Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương Phần 2
|
|
Chương 2283: Chúng ta cũng không quen
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Diệp Oản Oản sững sờ, "Có mà? Chứng cứ không phải là đang ở trên tay ngài sao, giấy trắng mực đen, còn có cả con dấu đấy!" "Ồ?" Dịch Linh Quân theo bản năng hướng về hiệp ước quan sát, thấp giọng cười một tiếng, nói: "Già rồi, cô nhìn cái trí nhớ này của tôi mà xem." Trong lúc nói chuyện, Dịch Linh Quân ở ngay trước mặt Diệp Oản Oản, đem hiệp ước xé nát bấy, chợt ném vào thùng rác ở bên cạnh. "Chẹp chẹp, cô nhìn xem, lần này hẳn là không có chứng cớ rồi đi?" Dịch Linh Quân nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản đang ngây người như phỗng, nói. Sau khi Diệp Oản Oản phục hồi lại tinh thần, nhìn về phía Dịch Linh Quân, nhất thời ngơ ngác. Mụ nội nó! Đây là Hội trưởng Trọng Tài Hội chó má gì, lại có thể xé nát hiệp nghị chiến lược giữa Không Sợ Minh và dòng chính! Đây là trần trụi bao che, là phạm tội, là hạ lưu vô sỉ! Thứ kia, con mịa nó, lão ta vừa xé nát không phải là giấy, mà là tiền! Là tiền của nàng đó!! "Ông... Tôi liều mạng với ông!" Diệp Oản Oản giống như một con mãnh thú bị người ta đoạt mất đồ ăn, xắn ống tay áo lên, làm bộ như muốn cùng Dịch Linh Quân liều mạng. Nhưng mà, Diệp Oản Oản vẫn chưa kịp có hành động, cửa phòng "Két" một tiếng, bị người ta từ bên ngoài đẩy ra. Người đến là một cô gái tướng mạo xinh đẹp, mặc y phục màu đỏ, vóc người đẹp như tranh thủy mặc, một đôi mắt tràn đầy cuốn hút, mái tóc gợn sóng, trên mặt nở một nụ cười đầy tà mị, cứ như là yêu tinh có thể làm bất cứ chàng trai nào trầm mê trong đó. "Sư muội?" Sau khi cô gái nọ nhìn thấy Diệp Oản Oản, rõ ràng sửng sốt một chút. "Medusa * tỷ tỷ?" * Medusa: nick name, tên một trong ba chị em nữ quỷ Gorgon trong thần thoại Hy Lạp với những sợi tóc là những con rắn, tiếng Hoa có lúc phiên âm là “Mỹ/Mễ Đỗ Toa”.Sau khi nhìn thấy cô ta, Diệp Oản Oản hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ. Medusa, người Thiên Thủy thành, đồ đệ thiên tài của Hách Liên Giác. Tại Thiên Thủy thành, gia thế hiển hách. Năm đó, Diệp Oản Oản và Medusa thân thiết như chị em ruột. Vô luận như thế nào, Diệp Oản Oản cũng không ngờ tới, chính mình lại sẽ có thể ở một nơi như thế này gặp lại Medusa. "Trời đất!" Medusa nhanh chóng tiến lên, ôm chầm lấy Diệp Oản Oản: "Sư muội, sư tỷ rất nhớ muội!" Còn không đợi Diệp Oản Oản phục hồi lại tinh thần, Medusa buông Diệp Oản Oản ra, xoay người nhìn về phía Dịch Linh Quân: "Sư phụ, ngài cho người mang sư muội đến đây, làm sao lại không nói với đệ tử một tiếng!?" "Sư... Sư phụ?" Medusa vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản hoàn toàn sững sờ tại chỗ, kinh ngạc nhìn về phía Dịch Linh Quân. Con mịa nó... Dịch Linh Quân, Dịch đại hội trưởng Trọng Tài Hội, lại chính là Hách Liên Giác? Vào giờ phút này, nhìn cảnh tượng nơi này, Diệp Oản Oản hận không thể đập đầu tự tử một cái. Lần này con mịa nó, cũng quá xấu hổ... Nàng sớm nên đoán ra, Dịch Linh Quân và người đàn ông tóc bạch kim ban đầu xuất hiện tại Hoa quốc nhìn giống nhau như đúc kia là một người. Người đàn ông tóc bạch kim đó, 80-90% chính là Hách Liên Giác! Chỉ bất quá, khí chất của Dịch Linh Quân, thật sự là quá phi phàm, thánh khiết rồi! So với Hách Liên Giác Diệp Oản Oản từng tiếp xúc qua, hoàn toàn không thể so sánh nổi, là chênh lệch giữa trời và đất. Cho dù Dịch Linh Quân và người đàn ông tóc bạch kim ban đầu xuất hiện tại Hoa quốc có tướng mạo giống nhau như đúc, nhưng không thể không nói, khí chất của Dịch Linh Quân, hoàn toàn lấn át tướng mạo. Trao đổi nói chuyện với nhau, hoàn toàn không thể liên tưởng, Dịch Linh Quân lại chính là cái lão ma đầu Hách Liên Giác đó! "A, không nhận nổi, không nhận nổi, cô ấy cũng không quen biết với chúng ta." Hách Liên Giác cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói. Diệp Oản Oản: "..." "Sư phụ, xảy ra chuyện gì?" Medusa thần sắc cổ quái, không cách nào hiểu được. Diệp Oản Oản nhanh chân đi tới bên cạnh Dịch Linh Quân, trên mặt mang theo một nụ cười lúng túng: "Thiệt là... Ngài xem ngài làm sao lại không nói sớm vậy, diễn xuất cũng quá tốt rồi, áo trời không lọt, tôi còn thực sự cho là hai người nữa đấy..." Medusa nhìn hai người Diệp Oản Oản và Dịch Linh Quân, hơi có chút cạn lời, đại khái hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Bất quá, Diệp Oản Oản không thể nhận ra thân phận của Hách Liên Giác, ngược lại cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao, mỗi lần Hách Liên Giác xuất hiện, đều chưa bao giờ lấy bộ mặt thật gặp người ngoài. "Nhiếp tiểu thư, chúng ta cũng không quen." Dịch Linh Quân liếc Diệp Oản Oản một cái.
|
Chương 2284: Phước 10 đời tu luyện
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm!" Diệp Oản Oản cười khan. "Thôi thôi, nào có hiểu lầm hay không hiểu lầm gì đó, mới vừa rồi không phải cô vừa nói sao, gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, tôi là mực!" Dịch Linh Quân nói. "Cái khác liền coi như xong đi, những lời này cũng không phải là tôi nói, đây là chính ông nói!" Sắc mặt Diệp Oản Oản biến thành đen. Gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng! Rõ ràng chính là lão ta mới vừa nói, hiện tại lại có thể vứt cho chính mình... Không sai, chính là Hách Liên Giác không hề sai! "Trước đó cô còn nói, cô và tôi, và cả Medusa sư tỷ, cô căn bản không quen, ngay cả tên đều không nhớ được!" Dịch Linh Quân nói. Dịch Linh Quân vừa dứt tiếng, khóe miệng Diệp Oản Oản có chút co giật. Con mịa nó lão ma đầu này, chính mình mới vừa rồi, lúc nào từng đề cập qua về Medusa tỷ tỷ? Bản lĩnh khích bác ly gián của lão ma đầu này, đã lô hỏa thuần thanh! "Tôi nói không nhớ được tên ông, lúc nào từng nhắc tới Medusa tỷ tỷ rồi hả?" Diệp Oản Oản cắn răng nghiến lợi. "Mau nhìn, thừa nhận đi! Medusa, con xem một chút, nghe một chút, đây chính là sư muội bạch nhãn lang kia của con đấy! Hiện tại bản lãnh lớn rồi, đều không nhận chúng ta nữa rồi, chê chúng ta mất mặt." Dịch Linh Quân lắc đầu một cái, thở dài một tiếng. Medusa có chút bất đắc dĩ: "Sư phụ... Sư muội, hẳn là cô ấy không có ý tứ như vậy..." "Làm sao lại không phải là ý đó chứ, chính cô ta đều đã thừa nhận, con không nghe thấy sao?" Dịch Linh Quân hừ lạnh. Mắt thấy Dịch Linh Quân hoán đổi sang “trạng thái” Hách Liên Giác, phát huy bản lĩnh chọc tức chết người không đền mạng nhuần nhuyễn kia, Diệp Oản Oản đều sắp bị chọc cho tức chết. Vì vậy nàng hít sâu một hơi, cười lạnh một tiếng mở miệng nói, "Nói không sai, tôi đây chính là không quen biết lão quái vật, lão ma đầu Hách Liên Giác kia, thì sao?" Nghe nói như vậy, sắc mặt Dịch Linh Quân nhất thời cứng đờ, đầy thương tâm, tay run run chỉ chỉ về phía nàng, "Con con con... Tiểu Vô Ưu! Làm sao con lại có thể tuyệt tình như thế! Quả nhiên! Quả nhiên thế gian này phụ nữ đều là những kẻ tuyệt tình!" Dịch Linh Quân nói xong, hốc mắt đều ửng đỏ, dường như một giây kế tiếp giọt lệ nóng sẽ chực trào ra. Diệp Oản Oản quả thật là đều không còn gì để nói rồi! Một bên, sư tỷ không ngừng nháy mắt cho nàng, để cho nàng đừng chấp nhặt với Hách Liên Giác. Diệp Oản Oản không có cách nào, chỉ đành phải ho nhẹ một tiếng, nói, "Cho xin đó có được không! Kỹ thuật diễn xuất của ngài tinh xảo như vậy, tôi cũng không nghĩ là ông và Dịch Linh Quân là cùng một người. Trong lời đồn, ông và Dịch Linh Quân lại là đối thủ một mất một còn. Nếu như là tôi ở trước mặt Dịch Linh Quân nói là rất quen thuộc với ông, lỡ đâu Dịch Linh Quân vì muốn bắt ông, dùng tôi làm nhược điểm thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó há không phải là ông sẽ bị nguy hiểm?" Hách Liên Giác lặng lẽ sững sờ, nhìn nàng một cái: "Cô thật sự nghĩ như vậy..." Diệp Oản Oản: "Dĩ nhiên, nếu không thì sao?" Hách Liên Giác: "Nhưng cô nói tôi là lão quái vật, lão ma đầu!" Diệp Oản Oản: "Chỉ vậy thôi hả? Tôi đây liền thích lão quái vật, lão ma đầu không được sao!" Hách Liên Giác: "Nhưng cô còn nói ngay cả tên của tôi đều không nhớ rõ!" Diệp Oản Oản lập tức đảo giọng: "Còn không phải là vì muốn làm dao động Dịch Linh Quân, bảo vệ sự an toàn của sư phụ sao! Tách khỏi sư phụ mấy năm nay, đồ nhi đối với ngài ngày nhớ đêm mong, rối ruột rối gan, mỗi ngày hồi tưởng lại sự răn dạy hướng dẫn của ngài đối với đồ nhi, cảm thán thế gian này lại không có ai có thể tiêu sái xuất trần như sư phụ ngài, không hề bị ràng buộc bởi thế tục! Cuộc đời này, may mắn được sư phụ dạy dỗ, quả thực là phước 10 đời tu luyện của đồ nhi!" Diệp Oản Oản nói liền một tràng không kịp lấy hơi. Hốc mắt phiếm hồng của Hách Liên Giác nhất thời lấp lánh, quả thật là được thời đắc ý, vó ngựa phi nhanh, "Ta biết ngay mà! Ta đã nói Tiểu Vô Ưu nhà ta, là người hiểu rõ vi sư nhất trên thế gian này!" Diệp Oản Oản: "..." Ha ha... Nàng có phải là người hiểu rõ lão già này nhất hay không, nàng không biết, nhưng ngược lại nàng chắc chắn là người có thể vỗ mông ngựa khiến lão ta cảm thấy thoải mái nhất...
|
Chương 2285: Đây là áo giáp chống đạn thì có!
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Sau khi “giải quyết” Hách Liên Giác, Diệp Oản Oản mặt đầy không tưởng tượng nổi mà nhìn chằm chằm mặt của ông ta, "Ông... chẳng lẽ ông giả mạo Dịch Linh Quân?" Chuyện này nghĩ lại cứ sai sai thế nào ấy! Hội trưởng Trọng Tài Hội tại sao, người nào cũng đều có thể tùy tiện giả mạo...?? Một bên, Medusa nghe vậy khẽ cười một tiếng nói: "Làm sao lại như vậy chứ! Thân phận chân thật của sư phụ vốn chính là gia chủ Dịch gia." Diệp Oản Oản quả thật là bị sự thật này làm cho sợ ngây người. Diệp Oản Oản: "Chuyện này... Làm sao có thể..." Rõ ràng là hai người, từ thân phận cho đến địa vị, đến khí chất, đến tính cách đều hoàn toàn trái ngược nhau, làm sao sẽ có thể là cùng một người? Hách Liên Giác nói như đúng rồi, "Chẹp chẹp, người trong giang hồ này, ai mà lại không có mấy lớp com lê (vỏ bọc) phòng thân cơ chứ! Tiểu Vô Ưu, điểm này, ban đầu vi sư cũng từng dạy con rồi mà! Sao đồ nhi con lại quên hết sạch chân truyền của sư phụ rồi vậy hả!" Diệp Oản Oản: "..." Nàng thừa nhận, đúng là com lê của nàng rất nhiều không sai, nhưng mà... "Nhưng mà, com lê này của ông cũng quá dọa người rồi đi! Đây mà là com lê sao? Ông đây con mịa nó chính là đang mang áo giáp chống đạn * thì có!" Diệp Oản Oản không nhịn được ói hỏng bét. Hách Liên Giác thở dài nói: "Ai dà, đồ nhi ngoan ngoãn, đừng trách vi sư, vi sư biết con sùng bái vi sư nhất. Vi sư đây còn không phải là sợ lỡ như con biết thân phận chân thật của vi sư, sẽ ghét bỏ vi sư sao?" Diệp Oản Oản: "..." Lại có thể không cách nào phản bác... Ai bảo nàng tự mình nói thích lão quái vật, lão ma đầu... Hách Liên Giác nói xong, tựa như cười mà không phải cười mà quay sang nhìn Diệp Oản Oản một cái, "Vốn là vi sư còn chuẩn bị đi Vân Thành tìm con, thật không nghĩ tới con lại không kiên nhẫn như vậy, trực tiếp len lén chạy đến Thiên Thủy thành rồi, sao vậy? Nhìn thấy scandal của tiểu tử kia, đứng ngồi không yên rồi?" Diệp Oản Oản bị đâm trúng nỗi đau, nhất thời sắc mặt cứng đờ, "Nói bậy! Làm gì có! Tôi mà lại là cái loại phụ nữ thích ăn giấm chua này sao?" Hách Liên Giác gật đầu liên tục, "Không sai, không hổ là sư phụ ngậm đắng nuốt cay nuôi dạy con khôn lớn thành người..." Diệp Oản Oản nghe đến đó đột nhiên phát hiện không đúng, "Này, từ khi nào ông lại nuôi tôi lớn vậy..." Trời má, lại còn ngậm đắng nuốt cay... Hách Liên Giác: "Nói chung là ý tứ đều không sai biệt lắm nha!" Diệp Oản Oản: "Kém rất nhiều có được không?" Đang nói chuyện, ánh mắt Hách Liên Giác đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, liếc ra bên ngoài cánh cổng, "Ui chao, Tiểu Vô Ưu! Nhìn một chút xem sư phụ thấy được cái gì kia, đây không phải là người trong lòng của con sao?" "Cái gì? Ở đâu? Ông bị ảo giác thì có!" Diệp Oản Oản vừa lầm bầm vừa thuận theo phương hướng của Hách Liên Giác nhìn lại. Kết quả lại có thể thật sự thấy được Tư Dạ Hàn ở ngay trước cổng. "He he he, Tiểu Vô Ưu, cô gái bên cạnh người trong lòng con hình như là tiểu nha đầu nhà Tần Tung đấy! Chậc chậc chậc, từ xa nhìn lại, hai người này nhìn qua quả thực là một cặp trời sinh à nha! Ta thấy... cái scandal này nói không chừng là sự thật đó nha!" Giọng nói của Hách Liên Giác vô cùng “gợi đòn”. Chỉ thấy nơi cổng, quả nhiên Tư Dạ Hàn và Tần Hi Viện sóng vai đứng chung một chỗ. Trên mặt Tần Hi Viện là nụ cười mỉm thật xinh, dường như đang nói gì đó với Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản thần sắc lãnh đạm bình tĩnh đáp, "Nói không chừng là hai bọn họ vừa vặn tới cửa thăm ông cùng một lúc, vô tình gặp nhau, chuyện rất bình thường mà thôi." Hách Liên Giác nói "Vô tình gặp được, cũng không cần thân mật như vậy đi?" Diệp Oản Oản mặt không cảm xúc, "Thân mật chỗ nào, sư phụ, ánh mắt của ngài có vấn đề!" Hách Liên Giác: "Thoạt nhìn trò chuyện rất thoải mái nha!" Diệp Oản Oản: "Là người phụ nữ kia đơn phương vui vẻ một phía đi! Bảo Bảo nhà tôi không để ý tới cô ta!" Hách Liên Giác nhiều lần dò xét, thấy quả thật Diệp Oản Oản lãnh đạm bình tĩnh chững chạc, tỏ vẻ rất là hài lòng: "Không tệ, không tệ! Tiểu đồ đệ của Hách Liên Giác ta chính là có khí phách, không phải là đám tiểu nha đầu lấy giấm ăn thay cơm có thể so..." - --------------------- * Nguyên gốc (金丝软甲 | Kim Ti Nhuyễn Giáp) – áo giáp mềm làm bằng tơ vàng, truyện kiếm hiệp thường mô tả “đao kiếm chém khó đứt, khó gây tổn thương”, dịch thoáng thành “áo giáp chống đạn” để dễ hình dung.
|
Chương 2286: Bắp đùi to như vậy không ôm sao
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Trước cửa nhà, dường như Tư Dạ Hàn cũng không tiếp tục nghe Tần Nhược Hi nói chuyện, bắt đầu bước vào trong sân trước tiên. Mà lúc này, Tần Hi Viện đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy cổ tay của Tư Dạ Hàn... Một giây kế tiếp, đột nhiên... "Rầm!!" - một tiếng thật lớn vang lên. Hách Liên Giác chỉ kịp thấy cái bàn chính giữa ông và Diệp Oản Oản đã đã bị bàn tay đầy nhỏ nhắn và tinh tế kia của nàng, một chưởng vỗ bể!! —— "Đệt! Ngay cả người đàn ông của lão nương cũng dám đụng! Ta chửi thề 18 đời nhà ngươi!" Diệp Oản Oản đập nát bàn, "Xoẹt" – rút đường đao bên hông ra, bổ thẳng xuống, tạo thành một cái rãnh sâu hoắm dưới nền đất! Hách Liên Giác: "..." Medusa: "..." Vừa khen lãnh đạm bình tĩnh, vừa khen chững chạc xong đấy!? Medusa ho nhẹ một tiếng, lau mồ hôi. Quả nhiên tiểu sư muội vẫn là tiểu sư muội, một chút đều không thay đổi! Vậy mà cô lại còn thật sự cho rằng cô ấy đã đổi tính rồi. Diệp Oản Oản nhấc đao lên liền định xông ra ngoài, kết quả, bị Hách Liên Giác túm lại y như túm một con gà con vậy, "Đứng lại, tỉnh táo một chút, con xông ra như vậy cũng quá hạ thấp đẳng cấp của vi sư rồi!" Diệp Oản Oản cạn lời rồi! Việc nàng xông ra và hạ thấp đẳng cấp của lão sư phụ này có quan hệ gì với nhau? "Ting" một tiếng, lúc này, điện thoại di động của Diệp Oản Oản đột nhiên nhận được một email. Diệp Oản Oản tiện tay mở ra nhìn một cái, chỉ thấy nội dung email là vài tấm hình. Mà trong hình, lại chính là một màn trước cửa nhà Dịch Linh Quân, Tư Dạ Hàn và Tần Hi Viện đứng sóng vai. Hơn nữa bởi vì góc chụp, hai người nhìn qua quả thật là vô cùng thân mật. Thậm chí còn có ảnh chụp hai người tay trong tay... Nếu không phải là mới vừa rồi Diệp Oản Oản tận mắt thấy chẳng qua là Tần Hi Viện đơn phương độc thoại, nói chuyện với Tư Dạ Hàn, hẳn là đã bị những tấm ảnh chụp này đánh lừa... Hách Liên Giác lại gần, liếc nhìn email Diệp Oản Oản nhận được, nhíu mày nói, "Cô nàng thiên kim Tần gia này rõ ràng là muốn cướp người đàn ông của con đấy! Đây chính là khiêu khích trắng trợn!" Diệp Oản Oản: "Ánh mắt tôi còn chưa bị mù." Đương nhiên là nàng biết! Hách Liên Giác ý vị sâu xa nói, "Hơn nữa, đối phương khí thế hung hăng, xem bộ dáng là muốn đẩy căng thẳng lên cao trào à nha! Bất quá, cô nàng Tần Hi Viện này nói chung cũng có đủ tiền vốn để phách lối! Dù sao tại Độc Lập Châu, có không biết bao nhiêu người đàn ông muốn kết hôn cùng cô ta. Ví như cái gã em nuôi Ân Hành, kẻ đang muốn cùng người đàn ông của con tranh đoạt chức gia chủ, cũng đang phí hết tâm tư làm cho Tần Hi Viện vui vẻ... À đúng rồi, cô ấy cũng còn là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí con dâu được các đại danh môn tranh giành. Theo ta được biết, Ân Duyệt Dung cũng rất là hài lòng đối với cô ta!" Không thể không nói, những gì Hách Liên Giác nói là sự thật, nhất là một câu cuối cùng, chính là vấn đề trước mắt khó giải quyết nhất giữa nàng và Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản: "Sư phụ, ông rốt cuộc muốn nói cái gì?" Hách Liên Giác nháy mắt một cái, trên mặt như hiện lên ánh sáng lấp lánh, mặt đầy mong đợi nói, "Tiểu Vô Ưu à, không phải con nói con rất tôn kính ông ngoại của mình, không thể chỉ nhận mỗi mình ta làm vị sư phụ duy nhất sao? Đã như vậy, vi sư cũng không miễn cưỡng con, không bằng vi sư liền lùi một bước... Con làm con gái của ta là được rồi!" Nhìn lấy biểu cảm giống như miễn cưỡng gắng gượng chấp nhận kia của Hách Liên Giác, Diệp Oản Oản xạm mặt lại, "Ông là đang nằm mơ sao?" Hách Liên Giác nhất thời mặt đầy bi thương, cực kỳ lố diễn cảnh đau đớn ôm lấy ngực, "Tiểu Vô Ưu, tại sao con lại nói như thế, chẳng lẽ con không muốn làm con gái của ta sao..." Diệp Oản Oản cạn lời, không nói gì mà dòm lão ta, quả thật là hoàn toàn không cách nào liên hệ lão cùng với vị võ đạo tông sư Dịch Linh Quân đức cao vọng trọng lại với nhau, "Ông muốn có con gái, sao không tìm một người phụ nữ để tự mình sinh một đứa?" Hách Liên Giác mặt đầy ghét bỏ, "Phụ nữ quá phiền toái!" Đáng đời! Này thì độc thân trọn đời... Diệp Oản Oản quả thật là vô lực, ói hỏng bét, "Cho nên ông liền muốn tìm một món hàng có sẵn đúng không?" Nghĩ cũng hay nhỉ! Hách Liên Giác than thở, "Nhưng mà, coi như ta tìm một người phụ nữ để sinh con, cũng không sinh được đứa con nào đáng yêu, hợp tâm ý ta như Tiểu Vô Ưu con..." Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi giãn ra, "Đừng có làm bộ dáng này với tôi..." Hai con ngươi Hách Liên Giác híp lại, âm thanh tràn đầy dụ dỗ nói, "Bắp đùi ta đây to như vậy, chẳng lẽ con cũng không ôm sao? Vi sư hiện tại chính là Hội trưởng Trọng Tài Hội đó nha! Con suy nghĩ một chút, nếu như là con đáp ứng, vậy con sẽ chính là con gái của Hội trưởng Trọng Tài Hội!"
|
Chương 2287: Một chút tư tâm mà thôi
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Hách Liên Giác nói mà trên mặt như hiện rõ chữ “đùi đây nà, mau tới ôm, mau tới ôm...!!” "Chính ông cảm thấy có thể sao?" Diệp Oản Oản xạm mặt lại. Hách Liên Giác quả thực là hứng lên nghĩ ra đủ trò! Độc Lập Châu ai lại không biết thân phận của nàng? Có người nào lại không biết Dịch Linh Quân căn bản không có con gái? Làm sao nàng có thể đột nhiên thoắt cái liền biến thành con gái Hội trưởng Trọng Tài Hội? "Có vi phụ * ở đây, không có cái gì là không thể! Dịch Linh Quân ta nói con là con gái của ta, cả Độc Lập Châu này ai dám hoài nghi?" * cha Diệp Oản Oản: "..." Vi phụ...? Trời má, nàng còn chưa có đáp ứng có được không!? Ông thay đổi cách xưng hô kiểu này, có phải là hơi nhanh hay không? Bất quá có đôi lời Hách Liên Giác nói ngược lại cũng không sai. Tại Độc Lập Châu, hình tượng Dịch Linh Quân trong lòng dân chúng cũng như là một vị thánh nhân. Lời ông ta nói, sẽ không có bất luận người nào nghi ngờ. Bất quá, dù sao thì Diệp Oản Oản cũng cảm thấy lời đề nghị này của Hách Liên Giác nát ơi là nát, "Không thèm nghe ông nói nữa, đừng nói cho người khác biết là tôi đã tới!" Sau khi bị Hách Liên Giác quấy rầy một hồi, vào lúc này Diệp Oản Oản đã bình tĩnh lại, ngay trước khi Tư Dạ Hàn bước vào, nàng đã kịp lắc mình trốn ra phía sau. "Tiểu Vô Ưu, con suy nghĩ thêm một chút đi mà..." Hách Liên Giác đầy ai oán hướng theo bóng lưng của Diệp Oản Oản nhìn một cái. Lúc này, người giúp việc tới thông báo Tư Dạ Hàn đến cửa thăm hỏi, lúc này Hách Liên Giác mới lập tức hoán đổi sang trạng thái “Dịch Linh Quân”. Tần Hi Viện mới vừa rồi rõ ràng là cùng Tư Dạ Hàn đi đến đây, bất quá dường như cô ta cũng không tiến vào. Đương nhiên, có khả năng người ta chỉ là vì cố ý muốn “vô tình” gặp được Tư Dạ Hàn mà thôi, sau đó đem những tấm ảnh chụp “mập mờ” kia gửi cho Diệp Oản Oản để tạo ra mâu thuẫn. Hiện tại, mục đích của cô ta đã đạt được. Sau khi Tư Dạ Hàn cất bước đi vào, bên trong đại sảnh, người giúp việc còn chưa kịp sửa sang lại, vì vậy thứ đầu tiên anh nhìn thấy chính là chiếc bàn bị đánh nát kia.... ... cùng với cái lỗ sâu hoắm trên mặt đất do đao chém!! Tư Dạ Hàn: "..." Dịch Linh Quân mặt đầy vẻ cao thâm khó dò, mặt không đổi sắc mở miệng nói, "Mới vừa so tài cùng tiểu đồ đệ mấy chiêu, còn chưa kịp thu dọn, xin lỗi xin lỗi!" Tư Dạ Hàn nhìn về phía Medusa ở bên cạnh một cái, rất tự nhiên cho rằng “tiểu đồ đệ” mà Dịch Linh Quân nói là cô. Tư Dạ Hàn: "Ngài nói quá lời, không có gì đáng ngại." Medusa vừa âm thầm quan sát gương mặt điển trai điên đảo chúng sinh, khiến người ta không cách nào dời mắt nổi trước mặt, vừa bận rộn phân phó người dọn dẹp đại sảnh, đồng thời mang lên một chiếc bàn trà mới, sau đó liền lui xuống. "Quản lý Tư, mời ngồi!" Dịch Linh Quân bắt chuyện, phong độ đại tông sư cao thâm ngời ngời, trên mặt không có chút thần sắc khác thường nào. Núp ở phía sau, Diệp Oản Oản nhìn bản lĩnh trở mặt này của Dịch Linh Quân, quả thật là hoài nghi có phải là lão ta bị... tâm thần phân liệt rồi hay không? Tư Dạ Hàn khẽ gật đầu, ngồi xuống đối diện Dịch Linh Quân, "Dịch hội trưởng trải qua hành trình thật vất vả mới trở về Thiên Thủy thành, vốn không nên mạo muội quấy rầy. Bất quá thời gian Đại hội sắp tới, có chuyện này nhất định phải sớm thương lượng với ngài." Dịch Linh Quân hơi nhíu mày, "Ồ? Chuyện Quản lý Tư muốn nói là chuyện gì?" Tư Dạ Hàn cũng không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, mang dự thảo luật mà anh đã tốn nhiều ngày chỉnh sửa cẩn thận đưa tới. Dịch Linh Quân hướng về Tư Dạ Hàn nhìn một cái, ngay sau đó mở bản dự luật dầy cộp mà anh vừa đưa sang. Sau khi thoáng nhìn lướt qua, Dịch Linh Quân cũng đã hiểu được ý đồ của Tư Dạ Hàn rồi, "Ha ha, sửa sang lại những thứ này, Quản lý Tư tốn không ít tinh lực rồi đi?! Sông Trường Giang sóng sau đè sóng trước, Quản lý Tư tuổi còn trẻ mà đã có tấm lòng vì cộng đồng, quả nhiên là hậu sinh khả úy à nha!" Không biết Tư Dạ Hàn nghĩ tới điều gì, sắc mặt lãnh đạm từ khi mới vào cửa tới giờ, bỗng trở nên nhu hòa thêm vài phần, mở miệng nói, "Hội trưởng, ngài khen trật rồi, vãn bối không dám giành công! Cũng không phải vì Độc Lập Châu, bất quá chỉ là...một chút tư tâm của tôi mà thôi." Dịch Linh Quân ung dung thản nhiên nhìn một cái về vị trí phía sau, nơi Diệp Oản Oản đang ẩn thân, ngay sau đó mở miệng hỏi, "Ồ? Tư tâm?"
|