Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương Phần 2
|
|
Chương 2263: Đừng trách em cướp tài sản, phóng hỏa, cướp rể
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Ha ha ha... Diệp Oản Oản nghe được xạm mặt lại. Lâm Khuyết không giải thích cũng còn đỡ, vừa giải thích trong nội tâm nàng càng cảm thấy tồi tệ thêm. Tư Dạ Hàn sắc mặt nghiêm túc nói, "Ngoan ngoãn ở lại đây chờ anh trở về. Nếu như em đi cùng anh, anh sẽ phải chiếu cố em, làm việc ngược lại cũng không tiện lắm." Nhìn thái độ Tư Dạ Hàn, nhất định là sẽ không để cho nàng đi rồi! Diệp Oản Oản suy nghĩ, chính mình đối với “loại sinh vật” như “mẹ chồng” này, dường như thật đúng là không có biện pháp giải quyết triệt để nào, càng cố gắng càng phản tác dụng, vì vậy chỉ có thể gật đầu, "Vậy cũng tốt, nếu có chuyện gì, nhất định anh phải lập tức nói cho em biết." Tư Dạ Hàn: "Được." Diệp Oản Oản nhíu mày, "Vậy ngày cưới của chúng ta liền quyết định là sau khi đại hội kết thúc nhé! Nếu như đến lúc đó mà anh vẫn chưa trở lại, vậy cũng đừng trách em cướp tài sản, phóng hỏa, kéo 500 anh em đi cướp rể đấy!" Tư Dạ Hàn nghe vậy bật cười, "Không có khả năng này." Mặc dù, anh rất chờ mong. Bắc Đẩu cầm lấy cái túi giấy màu nâu chạy tới, "Phong tỷ, thứ tỷ muốn đệ đã để cho người viết xong! Còn nữa, đệ đã phân phó, một khi có tin tức của Kỷ Hoàng liền thông báo cho tỷ! Tỷ hãy yên tâm!" Biểu cảm của Tư Dạ Hàn dường như không có thay đổi gì, chẳng qua chỉ thản nhiên nhìn Bắc Đẩu một cái. Diệp Oản Oản thì ngược lại, sống lưng cứng đờ, nhất thời đổi sắc mặt, trừng Bắc Đẩu một cái, "Được rồi, được rồi, lỗ tai tôi không có điếc, cậu nhỏ tiếng một chút." Nói xong, ho nhẹ một tiếng, vội vàng nhìn về phía Tư Dạ Hàn, cẩn thận từng li từng tí mà giải thích, "Bởi vì sau khi đi hải đảo, Kỷ Tu Nhiễm vẫn không có tin tức, cho nên em liền để người lưu ý một chút, anh đừng suy nghĩ nhiều nha!" Tư Dạ Hàn phong khinh vân đạm đáp, "Trong mắt em, anh là người không biết phải trái như vậy?" Diệp Oản Oản: "Ha ha, không phải đâu, anh không phải như vậy một chút nào! Anh có thể nhận biết phải trái, cho tới bây giờ em chưa bao giờ bị biển giấm dìm chết bao giờ!" Tư Dạ Hàn: "..." Diệp Oản Oản cười khan, sau đó từ trong tay Bắc Đẩu cầm lấy túi văn kiện, "Bảo Bảo, nếu anh muốn đi họp, vậy thì thuận tiện giúp em mang cái này theo luôn đi." "Cái gì?" Tư Dạ Hàn hỏi. Diệp Oản Oản cười híp mắt trả lời, "Đương nhiên là công văn kiện dòng chính vi phạm hiệp ước! Đúng rồi, nếu như bọn họ không nguyện ý chịu phạt, vậy thì bồi thường tiền cũng được! Em không ngại đâu hàaa...!" Tư Dạ Hàn hướng về “tiểu hồ ly” nhìn một cái, xoa xoa đầu của nàng, "Được rồi, giúp em tranh thủ đòi khoản bồi thường lớn nhất." Diệp Oản Oản nhất thời nhảy cỡn lên hôn Tư Dạ Hàn một cái, "Yêu anh nhất rồi!" Một bên, Bắc Đẩu trố mắt nghẹn họng, chậc chậc thở dài, "Trước đó sao tôi lại sẽ có thể cảm thấy Tu La Chủ làm việc quá chính trực, không xứng với Phong tỷ của mình, bây giờ nhìn một chút, thật là quá xứng đôi..." Lâm Khuyết: "Vậy có thể là cậu có hiểu lầm gì đó với Cửu ca nhà chúng tôi rồi!" ... Đại hội thường niên quan trọng nhất của Độc Lập 12 Châu sắp tới, rất nhanh, Tư Dạ Hàn đã lên đường đi đến Thiên Thủy thành. Sắc trời dần dần tối xuống, trước cửa Thiên Thủy thành. Một chiếc xe màu đen vừa mới đậu, còn chưa kịp trình giấy tờ qua cửa, đã lập tức bị một đội nhân mã bao bọc vây quanh. Mờ tối, một gã thanh niên trẻ tuổi mang giày lính cầm đầu, nhanh chân đi tới trước mặt chiếc xe màu đen, lạnh giọng hỏi: "Thiếu chủ xin dừng bước, phu nhân có lời mời." Khuôn mặt gã thanh niên trẻ tuổi kia giống như máy móc lạnh giá, không có bất kỳ cảm xúc nào, cả người thật giống như một lưỡi đao dính đầy máu tanh, chỉ đứng ở nơi đó thôi cũng đã đủ để cho người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Bên trong xe, Lâm Khuyết thò đầu nhìn ra bên ngoài một cái, thiếu chút nữa khóc lên, "Má ơi, là Ngụy Tử Khiên! Thôi xong rồi Cửu ca, dì Dung ngay cả Thiết Vệ Quân đều phái ra! Tôi đã nói không nên quay lại rồi mà, dì Dung khẳng định đang chờ bắt anh đấy! Đây không phải là đưa dê vào miệng cọp sao..." Vừa nghĩ tới gương mặt xinh đẹp đến tột độ kia của dì Dung, chân của hắn đều run lập cập. Thế cho nên, ngay cả gương mặt tương tự kia của Cửu ca, hắn cũng không dám nhìn thẳng...
|
Chương 2264: Hồ Ly tinh và nghiệt chủng
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Trong màn đêm, trang viên tối om om giống như mõm thú cực lớn. Trong khu vườn lớn như vậy, cơ hồ là không có một ngọn cỏ, nghe nói là bởi vì Ân Duyệt Dung mở phòng thí nghiệm độc dược trong trang viên này, nên mới không có nổi một ngọn cỏ. Bên trong trang viên, tất cả mọi người cũng giống như con rối vậy, cúi thấp đầu đứng yên tại chỗ, trên khuôn mặt là vẻ thờ ơ mà lạnh giá, chẳng khác nào những con rối không có sinh mạng. Toàn bộ trang viên, giống như là một mộ phần tĩnh mịch, không hề có một chút âm thanh. Lâm Khuyết nơm nớp lo sợ đi ở phía sau Tư Dạ Hàn, "Cửu ca, hay là tôi chờ anh ở bên ngoài nhé!" Tư Dạ Hàn: "Cũng được, nhưng rời khỏi phạm vi tầm mắt của tôi, tôi không bảo đảm an toàn của cậu." Lâm Khuyết: "Tính lại một chút, vẫn là để tôi theo chân anh, đi theo anh đi vậy! Cửu ca anh chậm một chút, đừng bỏ rơi tôi lại..." ... Bên trong đại sảnh. Người hầu dâng nước trà, Lâm Khuyết xuất phát từ khẩn trương, vội vã bưng cốc trà trên bàn lên ực một hớp, nhưng mà một giây kế tiếp ngay lập tức liền phun toàn bộ ra ngoài, "Khục khục khục..." Hắn đúng là điên! Ngay cả những thứ kia mà cũng dám uống. Lỡ như bị hạ độc mà tèo mất, biết đi đâu mà nói lí lẽ bây giờ! Chờ trong chốc lát, Ân Duyệt Dung còn chưa xuất hiện, vậy mà có một người khác tới trước. "Ân Hành..." Thấy là ai tới, nhất thời mặt Lâm Khuyết đầy cảnh giác. Chỉ thấy người nọ mặc một bộ đồ thường nhàn nhã, từ bước chân nhịp nhàng có thể nhìn ra là một cao thủ võ đạo. Đi theo phía sau hắn là một người hầu trẻ, tuổi không lớn lắm. Ân Hành mặt đầy thân thiết ra đón, "Đại ca, đã lâu không gặp." So sánh với sự nhiệt tình của Ân Hành, Tư Dạ Hàn thần sắc lãnh đạm nhìn người nọ một cái, không coi ra gì. Ân Hành dường như đã quen với cái phản ứng này của Tư Dạ Hàn, cũng không nói gì, nhưng mà khuôn mặt người hầu phía sau hắn lại đầy tức giận, "Thiếu chủ cuối cùng cũng trở lại rồi! Không ngờ tới, thiếu chủ lại sẽ vì một con đàn bà mà làm tới mức này, thật là khiến người ngoài ý muốn! Năm đó kỳ vọng của phu nhân đối với thiếu chủ lại là cao nhất..." Nếu như là ngày trước, chỉ là một gã người hầu, làm sao dám có thái độ này đối với Tư Dạ Hàn. Bất quá ai cũng biết, hiện tại Ân gia trời đã trở gió, cái gã con nuôi Ân Hành này, mới là chủ nhân tương lai của Ân gia! Tư Dạ Hàn đã sớm bị ném bỏ... Tư Dạ Hàn không lên tiếng, nhưng Lâm Khuyết thì lại lườm người hầu kia một cái, "Nếu không phải như vậy, ngươi cho rằng là dì Dung sẽ liếc mắt nhìn thẳng ông chủ của nhà ngươi sao? Bớt được tiện nghi còn ra vẻ! Thật giống như là có ai đó thèm quay trở lại!" Ân Hành nghe nói như vậy, ánh mắt lóe lên, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút bất thường nào. Người hầu ỷ vào chỗ dựa là Ân Hành, lại thêm nôn nóng muốn nịnh bợ vị gia chủ tương lai Ân Hành này, lập tức hừ một tiếng, không hề sợ hãi mở miệng nói, "Nếu không coi ra gì, hiện tại lại trở về tới Thiên Thủy thành này làm cái gì? Thứ cho ta nhắc nhở một câu, lần này lửa giận của phu nhân sợ là không dễ dập tắt như vậy đâu! Lâm Khuyết, ta thấy là ngươi vẫn nên khuyên nhủ thiếu chủ một câu! Nếu thiếu chủ muốn biểu thị thành ý nhận sai, làm sao có thể hai tay trống trơn, ít nhất phải mang theo đầu của hồ ly tinh và nghiệt chủng ở ngoài kia..." "Cạch"... một tiếng nhẹ nhàng, là âm thanh Tư Dạ Hàn để lại ly trà trên mặt bàn. Cùng lúc đó, khí áp trong phòng khách cũng trong nháy mắt lạnh xuống. "Bốp —— " Một giây kế tiếp, trong nháy mắt khi người hầu nhỏ kia dứt tiếng, không đợi Tư Dạ Hàn phát tác, Ân Hành đã tung một chưởng quạt thằng vào trên mặt người hầu. Mặt của người hầu nhất thời sưng vù lên, răng cửa cũng đều rớt mất một chiếc. "Càn rỡ, cút xuống cho ta! Ai cho phép ngươi vô lễ đối với đại ca như thế?" Ân Hành nổi giận. "Vâng..." Người hầu ủy khuất không thôi mà lui xuống. Lâm Khuyết đứng ở một bên bĩu môi một cái, "Làm bộ làm tịch... Dì Dung cũng không có ở chỗ này, ngươi làm màu vậy cho ai nhìn đây?"
|
Chương 2265: Dùng con trai trói buộc
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Sau lưng truyền tới một loạt tiếng bước chân, Ân Duyệt Dung toàn thân áo đen không nhanh không chậm đi ra, "Rốt cuộc bò về được rồi!?" "Thế nào, đã nghĩ rõ chưa?" Ân Duyệt Dung nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng cất tiếng. Tư Dạ Hàn nhìn bà ta một cái, mặt không cảm xúc mà mở miệng: "Chẳng qua là tới thông báo cho bà một tiếng, tháng sau, là ngày cưới của tôi với Vô Ưu." Một giây kế tiếp, "Loảng xoảng" một tiếng vỡ vang lên, Ân Duyệt Dung trực tiếp đập bể cái ly trong tay ở trên mặt đất. Mảnh vỡ bay lên trực tiếp hướng thẳng về phía Tư Dạ Hàn bay đi, rạch ra một đường máu ở trên cổ của anh. "Cho nên, con là cố ý muốn không vâng lời mẹ rồi hả? Vì người phụ nữ kia và một đứa nghiệt chủng?" Khuôn mặt Ân Duyệt Dung dần dần dữ tợn. Trong nháy mắt khi hai tiếng "nghiệt chủng" vang lên, ánh mắt Tư Dạ Hàn như băng nhũ nổ tung, "Chú ý lựa lời!" Ân Duyệt Dung khẽ cười một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp bởi vì tức giận đến cực hạn mà vặn vẹo, "A Cửu, mẹ từng nói, đừng ép mẹ! Mẹ cũng không muốn để cho con và một cỗ thi thể thành thân." Lâm Khuyết bén nhạy chú ý tới, mặt Tư Dạ Hàn nhìn như không đổi sắc, nhưng cái ly trong tay đã xuất hiện một vết nứt thấy rõ. Tư Dạ Hàn mặt đầy lạnh giá: "Bà có thể thử xem!" Ân Duyệt Dung khẽ cười một tiếng, "A, quả nhiên là cánh cứng cáp rồi... A Cửu, từ trước cho tới bây giờ con vẫn không dám đi ngược lại lời của mẹ. Lúc ấy con nhỏ như vậy, ngoan ngoãn như vậy, coi như là mẹ để cho con uống độc dược đau thấu gan thấu ruột, con cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo..." Nhưng mà, bắt đầu từ khi người phụ nữ kia xuất hiện, đứa con trai này liền từng bước từng bước thoát khỏi sự khống chế của bà. Bây giờ còn lén sau lưng bà, trà trộn vào Trọng Tài Hội, làm ra bảo đảm thay cho cô ta, thậm chí còn ở sau lưng làm dao động thế lực của bà... Một bên, Lâm Khuyết vốn đang tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại, nghe đến đó, không nhịn được âm thầm thấp giọng oán thầm. Nhìn cách bà ta nói mà xem, bình thường mẹ của người ta, ai sẽ để cho con ruột đi uống độc dược, đau đến thấu gan thấu ruột vậy hả? Hết lần này tới lần khác, Cửu ca cũng thật là kỳ lạ, tín nhiệm đối với Ân Duyệt Dung không hiểu là cao đến mức nào cơ chứ!! Coi như là phát hiện ra độc dược uống vào sẽ đau đến chết đi sống lại, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư để cho anh uống, anh vẫn như cũ, sẽ ngoan ngoãn uống hết. Chỉ vì bà ta là mẹ của anh!! Một bên, Ân Hành ung dung thản nhiên mà nhìn bộ dáng hai mẹ con giương cung bạt kiếm, "Đại ca, mẹ cũng là vì tốt cho anh..." Không đợi Ân Hành tiếp tục nói thêm, một ánh mắt lạnh giá thấu xương, buốt đến tận cốt tủy bắn qua, khiến cho hắn giống như ăn phải phân giữa cổ họng, nghẹn cứng không nói ra được một chữ. Tư Dạ Hàn thu hồi ánh mắt từ trên người Ân Hành, "Bà đã có người thừa kế, cần gì phải tìm tôi trở về?" Ân Duyệt Dung cười ôn nhu: "Tự nhiên không giống nhau! Con là tác phẩm hoàn mỹ nhất của mẹ." Nghe nói như vậy, đứng ở một bên, ánh mắt Ân Hành không dễ dàng phát giác lấp lóe. Khóe miệng Tư Dạ Hàn xẹt qua một tia lãnh ý đầy giễu cợt, "Thật sao? Quá khen." "A Cửu, con trai ngoan của mẹ, kinh nghiệm tình cảm của con quá ít, ở trong chuyện nam nữ quá đơn thuần! Chẳng qua chỉ là bị nữ nhân kia lừa gạt! Con mới gặp được bao nhiêu cô gái, mà đã thề không phải là cô ta thì không được?" Ân Duyệt Dung cười lạnh một tiếng, "Hừ, Nhiếp Vô Ưu đó, lại có thể không tiếc lợi dụng con trai trói buộc con! Con làm sao lại rơi vào trong bẫy rập vụng về như vậy?" Đại khái là muốn dùng chính sách dụ dỗ, Ân Duyệt Dung đầy ôn nhu mở miệng nói, "A Cửu, Tần hội phó và mẹ tương giao rất tốt, có ý định muốn thông gia cùng nhà chúng ta. Con gái của Tần hội phó Tần Hi Viện thiên phú võ đạo trác tuyệt, hơn nữa còn là đệ nhất mỹ nhân Thiên Thủy thành, gia tộc nhiều đời đảm nhận vị trí cao tầng Trọng Tài Hội, chỗ nào lại không thể so được với con tiểu nhà đầu quê mùa kia chứ?"
|
Chương 2266: Cô ấy là tốt nhất
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "Chỉ cần con cưới Tần tiểu thư, liền có thể một bước lên mây, đứng ở đỉnh cao nhất của Độc Lập Châu. Tương lai, đứa bé do con và Tần tiểu thư sinh ra cũng sẽ là đời sau nắm giữ gien hoàn mỹ nhất! Chỉ có đứa bé của con và Tần tiểu thư, mới có tư cách nắm giữ gien của con! A Cửu, làm sao con lại không hiểu nỗi lo lắng vất vả của mẹ! Tình yêu là thứ trói buộc nhất vô dụng nhất! Chỉ có quyền lực, mới là thứ con nên theo đuổi đấy!" Ân Duyệt Dung nói đến phần sau, trong con ngươi mang theo sự cuồng nhiệt gần như điên cuồng, làm cho người ta không rét mà run. Tư Dạ Hàn nhìn vẻ điên cuồng đến tột độ đầy quen thuộc kia trên mặt Ân Duyệt Dung, tất cả ký ức đè nén ở chỗ tăm tối nhất trong đầu giống như dã thú lao ra khỏi miệng cống, cứ thế tuôn ra ngoài, trong nháy mắt khiến cho đầu anh đau đớn muốn nứt ra... "Cửu ca... Cửu ca anh không sao chứ!?" Thấy biểu cảm của Tư Dạ Hàn không đúng, Lâm Khuyết mặt đầy lo lắng. Tư Dạ Hàn khẽ giơ tay lên một cái biểu thị không có việc gì, ngay sau đó ung dung thản nhiên mở màn hình điện thoại di động ra. Hình nền điện thoại di động, là hình anh, Diệp Oản Oản và cả Đường Đường, một nhà ba người chụp chung. Tâm tình cơ hồ muốn xé toạc anh thành muôn mảnh kia chậm rãi lắng xuống, Tư Dạ Hàn cất điện thoại di động, chậm rãi nói, "Cô ấy là tốt nhất, không cần thiết so sánh cùng bất luận kẻ nào, con của tôi, cũng sẽ chỉ có thể là con của cô ấy." "Mày..." Không đợi Ân Duyệt Dung mở miệng, đáy mắt Tư Dạ Hàn xẹt qua một tia lãnh ý đầy máu tanh, trực tiếp cắt ngang lời bà ta, "Quản lý Ân, đừng mưu toan động đến mẹ con bọn họ, nếu không tôi không bảo đảm tôi sẽ làm ra cái gì..." Sau khi Tư Dạ Hàn rời đi, toàn bộ Ân gia hỗn độn một mảnh. "Nó lại dám... Lại dám đối xử với ta như vậy!" Cả người Ân Duyệt Dung cơ hồ đều chìm vào trong điên cuồng. "Mẹ xin bớt giận, chắc hẳn chẳng qua là đại ca nhất thời hồ đồ mà thôi." Ân Hành ở một bên trấn an, "Huống chi, mẹ, mẹ còn có con! A Hành vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội lại mẹ!" Ân Duyệt Dung tiện tay ném một khối ngọc bài cho hắn, âm thanh lạnh lùng phân phó, "Từ hôm nay trở đi, Thiết Vệ Quân do con trực tiếp quản lý." Ánh mắt Ân Hành lóe sáng, "Cảm ơn mẹ tín nhiệm." "Đừng để cho ta thất vọng! Nếu không, hết thảy bây giờ con có được, ta tùy thời đều có thể thu hồi lại." "Mẹ yên tâm, con tuyệt đối sẽ không! Con sẽ thay thế đại ca, hoàn thành tâm nguyện của mẹ!" Ân Hành sắc mặt nghiêm túc nói. Ân Duyệt Dung lẩm bẩm, "Con trai ngoan, đây mới là con trai ngoan của mẹ..." Sau khi rời khỏi trang viên Ân gia, Ân Hành lập tức lên một chiếc xe sang trọng. Ngồi ở phía sau, Ân Hành mở miệng nói với tay trợ lý, "Lịch trình của Tần tiểu thư đã lấy được rồi sao?" "Lấy được rồi, đã chuyển đến địa chỉ mail của ngài." "Rất tốt!" "Nghe nói, thiếu chủ trở đã trở về rồi..." "Vậy thì thế nào? Ngươi cho rằng là hiện tại Ân gia còn có chỗ đứng của hắn?" "Ngài nói đúng!" ... Ân gia, trong phòng ngủ. Nữ quản gia cao tuổi ngữ khí đầy nghiêm trọng mà ở bên cạnh trấn an khuyên nhủ, "Phu nhân, bà đừng để bị chọc tức ảnh hưởng thân thể..." Ân Duyệt Dung xoa trán một cái, sắc mặt âm trầm đáp, "Bà đi an bài một chút, tạo ra một chút cơ hội cho A Cửu và Tần tiểu thư! Ta cũng không tin, phẩm vị con trai ta sẽ thật sự thấp như vậy, không phân rõ cái nào là mắt cá, cái nào là trân châu!" "Phu nhân nói đúng lắm! Tôi liền đi sắp xếp, chẳng qua là thiếu chủ còn chưa từng gặp Tần tiểu thư mà thôi! Nếu như là gặp rồi, với tướng mạo của Tần tiểu thư, nhất định thiếu chủ sẽ động tâm." Nữ quản gia nói xong, tiếp tục báo cáo, "Đúng rồi, phu nhân, tôi có tra ra được Ân Hành bên kia từ trong bóng tối tiếp cận Tần tiểu thư, có cần tôi..." Ân Duyệt Dung dường như không ngạc nhiên chút nào, "Không cần, để cho nó làm đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, nó có thể làm đến mức nào? Nếu như là nó thật sự có thể khiến cho ta hài lòng, ta không ngại đổi con trai." ( Oản Oản đại lão: Quá nông cạn! Dáng dấp đẹp xuất sắc sao? Đệ nhất mỹ nhân Thiên Thủy thành liền có thể đánh bại ta sao? Ta cũng không phải là dựa vào mặt ăn cơm!) Lời tác giả: Yên tâm, phía sau không ngược, không ngược he he ~ cảm ơn các bảo bảo kiên nhẫn chờ đợi!!
|
Chương 2267: Đi dùng mỹ nam kế?
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Nữ quản gia chần chờ nói, "Phu nhân, hay là chớ hành động theo cảm tính thì hơn! Dù sao bà cũng chỉ có một đứa con trai là thiếu chủ này..." "Vậy thì đã sao? Ha, đứa nhỏ này, quả nhiên y như cha của nó! Ban đầu đáng lẽ ra ta không nên sinh nó ra..." Thấy tâm tình chủ nhân kích động, không nghe lọt lời khuyên, nữ quản gia không có cách nào, chỉ có thể không khuyên nữa. Đang muốn lui ra, Ân Duyệt Dung đột nhiên lại gọi bà ta lại, "Chờ một chút, cái tên người hầu không biết trời cao đất rộng kia, xử lý gọn vào cho ta!" Con trai của bà, còn chưa tới phiên một người làm tới nói này nói kia... Nữ quản gia vội đáp, "Vâng." Ui chao, phu nhân chung quy vẫn là bao che người nhà đi... "Đúng rồi phu nhân, còn có một việc..." Nữ quản gia muốn nói lại thôi. Ân Duyệt Dung thần sắc không kiên nhẫn, "Muốn nói cái gì cứ nói!" "Tôi nghe nói... Vị Nhiếp tiểu thư kia ở chung với thiếu chủ có sinh một đứa bé, cũng đã lớn tận 4-5 tuổi rồi! Đứa bé kia dù sao cũng là cốt nhục của thiếu chủ, có cần đi nhận về không?" Nữ quản gia hỏi dò. Trên mặt Ân Duyệt Dung xẹt qua vẻ tức giận, mặt đầy vẻ chán ghét, "Thu hồi ý tưởng hoang đường của bà lại! Bất quá chỉ là một đứa nghiệt chủng, còn vọng tưởng muốn vào cửa của Ân gia?" Nữ quản gia, "Là tôi nhiều lời..." ... Thiên Thủy thành, một căn biệt thự nào đó. Tư Dạ Hàn vừa tới chỗ dừng chân, liền bắt đầu làm công việc. Bên trong thư phòng. Du Thiệu đẩy cửa đi vào báo cáo, "Đại nhân, Tư Hạ đã bị bắt giữ, dự kiến sau khi kết thúc đại hội sẽ bắt đầu thẩm vấn." Tư Dạ Hàn khẽ gật đầu một cái, từ giữa một chồng văn kiện thật dầy ngẩng đầu lên, "Dịch hội trưởng trở về chưa?" Du Thiệu lắc đầu, "Dịch hội trưởng ở bên ngoài giảng bài, chưa trở về." "Trở về, lập tức báo cho tôi biết." Tư Dạ Hàn dặn dò. "Vâng." Du Thiệu mở miệng nói, "Đại nhân, theo tôi được biết, quản lý Ân và Tần hội phó tương giao rất thân. Nếu như ngài muốn tranh thủ thông qua dự luật mới, sợ rằng chỉ có thể tranh thủ sự ủng hộ của Dịch hội trưởng. Dịch Linh Quân tại Độc Lập Châu có danh vọng cực cao, học trò khắp thiên hạ, chỉ riêng bên trong 12 người quản lý Trọng Tài Hội, đã có ba vị là đệ tử của ông ta. Thậm chí ngay cả nữ quản lý Ân cũng đều cực kỳ kính ngưỡng và sùng bái đối với ông ta. Nếu như là lấy được ủng hộ của ông, thì cũng đồng nghĩa với dự thảo điều luật mới, là chuyện ván đã đóng thuyền. Chỉ tiếc... Tần hội phó dầu gì còn có một đứa con gái rượu nâng niu như ngọc quý là xương sườn mềm của ông ta, nhưng Dịch hội trưởng lại một thân một mình, ngay cả tình nhân cũng không có, chứ đừng nói chi là vợ, con, cháu! Thậm chí ngay cả đệ tử thân truyền cũng không có, thật sự là không dễ lôi kéo! Nhất định phải nghĩ ra được phương pháp có thể làm cho Dịch hội trưởng đứng ở bên phía trận doanh chúng ta bên này, nếu không phần thắng của chúng ta quả thực là không lớn..." Tư Dạ Hàn nghe vậy, hơi nhíu mày. Đây cũng chính là sự tình trước mắt khiến anh lo lắng. Một bên, Lâm Khuyết bĩu môi nói, "Thành tựu võ đạo của Dịch Linh Quân đã đạt tới đỉnh cao, môn đồ trải rộng toàn bộ Độc Lập Châu, cả đời hết sức dồn tâm huyết vào việc giảng dạy, đức cao vọng trọng, được ca tụng như một vị thánh nhân! Người như vậy, làm sao có thể lôi kéo được cơ chứ? Hơn nữa tôi thấy, với tính tình của Dịch Linh Quân, đoán chừng là tương đối cứng ngắc, rất có thể là cùng một kiểu người với đám người dì Dung, sẽ không dễ dàng thông qua dự thảo điều luật mới." Sắc mặt Tư Dạ Hàn trở nên đăm chiêu: "Vô luận như thế nào đều phải thử một chút, không tiếc bất cứ giá nào." Ánh mắt Du Thiệu lóe lên, ngay sau đó mở miệng nói, "Dịch hội trưởng làm người quá mức công chính, quả thật khả năng lôi kéo được không cao. Thật ra thì, nếu như là đại nhân ngài có thể tranh thủ được sự ủng hộ của Tần hội phó, là phương pháp nhanh nhất! Nếu không, nếu như bị vị em trai nuôi kia của ngài giành được trước, chúng ta sẽ cực kỳ bị động... Căn cứ theo tin tức của tôi, Ân Hành đã sớm từ trong bóng tối tiếp cận thiên kim Tần gia..." Lâm Khuyết thần sắc kinh sợ nhíu mày nói, "Cho nên, ông định để cho Cửu ca tôi đi dùng mỹ nam kế? Ông cũng thật là dám đề xuất nhỉ! Cũng không sợ người nào đó ồn ào lên, chọt cho Độc Lập Châu thủng ra một cái lỗ lớn!" "..." Du Thiệu nghe vậy, ho nhẹ một tiếng, tựa hồ có chút không lời chống đỡ.
|