyên thân tu luyện là ma tu, cho nên giết người với Tô Yên mà nói chính là tu hành. Lương Lan Nhất cũng chỉ có gan hô to gọi nhỏ. Nhìn thấy Tô Yên đột nhiên công kích đến, sắc mặt nháy mắt liền trắng bệch. Mà Tô Yên bên này ··· cũng gặp sự cố. Khi nàng một chưởng đánh vào người Lương Lan Nhất, đột nhiên phát hiện ·· ma lực không huy động được ?? hả?? Tô Yên sửng sốt một cái, chớp chớp mắt nhìn tay mình. Bất quá nàng phản ứng rất nhanh, chớp mắt một cái, đã rút ra chủy thủ từ bên hông , lật nghiêng thân một cái , thân pháp quỷ dị. phập, một đao đâm vào bụng Lương Lan Nhất . Lương Vân Nguyệt cùng Tưởng Tùng đứng ở bên cạnh cơ hồ đồng thời phát hiện ma lực của Tô Yên biến mất, hai người trong mắt hiện lên ánh sáng, đồng thời công kích tới Tô Yên. Phanh! Vốn dĩ đứng ở ngoài cuộc chiến , Phượng Dụ không biết khi nào lại xuất hiện ở bên người Tô Yên . Hắn ôm nàng, khóe môi nở nụ cười nhạt "Giáo chủ đại nhân, ta đã quên nói cho người, đan dược chữa khỏi nội thương cho ngài, trong vòng một canh giờ, ngài không thể nào sử dụng ma lực." Tô Yên mắt chằm chằm nhìn về phía Phượng Dụ "Ngươi sao lại không nói sớm??" Nếu nói , nàng đã không ra tay, đi sớm cho rồi. Phượng Dụ nhìn Tô Yên bộ dáng buồn rầu , nhịn không được cúi đầu hôn một cái. Hắn nói nhỏ "Giáo chủ đại nhân, muốn giết ai, Tiểu Dụ có thể giúp ngươi." Nói xong, hắn ôm Tô Yên tránh né công kích của hai người kia. Sau đó, tìm đúng thời cơ hắn vỗ một chưởng vào người Lương Vân Nguyệt. Kình khí vận khí, nắm lấy trường kiếm đánh tới Tưởng Tùng , lạch cạch một tiếng, nắm chặt. kiếm băng vừa mới nhận hắn là chủ , không biết từ chỗ nào bay tới, trực tiếp đặt tại trên cổ Tưởng Tùng. Tức khắc làm thân thể Tưởng Tùng cứng đờ. Thế cục Vốn dĩ khẩn trương đã bị hóa giải một cách dễ dàng. Tô Yên nhìn ba người kia. Cuối cùng lực chú ý phóng tới trên người Phượng Dụ .
|
[Quyển 2] [Edit tiếp] Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời!- Tần Nguyên - Chương 301 Tiên Tôn, nhập ma 37
Edit: Tinh Niệm Sau khi trầm mặc trong chốc lát "Ta nhớ rõ, chàng tuy rằng là thanh tu, nhưng tu vi rất thấp." Phượng Dụ ôm Tô Yên, cúi đầu, thực nghiêm túc nhìn nàng "Đó là ta cố ý muốn cho nàng thấy như vậy ." Hắn nhẹ nhàng sờ sờ đầu Tô Yên , chỉ cảm thấy càng nhìn nàng, càng muốn hôn. Hắn không muốn che giấu. Chỉ cần nàng hỏi, hắn sẽ nói. Muốn biết cái gì, đều nói cho nàng. Tô Yên đầu tiên là nhíu mày, nghiêm túc nhìn hắn trong chốc lát. Nửa ngày sau, lên tiếng "Ta là giáo chủ của chàng, chàng là nam sủng của ta. Chàng nghe ta, trước kia thế, sau cũng vậy." Phượng Dụ sửng sốt một chút, hắn cho rằng Tô Yên sẽ ép hỏi một ít về thân phận hắn gì đó. Kết quả, lại là nói lời này. Hắn khóe môi nhợt nhạt, cười như ngọc đẹp. "Đúng vậy, giáo chủ của ta." Tô Yên vừa nghe hắn đồng ý, rất chi là vừa lòng. "Được, chúng ta đi thôi." Phượng Dụ không nói gì nữa, lại lần nữa đem Tô Yên bế lên , ôm vào trong ngực. Một bên vừa đi vừa hỏi "Giáo chủ không nghĩ giết bọn hắn?" "Không cần thiết." Giết cũng thế, không giết cũng thế, vốn dĩ với nàng mà nói, không quan trọng. Bất quá hiện tại, nàng càng muốn rời đi nơi này. Cho nên mới lười theo bọn họ ở dây dưa. Chờ đến khi bọn họ đi ra ngoài hơn mười mét, Tưởng Tùng khó khăn lắm thở ra một hơi, lúc này, phía sau truyền đến thanh âm lưỡi rắn tê tê tê. Sống lưng cứng đờ, sau đó liền nhìn thấy một con rắn đen vân hồng biểu tình bễ nghễ nghênh ngang trườn hình chữ S , theo hướng Tô Yên rời đi. Tiểu Hồng vẫy vẫy cái đuôi, đuôi rắn còn cuốn ma thạch màu lam nhạt kia. Nó kêu ra tiếng "Tê tê tê tê tê?" Tô Yên nói, muốn ngươi ăn luôn cục đá màu lam kia. Cổ Vương ra tiếng "Mắng mắng mắng mắng mắng mắng" Tìm nơi an toàn , ta từ từ tiêu hóa. Kết quả , Tiểu Hồng đi khắp nơi tìm kiếm địa phương an toàn. Đối với Tiểu Hồng cùng Cổ Vương, Tô Yên vẫn luôn ở trạng thái nuôi thả. Tới vị diện nào đó, thả ra, sau đó, tự sinh tự diệt. Chờ đến chúng nó chơi đủ rồi, sẽ tự động về bên người Tô Yên. Thấy Tiểu Hồng lại mất tăm mất tích, Tô Yên cũng không đặc biệt để ở trong lòng. Chờ đến khi bọn họ đều đi ra cửa động. Lương Lan Nhất lau vết máu ở khóe môi , vội vàng đi nâng Lương Vân Nguyệt dậy. "Biểu tỷ!" Lương Lan Nhất biểu tình vội vàng. Lương Vân Nguyệt khụ ra một bụng máu , sắc mặt tái nhợt suy yếu dọa người. Nguyên bản, đã bị trọng thương, cách một ngày lại lần nữa bị thương nặng, hiện giờ tuy rằng bất tử, nhưng chỉ sợ tu vi sẽ bị suy giảm , thậm chí, rất có khả năng thương tổn không thể chữa khỏi. Lương Vân Nguyệt bày ra tư thế vận công chữa thương. Lương Lan Nhất canh giữ ở bên người Lương Vân Nguyệt , sắc mặt rất kém . Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, ma đầu kia, thế nhưng mạnh như vậy. biểu tỷ nàng cùng Tưởng Tùng chính là phong chủ của Khanh Ngọc Sơn , người người tôn kính, tu vi cao cường. Thế nhưng đồng thời đều bại bởi tên ma đầu kia. Không chỉ như thế, nàng không ngờ nam sủng suy nhược cần cứu trợ kia, tu vi cũng sâu không lường được. Nhưng hắn là thanh tu! Hiện giờ, thế mà đứng về phía ma tu kia. Không chỉ như thế, thậm chí còn trợ Trụ vi ngược. Hắn không thấy thất vọng với một thân tu vi của chính mình sao?! Nghĩ đến đây, Lương Lan Nhất liền phi thường không cam lòng. Bên cạnh, Tưởng Tùng bình tĩnh nhìn trong chốc lát, lên tiếng nói "Ta đi bên trong nhìn tình huống xem thế nào ." Nói hắn xoay người đi vào bên trong. Một nén nhang sau trở về. Hắn cảm xúc khó lường. Phần lớn là bị nam sủng bên người Tô Yên còn có Thiên Nguyên đan kích thích.
|
[Quyển 2] [Edit tiếp] Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời!- Tần Nguyên - Chương 302 Tiên Tôn, nhập ma 38
Edit: Tinh Niệm Lương Lan Nhất lên tiếng "Tưởng phong chủ, bên trong làm sao vậy?" "Bên trong có dấu vết chiến đấu, đã chết một con rắn 2 đầu." Tưởng Tùng trả lời. Lương Lan Nhất nghe sửng sốt, lẩm bẩm "Rắn 2 đầu?" Tưởng Tùng nhăn mày , ra tiếng "Ta nhìn thấy trên mặt đất có lập một khối bài vị vô danh, nơi này, tựa hồ là mộ cổ di vật. Rắn 2 đầu kia, hẳn là thú thủ hộ nơi này." Lương Lan Nhất vội vàng lên tiếng "Nơi đó có thứ gì? Là bị tên ma đầu kia cầm đi??" Tưởng Tùng trầm mặc, tay hắn dần dần nắm chặt, ánh mắt hiện lên tia kiên định "Chúng ta phải đem đồ vật đoạt lại." Có thể khiến một con song đầu xà trông coi, nhất định là thứ tốt hàng đầu. Mà đồ vật này nếu nằm trong tay tên ma đầu kia , chỉ sợ không dám tưởng tượng. Lương Lan Nhất vừa nghe đến Tưởng Tùng nói cơ hồ là lập tức đồng ý, nghiến răng nghiến lợi "Tên ma đầu kia, không chuyện ác nào không làm, chúng ta nhất định phải đoàn kết tất cả thanh tu nhân sĩ, hoàn toàn tiêu diệt kẻ đại họa của Tu Tiên giới này !" Nói xong, Lương Lan Nhất lại do dự "Phong chủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Ngay lúc này, phụt một tiếng, Lương Vân Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi. Có lẽ là bởi vì Lương Lan Nhất cùng Tưởng Tùng ở trước mặt nàng đàm luận ma đầu kia , làm cho nỗi lòng vô pháp yên tĩnh. Đả tọa thất bại, thậm chí nội đan đều thiếu chút nữa không giữ được. Tưởng Tùng nhìn Lương Vân Nguyệt hộc máu hơi thở thoi thóp, ánh mắt hắn khó lường. Đi đến trước mặt Lương Vân Nguyệt , thần sắc ngưng trọng "Vân Nguyệt, tiêu diệt ma đầu, là trách nhiệm của toàn bộ thanh tu giới, vì thế chúng ta vạn chết không từ, có phải hay không?" Lương Vân Nguyệt lau khóe môi dính máu, sau đó gật đầu, thanh âm suy yếu lên tiếng "Đúng" Tưởng Tùng bình tĩnh nhìn Lương Vân Nguyệt, vươn tay, cầm cánh tay nàng ta. "Vậy ngươi có bằng lòng hay không, vì đại nghĩa, hiến thân tại đây?" Lương Vân Nguyệt trong mắt hiện lên nghi hoặc "Sư huynh có biện pháp?" Tưởng Tùng gật đầu "Có, nhưng cái biện pháp này , yêu cầu ngươi phối hợp." "Là cái gì" Tưởng Tùng nhắm mắt, biểu tình có chút đau thương "Yêu cầu ngươi chết." Tiếng nói vừa dứt, bội kiếm không biết khi nào lại lần nữa xuất hiện ở trên tay hắn. Chỉ nghe được phụt một tiếng vang lên, trường kiếm trực tiếp xuyên qua ngực Lương Vân Nguyệt . Lương Vân Nguyệt không thể tin tưởng, máu tươi theo khóe môi chảy ra. Tay nàng ta run rẩy , muốn bắt lấy Tưởng Tùng "Sư, sư huynh?" Đại khái, nàng ta thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình không có chết ở trong tay tên ma đầu kia , thế nhưng lại bị giết bởi người nàng ta không phòng bị nhất, sư huynh của mình. Tưởng Tùng khuôn mặt thâm tình cũng không muốn nhìn Lương Vân Nguyệt. Cho đến Lương Vân Nguyệt hoàn toàn tắt thở. Lương Lan Nhất sắc mặt tái nhợt ngốc ở bên cạnh , miệng đều run run "Sư, sư huynh?" Tưởng Tùng hít sâu một hơi, sắc mặt đã khôi phục bình thường, hắn bình tĩnh nhìn về phía Lương Lan Nhất "Ma giáo giáo chủ Tô Yên, xâm nhập mộ tổ di vật trên Khanh Ngọc Sơn , đoạt bảo tàng, giết sư tỷ ngươi, đoạt Kim Đan của nàng , tâm tính tàn bạo, phải kêu gọi thanh tu đồng môn, lấy lại công đạo!" Lương Lan Nhất run run, muốn đáp ứng một tiếng, lại một chữ cũng phát không ra. Sau đó, bàn tay Tưởng Tùng hướng bụng Lương Vân Nguyệt , moi ra Kim Đan nàng ta. Tay đầy máu tươi đưa tới trước mặt Lương Lan Nhất. Lương Lan Nhất run run rẩy rẩy nhìn Tưởng Tùng. Còn chưa nói chuyện, liền nghe Tưởng Tùng ra tiếng "Ngươi tu vi quá yếu, ăn Kim Đan này , lại củng cố mấy tháng, tu vi so với biểu tỷ ngươi hiện tại còn mạnh hơn. Thậm chí cùng tên ma đầu kia cũng ngang bằng thực lực . Ngươi chẳng lẽ còn muốn làm đệ tử nhục nhã vô dụng?"
|