Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương Phần 2
|
|
Chương 2288: Không phải vì chúng sinh
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Phía sau phòng khách, Medusa dùng cánh tay huých nhẹ Diệp Oản Oản một cái, trêu đùa, "Phần tư tâm này của Quản lý Tư... hẳn là muội đi?" Diệp Oản Oản nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt, không khỏi nghĩ đến lời Hách Liên Giác mới vừa nói. Tất cả mọi người đều đang theo đuổi danh vọng quyền lực. Nhưng người chàng trai này lại tựa hồ như hoàn toàn không có chút dục vọng cá nhân nào, hoàn toàn chỉ sống vì nàng... Medusa hạ thấp giọng, lên tiếng nhắc nhở, "Bất quá, Oản Oản, muội cũng không thể quá tin tưởng hắn được! Không có người đàn ông nào có thể cưỡng lại sự cám dỗ của quyền thế! Nếu như có thể kháng lại được, cũng bất quá chỉ bởi vì cám dỗ không đủ lớn mà thôi! Nếu như sư phụ thật sự có con gái, hơn nữa muốn gả cho cậu ta, muội cảm thấy cậu ta còn có thể thờ ơ không động lòng sao?" ... Dịch Linh Quân cười một tiếng, "Xem ra... Quản lý Tư không phải vì chúng sinh, mà chỉ là vì một người sao?" Tư Dạ Hàn: "Vâng." "Người trẻ tuổi đúng thật là rất thẳng thắn! Bất quá, hẳn cậu phải biết, nếu như cậu nói là vì Độc Lập Châu, tỷ lệ tôi ủng hộ cậu có lẽ sẽ phải lớn hơn một chút!" Dịch Linh Quân ý vị thâm trường mở miệng nói. Tư Dạ Hàn: "Tôi tin rằng hội trưởng ngài hẳn là chú trọng kết quả hơn! Dự tính ban đầu của tôi là cái gì, cũng không quan trọng." Dự tính ban đầu của anh đối với những người khác mà nói cũng không quan trọng. Chẳng qua là, đối với bản thân anh thì lại nặng tựa ngàn cân!! Dịch Linh Quân dùng nắp ly trà khều lá trà trong ly một cái, ngay sau đó phong cách nói chuyện bỗng nhiên chuyển biến mạnh, "Lần này tôi vội vã trở về Thiên Thủy thành, thật ra là còn có một nguyên nhân khác." Tư Dạ Hàn không hiểu, hỏi dò, "Không biết ngài có tiện nói ra nguyên nhân?" Dịch Linh Quân thở dài một tiếng, đáp: "Tôi tìm được con gái thất lạc nhiều năm của mình!" Phụtt ——!! Phía sau phòng khách, Diệp Oản Oản đang núp ở đó, nghe lén cuộc nói chuyện. Đột nhiên sau khi nghe tới câu này của Dịch Linh Quân, suýt chút nữa phun thẳng ra ngoài. Lão ma đầu này nói bừa cái gì thế!! Nhưng mà, chuyện khiến cho Diệp Oản Oản càng thêm cạn lời, còn ở phía sau... Tư Dạ Hàn nghe vậy, hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, "Hội trưởng có con gái?" Người người tại Độc Lập Châu đều biết, Dịch Linh Quân không kết hôn, cũng không có con cháu. Dịch Linh Quân mặt đầy tự hào, "Không sai! Đương nhiên là tôi có con gái, hơn nữa còn là một thiếu nữ cực kỳ đáng yêu, cực kỳ xinh đẹp!" Trên thế giới này, cha mẹ nào mà chẳng cảm thấy con của mình là tốt nhất? Dịch Linh Quân dường như cũng không ngoại lệ. Cho nên nghe nói như vậy, Tư Dạ Hàn vẫn chưa cảm thấy có gì không đúng, "Vậy thì phải chúc mừng hội trưởng rồi." Dịch Linh Quân vừa quan sát phản ứng của Tư Dạ Hàn, vừa tiếp tục nói, "Chỉ tiếc, ánh mắt nha đầu này quá cao, ai cũng coi thường! Làm một người cha, việc tôi mong muốn nhất chính là thấy con bé tìm được một vị lang quân như ý! Vì hôn sự của nó, thật sự là tôi đã hao tốn rất nhiều tâm huyết!" Dịch Linh Quân vừa nói vừa than thở. Đối với phương hướng phát triển của cái đề tài này, Tư Dạ Hàn cũng không khỏi cảm thấy có gì đó hơi...sai sai! Với sự thông minh của anh mà nói, anh cảm thấy lời nói này của Dịch Linh Quân quả thực giống như là cố ý nói cho anh nghe. Nhưng quả thực anh không cho là một vị danh sư như Dịch Linh Quân... sẽ đi làm loại chuyện này... Vì vậy, trong lúc nhất thời, Tư Dạ Hàn rơi vào trầm mặc, miễn cưỡng trả lời một câu, "Duyên phận chưa tới mà thôi, hội trưởng cũng không cần sốt ruột." Nơi đáy mắt Dịch Linh Quân như có ánh sao xẹt qua, liền lập tức đầy thẳng thắn mở lời, "Hôm nay nhìn thấy quản lý Tư, thật ra khiến hai mắt tôi tỏa sáng! Năng lực trác tuyệt, tâm tư thản nhiên, tướng mạo chắc hẳn nhất định cũng rất được các cô gái yêu thích! Cô con gái kia của tôi, trời sinh đã thích trai đẹp..." Nghe đến đó, ý tứ Dịch Linh Quân có thể nói là đã hết sức rõ ràng rồi! Thế cho nên, Tư Dạ Hàn hoàn toàn trầm tư. Dịch Linh Quân lại muốn làm mai cho mình và con gái của ông ta...?
|
Chương 2289: Có thể cạnh tranh công bằng
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "Không biết Quản lý Tư có nguyện ý gặp mặt con gái tôi một lần hay không?" Dịch Linh Quân đề nghị. Người ta đều đã nói đến mức độ này, Tư Dạ Hàn không thể tránh né. Tại Độc Lập Châu, Dịch Linh Quân đức cao vọng trọng, đồng thời cũng là một vị tiền bối Tư Dạ Hàn rất kính ngưỡng. Xuất phát từ tấm lòng yêu thương con gái, mà người ta không ngại nói ra những lời này, vô luận như thế nào mình cũng không thể nào phớt lờ thể diện của đối phương. Vì vậy, sau một hồi châm chước lựa lời, Tư Dạ Hàn nói: "Cảm ơn hội trưởng đã có lòng. Có một người cha như ngài, chắc hẳn nhất định là lệnh thiên kim là một cô gái rất ưu tú. Chỉ tiếc, tôi đã có vị hôn thê rồi." Mặc dù chọn lời uyển chuyển, nhưng giọng nói của Tư Dạ Hàn cũng rất kiên định. Dịch Linh Quân cười một tiếng, hờ hững mở miệng nói, "Nếu chỉ là vị hôn thê, đó chính là chưa lập gia đình. Huống chi... cái gọi là hôn ước, theo tôi được biết, Nhiếp gia và Tư gia các người, hẳn là cũng chưa hề xác nhận chuyện hôn ước, đúng chứ?" Tư Dạ Hàn nghe vậy khẽ nhíu mày. Chỉ tiếc, điều Dịch Linh Quân nói chính là sự thật. Không nói mẹ của anh, thậm chí ngay cả Oản Oản bên kia, cha mẹ nàng cũng không hài lòng đối với anh, từ đầu đến cuối vẫn không hề nhượng bộ. Chỉ có mình ông ngoại ủng hộ và đồng ý với hôn sự của bọn họ... Nhìn thấy được biểu cảm của Tư Dạ Hàn, Dịch Linh Quân tiếp tục mớm lời, "Đã như vậy mà nói, hai người chẳng qua chỉ là quan hệ yêu đương mà thôi. Thứ cho tôi nói thẳng, đã như vậy, hoàn toàn có thể cạnh tranh công bằng, không phải sao?" Phía sau phòng khách, khóe miệng Diệp Oản Oản không ngừng co giật. Cạnh tranh công bằng cái rắm á! Cái lão già này!! Rõ ràng là đang dùng vị trí Hội trưởng để đè người đấy! Lại còn bày ra hình tượng một người cha hết lòng vì con!! Tư Dạ Hàn nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, mặt không đổi sắc mà từ chối, "Xin lỗi, hội trưởng, ở chỗ này của tôi, không tồn tại cạnh tranh công bằng. Không một ai có thể sánh được cùng cô ấy." Bên trong chỗ ẩn núp. Medusa nhìn người đàn ông đứng trước sự cám dỗ vẫn liên tục giữ được sự đúng mực, ngược lại lại có vài phần thưởng thức, "Chao ôi! Tiểu sư muội, ánh mắt nhìn người của muội này, thật sự có vẻ rất khá à nha... Sư phụ đều đã nói đến một bước này rồi, lại còn không động tâm? Đã rất không dễ dàng! Muội hẳn là rất vui vẻ nhỉ?!" Mặc dù Tư Dạ Hàn đã kháng cự được cám dỗ, nhưng cũng vẫn chưa hoàn toàn dập tắt được lửa giận trong lòng Diệp Oản Oản giờ phút này. Diệp Oản Oản: "Vui vẻ cái gì chứ! Lại có thể bị Tần Hi Viện mò được tay! Mò được tay! Mò được tay! Mò được tay..." Diệp Oản Oản nhỏ giọng lầm bầm vô hạn tuần hoàn. Sau khi Medusa nhận ra Diệp Oản Oản đang lầm bầm gì, có chút cạn lời: "Muội còn nhớ đến vấn đề tí tẹo này cơ đấy? Đều đã là thời đại nào, chẳng qua chỉ là đụng phải tay mà thôi..." "Đụng phải tay! Còn mà thôi? Đụng phải tay ai!!" Âm thanh Diệp Oản Oản thiếu chút nữa không nhịn được cất cao, cũng còn may nửa đường nhịn lại được. Medusa ho nhẹ một tiếng, "Nhưng mà... Một người đàn ông như cậu ta, bị chạm trúng hẳn là không có liên quan gì chứ?" Diệp Oản Oản hung ác trừng cô: "Đương nhiên là có liên quan rồi, người của muội, ai cũng không cho đụng chạm! Một đầu ngón tay cũng không được!" Medusa: "Cho nên... tất cả lúc trước đều là muội đang giả vờ đúng không? Hiện tại mới thật sự là muội..." Diệp Oản Oản: "..." ... Bên trong đại sảnh. Ai nha nha! Lại có thể không mắc câu! Dịch Linh Quân không ngờ người trẻ tuổi trước mắt này lại khó giải quyết như vậy, ánh mắt lóe lên, đầy thành khẩn nói, "Chàng trai trẻ, bất cứ lúc nào, cũng không nên khẳng định thứ gì quá vẹn toàn!" Tư Dạ Hàn không ngờ tới hôm nay qua đây, đề tài sẽ chuyển thành loại chuyện như vậy. Vì vậy chỉ có thể vội vàng tìm cách vòng trở về, "Hội trưởng, chuyện dự thảo luật..." Dịch Linh Quân bỏ tập hồ sơ trong tay xuống, day mi tâm một cái, làm ra vẻ mệt mỏi, "Ai dà, gần đây tôi vì hôn sự của con gái bảo bối, thật sự là quá mức hao phí tinh lực. Thứ này tạm thời cậu cứ để đó đi, khi nào có thời gian rảnh rỗi tôi sẽ xem." Diệp Oản Oản giận đến suýt chút nữa vọt thẳng ra ngoài: "..." Dụ dỗ không được thì uy hiếp có đúng không? Có còn biết xấu hổ hay không!?
|
Chương 2290: Con gái ngoan của ta
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Chân mày Tư Dạ Hàn cau lại cực khẽ không thể nhận ra, nhìn thái độ Dịch Linh Quân đã biết sợ rằng hôm nay sẽ không có kết quả gì. Vì vậy chỉ có thể đứng lên, "Vậy ngài nghỉ ngơi trước, ngày khác vãn bối sẽ đến nhà thăm hỏi." Ánh mắt Dịch Linh Quân liếc xéo nhìn lướt qua nơi cổ tay Tư Dạ Hàn bị ống tay áo che kín, ngay sau đó đứng dậy tiễn khách. Sau khi Tư Dạ Hàn rời đi, Diệp Oản Oản lập tức từ phía sau phòng khách nhảy ra, "Lão quái vật! Ông nói bậy gì đấy!" Dịch Linh Quân dù gấp vẫn ung dung ngồi xuống bên cạnh bàn trà, "Vi phụ nói bậy khi nào? Vi phụ đây chính là đang đưa ra cành ô liu cho cậu ta! Nếu không, cậu ta chắc chắn sẽ gặp phiền toái..." "Có ý gì?" Diệp Oản Oản nghe vậy cau mày. "Con cho rằng tiểu nha đầu Tần gia kia ăn chay? Cho phép một người đàn ông như vậy ba lần bốn lượt cự tuyệt và nhục nhã?" Dịch Linh Quân vừa nói chuyện vừa quay sang nhìn Diệp Oản Oản, "Người đàn ông của con ngay lập tức sẽ gặp phải phiền toái lớn rồi! Mà chỉ có con, con gái ngoan của ta, mới có thể giúp được cậu ta mà thôi!" ... Cùng lúc đó, Tần gia. Lúc Tần Hi Viện trở về, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, cô hầu gái ở phía sau cô ta cúi đầu thật thấp, cũng không dám thở mạnh lấy một cái. Cũng chưa bao giờ có người dám đối đãi với tiểu thư như vậy... Tần Tung cất bước xuống lầu, thấy lúc con gái lúc ra cửa còn thật cao hứng, trở về thì sắc mặt lại khó coi, vội lên tiếng hỏi thăm, "Viện Viện, chuyện này là thế nào? Ai chọc giận làm con mất hứng?" Tần Hi Viện không nói gì, cô hầu gái ở bên cạnh mở miệng đáp, "Còn không phải là do cái gã Quản lý Tư đó sao? Cũng quá đáng rồi, quả thật là cấp cho thể diện mà không cần..." "Tư Dạ Hàn?" Tần Tung cau mày, "Xảy ra chuyện gì?" Hầu gái giải thích, "Cái tay Quản lý Tư đó, trong mắt không có ai, không hề coi tiểu thư của chúng ta ra gì, dùng mọi cách cự tuyệt đối với tiểu thư của chúng ta. Nếu là muốn dục cầm cố túng, cũng phải có chút thái độ. Nhưng mà hôm nay, hôm nay hắn lại có thể..." "Hắn như thế nào?" Tần Tung trầm giọng. Hầu gái giận đến giậm chân, "Hôm nay chẳng qua tiểu thư chỉ đụng tay hắn một cái, hắn lại dùng khăn giấy khử độc lau tới lau lui, còn nhục nhã tiểu thư!" "Đủ rồi! Câm miệng cho ta!" Tần Hi Viện tức giận trách mắng, cắt ngang lời của hầu gái. Từ nhỏ đến lớn, cô còn chưa bao giờ chịu phải loại khuất nhục này, chủ động hạ thấp giá trị của mình, đi gần gũi một người đàn ông. Đối phương lại vì một con ranh quê mùa hèn kém, nhiều lần nhục nhã cô. "Lẽ nào lại như vậy!" Tần Tung nghe xong, nhất thời cũng tức giận, "Con gái của Tần Tung này há có thể cho phép hắn khi dễ như thế!" Tần Tung nói xong, vội vàng đi trấn an con gái nhà mình, "Viện Viện, con yên tâm, cục tức này, cha nhất định sẽ giúp con hả dạ!" "Nhưng mà, dì Ân bên kia..." "Ân Duyệt Dung không đáng sợ, huống chi chính bà ta cũng đều đã sớm vứt bỏ đứa con trai này. Con vốn là cơ hội lật bàn duy nhất của thằng nhãi kia, nhưng mà nó cũng không biết quý trọng... Thật sự là quá ngu xuẩn! Một người đàn ông như vậy, cũng không xứng với con gái của Tần Tung ta!" Tần Tung vẻ mặt đầy kiêu hãnh nói, "Cái gì mà ruột thịt hay không, căn bản không quan trọng, cái quan trọng chính là sự lựa chọn của Viện Viện con! Ai có thể làm cho con vui vẻ, cha liền đem lại hết thảy mọi thứ cho người đó!" "Cha, con muốn khiến hắn ta trả giá thật lớn, để cho hắn hối hận không kịp!" Tần Hi Viện siết chặt quả đấm, ngay sau đó ra mệnh lệnh cho hầu gái ở bên cạnh, "Ngươi! Đi, hẹn gặp mặt Ân Hành cho ta! Nói là ta có việc tìm hắn!" Nếu người đàn ông này không biết tốt xấu như thế, vậy thì cô sẽ đem tất cả mọi thứ thuộc về hắn đem cho kẻ đối đầu với hắn! Cô cũng không tin, đến lúc mất đi hết thảy, hắn còn không chịu thua. Cô nhất định phải khiến cho hắn quỳ xuống cầu xin được tha thứ...
|
Chương 2291: Tư Dạ Hàn thất sủng rồi hả?
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Trong một phòng ăn kiểu Pháp nào đó tại Thiên Thủy thành. Ân Hành không sớm không muộn, đến trước giờ hẹn 5 phút. Giờ phút này, khắp người hắn là trang phục cao quý và đủ loại phụ kiện đắt tiền, ngồi ở chỗ gần cửa sổ, thần thái như một vị công tử quyền quý hào hoa. Khoảng chừng một giờ sau, Tần Hi Viện cuối cùng mới lững thững xuất hiện. Bất quá, Ân Hành lại không hề tỏ ra có ý thiếu nhẫn nại chút nào. Thấy Tần Hi Viện đến rồi, nhất thời hai mắt tỏa sáng, vội vàng đứng dậy giúp cô kéo chiếc ghế ở đối diện ra, lại tặng cô một bó hoa hồng tươi mơn mởn. Tần Hi Viện nhận lấy hoa, thoáng nhìn một cái liền bỏ qua một bên, "Cám ơn." Ân Hành thử thăm dò hỏi, "Sao vậy, nhìn qua dường như tâm tình Tần tiểu thư không tốt?" Khóe miệng Tần Hi Viện dãn ra đầy giễu cợt, "Không có gì, chẳng qua chỉ là gặp phải một con chó không biết nghe lời." Ánh mắt Ân Hành khẽ đổi, nơi đáy mắt xẹt qua vẻ vui mừng. Nhìn bộ dạng như vậy, Tư Dạ Hàn bị thất sủng rồi hả? Vốn là hắn dùng hết thảy mọi thủ đoạn, Tần Hi Viện đều chẳng thèm ngó tới, còn đi theo đuổi phía sau gã Tư Dạ Hàn đó. Nhưng mà dù sao đi nữa, đối phương vẫn là Tần Hi Viện, con gái của Phó hội trưởng Trọng Tài Hội, hắn không dám dùng phương pháp đặc thù. Nếu không lỡ như đắc tội Tần gia, hắn sẽ gặp phải cảnh vạn kiếp bất phục. Nghĩ mãi không ra cách, vạn vạn không ngờ tới chính là, Tần Hi Viện lại sẽ có thể chủ động phái người liên lạc với hắn. Ân Hành khẽ mỉm cười, "Con chó kia không chỉ không nghe lời, mà nhìn có vẻ còn là một con chó bị mù mắt, lại dám chọc đại mỹ nhân như Tần tiểu thư đây tức giận." Tần Hi Viện ngước mắt nhìn hắn một cái, bởi vì lời ngon tiếng ngọt của người này mà tâm tình thoải mái hơn chút ít. Rất hiển nhiên, thái độ nịnh hót của Ân Hành đã thỏa mãn được lòng hư vinh của cô vốn bị Tư Dạ Hàn đả kích thảm hại. Đây mới là thái độ mà bọn đàn ông nên đối đãi với cô...!! "Nghe nói dì Ân có ý muốn giao Ân gia cho anh?" Tần Hi Viện thờ ơ hỏi. Ân Hành cười khổ, "Đúng là mẹ có ý định này, chỉ bất quá..." Tần Hi Viện: "Bất quá làm sao?" Thần sắc Ân Hành có chút tịch mịch trả lời, "Chỉ bất quá bây giờ Tư Dạ Hàn đã về tới Thiên Thủy thành. Dù sao anh ta cũng là con ruột của mẹ, vô luận tôi làm tốt đến đâu, người mà mẹ hài lòng nhất, vẫn luôn là anh ta..." Tần Hi Viện khẽ xì một tiếng, "Vậy thì như thế nào? Ruột thịt hay không, cũng không có quan trọng như vậy!" Ánh mắt Ân Hành lóe lên, "Tần tiểu thư có ý tứ là...?" Tần Hi Viện không nhanh không chậm tiếp lời, "Yến hội buổi tối mai, anh và tôi cùng nhau tham gia." Ân Hành nghe vậy sững sờ, "Tần tiểu thư nói là... Lễ khai mạc của đại hội..." Trước Đại hội thường niên, đều có một buổi lễ khai mạc. Sau khi lễ khai mạc kết thúc, sẽ có một buổi dạ tiệc, tất cả mọi người tham gia đều là các quản lý và cao tầng của Trọng Tài Hội. Tần Hi Viện lại muốn ở trong trường hợp như vậy để cho hắn đi làm bạn trai, đây là sự nâng đỡ và coi trọng cực lớn. Tần Hi Viện nhíu mày, "Sao vậy, không nguyện ý?" Ân Hành đè nén niềm vui mừng như điên trong lòng, sắc mặt nho nhã mà ôn nhu nói, "Làm sao lại như vậy, có thể được Tần tiểu thư mời, là vinh hạnh của tôi." Lúc này Tần Hi Viện mới hài lòng, nâng ly nói, "Ha, Ân tiên sinh quả nhiên là một người thông minh, cạn ly!" Ân Hành: "Cạn!" ... Sau khi kết thúc bữa cơm tối, Ân Hành tự mình lái xe tiễn Tần Hi Viện đến Tần gia, ngay sau đó mới đi xe quay trở lại Ân gia. Sau khi về đến nhà, Ân Hành lập tức tìm đến Ân Duyệt Dung. "Mẹ!" Ân Duyệt Dung mặt không biểu cảm ngẩng đầu, "Đã trễ thế này, có chuyện?" Ân Hành hăng hái nói: "Tối nay... Tần tiểu thư hẹn gặp mặt con." Biểu cảm của Ân Duyệt Dung vẫn như cũ không có gì thay đổi, "Thật sao?" Ân Hành tiếp tục khoe, "Tần tiểu thư mời con đi cùng cô ấy tham gia buổi yến hội tối mai."
|
Chương 2292: Đại khái muốn lừa buôn người
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Ân Duyệt Dung ngước mắt nhìn Ân Hành một cái, dường như cũng không có vẻ bất ngờ, "Thật sao? Đến lúc đó thành phần tham gia đều là cao tầng Trọng Tài Hội, là một cơ hội rất tốt! Con phải biểu hiện tốt một chút. Lát nữa mẹ sẽ cho người giúp con chuẩn bị một bộ y phục thật tinh xảo." Ân Hành mặt đầy cảm kích: "Cảm ơn mẹ." Ân Duyệt Dung hài lòng gật đầu: "Đi thôi, cố gắng tạo mối quan hệ hòa hợp với Tần tiểu thư." Ân Hành lộ vẻ ngượng ngùng ra mặt, khiêm tốn nói, "Thật ra thì con và Tần tiểu thư còn chưa phát triển đến một bước kia..." Ân Duyệt Dung nói, "Nhưng có thể mời con tham gia khai mạc yến hội, đã nói rõ rất có hảo cảm với con." Dĩ nhiên là Ân Hành cũng biết một điểm này, chẳng qua là cố ý thu liễm tài năng, sau khi cùng Ân Duyệt Dung hỏi thăm một số điểm cần chú ý của buổi dạ hội, sau đó mới rời khỏi. Sau khi Ân Hành rời đi, lão quản gia từ phía sau đi ra. "Chuyện này... Mấy ngày trước đây Tần tiểu thư vẫn luôn rất thân cận với thiếu gia, tại sao lại đột nhiên qua lại cùng Ân Hành? Thậm chí còn mời cậu ta tham gia yến hội trọng yếu như vậy!" Nữ quản gia mặt đầy khó hiểu. Ân Duyệt Dung hừ lạnh một tiếng, "Bởi vì sao? Trừ bởi vì nữ nhân kia, còn có thể là bởi vì cái gì! Quả thực là tự hủy tương lai, ngu không thể nói!" Nữ quản gia thở dài, "Thiếu gia nói chung cũng là loại người si tình..." Ân Duyệt Dung cười lạnh, "Si tình? Sẽ có thời điểm nó phải hối hận!" Không biết nghĩ đến cái gì, nữ quản gia chần chờ hỏi thăm, "Đúng rồi, trước đó bà bảo tôi chuẩn bị người từng trải, tôi đã chuẩn bị xong. Ba cô gái, tôi tìm khắp Độc Lập 12 Châu, đều là mỹ nhân số một, hiện tại, có cần phải đưa đến chỗ thiếu gia nữa hay không?" Ân Duyệt Dung nói, "Đưa! Đương nhiên là phải đưa! Nếu như không thích, vậy cứ tiếp tục tìm, tiếp tục đưa tới! Đứa bé A Cửu này, bất quá chỉ là quá đơn thuần trong tình cảm, chưa gặp được bao nhiêu cô gái, cho nên mới bị nữ nhân kia lừa gạt!" Ân Duyệt Dung nói xong, trên mặt tràn đầy vẻ giễu cợt, "Năm đó Tư Hoài Chương còn không phải là nói là người phụ nữ kia đơn phương một phía thôi hay sao, nhưng mà cuối cùng như thế nào? Còn không phải là ăn chơi đàng điếm, thấy một đứa yêu một đứa! Nữ quản gia vốn còn muốn muốn nói gì, nghe được câu này, liền không dám nhiều lời, chỉ có thể thuận lời đáp, "Vâng, tôi sẽ lập tức đưa đi!" ... Giờ phút này, một trang viên nào đó của Thiên Thủy thành. Hách Liên Giác đang khóc lóc huyên náo bày đủ trò. "Ôi ôi, thương tâm, thương tâm! Có làm con gái của hội trưởng cũng không chịu chào đón ta, chức hội trưởng này ta làm còn có ý nghĩa gì, không bằng cáo lão về quê quách cho rồi!" "Oa oa oa Tiểu Vô Ưu, ta nói với con này, nữ nhân Ân Duyệt Dung kia chính là một lão bà biến thái, cô ta chắc chắn sẽ không để tiểu nha đầu con làm hỏng tác phẩm hoàn mỹ nhất của cô ta. Nếu như con không chịu làm con gái ta, nhất định sẽ hối hận!" "Tiểu Vô Ưu..." Để tránh bị Hách Liên Giác léo réo nghe mệt chết, Diệp Oản Oản vội vã thoát khỏi trang viên. Bắc Đẩu vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản lập tức nghênh đón: "Phong tỷ, cuối cùng tỷ cũng trở lại rồi! Làm cho đệ gấp muốn chết! Nếu như là tỷ không trở lại, đệ kiểu gì cũng phải xông vào trang viên của hội trưởng đấy!" Phó Minh Hi cũng mau đuổi theo hỏi thăm, "Phong tỷ, người của Trọng Tài Hội kia tìm cô tới rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?" Diệp Oản Oản: "Đại khái là muốn dụ dỗ lừa buôn người đi..." Chính mình không có con gái, lại nhất định muốn “câu” nàng làm con gái... Bắc Đẩu: "Cái gì?" Phó Minh Hi: "Cái gì?" Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, "Nói đùa thôi, không có gì, chỉ là cùng tôi tìm hiểu một chút chuyện về sửa đổi dự luật." Đang nói chuyện, Đại trưởng lão và Tam trưởng lão đã hỏi thăm được tình báo trở về. "Minh chủ! Minh chủ! Chúng tôi đã trở lại!" "Đã nghe ngóng được gì rồi?" Diệp Oản Oản lập tức truy hỏi.
|