Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương Phần 2
|
|
Chương 2258: Bầu không khí có chút lúng túng
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Vừa dứt lời, người phụ nữ nọ giống như nghe được cái gì đó khiến cô ta cực kỳ khó có thể tiếp nhận nổi, trong nháy mắt lửa giận bùng cháy, ngay cả mặt mũi đều có phần vặn vẹo, "Nghịch tử! Mày dám nói chuyện với mẹ như vậy!" Lúc này, vị quản lý mập ở bên cạnh vội vàng đi ra giảng hòa, "Khục, hic, được rồi được rồi, hai mẹ con các người, có thể nói lời dễ nghe hơn một chút được không vậy?" Vào giờ phút này, con ngươi của Diệp Oản Oản đều đã sắp rớt xuống. Mẹ... Mẹ con...? Ân Duyệt Dung lại là mẹ của Tư Dạ Hàn??? "Khục khục *ho khan*..." Diệp Oản Oản ho khan không ngừng, "Ân Duyệt Dung là mẹ của anh?" Tư Dạ Hàn yên lặng, một lát sau mới đáp lại: "Anh và bà ta đã không còn quan hệ gì!" Vẻ mặt Diệp Oản Oản như đưa đám, nói vậy có nghĩa là, đúng là mẹ của anh rồi hả? Làm bậy rồi! Mới vừa rồi ở bên này, nàng còn bát quái với Tư Dạ Hàn về mẹ của anh lâu như vậy... Bầu không khí ở đây, có chút rất lúng túng. Dường như Ân Duyệt Dung cũng không muốn thất thố ở trước mặt người ngoài, cố gắng đè nén cơn tức giận: "Đi!" Xoay người đi được một nửa, bà ta đột nhiên xoay người lại, vẻ tàn khốc trên mặt đều biến mất hết không còn tăm hơi, nhìn Tư Dạ Hàn đầy ý vị sâu xa: "A Cửu, Bảo Bảo, con trai ngoan, mẹ đã cho con cơ hội, chớ ép mẹ, được không?" Giờ phút này, vẻ mặt của người phụ nữ kia có thể nói là ôn nhu đến cực hạn, nhưng mà, xuất hiện trên gương mặt hoàn mỹ có thể nói là không có chút dấu vết nào của năm tháng, lại làm cho kẻ khác rợn cả tóc gáy. Nghe được lời của bà ta, khí tức của Tư Dạ Hàn cơ hồ là trong nháy mắt trầm xuống. Diệp Oản Oản cảm giác được lòng bàn tay anh chớp nhoáng siết chặt lại, khiến xương tay của nàng cũng đều cảm thấy đau. Tròng mắt Diệp Oản Oản, nhìn xuống bàn tay to lớn của anh, lúc này thân thể của Tư Dạ Hàn mới chậm rãi thanh tĩnh lại. Mối nguy cơ có thể khiến Độc Lập Châu bị lật đổ lần này, rốt cuộc cũng được giải trừ. Dòng chính rất sợ Dịch Thủy Hàn làm khó dễ, thấy Trọng Tài Hội bắt người rời đi rồi, cơ hồ là thế lực đầu tiên rút lui khỏi chiến trường, tiếp đó dòng thứ cũng lặng yên không một tiếng động rối rít rút lui. Cuối cùng, là các thế lực lớn và tứ đại gia tộc lần lượt rời đi... Trên chiến trường lớn như vậy, Dịch Thủy Hàn một thân một mình đứng ở chính giữa, trên mặt tràn đầy trống rỗng và chết lặng. Người thân nhất biến thành kẻ thù lớn nhất, không có thứ gì có thể càng thêm châm biếm và nực cười hơn chuyện này. Ngay cả Diệp Oản Oản bên này cũng đều loạn thành một đoàn, cũng không biết nên nói cái gì an ủi, chỉ có thể đợi khi nào về, nhờ Đường Đường đi an ủi anh ta một chút. Nhiếp gia chủ và Nhiếp phu nhân tựa hồ là lo lắng cho con trai, Nhiếp phu nhân kéo tay Nhiếp Vô Danh lại, "Con trai, chúng ta về nhà... về nhà, nha?" Nhiếp Vô Danh nhìn cha mẹ bên cạnh, em gái, ông ngoại, nhìn lấy người một nhà, vẻ mờ mịt nơi đáy mắt ngập tràn... Tư Dạ Hàn nhìn vị Phó hội trưởng Du Thiệu ở sau lưng một cái, Du Thiệu hiểu ý gật đầu, cất bước đi tới trước mặt Nhiếp Vô Danh, "Nhiếp thiếu, tôi dẫn cậu đi gặp Lăng Miểu tiểu thư." Nhiếp Vô Danh nghe vậy, ánh mắt nhất thời sáng lên, vội vã hỏi, "Cô ấy như thế nào rồi? Mau dẫn tôi đi!" Một bên, Tư Dạ Hàn trấn an: "Yên tâm, Tư Hạ vốn định dùng cô ấy bắt giữ anh, cho nên sẽ không làm thương tổn cô ấy." Nói xong, anh tiếp tục giải thích, "Liên quan tới quy tắc Trọng Tài Hội, thật ra thì đã có không ít người ôm tâm tư bất mãn. Tôi sẽ nghĩ biện pháp, chẳng qua là đề án sửa đổi quy tắc có thể thông qua hay không, tôi còn cần đi tìm một người, tạm thời không thể cho anh câu trả lời xác định." Ánh mắt Nhiếp Vô Danh đầy phức tạp nhìn Tư Dạ Hàn, cuối cùng thở dài một tiếng, vỗ bả vai của Tư Dạ Hàn một cái, cười nói, "Đều là người một nhà, anh cũng không cần nói với em rể một câu cám ơn nhiều." Tư Dạ Hàn bật cười, những lời này, chính là lời cảm ơn tốt nhất. Một bên, Nhiếp gia chủ và Nhiếp phu nhân nghe nói như vậy, dường như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không hề nói gì.
|
Chương 2259: Tìm một ngọn núi lớn để dựa vào
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Mặc dù vẫn luôn không quá ưa thích người đàn ông này, nhưng mà, lần này đúng là cậu ta đã bảo vệ được Oản Oản, còn ngăn cản một trận đại chiến. Chẳng qua là, thật không ngờ tới, Ân Duyệt Dung lại sẽ là mẹ của cậu ta... Hơn nữa người phụ nữ kia lại còn có thái độ như vậy với con gái mình! Coi như là muốn phản đối cửa hôn sự này, với cái danh tiếng hết sức tệ hại kia của Ân Duyệt Dung, bên phản đối cũng nên là bọn họ trước mới đúng? Lúc này, cách đó không xa, một chiếc xe gia đình MVP màu đen lái tới. Lâm Khuyết xuống xe, sau đó kéo cửa xe ra, chỉ thấy bên trong xe bố trí tương đối thoải mái, thức uống nước trà điểm tâm, đầy đủ mọi thứ. Tư Dạ Hàn hướng về hai vợ chồng Nhiếp gia và ông ngoại, mở lời, "Ông ngoại trọng thương chưa lành không thể đứng lâu, mọi người lên xe trước đi." Lúc này Nhiếp gia chủ và Nhiếp phu nhân mới hồi phục lại tinh thần, hai người vội vàng đi qua đỡ. Nhiếp Hoài Lễ nhìn về phía Tư Dạ Hàn, ngữ khí khách khí lễ độ: "Sợ là làm phiền Tư tiên sinh rồi." Ngay sau đó, vội vàng nhìn về phía cha vợ nhà mình nói, "Cha, là chúng con sơ xuất rồi, cha chờ một chút, con lập tức phái xe qua!" Ông cụ trải qua sinh tử, mặc dù đã coi nhẹ rất nhiều chuyện, nhưng đối với người con rể này, đến cuối cùng vẫn có chút không thích ứng được, "Không cần đâu!" Nhiếp Hoài Lễ nghe vậy có chút lúng túng đứng ở nơi đó, Nhiếp phu nhân cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ông lão hướng về Tư Dạ Hàn nhìn lại, ánh mắt ung dung thản nhiên quan sát anh mấy lần, sắc mặt dường như khá hơn một chút, mở miệng nói, "Đi thôi." Nhiếp Hoài Lễ thấy cha vợ chào đón Tư Dạ Hàn như vậy, không khỏi có chút cảm giác khó chịu trong lòng, nhưng cũng không tiện nói gì. Tư Dạ Hàn vội vàng đi tới cẩn thận đỡ lấy ông lão: "Ông ngoại, ngài cẩn thận dưới chân." Diệp Oản Oản thấy vậy cũng vội vàng tiến lên đỡ lấy ông, "Ông ngoại chậm một chút." Nhìn chiếc xe gia đình MVP kia, Diệp Oản Oản quả thật là ngoài ý liệu. Từ lúc nào Tư Dạ Hàn đã chuẩn bị sẵn xe cộ phương tiện rời đi rồi vậy hả? Lấy được cái gật đầu đồng ý và thừa nhận của ông ngoại... Đây là tìm một ngọn núi lớn để dựa vào à nha... ... Diệp Oản Oản để cho Nhiếp Vô Danh trước tiên đi theo Du Thiệu tìm Lăng Miểu, còn chính mình chiếu cố ông ngoại bên này. Mặc dù ông ngoại nói nhẹ nhàng, nhưng phương pháp đặc thù đó khẳng định là hung hiểm vô cùng, sợ là có tổn thương rất lớn đối với thân thể. Diệp Oản Oản không yên tâm, đuổi theo Băng Sơn Nam hỏi thật lâu. Chỉ tiếc, tên kia chỉ có gật đầu lắc đầu, cũng không hỏi được cái gì, khiến Diệp Oản Oản gấp đến độ thiếu chút nữa không nhịn được cạy miệng của hắn ra. "Ông ngoại, anh ta bị câm sao?" Diệp Oản Oản cau mày. Ông ngoại tức giận nhìn cô nàng một cái: "Chẳng qua là Cảnh Mộ không thích nói chuyện. Con đừng đuổi theo hỏi cậu ta nữa, phương pháp kia mặc dù có chút hung hiểm, nhưng cũng may là hữu kinh vô hiểm, ta không sao." Diệp Oản Oản nhìn gương mặt quen thuộc của ông lão, sống sờ sờ ngồi ở trước mặt mình, nói với nàng những lời này, nước mắt không cách nào kìm nén, chảy xuôi xuống. Diệp Oản Oản chậm rãi quỳ xuống ở trước mặt ông ngoại: "Ông ngoại, con thật có lỗi..." Ông lão đỡ cô gái dậy, thần sắc thẫn thờ, "Không trách con, ban đầu cũng là ông ngoại quá mức kích động." Ông ta đem tất cả kỳ vọng đều gửi gắm ở trên người con gái, con gái lại gả cho con trai của đối thủ một mất một còn. Nhiều năm qua, ông ta vẫn luôn âu sầu trong thất bại, tâm tính thật ra thì cũng đã sớm xảy ra vấn đề. Ông biết rõ, chuyện của Vô Ưu năm đó, bất quá chỉ là một mồi lửa mà thôi. Ông lão nhìn về phía Tư Dạ Hàn ở bên cạnh, "Cậu tên là gì?" Tư Dạ Hàn vội đáp: "Tư Dạ Hàn, ông ngoại có thể gọi con là A Cửu." Ông lão trầm ngâm hỏi, "Ban đầu, người khiến Vô Ưu lừa gạt ta len lén lui tới, chính là cậu?" Thần sắc Tư Dạ Hàn hơi có chút khẩn trương, "Vâng." Sắc mặt của ông lão ngưng trọng hơn một chút, "Cậu và Vô Ưu còn có một đứa con trai?" Lần này, ngay cả sắc mặt của Diệp Oản Oản cũng thay đổi, hốt hoảng nuốt nước miếng, "Ực, ông ngoại, không phải lỗi của anh ấy..." Ngay tại thời điểm hai người Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn khẩn trương đối mặt với câu hỏi của ông ngoại, cửa phòng "két" một tiếng bị đẩy ra, một thân ảnh nho nhỏ đi vào. Đường Đường bảo bối đứng ở cửa, mềm mại nhỏ nhẹ kêu một tiếng, "Mẹ?" - ---------- Lời tác giả: Các bảo bảo, đại chiến rốt cuộc viết xong rồi, trên căn bản các tình tiết tôi viết trước khi lấp hố đều là làm nền và đầu mối, mặc dù chẳng qua có chút sơ lược, nhưng nhất định sẽ lấp hố. Nếu có phần nào không cẩn thận chú ý tới, lỡ lướt mắt nhìn qua mà bỏ sót, có thể sẽ có chỗ xem không hiểu lắm ~
Sau đại chiến còn có một chút kết thúc và phiên ngoại, sẽ viết về mẹ của nhân vật nam chính, sư phụ của nhân vật nữ chính cũng sẽ giao phó, vai diễn của một nhà ba người sẽ nhiều hơn một chút.
Oa oa oa, viết xong đại chiến quả thật là cảm giác thân thể bị móc sạch, nội dung phía sau và phiên ngoại có thể tôi sẽ vừa viết vừa nghỉ ngơi, ra chương sẽ không quá nhanh, nhưng tình tiết tương đối nhẹ nhàng, sẽ không hại não như thế nữa, mọi người cũng sẽ không cần phải chờ đợi đến nôn nóng ~
Liên quan tới mẹ của nhân vật nam chính, quả thật là tương đối khó xử, bất quá mọi người cũng không cần lo lắng, còn có Đường Đường bảo bối vuốt lông còn lợi hại hơn so với Oản Oản đây!
|
Chương 2260: Chẳng lẽ con không muốn chịu trách nhiệm?
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Nơi cửa, Lâm Khuyết đem Đường Đường đưa tới, đảo mắt thấy được bầu không khí ngưng trọng trong phòng này, liền đại khái hiểu được là có chuyện gì. Khó trách lại nhắn cho hắn ngay lập tức mang Đường Đường tới đây, thì ra là dùng con trai dập lửa của lão nhân gia. Lâm Khuyết len lén ra dấu “OK” cho Tư Dạ Hàn, sau đó liền lặng lẽ lủi ra ngoài. Diệp Oản Oản vừa nhìn thấy bảo bối nhà mình, vội vàng tỏ vẻ đầy đáng thương, dùng khẩu hình miệng nhờ giúp đỡ: Bảo bối, cứu mạng! Đường Đường lập tức nhào vào trong ngực của Diệp Oản Oản, đầy thân thiết mà dùng bàn tay nhỏ vỗ sau lưng của mẹ một cái. Sau đó, cậu nhóc liền chớp chớp đôi mắt to nhìn về phía ông lão trên giường bệnh, "Mẹ... Người này chính là ông ngoại của mẹ sao?" Diệp Oản Oản vội vàng gật đầu liên tục, "Đúng vậy! Bảo bối tới đây, mau chào ông ngoại!" Đường Đường ngay lập tức khéo léo cất lời: "Cháu chào ông cố ngoại ạ!" Đứa bé phía trước, một đôi mắt tròn xoe trong veo đen lay láy, dáng dấp như được vẽ nên bởi một danh họa tài ba nhất, khỏi phải nói đáng yêu biết dường nào. Trên giường bệnh, ông lão đột nhiên nhìn thấy cậu nhóc, dường như còn có chút chưa tỉnh hồn lại, ngơ ngác nhìn chăm chú đứa nhỏ đẹp như phấn điêu ngọc trác ở trước mắt, "Đây... Đây chính là đứa bé kia? Tên gọi là gì?" Một bên, Diệp Oản Oản vội vàng trả lời, "Cháu nó gọi là Nhiếp Đường Tiêu, chữ Đường trong dáng vẻ đường hoàng đĩnh đạc, chữ Tiêu trong từ tiêu sái hào hoa!" Ở bên cạnh, Đường Đường bảo bối mấp máy môi, biểu cảm tựa hồ có chút không mấy tình nguyện, "Mẹ, không phải là xương sườn non dấm đường sốt tiêu sao?" Nhóc cũng thích xương sườn non dấm đường đó nha... Thần sắc ông lão đầy hoài nghi: "Cái gì mà xương sườn non dấm đường?" Diệp Oản Oản nào dám để cho ông ngoại biết chính mình đặt tên cho con tùy ý như vậy, vội vàng cười ha hả, "Không có gì, không có gì, bảo bối hỏi ngoại có thích ăn xương sườn non dấm đường không đấy, buổi tối để con làm cho ngoại!" Cũng còn may ông lão cũng không nghĩ nhiều, hướng về cậu bé ngoắc ngoắc tay, "Đường Đường đúng không? Qua đây, đến chỗ ông cố bên này này." Cậu bé đi tới trước mặt ông ngoại, ánh mắt sáng lấp lánh, giống như thấy được thần tượng, "Ngài thật sự là ông cố ngoại sao?" "Đương nhiên rồi!" Ông lão không chút do dự đáp. "Mẹ con nói, ông cố phi thường lợi hại, sau này con có thể theo ông cố học võ sao?" "Ông cố nhất định sẽ đích thân dạy con." ... Một già một trẻ rất nhanh liền ông một lời, cháu một lời mà bắt đầu trò chuyện, đại khái thật sự là vô cùng hòa hợp. Ông ngoại ở trước mặt Đường Đường hiền hòa nhẫn nại dị thường, bầu không khí cuối cùng cũng không còn đáng sợ như trước nữa. Một hồi lâu sau, ông lão thở dài, bất đắc dĩ hướng về phía Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn đang khẩn trương chờ ở một bên nhìn một cái, mở miệng nói, "Được rồi hai người các con chớ khẩn trương! Ta đã nói rồi, chuyện của những người tuổi trẻ các con, ta đã không muốn quản nữa. Các con như vậy là tốt rồi! Huống chi con trai cũng đều đã lớn như vậy." Nói xong, ánh mắt ông lão đầy sắc bén nhìn về phía hai người, "Đường Đường đều đã lớn như vậy, hai người các con còn định cứ như vậy sống qua ngày? Không tính kết hôn?" Trong lúc nhất thời, Diệp Oản Oản bị ông ngoại hỏi đến bối rối, "Hả? Kết hôn?" Ông lão nghe được mấy từ này của Diệp Oản Oản, nhất thời sắc mặt tối sầm lại, "Làm sao? Chẳng lẽ con không muốn kết hôn? Ngày trước con ngày ngày ở bên ngoài lêu lổng không làm chuyện gì đàng hoàng thì coi như xong đi, hiện tại coi như là vì Đường Đường, cũng không thể cứ chơi tiếp như vậy! Huống chi ta thấy đứa nhỏ A Cửu này quả thật cũng không tệ, chẳng lẽ con không muốn chịu trách nhiệm?" Vừa dứt lời, ánh mắt Tư Dạ Hàn cũng lặng yên nhìn về phía Diệp Oản Oản đầy chờ mong. Diệp Oản Oản bị ông ngoại đùng đùng nói cho một trận, quả thật là hai mắt đều trợn tròn, "Này này... Ông ngoại, ngoại nói lời này, cái gì gọi là con không muốn chịu trách nhiệm chứ hả? Lời thoại này của ngoại, có phải là có chỗ nào đó không đúng hay không?"
|
Chương 2261: Phụ bằng tử quý!
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Ông lão hừ một tiếng, "Không đúng chỗ nào? Ông ngoại còn có thể không biết tính tình của con như thế nào sao?" "Vốn là không đúng! Dưới tình huống bình thường, những câu mới vừa rồi, hẳn là ngoại nên đi nói với gã đàn ông đã ‘bắt cóc’ cháu gái của ngoại mới đúng chứ..." Diệp Oản Oản không phục thấp giọng thầm thì. Ông lão: "Con cũng biết, đó là dưới-tình-huống-bình-thường?" "..." Cái gì Diệp Oản Oản cũng không muốn nói nữa rồi. Sau khi nhận mệnh mà thở dài một tiếng, Diệp Oản Oản ôm lấy cánh tay của Tư Dạ Hàn, cười híp mắt mở miệng nói, "Chịu trách nhiệm, đương nhiên là chịu trách nhiệm rồi! Làm sao có thể không chịu trách nhiệm cơ chứ! Nhất định phải kết hôn!! Khoảng thời gian này không phải là có nhiều chuyện xảy ra lắm rồi sao? Hết chuyện này tới chuyện kia, nếu không con đã sớm dụ anh ấy đi cử hành hôn lễ!" Nghe thấy lời của cô gái, trái tim Tư Dạ Hàn bỗng nhiên nhảy lên một cái, giống như bị điện giật vậy. Ông ngoại nghe được lời của Diệp Oản Oản, lúc này sắc mặt mới hơi hòa hoãn lại, ngay sau đó không biết nghĩ tới cái gì, tựa hồ có chút hoảng hốt. Nếu không phải là năm đó ông quá cố chấp, cố ý muốn ngăn cản hôn sự của con gái, cuối cùng còn bỏ nhà ra đi, có lẽ cũng sẽ không tới mức ra nông nỗi như hiện tại... Bây giờ, đối với ông mà nói, không có gì quan trọng hơn so với hạnh phúc gia đình. "Nhưng mà, ông ngoại à, bây giờ còn có một vấn đề lớn! Cha mẹ con bên kia, có chút ý kiến nho nhỏ đối với A Cửu, một mực không đồng ý cho bọn con ở chung một chỗ. Ngoại cũng biết, A Cửu là thủ lĩnh của A Tu La, lại còn là một trong những lãnh đạo của tổ chức Tội Ngục, cho nên cha mẹ con cảm thấy thanh danh của anh ấy không tốt lắm, luôn cảm thấy anh không phải là người tốt, cảm thấy anh ấy sẽ khi dễ con. Thật ra thì, sự thật không phải như vậy, những thứ bên ngoài kia toàn là đồn bậy đồn bạ mà thôi... Cho nên, đến lúc đó có khả năng còn cần ông ngoại giúp con khuyên nhủ cha mẹ!" Diệp Oản Oản thừa cơ thỏ thẻ thỉnh cầu. Hiện tại, chuyện của mẹ A Cửu bên kia lại đột nhiên nhô ra, nàng sợ cha mẹ sẽ càng thêm không đồng ý rồi! Ông lão nhìn cháu gái nhà mình một cái, lãnh đạm nói tỉnh queo, "Nói ra nghe cứ như thể danh tiếng của mình tốt lắm ấy! Chút danh tiếng này của con, còn không bằng A Cửu! Bọn họ dựa vào cái gì mà ghét bỏ người ta?" Diệp Oản Oản: "..." Ha ha, thật sự là ông ngoại ruột sao... Một bên, Tư Dạ Hàn vuốt ve mái đầu ủ rũ của thiếu nữ: "Ông ngoại, Vô Ưu rất tốt, là con không xứng với cô ấy, con có thể hiểu được sự lo lắng của hai người bọn họ." Diệp Oản Oản không nhịn được lại nhìn Tư Dạ Hàn nhiều thêm một cái, cùng với sự cảm động là sự giật mình thảng thốt. Trình độ nói chuyện của Tư Dạ Hàn đã dần dần tiến bộ từ lúc nào rồi vậy hả!? Ông lão rõ ràng cũng rất hài lòng đối với Tư Dạ Hàn, sau đó, đại khái là cuối cùng cũng ý thức được cháu gái nhà mình đã lớn, đã là một cô gái rồi, mới ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Tư Dạ Hàn nói, "A Cửu, ta cũng phải nhắc nhở cậu một câu! Cháu gái của ta, nếu ta giao cho cậu, liền không thể để cho con bé chịu bất kỳ ủy khuất gì. Vô luận là bởi vì bất kỳ người nào, chuyện gì! Cậu có hiểu ý của ta không?" Tư Dạ Hàn hiểu rất rõ ông ngoại đang lo lắng điều gì, "Vâng, con hiểu rồi, con sẽ xử lý tốt hết thảy." Sau khi trò chuyện xong, Đường Đường bảo bối vô cùng thân thiết chủ động yêu cầu lưu lại chơi cùng ông ngoại. Đi ra khỏi phòng. Diệp Oản Oản lập tức không nhịn được nhìn Tư Dạ Hàn chằm chằm, chất vấn, "Thật không vậy! Tư! Dạ! Hàn! Anh rốt cuộc đã làm gì, ông ngoại em làm sao lại thích anh như vậy? Còn cháu gái ngoại ruột như em đây lại bị giáo huấn một trận!" Tư Dạ Hàn mặt không đổi sắc: "Có không?" Diệp Oản Oản giận: "Đương nhiên là có!! Anh phải biết ông ngoại em ôm thái độ gì đối với cha em! Thái độ đó khi đem đi so sánh với anh, anh sẽ biết ngay cái gì gọi là không có so sánh liền không bị tổn thương! Nếu như cha em biết ông ngoại đối tốt với anh như vậy, phỏng chừng sẽ bị tức chết! Quả thật là kỳ quái! Tại sao ông ngoại em lại nhìn anh thuận mắt như vậy?" Tư Dạ Hàn: "Đại khái là... phụ bằng tử quý *." Diệp Oản Oản thấy Tư Dạ Hàn nghiêm trang nói ra bốn chữ "Phụ-bằng-tử-quý", thiếu chút nữa trực tiếp phun ra. Trời má, thật con mịa nó sao? Phụ!! Bằng!! Tử!! Quý!! Thần thánh! * Phụ bằng tử quý: cha được hưởng ké phúc của con. Nguyên gốc là “Mẫu bằng tử quý” – mẹ phú quý nhờ vào con trai. Ý chỉ trong xã hội phong kiến xưa, vốn trọng nam khinh nữ, thì người phụ nữ nào sinh được con trai thường sẽ được coi trọng và có đãi ngộ tốt hơn.
|
Chương 2262: Chờ anh trở lại liền kết hôn
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Tư Dạ Hàn nhìn về phía xa xa, lòng có chút không yên mở lời: "Oản Oản, sắp tới sẽ có đại hội mỗi năm một lần của Trọng Tài Hội, anh cần phải đi Thiên Thủy thành một đoạn thời gian." Tới đại hội thường niên, Trọng Tài Hội đều sẽ xử lý một số công việc trọng đại, và sẽ tiến hành rà soát sửa chữa một lần đối với quy tắc của Độc Lập 12 Châu. Diệp Oản Oản nghe vậy, không khỏi hơi nhíu mày, "Họp nữa sao..." Đại hội Trọng Tài Hội, khẳng định là Ân Duyệt Dung cũng có mặt, hơn nữa mẹ của Tư Dạ Hàn, Ân Duyệt Dung, cũng chính là người của Thiên Thủy thành. Diệp Oản Oản khó tránh khỏi có chút lo lắng. Mặc dù đối với Ân Duyệt Dung cũng không hiểu mấy, nhưng mà, chỉ từ sự kiêng kỵ của Tư Dạ Hàn đối với mẹ của anh mà xem, liền biết được khẳng định là không đơn giản. Cộng thêm trước khi đi, Ân Duyệt Dung dùng gương mặt mỉm cười nói câu nói kia, thật sự là khiến cho người ta có chút rợn cả tóc gáy. Tư Dạ Hàn hơi khựng lại, đáy mắt dường như thật nhanh thoáng qua một sự khẩn trương đầy đè nén, nhưng sắc mặt thoạt nhìn lại có vẻ lãnh đạm thờ ơ trước sau như một, nói một câu bằng một giọng vô cùng bình tĩnh: "Chờ anh trở lại, chúng ta liền kết hôn." Đang suy nghĩ viển vông, Diệp Oản Oản nghe nói như vậy, lập tức “rột” một cái ngẩng đầu lên, ngước đầu nhỏ, gật đầu thật nhanh: "Được, được, được à nha!" Nhìn thấy con ngươi sáng lấp lánh của thiếu nữ, trái tim Tư Dạ Hàn trở về chỗ cũ, khóe miệng vốn căng thẳng cũng nở rộ một đường cong làm cho người ta động lòng. Anh ôm cô gái của mình vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ngọt ngào lên cánh môi của cô... Diệp Oản Oản nháy con mắt, cảm thấy rất là khó hiểu đối với phản ứng của Tư Dạ Hàn, "Em nói này bảo bối, anh làm gì lại kích động như vậy hả? Em đáp ứng với anh, không phải đã là chuyện đương nhiên rồi sao?!" Lúc này, phía sau hai người đột nhiên truyền tới thanh âm sâu kín của Lâm Khuyết, "Khục... quấy rầy một chút.. Nơi này còn có người..." Diệp Oản Oản nghiêng đầu nhìn “bóng-đèn-nhãn-hiệu-Lâm-Khuyết” một cái, "Ờ" một tiếng, "Tôi biết mà, anh sáng sặc sỡ lóa mắt như vậy, làm sao tôi lại có thể không nhìn thấy cơ chứ!" Lâm Khuyết: "..." Nếu thấy rồi, không thể cân nhắc tới cảm nhận của giống cẩu độc thân quý hiếm này một chút sao? Lâm Khuyết yên lặng đứng tại chỗ, tỏ vẻ “tôi-cạn-lời-rồi”. Không biết Lâm Khuyết nghĩ đến cái gì, muốn nói rồi lại thôi, hướng về Tư Dạ Hàn nhìn lại, cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng nói, "Cửu ca, chúng ta thật sự phải trở về Thiên Thủy thành sao? Chỗ đó chính là địa bàn của dì Dung! Lỡ như... một đi không trở lại..." Lâm Khuyết còn chưa dứt lời, lập tức bị một ánh mắt sắc bén của Tư Dạ Hàn dọa sợ đến nghẹn trở về. Diệp Oản Oản vốn là không muốn hỏi nhiều, nhưng đều đã đến loại thời điểm thế này rồi, thật sự là không hỏi không được, "A Cửu, anh và mẹ của anh... Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?" Tư Dạ Hàn quả nhiên là rất kiêng kỵ Ân Duyệt Dung, vừa nghe nhắc đến người này, biến sắc. Sau một hồi lâu yên lặng, Tư Dạ Hàn mở miệng nói: "Oản Oản, anh cũng không muốn lừa gạt em, mẹ anh rất nguy hiểm! Khoảng thời gian này, em tận lực không nên đơn độc đi ra ngoài. Còn Đường Đường nữa, tạm thời không nên đi đến trường học, anh sẽ để cho Khương Viêm đích thân bảo vệ bọn em 24/24." Sở dĩ anh nhất định phải trở về Thiên Thủy thành, cũng là vì muốn đàm phán cùng mẹ. Diệp Oản Oản cau mày: "Nghiêm trọng như thế... Anh nhất định phải trở về sao?" Tư Dạ Hàn: "Hội nghị lần này không thể vắng mặt!" Diệp Oản Oản: "Em sẽ cùng đi với anh!" "Không được!" Tư Dạ Hàn lập tức cự tuyệt. Lâm Khuyết thấy được được ánh mắt ra hiệu của Cửu ca nhà mình, chỉ có thể phối hợp khuyên nhủ, "Này này, Cửu tẩu, thật ra thì dì Dung cũng không đáng sợ như vậy, dì ấy không đem chồng mình tháo thành tám khối, cũng không đem tình nhân của chồng rút gân lột da, càng không luộc sống con trai. Cô nhìn Cửu ca đi, không phải là còn sống sờ sờ đó sao... Lời đồn đãi đều là giả... Cô đừng tin..."
|