Xuyên Qua Thành Nông Phụ
|
|
Chương 16: Thu Hoạch Vụ Thu
Sau khi ăn xong bữa sáng, Lý Đại Thạch đang muốn đi chuẩn bị gùi để đựng ngô mang về, Vương Lâm liền gọi hắn lại: "Đại Thạch, chờ chút, đến nhà chính thiếp có chuyện muốn nói với chàng." Lý Đại Thạch theo lời đến nhà chính ngồi xuống, hỏi: "Nương tử, chuyện gì?" "Thiếp nghĩ khi chúng ta thu hoạch ngô có thể đem cây ngô hạt to, hạt ngô chắc nịch, cây ngô vừa khỏe vừa thấp đặt tách riêng ra không? Hạt ngô như vậy dùng làm giống là tốt nhất, bộ dáng vừa khỏe vừa thấp như vậy cho dù gió to thổi cũng không dễ bị thổi ngã, Đại Thạch, chàng thấy thế nào?" Nghe xong Lý Đại Thạch ngạc nhiên nói: "Nương tử, sao nàng nghĩ được hay vậy, ta thấy như vậy khẳng định có thể được, chúng ta cứ làm như vậy đi. Sau này có gió to chúng ta cũng không cần lại lo lắng cây ngô bị đổ rạp hết." "Được, vậy thiếp liền chuyên môn đi bẻ loại ngô này, chàng tới bẻ cái khác, haha." "Được, nương tử, nàng bẻ được ngô rồi để sang một bên là được, ta đến cõng chúng nó về nhà." "Ừ. Vậy thiếp liền bẻ ngô rồi để xuống đất, chàng cõng nó về nhà rồi đổ vào nhà chính, sau khi thiếp về sẽ chỉnh lý lại." "Nương tử, không thành vấn đề." Nói xong liền đi nhà kho lấy gùi, đặc biệt tìm cho Vương Lâm cái gùi nhỏ nhất, xem ra cần phải làm riêng cho nàng dâu một cái gùi, mấy cái gùi này đối với nàng dâu đều quá lớn. Hai người cõng gùi liền đi về phía ruộng ngô, đến nơi Vương lâm và Lý Đại Thạch liền bắt đầu phân công hợp tác. Hai mẫu ngô Vương Lâm tìm được khoảng hơn hai thạch ngô chắc nịch, phơi khô có thể được 5 đấu (hơn 100 cân), những hạt ngô này dùng làm giống trồng trên hai mẫu đất là dư dả. Dậu chính (tức buổi tối 6h) liền bẻ xong hai mẫu ngô, bọn Vương Lâm không có trực tiếp đổ ngô ra sân, mà đổ vào nhà chính, chủ yếu là sợ bẻ ngô về rồi nếu không kịp thu thập cây ngô đã có mưa xuống vậy thì sẽ tạo thành tổn thất rất lớn, đây chính là chuyện lớn liên quan đến đồ ăn, không qua loa được; còn có sợ chính là ban đêm có mấy người tay chân không sạch sẽ trộm đi, vậy thì mất nhiều hơn được rồi. Hai mẫu ngô, dạt ngô dùng làm giống và không làm tách đôi ra, chiếm hơn phân nửa nhà chính. Cơm nước xong, hai người đốt đèn an vị trong nhà chính bắt đầu lột vỏ ngô, hai người lột vỏ ngô làm giống trước, khi lột giữ ít lá ngô bên trong lại, như vậy mười mấy cái bắp ngô có thể buộc thành một chùm nhỏ, phương tiện trong nhà ngoài nhà lấy ra phơi nắng. Như vậy, khi phơi hạt ngô cho dù không bận kịp tách hạt ngô cũng không sợ bị hỏng. Ngô không dùng làm giống, ứng theo yêu cầu cảu Vương Lâm lần này không trộn chung bắp ngô chắc nịch (ngô thượng đẳng) và bắp ngô không tốt lắm (ngô trung đẳng) vào với nhau như trước. Vương Lâm kêu Lý Đại Thạch giữ lá ngô ở bắp chắc nịch lại, phương tiện phơi nắng. Lý Đại Thạch bê đống ngô đã buộc tốt rồi vào phòng ngủ nhỏ, dùng làm giống thì đánh đống trên giường, ngọc mễ thượng đẳng thì đánh đống dưới đất bên cạnh giường, chờ thu hoạch xong vụ thu có nắng lại mang ra phơi. Ngô trung đẳng thì để lại vào trong gùi, chờ đầy gùi rồi mới cõng vào phòng ngủ nhỏ, đổ vào trên nền đất trải ra phơi. Ngô hạ đẳng thì để lại trong gùi, chờ có thời gian lại xử lý. Vỏ ngô thì ôm vào trong sân trải ra phơi, chờ khô rồi lại ôm vào chuồng heo, những lá ngô đó có thể dùng nhóm lửa, chờ sau này nuôi heo gà cũng có thể làm ổ cho chúng nó, mùa đông còn có thể làm thức ăn cho trâu. Lột đến giờ Hợi hai người không tiếp tục lột nữa, còn muốn thu đậu tương. Thừa lại hơn nửa gùi ngô liền mỗi ngày lột một ít, đại khái lại lột thêm một hai ngày nữa là xong. ... ...... ...... ...... ... Ngày hôm sau Vương Lâm và Lý Đại Thạch rất sớm liền ra đồng thu đậu tương. Thu đậu tương rất đơn giản, chính là nhổ cả gốc cây lên, sau đó gộp lại thành một bó dùng cỏ dại trói, như vậy là có thể trực tiếp cõng về nhà, đặt dưới nắng mặt trời phơi. Sau khi phơi khô sẽ bóc vỏ đậu tương ra, phơi khô đậu tương là có thể cho vào bao đựng. Một mẫu đậu tương rất sớm liền thu xong, hai người lại cầm cuốc, rổ, cỗng gùi đi thu lạc và khoai lang. Một mẫu khoai làn và lạc Vương Lâm và Lý Đại Thạch thu mất hơn một ngày, ngày thứ hai mạt chính (2h chiều) mới thu xong, lạc và khoai tay cõng về nhà liền đổ vào trong sân, tiện cho phơi nắng. Lạc và khoai lương vừa mới thu hoạch về ngàn vạn lần đừng rửa sạch đất cát ngoài vỏ, bằng không lạc và khoai lang không tốt bảo tồn, dễ nảy mầm, hỏng mất. "Nương tử, chúng ta đã thu hoạch xong tất cả rồi, theo ta quan sát trong vòng mười ngày nữa đều sẽ nắng, không mưa, cho nên chúng ta có thể chậm rãi thu thập những lương thực này." "Ừ, được." Có khi Vương Lâm thật sự rất bội phục cổ nhân tùy tiện nhìn ngày là có thể biết giờ nào, buổi tối tùy tiện nhìn bầu trời liền biết thời tiết ngày mai thế nào, còn chuẩn hơn cả dự báo thời tiết, đây là bản lĩnh trâu bò cỡ nào a! Hai người vừa mới vào nhà chính lột được hai bắp ngô liền nghe thấy bên ngoài có giọng của Vương Lưu thị: "Tiểu Lâm, Đại Thạch." Vương Lâm và Lý Đại Thạch vội vàng ra đón, thấy Vương Đại Sơn cũng tới, Vương Lâm cao hứng nói: "Cha, nương, sao hai người lại đến đây, hoa màu trong nhà đều thu xong rồi sao?" Vương Đại Sơn buông liên giá* (khung tuốt lúa đã nhắc đến ở chương 4) đang khiêng trên vai xuống mới nói với Vương Lâm và Lý Đại Thạch: "Ta thấy Tiểu Lâm vẫn chưa kêu Đại Thạch về nhà lấy liên giá tuốt hạt, đánh đậu tương, ta và nương con nghĩ phỏng chừng là các con còn chưa thu hoạch xong, vậy nên hôm nay vừa mới thu thập hoa màu bỏ vào nhà kho liền cùng nương ngươi đến giúp các con. Tiện thể mang liên giá qua đây luôn, các con không cần phải đi thêm một chuyến nữa." "Cha, nương, hai người ở nhà nghỉ ngơi là được, con và Tiểu Lâm chậm rãi thu thập là xong, không cần phiền toái cha, nương, hi hi." Vương Lưu thị nhìn Lý Đại Thạch, mang cười nói: "Xem đứa nhỏ này nói này, nếu ta và cha con đã tới đây con không cần phải nói thêm cái gì nghỉ ngơi hay không. Nương thấy đậu tương này các ngươi làm được cũng gần xong rồi, mau đi lấy nia trúc ra, cùng nương và cha con tuốt hạt, thuận tiện để cha con dạy ngươi dùng liên giá thế nào, nương và Tiểu Lâm đi lột ngô trước. Yên tâm đi, nương và cha con không cảm thấy mệt." Nghe Vương Lưu thị nói như vậy Lý Đại Thạch liên ngoan ngoãn đi lấy nia trúc ra trải, Vương Lâm thấy có Vương Đại Sơn ở đây liền cùng Vương Lưu thị đi vào nhà chính lột ngô. "Nương, ngô đã lột tốt rồ phải tách ra để riêng, bắp nào tốt thì để ở chỗ này, ngô trung đẳng thì để vào trong cái sọt này, còn vỏ bắp thì để trong góc này, ngô hạ đẳng để vào trong cái sọt này." Vương Lâm nhất nhất nói cho Vương thị chỗ để. Vương Lưu thị cảm thấy đặc biệt phiền toái, nói: "Như vậy quá phiền toái, trực tiếp chọn ngô hỏng ra, cái khác để ở chung một chỗ là được, lại nhanh." Vương Lâm không muốn giải thích quá nhiều, liền chuyển Lý Đại Thạch ra: "Đại Thạch bảo con làm như vậy, nói là trước đây khi cha chàng còn sống cũng làm như vậy, cho nên chàng vẫn luôn làm như vậy." Nghe Vương lâm nói là Lý Đại Thạch nói, Vương Lưu thị liền không nói thêm gì nữa, liền làm theo lời của Vương Lâm. Vương Lâm và Vương Lưu thị lột ngô xong liền muốn đi giúp đỡ Vương Đại Sơn và Lý Đại Thạch. Bởi vì nia trúc nhà Vương Lâm tương đối nhỏ, chỉ có 6 thước rộng, chiều dài 12 thước, cho nên Vương Đại Sơn và Lý Đại Thạch liền chia ra làm mấy mẻ, đem đậu tương đã tróc được vỏ và xác đậu tương vào trong sọt để. Vương Lâm vào trong nhà kho lấy mẹt và cái giần ra, tính toán cùng Vương Lưu thị đem đậu tương sàng lọc. Vương Lưu thị trước đổ một số lượng đậu tương và xác vừa phải vao trong mẹt, sau khi loại bỏ được chút xác đậu, lại đổ vào trong sàng trúc, loại bỏ được hết xác đậu tương và đậu cái chỉ còn lại đậu tương. Chờ bọn họ thu thập xong hết đậu tương đã là Tuất sơ, Vương Đại Sơn và Vương Lưu thị mặc Vương Lâm và Lý Đại Thạch giữ lại, ngay cả cơm chiều cũng không ăn liền vội vã trở về. Lý Đại Thạch đối chuyện này có vẻ rất không yên tâm, cảm thấy nhạc phụ và nhạc mẫu đến nhà hỗ trợ ngay cả cơm cũng không ăn liền về là mình có chỗ nào không tốt làm bọn họ tức giận, không yên bất an hỏi Vương Lâm: "Nương tử, có phải ta làm cái gì chọc cha nương không vui, cho nên bọn họ ngay cả cơm chiều cũng không ăn liền về?" Vương Lâm thấy Lý Đại Thạch vẻ mặt tự trách lại bất an liền biết hắn lại suy nghĩ lung tung, an ủi nói: "Không phải, là cha nương cảm thấy quá muộn, lo lắng Tiểu Bình và Tiểu Sơn, hơn nữa hai người chúng ta cũng mệt mỏi, mới trở về. Cha nương đây là đau lòng chàng, sợ chàng bị mệt thôi!" Lý Đại Thạch nghe xong Vương Lâm giải thích liền mạnh thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn chỉ sợ cha nương giận hắn, không thích hắn, cảm thấy bản thân không tốt, sau đó mang nương tử về, không cùng bản thân qua, cho nên đối nhạc phụ nhạc mẫu đều luôn dè dặt cẩn trọng. Chính mình hiện giờ đã không thể rời khỏi nương tử, mỗi ngày đều muốn thời thời khắc khắc đứng bên cạnh nàng. Vương Lâm biết hắn trong lòng bất an, ôm eo hắn, yêu kiều nói: "Yên tâm đi, đời này thiếp sẽ không rời khỏi chàng, chúng ta muốn như vậy trôi qua cả đời, trừ phi chàng không cần thiếp, bằng không mặc kệ ai đều không ngăn cản được thiếp ở bên cạnh chàng. Cho nên, chàng đừng suy nghĩ miên man nữa." "Ừ." Lý Đại Thạch ôm lại Vương Lâm. Hai người yên lặng ôm nhau, ôm một lát Vương Lâm liền nói với Lý Đại Thạch: "Đại Thạch, đói bụng rồi hả? Thiếp đi nấu cơm đã." Phải hâm nóng lại thức ăn buổi trưa. Bởi vì hôm nay cả hai người đều bận cả một ngày, rất mệt mỏi, sau khi ăn xong vội vàng tắm rửa, nằm xuống giường liền ngủ.
|
Chương 17: Nông Gia Việc Vặt (1)
Bởi vì ngày đầu tiên quá mệt, hơn nữa ngô đã lột xong, đậu tương cũng thu thập xong, chuyện còn lại có thể chậm rãi làm. Cho nên buổi sáng hôm nay Vương Lâm và Lý Đại Thạch liền không có gánh nặng tâm lý ngủ nướng một giấc, hai người rất trễ mới rời giường. Ăn sáng, Lý Đại Thạch và Vương Lâm buộc ngô thành từng bó phơi ngoài sân, còn ngô để ở dưới đất thì bọn họ trải ra nền nhà chính phơi, nhà chính chỉ để lại đủ chỗ cho bọn họ ăn cơm. Phơi ngô xong hai người lại mở túi vải đựng lạc và khoai lang ra, để chúng nó cũng tắm nắng mặt trời, sau đó Lý Đại Thạch khiêng ngô đã được phơi khô vào trong chuồng trâu cất kỹ. Làm xong những việc này, Vương Lâm liền nghĩ chọn ngô non ra, tách hạt, có thể làm bánh bột ngô, cũng có thể làm cháo ngô ăn. Nghĩ đến bánh ngô ở kiếp trước đã chảy nước miếng, Vương Lâm cố ra vẻ thần bí nói với Lý Đại Thạch: "Đại Thạch, đêm nay thiếp làm cho chàng món ngon nhất trên đời." Lý Đại Thạch tò mò hỏi: "Nương tử, món gì thế?" "Dùng ngô non làm, đến lúc đó chàng sẽ biết, đảm bảo ăn ngon. Bây giờ mau tới giúp thiếp chọn ngô non, sau đó hai chúng ta cùng nhau tách hạt, rồi đến nhà Vương tẩu dùng cối đá xay nhỏ." Vương Lâm vừa chọn ngô non vừa phân phó Lý Đại Thạch. "Được." Nói xong liền ngồi xổm xuống bên người Vương Lâm bắt đầu chọn ngô. Vương Lâm tách đến hơn 10 cân ngô non, đặt vào trong chậu. Lý Đại Thạch bưng chậu, Vương Lâm khóa chặt cửa, hai người liền cùng nhau đi đến nhà Vương tẩu tử. Khi đi qua cửa nhà Lý Hà thấy Lý Hà và Lý Trương thị đang ở trong sân thu thập lạc và khai lang, Vương Lâm lên tiếng chào hỏi: "Đại tẩu và Lý Đại ca còn đang bận à." Đôi Lý Hà nghe vậy ngẩng đầu lên, Lý Hà cười cười với Vương Lâm , gật gật đầu, rồi nói với Đại Thạch ở đằng sau Vương Lâm: "Thạch đầu, cùng đệ muội đi đâu vậy? Còn bưng cái chậu." Lý Trương thị cũng hỏi: "Đệ muội, cùng đệ muội đến nhà Vương tẩu xay này nọ à?" Vương Lâm cười gật đầu: "Đúng vậy, mới tách được ít hạt ngô non, nghĩ đến nhà Vương tẩu xay nhỏ, cho Đại Thạch làm món bánh bột ngô." Lý Trương thị tò mò hỏi lại: "Cái gì bánh bột ngô?" Vương Lâm cũng không giải thích thêm, chính là giữ lại nói: "Đợi muội làm xong liền đưa cho mọi người ăn là tẩu sẽ biết cái gì là bánh bột ngô rồi." Thấy Vương Lâm không nguyện ý nhiều lời, Lý Trương thị liền không lại hỏi, chỉ cao hứng hồi đáp: "Được, đệ muội làm khẳng định ăn ngon." Vương Lâm cười cười, nói: "Tẩu, vậy tẩu và Lý Đại ca làm việc đi, muội và Đại Thạch đến nhà Vương tẩu tử, đêm nay làm bánh bột ngô, muội bảo Đại Thạch đưa đến cho mọi người nếm một chút." Lý Hà và Lý Trương thị đều cười nói được. "À, đúng rồi đệ muội, lúc muội trở về thuận tiện mang Tiểu Hà nhà chúng ta về cùng nhé, hôm nay nó ở nhà Vương tẩu tử chơi cả ngày rồi." Lý Trương thị đột nhiên nhớ tới liền nói với Vương Lâm. "Được, đại tẩu." Qua cầu, Vương Lâm và Lý Đại Thạch lập tức đến nhà Vương tẩu, tường viện nhà Vương tẩu rất cao, Vương Lâm đứng ở ngoài tường hoàn toàn không nhìn thấy tình huống trong sân, liền gõ cửa nói: "Vương tẩu có ở nhà không?" Trong sân rất nhanh có tiếng người vọng ra: "Ai đấy?" "Ta là Lý Đại Thạch, muốn đến xay chút ngô." Một lát sau cửa sân được mở ra, mở cửa chính là một nữ nhân tầm ba mươi tuổi, có chút béo, người nhìn qua rất hòa khí. Vương Lâm nghĩ đây nhất định là Vương tẩu tử rồi. Vương tẩu tử đánh giá Vương Lâm, lại nhìn thấy Lý Đại Thạch đứng sau lưng Vương Lâm, trong lòng đoán được thân phận của Vương Lâm, liền nói: "Là nương tử của Đại Thạch và Đại Thạch hả, mau vào đi." Nói xong liền tránh sang bên để Vương Lâm và Lý Đại Thạch đi vào sân, chỉ vào cối đá ở góc sân nói: "Cối đá ở chỗ đó, nương tử của Đại Thạch dùng tự nhiên, dùng xong rửa sạch là được." "Vâng." Vương lâm nói xong liền đưa cho Vương tẩu một đồng tiền, Vương tẩu nhận lấy bỏ vào trong túi áo liền đi vào nhà chính. Thấy Vương tẩu không tránh Lý Đại Thạch như rắn rết như những người khác, nhìn Lý Đại Thạch từ đầu tới cuối đều không lộ ra vẻ mặt sợ hãi hoặc chán ghét, Vương Lâm liền cảm thấy Vương tẩu là một người có thể lui tới. Đánh giá cối đá một lát, Vương Lâm liền chỉ vào thùng nước bên cạnh cối đá đối Lý Đại Thạch nói: "Đại Thạch, chàng mang thùng gỗ ra bờ sông rửa sạch, sau đó lại xách một thùng nước trở về để ta rửa cối đá. "Ừ, nương tử." Nhấc thùng nước lên liền đi về phía bờ sông múc nước. Một lát Lý Đại Thạch liền xách một thùng nước đầy trở về, Vương Lâm dùng nước rửa cối đá, đặt thùng gỗ ở bên cạnh, chờ xay ngô xong còn có thể dùng nước thừa trong thùng rửa cối xay. Cối đá nhà Vương tẩu tử có thể lấy tay đẩy cũng có thể dùng trâu hoặc lừa kéo, Vương Lâm phụ trách cho ngô vào cối, Lý Đại Thạch phụ trách đẩy cối, hai người phân công rõ ràng. Khi cho ngô vào trong cối đá không thể cho quá nhiều, bằng không ngô xay ra sẽ rất thô, tốt nhất chính là cho vào bảy bát một lần, như vậy ngô xay ra sẽ rất mịn, ăn mới ngon. Hai khắc sau bọn Vương Lâm đã xay xong tất cả ngô, ngô xay ra được liền đựng trong cái chậu bọn Vương Lâm mang đến, tràn đầy một chậu. Vương Lâm rửa xong cối đá, kêu Lý Đại Thạch bưng chậu, nàng đi gọi Tiểu Hà để cùng nhau về nhà. Đứng ở trước cửa nhà chính nhà Vương tẩu gọi: "Tiểu Hà, ta là Lâm thẩm, nương con bảo con cùng chúng ta về nhà." Từ sau viện truyền ra giọng của Tiểu Hà: "Thẩm, con đến đây." Một lát sau Lý Tiểu Hà liền từ sau viện chạy đến, chạy đến bên người Vương Lâm cười nói: "Thẩm, đi thôi." Thấy Lý Đại Thạch đi đằng sau Vương Lâm ngọt ngào gọi câu: "Đại Thạch thúc thúc." Lý Đại Thạch cười cười với Tiểu Hà, sau đó nới với Vương Lâm: "Nương tử, đi thôi, trở về." Vương Lâm dắt tay Tiểu Hà đi đằng trước, dọc theo đường đi Tiểu Hà không ngừng ríu rít nói chuyện với Vương Lâm, Vương Lâm mặt mỉm cười nghe, thường thường cũng nói lên hai câu, nói đến chỗ buồn cười hai người còn hi hi ha ha cười ra tiếng. Lý Đại Thạch ở đằng sau xem, trong lòng không khỏi nghĩ nếu mình và nương tử có đứa nhỏ, có phải cũng giống vậy hay không? Nương tử nắm tay đứa nhỏ đi đằng trước nói cười vui vẻ, bản thân đi theo phía sau, đứa nhỏ thỉnh thoảng sẽ quay đầu giục cha đi nhanh chút, lúc đó nương tử cũng sẽ quay đầu cười với bản thân, ý bảo bản thân đi nhanh chút. Chờ mình đến gần hai người lại quay đầu tiếp tục nói cười, đứa nhỏ còn ở một bên ồn ào, khắp cánh đồng đều là tiếng cười của thê nhi hắn. Lý Đại Thạch nghĩ đến màn hạnh phúc này không khỏi mặt mày hớn hở, trong lòng nghĩ trở về nhất định phải nỗ lực nhiều hơn, sớm chút để nương tử sinh cho mình một đứa nhỏ. Đến nhà Lý Hà, Vương Lâm và Lý Đại Thạch nhìn Lý Tiểu Hà đi vào nhà chính mới tiếp tục đi về. Về đến nhà Vương Lâm kêu Lý Đại Thạch nhóm lửa, bản thân lấy bát ra múc đầy một bát bột ngô cất vào trong tủ bát, chờ làm xong bánh bột ngô sẽ dùng chén bột ngô này làm món cháo ngô. Sau đó chia bột ngô trong chậu thành hai phần, tách ra bỏ vào số lượng đường trắng vừa phải chậu bột, làm như vậy bánh bột ngô làm xong sẽ càng ngọt hơn. Chờ Lý Đại Thạch nhóm tốt lửa, làm nóng nồi rồi, Vương Lâm cho vào trong nồi chút mỡ heo, mỡ nóng liền dùng lá rau bôi đều mỡ heo lên bốn vách nồi, sau đó lấy một nhúm bột ngô, lấy tay vo tròn sau đó đặt xuống nồi lấy muôi xào thoáng ép cho bằng, không thể ép quá bẹt, chiều dài khoảng một đốt ngón tay là có thể. Sau đó cứ như vậy làm thêm mấy cái, chốc lát sau liền lật sang mặt khác, để ngừa bị cháy, lửa cũng không thể quá lớn, chờ bánh bột ngô đã đổi màu, đại khái có khoảng 5-6 phần chín liền lấy ra khỏi nồi, đặt sang một bên. Khi bánh bột ngô bắt đầu dính nồi, liền cho thêm chút mỡ heo vào rồi lại tiếp tục làm bánh bột ngô. Chờ tất cả bột ngô đều đã làm thành bánh bột ngô có 5-6 phần chín Vương Lâm liền cho một bát nước vào nồi, đặt lồng hấp lên, bắt đầu hấp bánh bột ngô. Hấp tròn một khắc là bánh chín. "Đại Thạch, có thể tắt lửa rồi." Lửa tắt được một lát Vương Lâm mới mở lồng hấp ra, một mùi ngô thơm ngát liền xông vào mũi, Lý Đại Thạch cao hứng nói: "Nương tử, thật thơm, nhất định rất ngon." Lần này tổng cộng làm 40 cái bánh bột ngô, Vương Lâm thừa dịp còn nóng nhặt ra mười cái bỏ vào trong rổ, nói với Lý Đại Thạch: "Đại Thạch, thừa dịp bánh vẫn còn nóng thì mang đến cho Lý đại ca đi, lạnh rồi ăn sẽ không ngon." "Ừ, nương tử." Lý Đại Thạch bê rổ lên đi đến nhà Lý Hà. Vương Lâm thừa dịp Lý Đại Thạch đi tặng đồ liền bắt đầu làm cháo bột ngô, chờ Lý Đại Thạch về là có thể ăn. Nhóm lửa, rửa sạch nồi sau đó cho nước vào đầy non nửa nồi, chờ nước sôi Vương Lâm liền lấy ra một nửa bát bột từ trong chén bột ngô vừa rồi bỏ vào nước, dùng đũa quấy đều, sau đó cho một ít bột mì vào, vừa cho vừa quấy, đến khi thấy độ loãng của cháo thích hợp rồi liền không lại cho bột mì vào nữa. Vừa mới nấu xong cháo bột ngô, tắt lửa, Lý Đại Thạch liền cầm theo rổ trở về, "Nương tử, Lý đại ca bọn họ đều nói ăn ngon, ăn lên đặc biệt thơm." Vương Lâm thấy Lý Đại Thạch bộ dáng cao hứng, bản thân cũng nhịn không được cười rộ lên: "Đại Thạch, mau rửa tay, rửa tay xng rồi thì bưng cháo lên, thiếp bưng bánh bột ngô lên nhà trước." Chờ Lý Đại Thạch bê cháo lên bàn, bọn Vương Lâm liền bắt đầu ăn cơm, "Nương tử, cháo loãng này thật thơm." Sau khi ăn một ngụm Lý Đại Thạch nói tiếp: "Ăn ngon thật, có mùi thơm của ngô." Sau khi nói xong lại cầm bánh bột ngô lên cắn một tiếng, "Cái này cũng ngon, cũng có mùi thơm của ngô." "Ăn ngon thì ăn nhiều một chút, ta làm rất nhiều, ngày mai chúng ta cũng mang đến cho cha nương chút đi, cũng để bọn họ nếm thử." "Ừ, mang cho cha nương nhiều chút, bánh này ngon, cha, nương, Tiểu Bình và Tiểu Sơn nhất định thích ăn." Lý Đại Thạch vừa ăn vừa không quên dặn dò Vương Lâm. Vương Lâm thấy Lý Đại Thạch đối tốt với nhà mẹ đẻ mình, cao hứng gật đầu: "Ừ." Sau khi ăn xong, Vương Lâm thu dọn xong bát đũa đi vào nhà chính, Lý Đại Thạch liền ân cần nói: "Nương tử, mau rửa chân tay mặt mũi đi, ta đã chuẩn bị tốt nước ấm rồi." Vương Lâm vừa rửa mặt vừa hỏi Lý Đại Thạch: "Đại Thạch, chàng rửa chưa?" "Ha ha, vừa rồi ta rửa qua rồi." Chờ Vương Lâm rửa chân xong, Lý Đại Thạch tự giác bê nước đi đổ, cất kỹ chậu liền vào phòng. Thấy Vương Lâm đã nằm ở trên giường liền thổi tắt đèn, cởi quần áo, lên giường ôm Vương Lâm, ở bên tai nàng chờ mong nói: "Nương tử, chúng ta sinh đứa nhỏ đi, ta muốn một đứa nhỏ đáng yêu như Tiểu Hà." Vương Lâm nghe xong vươn tay ôm eo Lý Đại Thạch, nhìn ánh mắt hắn nói: "Được." Một đêm này trôi qua trong quá trình hai người nỗ lực tạo đứa nhỏ.
|
Chương 18: Nông Gia Việc Vặt (2)
"Đại Thạch, hôm nay chúng ta mang bánh bột ngô đến cho cha nương đi, chàng đi thay bộ quần áo cũ này ra, mặc bộ quần áo màu xanh sẫm mà chàng đã giặt trước hôm thu hoạch vụ thu ấy. Thiếp cảm thấy chàng mặc bộ quần áo đó đặc biệt tinh thần." Vương Lâm rời giường mặc quần áo xong lại nói với Lý Đại Thạch: "Hôm nay chúng ta sẽ không mang ngô ra phơi, chờ buổi trưa chúng ta trở về rồi hãy phơi." "Ừ, nương tử." Vương Lâm thấy Lý Đại Thạch mặc xong quần áo, đứng ở trước mặt hắn vươn tay giúp hắn vuốt vuốt cổ áo, dò hỏi: "Sáng nay chúng ta sẽ hâm lại cháo loãng tối qua ăn, thiếp lại chưng thêm mấy bánh bột ngô nữa, chàng thấy thế nào?" Lý Đại Thạch mặc cho Vương Lâm giúp mình sửa lại quần áo, nói: "Có thể, ta rất thích ăn cháo loãng và bánh bột ngô. Đúng rồi, còn muốn mang bánh bột ngô cho cha nương, nương tử, nếu không sáng nay chúng ta sẽ không ăn bánh bột ngô nữa, mang hết cho cha nương đi." Thấy hắn coi trọng Vương Đại Sơn và Vương Lưu thị như vậy, Vương Lâm vô cùng cảm động, cười nói: "Không cần, bánh bột ngô còn rất nhiều, thiếp đã sớm chuẩn bị tốt phần mang cho cha nương, đặt ở trên bàn cán mì, tổng cộng có mười lăm cái, đủ bọn họ ăn." Lý Đại Thạch như vậy, không biết còn tưởng rằng Vương Đại Sơn và Vương Lưu thị là cha nương ruột của hắn, mà chính mình lại là con dâu không để bọn họ vào trong lòng đấy. Nghe Vương Lâm nói đều đã chuẩn bị tốt mọi thứ, Lý Đại Thạch liền không nói thêm gì nữa, cùng Vương Lâm ra ngoài phòng. Vương Lâm đi nhà bếp hâm lại điểm tâm, Lý Đại Thạch thì ra sân xem lạc và khoai lang. Lúc ăn sáng Lý Đại Thạch nói với Vương Lâm: "Nương tử, lạc và khoai lang phơi đã không sai biệt lắm, có thể cất đi rồi." "Được, lại phơi chúng nó thêm một buổi sáng, chúng ta trở lại rồi thu thập." Đến nhà mẹ đẻ Vương Lâm thì phải đi qua thôn, người trong thôn từ xa nhìn thấy Vương Lâm và Lý Đại Thạch đến đây, ào ào vào nhà đóng cửa lại. Vương Lâm thấy thế nhìn về phía Lý Đại Thạch, chỉ thấy Lý Đại Thạch vẻ mặt bình tĩnh, giống như không có ảnh hưởng đến mình. Nhưng Vương Lâm vẫn phát hiện ra thân thể Lý Đại Thạch hơi cứng lại một chút, liền biết trong lòng hắn không có bình tĩnh giống như hắn biểu hiện bên ngoài. Lý Đại Thạch như vậy làm Vương Lâm vô cùng đau lòng, Vương Lâm vươn tay gắt gao nắm chặt tay Lý Đại Thạch, không nói gì an ủi hắn. Lý Đại Thạch thấy Vương Lâm vẻ mặt đau lòng, an ủi Vương Lâm nói: "Nương tử, không có việc gì, ta đã quen rồi, sẽ không để ý." Thật ra, Lý Đại Thạch thật sự không để ý người trong thôn đối xử với mình thế nào, hắn chỉ sợ hãi nương tử sẽ để ý. Nhưng thấy nương tử cười với mình, còn cầm tay mình, hắn liền biết nàng dâu hắn cũng không thèm để ý như hắn, để lại tâm, trong lòng cảm thán: tay nương tử thật mềm. Vương Lâm cũng không nói cái gì, chỉ cười cười với Lý Đại Thạch, sau đó kéo hắn đi nhanh về phía trước, dọc theo đường đi đều không bỏ tay Lý Đại Thạch ra. ... ...... ..... Đến nhà mẹ đẻ Vương Lâm, hai người đi vào nhà chính thì thấy Vương Đại Sơn và Vương Lưu thị đang ngồi nghỉ ngơi, Vương Bình và Vương Tiểu Sơn đều không ở nhà, "Cha nương, con và Đại Thạch đến đây." Vương Đại Sơn nhìn Lý Đại Thạch quan tâm nói: "Đại Thạch tới rồi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi, đi đường mệt mỏi rồi." Lý Đại Thạch theo lời ngồi xuống bên cạnh Vương Đại Sơn, hồi đáp: "Cha, không mệt, con và Tiểu Lâm vội tới đưa bánh bột ngô cho mọi người." Vương Lâm ngồi bên cạnh Vương Lưu thị, đưa rổ cho Vương Lưu thị, "Nương, đây là bánh bột ngô ngày hôm qua dùng ngô non làm, đều là tự con mò ra, Đại Thạch không dám ăn, bảo con mang đến cho hai người mấy cái nếm thử." Vương Lưu thị nhận lấy rổ, nói: "Vẫn là Đại Thạch thương ta và cha con, có cái gì tốt đều muốn đưa tới cho chúng ta, ha ha." Vương Lâm giả vờ ghen nói: "Chỉ có Đại Thạch thương hai người, con thì không." Mọi người thấy Vương Lâm bộ dáng trẻ con đều cười lên tiếng, Vương Lưu thị bóp mặt Vương Lâm, nói: "Ừ, ừ, con cũng thương ta và cha con, được chưa!Cũng đã thành thân rồi, sao còn giống như đứa bé vậy, cũng không sợ Đại Thạch cười con." Vương Lâm làm nũng nói: "Ở trước mặt cha nương con mãi mãi cũng là một đứa nhỏ, Đại Thạch sẽ không cười con đâu." Nghe xong lời của Vương Lâm bọn Vương Lưu thị cười ầm lên, ngay cả chính Vương Lâm cũng nhịn không được cười lên tiếng. Qua một lát, Vương Lâm hỏi: "Tiểu Bình và Tiểu Sơn đâu?" "Tiểu Bình đi cắt rau cho heo, Tiểu Sơn vào thôn chơi rồi. Tiểu Lâm, ta và cha con định sang năm sẽ đưa Tiểu Sơn đi học đường, sang năm Tiểu Sơn cũng sáu tuổi rồi." "Được, con không cầu Tiểu Sơn có thể lấy được công danh, chỉ hi vọng Tiểu Sơn có thể nhận được mấy chữ, về sau có tiền đồ tốt." Vương Lưu thị thở dài nói: "Đúng vậy đấy, ta và cha con cũng nghĩ vậy. Chúng ta liền đưa Tiểu Sơn đến nhà Lý Tú tài trong thông, gần nhà, tiền học phí một năm là 500 đồng tiền." Vương Lâm gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó nói với Vương Lưu thị: "Nương, bánh bột ngô người chưng nóng rồi hãy ăn, lạnh ăn không ngon. Con và Đại Thạch về đây, trong nhà vẫn còn rất nhiều lương thực chưa thu thập xong, chờ thêm hai ngày nữa rảnh rồi con và Đại Thạch sẽ trở lại thăm mọi người." Nói xong liền cùng Lý Đại Thạch đứng lên. "Nếu các con vẫn còn bận thu thập lương thực, vậy ta và nương con sẽ không giữ các ngươi lại, thừa dịp trời còn chưa đổ mưa mau chóng thu thập lương thực bỏ vào trong kho, như vậy các con cũng an tâm chút." Vương Lưu thị cũng nói: "Đúng rồi đấy, các con còn bao nhiêu lương thực chưa thu thập xong? Nếu nhiều quá không làm nổi thì nhờ người gửi lời nhắn đến, nương và cha con sẽ qua giúp." Lý Đại Thạch cười nói: "Nương, không cần, không có bao nhiêu, con và Tiểu Lâm làm mấy ngày là xong, người và cha cứ ở nhà chơi đi." Vương Lâm và Lý Đại Thạch về đến nhà vừa khéo giữa trưa, "Đại Thạch, thiếp đi làm cơm trưa, chàng đi chuẩn bị sọt để tí nữa đựng lạc và khoai lang, chờ ăn cơm xong chúng ta sẽ thu thập tụi nó." "Được, nương tử." Vương Lâm nhớ tới thịt mua trước thu hoạch vụ thu cũng còn lại 5-6 lạng thịt ba chỉ, liền tính làm thịt kho tàu, thịt kho tàu này Lý Đại Thạch vô cùng thích ăn, mỗi lần làm thịt kho tàu hắn đều phải ăn nhiều hơn một chén cơm. Nghĩ đến đây, Vương Lâm nhớ tới tương ớt làm mấy ngày trước đây, hiện giờ chắc là được ăn rồi, đến nhà kho vừa nhấc nắp bình sứ lên đã ngửi thấy mùi tương ớt nồng đậm, xem ra tương ớt đã thật sự được ăn rồi. Vương Lâm đi nhà bếp lấy một cái bát to và một cái xìa không dính dầu, múc một chén to tương ớt, dự định đặt ở tủ bát tiện cho sử dụng, không cần mỗi ngày đều phải đến bình sứ lấy. Thường xuyên mở nắp bình sứ không tốt cho việc bảo quản tương ớt, bản thân còn dự định để tương ớt này chống đỡ đến đợt ớt mới sang năm, nếu hỏng rồi, nhất định mình sẽ đau lòng đến chết mất. Vương Lâm dùng một ngón tay chấm chút tương ớt bỏ vào miệng nếm thử, đặc biệt thơm, còn ngon hơn cả tương ớt kiếp trước mình mua trong siêu thị, nếu có thêm hoa tiêu thì tốt hơn. Xem ra ngày nào đó nàng và Đại Thạch phải lên núi xem có hoa tiêu dại hay không, hiện giờ đúng là thời điểm hoa tiêu chín. Trừ thịt kho tàu, Vương Lâm còn làm thêm một bát canh cay, chưng một bát tô cơm. Hai người ăn cơm xong, đổi sang quần áo bẩn liền đi thu thập lạc và khoai lang, "Đại Thạch, hai chúng ta chia khoai lang ra để riêng, củ vừa to vừa ngon để cùng nhau, những củ đó chúng ta dùng để ăn; củ tầm tầm không bị chạm thì để cùng nhau, những củ đó chúng ta để làm giống, thừa lại chúng ta cũng có thể ăn; củ nhỏ không bị chạm thì để cùng nhau, những củ đó có thể đợi chúng ta mua heo rồi cho heo ăn; thừa lại những củ bị chạm đặt ở cùng nhau, những củ đó không dễ bảo tồn, mau xử lý chúng nó, nếu hỏng rồi thì tiếc lắm. Không bằng mấy ngày nữa chúng ta đi mua một con heo về, cho nó ăn ngon một chút nói không chừng đến mừng năm mới làm thịt được tầm 100 cân đấy." Lý Đại Thạch nghĩ cách năm mới còn có 3-4 tháng chắc là có thể, nhưng lại sợ cho heo ăn mệt Vương Lâm, liền do dự nói: "Vậy cũng được, ta chỉ sợ mệt nàng." Vương Lâm không chút để ý nói: "Không đâu, mấy ngày nay thu thập xong lương thực, phải đợi đến sang năm mới có thể bận tiếp, mấy tháng này đúng là thời điểm rảnh rỗi, hơn nữa còn không phải là có chàng sao?" Lý Đại Thạch nghĩ thấy cũng đúng, liền gật đầu nói: "Vậy ta sẽ nhờ đại tẩu giúp chúng ta hỏi thăm xem nhà ai có heo con, kêu tẩu mua giúp chúng ta một con, nương tử nàng thấy thế nào?" "Được, đợi ngày mai có thời gian sẽ qua nhờ tẩu tử." Bọn Vương Lâm chọn ra: khoai lang thượng đẳng người ăn, một sọt, khoảng 6 đấu; khoai lang trung đẳng làm giống, một giỏ to, khoảng 1 thạch (tức 188,8 cân), làm giống nhiều nhất dùng hai đấu, đại khái có bốn đấu. Một mẫu có thể sinh ra khoảng ba thạch lương thực, ở đây xem như là sản lượng cao, cho nên ở đây nhà nhà đều phải trồng hai mẫu khoai lang. Chính là bởi vì nó cho sản lượng cao, nếu lương thực không đủ ăn, ăn khoai lang cũng có thể no, không đến mức đói bụng. Lý Đại Thạch đem khoai lang thượng đẳng và khoai lang trung đẳng vào hầm chứa, khoai lang khác thì để lại trong nhà kho. "Đại Thạch, lạc năm nay chúng ta sẽ không bán đi, trước kia thiếp ở nhà mẹ đẻ nghe Lý Tú nói trên sách có một loại phương pháp dùng lạc ép đầu, nàng ấy thấy thú vị nên nói cho thiếp nghe. Nhưng thiếp nghĩ trên sách nói chắc là không sai, Đại Thạch, chúng ta có thể thử xem, dùng lạc ép dầu như thế nào thiếp nhớ rất rõ, nói không chừng thật sự có thể thành. Đến lúc đó chúng ta có thể tiết kiệm được một khoản tiền mua dầu." Vương Lâm thử nói xong, vẻ mặt chờ mong nhìn Lý Đại Thạch. Lý Đại Thạch nhìn thấy nương tử vẻ mặt chờ mong đáng yêu liền đồng ý toàn bộ tất cả mọi chuyện, chưa cần nói đến đây là biện pháp trên sách nói, vì thế liền không chút do dự gật đầu đáp ứng: "Nương tử, nàng nói làm như thế nào ta liền làm như thế." "Ha ha, Đại Thạch, chàng thật tốt!" Lý Đại Thạch thấy Vương Lâm cao hứng, chính mình cũng cảm thấy vui vẻ, nghĩ: bộ dáng cao hứng của nàng dâu thật đẹp, mặt đỏ hồng, mềm mại, đẹp mắt đến không nói lên lời. "Vậy chúng ta trước thử dùng 30 cân lạc ép dầu, chàng thấy thế nào?" Lý Đại Thạch tuyệt đối duy trì nói: "Được, nương tử, chúng ta dùng biện pháp gì đến ép đầu?" Vương Lâm nghĩ nghĩ, hỏi: "Người trong thôn ép tương thì đến đâu ép?" "Ngay tại bên cạnh Từ đường trong thôn, ở đó có một phòng chuyên dùng để ép tương, người trong thôn đều gọi là là phòng dầu." "Chúng ta sẽ đi phòng dầu, dùng đò ép nước tương là có thể ép dầu." Lý Đại Thạch không còn nghi vấn, để lại 30 cân lạc để sang một bên, cái khác đều cất vào bao tải bỏ vào hầm. Nửa mẫu lạc phơi rồi cho vào bao cũng được phân nửa bao bố, đại khái có khoảng một thạch, tách vỏ ra rồi cũng được 6 đấu (hơn 110 cân) lạc. Chờ Lý Đại Thạch cất kỹ bao lạc đi rồi, Vương Lâm nói với Lý Đại Thạch: "Đại Thạch, chàng ra bờ xong dùng cái sọt này rửa sạch 30 cân lạc, rửa xong rồi đổ ra cái sàng đặt ở dưới nắng phơi một hai ngày, chờ phơi khô rồi chúng ta phải tách vỏ, sau đó lại mang củ lạc đã tách vỏ ra phơi một hai nắng. Ta cho lạc vào chảo gang rang qua một lần, rang xong mới mang đi ép dầu, như vậy dầu ra nhanh, cũng nhiều." Lý Đại Thạch vỗ vỗ bụi trên người nói: "Ừ, ta đi ngay đây." Chờ Lý Đại Thạch rửa xong lạc, Vương Lâm đã đặt cái sàng ra sân, Lý Đại Thạch trực tiếp đổ lạc ra sàng, trải ra là được. Dùng cái sàng phơi đồ có thể không cần thu, buổi tối mang sàng vào trong nhà, ngày hôm sau lại bê là phơi là được, như vậy rất tiện. "À, Đại Thạch, thừa dịp bây giờ còn nắng chúng ta lại mang lia ra sân, chàng vào nhà kho lấy đậu tương ra, chúng ta phơi thêm mấy nắng nữa, không phơi khô đã cất vào bao bố như vậy sẽ dễ bị nảy mầm. Chờ phơi khô xong lại cất vào bao, như vậy là có thể cất kỹ vài năm. Cũng mang luôn ngô ra phơi đi." "Được rồi, cuối cùng cũng xong. Đại Thạch, chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại tiếp tục thu thập."
|
Chương 19: Nông Gia Việc Vặt (3)
Ngày hôm sau, sau khi Vương Lâm và Lý Đại Thạch chuyển tất cả lương thực ra ngoài sân phơi, Lý Đại Thạch thì ở nhà nghỉ ngơi, thuận tiện trông coi lương thực trong sân, Vương Lâm thì đi tìm Lý Trương thị chơi. Lúc Vương Lâm đến nhà Lý Hà thì Lý Trương thị đang quét sân, Lý Trương thị thấy Vương Lâm lập tức cười nói: "Đệ muội, đến đây à, mau vào nhà chính ngồi." Vừa nói liền buông cây chổi xuống, đi về phía nhà chính. "Ừ." Sau khi hai người đến nhà chính ngồi xuống, Vương Lâm nói: "Đại tẩu, hôm nay muội tới là có việc cần tẩu giúp đỡ." Lý Trương thị tò mò hỏi: "Đệ muội, chuyện gì vậy? Có việc cứ nói, nếu ta có thể giúp nhất định sẽ giúp." "Ha ha, Đại tẩu, không phải chuyện gì quan trọng đâu, chỉ là muốn nhờ tẩu hỏi giúp xem hiện nhà ai có heo con bán. Muội và Đại Thạch tính mua một đầu heo, chờ đến năm mới là có thể giết lấy thịt ăn." Lý Trương thị nghe xong, đề nghị nói: "Đệ muội, nuôi heo từ giờ đến năm mới cũng không có bao lớn, làm thịt không có lời, không bằng đợi năm sau nuôi lại giết?" "Muội định cho nó ăn ngon chút, đến khi giết hẳn là có 100 cân." Lý Trương thị thấy Vương Lâm đã quyết định, cũng không tốt nói thêm cái gì: "Vậy đệ muội hai người tự mình xem rồi làm đi, vừa vặn nhà mẹ ta có một đám heo con mới xuất chuồng, đang định bán, ngày mai tẩu sẽ về nhà mẹ đẻ bắt về cho muội một con." Vương Lâm nghe nói ngày mai là có thể mua được heo con về, cao hứng nói: "Ừ, được. Vậy muội đưa tiền cho tẩu trước, ngày mai tẩu hãy giúp muội bắt heo con về, bao nhiêu tiền?" Lý Trương thị rõ ràng nói: "Ngày mai bắt heo về rồi hãy đưa, huống hồ ta cũng không biết một con heo muốn bao nhiêu tiền, nhưng nhà mẹ ta đối ngoại bán đều là 5 văn tiền một cân, một con heo con đại khái muốn hơn 50 văn tiền." "Được, vậy ngày mai tẩu hãy giúp muội bắt một con khỏe mạnh về, đến lúc đó muội bảo Đại Thạch đến nhà tẩu ôm heo về, thuận tiện cũng mang tiền đến trả Đại tẩu." "Đệ muội, muội cứ yên tâm đi, heo mẹ nhà mẹ ta nuôi đã nhiều năm, sinh ra heo con đều khỏe mạnh dễ nuôi, dễ béo, người ở cách vách lân cận đều thích đến nhà mẹ ta mua heo." "Vậy thì cám ơn Đại tẩu, muội muốn một con heo Tiểu Hắc." Thật ra kiếp trước Vương Lâm nghe người ta nói thịt heo đen ngon hơn thịt heo trắng, đặc biệt là mấy con heo không dùng thức ăn gia súc nuôi thịt càng thơm hơn. Lý Trương thị sảng khoái đáp: "Được, ta nhất định sẽ ôm về cho ngươi một con heo Tiểu Hắc khỏe mạnh trở về." Vương Lâm thấy Lý Trương thị đáp ứng rồi liền cười nói: "Vậy đại tẩu muội về trước đây, trong nhà lương thực còn chưa thu thập xong." "Được rồi, khi nào muội hết bận lại qua nhà tìm ta nói chuyện nha." "Nhất định rồi." ... ...... ...... ...... Khi về đến nhà, Lý Đại Thạch đang phơi ngô ngoài ngõ, thấy Vương Lâm đã trở lại nói: "Nương tử, nàng về rồi à, sao không ở nhà đại tẩu chơi thêm lát nữa?" Vương Lâm đi qua ngồi xổm bên cạnh Lý Đại Thạch, nói: "Thiếp đã nói chuyện chúng ta muốn nuôi heo con cho tẩu biết, tẩu nói vừa khéo nhà mẹ nàng có một đàn heo con muốn bán, ngày mai tẩu ấy sẽ bắt về cho chúng ta một con, đến lúc đó chúng ta lại mang tiền trả nàng." "Được, chờ chút nữa ta phải đi xem lại chuồng heo, lâu như vậy không dùng, nhìn xem có chỗ nào cần sửa lại không, thuận tiện quét dọn chuồng luôn." "Được, chàng xem rồi làm. Đại Thạch, vừa rồi chàng đang làm gì vậy?" Vương Lâm nhìn Lý Đại Thạch tò mò hỏi. "Ta thấy ngô phơi trên đất này giống như đều đã khô, định nhặt bỏ vào trong sọt chờ có thời gian sẽ tách hạt, tách xong liền bỏ vào bao bố đặt vào trong hầm." "Nhanh như vậy đã khô rồi à. Đại Thạch, chúng ta lại lọc ngô dưới đất này một lần nữa đi, chọn tách riêng bắp nào có hạt tốt ra (từ giờ sẽ gọi là ngô trung thượng đẳng), những bắp đó tách hạt ra cũng có thể mài thành bột ngô ăn, thừa lại (từ giờ sẽ gọi là ngô trung hạ đẳng) thì tách ra lấy hạt mài thành bột cho heo con ăn. Tách hết hạt rồi còn cái lõi có thể phơi khô làm củi đốt." "Có thể, vậy nàng ở đây lựa ngô, lựa ra ngô trung thượng đẳng để vào bên trong sọt, ta đi xem chuồng heo." "Ừ." Vương Lâm đem ngô trung thượng đẳng lựa ra được bỏ vào trong sọt, vẻn vẹn được hai cái sọt; cũng cất trung hạ đẳng ngô vào trong một cái sọt khác, được 6 sọt; đem ngô chưa lột vỏ lúc trước bỏ vào sọt ngô trung hạ đẳng, ngô hạ đẳng cũng đưa vào hai cái sọt, định phơi nắng cho những bắp ngô đó tách hạt ra rồi mài thành bột cho heo con ăn. ... ...... ... Vừa mới thu thập xong ngô thì Lý Đại Thạch vào nhà chính, "Nương tử, ta đã thu thập xong chuồng heo, không có chỗ nào cần sửa, ta chỉ sửa lại cửa, sau đó dọn dẹp chuồng heo, ngày mai ôm heo về là có thể thả vào trong chuồng ngay." Vương Lâm nhìn Lý Đại Thạch cười cười, nói: "Đại Thạch, thiếp cũng đã thu thập xong ngô rồi, chờ ăn xong cơm trưa là chúng ta có thể tách hạt." Hiện giờ Lý Đại Thạch dưới sự ảnh hưởng của Vương Lâm cũng đã có thói quen một ngày ăn ba bữa cơm. ... ...... ... Vương Lâm thấy sắp đến giữa trưa liền đi nhà bếp nấu cơm, Lý Đại Thạch thì chuyển toàn bộ mấy cái sọt trong nhà chính ra ngoài sân, sau đó lấy chối quét dọn sạch sẽ nhà chính và phòng ngủ. Lúc ăn cơm Vương Lâm nói với Lý Đại Thạch: "Đại Thạch, chúng ta đút ngô vào bao bố sau đó lấy dây buộc miệng bao lại, đặt bao bố xuống đất lấy gậy dùng sức đập, như vậy là ngô có thể bị đánh bật ra, đương nhiên không thể quá dùng sức, bằng không đập rách bao bố không nói còn có thể đập nát ngô. Đặc biệt lúc đập ngô thượng đẳng và ngô trung hạ đẳng càng phải dùng ít sức hơn. Đập cho ngô tách hạt không sai biệt lắm liền đổ ngô trong bao ra, nhặt lõi ngô ra, nếu mặt trên vẫn còn hạt chưa bị rơi ra thì chúng ta dùng tay tách. À, đúng rồi, lúc cho ngô vào bao không cần cho quá nhiều, bằng không không dễ tách hạt, cho vào hơn phân nửa bao là được rồi." Lý Đại Thạch cảm thấy có thể làm, như vậy còn có thể tiết kiệm được không ít công sức, vì thế gật đầu nói: "Được, liền theo lời nàng làm." ... ...... ...... ... Sau khi ăn xong, Lý Đại Thạch đi nhà kho tìm mấy cái bao bố đã dùng và mấy cái bao mới dùng để đựng ngô và gậy đánh ngô. Lại lấy ra một cái sọt, đợi lát nữa ngô đánh xong là có thể cho vào bao, như vậy tiện cho việc chọn lõi ngô ra. Lý Thạch bắt đầu chiếu theo lời Vương Lâm cho ngô vào hơn phân nửa bao, dùng vải vụn buộc chặt đầu bao, bằng không trong lúc đánh ngô hạt ngô bay ra đả thương người sẽ không tốt lắm. Lúc mới bắt đầu Lý Đại Thạch không nắm giữ được lực đạo, đem hạt ngô và lõi ngô đánh nát hết. Nhưng Vương Lâm thấy đây là ngô cho heo ăn liền không để ý đến lõi ngô bị vỡ nhỏ xen lẫn trong ngô, chỉ nói với Lý Đại Thạch: "Đại Thạch, bao tiếp theo dùng sức nhẹ hơn chút nữa." "Ừ, biết." Chờ đánh xong bao ngô hạ đẳng cuối cùng Lý Đại Thạch cũng đã nắm giữ được lực đạo, Vương Lâm nhìn hạt ngô đang được đổ vào sọt, nói: "Đại Thạch, chính là như này, lực đạo này đã rất tốt, đánh ngô không sai biệt lắm đều tách được hạt ra khỏi bắp. Hơn nữa ngô và lõi đều không bị đánh nát, mấy bao sau cứ dùng sức thế này là được." Lý Đại Thạch vừa nhặt ngô bỏ vào bao vừa nói: "Nương tử, ta biết rồi, hiện giờ ta đã biết nên đánh thế nào, nên dùng sức bao nhiêu là tốt nhất." Bởi vì Lý Đại Thạch đã nắm giữ tốt lực đạo và kỹ xảo, hai người vào lúc trước giờ cơm chiều đã tách xong tất cả ngô trung thượng đẳng và ngô hạ đẳng hạt bỏ vào bao, đem tất cả ngô bỏ vào nhà kho, tính toán phơi hạt ngô thêm mấy nắng nữa rồi sẽ bỏ chúng nó vào hầm, như vậy là có thể bảo quản rất lâu. ... ...... ....... "Đại Thạch, hôm nay sẽ không tách hạt nữa, chàng đánh ngô cả buổi chiều cánh tay nhất định mỏi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, đợi buổi tối thiếp lấy rượu thuốc xoa bóp cho chàng, bằng không ngày mai đặc biệt đau, thừa lại ngô thượng đẳng và ngô giống ngày mai lại tách." Lý Đại Thạch ngồi trên ghế xoa cánh tay nói: "Không có việc gì nương tử, cánh tay buổi tối nàng xoa cho ta là được, ngày mai chúng ta sẽ tách hết hạt ở đám ngô còn lại, thừa lại cũng không còn bao nhiêu, mấy canh giờ là xong." Vương Lâm thấy hắn như vậy, cánh tay chắc là không sao, liền đồng ý: "Vậy được, ngày mai chúng ta liền tách hạt ở đám ngô còn lại, nếu lúc đó cánh tay mà đau thì dừng lại nghỉ một chút, chờ thêm mấy ngày cánh tay chàng hết đau rồi lại làm tiếp." Lý Đại Thạch cười ngây ngô nói: "Ừ, ta biết." "Vậy chàng nghỉ ngơi chút đi, thiếp phải đi làm cơm chiều." Nói xong liền vào nhà bếp. ... ........ Buổi tối trước lúc đi ngủ Vương Lâm đến nhà kho lấy nửa bát rượu thuốc, bưng vào trong phòng nói với Lý Đại Thạch đã rửa xong chân tay đang ngồi trên giường: "Đại Thạch, mau cuộn tay áo lên, thiếp lấy rượu xoa cho." Lý Đại Thạch nghe lời cuộn tay áo lên, chờ Vương Lâm xoa tay cho hắn. Thấy cánh đôi bàn tay trắng noãn mềm mại của Vương Lâm xoa đi xoa lại trên tay mình, trong lòng Lý Đại Thạch lập tức dâng lên một ngọn lửa, thật ra cánh tay mình một chút cũng không đau, chỉ là vừa tách ngô xong có một chút mỏi, nhưng một lát sau là hết. Thật ra nương tử nói buổi tối xoa tay cho mình mình liền đồng ý chính là vì không muốn lỡ mất cơ hội cùng nương tử da thịt chạm nhau. Bây giờ bản thân thật sự có chút không nhịn được muốn áp nàng dâu xuống dưới thân, hảo hảo cùng nàng dâu thân thiết. Nhịn thật lâu, Lý Đại Thạch rốt cuộc nhịn không được thở hổn hển nói: "Nương tử, được rồi, cánh tay ta hết đau rồi." Vương Lâm nghĩ mình xoa bóp lâu như vậy ngày mai cánh tay hắn chắc là sẽ không lại đau liền đặt bát xuống bàn, vén tay áo hắn xuống, đi ra ngoài rửa tay. Vừa mới tiến vào phòng ngủ thổi tắt đèn Lý Đại Thạch liền tiến lên ôm lấy Vương Lâm, vừa hôn nàng vừa nói: "Nương tử, chúng ta mau ngủ đi." Vương Lâm nghe thấy bên tai có tiếng thở dốc của hắn, chỉ biết hắn nghẹn hỏng rồi, tức thời cũng không cự tuyệt, cũng không nhẫn tâm cự tuyệt hắn, mặc hắn làm. Nghe nói nam nhân quá nghẹn không phát tiết ra sẽ nghẹn thành bệnh. Vương Lâm cũng không muốn nam nhân của mình gặp bệnh quỷ này. Lý Đại Thạch vừa hôn Vương Lâm vừa nói: "Nương tử, nàng thật thơm, rất muốn một ngụm nuốt nàng vào trong bụng." Vương Lâm nghe xong xấu hổ cực kỳ, nghĩ: bình thường người này có bao nhiêu là ngốc a, sao giờ lên giường cái gì cũng nói ra được. Một đêm này đối Lý Đại Thạch và Vương Lâm mà nói rất tình cảm mãnh liệt, rất mất hồn.
|
Chương 20: Nông Gia Việc Vặt (4)
Ngày hôm sau ăn sáng xong, sau khi chuyển hết tất cả lương thực nên phơi ra ngoài sân phơi xong, Vương Lâm và Lý Đại Thạch liền bắt đầu tách ngô. Ngô thượng đẳng và ngô giống muốn tách hạt càng phải thêm cẩn thận chút, ngô đó dành để ăn thế nào cũng không thể qua loa được. Tách hạt xong, bỏ ngô vào bao cất vào nhà kho, chờ phơi nắng được lại để vào trong hầm. Vương Lâm vừa dọn dẹp xong phòng ở, Lý Trương thị ôm heo con đứng ở trong sân gọi: "Đệ muội, mau ra đây, ta ôm heo con về cho muội rồi đây." Vương Lâm nghe vậy buông chổi xuống, đi ra nhà chính liền thấy Lý Trương thị đứng ở trong sân, trong lòng ôm một con heo con màu đen hướng về phía nàng cười: "Đệ muội, sáng sớm hôm nay ta liền về nhà mẹ đẻ chọn cho muội một con heo khỏe mạnh dễ nuôi, chọn được rồi là vội vàng ôm về đây cho muội, đệ muội ngươi xem con heo này thế nào?" "Đại tẩu chọn đương nhiên là tốt." Nói xong liền gọi Lý Đại Thạch: "Đại Thạch, mau tới, đại tẩu ôm heo con về đây cho chúng ta này, chàng mau bắt nó bỏ vào trong chuồng heo đi." "Ừ, được." Lý Đại Thạch tiến lên nhận lấy con heo từ trong tay Lý Trương thị, nói với Lý Trương thị: "Đại tẩu, làm phiền tẩu rồi." Lý Trương thị vội vàng xua tay nói: "Không phiền không phiền, hai nhà chúng ta không cần phải nói mấy lời khách sáo đó." Chờ Lý Đại Thạch đi rồi, Vương Lâm hỏi Lý Trương thị: "Đại tẩu, bao nhiêu tiền? Muội đưa tiền cho tẩu." "Con heo này là 15 cân, mẹ ta nói ngươi không phải người ngoài, lấy muội 70 văn là được rồi." "Ha ha, vậy đại tẩu giúp ta cám ơn thím, đại tẩu, tẩu mau vào nhà ngồi đi, vội cả buổi sáng cũng rất mệt mỏi." Nói xong liền cùng Lý Trương thị vào nhà chính, "Đại tẩu, tẩu ngồi ở nhà chính đợi chút, ta vào phòng trong lấy tiền cho tẩu." Vương Lâm đưa tiền cho Lý Trương thị, nói: "Đại tẩu, đây là 70 văn, tẩu đếm xem đúng chưa?" Lý Trương thị làm bộ tức giận liếc Vương Lâm, nói: "Không cần đếm, muội ta còn không tin được à." Vương Lâm cười cười với Lý Trương thị, không nói chuyện. Cất kỹ tiền xong, Lý Trương thị đứng lên nói với Vương Lâm: "Ta về đây, trong nhà còn có việc, heo con buổi sáng ở nhà mẹ đẻ ta đã giúp muội cho nó ăn rồi, buổi tối muội lại cho nó ăn một chút là được." "Vâng, muội biết rồi." ... ...... ...... ....... Sau khi tiễn Lý Trương thị về rồi Vương Lâm liền đi chuồng heo xem heo con, Lý Đại Thạch đang đứng ở bên ngoài chuồng heo nhìn heo con, thấy Vương Lâm đến đây liền nói: "Đại tẩu về rồi hử. Nương tử, con heo này thật khỏe mạnh, khẳng định dễ nuôi." Nói xong liền quay về nhìn heo con, vẻ mặt vừa lòng. Vương Lâm cũng cao hứng nói: "Con heo này không sai, chàng xem nó rất tinh thần." Heo con có lẽ là mới đến một địa phương mới nên không quen, đang chạy quanh chuồng, thỉnh thoảng còn ủn ỉn hai tiếng. "Đại Thạch, lát nữa không có việc gì thì chàng dựng thêm một cái lều bên cạnh nhà bếp, dựng cái lều đơn giản thôi dùng để nấu cám cho heo, cho heo ăn cám chín heo sẽ lớn nhanh hơn chút. Thiếp thấy bên trong nhà kho còn có một cái bát tô cũ, có thể lấy ra dùng, lều có thể dựng to chút, như vậy có thể để rơm ở bên trong, cũng có thể băm rau lợn ngay trong đó." "Được, để lát nữa ta đi chặt mấy cây trúc, nóc nhà thì dùng cỏ khô lợp. Nương tử, không phải chúng ta có một con dao bị mẻ hay sao, nàng hãy dùng nó để băm rau lợn đi, về phần ván gỗ để băm rau tí nữa ta lại tìm cho nàng. Thùng đựng cám heo thì dùng cái thùng gỗ còn thừa, ta lập tức dựng xong lều cho nàng, buổi tối là có thể nấu cám heo luôn." Quả nhiên, vào giờ Dậu (5h chiều) Lý Đại Thạch đã dựng xong cả lều lẫn bếp, Vương Lâm nghe thấy heo con đói đang kêu trong chuồng, tính toán cho heo ăn trước rồi mới đi nấu cơm. Vương Lâm chuyển hết khoai lạng bị chạm vào trong lều, nấu cám đặc, cám chín rồi liền dùng muôi gỗ múc đầy hai muôi. Vừa mới đổ cám vào trong máng, con heo không quản gì hết bắt đầu ăn cám. Thấy heo con ăn ngon Vương Lâm đặc biệt cao hứng, mau ăn nhiều chút, ăn nhiều mới mau nhiều thịt. Vương Lâm thấy heo con ăn hết thức ăn trong máng liền nằm trên mặt đất, xem ra múc cho nó hơi nhiều, lần sau múc ít hơn chút, cám heo trong nồi có thể cho ăn cả ngày. ... ...... ...... ....... Buổi tối trước khi đi ngủ Vương Lâm nói lại chuyện đưa tiền cho Lý Trương thị và chuyện cho heo ăn một lần, "Hôm nay mua heo con tổng cộng mất 70 văn, đáng lẽ là 75 văn nhưng nhà mẹ đẻ của đại tẩu bớt cho chúng ta 5 văn, con heo này ăn khỏe lắm, xem ra trước tết có thể giết được 100 cân thịt heo." Lý Đại Thạch phụ họa: "Người nhà mẹ đẻ của tẩu tử đều là người thành thật, bán cho chúng ta con heo khỏe nhất." Mấy ngày sau, đậu tương, ngô đều khô, Vương Lâm và Lý Đại Thạch liền bắt đầu sắp xếp lại lương thực nên bỏ vào hầm thì bỏ, nên bỏ vào trong kho thì bỏ. Vương Lâm gả tới đây trong một tháng này bọn họ cũng ăn chưa hết bao nhiêu lương thực, lương thực lần trước thu vẫn còn rất nhiều: bốn bao thóc to, thóc năm nay mới thu ước chừng có hai thạch; một bao gạo đã xát vỏ to, ước chừng có năm đấu; hai bao hạt ngô to, của năm vừa rồi, tốt, xấu đều xen lẫn với nhau, bọn Vương Lâm liền không ăn, ước chừng có một thạch; một bao to và một bao nhỏ lúa mì, ước chừng có bảy đấu; một túi bột mì nhỏ, ước chừng có một đấu; một túi đậu tương nhỏ, ước chừng có hai đấu; một túi lạc nhỏ, ước chừng có hai đấu; một sọt khoai lang, ước chừng có chín đấu. Lương thực của vụ thu lần này có: bốn thạch ngô, trong đó là năm đấu ngô giống, năm đấu ngô thượng đẳng, năm đấu trung thượng đẳng, hai thạch ngô trung hạ đẳng, năm đấu ngô hạ đẳng; một thạch đậu tương; một thạch lạc; ba thạch khoai lang, trong đó khoai lang thượng đẳng có hơn một trăm mười cân; một thạch khoai lang trung đẳng, và bảy tám mươi cân khoai lang bị chạm. Khi giao thuế bọn họ giao chính là bạc, một thạch lương thực thuế tổng cộng mất một lượng bạc. Trừ lạc và khoai lang đã bỏ vào hầm, Vương Lâm tính toán đem bốn bao thóc to, một bao lúa mì to, ngô thượng đẳng, ngô trung thượng đẳng, một thạch ngô trung hạ đẳng và đậu tương mới thu bỏ vào hầm, cái khác thì vẫn để ở nhà kho. Vương Lâm kêu Lý Đại Thạch đặt thóc, lúa mì, bột mì, đậu tương và lạc để ở một bên, khoai lang và ngô thì đặt ở bên kia nhà kho. ... ...... ........ Vương Lâm tính xong lương thực trong nhà, nói: "Đại Thạch, hiện giờ tất cả lương thực đều đã thu thập xong, nên bỏ vào hầm đã bỏ, nên bỏ vào kho cũng đã bỏ. Lần này chúng ta phân loại lương thực ra như vậy, cuối cùng lương thực cũng chỉ còn bốn thạch, chỉ đủ hai chúng ta tạm sóng, sau này có lương thực có lẽ sẽ không đủ ăn, nếu không chúng ta lại mua thêm chút ruộng đi. Đương nhiên, chờ có bạc chúng ta cũng có thể trực tiếp mua lương thực, nhưng ta cảm thấy vẫn là mua đất có lãi hơn, nếu không ngày mai chúng ta qua nhà thôn trưởng hỏi chút xem phụ cận nhà chúng ta có ai muốn bán ruộng không, chúng ta mua hai mẫu ruộng nước." Lý Đại Thạch cũng cảm thấy mua ruộng là có thể, liền gật đầu nói: "Được, một mẫu ruộng nước thượng đẳng 6 lượng, một mẫu ruộng nước trung đẳng 4 lượng, một mẫu ruộng nước hạ đẳng 3 lượng. Nàng dâu, chúng ta còn có mấy lượng bạc, hay là thừa dịp đã xong mùa, trời cũng không phải rất lạnh, ta lên núi nhìn xem, bắt con mồi về đổi bạc." Vương Lâm tính toán chi tiêu trong một tháng này, nói với Lý Đại Thạch: "Trước thu hoạch vụ thu chúng ta lên trấn mua vải, thịt và một số thứ khác mất 3 lượng, mua heo con mất 70 lượng, giao thuế một lượng, các chi tiêu nhỏ khác liền không tính, chúng ta tiêu tổng cộng mất 4 lượng 70 văn. Chúng ta có tất cả là 23 lượng 80 văn, bây giờ còn 19 lượng 10 văn. Chúng ta liền mua hai mẫu ruộng nước trung đẳng, muốn 8 lượng, như vậy chúng ta sẽ còn 11 lượng 10 văn. Đại Thạch, bình thường chàng săn được con mồi thì bán ở đâu?" "Bán cho tửu lâu Duyệt Lai ở trấn trên, là Đại quản gia Âu Dương gia giới thiệu ta đi, tửu lâu Duyệt Lai là sản nghiệp của Âu Dương gia, nghe tiểu nhị trong tửu lâu nói Âu Dương gia là Đại gia tộc chuyên làm buôn bán tửu lâu. Lễ huyện chúng ta và mấy huyện phụ cận đều có tửu lâu nhà bọn họ." Vương Lâm ngạc nhiên nói: "Đại Thạch, chàng làm sao có thể quen biết Đại quản gia của Âu Dương gia?" Lý Đại Thạch thấy Vương Lâm vẻ mặt ta rất có hứng thú, liền tỉ mỉ nói: "Là có một lần ta từ trên núi săn thú trở về trùng hợp cứu được tiểu nhi tử nhà Âu Dương và Đại quản gia đang bị heo rừng đuổi." "Vậy chưởng quầy tửu lâu Duyệt Lai biết chàng không?" "Biết, là Đại quản gia giới thiệu chúng ta quen biết." Vương Lâm nghe xong trong lòng có chủ ý, "Đại Thạch, chàng cảm thấy chúng ta bán bột ngũ vị hương cho tửu lâu Duyệt Lai bọn họ có mua hay không?" Lý Đại Thạch không xác định nói: "Nương tử, ta không biết, nhưng nàng dùng bột ngũ vị hương nấu ăn ngon lắm, chúng ta có thể thử đi hỏi Kim chưởng quầy xem, có lẽ sẽ mua." "Nhưng trong bột ngũ vị hương của chúng ta còn thiếu một vị, nếu tìm được nó ngũ vị hương sẽ ngon hơn." Lý Đại Thạch tò mò hỏi: "Nương tử, là gì vậy?" "Là hoa tiêu, Đại Thạch, chàng lên núi có gặp qua một loại cây lớn lên có gai, quả của nó là một chuỗi một chuỗi, ăn vào rất cay, lá của nó cũng rất cay." Lý Đại Thạch nghĩ nghĩ, sau đó nói: "Hoa tiêu là cái gì ta không biết, nhưng loại cây nàng nói ta đã thấy qua, quả của nó ta đã ăn rồi, cay vô cùng." Vương Lâm truy hỏi, nói: "Ở đâu, hiện giờ đúng là lúc nó chín, chúng ta có thể đi hái nó về, đến lúc đó tính cả ngũ vị hương rồi bán cho tửu lâu." Lý Đại Thạch thấy Vương Lâm bộ dáng kích động, cảm thấy rất đáng yêu, kéo tay Vương Lâm, nói: "Nương tử, ta nói cho nàng, nàng cũng không biết, chờ rảnh ta sẽ dẫn nàng đi." Vương Lâm cũng cảm thấy bản thân quá nóng vội, vì thế hoãn lại tâm tình nói: "Được. Đại Thạch, chờ chúng ta bán bột ngũ vị hương chàng cũng không cần đi lên núi. Thiếp không muốn chàng đi, nếu gặp được con mồi to khó đối phó thì sao bây giờ, rất nguy hiểm." Lý Đại Thạch thấy Vương Lâm vẻ mặt lo lắng liền sờ sờ mặt nàng nói: "Nương tử, không cần lo lắng, trên núi chúng ta không có hổ, sói, con mồi lớn nhất chính là heo rừng, nếu gặp được heo rừng to ta sẽ không đánh. Nếu nàng lo lắng sau này ta sẽ không đi xa, chỉ đi quanh quanh mấy núi gần đây, mấy ngọn núi đó không có heo rừng." Vương Lâm thấy Lý Đại Thạch nói như vậy, chỉ có thể đồng ý nói: "Được."
|