Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương Phần 2
|
|
Chương 2298: Còn có màn kịch càng đẹp mắt hơn
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Không đợi Ân Duyệt Dung lên tiếng nói chuyện, Tư Dạ Hàn trực tiếp ném câu tiếp theo với sắc mặt đầy lạnh giá: "Đừng có để cho tôi một lần nữa thấy được lại có thêm nữ nhân nào xuất hiện trong khoảng cách ba bước từ biệt thự của tôi." Ân Duyệt Dung không ngờ rằng mình phí hết tâm tư, con trai lại chẳng phân biệt tốt xấu như vậy: "Con! Tốt! Rất tốt! Con gái của Phó hội trưởng đều coi thường, khẩu khí của con lớn lắm rồi đấy! Mẹ cũng muốn nhìn một chút, con có thể tiếp tục cứng đầu tới khi nào! A Cửu, nhớ kỹ lời ngày hôm nay mẹ nói, một ngày nào đó con sẽ hối hận!" Ân Duyệt Dung nói xong nâng giày cao gót giẫm mạnh, giận đùng đùng bỏ đi. Bây giờ bà đã hoàn toàn thất vọng đối với đứa con trai này. Bên kia, bên cạnh Tần Hi Viện có thể nói là đông đảo như sao vây quanh trăng, tất cả mọi người cơ hồ đều đứng vòng chung quanh người cô ta. Hôm nay, Tần Hi Viện mặc một chiếc váy dạ hội màu xanh đen xếp lớp như vảy cá, cả người sáng lấp lánh, thiết kế tinh xảo giúp tôn lên vóc người mỹ lệ của cô ta. Trong đám người, cô thật sặc sỡ loá mắt, hoàn toàn xứng đáng trở thành tiêu điểm. Lại cộng thêm bên cạnh người cô là gã Ân Hành đẹp trai anh tuấn, khí chất nho nhã. Tổ hợp trai xinh gái đẹp càng thêm thu hút ánh nhìn của mọi người. "Tần tiểu thư thật là quá đẹp! Không hổ là đệ nhất mỹ nữ Thiên Thủy thành chúng ta! Tôi thấy toàn bộ Độc Lập 12 Châu cũng không tìm ra được người nào đẹp hơn so với Tần tiểu thư đấy!" "Đó là đương nhiên! Bàn về xinh đẹp, bàn về tài hoa, bàn về gia thế, ai có thể sánh được với Viện Viện!" "Thật là quá hâm mộ Ân Hành đi mà!" Ân Hành đầy thâm tình, chân thành nhìn ngắm Tần Hi Viện ở bên cạnh, ôn nhu nói, "Viện Viện là cô gái đẹp nhất, ưu tú nhất mà tôi đã từng gặp. Có thể có được sự coi trọng của cô ấy, là tôi có phúc ba đời." Mấy vị cao tầng túm năm tụm ba, tay cầm ly rượu, đều thổn thức không thôi. "Thật không nghĩ tới, lại bị cái tên Ân Hành này nhanh chân đến trước! Tối nay Ân Hành có thể nói là được thời đắc ý rồi!" "Sợ là có người sẽ phải thương tâm rồi đi..." "Dĩ nhiên, bị em trai nuôi của mình của mình cướp đoạt mất đàn bà, chuyện này đổi lại là ai không khó chịu?" ... Trong góc, Du Thiệu nhìn về phía của Tần Hi Viện và Ân Hành, ngữ khí ngưng trọng, "Không ngờ rằng Tần tiểu thư lại sẽ cùng Ân Hành tiến tới với nhau... Đã như vậy, chuyện này sợ là có phần khó giải quyết." Trong tư tâm, thật ra thì hắn cũng không đồng ý với cách làm của Tư Dạ Hàn. Chẳng qua với tư cách thuộc hạ, hắn không cách nào nói thêm cái gì đối với chuyện này. Một bên, Lâm Khuyết nghe vậy đầy tức tối lên tiếng, "Cái con ả Tần Hi Viện kia cũng quá mức ảo tưởng rồi đi! Rõ ràng là Cửu ca chúng ta coi thường ả ta, hiện tại lại khiến cho mọi người nghĩ rằng ả ta bỏ rơi Cửu ca! Còn cả cái thằng ranh Ân Hành đó nữa, anh nhìn cái mặt nhọn tiểu nhân đắc chí của thằng đó mà xem!" "Chuyến thăm Hội trưởng của quản lý mấy ngày trước có thu hoạch gì không?" Du Thiệu hỏi. Lâm Khuyết lắc đầu, "Tôi cũng không biết được tình hình lúc đó... Chẳng qua là sau khi Cửu ca trở về, thái độ có chút kỳ quái..." Du Thiệu nhức đầu không thôi, "Lúc đầu tôi cũng đã nói, cô nàng Tần Hi Viện này cũng rất quan trọng..." Tình hình hiện tại, cực kỳ bất lợi đối với bọn họ. Trên ban công phòng yến hội. Hách Liên Giác đang gọi điện thoại cho Diệp Oản Oản, "Con gái ngoan, làm sao con còn chưa tới, sẽ không phải là đổi ý đấy chứ! Đừng trách cha không nhắc nhở con, hôm nay Tần Hi Viện đi cùng với Ân Hành đấy! Đây rõ ràng là muốn “vả mặt” người đàn ông của con ở ngay trước mặt mọi người! Hiện tại con không biết đâu, tất cả mọi người đều đang cười trên nỗi đau của người khác, đợi xem kịch vui..." Đầu kia điện thoại di động, Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng, "Muốn xem kịch vui còn không đơn giản sao, chờ lát nữa còn có màn kịch càng đẹp mắt hơn." Giờ phút này, Medusa đang giúp Diệp Oản Oản chuẩn bị bên trong phòng hóa trang. Thợ hóa trang, thợ trang điểm cả đám đều nhìn chăm chú cô gái trước mắt, tất cả mọi người đều ngẩn người ra đó. Diệp Oản Oản nhẹ nhàng vẩy nhẹ làn váy tung bay, khẽ ngẩng cao đầu, "Sư tỷ, như vậy có được không?"
|
Chương 2299: Quên còn có thể dựa vào mặt kiếm cơm
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Medusa mãi mới từ trong kinh diễm to lớn phục hồi lại tinh thần, "Quá... Quá được! Trời ạ! Tiểu sư muội, tỷ vẫn một mực cảm thấy Tần Hi Viện đã quá đẹp, bây giờ mới biết cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng! Tiểu sư muội, bình thường làm sao muội lại ăn mặc như một đứa ăn mày vậy, cũng quá lãng phí gương mặt này của muội rồi đi!!!" Nhìn lấy bộ dáng bóp cổ tay thở dài của sư tỷ, Diệp Oản Oản thở dài, "Ai dà, chủ yếu là... ~ con bà nó ~ không biết xấu hổ kiếm cơm quen rồi, suýt chút nữa quên là muội còn có thể dựa vào mặt kiếm cơm đấy!" Medusa: "..." ... Bên trong phòng yến hội. Ân Hành đang được thời đắc ý mà phụng bồi Tần Hi Viện đi vòng quanh nói chuyện xã giao với một đám đại lão nổi tiếng. Đóng vai “con trai ngoan” ở Ân gia nhiều năm như vậy, làm thế thân của Tư Dạ Hàn nhiều năm như vậy, lần đầu tiên hắn cảm thấy hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu ở trước mặt Tư Dạ Hàn. Thể xác và tinh thần hắn cảm nhận được một sự thoải mái xưa nay chưa từng có. Câu dẫn được Tần Hi Viện mỹ lệ làm rung động lòng người, câu dẫn được cô gái có gia thế và dung mạo đẹp nhất Thiên Thủy thành, rốt cuộc... rốt cuộc hắn cũng vững vàng đem Tư Dạ Hàn giẫm ở dưới chân. Ân Hành cố ý kéo Tần Hi Viện đi tới trước mặt của Tư Dạ Hàn, "Đại ca, tôi cùng với Viện Viện ở chung một chỗ rồi, không chúc phúc cho chúng tôi sao?" Trước đó mấy ngày, Tư Dạ Hàn liên tiếp làm việc với cường độ cao, tinh lực cơ hồ tiêu hao, giờ phút này ngồi ở trên ghế cao chân trước quầy rượu, đang nghiêng đầu đưa tay nâng trán nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi bị quấy rầy, con ngươi chậm rãi nhấc lên. Mặc dù là góc độ nhìn lên trên, nhưng ánh mắt sắc lẹm của kẻ bề trên trời sinh kia, vẫn như cũ giống như nhìn con kiến hôi bằng nửa con mắt, mang theo áp lực khiến cho người ta sợ hãi, có cảm giác bị áp bách. Lâm Khuyết biết Cửu ca nhà mình có tính tình gì! Đối với người không quan tâm, ngay cả một ánh mắt cũng đều lười bố thí. Bất quá... Cái tên Ân Hành này... Thật ra chính là một ngoại lệ... Đến nay hắn vẫn còn nhớ như in ánh mắt của Cửu ca, khi anh biết được dì Dung thu nhận một đứa con nuôi, hơn nữa còn tỉ mỉ bồi dưỡng. Khi đó, anh biết được bất cứ lúc nào mình cũng sẽ có thể bị thay thế... Chính là loại ánh mắt cô độc, như thể ngay cả một chỗ dựa cuối cùng cũng đã vỡ vụn thành muôn vàn mảnh nhỏ. Vô luận Ân Duyệt Dung có quá đáng như thế nào, Cửu ca cũng không hề thương tâm như một khắc kia. Mặc dù hiện tại, đối với người này Cửu ca đã sớm không để trong lòng... Bất quá, nhìn thấy hắn nhảy nhót như một con ruồi trước mặt mình, còn chạy tới dương dương tự đắc diễu võ dương oai, Lâm Khuyết vẫn có cảm giác chán ghét chịu không nổi. Ở dưới khí áp quá mức cường đại của Tư Dạ Hàn, Ân Hành gắng gượng mãi mới khiến cho mình không trở nên hèn kém, vẫn như cũ giơ ly rượu lên. Tần Hi Viện thì đang thấp giọng cười khẽ một tiếng, "Vẫn là trước tiên để tôi kính Quản lý Tư một ly đi! Quản lý Tư đối với Nhiếp tiểu thư quả thật là tình cảm sâu đậm, tôi chúc hai vị đầu bạc răng long." Ý vị giễu cợt của Tần Hi Viện thật rõ ràng. Tư Dạ Hàn lại vì một cô nàng Nhiếp Vô Ưu mà cự tuyệt cô ta! Giờ phút này nhìn thấy cô đứng về phía đối thủ một mất một còn Ân Hành bên này, cô cũng không tin rằng anh có thể thờ ơ không động lòng. Giờ phút này, xung quanh vẫn như cũ có không ít người ung dung thản nhiên mà hướng về phía bên này quan sát. Một màn này, thật sự là cực kỳ bùng nổ. Mà vào giờ phút này, một màn trước mắt này, cũng đã hoàn hoàn chỉnh chỉnh rơi vào trong mắt của Diệp Oản Oản tại nơi cửa. Trước đó nàng để cho Đại trưởng lão và Tam trưởng lão đi hỏi thăm tình hình của Ân gia, có một ít chuyện có dây mơ rễ má với Ân gia, bọn họ cũng nghe ngóng một chút. Tất cả đều được báo cáo tỉ mỉ đúng sự thật cho Diệp Oản Oản nghe. Năm đó chỉ là bởi vì Tư Dạ Hàn không đạt được yêu cầu của Ân Duyệt Dung, không cách nào khiến cho bà ta hài lòng, Ân Duyệt Dung liền lập tức thu dưỡng một đứa con nuôi, một lần nữa bồi dưỡng. Từ đầu đến cuối Diệp Oản Oản nghĩ mãi không ra, làm sao Ân Duyệt Dung có thể nhẫn tâm như vậy, vứt bỏ con trai của mình như vậy? Cho dù nàng cũng không biết tình huống năm đó, nhưng cũng có thể tưởng tượng được, Tư Dạ Hàn đối với cái dạng mẹ gần như điên cuồng, hà khắc lại vô tình này, vẫn như cũ nói gì nghe nấy, dùng hết tất cả sự cố gắng, muốn nhận được sự công nhận của bà ta. Thời điểm đó, anh lại phát hiện chính mình bất quá chỉ là một người tùy thời sẽ có thể bị thay thế, sẽ có tâm tình gì...
|
Chương 2300: Tưởng như hai người
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Nàng biết, hết thảy chuyện này đều đã đi qua. Bây giờ tâm tình của Tư Dạ Hàn đã sớm sẽ không vì chuyện như vậy mà có chút chập chờn. Từ thái độ lãnh đạm của anh đối với mẹ liền biết ngay. Nhưng mà, làm sao nàng có thể để những người này làm vẩn đục tâm tình bình lặng trong lòng người nàng trân trọng nhất trên đời này được? ... Đúng lúc này, không biết là ai đột nhiên nhìn chằm chằm về phía cánh cửa, bỗng phát ra một tiếng bật thốt lên thật khẽ—— "Ôi...!! Thật là đẹp..." Dần dần, tiếng kinh hô càng ngày càng nhiều, những người khác cũng đầy hoài nghi mà nhìn về phía cánh cửa. Chỉ thấy phía cuối hội trường hào hoa rực rỡ, một người thiếu nữ mặc bộ váy dạ hội phong cách phục cổ, được thiết kế đầy gọn gàng mà tinh tế, cũng có những chi tiết lại hết sức xa hoa. Màu sắc và kiểu dáng của bộ lễ phục này cực kỳ kén người mặc, khảm nạm trân châu và kim cương được đính hoàn toàn thủ công, tản ra ánh sáng rạng ngời dưới ánh đèn pha lê. Một bộ lễ phục xa hoa rạng rỡ đến vậy, vốn đáng lẽ sẽ “giọng khách át giọng chủ”, mặc ở trên người nàng, lại sẽ không đoạt đi được chút ánh hào quang nào của người thiếu nữ nọ, dù cho là một phần nhỏ nhất. Toàn thân cô gái như một khối ngọc tự nhiên hoàn mỹ nhất, đôi môi rạng ngời như ánh ban mai, tóc đen như mực. Nhất là một đôi con ngươi như có hỏa diễm rực cháy kia, thật giống như đang phản chiếu cả bầu trời mênh mông. Cho dù nàng cũng không hề làm gì, chỉ đứng ở nơi đó, cũng đã như vầng thái dương rực rỡ mà chói mắt giữa ngày hè ấm áp, đẹp đến mê say lòng người. Nếu như so sánh, một tiểu thư khuê các như Tần Hi Viện, hay các vị danh viện khác, trong nháy mắt bỗng trở nên nhạt nhòa, không hề có chút cảm giác tồn tại nào. Tần Hi Viện đương nhiên cũng đã chú ý tới cánh cửa, nhưng sau khi thấy rõ người đứng ở nơi đấy là ai, sắc mặt khẽ biến. "Cô gái kia là..." Ngay từ đầu, phản ứng của Tần Hi Viện chẳng qua là sự ghen tỵ theo bản năng với tướng mạo của cô gái này mà thôi. Trước đó, Tần Hi Viện chỉ thấy được Diệp Oản Oản thông qua hình ảnh, chưa từng gặp qua người thật. Giờ phút này, bởi vì Diệp Oản Oản có chênh lệch quá lớn đối với trong hình, lại nhất thời không hề nhận ra. Vẫn nhờ có ả hầu gái tâm phúc ở bên cạnh cô nhắc nhở, "Tiểu thư, cô gái này không phải là Nhiếp Vô Ưu sao? Làm sao cô ta sẽ tới nơi này?" Tần Hi Viện sững sờ, lúc này mới giật mình nhận ra, "Nhiếp Vô Ưu?" Trong hình, đa phần là những ảnh chụp lén sinh hoạt thường ngày của Nhiếp Vô Ưu, phần lớn đều là lôi thôi lếch thếch! Vô luận như thế nào, cô cũng không thể đem người trong những bức hình, và người thiếu nữ trước mắt này, liên hệ lại với nhau. Những người khác tới tham dự dạ tiệc ngày hôm nay, cơ bản là đều không nhận biết Diệp Oản Oản. Vào lúc này, tất cả đều đã bị cô gái xa lạ này hấp dẫn sự chú ý. "Trời ơi! Đây là tiểu thư nhà nào?" "Không biết nữa, chưa từng thấy!" "Trời đất! Đây là sắc đẹp thần thánh gì vậy! Thậm chí ngay cả Tần tiểu thư đều bị đè xuống..." Có người thấp giọng bình luận. Một người khác cũng nhỏ giọng phụ họa, "Nào chỉ là bị đè xuống, quả thật chính là ảm đạm phai mờ rồi!" Không chỉ là người chung quanh, ngay cả Ân Hành cũng nhìn chằm chằm nơi cánh cửa, nhìn đến ngây ngẩn cả người. Nghe những lời bàn tán của người chung quanh, ánh mắt Tần Hi Viện rơi vào trên người cô gái kia. Sau một hồi quan sát, trong mắt hiện ra một vẻ khinh thường và giễu nhại không hề che giấu chút nào. Nói chung cũng thật đúng là thú vị! Ở trên đời này, a miêu a cẩu quá nhiều! Nhưng mà, những thứ mèo mèo chó chó này lại không hề tự nhận thức được bản thân mình chút nào. Có một số chỗ, chỉ có nắm giữ thân phận và quyền lực tuyệt đối mới có thể đặt chân. Loại người giống như Nhiếp Vô Ưu, mà lại có dũng khí đi đến yến hội ở cấp bậc này! Bày ra trò “ngàn dặm tìm chồng” ư? Tần Nhược Hi cô cũng rất muốn nhìn xem, cái con hề nhảy nhót này diễn được màn kịch đặc sắc gì? Ân Duyệt Dung nhíu chặt chân mày, ánh mắt khóa chặt vào cô gái ở nơi cửa, "Nhiếp Vô Ưu...?" Nói xong, lại lắc đầu, thần sắc hơi có chút nghi ngờ. Mặc dù tướng mạo cực kỳ tương tự, nhưng khí chất lại tưởng như hai người. Khí chất của cô bé này, không giống với người phàm.
|
Chương 2301: Cướp danh tiếng
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Vẻ lạnh lùng cao cao tại thượng từ trong xương tủy của cô gái, phảng phất như vạn vật đều bị chận ngoài cửa, hết thảy đều không được để vào trong mắt. Loại lạnh lùng này, không hề giống sự lãnh đạm thờ ơ trong tính cách. Thật giống như là không có người hoặc vật nào mà nàng có thể coi trọng... Tất nhiên, loại khí tràng này, quả thực khiến cho người ta rất không thoải mái. Mà cô nàng Nhiếp Vô Ưu của Vân Thành kia, bà đã từng gặp qua, không có khả năng có được khí tràng bực này mới đúng... ... "Mịa nó! Cửu ca! Anh mau nhìn nơi cánh cửa! Có chuyện gì vậy? Đây không phải là Cửu tẩu sao?" Trong góc, đôi tay Lâm Khuyết run lên một cái, làm đổ hết cả phân nửa ly rượu vang. Cho tới giờ khắc này, rốt cục tối nay Tư Dạ Hàn mới thể hiện ra cảm xúc như một con người, lập tức quay sang nhìn về phía cánh cửa. Một bên, nguyên phó hội trưởng của Võ Đạo Liên Minh Công Hội, Du Thiệu nghe vậy cũng hướng về cánh cửa nhìn lại, mặt đầy không cách nào tin tưởng, "Hả... Đó... Đó là Nhiếp tiểu thư? Lâm Khuyết, cậu chắc chắn chứ?" Trong ấn tượng, vô luận là Tóc Húi Cua ca hay là Nhiếp Vô Ưu, đều là hình tượng nữ ma đầu, làm sao sẽ có thể cao quý ưu nhã như vậy? Đẹp đến quả thật là khiến cho lòng người mê say. Loại đệ nhất mỹ nhân Thiên Thủy thành như Tần Hi Viện, ở trước mặt người thiếu nữ này, quả thực là bị ép đến mức không có chút cảm giác tồn tại nào. Hơn nữa, tướng mạo này đi cùng với phong cách ăn mặc này, nhìn qua liền tỏa ra khí áp “muốn sống chớ tiến vào”. Chỉ đứng im tại chỗ, cũng không cần tỏ bất cứ thần thái hay hươ tay múa chân biểu đạt, cũng đã tỏa ra một vẻ cao ngạo khinh thường vạn vật từ trong cốt tủy tản mát ra. Nếu như là Hội trưởng Trọng Tài Hội Độc Lập 12 Châu có loại khí tràng này, hắn cũng vẫn có thể lý giải. Nhưng còn... Nhiếp Vô Ưu? "Nói nhảm! Đương nhiên là tôi... à...ờ... chắc...chắc là vậy?" Lâm Khuyết nhìn dung mạo và khí chất đẹp mà lạnh lùng đến tận xương kia của cô gái nọ, vậy mà lại đột nhiên có chút không xác định rồi. Ngay vào lúc này, tầm mắt của người thiếu nữ kia lướt qua phương hướng của bọn họ, ánh mắt Lâm Khuyết trong lúc vô tình đối mặt cùng với cô. Mà đôi mắt của cô gái, không hề để hắn ở bên trong đó chút nào, giống như Lâm Khuyết chỉ là một người xa lạ! Không, thậm ngay cả người cũng không tính, mà giống như là không khí! Lâm Khuyết có chút bối rối. Hể, cô ấy không biết mình? "Con bà nó! Có ý gì, cô ta có thân phận gì chứ, xem thường tôi như vậy?" Lâm Khuyết cắn răng nghiến lợi. Quá khinh người! Một bên, Tư Dạ Hàn hơi nhíu mày, bởi vì mới vừa rồi tầm mắt của cô gái cũng lướt qua anh trong một cái chớp mắt, nhưng lại hoàn toàn là ánh mắt nhìn người xa lạ. Oản Oản? Tối hôm qua anh mới vừa gọi điện thoại cho Oản Oản, nàng vẫn còn đang ở tại Vân Thành, không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy sẽ xuất hiện ở nơi này. Huống chi, nàng đã đáp ứng với anh, tuyệt đối sẽ không tới Thiên Thủy thành. Anh cũng chưa từng thấy bộ dáng và biểu cảm xa lạ này của Oản Oản... Cứ như thể là một người khác. Ân Duyệt Dung cũng không hề hành động thiếu suy nghĩ. Dù gì thì Tần Hi Viện, cũng đã sớm hận thấu xương đối với Nhiếp Vô Ưu. Hôm nay cô ta lại còn tới cướp danh tiếng của mình, làm sao Hi Viện có thể nhẫn nhịn được? Hầu gái vội vàng trấn an, "Đại tiểu thư, cô đừng nóng giận, bất quá chỉ là một con ả hồ ly tinh có chút nhan sắc mà thôi, làm sao có thể so với cô được! Tôi đây liền tới đuổi ả ta đi ngay! Dám đến một buổi yến hội như hôm nay, quả thực là tự rước lấy nhục!" Nghe tiếng, khóe miệng Tần Hi Viện khẽ nhếch lên, nở một nụ cười khó hiểu: "Chẳng lẽ, tùy tiện một con chó hoang mèo hoang, cũng có tư cách khiến cho ta đây cảm thấy đau đầu choáng váng sao!" "Đại tiểu thư nói đúng lắm, chẳng qua chỉ là thứ a miêu a cẩu, sẽ có chút khiến cho sự kiện hôm nay trở nên kém sang." Lúc này, ả hầu gái lập tức đầy vênh váo hung hăng huỳnh huỵch đi thẳng về phía Diệp Oản Oản. "Cô!" Hầu gái cản đường cô gái nọ, đầy lạnh lùng trợn mắt lườm cô một cái: "Là Nhị tiểu thư Nhiếp gia của Vân Thành đúng không?" Cô gái nọ cũng không lên tiếng, thật giống như căn bản không nhìn thấy ả hầu gái cản ở trước người.
|
Chương 2302: Đánh chó còn phải ngó mặt chủ
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "Nhiếp tiểu thư, thật xin lỗi, nơi này cũng không phải là địa phương mà người có thân phận như cô có thể tùy tiện tìm tới! Tôi nghĩ trước tiên cô phải làm cho rõ ràng, loại thân phận gì mới có thể tham dự loại sự kiện như thế này." Nhưng mà, cô gái đứng tại chỗ, thật giống như hoàn toàn coi ả hầu gái kia như là không khí, không hề có chút hứng thú muốn quan tâm. Hầu gái nghiêm mặt nói: "Nhiếp tiểu thư, tôi biết cô là Nhị tiểu thư Nhiếp gia Vân Thành. Bất quá, nơi này của chúng ta cũng không phải là yến hội thông thường, mà là dạ tiệc nội bộ dành cho cao tầng của Trọng Tài Hội, người bình thường tuyệt đối không được tiến vào! Nếu như cô muốn tìm người mà nói, cũng xin mời đứng ở bên ngoài chờ yến hội kết thúc đi! Nếu như làm quấy rầy các vị khách quý, sợ rằng cho dù là toàn bộ Nhiếp gia các người, cũng không kham nổi!" Ả hầu gái vừa nói vừa vẫy tay gọi an ninh đến, "Mời Nhiếp tiểu thư lập tức rời đi, nếu không tôi đành nhờ người ta mời cô đi ra ngoài rồi!" Chỉ bất quá, một màn khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng, bất ngờ không kịp đề phòng phát sinh, chỉ thấy lông mày cô gái nọ khẽ nhíu một cái, giơ tay phải lên. Còn không đợi ả hầu gái kia phục hồi lại tinh thần, cô đã hung hăng vả thẳng một cú tát ngay giữa mặt ả hầu gái. "Bép"!! Một tiếng vang đầy thanh thúy mang đậm tính nghệ thuật, thu hút ánh nhìn của tất cả các quý vị khán giả. Thấy vậy, sắc mặt Tần Hi Viện nhất thời biến đổi! Cái thứ chó hoang mèo hoang này, lại dám đánh hầu gái của mình một cái bạt tai? Lúc này nụ cười trên mặt Tần Hi Viện càng nồng hơn. Quả nhiên là nha đầu quê mùa chưa từng va chạm xã hội! Cái đồ điếc không sợ súng! Một cái bạt tai này của cô ta, sợ rằng cần dùng tính mạng của toàn bộ Nhiếp gia để thay cô ta trả nợ! Cách đó không xa, đám người Lâm Khuyết cũng thật sự sợ hết hồn. Cô nàng kia có phải là điên rồi hay không? Đánh chó còn phải ngó mặt chủ đấy! Đánh con ả hầu gái này một cái tát, nói chung cũng không có gì. Nhưng hầu gái này, lại là hầu gái của con gái của Hội phó Trọng Tài Hội đấy! Như vậy, thứ nhất, ở tại loại sự kiện này làm ra loại chuyện này, đã không còn là chuyện của riêng cá nhân nữa. Đây cũng tương đương với Diệp Oản Oản đại biểu cho Nhiếp gia, hung hăng đánh Phó hội trưởng Trọng Tài Hội một cái bạt tai! Hậu quả này... Rốt cuộc cô ấy có nghĩ tới hay không vậy hả! "Ngươi, ngươi... tiện nhân kia, ngươi dám đánh ta!" Ả hầu gái bụm mặt, căm tức nhìn người thiếu nữ nọ. "Phiền phức, cút ngay!" Thiếu nữ lườm hầu gái một cái, hơi có chút mất kiên nhẫn mở miệng nói. "An ninh!!" Hầu gái la lớn. Một giây kế tiếp, xuất hiện mười mấy vị nhân viên an ninh thân thủ bất phàm, bao vây thiếu nữ lạ mặt kia lại. Chỉ bất quá, thiếu nữ cũng không hề có chút thần sắc kinh hoảng nào, càng thêm lộ ra vẻ coi nhẹ như mây gió, thật giống như đang vừa xem vừa chê cười. "Lui ra ——!!" Nương theo một tiếng trách mắng đầy nghiêm nghị, Medusa từ ngoài cửa sải bước đi tới, "Các ngươi đang làm gì?" Medusa xuất thân con cháu thế gia nhà giàu của Thiên Thủy thành, lại còn là đồ đệ của Dịch Linh Quân. Coi như là cao tầng Trọng Tài Hội cũng phải cấp thể diện cho cô. Hầu gái thấy cô, lập tức tiến lên giải thích, "Sa Sa tiểu thư, nữ nhân này tự tiện xông vào dạ tiệc. Cô ta còn đánh tôi, tôi phải cho người bắt cô ta lại!" Medusa lạnh mặt nói, "Bắt cô ấy? Cô ấy là bạn ta!" "Bạn cô..." Ả hầu gái lập tức quay sang cầu cứu Tần Hi Viện. Sau khi nhận được sự cho phép của Tần Hi Viện, nụ cười trên mặt tản đi, nói: "Sa Sa tiểu thư, hẳn là cô cũng biết đây là loại sự kiện như thế nào! Cô ta đánh tôi một cái tát, cũng tương đương với đánh Tần đại tiểu thư một cái tát, tương đương với đánh Phó hội trưởng một cái tát. Tôi nghĩ, Sa Sa tiểu thư, hẳn không thích hợp quản loại việc vớ vẩn này! Hơn nữa, tôi cho là, Sa Sa tiểu thư hẳn là nên lập tức đoạn tuyệt quan hệ bạn bè cùng thứ người như vậy. Nếu không, chính mình chọc vào Phó hội trưởng là chuyện nhỏ, làm mất thể diện của Dịch hội trưởng là chuyện lớn!" Trong lúc nói chuyện, Sa Sa bỗng nhiên cười lớn, mới vừa muốn mở miệng nói gì, trong đám người lại truyền tới loạt tiếng bật thốt lên. "Dịch hội trưởng đến rồi!" "Xin chào Hội trưởng đại nhân!" ... Giờ phút này, Dịch Linh Quân với một thân áo dài trắng từ trên lầu chậm rãi đi xuống. Bất quá, chú ý có thể thấy, có thể phát hiện được tốc độ bước đi của ông ta càng lúc càng nhanh. "Hội trưởng!" Nhìn thấy Dịch Linh Quân, tất cả mọi người đều cảm thấy kính nể, đều rối rít nhìn về phía ông ta giống như nhìn một vị thần vậy.
|