Cô Vợ Bất Ngờ Của Tổng Tài Lãnh Khốc
|
|
Chương 35: Vợ Tôi Thế Nào?
" Nếu em không thích có lẽ cả cơ hội đến gần em cũng không có huống hồ là vì nhu cầu? Em thừa nhận mình yêu anh khó đến thế sao? " Anh không khỏi chua chát khi cô nói ra câu ấy, anh không ngờ cô lại có thể nói ra lý do như thế.
" Tôi... Phải, phải đấy là vì nhu cầu! Tôi chẳng còn yêu anh một chút nào cả. "
" Được, nếu vậy thì anh đi, sau này cũng không làm phiền em nữa. "
Nói rồi Lâm Đình mặc quần áo, liền mở cửa đi ra khỏi phòng, sau đó là tiếng đóng cửa ra vào vô cùng lớn. Đấy cũng là lúc nước mắt cô rơi xuống.
Cô muốn nói mình yêu anh, cô muốn nói mình thật sự muốn anh. Cô muốn nói mình muốn ở cạnh anh.
Nhưng những lời nói ấy lại bị giấu nhẹm đi bởi những câu nói tàn nhẫn, đến ngay cả cô cũng không ngờ được. Nhưng rốt cuộc thì tất cả đều xong rồi, có khóc thì anh cũng bỏ cuộc rồi chẳng thể cứu vãn nữa.
Cô lê từng bước vào nhà tắm, xả nước nóng đầy vào bồn rồi nằm xuống. Ngâm trong bồn mong rằng có thể giảm đau một chút, không ngờ cô lại thiếp đi mất...
Lâm Đình tức giận hơn cả vẫn là xót xa lái xe thẳng đến công ty. Vừa vào phòng đã lôi hết công việc ra để làm. Làm hết lại gọi thư ký Đồng tìm thêm.
Chỉ trong 3 tiếng buổi sáng anh đã giải quyết gần hết công việc của một tháng.
Anh nhận ra có điên cuồng làm việc thế nào thì hình ảnh cô vẫn ở đó, mãi ở trong tâm trí anh không xê dịch.
Anh lại bắt đầu lo lắng, có phải buổi sáng mình cũng quá nặng lời không. Rõ ràng cô ấy đang giận dỗi, lời nói trong lúc giận dỗi không đáng tin tại sao anh lại lớn tiếng với cô cơ chứ.
Thế rồi anh vội vã chạy vào thang máy, xuống dưới lầu. Lái xe đến nhà cô.
Vừa đến cửa anh liền liên tục bấm chuông nhưng mãi chẳng thấy mở cửa.
Thử đẩy cửa vào không ngờ cửa không khoá, chẳng lẽ cô vẫn còn ngủ từ lúc anh đi đến bây giờ?
Anh vào phòng tìm cô nhưng vẫn không thấy người đâu. Quần áo tối hôm qua vẫn còn la liệt ở dưới sàn nhà. Cô không phải người bừa bãi như thế, cửa còn không khoá chắc chắn cô vẫn ở nhà.
Anh đi khắp các phòng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy, chỉ còn duy nhất phòng tắm vẫn chưa vào.
Cửa phòng tắm cũng không khoá, anh bước vào liền thấy cô nằm trong bồn tắm. Anh hốt hoảng chạy đến, tưởng cô bị anh làm cho uất ức mà làm chuyện dại dột.
" Bạch Lan, Bạch Lan em làm sao thế? "
Anh mặc quần áo rồi tức tốc gọi xe đưa cô đến bệnh viện. Nhìn thấy cô như thế anh như muốn phát điên lên vậy. Nếu cô thật sự có chuyện gì anh thật sự không biết phải làm thế nào nữa. Anh rơi nước mắt, những giọt mắt chứng tỏ anh thấy mình vô dụng đến mức nào.
Lúc bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, anh vô cùng lo lắng hỏi:
" Vợ tôi bị làm sao thế thưa bác sĩ? "
" Chỉ là ngất đi vì ngâm nước quá lâu thôi. Cũng may là ngâm nước ấm rồi mới chuyển lạnh nếu không viêm phổi cũng nên. Một lát nữa sẽ tỉnh nhưng sốt, cảm cúm không thể tránh khỏi. "
|
Chương 37: Cô Ấy Là Vợ Của Ba [620 Chữ]
" Lần này là em dở trò với anh, em quyến rũ anh trước. Nếu không vì em vừa khỏi bệnh, anh chắc chắn sẽ không tha cho em, nhớ kĩ lời anh. "
Mãi không thấy Bạch Lan phản ứng gì, Lâm Đình ngẩng đầu nhìn lên đã thấy má cô dính đầy nước.
Anh đau lòng lau đi những vệt nước, rồi lên tiếng:
" Em sao lại khóc? Anh làm em đau sao? "
Cô ôm lấy thắt lưng anh oà khóc, lúc sau mới nức nở lên tiếng:
" Em cứ tưởng anh thật sự không cần em nữa, em hối hận rồi, hối hận vì đã đẩy anh đi xa em. "
" Nói ngốc nghếch gì thế, tại sao anh lại không cần em nữa. Do lúc đó anh không kiềm chế được, thật sự xin lỗi em. "
" Lúc anh bỏ đi còn nói thế, em sợ lắm, sợ chẳng ai còn cần em nữa. "
" Cô bé ngốc này! Sau này đừng suy nghĩ lung tung như thế nữa. "
Lần này cô lại chủ động hôn anh, cô thật sự sợ mất anh rồi, sợ anh không còn cần cô nữa.
Lâm Đình cũng không từ chối mà đáp lại cô, lần này còn nồng nhiệt hơn lần trước.
Nụ hôn cuồng nhiệt của Lâm Đình khiến Bạch Lan mơ mơ màng màng. Chẳng biết vì sao có thể vào đến phòng ngủ. Đôi tay chẳng ngần ngại mà tuần du trong áo cô, anh tiến đến tai cô nhỏ nhẹ nói, giọng khàn khàn:
" Có thể không? "
Cô đỏ mặt, đưa tay ôm lấy cổ anh. Mặt cũng chui vào ngực anh nói rất nhỏ:
" Ừ... "
Câu trả lời của Bạch Lan như dẫn đường cho "hươu" chạy.
Anh không còn kiêng kị gì, mạnh mẽ mà chiếm lấy cô hết lần này đến lần khác.
Cho đến khi cô mệt gần như ngất đi, anh mới chịu dừng lại.
Trước khi rời giường, anh hôn lên trán cô nói:
" Nghỉ ngơi một lát, anh đi nấu cháo cho em. "
" Ừmmm " Cô mơ màng trả lời.
Đến gần tối cô mới thức dậy, khoác áo choàng dài rồi ra ngoài thấy Lâm Đình đang ngồi làm việc. Cô liền vươn tay ôm lấy anh.
" Đã tỉnh rồi, có muốn ăn một chút không? " " Em cũng thấy đói rồi. "
Tinh... Tinh.... Tinh...
Chuông ở cửa reo.
" Em ngồi ở đó đi, anh đi mở cửa xem ai đến. "
Nhìn thấy người đàn ông trước cửa, Lâm Đình có chút thất thần:
" Anh...anh tìm ai? "
" Tôi bấm chuông giúp cậu bé này. "
" À rất cảm ơn anh. "
Lâm Đình vừa cúi xuống đã thấy Tiểu Kỳ chạy ùa vào trong ghế sofa ôm lấy mẹ xinh đẹp.
Tiểu Kỳ ngồi trên chân mẹ hỏi:
" Mẹ chỉ khoác áo choàng lỡ lại bị bệnh thì phải làm sao. Mẹ bị bệnh Tiểu Kỳ lo lắm. "
" Một lát nữa mẹ sẽ mặc quần áo. "
" Ở dưới ghế là quần áo của mẹ sao? Để con lấy giúp mẹ. "
Tiểu Kỳ chỉ xuống nơi có một góc áo. Rồi lại nhang chóng cầm lên.
Thấy Tiểu Kỳ nói thế, mặt cô khẽ đỏ lên. Lại thấy cậu bé nói:
" Mẹ thay quần áo mà baba chẳng cất giúp mẹ gì cả. "
" Baba con bận làm việc nên không cất được. "
" À thế sao? "
" Ừm. Con lại đến đây với bác tài xế sao? " Anh hỏi.
" Phải, vì bà nội không đi với con. "
" Sao không ở nhà còn đến đây có chuyện gì? "
" Con đến đây thăm mẹ con cũng không được hay sao. "
" Nhưng cô ấy là vợ của ba cơ mà? "
" Nhưng cô ấy mà ba nói cũng là mẹ của con. "
|
Chương 38: Hết Đời Này
" Con đến đây thăm mẹ con cũng không được hay sao. " Tiểu Kỳ phụng phịu.
" Nhưng cô ấy là vợ của ba cơ mà? "
" Nhưng cô ấy mà ba nói cũng là mẹ của con. " Tiểu Kỳ đắc ý nhìn Lâm Đình.
" Thôi được rồi, hai người đừng tranh cãi nữa. Em là của hai người luôn cơ mà. " Bạch Lan dịu dàng cười nói.
" Mẹ thật tốt, ba ba chỉ muốn giành mẹ của con thôi. Hứ " Tiểu Kỳ giả vờ giận dỗi ôm lấy Bạch Lan.
" Rõ ràng em là của anh cơ mà? Của anh, anh giành lấy có chỗ nào sai sao? "
" Anh muốn em chết đói có đúng không? " Bạch Lan liếc xéo anh.
" Được, được sẽ có thức ăn cho em ngay đây. " Nói rồi Lâm Đình nhanh chóng đi vào bếp.
" À mà còn có chuyện này, sao con gọi điện thoại cho cả ba ba lẫn mẹ đều không có ai nghe vậy? Đều hết pin hết sao. Con rất lo cho mẹ. " Tiểu Kỳ ngồi trong lòng mẹ nói.
" À... À chắc mẹ ngủ say quá không nghe thấy. " Nhớ đến buổi sáng, điện thoại reo rất lâu nhưng Lâm Đình đều không cho cô nghe, mặt Bạch Lan lại bất giác đỏ lên.
" Cũng trùng hợp thật cả hai người đều không nghe thấy. "
Thật may rằng lúc đó Lâm Đình đi ra gọi hai mẹ con ăn cơm nếu không cô cũng thật chẳng biết nói gì nữa.
Lâm Đình và Tiểu Kỳ ở lại nhà Bạch Lan thật sự không muốn về chút nào.
" Hôm nay anh ở lại đây chăm sóc em, em vừa mới khỏi bệnh xong không ở nhà một mình được. "
" Vậy sao? Anh còn muốn "chăm sóc" em? Về nhà cho em, mai anh không cần đi làm nữa sao? " Bạch Lan biết thừa ý định của anh là gì đắc ý nói.
" Được, được anh về. Nếu anh không đi làm ai sẽ nuôi em chứ. "
" Con con, con muốn ở đây với mẹ. Lâu lắm rồi con không được ngủ cùng mẹ. " Tiểu Kỳ bày ra vẻ mặt đáng thương, mong được mẹ thương hại mà giữ lại.
" Không được, về nhà đi mai con cần đi học có đúng không? Buổi chiều đến công ty chơi với mẹ có được hay không? " Bạch Lan dịu dàng nói quay ngoắt 360 độ so với nói cho Lâm Đình nghe.
" A, được được. Con nghe lời mẹ xinh đẹp. Ngày mai con sẽ đến chơi với mẹ. "
" Được, con trai mẹ rất ngoan. Không kì kèo nhiều như ba ba của con. "
" Còn bây giờ, con với ba ba về đi, cũng muộn rồi đi đường khuya rất nguy hiểm. "
Cuối cùng hai ba con cũng chịu về. Bạch Lan rất muốn hai người ở lại nhưng không thể được nuông chiều quá sẽ làm cả hai người hư mất.
Bạch Lan chủ yếu cũng muốn hai người họ về để dọn dẹp lại nhà cửa. Những mảnh quần áo bị anh xé tan đều được cô nhét xuống dưới ghế sofa. May mắn Tiểu Kỳ không quá thắc mắc khi thấy mảnh áo đó. Nếu không thật sự rất khó nói.
Nhắc đến chuyện đó Bạch Lan lại mỉm cười. Quan hệ giữa hai người thật sự rất thần kì, vừa hôm qua còn cãi nhau nhưng hôm nay đã hoà hợp vui vẻ. Bạch Lan thấy thật tốt khí cuối cùng cũng phá được bức tường giữa anh và cô.
Thật sự thì giữa hai người không hề có một ngăn cách gì cả, là cô cố ý muốn xây nên. Bạch Lan thấy thật sự may mắn khi gặp được một người như anh - Lâm Đình. Cô biết anh kiên nhẫn với cô như thế, quan tâm cô như thế bởi vì anh thật sự rất yêu cô. Bạch Lan thầm nghĩ: "Đời này nếu anh không muốn rời xa em, em sẵn sàng ở bên anh hết đời này. "
|
Chương 39: Chết Tiệt
" Tôi muốn gặp Lâm tổng " Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Lễ tân nhẹ nhàng hỏi:
" Xin hỏi cô là...? "
" Tôi là Mộc Thanh. "
" Cô có hẹn trước với Lâm tổng hay không? "
" Tôi cũng cần hẹn trước hay sao? " Cô ta cực kỳ ngạo mạn lên tiếng.
" Xin lỗi cô nhưng ở công ty chúng tôi muốn gặp Lâm tổng đều phải hẹn trước. " Lễ tân nhẹ nhàng lên tiếng.
" Ngay cả bạn gái của tổng tài như tôi đây hay sao? "
" Chị.. Chị là... " Vẻ mặt lễ tân có vẻ hốt hoảng.
" Tiểu Lý, nếu đây là bạn gái của Lâm tổng thì không cần rắc rối thế. Để chị dẫn cô Mộc lên. "
Tiếng của Bạch Lan từ sau vang lên càng làm tiểu Lý hốt hoảng hơn. Không... Không phải chị Bạch là tổng tài phu nhân sao, ở đâu lại có một cô bạn gái vậy.
Lần này có chuyện lớn rồi!!!
Buổi sáng Bạch Lan không cho Lâm Đình đến đưa cô đi làm. Để nhân viên nhìn thấy thì làm sao cô đến công ty được nữa chứ.
Không ngờ vừa bước vào đến cửa đã nghe thấy chuyện hay ho rồi. Lần này để xem anh giải thích thế nào.
" Cô đây là? " Mộc Thanh cất giọng hỏi.
" Tôi là trợ lý thư ký của Lâm tổng. "
" Hoá ra là cô trợ lý quèn. " Mộc Thanh tỏ vẻ khinh bạc.
" Lâm tổng ở bên trong mời cô. "
Trước khi bước vào, Mộc Thanh lên tiếng:
" Lấy một ly cafe ít đường, không đá cho Lâm Đình và một ly nước cam cho tôi. "
" Được cô chờ một lát. " Bạch Lan ngoan ngoãn vâng lời.
Hoá ra còn hiểu rõ sở thích của nhau như thế, thật sự đáng khen ngợi.
Sau khi lấy xong, Bạch Lan đi đến phòng tổng tài. Không gõ cửa liền đi vào.
Trước mặt là cảnh Mộc Thanh nằm gọn trong lòng Lâm Đình.
Cô dặn lòng: không tức giận, không tức giận, không tức giận. Điềm tĩnh, điềm tĩnh, điềm tĩnh. " Em... " Lâm Đình đẩy cố đẩy cô ta ra nhưng không kịp nữa rồi.
" Cô không biết phép lịch sự hay đến gõ cửa cũng gõ không nổi? " Mộc Thanh đanh đá lên tiếng.
" Nước của Lâm tổng và cô Mộc tôi đặt ở đây. "
Bạch Lan không để ý đến lời Mộc Thanh nói nhẹ nhàng đặt lý cafe xuống bàn còn ly nước cam thì "lỡ tay" đổ lên người Mộc Thanh.
" Cô không có mắt đúng không? Làm đổ hết nước cam lên người của tôi rồi. " Mộc Thanh tức giận lên tiếng.
Còn quay sang nũng nịu với Lâm Đình:
" Lâm tổng... "
Lần này Lâm Đình quyết đẩy mạnh Mộc Thanh ra rồi nói:
" Cô đi ra ngoài cho tôi. "
" Cô mắt không có, đến tai cũng điếc phải không? Anh ấy kêu cô đi ra ngoài. " Mộc Thanh kiêu ngạo nói.
" Tôi kêu cô cút ra ngoài. Chúng ta cũng không cần hợp tác nữa. " Lần này Lâm Đình thực sự tức giận.
" Mời cô. " Bạch Lan cười nhẹ lên tiếng.
Mộc Thanh hậm hực bước ra khỏi phòng.
Sau đó, Bạch Lan cũng quay lại đi ra cửa.
" Anh kêu cô ta đi, không có kêu em. "
" Đuổi bạn gái về rồi, Lâm tổng còn cần trợ lý quèn này hay sao? " Bạch Lan đanh đá cất giọng.
" Em nói lung tung cái gì vậy? Cô ta là bạn gái anh từ bao giờ chứ? "
" Anh có thể hỏi tiểu Lý ở quầy lễ tân! Xin phép Lâm tổng tôi ra ngoài trước. "
Ngay sau đó Lâm Đình liền gọi cho tiểu Lý. Bạch Lan liền bước ra ngoài không thèm để ý đến Lâm Đình.
" Tiểu Lý, cô Mộc Thanh đó xưng là bạn gái tôi? "
" Phải, phải... Lúc đó chị Bạch à không không tổng tài phu nhân cũng nghe thấy thưa Lâm tổng. " Tiểu Lý run run lên tiếng.
" Được, tôi biết rồi. " Lâm Đình liền cúp máy.
Ách, vừa mới làm lành hôm qua, hôm nay lại gặp chuyện thế này. Giải thích thế nào với vợ bây giờ chứ.
Cô gái chết tiệt kia, mình thật sự gặp xui xẻo mà!!! Không công khai chuyện này sớm với mọi người chắc chắn còn gặp rất nhiều xui xẻo khác nữa.
Quan trọng là bây giờ phải giải thích thế nào thì cô ấy mới tin mình bây giờ!!!
|
Chương 40: Anh Đúng Là Điên Lên Rồi!!
Sau khi ra khỏi phòng, Bạch Lan đi đến phòng kế hoạch để lấy thêm thông tin về cô người mẫu Mộc Thanh kia.
Cô ta tên đầy đủ là Lý Mộc Thanh là con gái duy nhất của ông chủ tập đoàn Mộc Thị nhưng lại dấn thân vào chốn đầy tai bay vạ gió như giới giải trí. Cũng đủ danh giá, đủ xinh đẹp, đủ phù hợp với chủ tịch Lâm Thị.
Anh ta cũng được đấy chứ! Hôm qua vừa ngọt ngào với cô xong hôm nay liền xuất hiện một cô bạn gái. Rất khá!!
May mắn chưa chuyển đến ở cùng anh ta, nếu không cũng nếm đủ nhục nhã.
Bạch Lan lên một chiếc taxi đi thẳng về nhà mình, cô muốn giải toả, cô muốn quên hết đi chuyện hôm nay. Sau khi tắm rửa, Bạch Lan đã thay quần áo phù hợp với nơi mà cô muốn đến.
Ở Lâm Thị lại là một hoàn cảnh khác, sau khi nghe tiếp tân khẳng định lại, Lâm Đình càng tức giận, phần nhiều vẫn là lo lắng Bạch Lan cô ấy sẽ hiểu lầm rồi lại tự ý mà vứt bỏ anh lần nữa.
Anh vội vàng cúp điện thoại chạy ra ngoài tìm cô nhưng đã không thấy Bạch Lan đâu. Anh gọi điện cô tắt máy, càng làm Lâm Đình nóng lòng hơn. Anh liền chạy đến nhà cô, có lẽ cô chỉ ở nhà thôi nhưng bấm chuông rất lâu cũng không có ai mở cửa. Thật không may mắn khi anh đến, cô cũng vừa lên taxi rời đi.
Lúc Bạch Lan đến tập đoàn cũng đã là đầu giờ chiều. Anh tìm đến tận tối vẫn không thấy cô đâu dường như muốn lật tung cả thành phố này lên vẫn không thấy. Đột nhiên có một cuộc gọi đến, là của thư ký Đồng.
"Lâm tổng, Bạch Lan cô ấy vừa gọi cho tôi, cô ấy nói cô ấy ở Night Bar. Cô ấy gọi tôi đến cùng nhưng tôi không đến được." Thư ký nhanh chóng lên tiếng khi Lâm Đình nghe máy, cô biết anh đã nóng lòng lắm rồi.
"Được, rất cảm ơn cô. " Nói rồi Lâm Đình vội vàng cúp máy phóng nhanh đến Night Bar mà thư ký Đồng nói.
Night Bar là nơi hỗn loạn nhất thành phố này, là nơi bất đắc dĩ nhất anh mới đến. "Bạch Lan em cũng đủ gan dạ không biết nơi đó nguy hiểm đến thế nào hay sao?" Lâm Đình nhẹ gầm lên.
Chiếc xe BMW màu đen nhánh của anh phóng trên đường như muốn bay lên.
Anh đi vào nơi đó với bộ quần áo chỉnh tề cũng đủ khiến bao nhiêu cô gái mê đắm với khuôn mặt mị hoặc của mình.
Lâm Đình đi đến quầy bar ngồi xuống gọi một ly rượu, liền nhìn thấy cô gái mà mình muốn tìm đang đắm chìm trên sàn nhảy cùng một đám trai đang vây quanh cô.
Cô mặc một chiếc áo ngắn màu trắng cùng với một chiếc quần shorts đen còn có thắt lưng, chân mang một đôi giày cao gót khoảng 10cm. Ánh mắt anh càng trầm xuống khi thấy cô mặc những thứ đó bên cạnh còn có nhiều đàn ông như thế.
Lâm Đình chậm rãi bỏ đá vào ly rượu rồi đưa lên môi nhấp một ngụm. Lúc chiều là hối lỗi, hiện tại là tức giận. Anh đúng là điên lên rồi.
Không nói không rằng, anh đặt tiền dưới ly rượu rồi đi một mạch lên sàn nhảy chen vào đám người đang vây quanh Bạch Lan, mạnh mẽ mà bế cô lên đi ra khỏi đám người đó.
Bạch Lan đang lâng lâng còn chưa xác định được người vừa nhấc mình lên là ai. Nhưng cũng đành phải ôm lấy cổ người kia để giữ thăng bằng.
Ra khỏi sàn nhảy có một chút, Bạch Lan cất giọng ngà ngà say nói:
" À thì ra là Lâm tổng sao? Vinh hạnh thật đấy! "
" Ai cho em đến nơi này? " Lâm Đình gầm nhẹ lên chỉ cô nghe thấy.
" Tại sao em không thể đến? " Bạch Lan say nhưng vẫn móc méo hỏi lại.
" Anh bị điên rồi mới để em tự do, tự tại đến mức này. Mặc như không mặc như thế này còn đi đến đây quay cuồng cùng đám đàn ông kia? " Lâm Đình anh thật sự bị chọc giận rồi.
" Á, anh bế em đi đâu thế, em còn chưa thanh toán tiền cho người ta. " Giọng điệu say của Bạch Lan khi cất lên càng ngày càng quyến rũ người khác.
" Không cần lo, anh đã thanh toán rồi. Bây giờ anh đưa em về. "
Vừa đúng lúc ra đến xe, anh đặt cô vào ghế phó lái, giúp cô thắt dây an toàn rồi nhanh chóng lên xe đưa cô về.
Vừa khởi động xe, liền nghe cô lên tiếng.
" Em mặc thế này rất tốt, rất thoải mái. Còn có em còn muốn uống rượu, em muốn uống rượu. " Giọng điệu say mèm của cô còn có nhõng nhẽo thật sự là chí mạng với anh.
" Em.... Câm miệng! Anh cấm em nói một lần nữa. " Lâm Đình anh thật sự sắp không chịu nổi rồi.
" Ưm...ư...ư... " Bạch Lan thật sự ủy khuất mà lên tiếng, nhưng lại không thành tiếng.
|