Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương Phần 2
|
|
Chương 2268: Cái này sợ là buổi tiệc ra mắt?
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Du Thiệu mở miệng nói: "Quy định mới chính là bước tiến vĩ đại thay đổi lịch sử Độc Lập Châu, người làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết. Hơn nữa, thuộc hạ cho là, Nhiếp tiểu thư làm việc trầm ổn lão luyện, biết giảng đạo lý, rất có chừng mực, cũng không phải là người không nói phải trái như vậy. Huống chi đại nhân làm như vậy ở mức độ rất lớn cũng là vì cô ấy, nếu như có thể thương nghị tốt với cô ấy, chắc hẳn Nhiếp tiểu thư nhất định có thể thông cảm." Lâm Khuyết ở một bên nghe mà trợn mắt há mồm, "Trầm ổn, có chừng mực, giảng đạo lý? Làm sao ông lại có hiểu lầm đáng sợ đến vậy đối với nữ nhân kia vậy hả?" Không đợi Du Thiệu nói thêm lần nữa, Tư Dạ Hàn đã lên tiếng cắt ngang: "Cái phương pháp này không cần nhắc lại." Du Thiệu: "Nhưng mà, đại nhân..." Tư Dạ Hàn: "Có lẽ cô ấy có thể lý giải, nhưng tôi không làm được." Tư Dạ Hàn đều đã nói như vậy, Du Thiệu cũng không tiện nói thêm gì nữa. Nghe Tư Dạ Hàn và Du Thiệu đối thoại, Lâm Khuyết đứng ở một bên yên lặng không nói gì. Rốt cuộc là ai cho các người ảo giác, cảm thấy nữ ma đầu kia sẽ lý giải và thông cảm vậy hảảả??? Ý nghĩ của các người, từ lúc vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi có được không!! Lúc này, chuông điện thoại di động của Tư Dạ Hàn vang lên, tên người gọi đến là Tần hội phó. Lâm Khuyết nhìn màn hình điện thoại di động, có chút kinh ngạc, "Tần Tung tìm Cửu ca làm cái gì?" Tư Dạ Hàn nhìn thoáng qua cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, rất nhanh liền bắt máy, "Alô, Tần hội phó." "Quản lý Tư à, hôm nay đến Thiên Thủy thành rồi hả?" "Ừm, vừa tới lúc chạng vạng tối." "Được được được, tôi đã đặt sẵn phòng ăn, ngày mai đón gió tẩy trần cho cậu!" "Ngài quá khách khí." "Ha ha, hiếm thấy Trọng Tài Hội có hậu sinh ưu tú như vậy, hơn nữa nữa tôi rất thích kết giao với những người trẻ giàu năng lực như Quản lý Tư. Chuyện kia cứ quyết định như vậy, ngày mai gặp, quản lý Tư nhất định phải đến đấy nhé!" "Tất nhiên." Sau khi nói xong, Tư Dạ Hàn cúp điện thoại. Du Thiệu nói, "Không đợi chúng ta có hành động, Tần hội phó vậy mà đã tìm tới cửa trước. Nhìn bộ dạng như vậy, so sánh với Ân Hành, Tần hội phó có vẻ nghiêng về phía đại nhân ngài." Lâm Khuyết nói, "Tần Tung cũng không phải là một kẻ ngu, dù sao Cửu ca là con ruột dì Dung, làm sao một đứa con nuôi có thể sánh bằng được cơ chứ!" "Cửu ca, anh định đi sao?" Lâm Khuyết hỏi. Tư Dạ Hàn không hề mở miệng, mà chỉ nhìn chằm chằm điện thoại di động, tựa hồ là đang suy tư gì đó. Đi dĩ nhiên là phải đi, chẳng qua là... ... Ngày hôm sau, tại phòng tiệc cao cấp nhất của Thiên Thủy thành. Trên vị trí chủ tọa là Tần hội phó Tần Tung. Tần Tung cũng không phải là thực sự đi tới đây một mình, bên tay trái của ông ta có một thiếu nữ chân dài, thân hình yểu điệu, tướng mạo cực kỳ xuất sắc đang ngồi cạnh. Thời điểm Lâm Khuyết đi tới cửa, ánh mắt liếc xéo qua, vừa mới thấy được người ở bên trong liền trợn tròn mắt. "Mẹ nó! Làm sao Tần đại tiểu thư cũng có mặt? Ở nơi này là dạ tiệc tẩy trần sao? Sợ là dạ tiệc... tiệc ra mắt mới đúng chứ?" Lâm Khuyết tự nhủ, nhỏ giọng lầm bầm. Tư Dạ Hàn cũng không ngờ tới Tần Tung sẽ mang theo Tần tiểu thư đi cùng, bước chân hơi khựng lại, chân mày không dễ dàng phát giác cau lại. "Tư hiền chất, cuối cùng là cậu cũng đến rồi! Mau vào, tôi giới thiệu cho cậu một người!" Tần Tung nhìn thấy Tư Dạ Hàn, lập tức nhiệt tình ra đón anh vào, dẫn tới bên cạnh con gái mình, "Hiền chất, giới thiệu với cậu một chút, đây là con gái tôi, Tần Hi Viện!" "Viện Viện, đây chính là vị quản lý mới nhận chức trước đó cha có giới thiệu với con, Tư Dạ Hàn, tuổi trẻ tài cao, là con trai của dì Ân!" "Tư tiên sinh, chào anh, nghe đại danh đã lâu, vẫn luôn muốn có cơ hội làm quen với anh. Nghe cha nói anh đến Thiên Thủy thành, liền năn nỉ ông ấy dẫn theo tôi tới đây, anh sẽ không để tâm chứ?" Tần Hi Viện mỉm cười, tự nhiên cởi mở bắt chuyện. ( Oản Oản đại lão: Ta nghe thấy giọt mưa rơi trên bãi cỏ xanh xanh...)
|
Chương 2269: Vị hôn thê tôi ở đó
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Trong bữa tiệc, Tần Tung và Tư Dạ Hàn trò chuyện một vài chuyện công không quan trọng, thấy bầu không khí không sai biệt lắm, liền cố ý dẫn dắt đề tài hướng về trên người Tần Hi Viện. "Viện Viện nhà tôi trước đó vẫn luôn đi du lịch khắp mọi nơi, gần đây mới về đến Thiên Thủy thành!" Tần Tung nói. Lúc này, Tần Hi Viện giống như lơ đãng hỏi thăm, "Đúng rồi, Tư tiên sinh, nếu như anh là người của Thiên Thủy thành, tại sao lại vẫn cứ ở mãi tại Vân Thành?" Ngón tay của Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng ụp lên trên chiếc ly rượu men trắng, không nhanh không chậm đáp, "Thân tôi ở nơi nào không quan trọng, quan trọng là vị hôn thê tôi ở tại Vân Thành." Giờ phút này, Lâm Khuyết đang tò mò không thôi mà dán vào khe cửa hóng chuyện, nghe được câu này, nhất thời không khỏi sinh ra sự kính trọng trong lòng. Cửu ca trâu bò!! Quả nhiên, nụ cười mỉm trên mặt Tần Hi Viện dường như cứng đi mấy phần, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại sự tự nhiên, dời đi đề tài tiếp tục bắt chuyện, "Thật sao? Tôi mới vừa trở về Thiên Thủy thành, các bạn bè quen thuộc không nhiều, bình thường sở thích giải trí lớn nhất chính là luyện võ, bắn tên một chút, cũng có chút nghiên cứu đối với y thuật. Không biết Tư tiên sinh yêu thích cái gì? Dì Ân có y thuật lợi hại như vậy, chắc hẳn khẳng định Tư tiên sinh cũng là trò giỏi hơn thầy? Không biết lúc nào có thời gian rảnh rỗi cùng nhau nghiên cứu một chút không?" Đang đứng ở góc tường nghe lén, Lâm Khuyết chậc chậc chắt lưỡi, lại bắt đầu chiêu bài “hạ thủ” từ sở thích chung rồi sao!? Sắc mặt Tư Dạ Hàn không thay đổi chút nào, "Không có gì đặc biệt, bồi con trai luyện võ, bắn tên, đọc sách." Tần Hi Viện: "..." Tần Tung: "..." K.O ——!! (Knock out – nốc ao) Ngắn ngủi hai câu, Tư Dạ Hàn liền trực tiếp “tiêu diệt gọn” cuộc trò chuyện rồi. Cuối cùng, một bữa cơm kết thúc ở bên trong bầu không khí đầy quỷ dị. Tần Tung sắc mặt không vui, "Tên nhóc này, không ngờ rằng không biết phải trái như vậy!" Ông ta cũng không tin Tư Dạ Hàn có thể không biết hôm nay ông mời khách là có ý gì. Tần Hi Viện vậy mà lại không có vẻ tức giận, cười cười, "Thật ra con rất là yêu thích đó nha! Những thứ đàn ông kia cha giới thiệu, con gặp nhiều lắm rồi, nhìn thấy liền phát ngán! Cái người này ngược lại rất khác biệt!" "Nhưng mà tên nhóc này, ngay cả con riêng đều có rồi, nói chuyện lãnh đạm, nhìn tính tình này tương lai cũng tuyệt đối sẽ không biết dỗ người! Con xác định là vừa ý tên nhóc này sao?" Tần Hi Viện gật đầu, "Chẳng qua là, nghe nói vị hôn thê đó của anh ta cũng không dễ trêu chọc..." Tần Tung lộ ra vẻ khinh thường, "Chỉ cần con gái bảo bối của cha thích, coi như là trăng sao trên bầu trời cha cũng hái xuống cho con. Huống chi bất quá chỉ là một gia tộc nhỏ bé như hạt cát ở vùng xa xôi hẻo lánh mà thôi! Toàn bộ Độc Lập 12 Châu này, mặc kệ con thích tuýp đàn ông như thế nào, cha cũng có thể làm cho hắn ngoan ngoãn nghe lời!" Dù sao cũng không có người nào dám cùng cái vị Phó hội trưởng Trọng Tài Hội như ông tranh cướp con rể. "Cảm ơn cha, con biết là cha tốt nhất mà! Nhớ phải tạo cơ hội giúp con nha!" "Con đó nha, đừng có bạn trai quên mất người cha già này là được!" "Đương nhiên sẽ không!" ... Sau khi rời khỏi nhà hàng, Tư Dạ Hàn mới vừa lên xe, còn chưa kịp ngồi vào chỗ của mình, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, là điện thoại của Diệp Oản Oản. Sắc mặt Tư Dạ Hàn hơi co giật, đầu tiên là khựng lại một chút, mấy giây sau, mới bắt điện thoại, ngữ khí như thường, "Alô, Oản Oản!" "Bảo Bảo, Bảo Bảo, anh bên kia vẫn thuận lợi chứ?" Đầu kia điện thoại di động truyền tới âm thanh tíu tít của Diệp Oản Oản. Tư Dạ Hàn gật đầu, "Hết thảy thuận lợi, không cần lo lắng." Ngoài cửa xe là dòng xe chạy, lúc này truyền đến âm thanh mấy tiếng còi xe. Diệp Oản Oản hoài nghi hỏi, "Hic!! Đã trễ thế này, anh còn ở bên ngoài sao?" Tư Dạ Hàn: "Có một bữa cơm." "Bữa cơm sao? Cùng ai vậy?" Diệp Oản Oản kéo dài âm thanh... cố ý hỏi. Tư Dạ Hàn: "Người của Trọng Tài Hội." Diệp Oản Oản: "Nam hay nữ vậy?"
|
Chương 2270: Bản năng muốn sống này thật sự là...
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Một bên, Lâm Khuyết nghe thấy câu hỏi này, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, nhịp tim nhất thời tăng nhanh. Cũng không biết báo cho vị tiểu tổ tông này biết, thế là tốt hay không nữa... Tư Dạ Hàn: "Nữ có nam có." Diệp Oản Oản: "Ôi chao, còn có nữ nhân sao, cô ta làm cái gì?" Tư Dạ Hàn: "Người nhà của Phó hội trưởng Trọng Tài Hội." Diệp Oản Oản: "Ồ, lớn tuổi không? Dáng dấp đẹp mắt sao?" Tư Dạ Hàn: "Sắp tới 40, tướng mạo cũng không chú ý!" Dường như là cuối cùng Diệp Oản Oản cũng yên tâm, "Được rồi ~ Không có cách nào, một mình anh ở tại Thiên Thủy thành thật sự là quá nguy hiểm! Vạn nhất bị người khác nhớ thương thì làm sao bây giờ!" Tư Dạ Hàn: "..." Lâm Khuyết: Đã bị nhớ thương rồi!!! Diệp Oản Oản: "A Cửu, em nói với anh này, ngày hôm qua tiểu tử Cung Húc kia gửi tin nhắn cho em, bảo em giúp cậu ta chọn kịch bản, sau đó em liền chọn ra được một kịch bản đặc biệt cẩu huyết. Mẹ của nhân vật nam chính không thích nhân vật nữ chính, không muốn nhân vật nam chính cùng với nhân vật nữ chính ở chung một chỗ. Vì muốn giữ nhân vật nam chính lại, liền an bài vài cô gái càng xinh đẹp hơn đi cấu kết với nhân vật nam chính. Kết quả... chậc chậc, nhân vật nam chính vậy mà lại không thể chịu đựng được khảo nghiệm..." Vểnh tai, Lâm Khuyết nghe đến đó, trái tim đền đã muốn thót lên tới cổ họng rồi, khẩn trương nhìn về phía Tư Dạ Hàn. Âm thanh Tư Dạ Hàn coi như là ổn định, "Đây chẳng qua là kịch bản mà thôi, trên thực tế sẽ không có chuyện như vậy." Diệp Oản Oản bỗng nhiên nói, "Làm sao biết được không có chứ! Mặc dù cái này là kịch bản, nội dung cốt truyện cũng rất máu chó, nhưng bất quá cũng rất có thể sẽ phát sinh, có được hay không?" Tư Dạ Hàn: "Sẽ không có cô gái nào có thể xinh đẹp hơn em được đâu!" Diệp Oản Oản: "..." Lâm Khuyết: "..." Diệp Oản Oản: "Hi hi, Bảo Bảo, em rất thích cách anh nói ra những lời thật lòng như vậy!" Sau khi Tư Dạ Hàn dứt tiếng, đầu kia điện thoại di động, Diệp Oản Oản hoàn toàn bị vuốt lông rồi, đầy đắc ý hướng về phía điện thoại di động hôn một cái, sau đó cúp điện thoại. Lâm Khuyết nghe đoạn đối thoại của hai người, đã xem mà than thở. Bản năng muốn sống của Cửu ca, quả thật là quá tuyệt rồi... Mỗi câu trả lời cũng không có vấn đề, nhưng mỗi câu trả lời đều tránh nặng tìm nhẹ rồi. Tuyệt nhất là nghe nói Tần Hi Viện đã sắp tới 40. Nhưng Tư Dạ Hàn cũng nói, căn bản cũng không có chú ý người ta, cho nên tuổi tác không rõ ràng, cũng không ai có thể bảo rằng anh nói sai... Một lời tỏ tình cuối cùng lại càng là nét bút đẹp, vẽ rồng điểm mắt... Lâm Khuyết không khỏi xuýt xoa, từ sau khi nói chuyện yêu đương, phương diện nào đó của Cửu ca thật đúng là đã đột nhiên tăng mạnh. Đợi sau khi cúp điện thoại, Tư Dạ Hàn nhéo mi tâm một cái, rõ ràng là đang thở phào nhẹ nhõm. Bên này anh thật vất vả mới trấn an được Diệp Oản Oản, để cho nàng ngoan ngoãn ở bên kia chờ tin tức của anh, tự nhiên là không thể nói với nàng chuyện xảy ra tối nay... Sóng gió nhỏ này rất nhanh đã kết thúc, tin tưởng rằng sau khi anh cho thấy thái độ, Tần Tung hẳn là sẽ tự biết đánh tan chút tâm tư kia. Anh hiểu rõ, bản thân cái quyết định này sẽ khiến cho chuyện về sau của anh gia tăng độ khó, nhưng ngay từ đầu anh đã không có một chút dự định đi theo con đường “Tần Tung” này. Nhưng mà... Lần này, Tư Dạ Hàn không ngờ tới sau đó sẽ xuất hiện cục diện làm cho anh cảm thấy khó giải quyết. Vừa rạng sáng hôm sau. Cao ốc văn phòng Trọng Tài Hội, Tần Tung dẫn Tần Hi Viện đi qua thăm quan học tập. Tần Hi Viện không chỉ nghiên cứu hệ thống pháp chế của Độc Lập 12 Châu, hơn nữa còn tinh thông luật pháp các nơi trên thế giới, cho nên lấy được danh hiệu Cố vấn cấp cao của Trọng Tài Hội. Tần Tung rất hiển nhiên cũng rất muốn đem nàng đẩy lên vị trí quản lý viên. Trên đường đi, Tần Hi Viện bị một đám nhân viên vây vào giữa như sao vây quanh trăng. Bất quá, giờ phút này Tư Dạ Hàn đang ở phòng hồ sơ lầu chót, Tần Hi Viện đi một vòng cũng không gặp được anh. Tới tận đêm khuya, Tần Hi Viện há miệng chờ sung rụng, rốt cuộc ở cửa chờ được anh.
|
Chương 2271: Trời sập!
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "Quản lý Tư!" Tần Hi Viện lập tức lên tiếng gọi anh lại. Tư Dạ Hàn dừng chân lại, "Tần tiểu thư." "Nghe nói gần đây quản lý Tư vẫn đang luôn sửa sang dự luật, còn đưa ra cách tân rất lớn, trước đó cũng rất muốn tham khảo cùng anh một phen, không biết tối nay anh có rảnh hay không?" Tần Hi Viện khéo léo dùng một nụ cười thật đẹp đưa ra lời mời, trên mặt là thần sắc tự tin. Rất hiển nhiên, đề nghị này của Tần Hi Viện có sức hấp dẫn vô cùng! Nói bóng gió, nếu như anh muốn dự thảo luật quan trọng này được thông qua, vô luận từ phương diện nào mà nói, cô ta cũng sẽ là trợ lực rất lớn. "Không có!" Tư Dạ Hàn cơ hồ một giây đồng hồ để xem xét cũng đều không dùng. "Vậy tối mai thì sao?" Tần Hi Viện kiên nhẫn không bỏ. So sánh với thời điểm đối mặt với Diệp Oản Oản phải cân nhắc từng chữ một, đối mặt với Tần Hi Viện, hiển nhiên Tư Dạ Hàn ngay cả lý do đều lười tìm. Vì vậy, Tư Dạ Hàn quay thẳng sang phía Lâm Khuyết nhìn một cái. Lâm Khuyết chỉ có thể thu thập cục diện rối rắm, ho nhẹ một tiếng nói, "Quả thực xin lỗi Tần tiểu thư, gần đây quản lý trưởng của chúng tôi đều đang bận rộn chuẩn bị cho đại hội, thật sự là không thể có thời gian rảnh rỗi." Nhiều lần bị cự tuyệt, nụ cười trên mặt Tần Hi Viện rốt cuộc cũng thu lại một chút, "Có lẽ quản lý Tư không biết, em trai nuôi của anh, Ân Hành, gần đây vẫn đang muốn hẹn gặp tôi. Quản lý Tư là một người thông minh, hẳn phải biết chuyện này có ý vị như thế nào?" Nếu như là cưới cô ta, chính là một bước lên mây! Huống chi bản thân cô ta lại còn là đệ nhất mỹ nhân Thiên Thủy thành. Toàn bộ Độc Lập 12 Châu này còn không có người đàn ông nào không muốn kết hôn với cô ta! Cho nên, nếu như là cô ta lựa chọn Ân Hành, như thế, Tư Dạ Hàn sẽ mất đi quyền thừa kế gia tộc, thậm chí bị mất đi con đường thăng tiến sau này đấy!! ......... Cùng lúc đó, Ân gia. "Như thế nào rồi?" Ân Duyệt Dung bưng ly trà. "Bẩm báo phu nhân, Tần tiểu thư rất có hảo cảm đối với thiếu chủ. Chỉ tiếc, thiếu chủ cậu ấy..." "Hừ! Ta biết ngay mà, nó cũng đã sớm bị nha đầu quê mùa kia mê hoặc không còn lý trí! Chỉ vì một người đàn bà, ngay cả tiền đồ và gia tộc cũng không cần!" Nữ quản gia nghe vậy, sau khi do dự mãi, vẫn đành thử thăm dò, "Phu nhân, thật ra thì, gia thế của vị Nhiếp tiểu thư kia cũng xem như là tốt, nghe nói thời điểm tại học viện Xích Diễm, thành tích vô cùng ưu tú. Mặc dù tính tình có chút ít nhảy nhót, nhưng tính tình thiếu chủ trầm mặc, vừa vặn có thể trung hòa. Nếu thiếu chủ và Nhiếp tiểu thư yêu thật lòng, ngài cần gì nhất định phải ngăn trở? Đang không có lý do gì, lại chọc khiến cho hiểu lầm của thiếu chủ đối với ngài càng sâu hơn..." Ân Duyệt Dung nghe nói như vậy, giống như là nghe được chuyện cười lớn gì đó, "Yêu thật lòng? Tình yêu là thứ đồ vật nực cười nhất, dối trá nhất trên thế gian này! Ta đã sớm nói với nó ngàn vạn lần, nó lại càng cố ý dẫm lên vết xe đổ của ta ngày xưa!" "Phu nhân à, có mấy lời, coi như là ngài trách phạt, lão nô cũng không thể không nói một câu. Ý tưởng của ngài, thật sự là quá khiên cưỡng rồi. Thiếu chủ không phải là ngài, không nhất định sẽ dẫm vào vết xe đổ..." Ân Duyệt Dung cười lạnh một tiếng: "A, được à nha, ta ngược lại muốn nhìn một chút, bọn chúng rốt cuộc yêu nhau thật lòng đến mức nào, có thể trải qua được bao nhiêu khảo nghiệm!" ... Đêm khuya, biệt thự ngoại ô Thiên Thủy thành, Tư Dạ Hàn làm việc trắng đêm. Rạng sáng ngày hôm sau, Lâm Khuyết đột nhiên mang theo vẻ mặt như thể trời sập xuống một dạng, vọt vào thư phòng của Tư Dạ Hàn. "Cửu ca! Cửu ca! Xong đời rồi! Lần này thật sự toi thật rồi!" Lâm Khuyết thở hồng hộc, cầm một chồng báo giấy trong tay. Bởi vì thức đêm làm việc, mí mắt dưới của Tư Dạ Hàn có một vết thâm quầng mờ mờ, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục xem tài liệu. Lâm Khuyết gấp đến độ không thôi, chỉ có thể trực tiếp mở miệng nói, "Cửu ca, anh trước tiên chớ có gấp, trời cũng đã sắp sập xuống tới nơi rồi! Anh mau nhìn tờ báo này xem!" Lúc này Tư Dạ Hàn mới ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng một chút, nhìn trên tờ báo Lâm Khuyết đưa tới. Một giây kế tiếp, Tư Dạ Hàn liền đổi sắc mặt.
|
Chương 2272: Nàng bị xanh biếc?
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Tiêu đề nhật báo Thiên Thủy thành, đăng một bộ ảnh chụp to rõ ngay trang đầu. Trong hình là ảnh chụp thời điểm Tư Dạ Hàn, Tần Tung cùng với Tần Hi Viện ba người đêm hôm đó ăn cơm cùng nhau. Tiêu đề viết: “Đệ nhất mỹ nhân Thiên Thủy thành cùng với quản lý trưởng mới lên cấp đi gặp phụ huynh, có lẽ là hôn sự sắp tới!” "Mịa nó, mịa nó! Thảm hại hơn nữa là, hiện tại chuyện bát quái này đã truyền khắp toàn bộ Độc Lập 12 Châu rồi!" Lâm Khuyết mặt đầy kinh hoảng nuốt nước miếng, "Cho nên nói cách khác... Cửu tẩu, khẳng định là cô ấy cũng đã biết cô ấy bị xanh biếc!!!" Nhìn chằm chằm tiêu đề trên tờ báo, thần sắc lãnh đạm của Tư Dạ Hàn rốt cuộc cũng có chút tan vỡ. Hết lần này tới lần khác, lại là tấm hình này, hơn nữa nội dung bài báo, ngay cả thời gian và ngày tháng đều đã đánh dấu rõ ràng rồi. Đêm hôm đó, Oản Oản vừa vặn gọi điện thoại qua, mà anh vì không muốn để cho nàng hiểu lầm lo lắng, cũng không có nói thật... Nếu như bị nàng nhìn thấy tờ báo này, để cho nàng biết chính mình lừa nàng, hậu quả... thiết tưởng không chịu nổi! ... Cùng lúc đó. Vân Thành, Diệp Oản Oản đang ở ven hồ bồi ông ngoại câu cá. "Vô Ưu, hay là con đi chỗ khác chơi đi! Nhích tới nhích lui, dọa cho cá của ta đều sợ chạy hết!" "Híc, vậy thì con không động, không động nữa!" "Được rồi, lòng con không tĩnh, làm sao có thể câu được cá." Ông ngoại ý vị thâm trường nhìn cô gái một cái, "Nhớ A Cửu rồi hả?" "Hả... nhớ!" Diệp Oản Oản cắn cọng cỏ đuôi chó, không một chút dè dặt nào gật đầu. Càng nhiều hơn chính là lo lắng, lo lắng mẹ anh sẽ làm khó anh... Bất đắc dĩ, trước khi đi, nàng đã thề son thề sắt đáp ứng phải ngoan ngoãn chờ đợi, cho nên bây giờ việc có thể làm cũng chỉ có chờ đợi tin tức của anh bên kia. Ngay lúc Diệp Oản Oản đang nói chuyện với ông ngoại, cách đó không xa, Bắc Đẩu, Thất Tinh, Đại trưởng lão, Tam trưởng lão, và đám người Phó Minh Hi đầy ám mụi mà tụ ở chung một chỗ, đang anh đẩy tôi, tôi đẩy anh, đùn qua đẩy lại lẫn nhau, thậm chí thiếu chút nữa đã ra tay đánh nhau. Tam trưởng lão: "Bắc Đẩu, tin tức này là cậu nghe được trước tiên, dĩ nhiên là cậu đi thông báo cho Minh chủ rồi!" Bắc Đẩu: "Cái lão già chết tiệt này, ông để cho tôi đi chịu chết đúng không! Chuyện nguy hiểm như vậy, đương nhiên hẳn là nên để cho... để cho người có võ công tốt nhất trong chúng ta đi nói rồi!" Bắc Đẩu nói xong, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Đại trưởng lão. Đại trưởng lão ngay lập tức bác bỏ: "Tôi cho là, Tam trưởng lão đa mưu túc trí, ăn nói khéo léo! Do Tam trưởng lão tới truyền đạt là ổn thỏa nhất." Tam trưởng lão lập tức chỉ mặt Đại trưởng lão, tức giận mắng: "Đừng mở mắt nói bừa, lần trước tôi đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ còn nói tôi có triệu chứng bị bệnh mất trí của tuổi già! Tôi thấy là Thất Tinh thích hợp nhất, Thất Tinh là đàn em được minh chủ tín nhiệm nhất!" Bắc Đẩu "phì" một tiếng phỉ nhổ Tam trưởng lão: "Lão Thất nói chuyện thẳng thắn như vậy, không một chút quanh co nào, ông để cho cậu ta đi nói, là muốn thiên hạ đại loạn sao? Tôi thấy là như vậy đi, vẫn là chớ nói thì hơn! Dù sao mọi người cũng không muốn chết, đúng không?" Thuyết pháp này của Bắc Đẩu, thật hiếm thấy vậy mà nhận được sự đồng ý nhất trí của mọi người. Trừ... Phó Minh Hi! "Như vậy sao được! Như vậy há chẳng phải là sẽ để cho minh chủ bị động, chẳng hay biết gì! Không được, nhất định phải nói cho minh chủ, để cho minh chủ biết bộ mặt thật của tên cặn bã nam đó!" Phó Minh Hi kích động mở miệng nói. Bắc Đẩu: "Vậy cậu đi nha! Đi nói nha!" Phó Minh Hi: "Tôi không đi... Tôi còn muốn giữ lấy mạng, để sớm ngày đi theo minh chủ!" "Mấy người các người, ồn ào ở chỗ này nói gì thế? Thật xa đều nghe được âm thanh của các người!" Diệp Oản Oản cũng không biết đã đi qua từ lúc nào... Mấy người nghe được âm thanh của Diệp Oản Oản, đều bị dọa cho sợ hết hồn. Sau đó một tên hai tên đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cũng không một ai dám lên tiếng. "Rốt cuộc có chuyện gì?" Diệp Oản Oản hỏi.
|