Xuyên Qua Thành Nông Phụ
|
|
Chương 11: Chợ
Sáng ngày hôm sau Lý Đại Thạch và Vương Lâm không ăn điểm tâm liền đi nhà Lý Hà, dự định vào trong trấn rồi ăn. Lý Hà đang bọc xe bò, Lý Đại Thạch đi qua hỗ trợ, Lý Trương thị nói với Vương Lâm: "Đại Thạch đi cùng với chúng ta, Lý đại ca ngươi sẽ không đi nữa, ở nhà trông tụi nhỏ, bằng không để tụi nhỏ ở nhà một mình ta không yên lòng lắm." Vương Lâm gật đầu không nói gì. Bọc xe bò xong, ba người Vương Lâm lập tức xuất phát, Lý Đại Thạch đánh xe, Vương Lâm và Lý Trương thị ngồi phía sau. Bên ngoài mờ tối, gió lạnh hiu hiu, may mắn lúc ra cửa Vương Lâm nghĩ buổi sáng ngồi xe ngựa khẳng định rất lạnh liền cùng Lý Đại Thạch mặc thêm một cái áo dày, bằng không lúc này nhất định sẽ lạnh chết, đặc biệt là Lý Đại Thạch. Xe bò không đi từ trong thôn mà là vòng qua thôn, dọc theo đường đi yên tĩnh lạnh lạnh, Vương Lâm hỏi: "Đại tẩu, người đã ăn sáng chưa?" "Ăn rồi, đệ muội hai người chưa ăn à?" Vương Lâm ngượng ngùng nói: "Chưa, dậy muộn." Nói xong Lý Trương thị liền ái muội nhìn Vương Lâm, rõ ràng là nghĩ không đứng đắn. Vương Lâm bị nàng nhìn cả người không được tự nhiên, thấy bên người Lý Trương thị đặt một cái rổ to, mặt trên dùng vải che, vì thế nói sang chuyện khác nói: "Đại tẩu, tẩu muốn đi trấn trên bán cái gì à?" Lý Trương thị theo tầm mắt Vương Lâm cũng nhìn cái rổ bên cạnh, "Đúng vậy, trong nhà gà đẻ trứng, ta tồn một tháng, nghĩ đến trấn trên bán lại mua chút dầu muối trở về." Vương Lâm gật gật đầu, Lý Trương thị lại bắt đầu tán gẫu đông gia dài trường tây ngắn, cái gì vợ Lý Sơn ở đầu thôn là người miệng rộng, chuyện gì chỉ để nàng biết ngày hôm sau toàn bộ người trong thôn sẽ biết, Tiền quả phụ thì gả cho Trương ngưu trong thôn làm vợ. Vương Lâm nghe mùi ngon, đây chính là đường tắt để nàng hiểu biết người trong thôn này. ... ..... Một lúc lâu sau, bọn Vương Lâm liền đến cửa trấn Lễ Miếu, Lý Đại Thạch cho lão Hán chuyên trông xe bò ở cửa trấn một đồng tiền để ông giúp trông xe bò, nói buổi chiều bọn họ đến lấy xe, rồi cõng sọt cùng Vương Lâm, Lý Trương thị vào trấn. Lý Trương thị và Vương Lâm hẹn buổi chiều sẽ gặp nhau ở chỗ dừng xe bò để cùng trở về, sau đó liền đi chợ Tây nơi chuyên môn bán thức ăn và gia cầm để bán trứng gà. Vương Lâm và Lý Đại Thạch đến cửa hàng bán mì nhỏ ở cửa trấn gọi mỗi người một chén mì chay, một chén to đầy mới 3 văn tiền. Vương Lâm ăn không hết chia cho Lý Đại Thạch hơn phân nửa, ăn mì xong hai người liền đứng dậy đi chợ Tây. Đi qua cửa hàng vải lần trước Vương Lâm và Vương Lưu thị mua, Vương Lâm thấy bên trong không có khách liền cùng Lý Đại Thạch đi vào, nghĩ trước mua vải rồi để nhờ ở đây, chờ bọn họ mua xong cái khác rồi lại quay lại lấy. Chưởng quầy thấy bọn Vương Lâm tiến vào, nhiệt tình tiếp đón: "Khách quan đến xem, bổn điếm vải đầy đủ tất cả chủng loại, giá cả vừa phải." Vương Lâm chỉ vào một thất vải bông màu xanh thẫm nói: "Chưởng quầy, vải này bán thế nào?" "Khách quan, vải này 10 văn một thước, 900 văn một thất." Lại chỉ vào một thất vải bông màu xanh đậm hỏi: "Vậy cuộn này thì sao?" Chưởng quầy chỉ vào hướng Vương Lâm xem vải nói: "Khách quan, ngài xem bên kia, vải đều là 10 văn một thước, 900 văn một thất; từ thất màu đỏ này là vải bông đứt, bên phải ngài đều là vải bông dày, muốn 12 văn một thước, 1100 văn một thất, qua nữa là vải bông in hoa, muốn 21 văn một thước, 2000 văn một thất, vải bông trắng 9 văn một thước, 800 văn một thất." Vương Lâm nghĩ: làm cho Lý Đại Thạch một áo ước chừng phải dùng 13 thước vải, (áo bông phải độn thêm chút vải, mỗi một cái áo bông tính nhiều hơn quần áo bình thường một một thước, tức 1 cái áo bông muốn dùng 14 thước vải), làm cho hắn 3 bộ quần áo dày (một cái mày xanh thẫm, một cái màu xanh đậm, một cái màu tím), chờ mùa thu thì mặc, làm hai cái áo bông, một bộ dùng một loại vải bông làm (màu xanh đậm), một bộ dùng vải bông dày làm (màu xanh thẫm), chờ mùa đông thì mặc; làm một cái áo mỏng (màu xanh đậm), hiện tại có thể mặc, khi trời nóng nực cũng có thể mặc. Chính mình cũng phải làm hai bộ quần áo dày (một bộ màu xanh, một bộ màu lam), hai cái áo bông (một cái màu lục, một cái màu lam). Vương Lâm còn nghĩ mỗi người lại làm thêm hai cái áo giữ ấm (đều là màu trắng), lúc trời lạnh có thể mặc ở bên trong, giống như làm áo bông vậy, nhưng bên trong phải có chút bông vải, dùng loại vải bông này làm là được. Vậy thì muốn 78 thước vải bông dày, muốn 936 văn, một loại vải bông 36 thước, muốn 360 văn, vải bông trắng 45 thước, muốn 405 văn, tổng cộng muốn 1701 văn. Vương Lâm nghĩ còn phải mua bông, liền hỏi giá bông để cùng mặc cả, như vậy sẽ không sợ chưởng quầy cố ý nâng cao giá bông, "Xin hỏi chưởng quầy, trong tiệm có bán bông không, bao nhiêu tiền một cân?" "Khách quan, có, nhưng đều là bông cũ năm trước, bông mới năm nay còn chưa có xuất ra, vải bông cũ đều là bán 20 văn một cân. Nhưng khách quan yên tâm, bông của chúng tôi bảo tồn rất tốt, cam đoan không kém bông mới." Chưởng quầy đi khố phòng xách ra một túi bông, Vương Lâm nhìn nhìn, bông rất trắng, chất lượng còn được, Vương Lâm gật gật đầu. "Đây đều là bông thượng đẳng của năm trước, nếu là bông mới, một cân bông thượng đẳng phải 35 văn." Vương Lâm ở trong lòng tính toán: một cái áo bông của Lý Đại Thạch cần 2 cân bông, áo giữ ấm cần 1 cân, một cái nửa cân; áo bông của chính mình cần 2 cân là được, một áo giữ ấm cần nửa cân. Tổng cộng là 11,5 cân, muốn 230 văn. Cộng cả tiền mua vải, tổng cộng là 1931 văn. "Chưởng quầy, chúng tôi muốn vải bông một loại: màu xanh đậm 27 thước, màu phấn lục 9 thước, tổng cộng cần 36 thước; vải bông dày: màu xanh thẫm 27 thước, màu xanh đậm 13 thước, màu tím 13 thước; màu lục 8 thước, màu lam 17 thước, tổng cộng là 78 thước; vải bông trắng 45 thước; bông 11,5 cân. Ngươi xem chúng ta một lần liền mua nhiều như vậy, còn là mở hàng, ngươi liền tính cho chúng ta vải bông một loại 9 văn một thước, vải bông dày 10 văn một thước, vải trắng 8 văn một thước, như thế nào? Bán hàng cho chúng ta cam đoan sau này ngươi buôn bán ngày càng lớn." Chưởng quầy thấy bọn Vương Lâm một lần liên tiếp mua nhiều đồ, Vương Lâm còn nói đến trong lòng hắn, cho nên cũng đồng ý. Ấn theo yêu cầu của bọn Vương Lâm cắt vải xong, Vương Lâm thanh toán 1694 văn, lại mua 10 cuộn chỉ, hai cái kim làm quần áo dày và áo bông, hai cái đính châm (giữ quần áo đỡ lệch), chưởng quầy tổng cộng thu 10 văn tiền. Vương Lâm quay người lại lấy góc tường ở mặt sau cửa tiệm đặt mấy túi vải vụn, thấy vải vụn bên trong cũng không phải rất nhỏ, liền nghĩ mua về lấy keo chắp lại thành vải bản. Dính 5, 6 tầng là có thể làm đệm giày, dính hơn mười tầng có thể làm đế giày vải mỏng, dính 2-30 tầng là có thể làm hài bông vải hoặc đế của hài bông dày. "Chưởng quầy, vải vụn này bán như thế nào?" Chưởng quầy theo tầm mắt Vương Lâm nhìn qua, "Nếu khách quan muốn, một túi đưa 2 văn tiền là có thể cầm toàn bộ đi." Vương Lâm cảm thấy thật có lời, liền thanh toán 12 văn tiền, lấy hết toàn bộ 6 túi vải vụn. Lại nói với chưởng quầy muốn một cuộn chỉ gai to, dùng để khâu đế giày. "Chưởng quầy, ngươi xem chúng ta còn muốn đi mua chút này nọ, có thể tạm thời để vải ở chỗ này của ngươi không, chờ chúng ta mua xong những cái khác lại đến lấy." Chưởng quầy thấy bọn Vương Lâm mua quả thật có chút nhiều, liền gật đầu đồng ý: "Được, hai người đem toàn bộ những cái này đến sân sau đi, đến lúc đó hai người nhất định phải đến lấy đấy." Lần này Vương Lâm ở tiệm vải tiêu hết tổng cộng 1716 văn, mua nhiều đồ như vậy, trong lòng cảm thấy thật sự nhặt được một đại tiện nghi. Lý Đại Thạch chuyển tất cả những gì bọn họ mua đến sân sau, bọn Vương Lâm muốn đi tiệm tạp hóa. Mua 5 cân muối, 50 văn một cân, Vương Lâm nghĩ mua về muối củ cải, cũng có thể muối thịt, dù sao chỉ cần đặt ở nơi râm mát, muối ăn có thể để được rất lâu, cho nên liền mua 5 cân. Mua 3 cân nước tương, 10 văn một cân; lại mua 3 cân dấm, cũng 10 văn một cân. Ở tiệm tạp hóa tổng cộng tiêu 310 văn. Vương Lâm bỏ muối, nước tương và dấm đã mua vào sọt mà Lý Đại Thạch đang cõng, sau đó đến một cửa hàng khác. Khi đi ngang qua hiệu thuốc Vương Lâm nhớ tới hương liệu ở hiện đại, người cổ đại còn chưa hiểu rõ, liền coi chúng nó thành dược liệu, không biết chúng nó có thể làm ra thức ăn mĩ vị, cho nên Vương Lâm nghĩ mua hương liệu chỉ có hiệu thuốc có. Thấy Vương Lâm đi về phía hiệu thuốc Lý Đại Thạch lo lắng hỏi: "Nương tử, nàng đến hiệu thuốc làm gì vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái hay không?" Nói xong liền sốt ruột đi sờ mặt Vương Lâm. Vương Lâm thấy động tác của hắn, ngăn tay hắn, đỏ mặt nói: "Đồ ngốc, làm gì vậy? Đây là ở trên đường cái." Lý Đại Thạch lúc này mới phản ứng kịp, vội vàng rút tay về, cũng đỏ mặt, chính là dùng ánh mắt hỏi Vương Lâm. "Không có việc gì, thân thể ta rất tốt, ta chỉ là đến tiệm thuốc mua chút này nọ thôi." Lý Đại Thạch thế này mới yên lòng, gật gật đầu, cùng Vương Lâm vào hiệu thuốc. Vương Lâm đối người làm trong quầy nói: "Đại phu, cho ta 5 lượng hồi, tử khấu, sa nhân, nhục khấu, quế, đinh hương, thìa là, mộc hương, bạch chỉ, tam nại, lương khương, can khương, xin hỏi có thể giúp chúng ta mài thành phấn không?" Đây là 12 vị trong 13 hương, còn có một vị là hoa tiêu, nhưng ở đây không có hoa tiêu, chỉ có thể đi lên núi nhìn xem có hoa tiêu dại hay không. "Được, khách quan, mài thành phấn phải thêm 10 văn tiền." "Được, liền giúp chúng ta một nửa mài thành phấn, sau đó tách riêng ra; không mài thành phấn cũng tách riêng ra, tổng cộng là bao nhiêu tiền?" "Khách quan, tổng cộng 510 văn." Sau khi Vương Lâm trả tiền xong, người làm chỉ vào ghế ở bên cạnh nói: "Mời hai người ngồi đây chờ một lát, lập tức xong ngay." Vương Lâm và Lý Đại Thạch đợi khoảng nửa canh giờ, sau khi lấy được đồ bọn họ muốn đi quầy thịt, định mua chút thịt rồi ra chỗ xe bò chờ Lý Trương thị, cùng nhau trở về. Đi đến quầy thịt, cắt 5 cân thịt mỡ, dùng để lọc dầu ăn, 25 văn một cân; cắt 3 cân thịt nạc ít thịt nạc nhiều thịt béo, 20 văn một cân, hai cân thịt ba chỉ nhiều thịt nạc ít thịt béo, 18 văn một cân; cắt 3 cân thịt nạc, 15 văn một cân. Tổng cộng tiêu 266 văn, người bán thịt thấy bọn Vương Lâm mua nhiều nên chỉ lấy 260 văn, lại thấy Vương Lâm luôn nhìn lòng heo (gan, dạ dày, ruột non, thận) liền đưa hết hai bộ lòng heo cho Vương Lâm, Vương Lâm cao hứng cười tíu tít. Giờ thì sọt trên lưng Lý Đại Thạch đã tràn đầy, bọn họ cũng không định lại mua thêm cái gì, lập tức đi về phía cửa trấn nơi để xe bò. Trên đường Vương Lâm thấy một quán ven đường bày một đống tiêu đỏ, đây chính là một loại ớt cay, bên cạnh còn có một đống gừng, cao hứng đi qua hỏi: "Xin hỏi hai đống này ngươi bán thế nào?" Tiểu thương thấy rốt cuộc có người tới mua đồ, cao hứng nói: "Cô nương, hai đống này đều có thể dùng nấu cơm, chỉ cần đưa 20 văn là được." Thật ra mấy thứ này đều là tiểu thương đổi được từ một người có con mắt màu lam, khi đó người có con mắt màu lam nói cái này có thể dùng để nấu cơm, nhưng hắn trở về hỏi rất nhiều người, nhưng không có ai thấy qua thứ này, càng không có người biết ăn thế nào. Hắn đã ở đây bày quầy ba ngày, hôm nay rốt cuộc có người đến mua, hắn muốn nhanh chóng bán đi, có thể bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Vương Lâm thấy hai đống này hẳn là đã để 2, 3 ngày, có quả đã khô, liền nhíu nhíu chân mày. Tiểu thương thấy Vương Lâm nhíu mày, cho rằng nàng không muốn mua, liền sốt ruột nói: "10 văn tiền, các ngươi cầm hết đi." Vương Lâm nghe xong mừng rỡ, sảng khoái đưa 10 văn tiền, kêu tiểu thương giúp đỡ để lên xe bò hộ bọn họ. Trong lòng cao hứng nghĩ: một đống hạt tiêu đại khái có 30 cân, một đống gừng khoảng 35 cân, bên trong đều có non và già. Sau khi trở về nhặt già ra, phơi nắng mấy ngày lại thu làm giống, sang năm trồng ở vườn rau, quả non xử lí sau. Ở trên xe bò chờ được Lý Trượng thị về đến, bọn họ liền khởi hành về nhà.
|
Chương 12: Sắp Xếp Đồ Vật
Trên xe bò, Lý Trương thị thấy bọn Vương Lâm mua hơn đồ hơn nửa xe, giật mình nói: "Đệ muội, sao hai người các ngươi mua nhiều đồ vậy, tiền sống qua ngày là phải dùng tiết kiệm." Vương Lâm biết Lý Trương thị là suy nghĩ cho mình, cũng không tức giận, cười nói: "Đại tẩu, tẩu cũng biết Đại Thạch không có mấy bộ quần áo, áo bông cũng chỉ có một cái, mấy cuộn vải và bông vải này là dùng để may quần áo cho Đại Thạch; thịt đều là chuẩn bị cho ngày mùa, ngày mai sẽ gieo mạch, sau đó chính là thu lương thực, không có thời gian đi chợ, cho nên mua nhiều thịt một chút, bảo quản cẩn thận là có thể để được 10 ngày; muối, nước tương, dấm đều cần thiết. Những cái khác cũng không tiêu hết bao nhiêu tiền." Lý Trương thị cũng biết tình huống của Lý Đại Thạch, cho dù mình muốn làm cho hắn bộ quần áo nhưng cũng không phải đại tẩu ruột, chuyện này nếu bị truyền ra ngoài không biết chừng sẽ bị người trong thôn nói ra lời gì khó nghe. Ba người Vương Lâm về đến nhà đã là giờ mùi, bởi vì bọn họ mua nhiều đồ, Lý Đại Thạch liền đánh xe về sân nhà mình, lấy hết tất cả xuống mới mang xe bò trả cho nhà Lý Hà. Hôm nay mua quá nhiều đồ nên phải nhanh chóng sắp xếp lại, cho nên buổi trưa Vương Lâm và Lý Đại Thạch liền ăn bánh màn thầu hôm nay mua ở trên trấn, dự định buổi tối làm chút thức ăn ngon. "Đại Thạch, chàng mang ớt và gừng mua được ở chỗ tiểu thương ra phơi nắng trước đi, sau đó cầm vải và bông vào trong phòng cất kỹ, chờ ta xử lý xong thịt rồi sẽ vào sắp xếp lại." Vương Lâm vừa cầm muối, nước tương, dấm chua vào bếp vừa nói. Lý Đại Thạch chỉ vào ớt và gừng, ngốc nghếch nói với Vương Lâm: "Nương tử, hóa ra cái này gọi là ớt và gừng à, trước nay ta chưa nhìn thấy bao giờ." Thế này Vương Lâm mới nhớ tới mọi người ở nơi này chưa thấy qua ớt và gừng, "Ừ, cũng là trước đây khi thiếp còn ở nhà mẹ đẻ, nghe một tiểu thư muội nói qua ớt và gừng, nói là có thể nấu cơm. Hôm nay ở chợ thấy giống liền mua, tiểu thư muội đó cha là một tú tài, trong nhà nàng rất nhiều sách, chắc là nàng cũng nghe cha nàng nói qua." "À, như vậy à! Trên sách viết vậy khẳng định là thật." Vương Lâm thấy Lý Đại Thạch tin lý do thoái thác của mình, không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xem ra sau này mình muốn nói hoặc làm gì mà bọn họ không biết là có thể dùng lý do này. Sau khi cất muối, nước tương, dấm theo thứ tự, Vương Lâm lấy hương liệu hôm nay mua được ở tiệm thuốc ra, dạng bột phấn mỗi thứ để lại một chút ở phòng bếp, không mài thành phấn cũng cùng đặt trong một cái rổ ở nhà kho, như vậy vừa râm mát lại thông gió, có thể bảo tồn mấy năm. Vương Lâm lấy bát giác, quế, thì là, đinh hương ra dựa theo tỉ lệ nhất định làm thành ngũ vị hương (tuy rằng thiếu hoa tiêu, tạm thời vẫn gọi là ngũ vị hương đi), đổ vào trong lọ nhỏ chuyên để đựng gia vị, định sau này nấu cơm sẽ dùng. Lại lấy ra một chút bột ngũ vị hương, dùng số lượng nước ấm vừa phải hòa tan, để nghỉ đợi khi nấu thịt sẽ bôi lên thịt dẫn ra vị. Làm xong mấy việc này, Vương Lâm liền lấy thịt nạc và thịt ba chỉ ra, lấy bột ngũ vị hương đã hòa tan trong nước bôi lên mặt thịt, sau đó lại lấy số lượng muối vừa phải bôi lên mặt trên rồi dùng sức nhào nặn, như vậy thịt có thể ngấm gia vị nhanh hơn. Sau khi nhào nặn xong liền kêu Lý Đại Thạch cầm 3 khối thịt vào nhà kho treo, thông gió, tại nơi râm mát khô ráo như vậy, lại thông qua xử lý, thịt có thể bảo tồn nửa tháng. Xử lý tốt thịt, Vương Lâm liền thái mỡ phi lấy dầu ăn, khi phi mỡ không cần cho nước, như vậy chỉ cần đặt dầu ở nơi râm mát là có thể bảo tồn rất lâu. 5 cân thịt mỡ phi được khoảng 4 cân dầu, Vương Lâm đổ mỡ đã phi được vào bình sứ, chờ nguội rồi mang vào nhà kho để, khi nào muốn ăn lấy ra một chút là được. Thừa lại tóp mỡ thì để trong bát, có thể dùng để xào rau. Xử lý mỡ xong liền bắt đầu xử lý lòng heo, Vương Lâm không dám lộn lòng heo, nhiệm vụ này tự nhiên là dừng lên trên người Lý Đại Thạch. Lý Đại Thạch dùng cái gùi đựng hai bộ lòng heo, trong tay cầm chậu gỗ, Vương Lâm cầm muối ăn, dấm và bột mì, hai người cùng đi ra bờ suối rửa lòng heo. Đến bờ sông, Lý Đại Thạch lộn ruột già và dạ dày heo trong ngoài mấy lần, bỏ đi vật bẩn và mỡ trong ruột heo, sau đó rửa sạch, còn lột bỏ lớp màng bên ngoài. Sau khi làm tốt tất cả những cái này, cho bọn nó vào trong chậu gỗ dùng bột mì nhào nặn trong ngoài mấy lần, rửa sạch rồi lại bỏ vào trong chậu cho muối và dấm chua nhào lặn trong ngoài mấy lần nữa, rửa sạch, như vậy là có thể khử được mùi hôi thối bên trong. Sau khi về nhà, Vương Lâm lại ngựa không dừng vó phối chế nguyên liệu, dự định hôm nay hầm hết hai bộ lòng heo, đưa đến cho nhà Lý Hà một ít cho bọn họ nếm thử, ngày mai khi về nhà mẹ giúp gieo mạch cũng mang theo một ít cho Vương Đại Sơn và bọn Vương Lưu thị nếm thử. Vương Lâm theo tỉ lệ nhất định lấy chút hương liệu chưa mài thành phấn, chia bọn nó ra bỏ vào trong chậu rửa sạch sau đó vớt ra rổ, dự phòng. "Đại Thạch tới nhóm lửa, nhớ lỹ lửa không cần quá lớn." "Ừ, đến đây." Vương Lâm lại cầm bát đi nhà kho lấy nửa già bát mỡ heo vừa phi xong, chuẩn bị chút nữa cho hương liệu và dầu vào phi dẫn mùi ra. Chờ nước trong nồi cạn hết, Vương Lâm cho mỡ heo vào nồi, mỡ nóng lại cho hương liệu vào phi, chú ý thứ tự cho hương liệu cũng sẽ ảnh hưởng đến mùi thơm món ăn, chia ra thứ tự trước sau cho vào nồi. "Đại Thạch, lửa nhỏ hơn chút nữa." "Được, nương tử." Lý Đại Thạch vừa nói vừa rút một cành củi ra. Vương Lâm cho bát giác, quế vào nồi trước, đảo từ 1-2 phút mới cho đinh hương, thì là vào nồi, chờ có mùi thơm thì ngừng đảo, sau đó cho nước và muối vào, "Đại Thạch, lửa to hơn chút, ta bắt đầu nấu lòng heo đây." Nghe vậy, Lý Đại Thạch cho thêm mấy cái củi vào bếp, chờ nước sôi Vương Lâm cho toàn bộ hai bộ lòng heo vào nồi. Úp vung, Vương Lâm nói với Lý Đại Thạch: "Đại Thạch, chờ sôi rồi rút hai cái củi ra, lửa không cần quá lớn, bằng không sẽ làm nước bên trong nhanh cạn. Lòng heo này hầm càng lâu càng thơm." Lý Đại Thạch gật đầu, "Nương tử, ta biết." "Đại Thạch, chàng không cần phải luôn canh giữ trong bếp đâu, chỉ cần khi củi sắp cháy hết thì cho thêm hai cái vào là được." Có Lý Đại Thạch trông lửa, Vương Lâm liền đến phòng ngủ sắp xếp lại vải, bông và vải lẻ. Cầm vải và bông đặt ở trên giường bỏ vào ngăn tủ phía trên của tủ quần áo, sau đó khóa lại, định xong mùa có thời gian sẽ làm quần áo mùa thu cho Lý Đại Thạch. Sau đó đổ hết cả 6 túi vải lẻ lên giường, nhặt vải lẻ lớn bằng bàn tay đặt sang một bên, định dùng những vải lẻ này dính lại cao 1 phân, cho Lý Đại Thạch và mình mỗi người 2, 3 đôi lót giày. Lại dính một cái 3 phân, ấn theo chiều dài bàn chân của mình và Lý Đại Thạch làm mấy đôi đế giày, chờ sau này khi làm giày sẽ lấy ra trực tiếp dùng, như vậy thật phương tiện, đế giày dày một chút khi đi sẽ không dễ dàng bị đau chân. Sau khi sửa soạn xong cũng có 4 túi to, 1 túi nhỏ, Vương Lâm thế nhưng ở bên trong tìm ra 6, 7 khối vải lẻ to dài 1, 2 thước, đều là màu xanh đậm và màu tím, chắc là không cẩn thận để lẫn vào trong đống vải vụn, bị Vương Lâm nhặt một cái tiện nghi lớn. 6, 7 miếng vải lẻ to này làm 3, 4 đôi giày cũng không thành vấn đề. Vương Lâm cất 4 túi vải to và 1 túi vải nhỏ vào trong tủ quần áo, thừa lại vải quá nhỏ sẽ không cần, nhưng sau đó nghĩ lại vẫn nên bỏ vải quá nhỏ vào trong ngăn tủ đất ở phòng ngủ, đề phòng ngày nào đó cần dùng đến. Sửa sang lại xong vải lẻ, Vương Lâm thấy sắp đến giờ Dậu, nghĩ nồi lòng heo cũng đã hầm hơn một canh giờ rồi, chắc đã ngấm gia vị. Quả nhiên, vừa đi ra nhà chính đã ngửi thấy mùi thịt. Vừa đi vào nhà bếp, Lý Đại Thạch liền nói: "Nương tử, nàng thật giỏi, lòng heo nấu như vậy thật thơm." Vương Lâm mở vung nồi, mùi càng thêm thơm ngào ngạt, thấy bên trong còn rất nhiều nước, lấy đũa chọc lòng heo, vừa chọc liền đâm thẳng vào, hẳn là đã chín. Vì thế xắt một miếng gan heo đưa đến bên miệng Lý Đại Thạch, "Đại Thạch, chàng nếm thử xem ăn được không?" Lý Đại Thạch liền nhận lấy đôi đũa Vương Lâm đang cầm thổi thổi miếng gan heo, vừa ăn vừa nói: "Nương tử, thật thơm, ăn rất ngon, cho tới bây giờ ta chưa từng ăn món nào ngon như vậy, đây thật sự là lòng heo sao? Vì sao người khác nấu lòng heo sẽ có mùi hôi, mà nàng làm lại ngon như vậy." Vương Lâm nghe vậy kiêu ngạo nói: "Đương nhiên, cũng không xem là ai làm. Đại Thạch, có thể dập lửa rồi." Vương Lâm cũng gắp một miếng gan heo bỏ vào miệng, không khác với món hầm ở hiện đại lắm, nhưng là không thơm như ở hiện đại, chắc là do không thêm hương thảo. Nhưng đối với nơi này mà nói đã là mỹ vị nhân gian, làm ra hương vị này, Vương Lâm vẫn rất vừa lòng. Cảm thấy cũng đã chín rồi, Vương Lâm vớt tất cả lòng heo ra một cái rổ cho nguội. Sau khi nguội, Vương Lâm cắt nửa cái dạ dày, một đoạn ruột heo bỏ vào trong rổ nhỏ kêu Lý Đại Thạch cầm cho nhà Lý Hà nếm thử. Chờ Lý Đại Thạch cầm rổ ra khỏi nhà, Vương Lâm tìm một cái bình sứ sạch đổ nước hầm lòng vào, đặt bình sứ trên bàn cán mì, chờ nguội rồi đóng nắp, bỏ vào nhà kho bảo quản, sau này muốn nấu món gì lấy ra nấu là được. Vương Lâm lấy nước rửa nồi xong bắt đầu nấu cơm, hôm nay cơm chiều rất phong phú, một bát cơm to, một bàn món kho to (có gan heo, dạ dày và lòng), một đĩa đậu đũa xào, bởi vì có dầu, ớt và bột ngũ vị hương nên hôm nay mùi đậu đũa xào không giống ngày thường, một bát canh cải trắng. Lý Đại Thạch từ nhà Lý Hà trở về liền bắt đầu ăn cơm chiều, Lý Đại Thạch không ngừng gắp lòng heo, vừa ăn vừa cảm thán: "Nương tử, lòng heo này ăn ngon thật, khi ta đi đưa cho nhà Lý đại ca nói với bọn họ nàng làm món lòng heo ngon lắm, mới bắt đầu bọn họ còn không tin, nhưng sau khi ăn một miếng đều nói ăn ngon. Tiểu Hoa và Tiểu Hà càng không ngừng được miệng." Vẫn còn không quên gắp lòng heo cho Vương Lâm, "Nương tử, mau ăn." Đến khi ăn đậu đũa xào, vừa sợ hãi vừa nói: "Nương tử, đậu đũa này cũng ngon hơn trước đây, nàng dâu, nàng làm cơm ngon thật." Vương Lâm gắp một gắp đậu đũa, "Đương nhiên, bỏ thêm hương liệu vào làm gia vị, hương vị tất nhiên không giống nhau." "Nương tử, hôm nay nàng ở tiệm thuốc mua chính là hương liệu à? Nhất định là hương liệu có thể làm ra đồ ăn ngon như vậy!" "Đúng vậy, mau ăn cơm, ăn xong nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn muốn đi giúp cha nương gieo mạch đấy." "Nương tử, ngày mai mang cho cha nương, Tiểu Bình và Tiểu Sơn chút lòng heo này đi, để bọn họ cũng nếm một chút." Vương Lâm thấy hắn một bộ dáng nóng lòng muốn chia sẻ đồ tốt cho người khác, liếc trắng mắt: "Biết, chờ thu hoạch xong, có thời gian lại đi mua lòng heo về nấu, đến lúc đó cũng mang cho nương chút nước dùng, dạy nương hầm thế nào." Lý Đại Thạch thấy Vương Lâm liếc mình cũng không tức giận, ngược lại còn cười ngây ngô: "Hắc hắc..." Buổi tối nằm ở trên giường, thừa dịp Lý Đại Thạch vẫn đang cởi quần áo nàng, Vương Lâm vội vàng kéo quần áo nói: "Chờ chút, ta nói cho chàng biết hôm nay chúng ta đi chợ tiêu tổng cộng hết gần 3 lượng bạc.... Đêm nay chỉ có thể muốn một lần, ngày mai còn muốn giúp cha nương làm việc đấy." Lý Đại Thạch vừa hôn cổ Vương Lâm vừa qua loa nói: "Đã biết." Thấy Vương Lâm buông lỏng tay túm vạt áo, vội vàng cởi quần áo Vương Lâm sạch bách. Thấy da thịt bóng loáng của Vương Lâm, ánh mắt đều tỏa sáng, lửa nóng dưới thân càng thêm lớn... Đây lại là một đêm tình cảm mãnh liệt.
|
Chương 13: Gieo Mạch
Ăn sáng, Vương Lâm nói với Lý Đại Thạch: "Đại Thạch, chàng cầm ớt và gừng tách riêng chúng nó ra phơi đi, phơi chung một chỗ sẽ dễ bị hỏng." "Được, nương tử." Nói xong liền vào nhà chính. Vương Lâm cầm chén đũa rửa, sau khi bảo vào tủ bát, liền lấy từ bộ lòng heo nấu tối qua ra một bộ ruột già, một cái dạ dày, mấy lá gan heo bỏ vào trong một cái rổ sạch, để lát nữa mang đi đưa cho nhóm Vương Đại Sơn. ... ...... ...... ....... Khi Vương Lâm đến nhà mẹ đẻ đã vào chính Mão (tức buổi sáng 6h), Vương Đại Sơn đang xem nông cụ ở trong sân, Vương Lâm đẩy cửa sân ra, "Cha, nương, ta và Đại Thạch đến đây." "Cha, nương." Vương Lưu thị thấy bọn họ, vội nói: "Đại Thạch và Tiểu Lâm đến đấy à, đi đường nhất định rất mệt mỏi đúng không, sao không mặc thêm nhiều áo nữa, bây giờ đã vào lập thu, buổi sáng rất lạnh, đừng để bị bệnh. Mau vào nhà nghỉ ngơi đi, tí nữa nương và cha con sẽ gọi hai đứa." "Cha, nương, tụi con không lạnh, thân thể con rất khỏe. Tiểu Lâm, nàng mau vào phòng nghỉ ngơi đi, ta ở đây giúp cha nương làm việc." Nói xong, Lý Đại Thạch nhấc một cái cuốc lên xem. Lúc này Vương Bình và Vương Tiểu Sơn nghe thấy giọng của Vương Lâm và Lý Đại Thạch, từ trong nhà chạy ra, "Tỷ/đại tỷ, tỷ phu/đại tỷ phu hai người đến rồi à." Vương Lâm lại cười nói: "Ừ, tỷ mang đồ ăn ngon đến cho Tiểu Bình và Tiểu Sơn đây." Nói xong liền đưa rổ cho Vương Bình. Vương Bình vừa tiếp cái rổ, Vương Tiểu Sơn liền khẩn cấp xốc vải che bên trên ra, ngửi thấy mùi, cao hứng nói: "Đại tỷ, đây là cái gì vậy? Thật thơm." "Là lòng heo tỷ nấu, mau nếm thử xem thế nào?" Dứt lời liền dùng tay bẻ cho Vương Tiểu Sơn, Vương Bình và Vương Lưu thị mỗi người một miếng gan heo để bọn họ nếm thử. Vương Lưu thị ăn xong ngạc nhiên nói: "Tiểu Lâm, đây thật sự là lòng heo á, sao ăn ngon vậy, ngươi làm thế nào đấy?" "Nương, chờ xong ngày mùa có thời gian ta sẽ dạy ngài." Nói xong quay đầu nói với Vương Tiểu Sơn đang không ngừng miệng: "Con mèo tham nhỏ, ăn ít thôi, đừng để đau bụng. Tiểu Bình, mau cất rổ vào nhà bếp, chờ lúc sau lại ăn." Vương Lưu thị gật đầu: "Đúng rồi, Tiểu Bình mau cầm vào nhà bếp đi, trưa nay lại ăn." Bận hết mấy chuyện này, Vương Lâm, Vương Đại Sơn, Lý Đại Thạch và Vương Lưu thị bốn người đi về phía ruộng. Vương Bình ở nhà trông nhà, buổi trưa hỗ trợ đưa cơm, Vương Tiểu Sơn thì ra đồng tìm đồng bọn chơi. Dọc theo đường đi đã có rất nhiều người ở trong ruộng nhà mình bận việc, đến ruộng, Vương Lưu thị liền giao cho Vương Lâm công việc nhẹ nhàng là gieo mạch, Vương Lưu thị, Vương Đại Sơn và Lý Đại Thạch đều là làm việc nặng. Bắt đầu làm việc liền dùng sức, chưa bao giờ ăn trộm mánh mung (ý nói không trộm ngỉ ngơi), gieo mạch vừa nhanh vừa chất lượng, đến buổi trưa Vương Bình đưa cơm trưa tới, bọn Vương Lâm đã gieo được hơn một mẫu mạch. Ăn cơm trưa xong, bọn Vương Lâm lại bắt đầu gieo đất còn lại, chờ gieo xong hết 2 mẫu đất mới nghỉ, ăn cơm tối, thương lượng chuyện ngày mai gieo mạch cho bọn Vương Lâm và Lý Đại Thạch. Ngày mai chỉ có Vương Lưu thị và Vương Đại Sơn đến nhà Vương Lâm giúp gieo mạch, Vương Bình và Vương Tiểu Sơn thì ở nhà trông nhà và trông nom heo gà. Thương lượng xong, bọn Vương Lâm liền đứng dậy đi về, sợ về quá muộn trời tối không nhìn thấy đường. ... ...... ..... Buổi tối trước khi đi ngủ, Lý Đại Thạch nói với Vương Lâm: "Nương tử, hôm nay mệt không, ngày mai nàng không cần ra ruộng đâu, ở nhà nấu cơm cho chúng ta là được." Vương Lâm thấy Lý Đại Thạch lo cho mình, cao hứng nói: "Không có việc gì, ta cũng chỉ giúp gieo mạch, lại không cần dùng nhiều sức, hơn nữa chàng nói không muốn thiếp mệt, thiếp cũng không hy vọng chàng vất vả, công việc dùng nhiều sức ta làm không được, nhưng những công việc đơn giản đó thiếp có thể làm được. Ngày mai thiếp sẽ ra đồng làm việc, đợi đến khi nấu cơm trưa thiếp sẽ về nhà nấu, sẽ không mệt, nhưng ngày mai chàng còn phải làm việc, đi ngủ sớm một chút." Lý Đại Thạch nghe Vương Lâm nói vậy cũng chỉ có thể đồng ý: "Ừ." Thổi nến liền ôm Vương Lâm ngủ, tuy rằng rất muốn làm chuyện kia, nhưng ngày mai còn muốn dậy sớm làm việc, cũng chỉ có thể ủy khuất tiểu huynh đệ của mình, chờ xong rồi lại đòi vợ bồi thường. Ngày hôm sau bọn Vương Lâm cũng sớm gieo xong hai mẫu mạch, Lý Đại Thạch và Vương Đại Sơn ở nhà chính nghỉ ngơi, Vương Lâm và Vương Lưu thị thì ở dưới bếp nấu cơm. "Tiểu Lâm, hai cái rổ ở trên nhà chính là gì vậy?" Buổi sáng Vương Lưu thị nhìn thấy đã muốn hỏi, nhưng vừa vội liền quên mất, bây giờ đột nhiên nhớ tới mới hỏi Vương Lâm. "Chính là trước đây Lý tú tài nói cho ta trên sách viết có thể dùng nấu cơm, đỏ gọi là ớt, có chút trắng gọi là gừng, đều có thể giúp món ăn càng thêm ngon, cũng có thể khử mùi." Vương Lâm vừa đi nhà kho cắt thịt vừa nói, "Chờ chút nữa ta lấy gừng xào thịt cho mọi người ăn, ăn ngon lắm." Vương Lâm đi nhà kho cắt một khối thịt nạc và một khối thịt ba chỉ, hiện tại có ớt, đợi lát nữa dùng thịt ba chỉ làm thịt kho tàu, nghĩ liền gọi Lý Đại Thạch: "Đại Thạch, chàng lấy chục quả ớt non rửa sạch, sau đó lại xay ra thành tương ớt, bên trong lại cho thêm chút gừng vào cùng xay, nhanh chút nha, chút nữa ta muốn dùng." "Ừ, được, ta đi ngay đây." Lý Đại Thạch sức lớn, không đến một phút đã xay xong tương ớt, bỏ vào trong chén cho Vương Lâm, đặt ở trong bếp, phương tiện cho Vương Lâm lấy dùng. Bởi vì thịt đều đã ướp qua muối cho nên Vương Lâm liền không bỏ thêm muối vào tương ớt. Chờ dầu trong chảo nóng, nghĩ đến mọi người đều là lần đầu tiên ăn cay nên cũng chỉ cho một muỗng nhỏ tương ớt vào nồi, thả mấy tép tỏi, sau đó đổ thịt ba chỉ đã cắt thành khối vào đảo đều, một lát mùi thơm đã bay ra. "Tiểu Lâm, thơm quá, sau khi trở về nương cũng làm cho bọn Tiểu Sơn ăn." Vương Lâm vừa đảo vừa nói: "Nương, con làm nhiều, đợi lát nữa múc riêng ra một bát, lúc về người tiện mang về cho bọn Tiểu Sơn." Vương Lưu thị sảng khoái đồng ý: "Ừ." Khi ăn xơm, Vương Đại Sơn nói với Vương Lâm: "Tiểu Lâm, hôm nay thức ăn không tệ, đặc biệt thịt kho tàu này vừa cay lại vừa thơm, ăn thật đã nghiền." Vương Lâm gắp cho Vương Đại Sơn một khối thịt, nói: "Cha, hôm nay người vất vả rồi, ăn nhiều một chút, nương và Đại Thạch cũng vất vả, hai người cũng ăn nhiều chút." Nói xong lại gắp cho Vương Lưu thị và Lý Đại Thạch mỗi người một miếng thịt. "Đúng vậy, Tiểu Lâm, hiện giờ trù nghệ của ngươi càng ngày càng tốt, có thể đem thịt nạc khô làm thành món ngon như vậy." Vương Lưu thị vừa ăn vừa nói. Lý Đại Thạch cũng không chịu tụt ở đằng sau, "Nương tử, hôm nay thịt thật thơm, có phải nàng bỏ thêm hương liệu không?" "Ừ, nương, đợi lát nữa con gói cho người chút bột ngũ vị hương về, khi nấu cơm cho thêm một chút, nấu thức ăn cũng rất thơm. Hương liệu này không cần cho quá nhiều, không tốt cho thân thể." Vương Lâm lại dặn dò: "À, đúng rồi, đừng nói chuyện hương liệu này với người khác, đến lúc đó khó giải thích được." Vương Lưu thị gật đầu nói ừ, đồ tốt như vậy đương nhiên không thể để người ngoài biết. Trở về phải dặn kỹ Tiểu Bình, bảo nàng không được nói với bất kỳ ai hết. "Nương, lát nữa cũng mang theo chút ớt và gừng về đi, ớt có thể xay thành tương ớt làm thịt kho tàu như hôm nay ta làm, cũng có thể phơi khô mài thành bột, làm bột ớt, cũng có thể không mài thành ớt, khi xào rau cắt nhỏ trực tiếp cho vào đồ ăn là được, đừng cho nhiều, sẽ cay; về phần gừng, gừng tươi có thể dùng kho thịt như hôm nay, cũng có thể cho vào rau xào để dẫn vị, cũng có thể phơi khô. Ớt và gừng này phơi khô có thể để rất lâu." Lý Đại Thạch cũng gật đầu phụ họa: "Đúng vậy đó, nương, người mang chút về mà ăn." Cơm nước xong, thu dọn bát đũa, Vương Lâm lại rửa sạch tay mới lấy một cái túi nhỏ lên nhà chính lấy ớt và gừng cho Vương Lưu thị. Cho Vương Lưu thị khoảng 5-6 cân ớt, 6-7 cân gừng tươi, cất vào trong túi to, gói một gói bột ngũ vị hương, dùng tiết kiệm có thể dùng được mấy tháng, lại bỏ thịt kho tàu để riêng cho bọn Vương Tiểu Sơn vào trong rổ. Lúc tiễn Vương Đại Sơn và Vương Lưu thị ra cửa, đưa tất cả những thứ đó cho Vương Lưu thị. Tiễn bước hai người, Lý Đại Thạch và Vương Lâm đun nước tắm rửa xong liền lên giường ngủ. Trước khi thổi tắt nến, Lý Đại Thạch nói với Vương Lâm: "Nương tử, quá hai ba ngày sẽ bắt đầu thu hoạch vụ thu, đến lúc đó nàng không cần ra đồng, chỉ có 3-4 mẫu đất một mình ta thu cũng được." "Đại Thạch, thiếp biết chàng đau lòng cho thiếp, nhưng thiếp muốn cùng chàng ra đồng, thiếp sẽ làm mấy việc nhẹ nhàng, công việc dùng nhiều sức vẫn phải dựa vào chàng, hơn nữa thiếp đi cùng chàng cũng có thể đỡ buồn." Nói xong, Vương Lâm lại không xác định nói: "Đại Thạch, có phải chàng ghét bỏ thiếp cái gì cũng làm không được hay không?" Lý Đại Thạch thấy Vương Lâm một bộ dáng đau lòng, vội vàng nói: "Nương tử, làm sao có thể, có thể lấy nàng ta mừng còn không kịp, lại làm sao có thể ghét bỏ nàng, chỉ cần nàng không ghét bỏ ta là người không có bản lĩnh là tốt rồi." Vương Lâm vội vàng dùng tay che miệng Lý Đại Thạch, ánh mắt nghiêm túc nhìn Lý Đại Thạch nói: "Đại Thạch, cho đến bây giờ thiếp cũng chưa từng ghét bỏ chàng, có thể gả cho chàng thiếp cũng rất vui, cuộc sống yên bình và hạnh phúc như bây giờ là thiếp nằm mơ cũng muốn. Mà cuộc sống như vậy là chàng cho thiếp, cũng chỉ có chàng mới có thể cho thiếp." Lý Đại Thạch nghe vậy gắt gao ôm chặt Vương Lâm, cảm kích nói: "Nương tử, nàng thật tốt." Vương Lâm cũng ôm lại Lý Đại Thạch, hai người cứ như vậy ôm lẫn nhau, im lặng hưởng thụ khoảnh khắc ấm áp này.
|
Chương 14: Làm Quần Áo Dày, Dính Vải Lẻ
Còn có hai ba ngày nữa là bắt đầu thu hoạch vụ thu, thời tiết cũng dần dần chuyển mát, đặc biệt là buổi sáng và buổi tối. Hơn nữa bọn Vương Lâm còn ở ngay trên núi cho nên cũng lạnh hơn, Vương Lâm đã đổi cái chăn mùa hè ba cân bông thành năm cân. Lý Đại Thạch không có quần áo mặc mùa thu, cái áo dày nhất của hắn đó chính là áo bông, nhưng cái này phải đến mùa đông có tuyết rơi mới có thể mặc, hiện tại hắn vẫn thường mặc áo mỏng. Giữa trưa thì đỡ hơn chút, buổi sáng và buổi tối Vương Lâm thấy hắn mặc như vậy liền cảm thấy lạnh. Mỗi khi hỏi Lý Đại Thạch có lạnh hay không hắn đều nói đã quen, mười mấy năm đều là trôi qua như vậy, Vương Lâm nghe vậy rất đau lòng. Bây giờ đã có thời gian Vương Lâm liền tính làm áo dày cho Lý Đại Thạch trước, về phần áo bông đợi thu hoạch xong rồi làm cũng không muộn. Còn muốn làm cho Lý Đại Thạch một đôi giày dày chút, giày vải cũng phải đợi sau thu hoạch vụ thu mới làm. Nghĩ liền làm, Vương Lâm nói với Lý Đại Thạch đang dọn dẹp sân: "Đại Thạch, chàng cùng thiếp vào phòng ngủ, thiếp đo kích cỡ làm áo cho chàng." "Ừ, nương tử, ta vào ngay." Lý Đại Thạch nhanh chóng làm xong việc trên tay. Dọn sân xong, thu hoạch vụ thu ngô bẻ rồi mang về nhà trực tiếp đổ ra sân là được, chờ tách hạt ngô xong rồi thu thập gióng ngô bỏ vào nhà kho. Làm xong việc trên tay Lý Đại Thạch chạy nhanh vào phòng, sợ Vương Lâm đợi lâu: "Nương tử, hì hì.... Ta đến đây." Vương Lâm thấy bộ dáng vui vẻ này của hắn trêu ghẹo nói: "Làm quần áo mới cho chàng liền vui vẻ vậy à, giống như trẻ con vậy!" Nghe Vương Lâm trêu cợt mình Lý Đại Thạch cũng không để ý, ngược lại cười càng thêm ngốc. Vương Lâm vừa dùng dây tuyến đo vừa nói: "Đồ ngốc, giơ cao hai tay lên." Lý Đại Thạch ngoan ngoãn làm theo. "Xong, hì hì..." Sau khi Lý Đại Thạch rời khỏi phòng Vương Lâm liền đem cả ba thất vải dày ba màu ra, chiếu kích cỡ vừa mới đo được mỗi một màu cắt một cái áo, như vậy sau này muốn làm lấy ra trực tiếp khâu là được, không cần lại cắt, phương tiện. Bản thân may quần áo chân tay mau, lại không cần thêu hoa, chỉ cần đường chỉ khâu chặt là được, hôm nay làm xong cho Lý Đại Thạch một cái áo hẳn không thành vấn đề. Buổi tối trước khi đi ngủ Vương Lâm đã làm xong cái áo màu xanh sẫm, đưa cho Lý Đại Thạch nói: "Đại Thạch, chàng thử xem có vừa người không, không vừa để thiếp sửa lại." Lý Đại Thạch cười hì hì nhận lấy, giở ra xem: "Nương tử, cái áo này thật là đẹp, nhất định rất ấm." Sau đó vội vàng thay. Lý Đại Thạch mặc rất vừa người, màu xanh sẫm đặc biệt hợp với hắn, mặc cái áo làm làm hắn càng thêm suất, Vương Lâm cao hứng nói: "Đại Thạch, chàng mặc rất đẹp mắt, ngày mai hãy mặc cái này đi, thời tiết này thích hợp mặc cái này." Lý Đại Thạch nghe xong vừa cởi áo vừa nói: "Nương tử, ngày mai ta vẫn mặc áo cũ là được, áo này chờ đến năm mới lại mặc." Ở đây mọi người nghĩ như này: cái gì tốt đều phải giữ cho năm mới. Thấy Lý Đại Thạch cũng vậy, Vương Lâm làm bộ tức giận nói: "Bảo chàng mặc thì chàng mặc đi, ngày mai thiếp còn muốn làm cho chàng thêm hai cái nữa. Hơn nữa năm mới lạnh như vậy không thể mặc cái này, đến lúc đó thiếp sẽ làm áo bông cho chàng." Nghe Vương Lâm nói vậy Lý Đại Thạch liền sảng khoái đồng ý ngày mai mặc áo mới, cái áo này còn ấm hơn áo bông trước đây hắn mặc. Hiện giờ cái áo mình đang mặc ngày bình thường còn tốt, chỉ cần có gió thổi qua liền lạnh đến không chịu được, bản thân chỉ có thể liên tục làm việc, chỉ có như vậy mới sẽ không cảm thấy lạnh. Nương tử đối mình thật tốt, sau này mình phải càng thêm nỗ lực giúp nàng dâu làm việc, không để nàng dâu mệt. "Như vậy liền thỏa mãn, thiếp còn muốn làm cho chàng một đôi giày vải, chàng mang trước, có thời gian thiếp lại làm thêm cho chàng mấy đôi, dễ thay đổi. Còn muốn làm cho chàng giày bông, mùa đông đi ấm." Vương Lâm nhìn Lý Đại Thạch nghiêm túc nói. Lý Đại Thạch trước kia đều đi giày rơm, chính là mấy ngày nay thật sự hơi lạnh hắn mới lấy giày vải ra đi. Đôi giày này cũng là một đôi giày vải duy nhất của Lý Đại Thạch, hắn bình thường đều coi như bảo bối, có thể không đi sẽ không đi, để đó chờ mùa đông mới đi. Hiện giờ hắn có thể lấy giày vải ra đi vẫn là vì Vương Lâm thấy bây giờ đi giày rơm rất lạnh, buộc hắn đi. Hơn nữa đôi giày vải này đã rất lâu, cực kỳ cũ, chỗ ngón chân cái đã bị rách. Lý Đại Thạch nghe xong cao hứng nói: "Nương tử, nàng đối với ta thật tốt!" Vương Lâm liếc trắng hắn, nghĩ: thiếp là thê tử của chàng, không đối tốt với chàng thì đối tốt với ai. Thấy bộ dạng kiều mị này của Vương Lâm, lòng Lý Đại Thạch liền ngứa ngáy, chính mình đã có mấy ngày không chạm nương tử rồi. Nghĩ liền thổi nến, ôm nương tử ngã vào trên giường. Vương Lâm thấy bộ dạng gấp gáp này của hắn vừa tức lại vừa buồn cười, nhưng cũng không ngăn cản hắn, chỉ nói: "Chàng nhẹ chút, bằng không ngày mai cả người lại toàn là dấu." Lý Đại Thạch không có trả lời, chỉ là lực đạo khi hôn bả vai Vương Lâm nhẹ hơn rất nhiều, cấp tốc cởi quần áo Vương Lâm và mình, thấy Vương Lâm cả người trắng nõn trơn mềm, trong lòng thích đến không được. Chính mình liền yêu thân thể này của nương tử, trắng trắng non mềm, còn non mềm hơn cả đậu hủ, chỉ cần chính mình nhẹ nhàng chạm vào liền lưu lại dấu vết. Lý Đại Thạch nghĩ liền hưng phấn hôn thân thể Vương Lâm, một tay còn không quên tác quái trên ngực Vương Lâm. Chờ hôn đủ, cũng sờ đủ, thấy Vương Lâm đã chuẩn bị kỹ càng, liền đỡ lửa nóng của chính mình đi vào chủ đề. Vừa mới tiến vào hai người đều thoải mái kêu lên, "A!" Lý Đại Thạch bắt đầu chuyển động, vừa động vừa hô: "Nương tử, nương tử..." Đây là một ban đêm thuộc về hai phu thê. ... ...... ..... Ngày hôm sau, ăn xong bữa sáng Vương Lâm tiếp tục may áo dày cho Lý Đại Thạch, có lẽ hiện tai tay nghề của nàng đã tương đối thuần thục, trong một buổi sáng mà Vương Lâm đã làm xong hai cái áo, gọi Lý Đại Thạch mặc thử thì vừa người. Vương Lâm thấy bản thân diện cho trượng phu suất mê người liền cảm thấy có cảm giác thành công, cũng vì bản thân cuối cùng cũng có thể tự tay may áo liền cảm thấy đặc biệt tự hào. Phải biết rằng kiếp trước có mấy nữ nhân sẽ tự tay may quần áo, hiện giờ bản thân cũng trở thành tộc có tay nghề rồi. Buổi chiều Vương Lâm tính làm tương hồ dính vải lẻ, xuống nhà bếp thổi lửa xong liền cho đủ nước vào nồi, chờ nước sôi liền thả bột mì từng chút từng chút vào, vừa thả vừa không ngừng quấy, thấy độ keo thích hợp rồi liền không cho thêm bột mì vào nữa, đun thêm chút nữa là đã làm xong tương hồ. Trong lúc này nhất định phải đảm bảo độ lửa lớn nhỏ và cho bao nhiêu bột mì, bằng không tương hồ sẽ cháy khét, hoặc quá khô hoặc quá nhão. Đổ tương hồ vào một cái bình sứ sạch bị vỡ miệng, Vương Lâm trở về phòng ngủ, lau sạch cái bàn trong phòng rồi lấy vải lẻ ra, tính ở trên bàn bắt đầu dính vải, như vậy miếng vải dính xong sẽ có kích cỡ bằng cái bàn hình vuông. Lấy quần áo cũ lại có một ít mụn vá của Lý Đại Thạch ra, cắt thành một miếng vải có kích cỡ bằng cái bàn, sau đó trải tấm vải này lên trên bàn, vừa bôi tương hồ vừa dính vải lẻ lên phía trên. Làm xong tất cả liền ở mặt trên theo thứ tự dính tầng thứ ba, tầng thứ tư... Liên tục đến khi dính thành một miếng vải có độ dày 3 phân, đem vải đã làm xong phơi trên sàn nhà cho khô tương hồ là có thể cắt dùng làm đế giày. Sau đó lại dính miếng vải dài một phân, tính dùng làm mũi giày và lót giày. Hai miếng vải này khó khăn lắm Vương Lâm mới dùng vải lẻ dính xong, chỉ còn lại mấy khối bố Vương Lâm định dùng làm mũi hài. Trong quá trình dính cũng không nên quét quá nhiều tương hồ, chỉ cần có thể dính vải lại là được, bằng không làm xong tấm vải sẽ rất cứng, không dễ đâm kim không nói, làm xong đế giày cũng không tốt đi. Lý Đại Thạch số giày 42, Vương Lâm số 36, tấm vải đã dính tốt hẳn là có thể làm 7, 8 đôi đế giày cho Lý Đại Thạch, làm đế giày cho Vương Lâm thì có thể làm được 11, 12 đôi. Tấm vải lớn như vậy không có khả năng làm một lần liền hết, nhưng trước hết phải làm được mấy đôi giày, còn thừa lại để đó, chờ sau này khi làm hài lại lấy ra dùng. Cắt xong đế giày Vương Lâm liền lấy kim và chỉ gai chuyên dùng để khâu đế giày ra, xỏ chỉ liền ngồi yên trên giường bắt đầu khâu đế giày, chỉ gai có thể khâu mấy mũi ở cùng một chỗ, đường may nhất định phải dầy, như vậy đế giày làm ra mới chịu được đi. Bởi vì đế giày khá dầy nên Vương Lâm mất ba canh giờ mới làm được cho Lý Đại Thạch hai đôi, thừa lại Vương Lâm cất lại vào tủ quần áo không định lại khâu, chờ sau này làm giày bông lại khâu. Buổi tối hơi muộn Vương Lâm mới đưa đôi giày vải đã làm tốt cho Lý Đại Thạch, giày làm chính là màu xanh sẫm, đồng bộ với quần áo hôm nay Lý Đại Thạch mặc, "Đại Thạch, đây là giày vải mà hôm nay thiếp làm cho chàng, chàng đi thử xem có vừa chân không?" Giày vải Vương Lâm làm không giống với giày vải bình thường mà Lý Đại Thạch hay mang, cũng không giống với những đôi giày hắn đã thấy qua. Đôi giày vải này đế giày dày hơn rất nhiều, đi hẳn là không dễ đau chân, mu bàn chân cũng không bị lộ ra ngoài, còn phải thắt dây giày. Lý Đại Thạch nhận lấy đi vào, cao hứng nói: "Nương tử, thật là thoải mái, mềm mại hơn giày vải ta đi trước đây rất nhiều, hơn nữa còn rất ấm." Vương Lâm giúp hắn buộc dây giày, "Đại Thạch, chàng ở trong phòng đi hai vòng nhìn xem có siết chân hay thừa chân không?" Lý Đại Thạch nghe lời ở trong phòng đi vài vòng, "Không siết, cũng không thừa, đi rất vừa, thật thoải mái." "Vậy ngày mai chàng hãy đi đôi này đi, đôi giày hôm nay chàng đi để khi nào ra đồng thì dùng." Lý Đại Thạch nghĩ cũng đúng, trả lời: "Được." Nói xong ở trong phòng đi thêm mấy vòng mới cởi giày, dè dặt cẩn trọng đi đến bên giường. Sau khi hai người lên kháng, Vương Lâm nói với Lý Đại Thạch: "Đại Thạch, mấy ngày nay ta đều ở trong phòng may quần áo và giày, ngày mai thiếp không muốn làm, tính xuống dưới tìm đại tẩu trò chuyện." Lý Đại Thạch gật gật đầu: "Được, ngày mai nàng nghỉ ngơi cho tốt, ta không vội may áo và giày, hôm nay Lý đại ca cũng gieo mạch xong rồi, ngày mai khẳng định là ở nhà chơi, nàng hãy xuống chơi với Đại tẩu, nói chuyện." Nói xong liền thổi tắt nến, ôm Vương Lâm: "Nương tử, chúng ta ngủ đi." Vương Lâm vừa nghe hắn nói liền biết hắn muốn làm gì, cũng không cự tuyệt, mấy chuyện này đều là lạc thú khuê phòng, có thể tăng tiến tình cảm phu thê, chỉ nũng nịu nói: "Nhìn bộ dáng gấp gáp của chàng này." "Hì hì.... Nương tử." Trong giọng nói mang theo chút làm nũng. Không cần phải nói đây lại là một ban đêm tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía.
|
Chương 15: Một Ngày Nói Chuyện
Sáng sớm thức dậy ăn sáng xong, Vương Lâm thấy ớt và gừng phơi trong nhà chính đã không sai biệt lắm, tính phân loại tốt rồi đóng gói bảo quản, "Đại Thạch, chàng đi nhà kho lấy 3 cái rổ sạch qua đây để đựng ớt với gừng." "Ừ, nương tử." Vương Lâm tách ớt non và ớt già ra, già phơi nắng khô có thể làm giống, đầu xuân sang năm có thể trồng mấy luống ở đất trồng rau, non thì có thể để lại ăn. Đặt ba cái rổ Lý Đại Thạch lấy ra ở bên cạnh, bỏ ớt già vào trong cái rổ gần mình nhất, đối Lý Đại Thạch nói: "Đại Thạch, thiếp lựa ớt chàng tới lựa gừng, đem gừng non và gừng già tách riêng ra đặt ở trong cái rổ cạnh chàng. Chàng lấy ngón tay bấm vào, dễ bấm vào là gừng non, không dễ bấm vào là gừng già, già có thể dùng để làm giống, sang năm chúng ta trồng nó ở đất trồng rau nhà chúng ta, như vậy là chúng ta luôn có gừng và ớt ăn." "Ta biết rồi, nương tử." Lý Đại Thạch vừa nói vừa chiếu theo phương pháp phân biệt mà Vương Lâm dạy bắt đầu lựa gừng. Cuối cùng phân ra được gần 8 cân ớt già, gần mười cân gừng già; ớt già phơi khô sau đó có thể lấy 2, 3 lạng làm giống, năm sau là có thể trồng 5-6 luống. Vương Lâm vừa nghĩ vừa nói với Lý Đại Thạch: "Đại Thạch, mau lấy cái mẹt ra, phơi dưới nắng mặt trời. Thiếp để gừng trong nhà kho, không thể để nó bị hỏng, cũng không thể để nó nảy mầm, bằng không năm sau không thể trồng." "Được, nương tử." Từ nhà kho đi ra, lại nghĩ đến còn chưa xử lý gừng non, "À, đúng rồi, Đại Thạch, chàng lấy riêng ra 2-3 củ gừng tươi, còn lại cũng lấy mẹt ra phơi, như vậy mới dễ bảo tồn." "Được, vậy ta cũng đem gừng tươi để riêng ra vào nhà kho luôn." "Được đấy. Đại Thạch, chúng ta giữ lại một cân ớt non phơi khô, còn lại đều làm thành tương ớt đi, chỉ cần không dính dầu, dùng chút rượu mạnh, bảo tồn một năm không thành vấn đề, chàng thấy được không?" Mua được khoảng 30 cân ớt, cho Vương Lưu thị 5-6 cân, chọn ra 7-8 cân ớt già, thừa lại ớt non chắc tầm khoảng 16-17 cân. Để riêng ra một cân, đại khái còn khoảng 15 cân ớt có thể dùng làm tương. "Nương tử, có phải là cái mà lần trước nàng bảo ta xay không? Nàng muốn làm thì làm đi, ta giúp nàng xay ớt. Rượu chúng ta mua khi thành thân vẫn còn, rượu này hình như rất mạnh." Chỉ cần là Vương Lâm nói Lý Đại Thạch nhất định sẽ không phản đối. "Đúng vậy, thiếp đi rửa sạch ớt, chàng lấy cối xay ra rửa, lại đi nhà kho lấy một cái bình sứ vừa phải, rửa xong chúng ta lại lấy rượu mạnh trong ngoài đều tẩy một lần, sau đó đặt dưới nắng phơi một ngày, nhớ kỹ đừng để dính dầu." "Ừ." Chờ ớt ráo nước Vương Lâm liền bắt đầu để Lý Đại Thạch xay ớt, bởi vì ớt không cần xay quá mịn, sau nửa canh giờ liền xay xong ớt. Sau đó lại xay chút gừng và tỏi, xay xong đổ chúng nó vào chung với tương ớt, lại cho một số lượng vừa phải muối ăn và rượu vào, quấy đều. Vương Lâm mới chia đều hỗn hợp tương ớt vào bình sứ dày để bảo quản, nếu đặt ở nơi rấm mát vài ngày sau là có thể mở nắp ăn. "Thạch Thạch, đem bình sứ vào trong góc nhà kho cất kĩ, nhà kho râm mát và khô ráo hơn nhà bếp chút, chờ tương ớt được rồi, muốn ăn đến nhà kho lấy là được." Vương Lâm lại vào nhà lấy dây buộc từng quả từng quả ớt lại thành một chùm, treo trên xà nhà phơi khô, phương tiện cho khi nào muốn dùng. Làm xong tương ớt mới qua giờ Tị một khắc (tức 9h15p sáng), bọn họ chính Mão (7h) liền bắt đầu thu thập ớt và gừng, đại khái mất hơn một canh giờ, chính mình hiện tại thật cần lao, Vương Lâm cảm thán. "Đại Thạch, vất vả chàng, bây giờ không có chuyện gì, chàng đi tìm Lý Đại ca chơi đi, chút nữa thiếp cũng đi tìm đại tẩu. Trưa hôm nay chúng ta sẽ không ăn cơm, buổi tối làm đồ ăn ngon, chàng gọi cả nhà Lý Đại ca qua nhà chúng ta ăn cơm." "Được." Vừa dọn dẹp nhà cửa xong Lý Trường thị liền dẫn theo Lý Tiểu Hoa và Lý Tiểu Hà đến, "Đại tẩu, đến đây, mau vào trong nhà ngồi, muội cũng đang muốn đến nhà tìm tẩu đây." Lý Tiểu Hoa và Lý Tiểu Hà nhu thuận gọi: "Thím." Vương Lâm thấy hai bé củ cải liền cao hứng nói: "Tối nay hãy ở lại nhà thím ăn cơm đi, thím nấu đồ ngon cho hai đứa, được không nào?" Lý Tiểu Hà nghe Vương Lâm nói làm đồ ngon cho mình liền lập tức cao hứng, "Hi hi, được ạ, thím, người thật tốt!" Lý Trương thị thấy tiểu nhi tử nhà mình như vậy ngượng ngùng nói: "Đệ muội, sao lại không biết xấu hổ vậy." Vương Lâm không chút để ý nói: "Đại tẩu nói gì vậy, hai nhà chúng ta còn phân biệt cái gì, cứ quyết định như vậy đi, tối hôm nay cả nhà tẩu hãy ở nhà muội ăn cơm, muội đã bảo Đại Thạch nói với Lý đại ca rồi. Nếu đại tẩu không đáp ứng thì nhất định đã trách muội thời gian dài như vậy không đi tìm tẩu chơi." Lý Trương thị nghe xong giận liếc Vương Lâm một cái: "Nghe muội nói đi, đại tẩu biết nhà muội bận, nhà tẩu cũng bận gieo mạch, hôm nay mới có thể nghỉ một ngày, ngày mai lại muốn bắt đầu thu hoạch vụ thu rồi." Vương Lâm cười hì hì nói: "Chỉ cần đại tẩu không trách muội là tốt rồi." "Vậy thì ngượng ngùng rồi." Lý Tiểu Hoa nghe thấy nương đồng ý cũng cao hứng nở nụ cười, nhưng vẫn rất nhu thuận cùng Lý Tiểu Hà ngồi bên cạnh Lý Trương thị, cũng không đi chơi. RThấy Lý Tiểu Hoa và Lý Tiểu Hà thật nhu thuận, cũng không điên cuồng chơi đùa khắp nơi như những đứa trẻ khác trong thôn, Vương Lâm khó hiểu hỏi: "Tẩu, sao không thấy Tiểu Hoa và Tiểu Hà đi tìm bạn bè trong thôn cùng chơi?" Lý Tiểu Hà nghe xong lập tức thở phì phì nói: "Con mới không cần cùng nhóm bọn họ đi chơi đâu, chỉ biết đánh con, chê con chạy chậm, con chỉ cùng chơi với Cẩu Đản." Lý Trương thị nghe vậy xoa xoa đầu Lý Tiểu Hà, hướng Vương Lâm giải thích nói: "Đám nhỏ trong thôn một đứa so với một đứa còn nghịch hơn, thấy Tiểu Hà nhà chúng ta hiền lành liền thích bắt nạt nó, cho nên ta không cho phép nó đi chơi với mấy đứa nhỏ trong thôn. Chính nó cũng không đi, nó cũng thích chơi với Cẩu Đản nhà Vương tẩu ở đối diện với nhà chúng ta. Mấy ngày nay Cẩu Đản đến nhà ngoại tổ mẫu cho nên Tiểu Hà liền ở trong nhà cả ngày." Lý Trương thị nhớ tới Vương Lâm còn chưa biết Vương tẩu là ai liền nói: "Nhà Vương tẩu sống ở đối diện nhà ta, bờ bên kia sông không phải còn năm sáu hộ gia đình à, đi qua cầu nhà đầu tiên chính là nhà nàng. Chúng ta ở trên núi, bình thường muốn xay bột đều đến nhà Vương tẩu tử xay, nhà nàng có cái cối xay, mỗi lần xay đưa một đồng tiền là được. Dưới chân núi trong thông cũng có một cái cối xay bột, nhưng chúng ta đều cảm thấy quá xa không muốn đi." "À." Thấy Vương Lâm không nói chuyện liền đổi sang chuyện khác nói: "Đệ muội, có phải muội đã làm quần áo và giày mới cho Đại Thạch huynh đệ không?" Vương Lâm khó hiểu, hỏi: "Đúng vậy, sao à?" Lý Trương thị nhớ tới bộ dáng đắc ý của Lý Đại Thạch liền cười thành tiếng, nói: "Ha ha, muội không biết hôm qua Đại Thạch huynh đệ mặc quần áo mới đến nhà chúng ta tìm cha Tiểu Hoa chơi, hắn khoe với cha Tiểu Hoa là muội làm cho hắn mấy bộ quần áo mới, tốt thế nào, còn liên tục phủi phủi quần áo trên người hỏi cha hắn đã thấy qua quần áo như vậy chưa, được hay không, làm cha hắn ghen muốn chết. Sau khi Đại Thạch về rồi, cha Tiểu Hoa liên tục la hét nói muốn tẩu cũng làm cho hắn một bộ như vậy, nói cũng phải đi chọc tức Đại Thạch huynh đệ. Sáng nay lúc tẩu đến đây thấy Đại Thạch huynh đệ đi một đôi giày mới qua nhà tẩu, hình thức như vậy ta cũng chưa gặp qua, quần áo và giày này muội làm thế nào vậy?" "Đều là bản thân muội tự mò lấy, nếu đại tẩu muốn học, muội dạy cho tẩu là được." Thật ra áo này là Vương Lâm chiếu theo kiểu dáng của áo Tôn Trung Sơn làm, chẳng qua làm thành hình thức hưu nhàn, không có chính thức như vậy, trước ngực cũng không có hai cái túi. Thời đại này quần áo của nam nhân ở hương thôn rất giống với quần áo của hán tử ở Thiểm Bắc kiếp trước. Giày thì Vương Lâm chiếu theo hình thức giày vải bông có đế ở Bắc Kinh kiếp trước làm, chính là bên trong mũi giày không có bông (mùa đông đi giày vải bông Vương Lâm mới có thể nhét bông vải). Bao toàn bộ mu bàn chân lại, như vậy không lạnh chân, không giống giày vải ở đây mặc kệ trời lạnh hay nóng đều lộ mu bàn chân ra ngoài. Lý Trương thị sảng khoái đáp: "Vậy thì phiền toái đệ muội, chờ thu hoạch vụ thu xong tẩu sẽ đến học." Vương Lâm gật đầu đồng ý. Vương Lâm và Lý thị nói chuyện đến chính Thân (4h chiều) mới đi nhà bếp chuẩn bị cơm chiều, Lý Trương thị hỗ trợ nhìn lửa, Lý Tiểu Hoa và Lý Tiểu Hà bị Vương Lâm kêu đi gọi Lý Đại Thạch và Lý Hà về ăn cơm. Lý Hà thấy hôm nay thức ăn đặc biệt phong phú, ngượng ngùng nói: "Đệ muội không cần nhiều như vậy, tùy tiện làm hai món chay là được." "Lý đại ca, nào có đâu có nhiều gì, muội sợ làm không ngon như đại tẩu, không hợp khẩu vị huynh." "Đệ muội làm ngửi đã thấy thơm, khẳng định ăn ngon. Thạch đầu cũng đã khoe với ta rất nhiều lần, nói nàng dâu hắn làm cơm ăn ngon nhất." Dứt lời giễu cợt nhìn về phía Lý Đại Thạch. Lý Đại Thạch ngượng ngùng nói: "Khụ, đại tẩu, nương tử mau ăn cơm." Nói xong chính mình liền cúi đầu xuống mạnh và cơm, ngẫu nhiên còn nâng mắt lên dò xét nhìn về phía Vương Lâm. Tất cả mọi người làm bộ như không phát hiện, động đũa ăn cơm. Lý Tiểu Hà ăn một đũa thịt kho tàu, kích động nói: "Thím, người làm cơm ăn ngon thật." Vương Lâm lại gắp cho hắn mấy đũa thịt kho tàu, mới nói: "Ăn ngon thì Tiểu Hà hãy ăn nhiều một chút, chóng lớn." Lý Tiểu Hà hồn nhiên trả lời: "Dạ, thím, con biết." Lý Trương thị cũng nói: "Đệ muội, muội làm cơm ngon hơn tẩu nhiều, cho tới bây giờ tẩu cũng chưa từng ăn qua cơm ngon như vậy." Lý Hà cũng tán thưởng nói: "Thật sự ngon lắm." Lý Đại Thạch thấy mọi người đều khen Vương Lâm, đắc ý nói: "Ta đã nói rồi mà, nương tử ta làm cơm ngon nhất." Nói xong bộ dáng đắc ý, giống như mọi người đang khen chính là hắn. Mọi người thấy Lý Đại Thạch như vậy liền đều cười lên tiếng. Sau khi ăn xong, Lý Trương thị giúp Vương Lâm thu dọn xong bát đũa mới cùng Lý Hà mang theo Lý Tiểu Hoa và Lý Tiểu Hà trở về. Vương Lâm và Lý Đại Thạch rửa mặt sạch sẽ, sớm vào phòng ngủ, sáng sớm ngày mai còn phải dậy sớm ra đồng thu hoạch ngô
|