Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương Phần 2
|
|
Chương 2253: Không quay đầu được nữa
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Lui 10 ngàn bước mà nói, Độc Lập 12 Châu đến ngày hôm nay cũng không dễ dàng mới có được thời gian tương đối thái bình một chút này, cũng có phần nào nhờ sự cố gắng Trọng Tài Hội! Há có thể bởi vì tư tâm của bản thân, phá hỏng thái bình của Độc Lập 12 Châu? "Tiểu Hạ, thu tay lại đi!" Ông lão nhìn về phía Tư Hạ nói. "Ông ngoại... Ngoại nói cái gì?" Tư Hạ khó tin: "Đây là mục tiêu và mộng tưởng của ngài..." Nhưng mà, ông lão lại lắc đầu một cái: "Thật ra thì, ta đã nghĩ rất rõ ràng. Tiểu Hạ, con nhìn ta, nhà không ra nhà, cháu gái phản đối ta, cháu trai căm thù ta, cuối cùng tạo thành tổn thương cả đời này. Chẳng lẽ, sau này con cũng muốn giống như ta vậy sao?" "Không được!" Tư Hạ lắc đầu một cái: "Con nỗ lực lâu như vậy... bố trí lâu như vậy, làm sao có thể nói xong liền coi như xong? Ông ngoại, chỉ cần ngoại nguyện ý, chúng ta liền có thể lập tức hoàn toàn khống chế Độc Lập Châu. Sau đó, thẩm thấu bành trướng ra 11 châu còn lại. Coi như Trọng Tài Hội, đến lúc đó cũng không có biện pháp nào bắt chúng ta!" Vì thuyết phục ông ngoại, Tư Hạ lại vội vàng mở miệng nói, "Huống chi, ông ngoại, nếu như chúng ta không làm như vậy, đám người bá đạo vô lý vô nhân tính Trọng Tài Hội kia, tuyệt đối sẽ không chịu phá bỏ quy củ. Ngài đừng quên, tỷ tỷ là thủ lĩnh đương nhiệm của Tử Vong Hoa Hồng, Trọng Tài Hội sẽ không bỏ qua cho tỷ ấy!" Thủ lĩnh các đời của Tử Vong Hoa Hồng đều lấy lật đổ Trọng Tài Hội, giải phóng Độc Lập Châu làm mục tiêu, bị Trọng Tài Hội coi là tà giáo. Thủ lĩnh của tổ chức, là mục tiêu rõ ràng cần phải bị tiêu diệt. Diệp Oản Oản bị phát hiện là thủ lĩnh tà giáo này, Trọng Tài Hội, làm sao có thể bỏ qua? Một bên, Nhiếp phu nhân lập tức mở miệng nói, "Có chúng ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào làm tổn thương Oản Oản!" Tư Hạ hừ lạnh một tiếng, "A, Nhiếp gia ở chỗ này là người đứng đầu tứ đại gia tộc, nhưng mà, bà cho rằng dựa vào một Nhiếp gia nho nhỏ liền có thể đối kháng cùng Trọng Tài Hội?" Nếu như có thể, ban đầu ông ngoại cũng sẽ không dốc toàn lực, dùng phương pháp quá khích như thế. Một bên, ông lão nghe vậy, than nhẹ một tiếng mở miệng nói: "Tiểu Hạ, Trọng Tài Hội đã triệt tiêu tuyệt sát lệnh đối với Oản Oản." Tư Hạ sững sờ, ngay sau đó chân mày nhíu chặt: "Cái gì?" "Nếu không, con cho là... Tại sao Vô Ưu khôi phục thân phận lâu như vậy, Trọng Tài Hội cũng không có hành động?" Ông lão nói. Tư Hạ: "Không có khả năng! Trọng Tài Hội không có khả năng bỏ qua cho tỷ ấy!" Ông lão chậm rãi giải thích, "Vô Ưu vốn chính là ngoài ý muốn lấy được chiếc nhẫn kia, chẳng qua là khi đó căn bản Trọng Tài Hội cũng không nghe bất kỳ lời giải thích nào, cố ý diệt cỏ tận gốc. Sự tình qua nhiều năm như vậy, Vô Ưu biến mất nhiều năm, Tử Vong Hoa Hồng cũng không có dấu hiệu phục hồi, Trọng Tài Hội liền có cao tầng làm người bảo đảm cho Vô Ưu, bảo vệ tánh mạng của con bé." Lời nói của ông ngoại khiến cho tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Diệp Oản Oản ở bên trong đều có vẻ mặt ngoài ý muốn. Diệp Oản Oản hoàn toàn không biết, trong này còn có nhiều chuyện sâu xa như vậy. Trong Trọng Tài Hội lại có thể có người đồng ý bảo vệ tánh mạng của nàng? Có thể có quyền lợi lớn như vậy, chức vụ tuyệt đối không thấp... Hơn nữa bảo đảm sẽ chịu trách nhiệm liên đới, ai lại dám dùng tánh mạng của mình giúp nàng bảo đảm kiểu này? "Ta không tin! Không tin!!!" Tư Hạ có chút điên cuồng gào thét. Sắc mặt ông lão ngưng trọng, lắc đầu một cái. Ngay từ đầu, mục đích của Tư Hạ có lẽ đúng là vì muốn hoàn thành nguyện vọng của ông. Nhưng mà, đến cuối cùng, quyền lực đã ăn mòn tâm nguyện ban đầu của cậu ta. Cậu ta... đã không quay đầu được nữa rồi. Tư Hạ vừa dứt lời, trước mắt, một bóng đen thoáng qua. Chỉ thấy, Tư Dạ Hàn trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Tư Hạ. "Bép!" Vẫn không để cho Tư Hạ phục hồi lại tinh thần, Tư Dạ Hàn trở tay tung một cái tát, hung hăng quất vào trên mặt của hắn.
|
Chương 2254: Cùng nhau lưu lại đi
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "Nói cho cùng, ta là Cửu thúc của ngươi." Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm Tư Hạ bị đánh tới ứng phó không kịp: "Thu tay lại, nếu không sẽ chết!" "Ngươi...!" Tư Hạ cắn răng nghiến lợi, "Bớt bày ra cái giá Cửu thúc với ta đi! Ngươi không có tư cách đó!" "Ta lặp lại lần nữa." Tư Dạ Hàn mặt không cảm xúc, "Thu tay lại!" Ngay vào lúc này, một đội xe việt dã quân dụng màu đen, lặng yên không một tiếng động, từ phía sau lái vào chiến trường. Những chiếc xe việt dã võ trang đầy đủ này đột nhiên xuất hiện tại chiến trường, trong nháy mắt khiến cho mọi người đều cảnh giác nhìn sang. Một giây kế tiếp, xe dừng lại ở một bên. Sau đó, ba nam một nữ từ trong chiếc xe đầu tiên đi xuống. Bên trong mấy chiếc xe phía sau, nhanh chóng xuất hiện đông đảo nhân mã toàn thân mặc đồ đen, có vẻ được huấn luyện rất nghiêm chỉnh. Diệp Oản Oản híp hai con ngươi lại, "Những người này là..." Bên cạnh nàng, hai tay Nhiếp Vô Danh đột nhiên siết thật chặt, tạo thành quả đấm, sắc mặt âm trầm mở miệng nói, "Trọng Tài Hội..." "Cái gì? Trọng Tài Hội?" Diệp Oản Oản nhất thời đổi sắc mặt. Chỉ thấy ba nam một nữ cầm đầu kia tựa hồ là cao tầng của Trọng Tài Hội, bộ dáng ước chừng đều khoảng 40-50 tuổi, người phụ nữ đi đầu có vẻ trẻ nhất trong số bọn họ, cùng lắm chỉ khoảng hơn 30 tuổi mà thôi. Diệp Oản Oản không nhịn được nhìn người phụ nữ kia nhiều hơn một cái, bởi vì tướng mạo của cô ta thật sự là quá đẹp, chẳng qua là biểu cảm vô cùng âm trầm lạnh lẽo âm u, không thể nghi ngờ đã phá hỏng đi hình tượng đẹp đẽ của khuôn mặt cô ta. Cũng không biết có phải là phát giác tầm mắt của Diệp Oản Oản hay không, ánh mắt người phụ nữ kia đột nhiên giống như lưỡi dao sắc bén bắn về phía Diệp Oản Oản. Ánh mắt kia mang theo cảm xúc cực kỳ không hữu hảo, căm ghét và chán ghét, khiến cho đáy lòng Diệp Oản Oản phát rét một hồi. Cùng lúc đó, lòng bàn tay ấm áp, xua tan chút hàn ý trong cơ thể kia. Diệp Oản Oản thuận theo tay của mình, phát hiện Tư Dạ Hàn không biết từ lúc nào đã nắm lấy tay nàng, siết ở trong lòng bàn tay, nhiệt độ thuận theo lòng bàn tay lan truyền khắp toàn thân. Sắc mặt của Tư Hạ âm trầm đến chảy nước: "Trọng Tài Hội..." Người phụ nữ tướng mạo cực kỳ xinh đẹp kia, mở một quyển sách dày bên trong có ghi các bộ luật ra, đảo mắt nhìn qua tất cả mọi người ở đây, cuối cùng, ánh mắt cố định ở trên người Tư Hạ, giống như đang nhìn một người chết vậy, mặt không biểu cảm mà mở lời: "Tư Hạ, ngươi không tuân theo điều luật thứ 36 của Trọng Tài Hội, tích trữ lượng lớn vũ khí nóng, xin mời đi theo chúng ta một chuyến!" Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người Độc Lập Châu ở đây, gương mặt đều đầy kinh ngạc. Mãi đến 15 phút trước, bọn họ mới từ trong miệng Tư Hạ biết được hắn tích trữ lượng lớn vũ khí nóng, trước đó ngay cả một chút tiếng gió đều không nghe được. Trọng Tài Hội làm sao lại nhận được tin, còn nhanh như vậy đã lập tức chạy tới nơi này? Hơn nữa, Trọng Tài Hội tổng cộng điều đến 4 vị quản lý trưởng, võ trang đầy đủ, có thể thấy đã sớm có được tin tức. Trọng Tài Hội tổng cộng bổ nhiệm 12 vị quản lý trưởng, là người quy định và bảo vệ tất cả quy tắc của Độc Lập Châu, địa vị cực kỳ cao quý, được tôn sùng. Chuyện này căn bản cũng không cần bọn họ tự mình đi xử lý, nhưng lần này, lại một lần đến tận 4 vị quản lý. Hơn nữa, vị nữ quản lý trưởng duy nhất này lại còn là người điều phối một châu mạnh nhất của Độc Lập 12 Châu, Ân Duyệt Dung. Tư Hạ không hề sợ hãi, vốn chính là ôm lấy dự định đánh cho trở tay không kịp, rõ ràng cũng không ngờ được tin tức lọt ra, Trọng Tài Hội vậy mà mới đó đã tới rồi. Đáy mắt Tư Hạ thoáng qua một nét điên cuồng, "À, quy định? Nực cười! Trọng Tài Hội thật sao? Nếu đã tới, vậy thì cùng nhau lưu lại đi!!" Bên cạnh người phụ nữ kia, một vị cao tầng Trọng Tài Hội khác, ăn mặc tây trang màu đen, tóc hoa râm, thân hình hơi mập cười ha hả nói, "Người trẻ tuổi, giọng có hay nhưng vẫn đừng nên cất lời quá cuồng vọng thì tốt hơn!"
|
Chương 2255: May mắn không làm nhục mệnh
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "Vậy thì thử xem!" Ánh mắt Tư Hạ hơi híp lại, nhất thời giơ tay lên, trong phút chốc, “roẹt roẹt roẹt”, vô số họng súng đen ngòm và đại pháo thoắt cái đã nhắm ngay vào đám người. Mọi người Độc Lập Châu thấy những thứ vũ khí nóng kia, toàn bộ đều biến sắc. Đệt! Cái tên Tư Hạ này quả thực là điên rồi! Những vũ khí này cũng đã đủ để cho nổ toàn bộ Độc Lập Châu rồi. Dưới tình huống chịu sự quản lý nghiêm mật như vậy, lại có thể tích trữ vũ khí nóng với số lượng lớn như thế, có thể thấy hắn đã sớm chuẩn bị từ rất lâu. Nếu như thật sự đánh nhau, toàn bộ bọn họ đều sẽ phải chết ở chỗ này. Tư Hạ lạnh lùng nhìn về phía Trọng Tài Hội và một đám thế lực Độc Lập Châu, "Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục ta, hoặc là chết!" Mọi người Độc Lập Châu trố mắt nhìn nhau, mặt đầy kinh hoảng. "Đệt! Thằng điên này! Nếu như không nghe hắn, sợ là hắn sẽ thật sự giết chết tất cả mọi người ở đây mất!" "Coi như là Trọng Tài Hội cũng không thể nào đối kháng lại với vũ khí đạn dược được!" "Làm sao bây giờ?! Làm sao bây giờ..." ... Tư Hạ nâng khẩu súng trong tay lên, chậm rãi chĩa thẳng về phía vị quản lý Trọng Tài Hội có thân hình hơi mập nọ, cười trong điên cuồng, "Kiếp sau, nhớ kỹ cho ta! Độc Lập Châu này, ta chính là quy định!" Nói xong, liền nhấn cò súng. "A ——!!" Sau một tràng thốt lên, hiện trường tĩnh mịch một mảnh, tất cả mọi người đều bị bao phủ ở trong khói mù và sự sợ hãi ngập tràn. Ngay cả người của Trọng Tài Hội cũng dám giết, người đàn ông này, điên thật rồi! "Tư Hạ ——!!" Diệp Oản Oản kinh hô thành tiếng. Sau phát súng này, Tư Hạ cũng không còn đường để quay đầu lại nữa rồi. Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn về phía vị quản lý trưởng có thân hình hơi mập kia. Nhưng mà, một giây kế tiếp, hình ảnh máu tanh theo dự đoán của mọi người vậy mà lại không hề phát sinh. Cái vị quản lý trưởng kia vẫn như cũ êm đẹp đứng ở nơi đó, viên đạn bắn ra không hề tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với ông ta. Tư Hạ không cách nào tin nhìn chằm chằm họng súng, “cạch cạch cạch”, lại liên tục bóp cò thêm mấy nhát. Kết quả khẩu súng này lại giống như đồ chơi, viên đạn bắn vào trên người không hề tạo thành chút phản ứng nào. Đáy mắt Tư Hạ thoáng qua ánh sáng lạnh giá tột độ, một tay ném khẩu súng trong tay, đoạt lấy khẩu súng khác trong tay thủ hạ, điên cuồng bắn về phía đám người, ngờ đâu tất cả các viên đạn bắn ra, cũng không tạo thành được tổn thương cho bất kỳ ai... Viên đạn... Bị người ta đánh tráo... Những viên đạn này là giả, không có bất kỳ lực sát thương nào. "Sao lại thế...?? Không có khả năng...!! Chuyện này là không thể nào..." Tư Hạ vứt súng trong tay sang một bên, thở hổn hển và nhanh chóng gọi một cú điện thoại, y như phát điên rống giận vào trong đầu kia điện thoại, "Du Thiệu, ngươi lăn tới đây cho ta! Đám súng này, những viên đạn này là có chuyện gì xảy ra!?!" Du Thiệu là Phó hội trưởng Võ Đạo Liên Minh Công Hội, thuộc hạ thân tín của Tư Hạ. Tất cả vũ khí đều là do hắn quản lý. Nhưng mà bây giờ, vũ khí lại xảy ra vấn đề, điều này mang ý nghĩa... ... Du Thiệu phản bội hắn! Lúc này, tên quản lý trưởng thân hình hơi mập kia mở miệng cười: "Ta đã sớm nói, người tuổi trẻ, vẫn đừng quá cuồng vọng ngông nghênh là hơn!" Đúng lúc này, trong đám người, một vị nam nhân mặc âu phục trắng, mang mặt nạ màu bạc ở ngay trước ánh mắt muốn bóp chết người của Tư Hạ, chậm rãi đi ra. Tư Hạ trân trân nhìn chòng chọc gã đàn ông đeo mặt nạ nọ: "Ngươi là người của Trọng Tài Hội?" Tư Hạ làm sao cũng không ngờ tới, trợ thủ đắc lực, tín nhiệm nhất bên người mình, lại sẽ có thể là nội gián của Trọng Tài Hội. "Xin lỗi, hội trưởng." Gã đàn ông đeo mặt nạ yếu ớt nói. Sau đó, gã ta liền từng bước một đi về phía trận doanh đối lập với Tư Hạ... Ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả mọi người, chỉ thấy Du Thiệu chậm rãi khoan thai đi tới trước mặt của Tu La Chủ - Tư Dạ Hàn, cung kính khom người thi lễ một cái, mở miệng nói: "Kính thưa quản lý đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh!"
|
Chương 2256: Không phải người một nhà không vào cửa một nhà
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Tư Dạ Hàn nghe vậy gật đầu một cái, ngay sau đó Du Thiệu liền đứng dậy, đứng ở sau lưng của anh. Tư Hạ gắt gao chăm chú nhìn về phía Tư Dạ Hàn, vành mắt trũng xuống, hai con ngươi đỏ tươi, "Tư Dạ Hàn!!!" Tư Dạ Hàn, vậy mà sẽ lại là Tư Dạ Hàn! Hắn ngàn tính vạn toán, lại còn đánh giá thấp vị Cửu thúc này của mình. Mắt thấy chuyện lớn sắp thành, lại thất bại trong gang tấc... Diệp Oản Oản nhìn Tư Dạ Hàn một chút, lại nhìn một chút cái gã đàn ông đeo mặt nạ mới vừa hành lễ với anh, mặt cũng đầy vẻ kinh ngạc, cả nửa ngày trời mới hồi phục lại tinh thần, "A Cửu, anh..." Du Thiệu mới vừa rồi, xưng hô cùng Tư Dạ Hàn là cái gì? Quản lý đại nhân? Tư Dạ Hàn lại là 1 trong 12 người quản lý của Trọng Tài Hội? Diệp Oản Oản trợn to hai mắt, "Anh... Anh... anh là người quản lý của Trọng Tài Hội?" Đây chính là...!! Thực sự là...!! “Không phải người một nhà, không vào cửa một nhà *!!” Nàng còn tưởng rằng vỏ bọc của mình đã quá nhiều, ai ngờ đâu, Bảo Bảo nhà nàng so với nàng cũng không kém chút nào. * Ý nói người một nhà thường có những điểm tương đồng với nhau. Khó trách... Khó trách ông ngoại mới vừa nói, Trọng Tài Hội có cao tầng bảo vệ nàng... Khó trách trước đó, tất cả mọi người tìm lâu như vậy cũng không tìm được những vị đại lão Độc Lập Châu biến mất kia, Tư Dạ Hàn lại xác định chính xác vị trí hải đảo đó. Thì ra là có nội ứng là vị Phó hội trưởng này! Tâm tình Diệp Oản Oản vô cùng phức tạp, "Cho nên, là anh bảo đảm cho em? Anh vào Trọng Tài Hội từ khi nào vậy..." Tư Dạ Hàn: "Không lâu sau khi em khôi phục lại thân phận của Nhiếp Vô Ưu, anh thông qua một số mạng lưới thông tin, biết được năm đó Trọng Tài Hội đưa ra mật lệnh tuyệt sát đối với em. Sau đó, anh mới dùng chút ít thủ đoạn, ngồi lên vị trí người quản lý. Xin lỗi, không phải là có ý định lừa gạt em." Rất nhiều chuyện, coi như là anh cũng không thể nào đoán trước, cho nên cũng không muốn nàng lo lắng. Nếu như nàng biết trước chuyện này mà nói, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý để anh làm như thế. Diệp Oản Oản: "..." Mặc dù Tư Dạ Hàn biểu hiện cũng không rõ ràng, nhưng nàng mơ hồ biết được đối với Trọng Tài Hội, Tư Dạ Hàn vẫn ôm lấy thái độ bài xích và chán ghét. Nhưng bây giờ, anh cũng không tiếc vì muốn che chở nàng mà đảm nhiệm vị trí quản lý của tổ chức này. Trong lúc nàng còn không biết gì, người đàn ông lại vì nàng mà làm nhiều chuyện như vậy. Mặc dù anh nói có vẻ hời hợt như thế, nhưng để ngồi lên cái vị trí kia, làm sao sẽ có thể dễ dàng như vậy? Lúc này, vị quản lý hơi mập cười híp mắt nhìn về phía Tư Dạ Hàn, mở miệng nói, "Lần này thật may là nhờ có Quản lý Tư bày mưu lập kế, sớm ngày đề phòng, tránh được đại họa! Nếu không, hậu quả khó mà lường được." Tư Dạ Hàn: "Ngài khách khí, chức trách mà thôi..." Sau khi hàn huyên, người quản lý mập phân phó thành viên Trọng Tài Hội ở bên cạnh, "Người đâu, bắt tất cả bọn chúng lại cho ta!" Mắt thấy hết thảy đều xong rồi, Tư Hạ đứng ngơ ngác tại chỗ, giống như bị rút sạch tất cả khí lực, vẫn cứ tự mình lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, giống như mất hồn... Diệp Oản Oản thấy vậy, ngón tay vô thức siết chặt. Sử dụng vũ khí nóng, lại còn là quy mô lớn như vậy, đến cuối cùng lại còn không nghe khuyến cáo, u mê không buông bỏ... Việc xử phạt tuyệt đối sẽ không nhẹ!! Nhưng mà, cuối cùng, Tư Dạ Hàn lại cài nội ứng, đánh tráo tất cả mọi vũ khí đạn dược, có lẽ còn có thể giữ lại cho cậu ta một mạng. Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng ôm lấy thiếu nữ, vỗ nhẹ sau lưng trấn an nàng. Cuối cùng, hết thảy bụi bặm lắng xuống, Diệp Oản Oản đầy tham luyến mà vùi sâu ở trong ngực Tư Dạ Hàn, đang chuẩn bị nói chuyện, cũng không biết phát hiện cái gì, sống lưng run lên. Đột nhiên, nàng giật mình một cái, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tư Dạ Hàn, yếu ớt nói, "Bảo Bảo, sao em có cảm giác... vị tỷ tỷ xinh đẹp ở đối diện kia, ánh mắt cô ta nhìn em có gì đó sai sai?" "Tỷ tỷ?" Tư Dạ Hàn thuận theo tầm mắt của Diệp Oản Oản nhìn sang.
|
Chương 2257: Vẫn rất là ôn nhu!
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "Đúng vậy, chính là cái vị... cái vị nữ quản lý trưởng duy nhất của Trọng Tài Hội đó! Cô ta tên gì nhỉ, đúng rồi, Ân Dung Dung, anh có biết cô ấy không?!" "Ân Duyệt Dung." Tư Dạ Hàn cải chính. Diệp Oản Oản vội vàng gật đầu, "Ồ nha đúng, là Ân Duyệt Dung! Nghe đại danh đã lâu, vị tỷ tỷ này chính là một người rất nghiêm khắc đấy! Nghe nói cô ta đặc biệt phụ trách mảng hình phạt. Từ sau khi cô ta nhận chức, Trọng Tài Hội khóa này là một lần nghiêm khắc nhất. 12 châu, tất cả đều nơm nớp lo sợ, cụp đuôi làm người, người người cảm thấy bất an, sợ bị Trọng Tài Hội mời đi uống trà! Chậc chậc chậc, vị tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, lại có thể dữ dội đến thế sao!" Diệp Oản Oản mở miệng liền kêu một tiếng “tỷ tỷ”, thần sắc Tư Dạ Hàn hơi hơi khác thường, nhưng cuối cùng vẫn không đi cải chính với nàng. Diệp Oản Oản tiếp tục nói, "Nghe nói cô ta tự tay giết người chồng hợp pháp của mình, đem chồng tháo thành 8 khối, uống máu ăn thịt... Thậm chí ngay cả con ruột đều giết chết, luộc chín và ăn rồi! Hơn nữa cô ta đặc biệt am hiểu sử dụng độc, toàn thân đều là độc. Người khác đụng cô ta một cái là sẽ chết! Cho nên, mặc dù dáng dấp xinh đẹp như vậy, nhưng căn bản không ai dám trêu chọc đến cô ấy!" Bắt đầu từ lúc nãy, Diệp Oản Oản đã phát hiện ra những người khác không dám đứng cách Ân Duyệt Dung quá gần. Tư Dạ Hàn nghe thấy lời của Diệp Oản Oản, sắc mặt có chút khó mà hình dung: "Tin tức này em từ đâu nghe được?" Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, "Chỉ là một vài tin đồn, hình như là Bắc Đẩu không biết từ đâu bát quái ra được." Tư Dạ Hàn: "..." Diệp Oản Oản quan sát Ân Duyệt Dung, nhìn một cái, vừa liếc mắt, ngay sau đó linh quang trong đầu lóe lên, đột nhiên cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Kỳ quái! Người phụ nữ này... làm sao càng nhìn càng quen mắt? Diệp Oản Oản theo bản năng mà quay sang nhìn Tư Dạ Hàn, kết quả phát hiện, người phụ nữ này lại có thể có nhiều điểm tương tự với anh! Có chuyện gì vậy? Diệp Oản Oản lập tức vuốt vuốt gương mặt của Tư Dạ Hàn, "Bảo Bảo, anh không được ôn nhu như thế, anh nghiêm túc một chút, hung ác một chút, nhìn em đi!" Tư Dạ Hàn cũng không biết Diệp Oản Oản lại muốn làm cái gì, nhưng vẫn làm theo, biểu cảm hơi hơi nghiêm túc một chút. Diệp Oản Oản lắc đầu, "Không được! Không được, phải hung tợn thêm một chút nữa!" Tư Dạ Hàn bất đắc dĩ, mím chặt vành môi. Diệp Oản Oản than thở: "Không thể hung tợn thêm chút nữa sao?" Vẫn rất là ôn nhu à nha! Tư Dạ Hàn: "Đây đã là cực hạn rồi." Diệp Oản Oản: "Được rồi, được rồi..." Tư Dạ Hàn bật cười, nhìn lấy cô gái của mình, "Thế nào?" Diệp Oản Oản gãi đầu một cái, "Không có gì, chỉ là em có cảm giác không hiểu vì sao dung mạo cái vị Ân Duyệt Dung đó có chút tương tự với anh chứ!? Đại khái là ảo giác hay sao đó!" Thần sắc Tư Dạ Hàn khẽ run rẩy, ngay sau đó mở miệng: "Hẳn không phải là ảo giác." Diệp Oản Oản: "Hể?" Diệp Oản Oản đang nói chuyện với Tư Dạ Hàn, ánh mắt ngay từ lúc đầu đã khiến Diệp Oản Oản cảm thấy cực kỳ không thoải mái kia, đột nhiên chiếu thẳng về phía nàng, không tị hiềm chút nào, cứ thế tùy ý quan sát nàng. Sau đó, liền thấy Ân Duyệt Dung nghiêm nghị mở miệng nói: "Nhiếp tiểu thư đúng không? Nếu như tôi nhớ không lầm, tên của cô còn khắc ở trên tuyệt sát lệnh cấp 1 của Trọng Tài Hội. Mặc dù có A Cửu bảo đảm cho cô, nhưng tốt nhất là cô đừng cao hứng quá sớm! Việc bảo đảm của cậu ta chẳng qua là tạm thời, cô cũng không được hoàn toàn xóa tên khỏi danh sách tuyệt sát lệnh của Trọng Tài Hội." Diệp Oản Oản bị ánh mắt sắc như dao của người phụ nữ kia làm cho cả người cảm thấy không thoải mái. Thì ra không phải là ảo giác của nàng, quả nhiên là đang nhằm mũi dùi về phía nàng. Phản ứng thứ hai của Diệp Oản Oản là, xưng hô của nữ nhân này đối với Tư Dạ Hàn, "A Cửu"? Tiếng xưng hô này... cũng quá thân mật rồi đấy!? Một bên, Tư Dạ Hàn lạnh lùng nhìn về phía cô ta, ánh mắt không hề có một chút nhiệt độ nào: "Quản lý Ân, bảo đảm của tôi có phải là tạm thời hay không, không phải là do ngài định đoạt! Ngài vượt quyền!!"
|