Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương Phần 2
|
|
Chương 2293: Alô, cha!
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Đại trưởng lão nuốt nước miếng một cái, vội mở miệng nói, "Gia viên Ân gia như thùng sắt gió thổi không lọt, quả thực là không vào được. Bất quá chúng tôi thông qua một chút phương thức khác nghe được không ít tin tức!" Tam trưởng lão tiếp tục báo cáo, "Chúng tôi nhìn thấy Ân Hành đột nhiên ra ngoài giữa đêm, liền đi theo, kết quả minh chủ cô đoán xem, chúng tôi phát hiện cái gì?" Diệp Oản Oản: "Cái gì? Nói mau! Đừng thừa nước đục thả câu!" Tam trưởng lão: "Chúng tôi phát hiện là Ân Hành lại đi gặp Tần Hi Viện đấy!" Diệp Oản Oản cau mày: "Biết bọn họ nói cái gì sao?" Đại trưởng lão lập tức đẩy Tam trưởng lão sang một bên giành nói: "Khi đó chúng tôi cố ý tìm một vị trí gần đó, thính lực tôi tốt, nghe được một chút. Đại khái chính là đôi cẩu nam nữ này đã gian díu với nhau, Tần Hi Viện còn mời Ân Hành làm bạn trai cô ta tại buổi yến hội tối mai!" Tam trưởng lão lại chen vào: "Chậc chậc, ả đàn bà kia thật sự là không biết xấu hổ, lại có thể chửi Tu La Chủ đại nhân là chó không nghe lời! Rõ ràng chính là ả ta chủ động quấn lấy, nhưng đã bị Tu La Chủ đại nhân ngó lơ thì có!" "Phải không...?" Hai con ngươi Diệp Oản Oản híp lại. Đối với cái kết quả này, Hách Liên Giác đã sớm cảnh báo trước, thật không ngờ là giống y như đúc với những gì ông ta đoán, hơn nữa còn nhanh như vậy. Con ả Tần Hi Viện này thoắt cái đã chạy đi tìm Ân Hành rồi, hiển nhiên là vì muốn trả thù Tư Dạ Hàn. Chỉ tiếc, Tần Hi Viện tự cho là có thể nghiền ép anh, uy hiếp anh! Nhưng trên thực tế, căn bản A Cửu cũng không quan tâm những thứ này. Nhưng mà... Nàng quan tâm!! "Còn có một chuyện..." Đại trưởng lão do dự mở lời. Diệp Oản Oản: "Chuyện gì?" Đại trưởng lão ho nhẹ một tiếng: "Thôi hay là để Tam trưởng lão nói đi!" Tam trưởng lão lui về sau một bước, "Tin tức này là do Đại trưởng lão thăm dò được, để Đại trưởng lão nói thì tốt hơn!" Đại trưởng lão: "Tại sao là tôi thăm dò, rõ ràng là Tam trưởng lão ông đề nghị đi đến chỗ Tu La Chủ ở thăm một chút..." Thấy hai người lại bắt đầu trò ông đẩy tôi tôi đẩy ông, Diệp Oản Oản rút đường đao bên hông ra, "Bộp" một cái, vỗ lên bàn, "Cho các người 10 giây! Cùng nhau nói cho tôi!" Đại trưởng lão và Tam trưởng lão nhất thời đồng thanh nói, "Chúng tôi tra được Ân Duyệt Dung phái người đưa cho Tu La Chủ ba vị mỹ nhân!!!" Diệp Oản Oản: "..." Đại trưởng lão và Tam trưởng lão: "Hơn nữa, Ân Duyệt Dung vẫn còn tiếp tục phái người tìm, dường như là không hề có ý định dừng lại!" Sau khi dứt tiếng, bầu không khí tĩnh mịch một mảnh, xung quanh Diệp Oản Oản giống như có khí tức kinh khủng gì đó đang cuồn cuộn xoắn lại. Đại trưởng lão và Tam trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, không khỏi run lẩy bẩy. Một bên, Bắc Đẩu vô tư nói, "Ui chao, không phải chỉ là Ân Duyệt Dung đưa cho Tu La Chủ ba mỹ nữ thôi sao! Phong tỷ chúng ta gió to sóng lớn gì chưa từng gặp, cái này có gì đáng ngạc nhiên! Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ!" Phó Minh Hi cũng vội vàng liên tục phụ họa, "Đúng vậy, đúng vậy, minh chủ cũng sẽ không để ý loại chuyện...chuyện..." Lời còn chưa dứt, không khí đột nhiên truyền tới một tiếng "răng rắc" làm cho người ta kinh hồn bạt vía. Bắc Đẩu, Phó Minh Hi, Đại trưởng lão, Tam trưởng lão trơ mắt nhìn ly thủy tinh trong tay Diệp Oản Oản nứt ra giống như mạng nhện, cuối cùng, bể thành bột phấn... Phó Minh Hi: "... chuyện... nhỏ..." Tức khắc, mấy người nhất thời đều rúc lại vào trong xó y như con chim cút, mặt đầy kinh hoàng. Vốn nàng cũng không muốn dùng phương pháp quá vô sỉ. Nhưng mà bây giờ xem ra, ý nghĩ của nàng so với trước đây đã đi lệch ra xa quá nhiều, quả nhiên là cần phải đi con đường của chính mình, dũng cảm làm chính mình. Diệp Oản Oản không nói hai lời lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại trước khi đi Hách Liên Giác để lại cho nàng. Hách Liên Giác: "Alô, Tiểu Vô Ưu..." Diệp Oản Oản: "Alô, cha!" Hách Liên Giác: "..."
|
Chương 2294: Cha và con gái tình thâm
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Diệp Oản Oản mới vừa nói ra một chữ "Cha", đầu kia điện thoại di động đột nhiên truyền tới tiếng âm thanh cắt máy ngang "Tút tút tút". Diệp Oản Oản đầy hoài nghi mà nhìn điện thoại di động một cái. Có chuyện gì vậy? Không tới ba giây, điện thoại di động của nàng lập tức vang lên, là điện thoại của sư tỷ. Diệp Oản Oản đầy nghi ngờ nối máy, "Alô, sư tỷ?" Âm thanh Medusa có chút lo lắng hỏi thăm, "Tiểu sư muội, mới vừa rồi muội gọi điện thoại nói với sư phụ cái gì?" "Không nói gì, ông ấy sao rồi vậy?" Diệp Oản Oản mặt đầy khó hiểu. Medusa vội nói, "Mới vừa rồi sư phụ đang ở tại sân thượng lầu hai nói chuyện với tỷ đây, lúc nhận điện thoại của muội, đột nhiên lại không cẩn thận làm rơi điện thoại xuống dưới lầu. Sau đó vẫn đứng ngẩn người ở đó, tỷ gọi thế nào cũng không phản ứng..." Diệp Oản Oản: "..." Ặc, tại sao ư? Medusa: "Tiểu sư muội, rốt cuộc muội đã nói gì?" Diệp Oản Oản: "Muội nói một chữ." Medusa: "Một chữ? Chuyện này là không thể nào! Vậy tại sao sư phụ lại sẽ kích động như thế?" Diệp Oản Oản: "Một chữ: Cha." Medusa: "..." Sau mấy giây yên lặng, đầu kia điện thoại di động truyền tới một vài tạp âm, tựa hồ là điện thoại của sư tỷ bị cướp mất. Sau đó, từ đầu kia điện thoại liền truyền đến tiếng kêu đầy kích động cơ hồ muốn khóc của Hách Liên Giác, "Tiểu Vô Ưu! Con con con... Con mới vừa gọi ta là cái gì! Con gọi ta là cha? Tiểu Sa Sa! Tiểu Sa Sa! Con nghe rồi chứ? Con gái ta gọi ta là cha rồi!" Medusa ho nhẹ một tiếng, vội vàng vuốt lông dỗ dành, "Đúng vậy sư phụ, con nghe được rồi, con đã nói Vô Ưu vẫn luôn vô cùng tôn kính ngài, kính yêu ngài, làm sao lại có thể cự tuyệt ý tốt của ngài." Hách Liên Giác: "Gào, Tiểu Vô Ưu! Nhanh! Nhanh lại gọi một tiếng ‘cha’ cho ta nghe một chút!" Diệp Oản Oản bất đắc dĩ thở dài, "Được được được! Cha, cha đừng gào, con có chuyện đứng đắn muốn nói với ngài." Lại nghe được hai tiếng "Cha", Hách Liên Giác quả thật là đầy thỏa mãn, hơn nữa nhanh chóng nhập vai vào nhân vật, "Con gái ngoan, con nói đi!" Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng nói, "Mặc dù là con không ngại lại có nhiều thêm một lớp com lê làm vỏ bọc... Bất quá, cha xác định là kiểu nói bừa này của ngài sẽ có người tin? Mặc dù Thiên Thủy thành bên này cơ hồ không có ai nhận biết con. Nhưng mà, ít nhất Ân Duyệt Dung cũng biết con có hình dạng như thế nào đấy? Bà ấy cũng từng gặp con. Còn có Tần Hi Viện 80 - 90% cũng đã điều tra con, biết tướng mạo của con! Con đang yên đang lành lại trở thành con gái của cha, vậy thì nói kiểu nào cũng không xuôi nổi!" Hách Liên Giác nói với một ngữ khí tự tin siêu phàm, "Coi như là biết được tướng mạo của con thì như thế nào!! Trên cái thế giới này, người có tướng mạo tương tự như nhau nhiều vô số kể, không có gì đáng ngạc nhiên! Huống chi, con gái ngoan, tựa hồ là con còn chưa hiểu rõ danh vọng của cha tại Độc Lập 12 Châu này. Trước đó vi phụ cũng đã nói, chỉ cần là lời nói của ta, sẽ không có bất luận kẻ nào hoài nghi!" Nghe đến đó, Diệp Oản Oản không khỏi nghĩ tới một thành ngữ: "chỉ hươu nói ngựa" *. * Thành ngữ: tương đương “đổi trắng thay đen”.Thành ngữ này cũng không phải là nói bừa, mà là chuyện có thật trong lịch sử. Ở vị trí cấp trên, cho dù có nói bậy nói bạ, cũng sẽ trở thành chân lý. Huống chi Dịch Linh Quân lại có danh vọng cao như vậy, sẽ không có bất luận kẻ nào tin rằng... Dịch Linh Quân lại bởi vì chính mình không có con gái, liền nhất định phải đi “câu” một người khác làm con gái cho đã ghiền... Hách Liên Giác tiếp tục nói, "Những thứ khác, vi phụ tất nhiên cũng đã sớm xử lý xong. Mặc kệ bọn họ đi thăm dò như thế nào, điều tra ra sao, kết quả đều sẽ chỉ có một: Vi phụ có một cô con gái thất lạc đã nhiều năm, mà con chính là con gái của vi phụ!" "..." Diệp Oản Oản quả thật là không biết nói gì cho phải. Cũng đã sớm xử lý xong? Hóa ra lão ma đầu này đã mưu đồ từ lâu rồi sao? - ------------------------ * Chỉ hươu nói ngựa (指鹿为马 | chỉ lộc vi mã): Sau khi Tần Thủy Hoàng băng hà, thái giám Triệu Cao lộng quyền, chèn ép vua mới là Tần Nhị Thế. Để trừ khử những ai không phục, Triệu Cao nghĩ ra một kế cực kỳ thâm độc. Hắn sai gia nhân dắt một con hươu đến sân triều và nói với Tần Nhị Thế: “Bẩm đại vương! Thần có một con ngựa quý muốn hiến cho đại vương”. Nhị Thế ngạc nhiên, nói đây là hươu chứ đâu phải ngựa. Triệu Cao bèn quay hỏi các đại thần, rằng đây là con gì. Những kẻ bợ đỡ, xu nịnh, muốn nhân cơ hội sau này có dịp nhờ vả Triệu Cao liền nhao nhao nói đó là con ngựa. Chỉ có một số ít người khảng khái dám nói thẳng đó là hươu chứ chẳng có gì giống ngựa. Nghe số đông nói thế, Tần Nhị Thế tưởng là ngựa thật, nghĩ mình loạn óc, bèn vào Vọng Di cung trai giới. Còn những người nói thật là hươu đều bị Triệu Cao để bụng, về sau tìm cách trả thù.
|
Chương 2295: Cấp bậc bộ com lê mới
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "Huống chi với kỹ thuật diễn xuất đầy tinh tế và chân thật của con gái ngoan, còn có gì phải lo lắng? Vi phụ tin tưởng con!" Hách Liên Giác không quên dỗ dành “con gái”. Khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, có qua có lại: "Không hề, làm sao lại có thể là diễn xuất? Cha, con đây cũng không phải là kỹ thuật diễn xuất, con đây là thổ lộ chân tình! Chúng ta vốn chính là cha và con gái tình thâm!" Hách Liên Giác quả thật là cảm động đến phát khóc, tràn đầy tư thái cha con tình thâm, "Đúng đúng đúng, con gái ngoan của ta nói đúng! Con gái ngoan, con yên tâm, sau này toàn bộ Độc Lập 12 Châu con đều có thể đi ngang! Đừng nói là con muốn đi cướp đàn ông với người khác, coi như là con muốn mở hậu cung, vi phụ cũng có thể thỏa mãn con!" Diệp Oản Oản: "Không cần đâu cha..." Ha ha... Hậu cung... Muốn chết sao...? Cú điện thoại này là Diệp Oản Oản gọi ở tại ban công, Bắc Đẩu, Phó Minh Hi, Đại trưởng lão, Tam trưởng lão chỉ nghe được Diệp Oản Oản gọi một tiếng cha, đều cho là nàng đang nói chuyện cùng Nhiếp gia chủ! Không một ai ngờ tới, đầu kia điện thoại di động lại sẽ là Hách Liên Giác. Hách Liên Giác lại tiếp tục nói linh tinh cả nửa ngày ở trong điện thoại, cuối cùng không quên dặn dò nàng, "Đúng rồi, tiểu tử Tư gia bên kia, tốt nhất là con không nên nói cho cậu ta biết. Trực tiếp giả vờ không quen biết là được! Nếu không, lộ ra sơ hở coi như là sẽ không đạt được hiệu quả! Điều này rất quan trọng!" Diệp Oản Oản sờ cằm một cái, nghĩ thầm trong đầu, A Cửu bên kia, nàng đương nhiên là không muốn cho anh biết mình len lén trốn tới chỗ này. Còn về phần anh có thể nhận ra mình hay không, nàng cũng không thể bảo đảm. Bất quá, ngẫm lại xem, thời điểm ban đầu Tư Dạ Hàn dùng thân phận Tu La Chủ làm bộ như người xa lạ, còn không phải là nàng suýt chút nữa đã bị lừa gạt hay sao? Lúc ấy, đối mặt với Tu La Chủ, quả thật là nàng đều đã nhanh muốn hoài nghi nhân sinh... Nhìn kiểu nào, kỹ thuật diễn xuất chuyên nghiệp này của nàng cũng phải giỏi hơn anh chứ? Huống chi, còn có lão cáo già gian xảo Hách Liên Giác chủ trì, cấp bậc bộ “com lê” mới này của nàng, không thua gì lớp “áo giáp chống đạn” kia của Hách Liên Giác. Chẹp chẹp, đột nhiên có chút mong đợi... Nếu như mình, một người con gái xa lạ, lấy thân phận con gái của Hội trưởng đi “cua” Tư Dạ Hàn, anh ấy sẽ có phản ứng gì? ... Lúc đó, nơi ở của Tư Dạ Hàn tại Thiên Thủy thành. Lâm Khuyết cuối cùng cũng thành công đuổi được ba cô gái do Ân gia bên kia đưa tới cho bọn họ. Sau khi hoàn thành công việc, Lâm Khuyết đầy mệt mỏi quay lại báo cáo với Tư Dạ Hàn, "Tôi nhổ vào! Cuối cùng cũng đuổi đi được! Tôi nói... dì Dung thế này cũng quá độc ác rồi đi! May mắn là ‘Trời-cao, hoàng-đế-ở-xa!”, Phong tỷ sẽ không biết những chuyện này. Nếu không coi như thảm!" Mặc dù Tư Dạ Hàn không nói gì, nhưng rất hiển nhiên, anh cũng rất vui mừng vì một điểm này. Thấy trên mặt của Tư Dạ Hàn lại lộ ra biểu cảm như thể gặp phải chuyện gì rất khó giải quyết, Lâm Khuyết yếu ớt hỏi thăm, "Cửu ca, hôm nay anh đi chuyến này, hội trưởng lão nhân gia rốt cuộc là có thái độ gì vậy?" Tư Dạ Hàn quay sang nhìn Lâm Khuyết một cái, không lên tiếng, mãi hồi lâu mới hỏi, "Dịch hội trưởng có con gái?" Lâm Khuyết không biết Tư Dạ Hàn hỏi vậy là có ý gì, theo bản năng liền lắc đầu, "Không có đâu! Không phải là Dịch hội trưởng chưa kết hôn sao?" Tư Dạ Hàn: "Điều này không có nghĩa là ông ta không có con gái." Lâm Khuyết càng thêm mộng bức rồi, "Ờ ha, anh nói cũng có đạo lý! Bất quá, Cửu ca, anh đột nhiên nói chuyện này để làm cái gì..." Tư Dạ Hàn cũng không để cho Lâm Khuyết đi hỏi thăm ý tứ riêng tư của Dịch Linh Quân. Loại chuyện này, nếu Dịch Linh Quân đều đã lên tiếng, tuyệt đối không có khả năng nói bừa. Chẳng qua là anh cảm thấy có chút đột ngột. Bất quá cũng còn may, Dịch Linh Quân không phải là Tần Tung! Cho dù là hôm nay chính mình cự tuyệt ông ta, với lòng dạ của Dịch Linh Quân, cũng sẽ không vì vậy mà ôm hận gây khó dễ cho anh. Chẳng qua là, nghĩ lại chuyện hôm nay, sau khi mình cự tuyệt, thái độ sắp tới của Dịch Linh Quân, đột nhiên anh lại có chút không xác định rồi... Ông ta là thực sự bởi vì hôn sự của con gái mà không rảnh quan tâm đến chuyện khác, hay là cố ý gây khó khăn?
|
Chương 2296: Cơ hội thật tốt đẩy ra phía ngoài
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Lễ khai mạc Đại hội ngày hôm đó... Sau khi buổi lễ khai mạc đầy trang nghiêm kết thúc, màn đêm buông xuống, dạ tiệc chính thức bắt đầu. Trọng Tài Hội có thể nói là thế lực nắm quyền thế ở đỉnh chóp kim tự tháp tại Độc Lập 12 Châu. Thành viên cao tầng của Trọng Tài Hội, tất cả đều là đại lão lớn của các châu, thét ra lửa, mửa ra khói, làm mưa làm gió một phương. Nhất là Hội trưởng đời này lại là võ đạo tông sư Dịch Linh Quân. Có thể nói, thực lực Trọng Tài Hội nhiệm kỳ này là mạnh nhất từ trước tới nay. Cho nên, có thể thấy được dạ tiệc đại hội thường niên lần này, rầm rộ như thế nào. Đương nhiên, lần này khiến cho rất nhiều vị quản lý và các thành viên cao tầng càng phấn khởi, không chỉ là bởi vì lần này hội trưởng có mặt, mà còn là bởi vì con gái của Phó hội trưởng Tần Tung, đệ nhất mỹ nhân Thiên Thủy thành Tần Hi Viện du học trở về. Hơn nữa, Tần gia đã tung ra tin tức, muốn kén rể cho Tần đại tiểu thư. Trong lúc nhất thời, ngưỡng cửa Tần gia cơ hồ đều đã sắp bị đạp hỏng. Trừ quyền thế ra, khiến cho người ta truy đuổi, không gì bằng mỹ nhân! Huống chi vị này lại còn là mỹ nhân có quyền thế. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, cưới được Tần Hi Viện có ý vị như thế nào. "Tại sao Tần đại tiểu thư còn chưa đến? Hôm nay cô ấy sẽ tới sao?" "Sự kiện trọng đại như hôm nay, tất nhiên là sẽ đến rồi! Coi như không phải là người nhà Tần hội phó, bản thân cô ấy cũng là cố vấn luật cao cấp của Trọng Tài Hội." "Hừ, có tới hay không nói chung cũng không có quan hệ gì với các người! Đại tiểu thư cũng đã sớm có người trong lòng rồi!" Nghe nói như vậy, bên cạnh nhất thời có người vừa đầy thận trọng quay sang nhìn Tư Dạ Hàn cách đó không xa, vừa thấp giọng mở miệng hỏi, "Ý anh nói là scandal cách đây mấy ngày trước, giữa Tần tiểu thư và Quản lý Tư?" "Còn không phải sao? Đừng quên Tần gia quản lý cái gì! Nếu không phải là Tần gia âm thầm chấp nhận, làm sao lại có thể cho phép tin tức như vậy rò rỉ ra? Hơn nữa nghe nói còn là Tần đại tiểu thư chủ động theo đuổi người ta nữa đấy!" "Hic, vậy chẳng phải là chúng ta đã hết cơ hội rồi sao?" "Bất quá thật kỳ quái! Hôm nay tại sao Quản lý Tư lại đi một mình tới trước? Nếu quả thật như tin tức rò rỉ kia nói, khẳng định là hôm nay Tần tiểu thư nên cùng đi với anh ta chứ?" "Phụ nữ mà! Dù sao cũng phải sửa soạn trang điểm các kiểu, phỏng chừng một lát nữa sẽ đến ngay thôi!" ... Cách đó không xa, Tần Tung cầm một ly rượu vang trong tay, đang nói chuyện với Ân Duyệt Dung. Nhìn thấy Ân Duyệt Dung, sắc mặt của Tần Tung lạnh lùng, khá là khó coi, "Ha ha, Quản lý Ân, đứa con trai này của bà, thật đúng là tâm cao khí ngạo! Cũng không biết các người làm mai với tiểu thư nhà nào, lại khiến cho nó ngay cả con gái của Tần Tung này cũng đều coi thường." Ân Duyệt Dung đáp: "Tần hội phó, ngài nói quá lời! Làm gì có tiểu thư nhà nào, bất quá chỉ là một tiểu nha đầu quê mùa! Tần tiểu thư là long phượng trong loài người, chẳng qua chỉ là đứa con trai này của tôi không có mắt nhìn." Tần Tung hừ lạnh một tiếng, "Hừ! Cũng còn khá, nhà các người cũng coi như là có một người thông minh!" Ân Duyệt Dung cau mày, quay sang nhìn con trai đứng cách đó không xa một cái. Thấy con trai không có chút bộ dáng muốn nhúc nhích nào, lửa giận trong lòng càng dâng cao. Vì một ả đàn bà, chắp tay đem cơ hội thật tốt như vậy đẩy ra phía ngoài! Thời điểm mọi người ở đây ôm đủ loại tâm tư, bàn tán trò chuyện ầm ĩ. Lúc này, nơi cửa, một chiếc xe sang trọng màu bạc trắng đột nhiên đỗ xịch lại. Nhất thời có người lanh mắt nhận ra, đó là xe riêng của Tần đại tiểu thư. Đang trông ngóng ngóng trông mỹ nhân xuống xe, thật không ngờ tới, người thứ nhất xuống xe lại không phải là Tần Hi Viện, mà là... một người đàn ông. Chỉ thấy người đàn ông kia xuống xe trước, ngay sau đó đầy lịch thiệp mở cánh cửa sau của xe ra. "Ồ? Đây không phải là... Ân Hành sao?" "Đúng vậy! Làm sao hắn ta lại bước xuống từ trên xe của Tần đại tiểu thư?" Tiếp đó, Tần Hi Viện hôm nay ăn mặc sặc sỡ loá mắt bước xuống dưới sự dìu đỡ của Ân Hành, ngay sau đó thật tự nhiên khoác lấy cánh tay của hắn ta, một bộ tư thái cực kỳ thân mật.
|
Chương 2297: Bị anh em cướp đàn bà?
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "Ặc... Đây... Đây là có chuyện gì?" "Ân Hành và Tần Hi Viện???" "Ân Hành không phải là em trai nuôi của Quản lý Tư sao?" Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây đều trợn tròn mắt. Tất cả mọi người đều không ngờ tới, mấy ngày trước scandal Tần Hi Viện và Tư Dạ Hàn còn đang cực kỳ “hot”, hôm nay bạn trai Tần Hi Viện lại là Ân Hành. Đây là diễn biến cốt truyện kiểu gì vậy? Cơ hồ là tầm mắt mọi người đều theo bản năng đều quay sang nhìn về phía Tư Dạ Hàn, giống như là anh bị xanh biếc, bị đại tiểu thư từ bỏ. Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc, thương hại,... đủ các loại của tất cả mọi người, từ đầu đến cuối Tư Dạ Hàn vẫn giống như tuyết trắng che phủ trong băng sương bất tận, không hề “bố thí” bất kỳ biểu cảm gì. Giống như bản thân anh đang ở trong một thế giới song song khác. Một vị quản lý khác ở bên cạnh anh, không nhịn được bắt chuyện với Tư Dạ Hàn, "Quản lý Tư, người Tần tiểu thư yêu thích không phải là anh sao? Làm sao lại sẽ ở cùng một chỗ với em nuôi anh vậy? Thế này cũng quá đáng rồi! Bất quá anh cũng đừng quá thương tâm..." Ngày mai Đại hội sẽ chính thức được tổ chức, trong đầu Tư Dạ Hàn vốn đang còn chìm đắm trong việc hoàn thiện dự thảo luật một lần cuối cùng, rốt cuộc cũng bố thí cho mọi người một ít biểu cảm, chậm rãi liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, "Thương tâm?" "Hic, không cần nói, tôi biết tôi biết! Anh đã phải trải qua một khoảng thời gian thật khó khăn rồi!" Người quản lý tỏ vẻ đầy cảm thông, không muốn xát muối vào “vết thương lòng” của anh. Bất kể là ai, bị anh em trong nhà mình cướp đi đàn bà, lại còn cướp mất một người đàn bà như vậy, cũng sẽ không dễ chịu. ... "Tần tiểu thư đã tới!" "Nữ thần, hôm nay cô thật sự là quá đẹp!" Sau khi Tần Hi Viện và Ân Hành tiến vào đại sảnh, mọi người mới hồi phục lại tinh thần, rối rít chào hỏi, ánh mắt toàn bộ đều mang theo chút ít ghen tỵ nhìn gã Ân Hành ở bên cạnh cô ta. Lúc này, có một vị nữ quản lý nào đó có quen biết với Tần Hi Viện đến gần cô ta và hỏi, "Viện Viện, trước đó không phải là cô và quản lý Tư ở chung một chỗ sao? Làm sao hôm nay..." Tần Hi Viện nhìn về phía Tư Dạ Hàn cách đó không xa, vậy mà lại không nhìn thấy được bất cứ rung động nào trên mặt của đối phương, không nhìn thấy được vẻ ghen tỵ và hối hận mà cô đang muốn thấy, vì vậy thần sắc liền trở nên âm trầm. Thanh âm Tần Hi Viện không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể để cho mọi người chung quanh nghe được, "Tôi và Quản lý Tư? Đây là tin đồn nhảm ở đâu truyền ra vậy? Thật là ngại quá, tôi và quản lý Tư cũng không quen biết, cũng không có bất cứ quan hệ nào! Hy vọng các vị không nên tin tưởng loại tin vịt vô căn cứ này..." Tần Hi Viện nói xong, nhìn về phía Ân Hành ở bên cạnh, sắc mặt ngọt ngào nói: "Giới thiệu với mọi người một chút, Ân Hành mới là đối tượng mà tôi lui tới!" Trên mặt của Ân Hành nhất thời lộ ra vẻ ôn nhu mà lại đầy cưng chìu. Đối diện với một vô số ánh mắt khiếp sợ pha lẫn hâm mộ, hắn cảm giác lòng hư vinh nhận được sự thỏa mãn xưa nay chưa từng có. Qua nhiều năm như vậy, cuối cùng, hắn cũng có một lần hoàn toàn thắng được Tư Dạ Hàn!!! Câu nói này của Tần Hi Viện, lại trực tiếp chối bỏ chuyện mình thích Tư Dạ Hàn, còn trực tiếp công bố quan hệ với Ân Hành... Đối với một người đàn ông mà nói, đây quả thực chẳng khác nào ở ngay trước mặt mọi người, đánh thẳng vào thể diện của hắn ta. Nữ quản lý kia nghe vậy sắc mặt lúng túng, vội vàng hùa theo cách nói của Tần Hi Viện, "Ôi chao, thì ra là tin đồn nhảm sao? Ai lại đi đồn bậy bạ loại chuyện này, thật là quá thiếu đạo đức rồi!" Nói xong không quên tâng bốc thêm vài câu, "Thì ra là cô đang cùng lui tới với Ân Hành! Thật là trai tài gái sắc! Quá xứng đôi!" Những người khác cũng bắt đầu rối rít chúc mừng hai người. Đám đàn ông trước đó còn đang hâm mộ Tư Dạ Hàn được Tần đại tiểu thư hâm mộ, tất cả đều có chút hả hê nhìn về phía anh. Ân Duyệt Dung cất bước đi tới bên cạnh Tư Dạ Hàn, "Mùi vị như thế nào? Nếu như là bây giờ con hối hận, thì cố gắng thử đi xin Tần tiểu thư tha thứ, có lẽ còn kịp." Sắc mặt Tư Dạ Hàn lãnh đạm thờ ơ, "Từ đâu Quản lý Ân lại cho là, ánh mắt của tôi thấp như vậy, sẽ vừa ý Tần Hi Viện?" Nghe nói như vậy, Ân Duyệt Dung suýt chút nữa bị làm cho tức chết. Ngay cả người con gái như Tần Hi Viện vậy mà con trai mình cũng ghét bỏ, lại đi vừa ý cái loại nha đầu quê mùa kia, vậy mà lại còn nói với kiểu “có-lý-chẳng-sợ”!
|