Xuyên Qua Thành Nông Phụ
|
|
Chương 26: Chuyện Nhà Nông (2)
"Tiểu Lâm, đã Dậu sợ, ta đi nấu cơm, ngươi và Tiểu Bình ngồi đây nói chuyện đi." "Nương, ta và Tiểu Bình cùng nhau đến giúp người, chúng ta vừa nấu cơm vừa nói chuyện." "Đúng vậy, nương, ta và tỷ đến giúp người." Vương Lưu thị thấy hai tỷ muội Vương Lâm cùng nói vậy liền không phản đối, "Ừ, được, mau đi nấu cơm, ăn sớm Tiểu Lâm và Đại Thạch cũng về được sớm, tối rồi sẽ không dễ đi." Trong nhà chính, Vương Tiểu Sơn đã trở lại, đang ăn Hoa quế cao Vương Lâm mua, thấy Vương Lâm từ trong phòng đi ra, vội cầm Hoa quế cao chạy đến trước mặt Vương Lâm, làm nũng nói: "Đại tỷ, Đại tỷ phu nói điểm tâm này là tỷ mua cho ta, ăn thật ngon, lần sau tỷ lại mua cho ta nữa sao?" Vương Lâm xoa xoa đầu hắn, cười hì hì nói: "Chỉ cần Tiểu Sơn muốn ăn, lần sau tỷ lại mua cho." Vương Tiểu Sơn hoa hô: "Hoan hô, Đại tỷ thật sự quá tốt." Vương Lưu thị nghe vậy trêu ghẹo Tiểu Sơn, "Thật sự là con mèo tham ăn." "Được rồi, Tiểu Sơn, mau đến chỗ cha và Đại tỷ phu ngồi ăn, đừng ăn nhiều, bằng không lát nữa lại không ăn được cơm, lần sau Đại tỷ sẽ không mua cho đệ nữa." Vương Tiểu Sơn vội vàng nói cam đoan, "Đại tỷ, cam đoan không ăn quá nhiều, lát nữa ta muốn ăn thật nhiều cơm." Vương Lâm thấy bộ dáng vội vàng này của Vương Tiểu Sơn, cười sờ mặt hắn, nói: "Ừ, mau đi đi, Đại tỷ và nương nấu cơm cho đệ ăn." .... Trong nhà bếp, Vương Bình nhóm lửa, Vương Lưu thị thái thức ăn, Vương Lâm xào rau, cơm chiều rất nhanh đã được làm xong. "Tiểu Bình, ngươi đi bảo cha ngươi thu dọn bàn ăn cơm, ta và Đại tỷ ngươi bê thức ăn lên." Vương Bình cao hứng trả lời, "Dạ, nương." Đồ ăn rất nhanh liền được bưng lên bàn, người một nhà vui vẻ ngồi ăn cơm. Vương Tiểu Sơn ăn một đũa thức ăn, vui vẻ nói: "Nương, hôm nay đồ ăn thật ngon." Vương Đại Sơn cũng gật đầu phụ họa: "Là không tệ." Vương Lưu thị cười nói: "Là Tiểu Lâm nấu ăn, xưa nay nàng nấu cơm là ngon nhất." "Nương, ngài đừng khen ta nữa." "À, Tiểu Lâm lát nữa ngươi và Đại Thạch về, nhớ cầm cả trứng gà nương giữ lại cho các ngươi về cùng nhé." "Nương, không cần, để lại cho mọi người ăn đi." "Cái gì mà không cần, đây là ta đặc biệt giữ lại cho Đại Thạch, Đại Thạch, lát nữa nhớ mang về nhé." Lý Đại Thạch cao hứng trả lời: "Dạ, nương." ..... Vương Lâm và Lý Đại Thạch ăn cơm chiều xong liền cầm theo một rổ trứng gà Vương Lưu thị đưa, ngồi trên xe bò trở về. Về đến nhà trời đã tối thui, sau khi đem trả xe bò, Vương Lưu thị và Lý Đại Thạch rửa chân tay xong liền vào phòng chuẩn bị đi ngủ. Hai người nằm trên giường, Vương Lâm hỏi Lý Đại Thạch, "Đại Thạch, ngày mai chàng muốn lên núi hái hoa tiêu à?" Lý Đại Thạch nghiêng người ôm Vương Lâm, nhìn nàng hỏi ngược lại: "Nương tử, nàng nói ta ngày mai đi à? Ta nghe nàng." Không biết từ khi nào trong lòng Lý Đại Thạch đã hình thành một quan niệm 'mọi việc nghe nàng dâu nhất định không sai'. Vương Lâm cũng nghiêng người nhìn Lý Đại Thạch, ôm thắt lưng hắn nói: "Đại Thạch, ngày mai chúng ta vẫn là không cần đi hái đâu, chàng ở nhà gieo mầm móng củ cải vào đất trồng khoai lang, mùa đông chúng ta vẫn có củ cải cho heo ăn, như vậy chúng ta sẽ không phải suy nghĩ về rau lợn, thiếp thì xử lý thịt mua ngày hôm qua. Chờ sau này chúng ta có thời gian lại lên núi hái hoa tiêu, chàng thấy thế nào?" "Ừ, nương tử, cứ như vậy đi, ngày mai ta sẽ đi gieo củ cải." "Đại Thạch, có phải chúng ta nên đi làm cỏ trong ruộng lúa mì rồi không? Thiếp thấy ruộng lúa mì mọc rất nhiều cỏ dại." "Ừ, đúng là phải nhổ, năm nay lúa mì nhà chúng ta lớn không sai, chờ thêm hai ngày nữa có nắng ta sẽ đi làm." "Đại Thạch, chúng ta cắt cỏ non trong ruộng lúa mì cho heo ăn đi, heo nhà chúng ta không kén chọn, cái gì cũng ăn." "Có thể, trong ruộng lúa mì có rất nhiều cỏ non. Nương tử, đã muộn rồi, chúng ta ngủ đi." Nói xong một bàn tay liền chuyển động trên người Vương Lâm, tay kia thì cởi áo lót của Vương Lâm. Vương Lâm không có ngăn cản hắn, chỉ thẹn thùng nói: "Ừ, chàng nhẹ chút." Lý Đại Thạch thấy Vương Lâm mặt phiếm hồng, càng lộ rõ thủy nộn, lửa trong lòng càng mạnh, động tác trở lên dồn dập, ba hai cái liền cởi sạch Vương Lâm, vùi đầu trước ngực Vương Lâm cắn cắn. Vương Lâm bị hắn biến thành khó nhịn, miệng phát ra tiếng 'ừ a', kích thích Lý Đại Thạch càng thêm cuồng dã, mấy cái liền cởi sạch chính mình, tiến vào chủ đề... ... Ngày thứ hai, Lý Đại Thạch ăn sáng xong liền ra ruộng gieo củ cải, Vương Lâm thì ở nhà dọn dẹp nhà cửa, cho heo ăn, xử lý thịt heo, phi mỡ, lòng heo Vương Lâm không dám làm liền để lại ở bên cạnh chờ Lý Đại Thạch trở về làm. "Đại Thạch, chàng mang lòng heo ra bờ sông làm sạch đi." "Ừ, nương tử." Lý Đại Thạch xách lòng heo ra bờ sông làm sạch, bởi vì lần trước từng làm cùng Vương Lâm nên lần này không tốn bao thời gian đã xử lý xong ba bộ lòng. "Nương tử, ta đặt lòng heo ở trong nhà bếp, nàng mau đi xử lý đi." Lý Đại Thạch ngồi trong nhà chính nghỉ ngơi, nói với Vương Lâm. "Ừ, đi ngay đây." Lý Đại Thạch biết nàng dâu muốn nấu lòng heo như lần trước liền chủ động xuống nhà bếp giúp nhóm lửa. Sau khi bỏ lòng heo vào nước dùng, Vương Lâm nói với Lý Đại Thạch: "Đại Thạch, được rồi, chàng đi làm việc của mình đi, chỗ này có thiếp trông là được." "Vậy ta ra ruộng chặt cây ngô đốt, cho đất màu mỡ." "Ừ, đi đi." Lý Đại đi nhà kho lấy liềm liền đi ra ngoài. Hơn một canh giờ sau Vương Lâm vớt lòng heo ra rổ hong, nước dùng cũng bỏ vào nhà kho, nhìn thấy đến giờ liền bắt đầu làm cơm trưa. "Đại Thạch, ăn cơm, ăn xong lại tiếp tục chặt." Lý Đại Thạch không dừng động tác trên tay, trả lời nói: "Nương tử ăn trước đi, ta chặt xong chỗ này rồi đến." "Thiếp chờ chàng, dù sao bây giờ vẫn chưa đói bụng lắm." "Ừ, xong ngay đây." Lúc ăn cơm Vương Lâm nói với Lý Đại Thạch: "Đại Thạch, xế chiều hôm nay chúng ta mang lạc lần trước đi ép dầu đi, ta đã sao xong lạc bỏ vào túi rồi, 30 cân lạc tách vỏ ra được 20 cân củ lạc." "Được, tí nữa thì ta cũng quên mất chuyện này, ha ha." ..... Cơm nước xong, Lý Đại Thạch cõng lạc và bình sứ, cùng Vương Lâm đi đến phòng ép dầu, bởi vì phòng ép dầu ở dưới chân núi, cho nên dọc đường đi bọn họ cũng không đụng tới người nào. Đi đến phòng ép dầu, Vương Lâm liền thấy bên trong có một cái bàn dùng cọc gỗ làm máy ép dầu, máy ép dầu này rất đơn sơ, chỉ từ hai bộ phận tạo thành, ép thang và chàng cái. Ép thang là dùng cọc gỗ làm thành một cái thùng rỗng, khi ép dầu bỏ này nọ vào bên trong dùng cọc gỗ làm chàng cái dùng sức giã, chàng cái đối này nọ trong ép thang tạo thành lực áp liền sinh ra dầu, dầu từ miệng bôi dầu chảy ra. Lý Đại Thạch đổ lạc vào ép thang xong sau đó dùng chàng cái dùng sức ép lạc, không qua bao lâu dầu lạc đã bị ép ra, Vương Lâm liền vội vàng đặt bình sứ ở dưới miệng bôi dầu. Thấy lạc thật sự ép được ra dầu, Lý Đại Thạch vô cùng cao hứng nói với Vương Lâm: "Nương tử, nàng xem ép ra rồi, không nghĩ tới lạc này thật sự có thể ép ra dầu." Vương Lâm thấy Lý Đại Thạch ép đến trán đầy mồ hôi, đau lòng hỏi: "Đại Thạch có mệt hay không? Nếu mệt chúng ta nghỉ một lát đi." Lý Đại Thạch dùng tay áo lau mồ hôi, vừa ép vừa nói với Vương Lâm: "Nương tử, ta không sao, chút nữa là xong rồi." Lý Đại Thạch tiếp tục ép thêm một lát, thẳng đến khi không ép ra dầu nữa mới vét bã lạc ở trong máy ép dầu ra bỏ vào túi. Vương Lâm nghĩ bã lạc này phơi khô có thể cho heo ăn, cái này đối heo mà nói khẳng định là đại bổ, vì thế cười hì hì nói với Lý Đại Thạch: "Đại Thạch, chúng ta phơi khô bã lạc này rồi cho heo ăn đi, heo khẳng định sẽ dễ dàng mập lên." "Ừ, ha ha." Hai mươi cân lạc cuối cùng chỉ ép ra được 6-7 cân dầu, nhưng Vương Lâm đã thấy rất đủ, dù sao máy ép dầu ở cổ đại đơn sơ, dẫn ra dầu khẳng định không cao, có thể ép ra nhiều dầu như vậy đã rất không sai rồi. Vương Lâm cao hứng hỏi: "Đại Thạch, chàng đoán chúng ta tổng cộng ép được bao nhiêu dầu?" Lý Đại Thạch lắc đầu, "Không biết, nương tử, ta ép ra được bao nhiêu vậy?" "Ha ha, hẳn là có 6,7 cân đi, đủ cho chúng ta ăn một tháng." "Thật sự à, không nghĩ tới có thể ép ra nhiều dầu như vậy, hắc hắc." "Đại Thạch, chúng ta còn khoảng một thạch lạc còn vỏ, đại khái có thể tách ra được hơn 100 cân củ lạc, thì phải là có thể ép ra hơn 40 cân dầu, đủ chúng ta ăn nửa năm, ha ha." "Ừ, năm vừa rồi ta bán hết lạc, cũng bán không được mấy đồng tiền, không thể tưởng được ép dầu có thể ăn thời gian dài như vậy. Nương tử, chúng ta lại mua thêm ít lạc về đi." Vương Lâm nghĩ nghĩ, đúng là phải mua thêm ít lạc, ít nhất phải mua một thạch, ép thành dầu chính mình cũng có thể ăn hơn một năm. "Được, Đại Thạch, lạc bán thế nào vậy?" "Trước kia ta bán lạc còn vỏ là 600 văn một thạch, củ lạc 800 văn một thạch." "Vậy chúng ta liền mua thêm một thạch củ lạc đi, không cần tự mình bóc vỏ, tiết kiệm không ít thời gian." Lý Đại Thạch vác gùi lên lưng, trả lời: "Có thể, chúng ta mua của Lý đại ca đi, nhà huynh ấy hằng năm phải bán mấy thạch lạc, hơn nữa củ lạc nhà huynh ấy vừa to lại chắc." "Được, tối nay thiếp sẽ đi hỏi đại tẩu xem." "Ừ." .... Buổi tối ăn cơm xong, Vương Lâm và Lý Đại Thạch liền đi đến nhà Lý Hà, nhà bọn cũng vừa ăn cơm tối xong đang ngồi ở nhà chính nghỉ ngơi. Lý Hà thấy bọn họ vào nhà, cười nói: "Đệ muội và Thạch đầu đến đây à, mau vào ngồi." Lý Tiểu Hà và Lý Tiểu Hoa ngọt ngào cười kêu: "Thẩm, Đại Thạch thúc." Từ lần trước sau khi mua điểm tâm cho hai đứa nhỏ, hai đứa nhỏ này mỗi lần nhìn thấy Vương Lâm và Lý Đại Thạch liền phá lệ thân thiết. Vương Lâm ôm bả vai hai đứa nhỏ, cười nói: "Thật ngoan." Nói nói cười cười xong, Vương Lâm nới với Lý Hà và Lý Trương thị: "Lý đại ca, đại tẩu, ta và Đại Thạch tới hỏi hai người có lạc muốn bán không?" Lý Trương thị cười nói: "Hai ngày trước mới tách xong hết toàn bộ lạc, vốn định hôm nay đi bán, nhưng hôm nay ta và Lý Đại ca ngươi đều lên núi hái hoa tiêu liền chưa đi bán. "Sao vậy? Đệ muội." "Ta và Đại Thạch tính mua của các ngươi một thạch lạc, đại tẩu các ngươi bán thế nào vậy? À, cứ theo giá cũ mà nói là được." "Xem đệ muội nói này, làm sao chúng ta có thể bán cho các ngươi theo giá của người ngoài đâu! Khoảng 600 văn một thạch đi." "Không được đâu đại tẩu, các ngươi không nghĩ chiếm tiện nghi của ta và Đại Thạch, chúng ta cũng không thể chiếm tiện nghĩ của mọi người, đúng không? Vẫn là theo giá 800 văn một thạch đi, ngươi và Lý Đại ca bóc vỏ lạc cũng vất vả, hơn nữa lạc nhà các ngươi cũng tốt, đáng được giá này." Lý Đại Thạch cũng phụ họa, "Đúng vậy đó đại tẩu, bằng không ta và Tiểu Lâm phải đi chỗ khác mua." Lý Đại Hà biết Đại Thạch người này quật cường, chỉ cần làm ra quyết định rồi thì sẽ không thay đổi, đành phải nói với Lý Trương thị: "Nàng đi lấy cho bọn đệ muội một thạch lạc đi, nhớ lấy lạc tốt đấy." "Ừ, ta biết."
|
Chương 27: Chuyện Nhà Nông (3)
Vương Lâm giao tiền cho Lý Hà, "Lý đại ca đây là 800 văn tiền, huynh đếm lại xem." Nhận lấy tiền, Lý Hà nhìn cũng không thèm nhìn liền bỏ vào trong vạt áo, "Đệ muội nói gì vậy, chẳng lẽ ta còn không tin được muội và Thạch đầu sao?" "Lý đại ca huynh vẫn nên đếm lại thì tốt hơn, huynh đệ ruột còn tính toán rõ ràng, hi hi, đây nương tử ta nói." Nói xong còn không quên gãi gãi đầu. "Được đấy Thạch đầu, bây giờ còn lôi văn chương ra đây, xem ra có nương tử và không có nương tử quả nhiên khác, dạy Thạch đầu nhà ta thật tốt. Ha ha..." Vương Lâm, Lý Tiểu Hà và Lý Tiểu Hoa cũng cười rộ lên. Lý Đại Thạch thấy tất cả mọi người đều nở nụ cười, chính mình cũng thấy thú vị cười rộ lên. Lúc này Lý Trương thị tiến vào, khó hiểu hỏi: "Cười gì vậy?" Lý Tiểu Hà cướp trả lời, hồn nhiên nói: "Chúng ta đang cười Đại Thạch thúc, cha nói thúc lôi văn chương ra, được nương tử dạy tốt." Nghe vậy, Lý Trương thị cũng cười lên. "À, đúng rồi đệ muội, Đại Thạch, lạc ta đã đóng xong rồi, 1 thạch, đặt ở trong nhà bếp, tí nữa các ngươi về đừng quên cầm về nhé." "Được. Đúng rồi đại tẩu, hôm nay tẩu và Lý đại ca đi hái hoa tiêu thế nào rồi?" Lý Trương thị cười trả lời: "Ha ha, hôm nay vận khí không tệ, ta và Lý Đại ca muội hái được tầm một thạch, ngày mai chúng ta còn muốn đi hái, muội và Đại Thạch có đi không?" "Vậy là không tệ rồi, đại tẩu, ta sẽ không đi, ngày mai kêu Đại Thạch đi cùng hai người." Lý Hà cao hứng nói: "Được, Thạch đầu, buổi sáng ngày mai khi nào đi ta sẽ gọi." "Ừ." .... Trở về nhà bỏ lạc vào kho, Vương Lâm hấp cho Lý Đại Thạch một lồng bánh bao làm lương khô lên núi. "Đại Thạch, thiếp lại nấu cho chàng một nồi cháo loãng, buổi sáng ngày mai ngủ dậy chỉ cần hâm nóng lại là được." "Ừ. Nương tử, buổi sáng ngày mai nàng không phải dậy với ta đâu, ngủ thêm một lát, tự ta hâm lại cháo cũng được." Vương Lâm nghĩ bản thân dậy sớm như vậy quả thật không có chuyện để làm, vì thế nói với Lý Đại Thạch: "Vậy ngày mai chàng chớ quên cầm bánh bao đi làm lương khô đấy, lại mang một bầu nước, vạn nhất nơi mọi người hái hoa tiêu không có nước thì còn có nước để uống." "Ta đã biết." ... Ngày thứ hai, Lý Đại Thạch sáng sớm đã lên núi, lúc Vương Lâm ngủ dậy cháo trắng và bánh bao trong nồi vẫn còn ấm, ăn cháo trắng và bánh bao xong Vương Lâm liền bắt đầu một ngày bận rộn. Lúc cho heo ăn mới phát hiện khoai lang cho heo ăn không còn nhiều lắm, chỉ còn lại chút ít, Vương Lâm tính vào thôn xay chút bột ngô cho heo ăn. Vương Lâm cõng khoảng 30 cân ngô, đi về phía chân núi nhà Triệu Nhị lang để xay bột. Chỗ xay bột ngay tại dưới chân núi, nó lợi dụng sức kéo của bánh xe nước khiến cối đá chuyển động, lúc không mài thì buông tấm gỗ chắn xuống, không để nước tiến vào bên dưới cối đá để thúc đẩy bánh xe nước, khi có người đến xay bột thì nhấc tấm gỗ lên, để nước chuyển động bánh xe nước, làm cối đá bắt đầu chuyển động. Đến chỗ xay bột, chính là một gian phòng cỏ tranh, bên trong có một bàn cối đá, Triệu đại tẩu thê tử của Triệu Nhị lang đang ở bên trong quét dọn cối xay, thấy Vương Lâm vội nói: "Đến xay ngô à, vào đi, người vừa xay xong đi rồi, lúc này vừa vặn không có ai." Triệu đại tẩu thấy Vương Lâm đổ hết ngô lên mặt trên cối xay, liền cười nói: "Ngươi cứ ở trong này đi, ta đi nhấc tấm gỗ lên cho, chờ cối bắt đầu chuyển động rồi ngươi lại đổ ngô vào, bằng không không xay sẽ dễ làm hỏng cối đá." Vương Lâm cảm thấy Triệu đại tẩu là một người có thể làm buôn bán, nhìn thấy có người đến xay trên mặt thủy chung mang theo tươi cười, mặc kệ tươi cười này là thật lòng hay giả ý, dù sao Vương Lâm vẫn cảm thấy rất tốt. Vì thế cười trả lời: "Ừ, ta đã biết, Triệu đại tẩu." Khi còn ở hiện đại, hồi nhỏ Vương Lâm thường xuyên giúp bà nội ở nông thôn xay bột, cho nên xay bột bằng cối xay này không làm khó được Vương Lâm. Khi cối đá bắt đầu chuyển động, Vương Lâm liền bắt đầu thêm ngô vào bên trong cối đá, vì là cho heo ăn nên mỗi lần chỉ có thể cho một ít vào, mười hạt là tốt nhất, lại nhiều thêm chút nữa bột sẽ không mịn, heo không thể ăn; nếu là xay cho người ăn thì 7-8 hạt, sau khi xay xong sẽ dùng cái giần giần lại một lần, như vậy bột giần ra sẽ càng thêm mịn, hơn nữa dùng cối đá xay ăn càng ngon hơn dùng máy xay ra. ... Triệu đại tẩu thấy Vương Lâm bộ dáng trắng trẻo nõn nà, cho rằng nàng sẽ không biết xay, ai biết khi nàng vào nhà, Vương Lâm đang có khuông có dạng thêm ngô, hơn nữa còn làm rất tốt, cười nói với Vương Lâm: "Không thể tưởng được ngươi cũng biết xay, độ mịn rất đều. Ngươi là nương tử nhà ai vậy, sao ta chưa từng thấy qua ngươi?" Vương Lâm cười trả lời: "Ta là Lý Thạch nương tử, ta không hay vào trong thôn." Triệu đại tẩu nghe Vương Lâm là nàng dâu của Lý Thạch mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng một lát sau liền khôi phục bình thường, mặt cũng không hiện vẻ chán ghét, tránh không kịp như người trong thôn, vẫn như vừa rồi nói chuyện với Vương Lâm, đột nhiên giúp Vương Lâm đổ bột ngô đã xay được vào trong túi. "Nhà mẹ đẻ ngươi là ở đâu?" "Đại tẩu, ngươi có thể gọi ta Vương Lâm, nhà mẹ ta ở thôn Tiểu Cương." "Được, Tiểu Lâm." Vương Lâm do dự thật lâu, cuối cùng vẫn nói ra nghi hoặc của bản thân: "Đại tẩu, ngươi không sợ ta sẽ mang vận xấu đến cho ngươi sao?" Triệu đại tẩu hào sảng phất tay, nói với Vương Lâm: "Sợ cái gì, cha ta từ nhỏ đã không cha không nương, không phải người một nhà chúng ta vẫn trôi qua rất tốt đấy sao? Cái gì là người có điềm xấu? Đây đều là nói dối, Triệu đại ca ngươi cũng không tin mấy chuyện này, bằng không cũng sẽ không thành thân với ta." "Ta cũng không tin, cha ta từ nhỏ cũng không cha không nương." "Ừ, ngươi không cần quan tâm người trong thôn nói cái gì, chính mình ngày trôi qua tốt mới là quan trọng, về sau các ngươi có khó khăn gì cứ đến tìm chúng ta, chúng ta có thể giúp sẽ tận lực giúp." "Đại tẩu, ngươi thật tốt." "Ha ha, đều là người một thôn, có thể giúp đương nhiên sẽ không từ chối rồi." 30 cân ngô rất nhanh liền xong, "Đại tẩu, bao nhiêu tiền?" Vương Lâm cất bột ngô vào gùi rồi hỏi. "Đưa 3 văn tiền là được." Vương Lâm thanh toán tiền, lúc gần đi nói với Triệu đại tẩu: "Đại tẩu, có rảnh thì qua nhà ta chơi nha!" "Ừ, có thời gian ta sẽ đến tìm ngươi chơi, ngươi không có việc gì cũng có thể tới tìm ta." "Ừ, được, ha ha." ... Về nhà, bỏ bột ngô vào nhà kho, giặt khăn lau sạch bột ngô dính trên tóc và người, thấy không có chuyện gì để làm Vương Lâm liền vào phòng làm quần áo. Quần áo dày của Lý Đại Thạch đã làm xong, quần áo của chính mình còn chưa có bắt đầu làm, thời gian nhoáng cái đã đến cuối tháng 9, thời tiết lạnh hơn, phải nắm chặt thời gian làm quần áo dày, áo bông và hài vải bông. Quần áo dày của Vương Lâm là chiếu theo hình thức ở nơi này làm, nhưng thu eo lại, nhìn qua càng thêm đẹp mắt. Hai bộ quần áo đến chiều Vương Lâm đã làm xong, bỏ quần áo vào tủ quần áo, dọn dẹp phòng, ngẩng đầu nhìn trời, đã Dậu sợ, Lý Đại Thạch cũng sắp về, Vương Lâm vội đi nhà bếp làm cơm chiều. Áo bông và hài vải bông đợi ngày mai có thời gian lại làm, buổi tối Vương Lâm không định may quần áo, ánh sáng không tốt, rất dễ hỏng mắt, nàng cũng không muốn cận thị, nơi này lại không có mắt kính, đến lúc đó cận thị rồi không phải là mở to mắt mà như người mù à. Hôm nay Lý Đại Thạch vất vả một ngày, Vương Lâm tính làm món ngon an ủi hắn liền làm món thịt kho Lý Đại Thạch thích ăn, cắt một đĩa lòng heo to, nấu một nồi cơm khô khoai lang. .... Vừa làm xong cơm chiều Vương Lâm liền nghe thấy trong sân có tiếng bước chân, chạy ra khỏi bếp liền thấy Lý Đại Thạch đã trở lại, "Đại Thạch, mau bỏ sọt xuống, thiếp đi lấy nước ấm cho chàng rửa." Nói xong liền nhanh chóng cầm chậu rửa mặt vào nhà bếp lấy nước ấm, may mắn Vương Lâm nghĩ Lý Đại Thạch trở về khẳng định muốn rửa mặt rửa chân nên đã chuẩn bị một nồi nước ấm. "Đại Thạch, mau rửa mặt, rửa tay chân, ta đi lấy giày sạch cho chàng." Đặt nước ấm ở bên chân Lý Đại Thạch, liền vào nhà lấy giày. Chờ Lý Đại Thạch rửa xong tay chân, đổ nước bẩn đi, Vương Lâm liền tiếp đón Lý Đại Thạch: "Đại Thạch, mau tới ăn cơm, đói bụng rồi nhỉ." "Hi hi, nương tử, không có, ta có mang lương khô." Nói xong liền bưng bát lên bắt đầu ăn cơm, thấy một bàn đều là món mình thích, cao hứng nói: "Nương tử, vất vả nàng rồi." Vương Lâm gắp cho Lý Đại Thạch một miếng thịt, nói: "Thiếp ở nhà mà có gì mà vất vả đâu chứ, còn chàng kìa lên núi hái hoa tiêu cả một ngày mới vất cả đó, nên ăn nhiều chút đi." "Ha ha, ừ." ..... Buổi tối ngồi ở trên giường, Vương Lâm vừa bóp vai cho Lý Đại Thạch vừa nói: "Hôm nay thiếp đi trong thôn xay bột ngô, kết bạn với Triệu đại tẩu. Triệu đại tẩu người tốt lắm, còn bảo ta không có việc gì thì đến tìm nàng chơi, ta cũng bảo nàng có thời gian thì đến nhà chúng ta chơi." "Nương tử, nàng đi xay bột, sao không đợi ta ở nhà rồi hãy đi, ta sẽ giúp nàng cõng ngô và bột ngô." Vương Lâm ôm cổ Lý Đại Thạch, gối đầu lên vai hắn nói: "Không có chuyện gì, ta chỉ xay 30 cân ngô, thiếp cõng được." Cảm giác được Lý Đại Thạch nhíu mày, Vương Lâm bổ sung thêm: "Lần tới nhất định sẽ cùng chàng đi, được chưa." Lý Đại Thạch cầm bàn tay đặt trước ngực hắn của Vương Lâm, trả lời: "Ừ." "Đúng rồi, Đại Thạch, hôm nay chàng và bọn Lý Đại ca đi hái hoa tiêu thế nào?" "Hôm nay chúng ta đến chỗ mà hôm qua bọn Lý đại ca hái, ở đó cũng có một mảng hoa tiêu lớn, còn lớn hơn cả chỗ lần trước chúng ta hái, chỉ là hơi xa, phải đi qua ba đỉnh núi, hôm nay ta hái được khoảng năm sáu mươi cân, ngày mai chúng ta còn muốn đi, hoa tiêu ở chỗ đó hẳn là có thể hái được một hai ngày." "Đại Thạch, thiếp không muốn chàng quá mệt, chờ hái hết hoa tiêu ở đó rồi, chàng đừng đi hái hoa tiêu nữa, được không?" Lý Đại Thạch nghe Vương Lâm đau lòng mình, trong lòng cao hứng, một phen ôm Vương lâm vào trong ngực, cười nói: "Nghe nương tử, chờ hái hết chỗ hoa tiêu này, ta sẽ không đi, ngày ngày ở nhà cùng nàng. Ha ha." Vương Lâm yêu kiều nói: "Ai muốn chàng bồi chứ!" Lý Đại Thạch không nhìn được nhất chính là bộ dáng kiều mị này của Vương Lâm, lập tức liền muốn áp Vương Lâm xuống dưới thân, mạnh mẽ yêu thương một phen. "Nương tử, chúng ta đi ngủ sớm đi." Vương Lâm cảm giác được dưới thân có gì đó để bên người mình, liền biết Lý Đại Thạch người này lại động dục, yêu kiều liếc hắn một cái rồi tùy hắn muốn làm gì thì làm. Trong lòng nhịn không được nghĩ, Lý Đại Thạch chăm chỉ như vậy nói không chừng trong bụng mình đã có một đứa nhỏ thuộc về bọn họ. Nghĩ đến đây, Vương Lâm liền dặn dò: "Chàng chậm một chút, không nói với chàng thì chàng không thèm để ý đâu." "Ừ, nương tử, nàng yên tâm đi." Nói xong liền tiến vào Vương Lâm, ban đêm thuộc về phu thê mới bắt đầu.
|
Chương 28: Chuyện Nhà Nông (4)
Bọn Lý Đại Thạch hái hoa tiêu xong được hai ngày, trong thôn bắt đầu truyền ra tin tửu lâu Duyệt Lai muốn thu mua hoa tiêu số lượng lớn. Trong một đêm người trong thôn hỏi thăm lẫn nhau hoa tiêu rốt cuộc là cái gì, lớn lên nhìn thế nào, hái được ở đâu? "Đại Thạch, chúng ta đến nhà Lý đại ca cùng thương lượng chuyện bán hoa tiêu đi." "Ừ." Vừa đến nhà Lý Hà thì đụng phải Lý Hà và Lý Trương thị đang từ trong sân đi ra, Lý Trương thị thấy Vương Lâm vội nghênh đón, "Đệ muội, hai người đến à, ta và Lý Đại ca ngươi đang muốn đi tìm các ngươi thương lượng chuyện bán hoa tiêu đây." "Đại tẩu, chúng ta vào nhà rồi lại nói tiếp." Lý Trương thị thế này mới phản ứng kịp, vội vàng nhìn xung quanh một vòng, phát hiện không có ai khác mới thở phào một hơi, nếu bị người trong thôn biết bọn họ hái hoa tiêu mà không nói cho bọn họ, còn không bị nước miếng của người trong thôn dìm chết. Người nông gia chính là không nhìn được người khác tốt hơn, nếu nhìn thấy nhà người khác tốt hơn nhà mình liền nói lời chua cay. "Đệ muội xem ta này, mau cùng Đại Thạch vào nhà đi." ... Vào nhà chính vừa ngồi xuống, Lý Trương thị liền khẩn cấp hỏi Vương Lâm, "Đệ muội, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hiện giờ toàn thôn đều biết đến chuyện hoa tiêu rồi." "Ta và Đại Thạch đến tìm hai người cũng là vì thương lượng chuyện này, theo ta thấy hôm nay chúng ta liền lên trấn bán hết chỗ hoa tiêu này cho Kim chưởng quầy luôn đi. Nếu người khác có hỏi thì nói là Kim chưởng quầy nhờ Đại Thạch hái giúp, bảo chúng ta đừng lén lộ ra; mà hiện giờ phía Kim chưởng quầy gióng trống khua chiêng muốn thu mua hoa tiêu từ bên ngoài lớn như vậy là bởi vì chúng ta không cung cấp được nhiều hoa tiêu như thế, bọn họ cần có thêm cung cấp, bất đắc dĩ mới như vậy." Lý Hà nghe xong gật gật đầu, "Đúng, cứ nói như vậy, cho dù người trong thôn có hoài nghi cũng sẽ không chạy đi tìm Kim chưởng quầy chứng thực, hơn nữa trong thôn có rất nhiều người biết Thạch đầu từng cứu Tiểu Đông gia của tửu lâu Duyệt Lai, Kim chưởng quầy giao chuyện này cho Thạch đầu cũng là chuyện bình thường." Sau khi nghe Lý Hà phân tích xong, Lý Đại Thạch và Lý Trương thị đều gật đầu đồng ý. "Đệ muội, Thạch đầu, bây giờ chúng ta liền đánh xe bò lên Trấn trên, thừa dịp hiện giờ người bán hoa tiêu còn chưa có rất nhiều hoa tiêu để bán, nói không chừng chúng ta có thể bán được giá tốt." Vương Lâm nghe xong gật đầu, nghĩ, Lý Hà bề ngoài thoạt nhìn hàm hậu, thật ra lại là người đầu óc linh hoạt, "Ừ, cứ ấn theo lời của Lý đại ca mà làm, chúng ta trước cứ mang hoa tiêu theo, hỏi được giá tốt rồi liền bán chúng nó cho tửu lâu Duyệt Lai. À, đúng rồi, Lý Đại ca có thể quành đến thôn Tiểu Cương gọi cha nương ta luôn được không, bọn họ hẳn là cũng có hái hoa tiêu." Lý Hà sảng khoái đồng ý: "Được thôi, không thành vấn đề, dù sao lúc này vẫn còn sớm." ... Lý Hà dừng xe bò trước cửa nhà mẹ đẻ Vương Lâm, Vương Lâm và Lý Đại Thạch cùng xuống xe bò đi vào nhà chính, vừa mới tiến vào nhà chính, Vương Lưu thị liền bước nhanh qua đón, "Tiểu Lâm, Đại Thạch hai đứa đến rồi hả, ta và cha ngươi vừa thương lượng nói đi tìm các ngươi nói về chuyện hoa tiêu. Hiện giờ người trong thôn đều đang bàn về chuyện tửu lâu Duyệt Lai thu mua hoa tiêu, có người đã lên núi tìm hoa tiêu rồi." "Nương, ngài và cha không cần nóng ruột, chúng ta đến là vì chuyện này, hai người mau đóng hoa tiêu lại, đặt lên xe bò đang đứng ngoài kia, chúng ta cùng nhau lên trấn trên bán, nhanh chút nhá, Lý đại ca và Lý đại tẩu vẫn đang đứng ở bên ngoài chờ." "Được. Bọn họ chính là người mà hôm gieo lúa mì chúng ta nhìn thấy ở nhà ngươi sao?" Vương Lâm vừa giúp đóng hoa tiêu vừa trả lời, "Đúng vậy, Lý Hà Lý đại ca và Đại Thạch từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai người cảm tình vô cùng tốt, hai nhà chúng ta cũng rất thân cận." "Cha, người và Đại Thạch khiêng hoa tiêu ra xe ngựa đi, sắp đóng xong hết rồi, ta và nương đóng là được." Lúc sắp đóng xong hết hoa tiêu Vương Lâm nói với Vương Đại Sơn. "Ừ." Sau khi chuyển đến hoa tiêu lên xe bò xong, Vương Đại Sơn liền cùng bọn Vương Lâm lên Trấn trên. ... Đến nơi, Vương Lâm kêu Lý Hà trực tiếp đánh xe bò đến cửa sau tửu lâu Duyệt Lai rồi dừng ở đó, "Cha, Lý đại ca, đại tẩu, mọi người ở đây chờ, ta và Đại Thạch đi trước hỏi thăm, về ngay." "Ừ, hai đứa đi đi, ta và bọn Lý Hà sẽ ở đây chờ hai đứa." Vương Lâm và Lý Đại Thạch vừa đi đến cửa tửu lâu, tiểu nhị nhìn thấy Lý Đại Thạch liền đi lên chào hỏi, "Đại Thạch, đại tẩu, hai người là đến tìm chưởng quầy hả? Ta đi gọi chưởng quầy cho hai người." Nói xong liền muốn đi về phía hậu viện. Từ lần trước sau khi bọn Vương Lâm bán phối phương ngũ vị hương cho Kim chưởng quầy xong, việc làm ăn của tửu lâu là một đường kéo lên, ngày ngày đều chật ních khách, Kim chưởng quầy liền phân phó tiểu nhị nếu nhìn thấy bọn Vương Lâm đến đây liền chạy nhanh đi thông báo cho hắn. Hắn nhất định phải kết giao với hai người này, nói không chừng ngày nào đó Vương Lâm lại có phối phương gì muốn bán cho hắn, vậy tiền đồ của hắn không phải là một mảnh sáng lạn sao! Vương Lâm vội ngăn cản, "Tiểu nhị ca không vội, chúng ta không phải đến tìm Kim chưởng quầy, chúng ta là muốn tìm ngươi hỏi thăm chuyện tửu lâu thua mua hoa tiêu." Tiểu nhị dừng bước, quay đầu nói với Vương Lâm: "Đại tẩu, ngươi có gì muốn hỏi thì cứ hỏi, chưởng quầy đều đã nói chuyện thu mua hoa tiêu cho chúng ta biết cả rồi." "Vậy thì cám ơn tiểu nhị ca, các ngươi thu mua hoa tiêu là bao tiền một cân vậy?" "Hoa tiêu khô thì 40 văn một cân, hoa tiêu tươi thì phải xem hình huống đã." "Nếu là khô 7-8 phần thì sao?" "Đây là 30 văn một cân." "Vậy mới hái từ trên cây xuống?" "Còn tươi nguyên thì là 25 văn một cân." "Cám ơn tiểu nhị ca, chúng ta có tầm 2-3 thạch muốn bán cho các ngươi, giờ các ngươi có lấy không?" Tiểu nhị lập tức gật đầu, "Lấy lấy, các ngươi trực tiếp kéo hoa tiêu đến cửa sau đi, chúng ta thu mua hoa tiêu ở hậu viện." "Chúng ta đã kéo hoa tiêu đến hậu viện rồi, mời tiểu nhị ca giúp chúng ta mở cửa được không?" "Được được, ta đi mở cửa cho các ngươi ngay đây." .... Trở lại trên xe bò, Lý Đại Thạch nói với Lý Hà và Vương Đại Sơn, "Ta và Tiểu Lâm đã hỏi thăm được rồi, hoa tiêu tươi nguyên là 25 văn một cân, khô bảy tám phần là 30 văn một cân, khô hẳn là 40 văn một cân." Nghe xong, Vương Đại Sơn, Lý Hà và Lý Trương thị đều kinh hô thành tiếng: "Sao giá cao vậy!" Sau đó trên mặt mỗi người đều lộ ra cao hứng. Tuy rằng không có giá cao như lần trước bọn Vương Lâm bán, nhưng giá này cũng đã rất không sai rồi, phải biết rằng cả ngày làm việc cực nhọc mới được 20 văn, bán một cân hoa tiêu tươi đã được 25 văn, này có thể không khiến bọn Vương Đại Sơn cao hứng sao. Vương Lâm cũng cười nói: "Chờ chút nữa tiểu nhị sẽ mở cửa cho chúng ta, bọn họ thu mua hoa tiêu ở hậu viện." Vừa mới dứt lời, tiểu nhị đã mở cửa sau ra, nhô đầu ra nói nói bọn Vương Lâm: "Đại tẩu, Đại Thạch, hai người mau kéo hoa tiêu vào đây đi." "Ừ, vào ngay đây." Sau khi kéo vào hậu viện, bọn Vương Lâm liền chuyển hoa tiêu trên xe bò xuống, mỗi nhà đều tách ra đặt riêng, chờ tiểu nhị xem rồi cân. Lần này bọn Vương Lâm và Lý Đại Thạch có 109 cân hoa tiêu khô bảy tám phần, 85 cân hoa tiêu tươi, tổng cộng bán được 5 lượng lẻ 395 văn; nhà Lý Hà có 350 cân hoa tiêu khô bảy tám phần, 300 cân hoa tiêu tươi, tổng cộng bán 18 lượng bạc; Vương Đại Sơn có 350 cân hoa tiêu khô bảy tám phần, 380 cân hoa tiêu, tổng cộng bán 20 lượng bạc. ... Lĩnh bạc xong bọn họ liền lên xe bò trở về. Trên đường, Lý Trương thị hưng phấn nói với Vương Lâm: "Đệ muội, không nghĩ tới hơn 600 cân hoa tiêu có thể bán được 18 lượng bạc, này thật sự là quá tốt." Nói xong liền kéo tay Vương Lâm qua, tiếp tục nói: "Đệ muội, chuyện này còn phải cảm tạ ngươi và Đại Thạch, nếu không phải các ngươi nói cho ta biết, chúng ta sẽ không kiếm được nhiều bạc như vậy rồi." Vương Lâm cười trả lời: "Đại tẩu, tẩu nói gì vậy, chuyện này có gì mà phải cảm tạ, thật muốn nói cảm tạ, cũng là Đại Thạch nhà ta nói cảm tạ các ngươi mới đúng, cám ơn các ngươi nhiều năm qua chiếu cố Đại Thạch." Dứt lời, Lý Đại Thạch liền phụ họa nói: "Đúng vậy đấy, đại tẩu, nên cảm ơn phải là ta." "Đúng rồi, Lý Hà nương tử, ngươi không phải nói mấy lời khách khí vậy đâu, đây cũng là chuyện Đại Thạch và Tiểu Lâm nên làm." Thấy Vương Đại Sơn cũng nói như vậy, Lý Hà và Trương thị liền không nói cảm tạ gì nữa, đều vô cùng cao hứng nói sang chuyện khác. "Đúng rồi đại tẩu, tẩu và Lý Đại ca có định tiếp tục hái hoa tiêu không? Ta và Đại Thạch không tính lại hái nữa, thứ nhất là giờ nhiều người hái hoa tiêu, vậy giá hoa tiêu nhất định sẽ xuống thấp; hai là sắp đến cuối tháng 9, hoa tiêu cũng sắp hết mùa." "Ta và Lý Đại ca ngươi tính hái tiếp, kiếm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, đảo mắt Tiểu Hà sắp đi học, chỗ cần tiêu tiền liền nhiều. Huống hồ cái này thoải mái hơn đi làm khuân vác nhiều." Vương Lâm quay đầu hỏi Vương Đại Sơn: "Cha, người thì sao?" "Ta và nương ngươi chắc cũng sẽ hái tiếp, trong nhà chỗ cần dùng tiền cũng nhiều." "Ừ, được rồi, mọi người hái được liền mau chóng bán đi, bằng không thời gian càng lâu giá càng thấp, thật sự quá thấp thì không cần bán, chờ phơi khô rồi bán cũng không muộn." "Ừ." Bọn Vương Lâm chở Vương Đại Sơn về nhà, mới đường vòng trở về thôn Đại Hà. ... Bình thường dưới cây đại thụ đầu thôn đều náo nhiệt, giờ lại yên lặng, hẳn là người trong thôn đều lên núi hái hoa tiêu rồi. Về đến nhà đã giờ Thân, Vương Lâm vào nhà cất kỹ bạc liền đi nhà bếp nấu cơm, buổi trưa hôm nay bọn họ không có ăn cơm, Lý Đại Thạch hẳn là đã sớm đói bụng, sớm nấu cơm chiều, ăn sớm cho Đại Thạch nghỉ ngơi, hắn đã vất vả bốn năm ngày rồi. "Đại Thạch, không vội, mau đến ăn cơm, ăn cơm xong ta đi cho heo ăn, chàng thì vào phòng trong nghỉ ngơi đi." "Nương tử, sắp xong rồi, ta đổ thùng cám này vào máng heo là xong." Buổi tối, sau khi trải qua một hồi mây mưa, Vương Lâm nằm trong lòng Lý Đại Thạch nói: "Đại Thạch, chàng thấy chúng ta xây một ngôi nhà mới được không?" "Có thể mà, nương tử, ta đã sớm muốn nói với nàng, có điều bận quá liền quên, hì hì." Vương Lâm chọc chọc ngực Lý Đại Thạch, nói: "Muốn xây thì xây ngôi nhà tốt một chút, chúng ta hiện giờ có hơn 300 lượng bạc, tiêu năm sáu mươi lượng xây cái nhà vẫn có thể." Lý Đại Thạch ôm thắt lưng Vương Lâm nói: "Tất cả nghe nàng, nàng nói chúng ta muốn xây ngôi nhà thế nào, là muốn xây nhà ngói như nhà thôn trưởng sao?" "Là nhà ngói, nhưng lại có chút khác với nhà thôn trưởng, chúng ta hãy xây một ngôi nhà gỗ đi, nhà gỗ vừa khí phái lại chịu được lâu, ở tám mươi năm cũng không thành vấn đề." "Là xây giống nhà của người có tiền ở Trấn trên sao?" "Không được như vậy, chúng ta không cần xây xinh đẹp tinh xảo giống nhà bọn họ, chúng ta chỉ dùng cọc gỗ làm cái móng là được." "Ừ, có thể." Vương Lâm nói nhà gỗ chính là kiếp trước đi du lịch Tứ Xuyên trên đường đi chùa Hoàng Long nhìn thấy, phòng gỗ có thể xây thành hai tầng, bên dưới cho người ở, trên lầu để đồ, vách tưởng dùng gạch xây thành, nóc nhà cũng có mái ngói. Loại phòng này ở đặc biệt chắc chắn không sợ động đất không sợ mưa to, mái hiên có thể với cực kỳ dài, bốn phía phòng ở còn có thể làm hành lang gấp khúc, phơi đồ. Vương Lâm thấy nhà giàu ở đây đều xây loại nhà này, chỉ là bọn họ xây kỹ hơn, rường cột chạm trổ, rất giống tứ hợp viện Bắc Kinh, nghĩ người ở đây cũng xây nhà gỗ, nàng mới nói mình cũng muốn xây một ngôi nhà như vậy.
|
Chương 29: Chuyện Nhà Nông (5)
"Đại Thạch, vậy chúng ta liền xây hai phòng to đi, dưới lầu có thể ngăn thành một nhà chính, một phòng khách và ba gian phòng ngủ, trên lầy không những có thể để được lương thực, còn có thể ngăn hai ba gian phòng ngủ." "Có thể, vậy ngày mai ta sẽ lên núi chặt gỗ." Vương Lâm chống tay xuống giường, đối mặt Lý Đại Thạch nói: "Chúng ta chặt nhiều gỗ như vậy, người trong thôn có nói gì hay không?" Lý Đại Thạch vừa kéo chăn lên cho Vương Lâm vừa nói: "Chúng ta chặt ở sau núi của chúng ta, phía sau núi là trong thôn phân cho chúng ta, chặt gỗ trong đó người trong thôn sẽ không quản." "Cái gì? Đại Thạch, chàng nói núi ở phía sân sau là của chúng ta, một mảnh lớn như vậy đều là?" "Ừ, mau nằm xuống, cẩn thận cảm lạnh." Nói xong liền ôm Vương Lâm vào trong ngực. Vương Lâm ở trong lòng Lý Đại Thạch tìm một tư thế thoải mái nằm xuống, "Đại Thạch, chàng nói chúng ta xây nhà này thì cần bao nhiêu cọc gỗ đây?" "Đầu cột, xà nhà, ván gỗ lót nhà cũng cần phải mấy chục cây, không có việc gì, ta tìm cọc gỗ to trước rồi mới từ từ chặt, một ngày chặt 4-5 cây, không mất bao lâu là chặt đủ." Vương Lâm nghĩ tới núi phía sau nhà mình có rất nhiều cây, có cây thông, cây tùng... Trên cơ bản đều là cây to 7-8 tấc (tức đường kính 24-26cm), ngẫu nhiên cũng có cây to hơn. "Đại Thạch, vậy chúng ta chỉ chặt riêng cây tùng thôi, cây tùng vừa cao vừa thẳng, lại không dễ bị sâu đục, rất thích hợp dùng để xây nhà." "Được, thiếp cũng nghĩ như vậy, núi sau nhà chúng ta cây tùng nhiều, dáng thô, dùng để xây cái nhà cao ba bốn trượng không thành vấn đề." "Ừ." "Nương tử, mau ngủ đi, ngày mai ta muốn ra sau núi chặt gỗ." .... Ngày hôm sau ăn cơm sáng xong, Lý Đại Thạch cầm rìu và nước đến sau núi, Vương Lâm ở lại trông nhà, buổi trưa đưa cơm cho Lý Đại Thạch. Làm xong cơm trưa, Vương Lâm theo tiếng chặt cây tìm được Lý Đại Thạch: "Đại Thạch, mau tới ăn cơm." "Ừ, đến ngay đây." Buông rìu liền đi đến chỗ Vương Lâm. Vương Lâm cầm bát đưa cho Lý Đại Thạch, "Mau ăn đi, ăn xong rồi uống nước, nghỉ ngơi chút rồi hãy chặt tiếp." "Ừ." Thấy Lý Đại Thạch buông bát, Vương Lâm vội đưa nước cho hắn, "Đại Thạch, chàng chặt được mấy cây gỗ rồi?" Đặt ấm xuống dùng tay áo lau miệng, Lý Đại Thạch mới cười nói: "Mới được 2-3 cây thôi, chiếu như vậy, một ngày ta chặt 5-6 cây không thành vấn đề." "Đại Thạch, việc này cũng không vội, chàng cứ chặt từ từ, bằng không tay sẽ nhức mỏi." "Hì hì, nương tử, không sao, một ngày ta có thể chặt được hơn trăm cây củi, chút này tính cái gì." Nhìn hắn vẻ mặt đắc ý, Vương Lâm liếc mắt dò xét hắn rồi mới nói: "Dù sao chàng cũng không thể không chăm sóc thân thể của chính mình, chuyện xây nhà chúng ta không vội." Lý Đại Thạch gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói: "Hì hì, được." "Đại Thạch, thiếp đã nghĩ xong rồi, chặt cây xong không cần phải khiêng trở về, chàng chặt cành cây đi, trực tiếp thả từ trên núi xuống là được. Sườn núi dốc như vậy, cây tự nhiên sẽ trực tiếp từ sườn núi lăn xuống sân sau nhà chúng ta, có điều lúc chàng thả thì chú ý chút, đừng để lăn vào vườn rau nhà chúng ta là được." "Nương tử, sao nàng thông minh vậy chứ!!! Sao ta lại không nghĩ ra đây! Ta còn đang nghĩ chặt cây xong rồi lại nhờ Lý đại ca đến giúp khiêng về đây. Nếu làm theo lời nàng thì tiết kiệm được không ít công sức, ta trực tiếp về sân sau nhà chúng ta chất đống lại là được, ha ha." "Ừ." "Nương tử, nàng về trước đi, ta đã nghỉ ngơi tốt rồi, phải tiếp tục chặt đây." Cất mọi thứ vào rổ xong, Vương Lâm dặn dò: "Được, thấy mệt thì phải nghỉ ngơi nhiều thêm chút, thiếp cũng không muốn chàng mệt thành bệnh." "Ha ha, nương tử, ta biết." ..... Từ sau núi trở về, Vương Lâm liền ra sân sau, định sắp xếp lại khoảng đất trống bên cạnh vườn rau, thả cọc gỗ xuống dưới đây khó tránh khỏi bị chạm tới, trước hái sạch rau trong vườn, bằng không đến lúc đó bị hỏng thì rất tiếc. Trong vườn rau có hai luống đậu đũa và một luống cà tím, đậu đũa đã già, không thể lại làm đậu đũa xào, chỉ có thể dùng hầm canh, Vương Lâm tính hái hết đậu đũa xuống, trở về sẽ trần qua nước ấm, phơi khô, đến mùa đông có thể dùng để hầm thịt ăn; về phần cà tím đã không thể ăn nữa, hái mấy quả to giữ lại làm giống, cái khác liền nhổ cả rễ bỏ đi. Hai luống đậu đũa Vương Lâm hái được một gùi to, sau liền liền nhổ đậu đũa và cà tím bỏ vào trong chuồng để bò nhà Lý Hà, bò có thể ăn phần non mềm nhất trong đó. Vương Lâm rửa sạch toàn bộ đậu đũa rồi trần qua nước ấm, sau đó tách riêng từng quả ra đặt trong lia, phơi nắng trong sân, chờ bốn năm ngày khô rồi là có thể thu vào nhà kho cất kỹ, một gùi to đậu đũa phơi ra mới được 7,8 cân đậu đũa khô, đủ cho bọn họ ăn một thời gian. ... Làm xong tất cả mặt trời cũng xuống núi, Lý Đại Thạch hẳn là sắp về nhà ăn cơm chiều, Vương Lâm vội xuống bếp chuẩn bị cơm. Vừa làm cơm xong thì Lý Đại Thạch về, Vương Lâm đứng trong bếp nói với Lý Đại Thạch đang ở ngoài sân: "Đại Thạch, nhanh đi rửa mặt, có thể ăn cơm rồi." "Ừ." "Đại Thạch, nào ăn nhiều một chút, hôm nay vất vả chàng rồi." Vương Lâm không ngừng gắp thức ăn cho Lý Đại Thạch. Lý Đại Thạch thấy thức ăn trong bát mình đã chất thành núi, vội nói với Vương Lâm vẫn đang gắp thức ăn cho hắn: "Nương tử, đủ đủ, bát đã sắp không đựng được nữa rồi, chính nàng cũng ăn đi." "À, được." Quả thật đã để không được. ... Sau khi ăn xong, hai người ngồi ở nhà chính nghỉ ngơi thì Lý Hà và Lý Trương thị tới, Vương Lâm vội đứng lên tiếp đón: "Lý đại ca, đại tẩu, hai người đến rồi à, mau ngồi mau ngồi." "Đệ muội, hôm nay chúng ta nghe người trong thôn nói hoa tiêu đã hạ giá, buổi sáng hoa tiêu tươi còn thu 25 văn một cân, buổi chiều chỉ còn lại 8 văn tiền một cân, giá cũng xuống nhanh quá. Aiz, ta và Lý Đại ca ngươi không định lại đi hái hoa tiêu nữa, hôm nay hái được cũng không bán, phơi khô cất đi để nhà mình ăn cũng vậy." Vương Lâm an ủi: "Cũng tốt, giờ khẳng định có rất nhiều người hái hoa tiêu, ngài và Lý Đại ca bận lâu như vậy cũng nên nghỉ ngơi rồi." "Đúng vậy, hôm nay người lên núi rất nhiều, người đến người đi, tấp nập như đi chợ ấy, ngày trước ta và Lý Đại ca ngươi một ngày còn hái được 100 cân hoa tiêu, hôm nay cũng chỉ hái được hai ba mươi cân, chỗ nào cũng bị người hái qua." "Đại tẩu, sang năm tửu lâu Duyệt Lai nhất định còn có thể lại thu mua, đến lúc đó lên núi hái sớm một chút là được." "Ừ, Đại Thạch hôm nay hai ngươi bận gì vậy? Lúc chúng ta từ trên núi trở về, từ xa đã nghe thấy phía sau núi nhà hai ngươi có tiếng chặt gỗ." "Ta và Tiểu Lâm tính xây nhà mới, chặt mấy cây gỗ làm khung nhà." "Thật à, hai ngươi tính xây nhà gỗ hả." "Ừ, Tiểu Lâm nói nhà gỗ dễ xây hơn, chúng ta không xây đẹp như nhà của mấy người có tiền, chỉ xây giống nhà của nông gia là được rồi." "Ừ, có thể, dù sao cây gỗ nhà mình có, cũng không tốn tiền, ngày mai ta sẽ đến giúp các ngươi chặt, sớm chặt xong là có thể sớm xây được nhà." "Ừ, ta và Tiểu Lâm không vội, chỉ cần có thể chuyển vào ở trước mừng năm mới là được, cũng còn ba bốn tháng thời gian nữa." "Lý Đại ca, huynh hái hoa tiêu mấy ngày cũng mệt mỏi, không bằng nghỉ ngơi mấy ngày rồi lại đến giúp chúng ta chặt." "Đệ muội, Lý đại ca ngươi mệt gì đâu, hái hoa tiêu này còn thoải mái hơn trước đây hắn lên Trấn làm khuân vác nhiều." Lý Hà cũng phụ họa: "Đúng vậy đấy đệ muội, việc này có gì mà mệt, trước kia ta ở trên Trấn làm khuân vác một tháng, trở về còn không phải vẫn làm việc đồng áng như thường, như bây giờ không đáng kể chút nào." "Vậy ta và Đại Thạch cám ơn Lý đại ca và đại tẩu trước." "Cám ơn cái gì, cứ quyết định như vậy đi, ngày mai Lý đại ca ngươi sẽ đến giúp Đại Thạch chặt cây." "Dạ." ... Ngày thứ hai, Lý Đại Thạch và Lý Hà vừa ra sau núi chặt cây thì Vương Đại Sơn và Vương Lưu thị đến, Vương Lưu thị không nhìn thấy Lý Đại Thạch liền hỏi: "Tiểu Lâm, Đại Thạch đâu?" "Nương, Đại Thạch ở ngay sau núi chặt cây thôi, chúng con định xây nhà xong trước mừng năm mới." Vương Lưu thị giật mình đứng lên, nói: "Cái gì?! Con đứa nhỏ này xây nhà chuyện lớn như vậy sao không gọi cha ngươi đến hỗ trợ, cũng không nói với chúng ta nữa." Nói xong còn liếc trắng Vương Lâm một cái. "Nương, ngài ngồi xuống trước đi, từ từ nghe ta nói." "Đúng vậy đấy, nương đứa nhỏ, nàng đừng nên gấp, nghe Tiểu Lâm từ từ nói cho nàng nghe." Vương Lưu thị ngồi xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, bộ dáng này giống như nếu Vương Lâm không cho bà một đáp án vừa lòng, bà sẽ không để yên cho Vương Lâm. "Xây nhà là chuyện hai ngày trước ta và Đại Thạch mới quyết định, còn chưa kịp tới nói cho cha và ngài, lại nói không phải ngài và cha còn muốn đi hái hoa tiêu sao?" Vương Lưu thị dùng ngón tay cốc đầu Vương Lâm, "Ngươi và Đại Thạch muốn xây nhà, chúng ta còn đi lên núi hái hoa tiêu cái gì, hôm nay ta và cha ngươi đến đây là muốn nói với ngươi chúng ta không đi hái hoa tiêu nữa. Nhiều người hái một ngày ta và cha ngươi cũng không hái được bao nhiêu, hơn nữa giá hoa tiêu lại thấp như thế. Từ hôm nay trở đi cha ngươi liền ở đây giúp các ngươi chặt cây gỗ, cha nó, ông thấy thế nào?" "Ừ, cứ làm vậy đi." "Nương, cha ở đây thì trong nhà làm sao bây giờ, không phải là sắp phải làm cỏ ngoài ruộng lúa mạch hay sao?" "Trong nhà còn có ta đây, làm cỏ còn phải mấy ngày nữa, hơn nữa trong nhà chỉ có hai mẫu lúa mạch, một mình ta làm mấy ngày là xong, ngươi không cần lo lắng." Nhìn thời gian còn sớm, Vương Đại Sơn tính ra sau núi hỗ trợ ngay, "Tiểu Lâm, ngươi lấy cho ta cái rìu, giờ ta muốn đi ra sau núi." "Dạ." Sau khi Vương Đại Sơn đi rồi, Vương Lưu thị hỏi Vương Lâm: "Tiểu Lâm, hai đứa đã tìm được người xây nhà chưa?" Vương Lâm lắc đầu, "Ta và Đại Thạch vẫn chưa đi tìm." "Ta về thôn liền giúp các ngươi đi hỏi thăm xem, trong thôn có mấy người tay nghề rất tốt." "Hi hi, dạ, nương, vậy ngài tiện hỏi giúp chúng ta xem có ai biết xây nhà gỗ không, ta và Đại Thạch tính xây nhà gỗ." "Ừ, ta về đây, cha ngươi liền ở lại đây giúp mấy ngày." "Dạ, nương." .... Vương Lưu thị đi rồi, Vương Lâm liền xuống bếp chuẩn bị cơm trưa, ba người khỏe mạnh làm việc lượng cơm tiêu thụ sẽ rất lớn, Vương Lâm nấu một nồi cơm đầy, kho một nồi thịt to, may mắn lần trước đi Trấn trên mua rất nhiều, bằng không Vương Lâm sẽ không biết nên làm món gì để đãi Lý Hà và Vương Đại Sơn. Nhiều người ăn cơm không tốt đưa cơm đến cho bọn họ, sau khi làm cơm xong Vương Lâm liền ra sau núi gọi bọn Lý Đại Thạch về ăn, ăn xong cũng có thể nghỉ ngơi một chút. "Đại Thạch, cha, Lý đại ca, về nhà ăn cơm thôi." "Nương tử, nàng về trước đi, chúng ta lập tức về ngay." "Được, mọi người nhanh chút nha." "Ừ."
|
Chương 30: Chuyện Nhà Nông (6)
Sau khi ăn xong, Lý Đại Thạch đối Vương Đại Sơn và Lý Hà nói: "Cha, Lý đại ca, chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi lại ra sau núi đi." "Ừ, được. Đại Thạch, ngươi tính chặt bao nhiêu cây gỗ?" "Đầu cột, xà nhà, xà còn cả ván gỗ trên lầu hẳn là cần 80-100 cây." "Nếu cần nhiều như vậy, ba người chúng ta chắc phải chặt bảy tám ngày." "Cha, đúng là cần từng đó." "Thạch đầu, hai đứa đã tìm được người xây nhà chưa?" "Lý đại ca, vừa rồi nương ta đến đây, nói về thôn sẽ giúp chúng ta hỏi thăm, thôn Tiểu Cương có mấy người tay nghề giỏi chuyên giúp người khác xây nhà ở." Vương Lâm trả lời. Vương Đại Sơn gật đầu: "Ừ, trong thôn đúng là có mấy người, nhưng biết xây nhà gỗ thì chỉ có Tần thợ mộc, hắn thường xuyên giúp nhà giàu Trấn trên xây phòng, hai đứa định khi nào thì xây?" "Cha, con và Tiểu Lâm tính làm cỏ trong ruộng lúa mì xong sẽ bắt đầu làm móng, cây gỗ chặt về cũng phải phơi khô, chờ chúng ta làm móng xong rồi những cọc gỗ đó khô cũng vừa, sau đó lại mời thợ mộc đến nhà làm." "Ừ, xây nhà này là phải làm móng chắc, chờ ta về nhà sẽ đi nói chuyện với Tần thợ mộc, gọi hắn đến lúc đó giúp các ngươi xây nhà." "Vậy thì làm phiền cha rồi." "Phiền cái gì, khi làm móng ta sẽ gọi mấy người ở thôn Tiểu Cương đến giúp các ngươi, sớm làm xong móng, phòng ở cũng sớm được xây xong." "Thạch đầu, đến lúc đó ta cũng đến." Vương Lâm vội vàng nói cám ơn Lý Hà: "Vậy thì cám ơn Lý đại ca trước rồi." Lý Hà vội xua tay với Vương Lâm : "Không có việc gì không có việc gì, dù sao ở nhà cũng là nhàn rỗi." "Cha, lúc ngài gọi người trong thôn thì nói với bọn họ làm một ngày trả 20 văn tiền, bao cơm trưa, cần 10 người là đủ rồi." "Tiểu Lâm, cha biết rồi." "Đệ muội, Đại Thạch, ta chỉ đến hỗ trợ thôi, không cần cho ta tiền, nếu đại tẩu ngươi biết ta lấy tiền của các ngươi còn không đuổi ta ra khỏi phòng, ha ha." Thấy Lý Hà vẻ mặt sợ hãi, bọn Vương Lâm cũng nhịn không được cười to ra tiếng, Lý Hà thấy tất cả mọi người đều cười, bản thân cũng cười theo. "Ha ha, được. Ha ha...." Cười một hồi, Vương Đại Sơn liền đối Lý Đại Thạch và Lý Hà nói: "Được rồi, chúng ta lên núi thôi." ..... Hai ngày sau Vương Lưu thị đến nhà Vương Lâm, ngồi trong nhà chính, đối Vương Lâm nói: "Tiểu Lâm, ta đã hỏi được rồi, trong thôn chỉ có Tần thợ mộc có thể xây nhà gỗ." "Dạ, chuyện này cha đã nói với con rồi. Nương, ngài đã nói với Tần thợ mộc đến giúp chúng ta xây nhà chưa?" "Ta hỏi hắn, hắn nói mãi đến năm sau hắn đều không có việc, các ngươi xây nhà thì đến báo hắn một tiếng là được, hắn có thể dẫn thêm 6,7 người thợ mộc và 4,5 người đến làm việc vặt, những người này đều làm chung một chỗ với hắn." "Nương, vậy hắn có nói bọn họ làm việc tiền công tính thế nào không?" "Nói, hắn và thợ mộc đều là 50 văn một ngày, làm việc vặt thì 20 văn một ngày." Vương Lâm gật đầu, giá này bản thân vẫn có thể chấp nhận, "Vậy được, chờ chúng ta chặt gỗ xong ta liền cùng Đại Thạch đến nói chuyện với Tần thợ mộc, gọi hắn đến giúp chúng ta xây nhà." "Ừ, như vậy cũng được, còn có gì không hiểu giáp mặt hỏi rõ cũng tốt." "Nương, hôm nay hãy ở đây ăn cơm đi, trong nhà có Tiểu Bình, Tiểu Sơn sẽ không bị đói." Vương Lưu thị đã hai ngày không nhìn thấy Vương Đại Sơn, bà cũng muốn nhìn thấy Vương Đại Sơn rồi mới trở về ( không hổ là một đôi phu thê ân ái, một ngày không gặp như cách ba năm, ha ha), vì thế liền đồng ý, "Cũng được, vậy ta ăn xong cơm trưa rồi về." Bảy ngày sau bọn Lý Đại Thạch đã chặt xong cây gỗ, toàn bộ cất kỹ ở sân sau. Hôm nay buổi tối trước khi đi ngủ, Vương Lâm dựa vào trong ngực Lý Đại Thạch, nói: "Đại Thạch, buổi sáng ngày mai chúng ta đến nhà Tần thợ mộc đi, bảo hắn đến giúp chúng ta xây nhà, tuy nương đã nói với hắn, nhưng có một số việc vẫn là giáp mặt nói rõ ràng thì tốt hơn." Lý Đại Thạch như có như không vỗ về lưng Vương Lâm, hưởng thụ nói: "Được, nương tử, chúng ta đi ngủ sớm đi, hắc hắc." Vương Lâm kiều mị liếc xéo hắn một cái, "Đồ ngốc, còn chưa có tắt đèn." Lý Đại Thạch thấy Vương Lâm ngầm đồng ý, trong lòng cao hứng vô cùng, vui vẻ chạy đi thổi tắt nến, hắc hắc, chút nữa có thịt ăn rồi. .... Ngày thứ hai, Vương Lâm và Đại Thạch sáng sớm đã đi thôn Tiểu Cương, đến nhà mẹ đẻ Vương Lâm, Vương Đại Sơn và Vương Lưu thị đang ngồi ở nhà chính nói chuyện. "Cha, nương, ta và Đại Thạch đến đây." Vương Lưu thị cười nói với hai người: "Mau vào ngồi đi, hôm nay sao sớm vậy đã đến rồi?" "Nương, ta và Đại Thạch tính đến nhà Tần thợ mộc, tự mình đến gặp hắn nhờ hắn giúp chúng ta xây nhà." "Ừ, bảo cha ngươi cùng đi." "Dạ." Vương Lâm gật đầu, sau đó quay đầu nói với Vương Đại Sơn: "Cha, chúng ta đi ngay đi, không chừng lát nữa Tần thợ mộc sẽ đi ra ngoài." "Ừ, được." Nói xong liền đứng lên cùng bọn Vương Lâm đi ra ngoài. Bọn Vương Lâm vận khí tốt, khi đến nhà Tần thợ mộc, Tần thợ mộc đang chuẩn bị ra ngoài, Vương Đại Sơn chào Tần thợ mộc: "Viễn Hà (tên của Tần thợ mộc), muốn ra ngoài à." "Vương đại thúc đến đấy à, mau vào nhà ngồi, ta đang muốn ra đồng xem lúa mì, tính ngày mai làm cỏ, vì này chính là nữ tế của Vương đại thúc đúng không." Vào nhà chính ngồi xuống, Vương Đại Sơn trả lời: "Ừ, đây là nữ tế nhà ta – Lý Đại Thạch, Đại Thạch, đây là Tần đại ca." Lý Đại Thạch kêu một tiếng: "Tần đại ca." "Viễn Hà à, hôm nay Đại Thạch và Tiểu Lâm đến đây chính là muốn nói về chuyện xây nhà." "À." "Tần đại ca, ta và Tiểu Lâm muốn gọi huynh ngày 25 tháng 9 đến giúp chúng ta xây nhà, huynh xem thế nào?" "Được thôi, không thành vấn đề, chắc là Vương đại thẩm cũng nói qua với các ngươi rồi, đến lúc đó ta có thể mang đến 5 thợ mộc và 4 người làm việc vặt, thợ mộc là 50 văn một ngày, làm việc vặt là 20 văn." "Dạ, nương đã nói rồi." Vương Lâm hỏi tiếp: "Tần đại ca, các huynh có biết làm vách ngăn không? Nếu biết, ta nghĩ muốn giao cái đó cho các huynh làm." Tần thợ mộc gật đầu, "Biết, mấy cái đó chúng ta đều có thể làm, khi làm việc trên Trấn mấy việc này cũng là chúng ta bao." "Vậy thì tốt quá rồi, vậy tiền công tính thế nào?" "Đều là giống nhau, vách ngăn 50 văn một ngày, làm việc vặt 20 văn một ngày." "Vậy Tần đại ca xem chúng ta muốn xây hai phòng to, cách ba gian phòng ngủ, một gian nhà chính và hậu đường, còn muốn lắp sàn gác tổng tộng cần bao nhiêu ngày?" "Lắp sàn gác, các ngươi muốn làm nhà gỗ hai tầng à?" "Đúng vậy." "Nếu vậy thì chắc phải cần một tháng, làm khung nhà và vách ngăn tương đối nhanh, chỉ làm lắp sàn gác thì phức tạp hơn chút." "Dạ, không sao. Còn có chính là ngôi nhà này chúng ta muốn làm mái ngói, Tần đại ca huynh có thể làm mái hiên bốn xung quanh dài hơn một chút không, như vậy để đồ dưới mái hiên, khi trời mưa cũng không sợ bị mưa tạt đến." "Được, không thành vấn đề, vậy Vương muội tử tính làm dài bao nhiêu?" "Mái hiên đằng trước dài 6 thước, mái hiên đằng sau dài 3 thước, mái hiên trái phải thì 5 thước. Tần Đại ca, có thể không?" "Ừ, có thể, đến lúc đó ta nói với bọn hắn là được. Vương muội tử, các ngươi muốn mua gạch và mái ngói đúng không?" "Vâng." "Nếu các ngươi tin ta, ta có thể giới thiệu cho các ngươi một nhà, nhà hắn đốt gạch và mái ngói đẹp lắm, giá cũng không cao, Trấn trên rất nhiều người xây nhà đều dùng gạch và mái ngói của nhà hắn." Vương Lâm đang lo chuyện mua gạch và mái ngói đây, giờ có người giới thiệu thì không thể tốt hơn, vì thế vui vẻ nói: "Xem Tần đại ca nói gì này, quê nhà hương thân, ta còn không tin được huynh sao?" Vương Đại Sơn cũng gật đầu: "Viễn Hà, nhân phẩm của ngươi ta biết mà, ở thôn Tiểu Cương của chúng ta đó là không thể tốt hơn." "Ha ha, xem Vương Đại thúc nói này, ta nói nhà chuyên đốt gạch chính là nhà Tiễn Minh – nhà mẹ đẻ của nương tử ta ở thôn Tiền gia. Nhà hắn đốt gạch đẹp là cả Trấn Lễ Miếu đều biết đến." Vương Đại Sơn phụ họa: "Ừ, ta cũng nghe qua nhà hắn đốt gạch." Vương Lâm hỏi: "Vậy gạch nhà hắn bán thế nào?" "Gạch là một văn rưỡi một viên, ngói cũng là một văn rưỡi một tấm." "Tần đại ca huynh xem chúng ta xây nhà tầng dưới là dùng gạch, trên lầu dùng ván gỗ làm tường, cần bao nhiêu gạch ngói?" "Nếu vậy thì gạch chỉ cần 15000 viên là được, ngói thì hơn 5000 tấm." "Dạ, đến lúc đó còn muốn nhờ Tần đại ca giúp nói giúp." "Không thành vấn đề." "Vậy Tần đại ca bận chúng ta sẽ không quấy rầy nữa." "Được." Sau khi trở lại Vương gia, Vương Lưu thị vội hỏi: "Thế nào rồi?" "Nương, chúng ta đã nói với Tần đại ca rồi, gọi hắn 25 tháng 9 đến làm việc, ngày đó là ngày tốt để khởi công động thổ." "Ừ, được, đến lúc đó cả nhà chúng ta đều sẽ qua giúp ngươi." "Dạ, nương." Vương Đại Sơn thấy hai nương con nói chuyện xong, liền mở miệng nói: "Tiểu Lâm, các ngươi xây nhà ngói đủ bạc không? Nếu không đủ thì trong nhà còn hơn hai mươi lượng các ngươi lấy dùng trước." "Cha, đủ, Đại Thạch để dành nhiều năm, đủ để xây nhà." "Vậy là tốt rồi, nếu không đủ thì cứ nói." "Dạ, được. À, đúng rồi cha, người đào móng ngài đã tìm được chưa?" "Ừ, tìm được rồi, có mười người, là thôn chúng ta, đều là người làm việc giỏi. Cộng thêm Lý Hà nữa là 13 người, ba bốn ngày là có thể đào xong móng." "Vậy là được rồi, vậy ta và Đại Thạch về đây, trong nhà còn có rất nhiều việc phải làm." "Ừ, vậy ta và cha ngươi sẽ không giữ các con lại nữa." "Dạ, chúng con đi đây." .... Về đến nhà, Vương Lâm nói với Lý Đại Thạch: "Đại Thạch, lúc phá nhà đừng phá nhà kho, chúng ta dọn nhà kho ra, đắp một cái kháng, buổi tối hai ta liền ngủ ở đó, đem đồ trong nhà kho và trong phòng để sang nhà Lý đại ca, chàng cảm thấy được không?" "Được, chờ làm cỏ xong ta sẽ đắp một cái kháng ở nhà kho." "Đại Thạch, thiếp tính chúng ta mua gạch ngói cần khoảng 30 lượng bạc, tiền công cần khoảng hơn 10 lượng, tất cả cần hơn 40 lượng. Chúng ta còn chưa mua gạo nếp dùng để làm vách tường, đất sét và cát cũng phải tìm người đi làm, đá làm móng đến lúc đó lại kêu mấy người ra sông nhặt, dùng xe bò nhà Lý đại ca kéo về." "Ừ, chờ làm cỏ xong chúng ta liền lên Trấn mua gạo nếp, còn muốn mua thêm chút thịt heo, về phần đất sét và cát chúng ta kêu người đến giúp làm việc đi làm." "Được, Đại Thạch, vậy nghe chàng, đến lúc đó cho bọn họ thêm chút tiền công là được." "Nương tử, ngày mai chúng ta đi làm cỏ đi, sớm làm xong, chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị cho xây nhà." "Ừ."
|