Cô Vợ Bất Ngờ Của Tổng Tài Lãnh Khốc
|
|
Chương 30: Anh Giúp Em
Hai tuần rồi chưa đăng truyện chắc ai cũng quên tôi mất rồi huhu:((( Tại vì dạo này kiểm tra 15" nhiều quá không có thời gian luôn á: ===
Sau khi mặc quần áo Bạch Lan trở về phòng với Tiểu Kỳ.
" Con dậy sớm vậy sao? Hay ngủ thêm một chút nhé? "
" Tiểu Kỳ về nhà với bà nội để mẹ còn đi làm với ba ba chứ. "
" Vậy được rồi, con với ba ba về nhà trước nhé. "
" Mẹ xinh đẹp nhớ gọi điện thoại cho con nhé. "
" Được, mẹ sẽ gọi cho con. "
Bạch Lan và Tiểu Kỳ cùng nhau vệ sinh cá nhân, rồi Bạch Lan thay quần áo cho Tiểu Kỳ.
" Tiểu Kỳ ra ghế sofa xem tivi một lát, chờ mẹ thay quần áo xong sẽ làm thức ăn sáng cho con. "
" Được ạ. "
Lâm Đình cuối cùng chịu rời giường tìm trong nhà cũng chẳng thấy cô đâu liền hỏi Tiểu Kỳ:
" Mẹ con ở đâu? "
" Ở trong phòng để quần áo ạ. "
Lâm Đình đi đến phòng để quần áo, hình như cô đã vào phòng để thay quần áo rồi.
Đi đến phát hiện cửa không khoá liền bước vào, cô quay lưng về phía cửa nên không phát hiện ra.
Anh ôm lấy cô từ đằng sau, nhẹ hôn lên cổ cô.
" Em đang muốn quyến rũ anh đúng không? "
Bạch Lan đang mặc dở chiếc áo sơ mi, giận nảy mình, tức giận nói.
" Anh không có lịch sự sao? Biết tôi đang thay quần áo còn bước vào? Đi ra ngoài ngay đi. "
" Là em thay quần áo không đóng cửa còn muốn trách anh sao? " " Nhà của tôi, phòng quần áo cũng của tôi liên quan gì đến anh mà vào đây? "
" Lúc ra khỏi phòng em mặc áo của anh. "
Giờ Bạch Lan mới nhớ ra lúc đó do gấp nên lấy áo anh mặc tạm.
" Lấy rồi, ra ngoài mau đi. "
Anh không để ý lời cô nói, xoay người cô lại, hôn lên môi cô.
Nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển thành mạnh mẽ ồ ạt. Anh đè cô lên bức tường sau lưng, mặc cô muốn thoát ra nhưng chẳng được.
Cô cứ đứng yên không phản kháng cũng chẳng đáp lại. Nụ hôn cuối cùng cũng dời xuống cằm, cô của cô. Môi được tự do cô nói:
" Anh còn có thể vô liêm sỉ đến thế sao? Cưỡng ép tôi làm điều tôi không muốn, anh vui vẻ sao? Không phải anh luôn miệng nói muốn trở về bên tôi sao? Làm thế này chỉ làm tôi thêm hận anh mà thôi. "
Anh để lại dấu hôn ngân trên cổ Bạch Lan, mặt vẫn vùi vào cổ cô nói.
" Anh biết anh không nên làm thế khi em không muốn nhưng anh thật sự rất yêu em, rất nhớ em. "
Tim Bạch Lan thịch một tiếng khi nghe anh nói "rất yêu em, rất nhớ em". Nhưng vẫn nói:
" Ra ngoài đi, Tiểu Kỳ đang chờ tôi làm đồ ăn sáng. "
" Anh mặc áo giúp em. "
" Không cần. "
Tuy cô nói thế nhưng anh vẫn đưa tay kéo chiếc áo sơ mi mặc dở đã tuột xuống tận eo cô lên, rồi cài từng nút áo vào cho cô. Động tác của anh cực kì dịu dàng, tỉ mỉ.
Cuối cùng gia đình ba người họ cũng có thể ăn sáng. Lâm Đình đưa Bạch Lan đi làm rồi mới đưa Tiểu Kỳ về. Lúc cả 3 người lên xe, Tiểu Kỳ ngây ngô hỏi.
" Sao lúc mẹ thay quần áo, lại ở trong phòng lâu thế, còn có ba ba nữa. "
Lâm Đình khẽ ho một tiếng. Bạch Lan ngượng ngùng trả lời.
" Ba ba vào tìm áo giúp mẹ nên mới lâu ra ngoài. "
" À, thì ra là thế. "
~ Hết chương 30 ~
|
Chương 31: Ba Ba Bị Thất Sủng
Lâm Đình đưa Tiểu Kỳ về Lâm gia rồi cũng trở về nhà thay quần áo rồi đến công ty.
Khi đi qua quầy lễ tân, nhân viên lễ tân cúi chào cũng chào lại còn cười híp cả mắt. Hai nhân viên tim muốn rơi ra ngoài, không ngờ cũng có ngày được tổng tài chào lại còn cười nữa. Chắc chắn hôm nay vô cùng may mắn.
Đi lên phòng làm việc mà mặt Lâm Đình vui như em bé được cho kẹo vậy. Đi vào phòng đã thấy Bạch Lan ngồi ở bàn làm việc rất tập trung, bất giác Lâm Đình đứng lại nhìn Bạch Lan.
Bạch Lan cảm nhận có gì đó không đúng vừa quay ra đã thấy Lâm Đình đứng ở đó liền lên tiếng:
" Tổng tài có việc tìm tôi? "
" À tôi định nhờ em pha giúp tôi ly cà phê "
" Được rồi, tôi làm ngay. "
Lâm Đình trở về bàn làm việc gọi thư ký Đồng vào.
" Từ ngày mai sắp xếp cho Bạch Lan làm trợ lý thư ký cho cô đi. "
" Được tôi biết, tổng tài. "
Lúc thư ký Đồng ra ngoài, Bạch Lan cũng vừa đi đến cửa. Hai người trao đổi ánh mắt rồi đi qua.
Bạch Lan đặt cà phê lên bàn làm việc của anh, nhẹ nhàng nói:
" Cà phê của anh. "
" Nếu em không muốn nghỉ việc vậy từ ngày mai theo thư ký Đồng làm việc đi, cô ấy sẽ giúp em. "
" Tôi đã biết. "
Bạch Lan về chỗ tiếp tục làm việc, cả buổi sáng hôm đó tổng tài của chúng ta hầu như chỉ giành thời gian để ngắm vợ mà thôi.
Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, tổng tài cứ tưởng sẽ được đi ăn cùng với vợ, ai ngờ bị phán cho một câu: Tổng tài, anh thấy những tin đồn kia còn chưa đủ phiền phức hay sao? Hay anh còn muốn người ta nghĩ tôi là loại người nào nữa? Thế là ai đó mặt mày ủ rũ bám theo vợ đến nhà ăn nhân viên nhưng không dám ngồi cùng bàn. Nhân viên trong công ty lại được một phen sáng mắt, đúng là hôm nay hưởng phúc lợi không nhỏ a. " Mẹ xinh đẹp, mẹ xinh đẹp. "
Nghe được âm thanh gọi lớn tiếng này mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. Sao vừa vào công ty đã đưa con đến làm loạn cơ chứ? Nhưng cuối cùng mọi người cũng mặc kệ tiếp tục ăn cơm.
Cục bột trắng trắng mềm mềm đang chạy về phía Bạch Lan rồi nhanh chóng bám lên đùi cô.
" Tiểu Kỳ, lần sau không được to tiếng gọi mẹ như thế ở những nơi thế này sẽ làm ồn đến người khác, biết chưa? "
" Tiểu Kỳ biết rồi. "
" Nhưng sao con lại ở đây? "
" Con bảo bác tài xế chở đến đây. "
" Con đã ăn cơm chưa? Sao tự nhiên lại đến đây? "
" Bà nội đã cho con ăn rồi. Con đến xem, ba ba có chăm sóc tốt cho mẹ không. Đúng là chẳng tốt gì cả lại để mẹ ăn cơm một mình. "
" Ba ba ngồi ngay sau mẹ thôi. Con đến chỗ ba ba một chút đi. "
Lúc nãy chạy vào chỉ để ý đến mẹ bây giờ Tiểu Kỳ mới quay lại thì thấy ba ba mặt mày ủ rũ ăn cơm.
Tiểu Kỳ cười híp cả mắt, chạy đến chỗ Lâm Đình.
" Ba ba phải ăn cơm một mình sao? Thật đáng thương. "
" Sao ba ba không ngồi cùng với mẹ xinh đẹp? "
" Ba ba bị thất sủng thật rồi. "
Mấy cô gái ngồi đằng sau nghe Tiểu Kỳ gọi Lâm Đình là ba ba thì tròn cả mắt, còn ngạc nhiên hơn cả việc cục bột này gọi Bạch Lan là mẹ.
~ Hết chương 31 ~
|
Chương 32: Tổng Tài Phu Nhân
Cả chiều hôm ấy, nhân viên trong tập đoàn náo động không thôi. Hết bàn chuyện tổng tài đã có con trai lớn như thế, nhưng trên hết vẫn là đứa bé ấy còn gọi Bạch Lan là mẹ.
Ai ai cũng không thể ngờ được Lâm tổng đã có vợ. Họ đoán rằng hai người họ đang cãi nhau nên tổng tài phu nhân luôn lạnh nhạt với tổng tài của họ.
Bàn luận chán rồi họ lại bắt đầu lo sợ, ai trong số bọn họ cũng từng đắc tội tổng tài phu nhân, có phải sẽ bị đuổi việc không?
Vì thế mà cả buổi chiều đấy, ai ai cũng chờ có cơ hội để làm gì đó cho Bạch Lan.
Người thì mua trà chiều, người thì bê tài liệu giúp, người nào cũng mong có cơ hội để mong được tha thứ.
Bạch Lan cảm thấy mọi người rất lạ, buổi sáng còn lạnh nhạt không thèm chào cô lấy một tiếng mà buổi chiều đã quấn quýt quanh cô. Có phải Lâm Đình lại làm gì rồi không?
Lại nói, do buổi chiều không có lịch học nên Tiểu Kỳ ở lại văn phòng của ba ba, đương nhiên để ở cùng mẹ xinh đẹp rồi.
Bạch Lan phải dỗ dành mãi, thằng bé mới chịu đi ngủ.
" Lãnh tổng, anh lại làm chuyện gì rồi? "
Lâm Đình ngẩng đầu nhìn cô:
" Em đang nói gì chứ? "
" Anh có thể nhận ra mọi người đối với tôi từ trưa đến giờ rất lạ! "
" Em là một người tốt, lại ngoan hiền mọi người quý mến em cũng không có gì lạ. "
" Anh...!!! "
Bạch Lan ra khỏi phòng làm việc đến gõ cửa phòng thư ký Đồng.
" Mời vào. "
" Lãnh tổng, tìm chị sao không gọi điện thoại lại để em qua? "
" Không phải, em tìm chị hỏi chút việc. "
" Được thôi. "
" Chị có biết chuyện gì đang xảy ra không? Mọi người đối xử với em lạ lắm. "
" Lớn chuyện rồi. " Chị Đồng mỉm cười với cô rồi quay màn hình laptop cho cô tự xem.
Bạch Lan xem hết tin nhắn trong box chat thì hết sức ngạc nhiên, chuyện gì vậy chứ???
" Là anh ta nói? " " Chuyện này thì chị không rõ. "
" Được rồi, cảm ơn chị. "
Bạch Lan mang khuôn mặt đầy tức giận về phòng làm việc của Lâm Đình.
" Có phải anh cũng quá rảnh rỗi đi? "
" Em lại muốn hỏi chuyện gì? "
" Chuyện Tiểu Kỳ là con của tôi! "
" Không phải do Lâm Thiên Kỳ đó quá lớn giọng sao? " Nhắc đến tiểu quỷ đó, Lâm Đình lại buồn bực dám trêu chọc anh.
" Vậy còn chuyện nó cũng là con của anh là ai nói? "
" Vẫn là nó, anh thật sự không liên quan đến chuyện này. "
" Nó không hề lớn giọng với anh, làm sao mọi người biết được? "
" Lúc ngồi cùng bàn với anh, nó cố ý nói lớn hơn để mấy cô gái bàn dưới nghe được. Em nghĩ xem mấy cô gái đó sẽ giữ kín sao? "
Lâm Đình lại nói tiếp:
" Như vậy cũng tốt, chẳng ai dám dòm ngó đến em nữa. Cũng chẳng có cô gái nào dám mơ mộng với chồng em. Một công đôi việc. "
" Tốt cái đầu anh. Sau này tôi làm sao làm việc ở đây được nữa? "
" Em không làm việc, anh vẫn có khả năng nuôi em. "
" Anh còn nói được? " Thật là tức chết cô mà.
Tiểu Kỳ vừa tỉnh dậy liền chạy đến chỗ mẹ.
" Ba ba ăn hiếp mẹ sao? "
" Không phải. Mà Tiểu Kỳ này con cố ý gọi ba ba lớn một chút cho mấy cô nhân viên nghe sao? "
Lâm Đình cũng nghe được thì lên tiếng:
" Con nhớ trả lời cho đúng sự thật. "
Tiểu Kỳ ngẩng mặt nhìn Lâm Đình.
" Đúng vậy, là con cố ý vì con biết được mấy cô đó chắc chắn có ý muốn cướp ba ba khỏi mẹ. "
|
Chương 33: Sao Anh Lại Say Đến Mức Này?
Thấy Tiểu Kỳ bày ra vẻ mặt không sợ trời không sợ đất, Lâm Đình lên tiếng:
" Rất tốt, dám làm dám chịu. "
Rồi anh nhìn về phía Bạch Lan nói:
" Em cũng nghe rồi đúng không? Chuyện này không phải anh làm. "
Cô thật sự không biết phải làm thế nào nữa, trách mắng con trai thì lại không nỡ.
" Sau này làm gì cũng phải bàn bạc với mẹ trước có biết không? "
Mặt Tiểu Kỳ xịu xuống từ lúc nãy đến bây giờ, nghe mẹ nói thế thì tươi tỉnh hơn hẳn.
" Vâng, con biết rồi. Con làm thế là sai nên mẹ buồn đúng không? Sau này con không làm mẹ buồn nữa. "
" Được rồi, chuyện đó không sao cả. "
Bạch Lan hướng về phía anh nói:
" Tôi có thể phiền Lâm tổng đưa Tiểu Kỳ về nhà không? Đã gần tối rồi. "
" Được thôi, chúng ta về. Cũng đến giờ tan ca rồi nhỉ? Anh không để ý lắm. "
" Tôi còn có việc cần làm. "
" Anh đưa em về mai làm tiếp cũng không sao. "
" Mẹ về với con có được không? "
Tiểu Kỳ nhìn cô với ánh mắt kì vọng thật sự không từ chối được.
" Được rồi, chúng ta về. " Nhà cô gần công ty hơn nên Lâm Đình đưa cô về trước, sau đó mới đưa Tiểu Kỳ về nhà.
Về đến nhà, tắm rửa, ăn cơm xong Bạch Lan lại tiếp tục làm việc nhưng trong đầu cô cứ nghĩ đến việc lúc chiều.
Lại nghĩ đến chuyện đấy, bây giờ cô thật sự chỉ muốn ở bên cạnh anh, chăm sóc anh và Tiểu Kỳ ngày nào hay ngày đó.
Bạch Lan đã quyết định rằng chờ đến một ngày nào có một cô gái chiếm được trái tim anh, đến lúc đó cô sẽ tình nguyện rời đi. Không lưu luyến!
Không ngờ, chuyện này lại xảy đến. Lòng cô cứ nhảy nhót mãi không thôi, khi biết rằng mọi người không ai nghĩ cô cố tình lên giường với anh, có con rồi đòi anh chịu trách nhiệm.
Ngay lúc này đây cô mới chấp nhận sự thật rằng cô vẫn còn yêu anh rất nhiều. Nhưng cô mãi mãi không xứng với anh, không xứng đứng cạnh anh một lần nữa.
Chợt chuông cửa phá tan những suy nghĩ của Bạch Lan. Cô thầm nghĩ "Muộn thế rồi ai còn đến cơ chứ? Không phải là Lâm Đình đó chứ?"
Đúng là nhắc tào tháo thì tào tháo đến, cô vừa mở cửa anh đã ngã ập vào người cô.
" Anh sao lại say đến mức này? "
" Sau khi đưa Tiểu Kỳ về, anh có một bữa tiệc. "
Đầu anh ở trên vai cô, những hơi thở nhè nhẹ, đầy mùi rượu cứ thế phả vào cổ Bạch Lan.
Bạch Lan đỡ anh vào ghế sofa, rồi nói:
" Lâm tổng ở đây chờ tôi một lát, tôi sẽ pha trà giải rượu cho anh. "
Bạch Lan vừa định đứng lên đã bị anh kéo lại, anh nhắm trúng môi cô mà hôn.
Anh nhẹ nhàng rồi từ từ chuyển thành mạnh bạo mà hôn lên môi cô. Mùi rượu trong khoang miệng anh cũng theo đó qua khoang miệng cô, làm cô say đắm.
Cô cũng chuyển từ phản kháng thành hôn đáp lại anh. Ngay lúc này đây, cô chẳng thể ngăn nổi trái tim mình nữa.
Anh thấy cô không phản kháng nữa thì bắt đầu di chuyển xuống cổ mà hôn. Tay cũng không thành thực nữa mà luồn vào áo cô từ lúc nào.
|
Chương 34: Em Thừa Nhận Mình Yêu Anh Khó Đến Thế Sao?
Chiếc áo choàng tắm dài cũng không thể che đậy được đôi chân thon dài, trắng muốt của Bạch Lan nữa.
Dây áo từ từ được Lâm Đình rút ra, anh cứ như bị mê hoặc vậy không muốn rời khỏi cô một chút nào.
Từ cổ cho đến xương quai xanh đều có dấu vết do anh để lại.
Lúc được anh đặt xuống giường, trên người cô đã chẳng còn một mảnh gì che đậy.
Khi nhìn thấy Bạch Lan không che đậy trước anh, thân hình ấy mãi mãi như một thứ thuốc độc khiến anh chẳng thể ngừng khát vọng có được, biết rằng sẽ trúng độc nhưng cũng không ngần ngại mà lao vào nó...
Buổi sáng Lâm Đình theo thói quen dậy rất sớm, lâu lắm rồi anh mới ngủ một giấc ngon như thế.
Nhìn thấy người con gái nằm trong ngực mình, anh bất giác nở nụ cười. Cuối cùng thì cô cũng chịu chấp nhận anh rồi.
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi lại hôn dần từ sóng mũi xuống và dừng lại ở đôi môi. Đôi môi mềm mại ấy đã hôn lại muốn hôn lần nữa, không khỏi khiến anh nhớ nhung.
Bạch Lan ở trong ngực anh khẽ cựa người, anh nói:
" Buổi sáng có em ở cạnh thật tốt. "
Thấy giọng nói trầm ấm phát ra từ trên đỉnh đầu cô lại thấy ngượng ngập không ngừng. Bàn tay anh còn ôm chặt lấy làm cô không thoát ra được, Bạch Lan liền hắng giọng:
" Tôi muốn rời giường, có lẽ đã gần đến giờ làm rồi. "
" Hôm nay em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, công ty cũng không có chuyện gì quan trọng. " Anh lại ôm chặt lấy cô hơn. " Tôi không sao cả, dù sao chuyện này cũng không phải lần đầu tiên của tôi. "
Nói rồi cô ngồi dậy, anh thấy thế cũng buông lỏng tay để không làm cô đau. Không ngờ chỉ vừa muốn đứng dậy đã đau đến mức mặt cô tái nhợt.
Anh nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống.
" Không phải lần đầu tiên nhưng có phải em hơi coi thường chồng em rồi hay không? Trọn vẹn 3 năm em đi, anh chưa từng động vào người phụ nữ nào cả. "
" Xin Lâm Tổng đừng tùy tiện như thế, tôi không dám nhận. "
" Anh tùy tiện thế nào? Nếu anh không phải chồng em tại sao em còn để anh chạm vào em? "
" Hôm qua là anh say! "
" Hôm qua anh không say, anh biết được thân thể em thành thật hơn so với cái miệng nhỏ của em rất nhiều. "
Nghe anh nói, mặt cô bất giác đỏ lên. Những cảnh tượng đêm qua lại xuất hiện trong đầu cô. Rõ ràng miệng thì nói đừng nhưng cơ thể lại cong lên đón nhận anh, rõ ràng nói không muốn nhưng chẳng mấy chốc lại cầu xin anh, ôm lấy cổ anh kéo xuống mà hôn.
" Anh... "
" Phải, hôm qua anh có uống rượu nhưng anh không hề say. Anh muốn biết em có thật sự đã không còn yêu anh hay không. Nhưng anh nói đúng phải không? Em vẫn còn yêu anh. "
" Hôm qua đều xuất phát từ nhu cầu của cả hai, đối với tôi chẳng có ý gì khác cả. "
" Nhu cầu? Nếu em không thích có lẽ cả cơ hội đến gần em cũng không có huống hồ là vì nhu cầu? Em thừa nhận mình yêu anh khó đến thế sao? " Anh không khỏi chua chát khi cô nói ra câu ấy, anh không ngờ cô lại có thể nói ra lý do như thế.
|