Cô Vợ Bất Ngờ Của Tổng Tài Lãnh Khốc
|
|
Chương 25: Con Trai [633 Chữ]
Cuối tuần mình sẽ đăng truyện nhé, tại trong tuần không có thời gian rảnh. Rất xin lỗi vì để mọi người chờ lâu T^T
[……]
" Tiểu Lan cuối cùng cũng trở về Lâm thị rồi, sau này mẹ không cấm cản các con yêu thương nhau nữa. Là mẹ không tốt, làm tổn thương con bé. " Mẹ Lâm mặt mày mang theo nét ủ rũ.
" Mẹ không cần tự trách mình đâu, cô ấy có trách thì trách con mà thôi. "
" Hôm nào đó đưa con bé về nhà, mẹ sẽ nói chuyện với nó. "
" Con biết rồi, con cùng Tiểu Kỳ trở về. Mai con đưa thằng bé đi gặp cô ấy. "
" Được, các con về đi. "
Lâm Đình cùng Tiểu Kỳ cùng lên xe trở về nhà.
" Ba ba đưa con đi gặp mẹ xinh đẹp sao? "
" Không phải, hôm nay chúng ta về nhà. Ngày mai ba ba sẽ đưa con đi. "
Tiểu Kỳ mặt mày xụ xuống.
" Con không chịu, không chịu đâu. Con muốn gặp mẹ xinh đẹp bây giờ cơ!!!! "
Nhìn thấy con trai trắng như cục bông, quơ tay quơ chân ở ghế phụ thì bật cười:
" Được, được rồi. Đừng quậy nữa. "
" Con sẽ được đi gặp mẹ xinh đẹp đúng không? "
" Ừm. "
Tiểu Kỳ nghe thấy thì ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ, mặt cười đến híp cả mắt.
Lâm Đình bất đắc dĩ lái xe đến nhà Bạch Lan. Anh nhẩm tính có lẽ giờ này cô đã ở nhà rồi.
[……]
Bạch Lan vừa tắm xong, trên người khoác áo choàng tắm. Nghe tiếng chuông cửa thì nghi ngờ, mình không quen ai, cũng không ai biết địa chỉ nhà mình thì có ai đến chứ?
Đột nhiên, rầm một cái, Lâm Đình chắc chắn là anh ấy. Thấy tiếng chuông ngày càng dồn dập thì Bạch Lan đành đi ra mở cửa.
Mở cửa ra không phải Lâm Đình mà là anh bảo vệ toà nhà.
" Anh tìm tôi có việc gì? " Anh bảo vệ chưa kịp trả lời, đã có một cục trắng trắng mềm mềm ôm lấy chân cô gọi:
" Mẹ xinh đẹp, mẹ xinh đẹp. "
" Thằng bé này nói cô gái ở phòng này là mẹ nó, cứ bắt tôi phải lên bấm chuông cửa giúp. "
" À rất cảm ơn anh, có lẽ thằng bé này đi lạc, anh cứ làm việc cửa mình đi. Chuyện này tôi lo được. "
" Cảm ơn cô. "
Anh bảo vệ nói xong thì rời đi.
" Cháu bé, cháu tên là gì? Cháu đi lạc mẹ sao? " Bạch Lan ngồi xổm xuống. Cô nghĩ con trai cô bây giờ có lẽ cũng trạc tuổi như cậu bé này.
" Con tên là Lâm Thiên Kỳ, là con trai của mẹ xinh đẹp đây. " Cậu bé ôm lấy cổ Bạch Lan thân mật nói.
" Mẹ xinh đẹp của cháu tên là gì để cô đưa cháu về nhà, đừng làm loạn. "
" Mẹ xinh đẹp của cháu tên là... " Tiểu Kỳ ấp úng.
" Mẹ xinh đẹp của con tên gì cũng không nhớ, sau này không cho đi gặp nữa. "
Đột nhiên có giọng nói từ phía sau truyền đến, là Lâm Đình.
Tiểu Kỳ liền chạy lại ôm lấy chân ba ba năn nỉ.
" Hôm nay gặp mẹ xinh đẹp vui quá nên con quên mất, xin ba ba đừng như vậy. " Nước mắt cậu bé sắp rơi lã chã đến nơi.
Lâm Đình hai tay đều xách đồ, liền lạnh mặt.
" Chỉ lần này thôi. "
Rồi lại hướng Bạch Lan nói.
" Con trai muốn gặp em, tôi đành phải dẫn đến. Sẵn tiện mua cho em vài thứ. "
Con trai? Trong đầu cô nổ bùm một cái, con trai cô đã lớn thế này rồi.
" Không mời tôi và con trai vào nhà sao? "
" À à, anh vào đi. " Bạch Lan lúng túng.
Lâm Đình liếc mắt nhìn Tiểu Kỳ. Cậu bé liền hiểu ý.
" Mẹ xinh đẹp, bế, bế. "
|
Chương 26: Tùy Anh [643 Chữ]
Nhìn thấy thằng bé trắng trắng mềm mềm dưới chân, đôi mắt long lanh lại long lanh làm lòng Bạch Lan mềm nhũn.
Bạch Lan ngồi xuống ôm lấy thằng bé, suýt nữa thì khóc mất.
" Được, được mẹ bế. "
Tiểu Kỳ nghe được mẹ bế thì cười tít mắt. Giơ tay ôm lấy cổ Bạch Lan.
Lâm Đình đã vào nhà từ trước, đặt mấy thứ thức ăn anh mua vào nhà bếp.
Nhìn thấy cô đang nấu nước để ăn mì gói, Lâm Đình nhíu mày:
" Em chỉ ăn thứ này thôi sao? "
" Ở một mình, ăn qua loa là được. "
Lâm Thiên Kỳ nhanh nhảu lên tiếng:
" Bà nội nói phải ăn uống đầy đủ, mẹ ăn qua loa thế này sẽ đổ bệnh mất. " " Lần sau ba ba đến sẽ không cho con đi cùng. " Lâm Đình nghiêm mặt.
Tiểu Kỳ nghĩ chắc mình sai ở chỗ nào rồi lại nói tiếp:
" Sau này, chúng ta ở chung với nhau ba ba và con sẽ chăm sóc mẹ, mẹ không cần ăn mì gói nữa. "
Mặt anh dịu xuống, Tiểu Kỳ nhìn thấy thì thở phào nhẹ nhõm đúng là doạ chết người ta rồi.
" Tiểu Kỳ, mau xuống ghế ngồi, mẹ con vẫn chưa ăn cơm đâu. "
Tiểu Kỳ lại bĩu môi ngồi xuống ghế ở phòng khách, còn chẳng phải ba ba ghen tị với con được mẹ xinh đẹp ôm à.
Anh đã đi đến phòng bếp, Bạch Lan cũng đi theo sau, anh xoay người lại nói:
" Đừng ăn cái đó nữa, ra xem tivi đi, tôi nấu vài món cho em. "
" Không cần đâu, tôi tự nấu là được. "
" Tôi nói em cũng không thèm nghe rồi? Hay em không cần ăn cơm nữa? " Bạch Lan nghe xong mà run lên, giọng nói Lâm Đình đầy mờ ám, ánh mắt còn nhìn chằm chặp vào áo choàng tắm hơi hé mở của cô do lúc nãy bế Tiểu Kỳ.
Sao cô cứ cảm thấy lời nói này, có chỗ nào đó không đúng. Cô phải thay quần áo ngay thôi.
" Được, được anh muốn làm gì tùy anh. "
Bỗng nhiên, anh bước đến đè cô lên tường nhà bếp.
" Làm gì cũng tùy tôi? "
Hơi thở của anh phả vào mũi cô, mùi hương thanh mát trên người anh cũng len lỏi vào trái tim cô.
" Nấu gì thì tùy anh. " Cô nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn anh.
Anh đưa tay kéo chặt hai vạt áo lại từ tốn nói:
" Lần sau, đừng mặc thế này còn có con của chúng ta. Nhưng nếu là trước mặt tôi thì em chẳng mặc gì vẫn là tốt nhất. "
Nói rồi Lâm Đình quay ra lấy từng thứ thức ăn ra bắt đầu nấu. Bạch Lan cũng trở về phòng thay quần áo.
Rất nhanh liền quay trở lại sofa ở phòng khách với Tiểu Kỳ, cậu bé đang xem chương trình ti vi gì đó rất chăm chú, rồi đột nhiên nói:
" Mẹ xinh đẹp, bạn ở trong ti vi có em gái để bảo vệ, còn con biết bảo vệ ai chứ? "
Bạch Lan nghe xong thì hơi ngẩn người rồi cười dịu dàng:
" Con có thể bảo vệ mẹ, không phải sao? "
Tiểu Kỳ liếc mắt về phía phòng bếp:
" Cái người ở trong phòng bếp kia, sẽ giành phần với con, hay là mẹ sinh em gái cho con nhé? " Tiểu Kỳ ngửa cổ nhìn cô có vẻ kì vọng.
Nghe xong câu đầu, Bạch Lan muốn cười nhưng nghe câu xong mặt liền chuyển sắc:
" Mẹ và ba ba con... "
Đúng lúc Lâm Đình quay ra để hỏi cô, tiêu để ở chỗ nào thì nghe thấy liền chen ngang lời cô nói:
" Tiểu Kỳ thích em gái như vậy, chúng ta sinh thêm một đứa nữa cũng tốt. "
|
Chương 27: Người Mẹ Nhắc Đến Là Ai? [611 Từ]
[……]
Nghe thấy lời nói phát ra từ miệng Lâm Đình, tim cô bỗng thịch một cái. Lời nói chẳng thể thốt ra thêm.
Không thấy Bạch Lan phản bác lại lời anh nói, miệng anh bất giác cong lên.
Tiểu Kỳ cũng ở trên ghế vui như tết, cười nói:
" Thật không? Mẹ xinh đẹp sẽ sinh em gái cho con sao? "
" Chuyện này phải đợi mẹ con đồng ý mới có thể. " Lâm Đình khẽ nói.
Tiểu Kỳ lại nhìn cô với vẻ mong đợi.
" Có thể không ạ? "
Lâm Đình nghe thế thì không đi vào bếp ngay, mà ở lại nghe câu trả lời của cô.
Bạch Lan thấy thế chỉ có thể cười gượng rồi gật đầu xem như chấp nhận, nhưng lòng cô lại rối không thôi.
Nhận được câu trả lời như ý, Lâm Đình không nán lại nữa mà đi vào bếp hoàn thành nốt thức ăn.
Bạch Lan mắt rưng rưng, ôm lấy Tiểu Kỳ nhẹ nhàng nói.
" Mẹ nhớ con lắm. "
" Mẹ xinh đẹp đừng khóc, khóc rồi con sẽ đau lòng đấy. Con cũng nhớ mẹ lắm, sao mẹ không về sớm hơn ạ? Ba ba nói mẹ đi làm ở xa lắm. "
" Mẹ xin lỗi vì mẹ chẳng trở về sớm hơn, nhưng mẹ không về được. "
" Là ba ba chọc giận mẹ sao? Con biết ngay mà, lúc con hỏi ba ba tại sao mẹ lại đi làm xa, ba ba không chịu nói. "
" Không, là mẹ có lỗi với con. "
" Con bắt ba ba xin lỗi mẹ nhé? Sau này chúng ta đừng xa nhau nữa. "
Bạch Lan không dám trả lời liền hỏi sang chuyện khác.
" Vợ của ba ba có tốt với con không? " Nói câu này mà lòng Bạch Lan nặng trĩu.
" Mẹ sẽ không tốt với con hả? " " Ý mẹ nói là Hạ Nhất Linh. "" Là ai ạ? "
" Con không biết sao? "
Lâm Đình đi ra gọi hai mẹ con vào ăn cơm thì nghe thấy cuộc đối thoại. Liền nói:
" Tôi và cô ta ly hôn khi em vừa đi được 1 tuần, nên con trai không biết. "
" Người mẹ nhắc đến là ai ạ? "
" Không quan trọng, không cần nhắc đến. Hai mẹ con vào ăn cơm đi. "
Cả nhà ba người ngồi vào bàn ăn cùng nhau ăn cơm, nhìn vô cùng hạnh phúc.
Lâm Đình liên tục gặp thức em cho cô, vừa nói:
" Em gầy như thế từ bao giờ? Bản thân, em cũng không biết chăm sóc rồi phải không? "
Tiểu Kỳ nhanh nhảu lên tiếng:
" Sau này con sẽ chăm sóc mẹ, mẹ sẽ không gầy nữa. "
" Tôi vẫn ổn. " Bạch Lan cười nhẹ một cái, rồi trả lời qua loa cho xong, gắp thức ăn bỏ vào chén của Tiểu Kỳ.
" Sau này nhớ về nhà sớm ăn cơm, tập đoàn của tôi thiếu một người tăng ca cũng chẳng thể phá sản được. "
Lần này Bạch Lan chỉ cúi đầu ăn cơm thật nhanh, chẳng thể nói gì cả.
Sau khi ăn cơm xong đã là 10h tối, bên ngoài còn đang mưa. Anh nghĩ đúng là ông trời cũng muốn giúp anh.
Còn cô thì chẳng nỡ để anh và Tiểu Kỳ phải về trong đêm mưa gió thế này, đành nói.
" Hay là hai người ở lại đây ngủ một đêm, sáng mai về cũng được. "
Hai ba con ngồi trên ghế sofa xem tivi cùng ngoảnh mặt nhìn cô như muốn nói: Mẹ/em nghĩ là con/anh muốn về nhà hả?
Tiểu Kỳ vui vẻ chạy đến ôm chân cô.
" Ba ba với mẹ xinh đẹp cùng ngủ với con nhé? "
~ Hết chương 27 ~
|
Chương 28: Anh Nhớ Em, Chẳng Ngủ Được!
Bận học nên mình ít đăng truyện được lắm, nên mấy bạn quên tui hết TT nhưng mà không sao vẫn có người ủng hộ tui vẫn sẽ viết nhaaaa
[……]
Câu hỏi rất đỗi bình thường của Tiểu Kỳ cuối cùng lại trở thành sự bối rối của Bạch Lan.
Anh biết, hai người cách xa nhau quá lâu đâu thể ngày một ngày lại hoà hợp được.
Cuối cùng anh nói Tiểu Kỳ:
" Con và mẹ ngủ trước đi, ba ba cần giải quyết công việc một chút sẽ ngủ. "
" Được. "
Tiểu Kỳ tung tăng chạy đến cửa phòng ngủ, vươn chiếc tay ngắn tũn để mở cửa nhưng không được.
" Để mẹ mở. " Bạch Lan nói rồi nhanh chóng đi đến mở cửa rồi bế Tiểu Kỳ lên giường.
" Mẹ kể chuyện cho con nghe nhé? "
" Không cần đâu mẹ, chúng ta nói chuyện một chút là được. "
" Con muốn hỏi mẹ chuyện gì sao? "
" Người mẹ nhắc đến là ai vậy? Con thật sự muốn biết. "
" Người đó từng là vợ của ba con. " Nói xong chữ "vợ" ấy tim cô bỗng thắt lại, sự đau đớn ấy vừa là vì ghen tị vừa là vì tức giận.
" Ba ba đã phản bội mẹ sao? Ba ba làm mẹ đau khổ đúng không? "
Không cho Bạch Lan kịp trả lời, Tiểu Kỳ lại nói tiếp:
" Chẳng trách mẹ lại đi lâu đến thế. Ngày mai con với mẹ đi đến nơi khác không có ba ba xấu xa. Biết ba ba phản bội mẹ, con đã chẳng thèm phối hợp với ba ba nói với mẹ mấy lời lúc nãy. "
" Ba ba muốn con nói như thế? " Cô nhẹ nhàng hỏi lại.
Tiểu Kỳ đột nhiên thấy mình đã mắc sai lầm gì rồi.
" Phải, ba ba nói rằng nếu nói mấy lời đó mẹ mới hết giận. Là lỗi của ba ba, mẹ xinh đẹp đừng giận con. " Tiểu Kỳ mang dáng vẻ tội nghiệp nhìn mẹ.
" Được mẹ không giận con, mau ngủ đi, mẹ đi uống nước một chút sẽ quay lại. "
Bạch Lan bước đến phòng bếp lấy nước, phòng cho khách có Lâm Đình ở bên trong vẫn còn mở cửa.
Cô bước đến thấy chỉ còn bật đèn ngủ, chắc là anh ngủ rồi.
Đột nhiên xui khiến thế nào cô lại không kìm lòng được muốn đi vào phòng, chân chính nhìn anh một lát.
Cô cảm thấy thật may mắn khi anh không đắp chăn, nếu anh tỉnh dậy sẽ có lý do để dùng.
Đang kéo chăn lên, bàn tay cô bỗng bị một bàn tay khác kéo ngã xuống giường.
" Sao vẫn còn chưa ngủ, muốn qua đây ngủ với anh sao? "
" Đi uống nước, tiện đường đến đắp chăn giúp. Buông ra để tôi về phòng. "
" Anh nhớ em, không ngủ được. Ở lại đây không được sao? "
" Tiểu Kỳ vẫn còn bé không thể ngủ một mình. "
" Nó có thể. "
Lâm Đình lại nói.
" Em vẫn còn hận anh sao? "
" Người ta nói còn hận là còn yêu. Tôi chẳng còn yêu anh, cũng chẳng có tư cách hận anh. "
" Anh xin lỗi vì lúc đó không giữ em lại, không phải vì anh không muốn mà vì anh không thể. Anh không muốn em cứ mãi đau khổ vì anh, vì chuyện của chúng ta. Anh muốn để em đi, sau đó anh sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện sau đó sẽ đưa em trở lại bên cạnh anh. "
" Trong suốt thời gian em đi, em ở đâu, làm gì anh đều biết. Không phải anh muốn theo dõi em mà vì sợ em sẽ bị người đàn ông khác cướp mất. "
" Nhưng may mắn chẳng có người đàn ông nào đến gần em, anh biết là vì em không cho phép họ đến gần em. Vì em vẫn còn yêu anh đúng không? "
|
Chương 29: Giúp Anh
" Vì em vẫn còn yêu anh đúng không? "
Câu nói ấy như đánh thẳng vào tim Bạch Lan bùm một cái như thể cô đã bị anh vạch trần tất cả.
Thế nhưng cô vẫn nói.
" Tôi không cho phép họ đến gần tôi vì tôi chẳng còn tin vào tình yêu với đàn ông nữa. Tình yêu là một thứ có thể đánh đổi bằng tiền bạc, như thế có còn là tình yêu không? "
Lâm Đình nghe thế hơi sững người, lại nói:
" Tin anh một lần này nữa thôi có được không? "
" Anh chẳng có gì khiến tôi có thể tin được, một chút cũng không! "
" Con của anh cũng là con của em. Vậy có thể tính không? "
" Mọi thứ của anh đều là tên của em, cũng có thể tính chứ? "
" Đến anh cũng là của em, vậy thì có gì không đáng tin chứ? "
Anh đã nói đến như thế rồi, cô cũng chẳng biết nên trả lời thế nào đành phải nói sang chuyện khác.
" Anh nói nhiều thế làm gì, không muốn cho người khác ngủ nữa đúng không? "
Cô đã thử cựa quậy để nới lỏng khoảng cách không ngờ anh từ đầu đến cuối cứ ôm ghì lấy cô, biết chẳng thể trốn thôi thì đành vậy.
" Anh không nói nữa, chúng ta đi ngủ. "
Nói rồi anh khẽ hôn lên trán cô, rồi lại tham lam hôn dọc theo mũi xuống đến môi.
Đôi môi anh áp lên đôi môi mềm mại của cô, cứ thế mà triền miên mãi đến khi cô chẳng thể thở nổi nữa mới miễn cưỡng buông ra.
Hơi thở anh ngày càng gấp, cơ thể bị kích thích khi cô cựa quậy đã giảm xuống lại tăng vọt lên.
Anh nhỏ giọng nói vào tai cô:
" Giúp anh một lần có được không? "
" Tôi không phải công cụ. "
" Anh xin lỗi nhưng anh thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi, em có thể cho anh ôm em chặt một chút nữa không? "
Anh không dám vào phòng tắm, cô ở ngoài sẽ chạy về phòng mất.
Lần này cô không trả lời, cô thầm nghĩ đã chặt thế rồi cơ mà?
Anh lại ôm cô vào lòng chặt hơn, cô cảm nhận được hình như có gì đó không đúng ở đùi mình. Nhận ra là gì mặt cô đỏ lựng lên.
Nhưng rốt cuộc vẫn đành phải cố nhắm mắt ngủ.
Anh khó chịu mãi vẫn chẳng ngủ được, tận khi cảm thấy hơi thở đều đặn phả lên ngực mới buông tay vào phòng tắm.
Từ phòng tắm bước ra, khó chịu cuối cùng cũng giảm bớt. Anh vừa cười vừa khẽ lắc đầu, cô đúng là rất trêu người. [Bạch Lan: Mình có làm gì đó rất trêu người sao?]
Trở lại giường, anh lại ôm lấy cô vào ngực, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
[……]
Buổi sáng, Bạch Lan tỉnh dậy rất sớm. Cô cựa quậy làm anh cũng tỉnh giấc.
" Vẫn còn sớm, em ngủ thêm đi. "
" Tôi về phòng nếu thức dậy không thấy mẹ, Tiểu Kỳ sẽ sợ. "
" Nó không yếu ớt thế đâu. "
Lời nói của anh vừa dứt phòng bên cạnh liền truyền ra tiếng gọi:
" Mẹ xinh đẹp ơi, mẹ xinh đẹp ơi, mẹ đi đâu rồi. "
" Buông tay ra, con gọi rồi. "
Lâm Thiên Kỳ, tốt lắm bây giờ con còn biết giở trò cơ đấy. Về nhà xem ba ba xử con thế nào.
" Em mặc quần áo vào rồi hãy đi qua đó, mấy hình ảnh này dù sao cũng không phù hợp với trẻ con. "
Cô cúi mắt nhìn, mặt tức giận.
" Anh... "
" Ôm em cách một quần áo làm anh cực kì khó chịu. Anh chỉ muốn gần em thêm một chút thôi."
|