Nam Chủ Bệnh Kiều Sủng Lên Trời Quyển 1 và 2
|
|
[Quyển 2] [Edit tiếp] Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời!- Tần Nguyên - Chương 303 Tiên Tôn, nhập ma 39
Lúc nói chuyện, trong đầu Lương Lan Nhất nháy mắt hiện lên hình ảnh mọi người đối với nàng ta tránh còn không kịp. Sau đó là chính mình bị tên ma đầu Tô Yên kia đánh ngã trên mặt đất. Lương Lan Nhất nắm chặt tay. Cuối cùng trong đầu dừng lại ở hình ảnh nam tử khí chất thanh lãnh bên người Tô Yên. Hắn mặt mày tựa như ở bất kỳ thời điểm nào cũng mang theo lãnh đạm. Trong lòng, không biết là cảm giác gì. Duỗi tay nắm lấy Kim Đan đầy máu tươi của biểu tỉ mình. Nàng nắm chặt viên kim đan, vốn dĩ thân hình run rẩy cũng dần dần ổn định. Mà bên cạnh, Tưởng Tùng nói "Ma tu ai cũng giết , biểu tỷ ngươi vì ma tu mà chết đi, ngươi càng muốn mạnh mẽ để báo tù cho tỷ tỷ ngươi." Lương Lan Nhất dừng một chút, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Tùng. Cố làm ra vẻ trấn định, nhưng lời nói ra nói còn tia run rẩy "Là ngươi giết nàng." Tưởng Tùng trong mắt hàm chứa tơ máu, hắn từng câu từng chữ phản bác "Kể cả khi tỷ tỷ ngươi sống sót, tu vi nàng đã chịu tổn thương nghiêm trọng , đời này đều không thể khoẻ lại , đối với nàng chính là đả kích trí mạng." Đại khái làm việc ác luôn luôn có trăm ngàn lời biện hộ, sau đó biến sự tình rõ ràng có thể làm người sợ hãi , thay đổi thành chuyện hiển nhiên nên là như thế. Nhìn một cái, Lương Lan Nhất cũng dần dần nghiêng về phía Tưởng Tùng. sau đó, Tưởng Tùng tiếp tục nói "Ta giết nàng, là vì tốt cho nàng , mà hết thảy chuyện này xảy ra tất cả đều là bởi vì Tô Yên, bởi vì nữ ma đầu kia!" Tay hắn dừng trên tay Lương Lan Nhất "Ngươi luyện hóa Kim Đan của tỷ tỷ ngươi, là thay nàng báo thù." Lương Lan Nhất nhìn Kim Đan trong tay, chính là gần ba mươi năm tu vi a. Lương Lan Nhất khóe môi run run, chung quy khát vọng đối với sức mạnh vẫn là tất cả " Được " Một chữ rơi xuống. Tưởng Tùng biết, Lương Lan Nhất cuối cùng sẽ đáp ứng. Cho nên thần sắc trong mắt hắn không có gì phập phồng, chỉ là đem lý do vừa nãy lặp lại một lần nữa. "Ma giáo giáo chủ Tô Yên, xâm nhập vào di vật mộ tổ, hủy hoại mọi thứ, cũng đem đi bảo tàng tông sư. Bị tỷ tỷ ngươi trong lúc vô tình gặp được, nàng giết tỷ tỷ ngươi, hơn nữa moi nội gan nàng , trình độ tàn nhẫn này, làm người sợ hãi, phải diệt trừ để giới tu tiên được thanh tịnh." Nuốt một ngụm nước miếng, nhìn tỷ tỷ chết không nhắm mắt, biểu tình Lương Lan Nhất có chút hỗn loạn, bắt đầu lặp lại lời Tưởng Tùng vừa mới nói "Ma giáo Tô Yên, xâm nhập di vật mộ tổ ở Khanh Ngọc Sơn ·····." Nàng một lần một lần nhắc mãi. Tưởng Tùng mới chậm rãi vừa lòng. Nếu muốn kết quả, đây chính là kết quả hoàn mỹ nhất. Chỉ là một mình hắn, lực thuyết phục không đủ. Lại thêm Lương Lan Nhất có quan hệ với Lương Vân Nguyệt , đem tin tức truyền ra ngoài thì chắc chắn độ tin tưởng sẽ tăng cao. Ba người thành hổ, hơn nữa Tô Yên vốn dĩ bạo ngược làm nhiều việc ác. Năm phong chủ Khanh Ngọc Sơn có Lương Vân Nguyệt đã chết, hơn nữa cách chết còn tàn nhẫn như vậy, lúc này đây, nhất định có thể phát động toàn bộ thanh tu nhân sĩ của Tu Tiên giới ,tiến hành thảo phạt Tô Yên . Đương nhiên, giáo chủ Tô Yên đại nhân của chúng ta tự nhiên không biết mình bị người nhớ thương. Nàng chỉ nghĩ, ừm, hoàn mỹ giải quyết nhiệm vụ Tiểu Hoa phát, có thể hồi giáo rồi. Bị Phượng Dụ ôm, Tô Yên thất thần cùng Tiểu Hoa nói chuyện "Tiểu Hoa" "Ký chủ!" "Ta đã lấy được kiếm băng kia, có phải đã hoàn thành nhiệm vụ rồi không?" Tiểu Hoa cẩn thận xem nội dung mới nhất về 《 tu tiên 》 , sau đó nói "Ký chủ, nhiệm vụ của ngài đã hoàn thành một phần ba, sắp tới ngài sẽ ·· ách ··· bị thảo phạt, tu vi tẫn hủy, sau đó không đến một năm lại nghịch tập lần nữa khôi phục trình độ cao nhất, sau đó bị nam chủ hoàn toàn đánh ngã đi lĩnh cơm hộp được luôn rồi."
|
[Quyển 2] [Edit tiếp] Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời!- Tần Nguyên - Chương 304 Tiên Tôn, nhập ma 40
Tô Yên: "..... Sao ta ở trong truyện lại thảm như vậy?" "Ký chủ, chị là vai ác lớn nhất. Vai ác có trách nhiệm phụ trợ vai chính quang huy vĩ đại." Tiểu Hoa nói xong, tựa hồ cảm thấy lời này đối với ký chủ quá tàn nhẫn. Sau đó vội vàng đền bù "Ký chủ, không quan trọng, chị không phải đã thay đổi quyển sách này sao, cho nên ... ách ... hẳn là sẽ không chết. Chỉ cần chị không cùng nam chính kết thù." Rốt cuộc, kịch bản trong sách đều cùng một loại. Trời đất bao la, vai chính lớn nhất. Cùng vai chính đối đầu? Hừ, không có cái vận khí kia thì vẫn là cách xa một chút cho lành. Nàng lên tiếng "Vậy trong truyện, Nam chủ gọi là gì?" "Ừm, chờ Tiểu Hoa nhìn một cái. Ah có, Phượng Dụ." Tiểu Hoa ôm một quyển 《 tên học 》 tấm tắc rung động. Nhìn cái tên này. Phượng, đại biểu vua của muôn loài chim. Dụ , đại biểu cả đời thanh nhã vinh quý, vừa dũng vừa mưu, danh lợi song thu. Ý nghĩa thanh nhã vinh quý vương giả. Mà nhân vật Phượng Dụ trong truyện đúng là như thế. Danh hào Tiên Tôn, được toàn bộ thanh tu giới tôn sùng. Thiên tài từ nhỏ, xuôi gió xuôi nước, trong truyện lúc cuối cùng, còn giết chết mối họa lớn nhất, ma giáo giáo chủ, thanh danh lại càng vang vọng Tu Tiên giới. Vô luận là ma tu hay là thanh tu, không người dám chọc. Mấu chốt là người này không màng danh lợi, mấy thứ này đều không nghĩ tới. Tô Yên lên tiếng "Nội dung quyển sách kia em đều có thể xem?" "Tiến độ đang biểu hiện Tiểu Hoa chỉ có thể đọc đến 90%, còn có 10% phiên ngoại, đại khái là một ít cái gì tự thuật gì đó đi." Tới lúc này, nội dung cơ bản đã rõ ràng. Tô Yên nghe tên Phượng Dụ này, bất tri bất giác, lẩm bẩm ra tiếng. Mà vốn dĩ, Tiểu Dụ đồng chí ôm giáo chủ đại nhân nhà mình đến trong lòng sung sướng hướng khách điếm mà đi. Sau đó, liền nghe được giáo chủ đại nhân lầm bầm lầu bầu. Bước chân lập tức dừng lại. Tiểu Dụ cúi đầu hỏi "Giáo chủ, ngài vừa mới nói Phượng Dụ? ngài biết hắn?" Trong lòng nghĩ, đại khái là cái danh hào Tiên Tôn kia nên Tô Yên mới nghe qua hắn đi? Vừa lúc, cũng muốn nhân cơ hội này nói ra thân phận thật của mình. Miễn ngày sau phiền toái. Trên mặt hắn mang theo nụ cười nhợt nhạt , liền nhìn thấy Tô Yên lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc "Hắn không phải người tốt." Tô Yên đối với Phượng Dụ tiến hành nhận xét tổng hợp đủ loại phương vị, đưa ra một cái đánh giá như vậy. Thành công làm cho ý cười trên mặt Phượng Dụ cứng đờ. Một lúc lâu sau, hắn mới tìm về thanh âm của mình, làm bộ dường như không có việc gì "Giáo chủ giống như thật không thích hắn a, là hắn lúc trước làm việc gì khiến giáo chủ chán ghét sao?" Tô Yên ngã vào trong lồng ngực hắn, duỗi tay túm vạt áo hắn , nhẹ nhàng lôi kéo "Không có." Nàng lắc đầu, Phượng Dụ sắc mặt đang muốn ấm lại, liền nghe Tô Yên nói tiếp một câu "Hắn về sau sẽ làm, cho nên ta chán ghét hắn." Khẩu khí chắc chắn. Làm Phượng Dụ sắc mặt lại lần nữa cứng lại. Xem ra lúc trước, ấn tượng Tô Yên đối với mình không được tốt. Hắn nhìn Tô Yên, yên lặng nuốt xuống lời đang định nói. Ừm, trước tiên hắn vẫn nên nói chuyện cẩn thận với giáo chủ nhìn xem nàng rốt cuộc đối với 'Phượng Dụ' có bao nhiêu chán ghét rồi lại quyết định nói ra thân phận sau vậy. Nếu như nàng chán ghét đến nỗi hận không thể giết mình, thì tốt nhất vẫn nên giấu luôn đi. Bản thân hắn rất ít xuất hiện trước mặt mọi người , người quen biết hắn có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa biết hắn ở bên cạnh Tô Yên, chỉ có chưởng môn Khanh Ngọc Sơn . Ưm, nếu vẫn luôn cùng giáo chủ ở Ma giáo, luyện tập song tu, chắc hẳn thân phận của hắn sẽ không bị vạch trần.
|
[Quyển 2] [Edit tiếp] Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời!- Tần Nguyên - Chương 305 Tiên Tôn, nhập ma 41
Hắn bắt đầu tinh tế cân nhắc mình có nên đổi một thân phận khác hay không, lại một lần nữa xuất hiện gì đó. Rốt cuộc .... bên Khanh Ngọc Sơn cũng không có gì vướng bận. Không có Khanh Ngọc Sơn không sao cả, nhưng hắn nếu như bị Tô Yên buồn bực đuổi đi ..., tay nhịn không được ôm chặt người trong ngực . Sau khi lấy lại bình tĩnh , hắn đem sự tình thân phận ném ra sau đầu. Chờ một chút, về sau lại nói. Lại lần nữa trở lại trong thành ở Thanh Phong Lĩnh . Tìm một khách điếm vào ở. Phượng Dụ lúc này, dùng đủ loại công phu, dán bên tai Tô Yên không ngừng tẩy não "Giáo chủ không thể chán ghét Tiểu Dụ, bằng không, Tiểu Dụ sẽ khổ sở." Hắn cúi đầu, thần sắc có vẻ buồn nhàn nhạt . Tô Yên chớp chớp mắt, bưng lên chung trà bên cạnh, uống một ngụm nước. "Chàng làm sao vậy?" Sau khi ra khỏi sơn động kia, nam sủng của nàng tựa hồ trở nên quái quái, có chút lo được lo mất, giống như giây tiếp theo chính mình sẽ đem hắn vứt bỏ vậy. Phượng Dụ duỗi tay, lôi kéo đôi tay trắng nõn của Tô Yên. Thanh âm nhạt nhẽo, phảng phất bất an "Tiểu Dụ chỉ là muốn xác nhận, giáo chủ là thật tâm muốn Tiểu Dụ." Trong đầu, Tiểu Hoa phi thường khinh bỉ. Hừ, đừng tưởng rằng nó không nhìn ra , hắn chính là cố ý muốn lừa ký chủ nói một ít lời dễ nghe. Cố ý muốn hấp dẫn toàn bộ tầm mắt của ký chủ . Tô Yên nhìn hắn, thực nghiêm túc "Chàng là nam sủng của ta, ta đương nhiên thích chàng." Phượng Dụ nghe nàng chính miệng thừa nhận, ánh mắt sáng lên. Vừa mới phảng phất bất an đã bị một trận vui sướng thay thế. Hắn nhìn Tô Yên, duỗi tay, thong thả ôm lấy. Khom lưng, rơi xuống một cái hôn môi. Hô hấp gian nan, thanh âm khàn khàn truyền ra "Giáo chủ, sắp vào đêm,buổi tối hôm nay , để Tiểu Dụ hầu hạ giáo chủ, được không?" Thanh âm có chút cẩn thận, mang theo điểm nho nhỏ mong đợi, giống như nếu nàng không đồng ý, sẽ làm vỡ vụn một trái tim chân thành. Tô Yên yên lặng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bên ngoài,mặt trời còn chưa có xuống núi đâu. trời vẫn còn sáng kia kìa. Nhưng lại nhìn nhìn tên tiểu nam sủng này, tựa hồ ... giống như bộ dáng thực quan tâm nàng . Tầm mắt nàng trong chốc lát bay tới sắc trời bên ngoài, chốc lát lại dao động đến trên người tiểu nam sủng . Ân, làm giáo chủ, cũng thật không dễ dàng. Tô Yên trầm mặc, nhưng lại khiến Tiểu Dụ trên mặt xuất hiện một tia khổ sở. Hắn thanh âm nhẹ nhàng "Giáo chủ, không muốn?" Tô Yên nhìn xem bên ngoài trời sáng đến chói mắt , vẫn không nói chuyện. Tiểu Dụ thanh âm nặng nề "Giáo chủ trên đường tới đây, đã gặp được người nào vừa ý hay sao?" Tô Yên sửng sốt "Hả? Cái gì?" Tiểu Dụ ngẩng đầu "Bằng không, giáo chủ như thế nào lại không muốn Tiểu Dụ hầu hạ?" Tô Yên nhìn hắn giống như hiểu lầm cái gì. Há mồm muốn giải thích, nhưng thấy ánh mắt hắn u oán, bộ dáng rất khổ sở. Trầm mặc một lúc, dựa vào trong ngực hắn , chậm rì rì "Không phải muốn hầu hạ ta ngủ sao? Ân, trời sắp tối rồi, ngủ đi." Nàng vừa nói xong, Phượng Dụ trong mắt hiện lên một loạt ý cười, chỉ là Tô Yên đang dựa vào trong lòng hắn, tất nhiên là không nhìn thấy. Sau đó nghe hắn thở dài một tiếng "Vâng, giáo chủ của ta." Nói xong liền ôm lấy Tô Yên, đi đến trên giường. Vừa đi vừa nói "Giáo chủ, hôm nay có phải hay không nên ôn tập hai quyển sách kia ? Tiểu Dụ sợ đã quên, ngày sau liền không thể tận tâm hầu hạ giáo chủ." Vừa nói xong, đã rút đi hồng sam trên người Tô Yên. Một loạt nụ hôn nồng nhiệt rơi xuống, rất nhanh, chỉ nghe được thanh âm Tô Yên rầm rì. Xuân hồng trướng ấm, mặt trời còn chưa lặn, đã ngày ngày sinh đêm xuân. Thanh Phong Lĩnh này, cũng không tệ lắm.
|
|
[Quyển 2] [Edit tiếp] Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời!- Tần Nguyên - Chương 306 Tiên Tôn, nhập ma 42
Tô Yên từ khi đi vào thế giới tu tiên này, trừ bỏ ở Ma giáo, đây là lần đầu tiên ra cửa. Hiện giờ đang ở bên ngoài, liền tính toán du ngoạn mấy ngày mới trở về. Kết quả là, ở Thanh Phong Lĩnh ngẩn ngơ gần một tháng trời. Trong hồ có một con thuyền nhỏ. Nữ tử một thân đỏ rực, vòng eo mảnh khảnh, dáng người như ẩn như hiện. Quanh thân nàng mang theo sát khí làm người không dám bỏ qua , chỉ liếc mắt một cái liền biết là một ma tu cường đại. Thế cho nên người đi ngang qua bên hồ liền ngó cũng không dám ngó liếc mắt một cái, sợ bị kẻ ma tu này tìm được lý do đào tròng mắt. Tô Yên ngồi ở trên thuyền con, đang chờ nam sủng nhà mình xuất hiện. Lúc này, liền thấy một người ngự phong phi hành, trực tiếp đứng ở một đầu khác của thuyền con. Độc Lão Nhi ăn mặc cẩm y tơ lụa, sắc mặt gầy ốm tái nhợt, hắn nắm một cây quạt liên tiếp ở đàng kia quạt gió. Tự cho là phong lưu phóng khoáng. Tô Yên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chậm rãi hỏi "Có việc?" Độc Lão Nhi nhìn một vòng khắp nơi, cười lạnh "Giáo chủ đại nhân còn rảnh ở chỗ này cùng tiểu nam sủng kia của ngươi du sơn ngoạn thủy cơ à?" "Biết còn tới quấy rầy ta?" "Ngươi!!" Độc Lão Nhi bị nghẹn một chút. Trong tay xếp phiến quạt càng dùng sức. Hắn vốn là muốn chọc tức nàng, lại nhìn Tô Yên ngồi ở trên ghế , một bộ dáng lười nhác. Nghĩ đến tin tức hiện tại trên giang hồ , hắn cho rằng Tô Yên đây là bị thương, cho nên nhìn qua có vẻ vô dụng? Cân nhắc một lúc, đi đến trước mặt nàng hai bước, thu hồi quạt xếp. Đang muốn nói chuyện, kết quả liền thấy được trên cổ Tô Yên, khi một ngọn gió thổi qua những lọn tóc lộ ra một loạt dấu hôn xanh tím. Môi còn hơi hơi sưng đỏ, này chỗ nào là bị thương làm cho tinh thần uể oải, đây mẹ nó rõ ràng chính là kết cục của việc túng dục quá độ !! Độc Lão Nhi mắt trợn trắng, lại phật một cái mở quạt xếp ra, hô hô quạt gió, có điểm hận sắt không thành thép. "Một kẻ nam sủng đã đem ngươi mệt thành cái dạng này? Nhìn lại ngươi xem." Nói xong, Độc Lão Nhi phát hiện nam sủng vẫn luôn đi theo bên người Tô Yên không thấy đâu. Hắt một tiếng, hắn thò lại gần "Nam sủng kia của ngươi đâu? Không phải là bảo bối sao? không phải là do ngươi túng dục, đem hắn trực tiếp ép khô đến mệt chết đi?" Tô Yên liếc liếc mắt Độc Lão Nhi một cái, lẳng lặng nhìn trong chốc lát. Độc Lão Nhi bị ánh mắt Tô Yên nhìn chằm chằm đến lạnh căm, theo bản năng buộc chặt quần áo của mình "Tô Yên, nếu ngươi dám nhớ thương ta, lão tử đem ngươi độc chết ngươi tin hay không?" Độc Lão Nhi bị ánh mắt nàng xem đến dựng cả tóc gáy. Lúc này, liền nghe Tô Yên từng câu từng chữ "Hắn rất tốt, về sau không cần hỏi thăm hắn." Độc Lão Nhi nghe lời này, phản ứng nửa ngày, không thể tin tưởng " Bảo bối nam sủng của ngươi thêd kia? Ta cũng sẽ không ăn hắn!" "Còn chưa chắc đâu." Trong trí nhớ Tô Yên, tên Độc Lão Nhi này không phải trước cửa tàng bảo khố nhớ thương đến Tiểu Dụ còn gì? Độc Lão Nhi tức đến trợn trắng mắt, hắn lười cùng nàng nói lung tung. Lúc này tới đây còn có việc khác. Trầm mặc trong chốc lát, hắn đem một tấm bái thiếp đưa đến trước mặt Tô Yên. "Việc này ngươi tính toán làm sao bây giờ?" Tô Yên nhìn hắn một cái, duỗi tay cầm lấy. Bái thiếp màu đen, chữ màu trắng. Đây không phải bái thiếp, mà là chiến thư. Mở thiệp, bên trong chữ viết hiển hiện ra. Ngắn gọn nói mấy câu 【 Ma giáo giáo chủ Tô Yên, đoạt Khanh Ngọc Sơn bảo tàng ta, giết Khanh Ngọc Sơn phong chủ Lương Vân Nguyệt, hành vi tàn bạo, không thể nhẫn nhịn, nay chiến thư đã hạ, nửa tháng sau tại Quan Ninh cốc, tĩnh chờ. Nếu như không tới, chúng ta sẽ chiến tới ma giáo của ngươi không chết không ngừng. 】
|