Xuyên Qua Thành Nông Phụ
|
|
Chương 31: Chuyện Nhà Nông (7)
"Đại tẩu, giờ cỏ đã làm xong rồi, ta và Đại Thạch sẽ bắt đầu chuẩn bị cho xây nhà, chúng ta muốn xây ngay trên nền đất đang ở bây giờ, trong nhà nhiều đồ không có chỗ để, ta và Đại Thạch thương lượng có thể để đồ ở nhà tẩu hay không?" Lý Trương thị sảng khoái đồng ý: "Không thành vấn đề, để ở nhà ta đi, nhà ta rộng, có muốn ta và Lý Đại ca muội đến hỗ trợ không?" "Vậy thì làm phiền đại tẩu và Lý Đại ca đến giúp chúng ta chuyển một ít đồ." "Được, vừa khéo xế chiều nay ta và Lý Đại ca muội không bận gì, không bằng buổi chiều chúng ta đến giúp luôn." "Dạ, vậy thì làm phiền đại tẩu và Lý đại ca, hi hi." "Xem muội nói này." "Vậy đại tẩu giờ muội về nói ngay với Đại Thạch một tiếng, để hắn sắp xếp lại những đồ muốn chuyển sang đây." "Ừ." ..... Về nhà, Vương Lâm nói với Lý Đại Thạch đang ở trong kho sắp đồ: "Đại Thạch, đại tẩu nói chiều nay sẽ đến giúp chúng ta chuyển đồ." "Vừa khéo, ta cũng đang sắp xếp lại đồ muốn chuyển đến nhà Lý Đại ca." "Chàng tính dọn những gì sang nhà Lý Đại ca?" "Đồ trong nhà kho thì giữ lại một bao gạo, một số đồ dùng trong bếp và một túi bột ngô cho heo, cái khác thì chuyển hết sang nhà Lý Đại ca. Đồ trong phòng ngủ chúng ta thì chờ kháng dùng được thì chuyển hết vào nhà kho, đồ bên phòng ngủ nhỏ cũng chuyển hết sang nhà Lý Đại ca luôn." "Ừ, Đại Thạch đừng quên đào bình sứ chôn dưới chân bàn trang điểm lên nhé, bằng không đến lúc đó đào móng đào ra được sẽ không tốt lắm." "Đã biết, buổi tối ta sẽ đào bình sứ lên, lấy ra 100 lượng bạc tiền mặt, còn lại thì chôn trong nhà kho, nương tử, nàng thấy thế nào?" "Ừ, được đấy." Vừa cùng Lý Đại Thạch thương lượng xong thì Lý Hà và Lý Trương thị đến hỗ trợ, Vương Lâm vội tiếp đón: "Lý Đại ca, đại tẩu hai người đến đấy à." Lý Hà hướng Vương Lâm gật đầu, sau đó nói với Lý Đại Thạch: "Thạch đầu, hai chúng ta chuyển những đồ muốn chuyển đến nhà ta đi, để đại tẩu đệ và đệ muội tiếp tục sắp xếp lại." "Dạ, được." Nói xong liền cùng Lý Hà vào nhà kho bắt đầu chuyển đồ. Lý Trương thị vừa cùng Vương Lâm sắp xếp đồ vừa hỏi: "Đệ muội, nhà của các ngươi muốn phá dỡ, đến lúc đó muội và Đại Thạch ngủ ở đâu? Nếu không cùng Đại Thạch đến nhà ta ngủ đi, trong nhà ta còn một cái kháng không có người ngủ." Vương Lâm cười nói cám ơn: "Ha ha, cám ơn đại tẩu, nhà kho chúng ta không dỡ, ta và Đại Thạch tính đắp một cái kháng trong nhà kho, chúng ta sẽ ngủ ở đó, buổi tối còn có thể trông nhà. Dù sao xây nhà cần để rất nhiều đồ trong sân, nếu không trông coi ta và Đại Thạch sẽ không yên tâm." "Đúng là cần phải trông." Có Lý Hà và Lý Trương thị hỗ trợ, không bao lâu nên chuyển đã chuyển, nên sắp xếp đã sắp xếp. Ngồi trong nhà chính nghỉ ngơi chốc lát, Lý Hà nói với Lý Đại Thạch: "Thạch đầu, không phải đệ nói muốn đắp một cái kháng trong nhà kho sao? Đi thôi, chúng ta đi xách bùn về, sớm đắp trước mấy ngày, chờ đến khi dỡ nhà buổi tối hai người có chỗ ngủ luôn." Lý Đại Thạch đứng lên, cười đồng ý: "Ha ha, được." ..... Sau khi Lý Hà và Lý Đại Thạch ra khỏi nhà, Vương Lâm liền nói với Lý Trương thị: "Đại tẩu, tối nay hai người ăn cơm luôn ở đây đi, chờ chút nữa ta sẽ đi đón Tiểu Hoa và Tiểu Hà qua đây." Lý Trương thị không có từ chối, "Ha ha, được, chúng ta lại có lộc ăn rồi." "Xem đại tẩu nói này, chỉ là bữa cơm thường, không biết còn tưởng rằng đại tẩu ăn chính là sơn hào hải vị đấy." "Ha ha, đệ muội nấu cơm ngon, chúng ta không phải là có lộc ăn à! Lần trước Tiểu Hà ăn cơm ở nhà muội về ngày nào cũng muốn ta làm món thịt kho tàu cho nó, ta bị nó quấn không cách nào liền làm cho nó ăn, nó ăn một miếng liền nhổ ra, cứ xị mặt nói không ngon như muội làm, làm ta tức đến trái tim cũng đau." "Ha ha, Tiểu Hà đứa nhỏ này quá đáng yêu, hôm nay ta liền làm thịt kho tàu cho nó ăn." Lời này bị Lý Tiểu Hà đến cửa tìm cha nương nghe thấy, một bước nhảy đến trước mặt Vương Lâm, vẻ mặt chờ mong hỏi: "Thật không, thẩm? Buổi tối thẩm sẽ làm món thịt kho tàu ăn ngon đó cho Tiểu Hà à?" Vương Lâm bị bộ dáng này của hắn yêu đến không được, ngồi xổm xuống ôm mặt hắn hôn một cái, vui vẻ nói: "Thật, làm cho Tiểu Hà một bát to, cho Tiểu Hà ăn no." Được cam đoan Lý Tiểu Hà vui vẻ cười thành tiếng, "Ha ha, thẩm, thẩm thật tốt!" Còn học động tác của Vương Lâm, hôn 'bẹp' một cái lên mặt nàng. Lý Trương thị bị hai người đùa cười ra tiếng, "Ha ha, hai đứa nhỏ!" "Được rồi, Tiểu Hà đi gọi tỷ tỷ đến nhà thẩm, được không?" Lý Tiểu Hà dùng sức gật đầu, "Dạ." Vương Lâm xoa xoa đầu hắn, khích lệ nói: "Thật ngoan!" Lý Tiểu Hà được Vương Lâm khen ngợi vui vẻ chạy ra ngoài. Lý Trương thị thấy Lý Tiểu Hà nghe lời Vương Lâm như vậy, cố ý làm bộ như ghen nói: "Tiểu Hà thật nghe lời đệ muội, bình thường ta muốn nó làm gì đều phải ba giục bốn mời mới được." Vương Lâm nghe vậy ha ha cười rộ lên, cũng không tiếp lời Lý Trương thị. ... Dậu sơ, Vương Lâm liền cùng Lý Trương thị xuống bếp nấu cơm, cơm chiều Vương Lâm chuẩn bị cực kì phong phú, một bát thịt kho tàu to, một bát sườn kho, một đĩa cọng tỏi non xào lòng heo, một bát cơm khô khoai lang to. "Đại Thạch, kêu Lý Đại ca rửa tay rồi ăn cơm." Vương Lâm nói với Lý Đại Thạch đang ngồi đối diện với nhà chính nghỉ ngơi. "Biết rồi, nương tử." "Tiểu Hoa ngona, giúp thẩm cầm đũa lên trên nhà nhé." Vương Lâm cười nói với Lý Tiểu Hoa đang ngồi bên cạnh Lý Trương thị. Lý Tiểu Hoa nhu thuận đồng ý: "Dạ." Sau khi bưng hết đồ ăn lên bàn rồi, Vương Lâm nói với bọn Lý Trương thị: "Ha ha, đại tẩu, Tiểu Hoa, mau ngồi xuống đi." Sau đó tiếp đón Lý Hà, "Lý Đại ca, mau ăn cơm, hôm nay may mà có Lý Đại ca, bằng không hôm nay cũng sẽ không nhanh như vậy đã đắp xong kháng." "Ừ, ha ha." "Đại tẩu hôm nay cũng vất vả, mau ăn cơm, không cần khách sáo." "Ha ha, được." Tiếp đón xong hai người lớn mới cười nói với Lý Tiểu Hà và Lý Tiểu Hoa: "Tiểu Hà, Tiểu Hoa, hôm nay đều giúp thẩm làm việc, đều là bé ngoan, đến thưởng cho mỗi đứa một miếng thịt kho." Nói xong liền gắp cho Tiểu Hà và Tiểu Hoa mỗi người một miếng thịt. Hai đứa nhỏ được khen ngợi vui vẻ cười rộ lên, Lý Tiểu Hà hưng phấn cam đoan với Vương Lâm, "Thẩm, Tiểu Hà là bé ngoan, sau này Tiểu Hà vẫn sẽ giúp thẩm làm việc." Nói xong còn bày ra vẻ mặt 'thẩm mau khen ta đi' nhìn Vương Lâm. "Ha ha, ừ, Tiểu Hà là bé ngoan, đến, lại thưởng cho một miếng sườn." Như nguyện lấy được Vương Lâm khen ngợi, Lý Tiểu Hà liền vui vẻ cúi đầu ăn cơm. Lý Hà thấy Lý Tiểu Hà nghe lời Vương Lâm như vậy, không khỏi cảm thán nói: "Vẫn là đệ muội có biện pháp, Tiểu Hà đứa nhỏ này ở nhà ai nói cũng không nghe, nghịch ngợm vô cùng, ta và nương nó đều hết cách với nói, có khi tức đến hận không thể đánh nó mấy cái cho hả giận." Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong mắt cưng chiều đối Lý Tiểu Hà dù là ai cũng nhìn ra được, dù sao Lý Hà chỉ có một đứa con trai là Lý Tiểu Hà. Lý Trương thị cũng nhìn Lý Tiểu Hà, cười giận dữ nói: "Đúng vậy đấy." Lý Đại Thạch cười nói: "Ta thấy Tiểu Hà rất ngoan, ngoan hơn mấy đứa nhỏ chỉ biết nghịch ngợm trong thôn không biết bao nhiêu, hắc hắc." Lý Hà và Lý Trương thị đều cười phụ họa Lý Đại Thạch, "Cũng đúng." Một bữa cơm chiều kết thúc trong bầu không khí vui vẻ. .... Buổi tối khi đi ngủ, Vương Lâm ôm eo Lý Đại Thạch nói: "Đại Thạch, thừa dịp mấy ngày nay còn rảnh chúng ta đi thôn Tiền gia một chuyến nói rõ chuyện mua gạch ngói đi, loại chuyện này phải sớm định xong mới yên lòng. Thuận tiện đi trấn trên mua thêm chút thịt heo và gạo nếp về, dù sao lên trấn trên phải đi qua thôn Tiền gia, chàng cảm thấy thế nào?" "Ừ, đều nghe nương tử, chúng ta đi ngủ sớm đi." Nói xong liền thổi tắt nến, bắt đầu cởi áo Vương Lâm. Một đêm tình cảm mãnh liệt vừa mới bắt đầu.... .... Ngày hôm sau, Lý Đại Thạch đến nhà Lý Hà mượn xe bò rồi cùng Vương Lâm đi thôn Tiền gia. Đến cửa thôn Tiền gia, Vương Lâm cười hỏi thăm nhà Tiễn Minh, "Ông à, xin hỏi nhà Tiễn Minh đi như thế nào?" Cụ ông cười tủm tỉm chỉ đường cho Vương Lâm, "Đầu thôn nhà đầu tiên chính là nhà hắn, ngươi xem, chính là tòa nhà ngói kia." "Cám ơn ông." "Không có việc gì, không có việc gì, ha ha." Đến ngoài sân nhà Tiễn Minh, Lý Đại Thạch xuống xe đi gõ cửa, "Xin hỏi Tiễn Minh Tiễn Đại ca có nhà không?" "Ai đấy" nói xong liền mở cửa sân. Vương Lâm thấy là một phụ nhân tuổi còn trẻ, liền cười trả lời: "Đại tẩu, chúng ta là tới tìm Tiễn Đại ca mua gạch ngói." Tiễn Minh nàng dâu nghe là đến mua gạch, ân cần nói: "Mau vào, đến nhà chính ngồi đi, ta đi gọi tướng công đến ngay." "Vậy thì làm phiền đại tẩu." "Không phiền, không phiền, mau ngồi đi, ha ha." Một khắc sau, một hán tử người đầy đất trở lại, người này hẳn là Tiễn Minh. Vương Lâm và Lý Đại Thạch vội vàng đứng lên nói: "Tiễn Đại ca, quấy rầy, chúng ta là được Tần Viễn Hà Tần Đại ca ở thôn Tiểu Cương giới thiệu đến đây mua gạch, nói gạch ngói nhà huynh rất tốt." Tiễn Minh cười nói: "Mau ngồi mau ngồi, hai người chính là Lý Đại Thạch ở thôn Đại Hà đúng không, ta nghe Viễn Hà nói qua. Ngươi yên tâm, gạch ngói nhà ta đều là tốt nhất, dùng bảy tám mươi năm không thành vấn đề, giá đều như nhau. Gạch ngói đều là một văn rưỡi một viên, đã là Viễn Hà giới thiệu tới ta liền để rẻ cho hai người, liền thu các ngươi một văn ba một viên." Vương Lâm và Lý Đại Thạch nghe xong mừng rỡ, Vương Lâm vui vẻ nói: "Vậy thì đa tạ Tiễn Đại ca, chúng ta muốn 15000 viên gạch và 5000 viên ngói, mùng năm tháng mười đưa đến thôn Đại Hà là được, đây là tiền đặt cọc." Nói xong liền đưa cho Tiễn Minh 6 lượng bạc làm tiền đặt cọc. Tiễn Minh thấy Vương Lâm và Lý Đại Thạch đều là người sảng khoái, nhận tiền vui vẻ nói: "Được, mùng năm tháng mười sẽ đưa đến cho các ngươi." "Vậy chúng ta về đây." "Ừ, đi thong thả." Nói xong liền đứng lên tiễn hai người ra sân. ... Trên xe bò, Vương Lâm vui vẻ nói với Lý Đại Thạch: "Đại Thạch, tốt quá, lần này tiết kiệm được 4 lượng bạc, sau này nhất định phải cám ơn Tần đại ca." Lý Đại Thạch trong lòng cũng rất vui, cười ngây ngô gật đầu, "Hắc hắc, được." Tiếp theo hai người liền đi Trấn trên mua thịt heo, dùng để chiêu đãi thợ khéo, lại mua 60 cân gạo nếp, 25 văn một cân, giá này có thể mua một cân thịt béo, Vương Lâm đau lòng vô cùng, nhưng là không thể không mua. Gạo nếp dùng để dán vách tường, hơn nữa Vương Lâm còn tính khi dán vách tường dùng nhiều thêm chút gạo nếp, như vậy vách tường sẽ càng thêm chắc. Chỉ gạo nếp và thịt heo đã tốn của Vương Lâm 2 lượng bạc, ngẫm lại liền đau lòng.
|
Chương 32: Xây Nhà (1)
"Đại Thạch, ngày mai bắt đầu đào móng rồi, chúng ta mời 10 người, thêm cả chàng, Lý Đại ca và cha tổng cộng là 13 người, chàng tính phân công thế nào?" "Hả? Ta nghĩ chờ dỡ xong cái nhà đang ở này rồi kêu 3 người đi nhặt đá, Lý Đại ca và một người nữa dùng xe bò kéo; ta, cha và mấy người còn lại thì đào đất. Nương tử, nàng thấy vậy được không?" "Như vậy cũng được, nhưng là ngày mai bọn Tần thợ mộc cũng muốn đến làm khung nhà, chàng còn phải an bày thợ mà Tần thợ mộc dẫn đến nữa." "À, vậy thì ở sân sau đi, ở sân sau tiện, không cần phải chuyển gỗ chuyển đi chuyển lại, sân trước thì để đá." "Ngày mai nương và đại tẩu nhất định sẽ đến giúp ta nấu cơm, như vậy làm cơm cho 20 người cũng sẽ nhàn hơn." "Ừ, nương tử mau ngủ đi, ngày mai còn phải bận việc đấy!" "Ừ, được." Nói xong liền nằm vào trong lòng Lý Đại Thạch, Lý Đại Thạch kéo chăn cho Vương Lâm, hai người ôm nhau ngủ. ..... Ngày thứ hai, sáng sớm Vương Đại Sơn liền dẫn theo 10 người thợ hỗ trợ đào móng đến, Vương Lâm vội ra tiếp đón, "Cha, các vị đại ca, mọi người sớm vậy đã đến rồi à, ăn sáng chưa? Chưa ăn thì ta lập tức đi làm." Vương Đại Sơn vội nói: "Tiểu Lâm, không cần, chúng ta đều ăn sáng rồi mới đến đây." "Ừ, vậy mọi người đến nhà chính nghỉ ngơi chốc lát đi, Đại Thạch và Lý Đại ca đi lấy cuốc xẻng, tí nữa sẽ về." Vương Thiết Ngưu đến làm công cười nói với Vương Lâm: "Vương muội tử, không cần, đã đến đây rồi thì chúng ta bắt đầu dỡ nhà thôi." Lại quay đầu nói với những người khác: "Mọi người nói đúng không?" Những người khác cười nói: "Đúng vậy đấy." Xem ra những người Vương Đại Sơn tìm đến thật sự đều là hán tử, Vương Lâm trong lòng hài lòng, vui tươi hớn hở nói: "Vậy thì làm phiền mấy vị đại ca, trưa nay muội sẽ làm mấy món ngon đến cảm tạ các vị đại ca." Mọi người nghe xong đều vui vẻ nói: "Được, chúng ta đây sẽ chờ, ha ha...." "Được." Mọi người vừa làm được một lát thì Lý Đại Thạch và Lý Hà về. "Đại Thạch, mau qua hỗ trợ đi, cha bọn họ đàn dỡ nhà." "Ừ, nương tử, ta và Lý đại ca đi ngay đây." Đến khi Lý Đại Thạch và Lý Hà đi rồi, Vương Lâm mới nhìn thấy Lý Trương thị, vội vàng cười nói với Lý Trương thị: "Đại tẩu, trưa hôm nay ăn cơm ở nhà ta luôn đi." "Ha ha, được, đệ muội, các ngươi xây nhà ta cũng không giúp được cái gì, ta sẽ đến giúp các ngươi nấu cơm, như vậy muội cũng nhàn hơn chút." Vương Lâm vui vẻ kéo cánh tay Lý Trương thị nói: "Vậy thì cám ơn đại tẩu nha." Nói xong hai người liền vào bếp, vừa mới vào nhà bếp được một lát thì Vương Lưu thị tới. "Nương, nương đến rồi à, sao Tiểu Bình và Tiểu Sơn không tới?" "Tiểu Bình và Tiểu Sơn ở nhà trông nhà, trong nhà còn heo và gà mà." "Dạ, cũng phải, nương ngài mau cùng đại tẩu ngồi nói chuyện một lát, nghỉ một chút, ta đến sau vườn hái chút rau về." "Ừ, ngươi đi đi." Vương Lâm thế này mới nhấc xách bình nước ấm mới đun ra ngoài, "Đại Thạch, ta vừa nấu ấm nước, để ở đây, chàng kêu mọi người có khát thì uống nhé!" Lý Đại Thạch ngẩng đầu lên, trả lời: "ta biết rồi." Thế này mới một thời gian ngắn mà bọn Đại Thạch đã sắp dỡ xong nhà, quả nhiên là nhiều người nhiều lực lượng, Vương Lâm vừa nghĩ ra ra sân sau. Vừa hái rau về thì bọn Tần thợ mộc đến, Vương Lâm vội đặt rau xuống ra tiếp đón, "Tần đại ca, mọi người đến rồi, mau ngồi nghỉ một lát, uống chút nước." Tần Viễn Hà cười hề hề nói: "Vương muội tử, không cần, chúng ta phải đi khởi công ngay, sớm làm xong khung nhà, cũng sớm làm xong nhà." "Vậy thì làm phiền mọi người." Nói xong liền xoay người nói với Lý Đại Thạch: "Đại Thạch, mau qua đây, Tần đại ca bọn họ đến này, chàng mau dẫn mọi người ra sân sau đi." Lý Đại Thạch vội buông công việc trong tay đi qua, cười nói với Tần Viễn Hà: "Tần đại ca, mọi người đến rồi hả, mời theo ta qua đây, ha ha." "Được, Đại Thạch huynh đệ." Nói xong liền xách theo những gì chính bọn họ mang đến cùng Lý Đại Thạch đi ra sân sau. ..... Vương Lâm nhìn thời gian không sai biệt lắm liền muốn đi nhà bếp nấu cơm, dù sao phải chuẩn bị cơm cho hơn hai mươi người, tốn thời gian hơn so với bình thường, chuẩn bị nấu sớm một chút không sai. "Đại tẩu, chúng ta đến nhà tẩu một chuyến đi, ta muốn lấy lồng hấp để hấp cơm." "Ừ, đệ muội đi thôi." "Nương, ta và đại tẩu đi đây, ngài giúp ta đong và vo gạo đi." "Ừ, ta biết rồi, các ngươi mau đi đi." Cho dù có ba người nấu cơm, nhưng muốn làm cơm cho hơn 20 người, cũng mất hơn một canh giờ. Vương Lâm, Vương Lưu thị và Lý Trương thị ba người bưng cơm ra sân bày xong, Vương Lâm mới nói với mọi người, "Mọi người vất vả, mau đến ăn cơm, ăn xong nghỉ một lát cho đỡ mệt." Lý Đại Thạch nghe Vương Lâm nói như vậy cũng nói với mọi người: "Mọi người mau tới ăn cơm thôi." Đoàn người thấy Vương Lâm thật sự làm món ngon, hai chậu thịt kho tàu to, bốc lên từng đợt mùi thơm, cao hứng nói với bọn Vương Lâm, "Làm phiền Vương đại tẩu, đồ ăn thơm quá, khẳng định ăn ngon." Vương Lâm cười nói: "Nào có, cơm thường mong mọi người đừng ghét bỏ nha." Nói xong liền bắt đầu xới cơm cho mọi người. Ăn một miếng thịt kho tàu, tất cả mọi người ào ào khích lệ nói: "Vương muội tử làm cơm ngon quá, ta hận không thể nuốt luôn cả đầu lưỡi." Nói xong còn trêu ghẹo Lý Đại Thạch: "Đại Thạch huynh đệ thật có phúc khí, ngày nào cũng được ăn đồ ăn ngon thế này, ha ha." Lý Đại Thạch cười ngây ngô nói: "Đúng vậy, đúng vậy." Thấy bộ dáng đắc ý này của Lý Đại Thạch, tất cả mọi người đều cười ầm lên. ..... Không biết có phải do Vương Lâm làm đồ ăn ăn ngon hay không, dù sao mọi người mỗi ngày đều mười phần nhiệt tình, vốn phải bốn năm ngày mới làm xong móng, mà giờ chỉ cần 3 ngày đã xong rồi. Sau khi Vương Lâm đến phát tiền công cho những người hỗ trợ làm móng, hỏi: "Có ai nguyện ý giúp chúng ta cõng đất không, nếu đồng ý thì sáng mai đến, một ngày cũng là 20 văn." Vương Lâm vừa dứt lời, mọi người đều không chút do dự nói: "Vương muội tử, sáng mai chúng ta đều đến." "Được, vậy thì cám ơn mọi người, bởi vì nhà ta không có nhiều gùi như vậy, mọi người có thể tự mang gùi đến hay không?" "Yên tâm, ngày mai chúng ta đều tự mang gùi đến." "Dạ, vậy thì phiền mọi người." Vương Thiết Ngưu đùa nói: "Không có việc gì không có việc gì, chỉ cần Vương muội tử làm thêm cho chúng ta chút đồ ăn ngon là được." Tất cả mọi người phụ họa nói: "Đúng vậy đấy, từ khi ăn cơm Vương muội tử làm, phụ nữ nhà ta làm cơm ta đều ăn không vào nữa, ha ha." Vương Lâm cười cam đoan nói: "Không thành vấn đề, ngày mai ta liền làm thịt kho tàu và sườn kho mà mọi người thích." "Vương muội tử, đừng nói nữa, nói nữa ta chảy nước miếng luôn giờ." Vương Thiết Ngưu nói xong còn nuốt nuốt nước miếng, làm mọi người lại cười phá lên, "Ha ha...." ..... Buổi tối ngủ ở trên kháng, Vương Lâm nói với Lý Đại Thạch: "Đại Thạch, làm vách tường cần đất sét, 10 người cõng chắc là nửa ngày là đủ, chúng ta chuẩn bị nhiều hơn chút để phòng, chờ xây xong nhà rồi, nền nhà cũng trải đất sét, như vậy nhìn đẹp hơn chút, chàng thấy sao?" "Được." "Nghĩ qua 20 ngày nữa là nhà mới của chúng ta sẽ xây xong, trong lòng ta liền vui không tả được." Lý Đại Thạch ôm Vương Lâm, cười ngây ngô nói: "Hắc, nương tử ta cũng vậy." .... Dưới sự nỗ lực của bọn Tần thợ mộc, khung nhà rất nhanh đã làm tốt, chỉ chờ xây nhà. "Tiểu Lâm, ngày mai ta sẽ đến sớm giúp các ngươi chuẩn bị, dù sao cũng là xây nhà, không qua loa được." Chạng vạng sau khi thu dọn bát đũa xong, Vương Lưu thị ở nhà bếp nói với Vương Lâm. Ở nơi này xây nhà là một chuyện lớn, ngày xây nhà cần phải khoản đãi thật tốt người đến hỗ trợ. "Dạ, con đã biết." "À, đúng rồi Tiểu Lâm, ngày mai mấy người bọn Thiết Ngưu đều sẽ đến hỗ trợ, Thiết Ngưu cũng gọi nương tử hắn đến giúp nấu cơm." "Dạ, Thiết Ngưu đại tẩu trước đây còn ở nhà ta đã thấy qua, là một người nhanh nhẹn, có tẩu ấy đến giúp ta sẽ thoải mái hơn." "Ngươi biết vậy là tốt rồi, vậy ta và cha ngươi về đây." "Nương, hai người đi đường cẩn thận nha! Ngày mai dẫn luôn Tiểu Bình và Tiểu Sơn đến đây nhá." "Ừ, ngươi và Đại Thạch hôm nay đi ngủ sớm đi, ngày mai bận lắm đấy." Vương Lâm gật đầu tỏ vẻ đã biết. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng người giúp xây nhà đã đến. Phong tục nơi này chính là Mão sơ đến Mão chính bắt đầy xây nhà, xây xong rồi mới bắt đầu ăn sáng. Vương Lâm thấy Vương Lưu thị và Vương Thiết Ngưu nương tử cùng nhau đi vào trong bếp, vội cười tiếp đón: "Thiết Ngưu đại tẩu có thể đến giúp ta thật là tốt quá!" "Chuyện nên làm, quê nhà hương thân. Tiểu Lâm muội không biết chứ, từ khi ăn cơm muội làm, Thiết Ngưu đại ca của muội cứ luôn ở bên tai ta nói Tiểu Lâm làm cơm ăn ngon thế nào, hôm nay ta có lộc ăn rồi, ha ha." "Nào có ngon như Thiết Ngưu đại ca nói đâu, ha ha." Vương Lưu thị cười đánh gãy, "Được rồi được rồi, Thiết Ngưu nương tử không cần khen Tiểu Lâm, chúng ta mau đi nấu cơm thôi, phòng ở sắp làm xong rồi kìa." "Dạ, thẩm, ta đi rửa rau." Vương Thiết Ngưu nàng dâu nói xong liền vén tay áo. "Vậy thì làm phiền Thiết Ngưu tẩu rồi." Đến đầu giờ Thần đã lợp xong ngói, người đến giúp đỡ lục tục xuống dưới, ngồi ở trong sân chờ ăn cơm. Khắc đầu tiên của giờ Thần, Vương Lâm phân phó Lý Đại Thạch nói: "Đại Thạch, chàng và Lý Đại ca bày bàn đi, cơm xong ngay đây." "Ừ." Người đến giúp có hơn 20 người, bọn Lý Đại Thạch ở trong sân bày 3 bàn, sau khi cùng mọi người bày bàn xong, Lý Đại Thạch liền nói với những người đến giúp: "Các vị vất vả, mau ngồi ăn cơm đi." Lý Đại Thạch nói xong, bọn Vương Lâm liền bưng thức ăn và rượu lên, chờ tất cả mọi người đều ngồi xuống rồi, Lý Đại Thạch liền giơ ly rượu lên kính rượu: "Hôm nay đa tạ mọi người đến giúp đỡ, các vị vất vả, ta kính mọi người một ly, trước cạn hết." Uống xong lại tiếp tục nói: "Mọi người nhất định phải ăn no, uống hết!" "Tốt!" Mọi người cũng giơ ly rượu lên kính lại. Vương Lâm thấy các nam nhân đều bắt đầu ăn cơm liền nói với bọn Vương Lưu thị: "Nương, đại tẩu, Thiết Ngưu đại tẩu mọi người cũng mang theo bốn đứa nhỏ ngồi ăn cơm đi, hôm nay thật sự vất vả mọi người." Lý Trương thị nói với Vương Lâm: "Tiểu Lâm muội cũng ngồi xuống ăn với chúng ta đi." "Đại tẩu, mọi người ăn trước, ta đi nhìn xem bọn Đại Thạch có cần thêm đồ ăn không, lập tức đến ngay." "Ừ, được." Một lúc lâu sau, mọi người cơm nước xong đều cáo từ trở về, chỉ có một nhà Vương Đại Sơn, một nhà Lý Hà và Tần thợ mộc vẫn chưa đi. Các nam nhân ở trong sân bàn bạc chuyện ngày mai dán vách tường, các nữ nhân thì ở trong bếp thu dọn, ba đứa nhỏ thì ở trong sân chơi đùa.
|
Chương 33: Xây Nhà (2)
"Nương, đại tẩu, dọn dẹp xong rồi chúng ta ra sân nghỉ ngơi chốc lát đi." "Đệ muội, ngươi và thẩm đi đi, ta muốn về qua nhà xem thế nào, heo và gà còn chưa cho ăn nữa." "Dạ, hôm nay thật sự là vất vả, đại tẩu đi thong thả nha." "Ha ha, vậy đệ muội, thẩm, ta đi trước đây." "Dạ." Vương Lâm và Vương Lưu thị đi ra sân, mấy người Lý Đại Thạch đang thương lượng chuyện làm vách tường, "Tiểu Lâm, ta và Tần đại ca đang nói ngày mai sẽ bắt đầu làm vách tường, nàng cảm thấy thế nào?" Vương Lâm ngồi xuống bên cạnh Lý Đại Thạch, cười nói với Tần Viễn Hà: "Vậy thì làm phiền Tần đại ca rồi." "Ha ha, phiền gì đâu, Vương muội tử hai người tính làm vách tường kiểu nào, vị trí phòng lớn nhỏ đều đã định xong chưa?" "Định xong rồi, bên dựa vào nhà bếp thì cách thành ba gian phòng ngủ, phòng đầu tiên lớn hơn chút, cửa sổ mở hướng về phía sân; phòng thứ hai, thứ ba rộng bằng nhau, cửa sổ mở hướng về phía bên nhà kho này, dù sao nhà kho cũng cách nhà mới hơn mười bước, không sợ chặn mất ánh sáng chiếu vào phòng ngủ. Thừa lại một bên chính là nhà chính, mặt sau nhà chính thì làm một cánh cửa đi ra, cửa sổ nhà chính cũng mở ra phía sân, cửa sổ mặt sau thì mở hướng về phía sân sau đi, Tần đại ca huynh thấy sao?" "Được đấy, Vương muội tử, như vậy là được rồi, cứ làm như vậy đi. Vậy Đại Thạch huynh đệ, Vương muội tử ta về trước đây, nếu có thêm yêu cầu gì thì ngày mai ta đến làm vách tường chúng ta lại thương lượng." Vương Đại Sơn cũng nói với Vương Lâm và Lý Đại Thạch: "Tiểu Lâm, Đại Thạch, ta và nương ngươi cũng về cùng với Viễn Hà, ngày mai ta lại đến." "Dạ, được, mọi người đi đường cẩn thận nhé." Lý Đại Thạch đứng lên tiễn bọn Vương Đại Sơn: "Cha nương, Tần đại ca mọi người đi thong thả." Đi đến ngoài cổng, Vương Đại Sơn nói với Lý Đại Thạch: "Ta biết rồi, Đại Thạch ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay đã mệt cả buổi sáng rồi." "Dạ, ta đã biết, cha, hì hì." Thấy Lý Đại Thạch đã trở lại, Lý Hà cười hì hì đứng lên nói với hắn: "Thạch đầu, ta cũng về đây, ngày mai ta lại đến hỗ trợ." "Được, vậy Lý đại ca huynh cũng mau trở về nghỉ ngơi đi." "Ừ, Thạch đầu, đệ muội, ta đi đây." Rất nhanh trong sân chỉ còn lại Lý Đại Thạch và Vương Lâm, "Nương tử, nàng đi nằm nghỉ trước đi, ta đi dọn ít gạch ngói còn thừa lại cất kỹ, sau này lại dùng." "Ta không sao, hai chúng ta cùng nhau thu dọn thôi, thu dọn xong lại nghỉ ngơi." Nói xong liền động tay thu dọn. Ngày hôm sau, sáng sớm Tần Viễn Hà và mười người thợ đã đến, Lý Đại Thạch vội vàng tiếp đón: "Tần đại ca mọi người đến rồi, mau ngồi xuống uống miếng nước, nghỉ ngơi." "Ừ, Đại Thạch, hôm qua mấy người chúng ta đã thương lượng, hôm nay ta sẽ cùng Vương Nhị ca, Vương Tam ca ba người chúng ta đến làm vách tường. Bọn Vương đại ca thì tiếp tục làm ván gỗ, chờ khi lát sàn sẽ dùng, như vậy có thể tiết kiệm được chút thời gian, sớm chút làm xong nhà." "Ừ, vậy thì cứ chiếu theo lời Tần đại ca mà làm." Chỉ trong hai ngày bọn Tần thợ mộc đã làm xong vách tường. ..... Buổi tối nằm ở trên giường nghĩ phòng ở đã cách xong, trong lòng Vương Lâm và Lý Đại Thạch đều đặc biệt cao hứng, "Hi hi, Đại Thạch, chờ lát xong sàn nữa là chúng ta có thể chuyển vào ở, tốt quá." "Đúng vậy, hì hì." "À, chàng đã nói với Tần đại ca chuyện chúng ta muốn dùng đất sét trải nền nhà chưa?" "Ha ha, yên tâm đi nương tử, ta đã sớm nói với Tần đại ca rồi, huynh ấy nói chờ lắp xong cửa sổ sẽ bắt đầu dùng đất sét chỉnh bằng." "Vậy thì tốt rồi, đi ngủ sớm chút đi, ngày mai còn muốn bận đấy." "Ừ." Mấy ngày nay bởi vì bận xây nhà mới, chính mình và nương tử mỗi ngày đều mệt đến mức đặt lưng xuống giường liền ngủ, tiểu huynh đệ của chính mình đã mấy ngày không được ăn thịt, Lý Đại Thạch nghĩ liền bắt đầu rục rịch, ôm eo Vương Lâm tay chậm rãi mò về phía trước chui vào vạt áo nắm 'bánh bao trắng' của Vương Lâm nhẹ nhàng vuốt ve, miệng ở bên tai Vương Lâm phun hơi nóng, khàn khàn gọi: "Nương tử, nương tử...." Vương Lâm từ lúc bàn tay Lý Đại Thạch mò vào bên trong vạt áo mình liền biết hắn muốn làm gì, ngẫm lại đã có rất nhiều ngày không cho hắn, vì thế xoay người ôm thắt lưng Lý Đại Thạch nói: "Chỉ có thể muốn một lần, ngày mai còn muốn dậy sớm, ta cũng không nghĩ bị chê cười." Nghe vậy Lý Đại Thạch không lại kìm nén, tay nhanh chóng cởi quần áo Vương Lâm, vừa cởi vừa nói: "Nương tử yên tâm đi, ta biết mà." Cởi quần áo xong, tay vươn xuống phía dưới Vương Lâm, phát hiện sớm đã ẩm liền đỡ nóng bỏng cực to của bản thân tiến vào trong thân thể Vương Lâm, vừa tiến vào hai người đều thoải mái than ra tiếng: "Ưm...." Lý Đại Thạch thấy Vương Lâm không có không thoải mái liền bắt đầu chuyển động, vừa động vừa bên tai Vương Lâm động tình hô: "Nương tử, nương tử...." ..... Bọn Tần thợ mộc là dân chuyên làm nhà nên một tháng sau đã xây nhà xong dựa theo ý tưởng của Vương Lâm. Ăn cơm trưa xong Vương Lâm nói với bọn Tần thợ mộc: "Tần đại ca, hơn một tháng này thật sự là làm phiền mọi người, đây là tiền công hơn một tháng, huynh tính xem đúng chưa." Mấy người bọn họ tổng cộng làm 32 ngày, sáu người thợ mộc làm một ngày là 50 văn tiền, tức là 9 lượng lẻ 600 văn, bốn người làm việc vặt một ngày là 20 văn tiền, tức là 2 lượng lẻ 560 văn, tổng cộng là 12 lượng lẻ 160 văn. Tần thợ mộc đếm tiền trên tay, không thừa không thiếu liền cười nói với Vương Lâm: "Đúng, Vương muội tử, Đại Thạch huynh đệ chúng ta đi đây, sau này nếu có chuyện gì cứ đến gọi ta một tiếng là được, ta cam đoan sẽ thỏa đáng cho các ngươi, ha ha." "Dạ, được, Tần đại ca mọi người đi thong thả, Đại Thạch mau đi tiễn Tần đại ca đi." "Ta biết." Tần Viễn Hà vội xua tay nói: "Không cần không cần, tự chúng ta về được mà, hai người khẳng định còn rất nhiều việc phải làm, hai người mau đi làm việc của mình đi." Nói xong đám người liền đi. ..... "Nương tử, hai chúng ta đi xem nhà mới của chúng ta đi, ha ha." "Ừ." Nói xong liền nắm tay Đại Thạch đi vào nhà chính. "Nương tử, nàng xem nhà chính này to hơn nhà chính của chúng ta trước đây, cũng sáng sủa hơn." "Đúng vậy. Đại Thạch, khi nào chàng không bận thì làm mấy cái ghế dựa để ở chỗ này đi, ở sân sau còn thừa rất nhiều gỗ, làm mấy cái ghế cũng đủ." "Được, nương tử, nếu không chúng ta không đắp kháng trong phòng nữa, nàng không thích ngủ kháng, ta hãy làm một cái giường gỗ đặt trong phòng đi." "Ừ, vậy thì làm thêm mấy cái giường đi, mỗi phòng để một cái, giường chúng ta ngủ thì làm to hơn chút, làm luôn cái chiều dài 6 thước, chiều ngang 5 thước đi, ta thích giường to." Lý Đại Thạch thấy Vương Lâm nói đến giường to thì mặt mày hớn hở, vì vậy liền vui vẻ đồng ý: "Ừ, vậy nghe nàng làm một cái giường thật to." Nói xong liền cùng Vương Lâm vào phòng ngủ của bọn họ, Vương Lâm chỉ vào cửa sổ nói: "Ta muốn dùng vải bông in hoan làm một cái rèm cửa sổ treo ở đây, như vậy là hai chúng ta có thể ngủ nướng, hí hí." Sau đó lại nhất nhất chỉ vào từng nơi: "Giường để ở đây, bàn trang điểm để chỗ này, tủ quần áo để chỗ này..." "Được, tất cả nghe nàng, ha ha." "À, đúng rồi Đại Thạch, chúng ta đến hậu đường đi." Đi đến hậu đường, Vương Lâm nói với Lý Đại Thạch: "Đại Thạch chúng ta làm một cái lò ở giữa chỗ này đi, mùa đông đến có thể đốt than luôn ở đây, không cần cả ngày đều phải ngồi trên kháng sưởi ấm." Lý Đại Thạch nghĩ thấy cũng đúng liền gật đầu nói: "Có thể, nhưng là nương tử này, không bằng chúng ta làm một cái chậu than bằng gỗ đi, cái đó có thể di chuyển, buổi tối chúng ta sẽ đặt chậu than trong phòng, như vậy nàng sẽ không lạnh." Vương Lâm nghe Lý Đại Thạch nói như vậy đột nhiên nhớ đến giá để chậu than từng nhìn thấy ở kiếp trước, cao hứng nói: "Đại Thạch, chậu than gỗ mà chàng nói dễ bị cháy không an toàn, không bằng chúng ta dùng cọc gỗ làm một cái giá, sau đó đặt một cái chậu bằng thiết lên trên, như vậy không sợ cọc gỗ bị cháy nữa. Ừ, chậu bằng thiết này hơi giống nồi chúng ta dùng nấu cơm, chỉ là ngắn và dày hơn nồi nấu cơm." "Nương tử, nàng thật thông minh, sao ta lại không nghĩ đến nhỉ, ha ha." "Vậy chúng ta lại làm thêm một cái ấm đồng đi, dùng để đặt bên trên chậu than nấu nước, như vậy vừa có thể sưởi ấm vừa có thể nấu nước, tiết kiệm được không ít củi lửa." "Ừ, cứ như vậy đi, dù sao bây giờ vẫn chưa dùng được, chờ chúng ta có thời gian sẽ đi Trấn trên tìm thợ rèn giúp chúng ta làm chậu thiết và ấm đồng. Mấy ngày nay ta sẽ ở nhà làm giường, chờ làm xong giường rồi là chúng ta có thể chuyển vào nhà mới. Nàng cảm thấy sao?" "Cứ như vậy đi, chờ làm xong mấy thứ đó rồi chúng ta phải đi Trấn trên mua chút đồ dùng, tiện mua luôn chậu thiết và ấm đồng." "Vậy nương tử giờ ta đi làm giường đây, nàng mau đi nghỉ ngơi chút đi." "Ừ, được." Lý Đại Thạch mất hai ngày mới làm xong giường chuyển vào trong phòng, Vương Lâm trải xong giường mới nói với Lý Đại Thạch: "Đại Thạch, chúng ta sẽ không treo màn ngay, chờ lên Trấn trên mua vải làm cái mới rồi lại treo, cái cũ không dùng nữa, được hay không?" "Ừ, được." "À, đúng rồi Đại Thạch, chàng qua nhà Lý Đại ca lấy đồ nhà chúng ta về đi, hôm nay chúng ta sẽ không ngủ ở nhà kho nữa." "Ta đi ngay đây." ..... Ngày hôm sau, sáng sớm Vương Lâm và Lý Đại Thạch liền đánh xe bò nhà Lý Hà đi lên Trấn trên. Vương Lâm và Lý Đại Thạch bước vào tiệm vải lần trước mua, cười nói: "Chưởng quầy cho ta một thất vải bông màu đỏ in hoa và một thất vải bông màu lục in hoa." Chưởng quầy thấy là người quen, cao hứng trả lời: "Đã biết, đến ngay đây, Lý gia muội tử chờ chút nha." "Không vội, chưởng quầy cứ từ từ, tổng cộng là bao nhiêu tiền?" "Ha ha, Lý gia muội tử là khách quen, hai thất vải bông này thì lấy của ngươi 3 lạng lẻ 500 văn." Vương Lâm nghe thấy được giảm 500 văn, lập tức cao hứng nói lời cảm tạ chưởng quỹ: "Vậy thì đa tạ chưởng quỹ, đây là 3 lạng lẻ 500 văn, ngài đếm lại đi." "À, đúng rồi chưởng quầy, chúng ta có thể vẫn để vải ở chỗ này được không, chờ chút nữa chúng ta sẽ quay lại lấy." "Không thành vấn đề, vẫn đặt ở hậu viện đi thôi." "Vậy thì đa tạ a." Cất kỹ vải rồi hai người liền ra khỏi tiệm vải, "Đại Thạch, chàng biết lò rèn ở chỗ nào không?" "Ngay phía trước thôi, đi theo ta." Đến lò rèn thợ rèn đang đánh thiết, thấy có khách tới liền buông búa xuống đi ra tiếp đón: "Khách quan, cần mua gì, chỗ này của ta có cuốc, liềm, dao thái.... Mọi thứ đều đầy đủ." Lý Đại Thạch hồi đáp: "Chúng ta muốn Dương thợ rèn đánh cho chúng ta một cái chậu thiết và một cái ấm đồng, bốn xung quanh chậu thiết phải có 4 lỗ, độ rộng tầm 12 thước (tức đường kính miệng chậu là 40cm), ấm đồng thì 6 thước đi, khi nào thì chúng ta có thể đến lấy?" "Ừ, ấm đồng đã có sẵn, chậu đồng mà ngươi nói thì bây giờ đánh, cần khoảng 2 canh giờ." "Được rồi, vậy chúng ta đi mua ít đồ trước, lát nữa chúng ta sẽ quay lại lấy." "Được, khách quan đi thong thả a."
|
Chương 34: Chuyển Vào Nhà Mới, Mời Khách
"Đại Thạch, chúng ta đi mua ít thịt và rượu, ngày chuyển vào nhà mới mời khách cần dùng đến, sau đó lại đi tiệm tạp hóa mua ít hạt đậu giống và rau chân vịt, chờ khi nào có thời gian chúng ta gieo ở sân sau, như vậy là mùa đông chúng ta sẽ có rau tươi ăn." "Ừ, được." Hai người mua đồ xong liền đi lò rèn lấy chậu thiết và ấm đồng. "Khách quan, đồ mà hai người cần đã đánh xong rồi, hai người nhìn xem có hợp ý không, nếu không hài lòng ta sẽ sửa lại." Dương thợ rèn vừa nói vừa lấy chậu thiết và ấm đồng đưa cho Lý Đại Thạch. Lý Đại Thạch nhận lấy đưa cho Vương Lâm xem, thấy Vương Lâm gật đầu mới nói với Dương thợ rèn: "Được, chúng ta rất hài lòng, hai cái này mất bao nhiêu?" "Ấm đồng là 300 văn, chậu thiết là 100 văn, tổng cộng là 400 văn." Lý Đại Thạch lấy từ trong ngực ra 400 văn đưa cho Dương thợ rèn, "Của huynh đây, huynh xem lại đúng chưa?" Dương thợ rèn nhận lấy tiền đếm, 'Ừ, vừa đủ 400 văn." Nói xong liền cất tiền vào trong vạt áo. .... Hai người đi ra lò rèn liền trực tiếp về thẳng nhà, vừa đến nhà vừa đúng giữa trưa, ăn cơm trưa, thu thập đồ sáng nay mua xong Lý Đại Thạch liền ra sân sau làm giá để chậu than. Vương Lâm cũng vào phòng làm rèm cửa sổ, màn và vỏ chăn. Rèm cửa sổ Vương Lâm dùng vải bông màu đỏ in hoa làm, hình thức thì làm theo kiểu dáng phổ biến ở hiện đại, trên vải bông màu đỏ là những bông hoa trắng xinh, xa xa nhìn rất đẹp mắt. Làm xong rèm cửa sổ Vương Lâm liền bỏ nó vào trong tủ quần áo, tính buổi tối Lý Đại Thạch có rảnh thì bảo hắn treo lên cửa sổ. Màn thì Vương Lâm dùng vải bông màu phấn lục in hoa, hình thức giống cái màn trong phòng tiểu thư khuê các mà kiếp trước Vương Lâm từng nhìn thấy trên ti vi, nhìn rất quý khí, cái này cũng phải đợi buổi tối Lý Đại Thạch có thời gian mới treo lên. Làm xong mấy cái đó nhìn thời gian nên làm cơm chiều liền buông vải trong tay xuống đi nhà bếp chuẩn bị cơm chiều. Lúc ăn cơm Lý Đại Thạch nói với Vương Lâm: "Nương tử, ta đã làm xong giá để chậu than rồi, để ở kia, nàng thấy được chưa?" Vương Lâm nhìn theo hướng Lý Đại Thạch chỉ, giá để chậu than hắn mới làm yên lặng đứng ở đó, "Ừ, chính là như vậy không sai, độ cao cũng thích hợp, phù hợp ngồi ở trên ghế sưởi ấm, Đại Thạch chàng thật có khả năng!" "Ha ha, vậy là tốt rồi." "À đúng rồi Đại Thạch, ăn cơm xong chúng ta treo rèm cửa sổ và màn lên đi, ngày kia chúng ta chính thức chuyển vào nhà mới, hôm đó ta mời nhà mẹ đẻ và nhà Lý đại ca cùng nhau ăn bừa cơm, chàng thấy thế nào?" "Được, ngày mai chúng ta đi nói với cha nương và Lý Đại ca một tiếng." "Ừ." ..... Buổi tối, Vương Lâm nhìn rèm cửa sổ và màn đã được treo lên, nháy mắt cảm thấy ấm áp hơn không ít. Vui tươi hớn hở hướng Lý Đại Thạch cầu khen ngợi: "Đại Thạch chàng xem phòng của chúng ta đẹp hơn không ít nhỉ, ta lợi hại đúng không, ha ha." Lý Đại Thạch thấy Vương Lâm vẻ mặt tha thiết chờ mong nhìn mình, trong lòng mừng hớn hở, một phen ôm chầm lấy Vương lâm, nhìn thẳng vào mắt nàng nói: "Lợi hại, thê tử của ta lợi hại nhất." Dưới ánh đèn nhìn Lý Đại Thạch, Vương Lâm bỗng cảm thấy hắn trở nên vô cùng khiêu gợi, đặc biệt ánh mắt chứa ý cười của hắn, giống như nam châm hấp dẫn mình, trong nháy mắt Vương Lâm cảm thấy mê hoặc, kiễng chân chậm rãi hôn lên môi Lý Đại Thạch. Bờ môi bị Vương Lâm nhẹ nhàng hôn xuống, tim Lý Đại Thạch đập như sấm, hóa ra mình và nương tử còn có thể dùng phương thức như vậy thân thiết, môi của nương tử mềm quá, giống như bông vải vậy, không biết hương vị thế nào. Nghĩ liền một ngụm ngậm chặt lấy môi Vương Lâm, còn không ngừng mút. Vương Lâm bị Lý Đại Thạch mút có chút đau, vì thế chiếu theo hình ảnh nhìn thấy trên ti vi kiếp trước, hé miệng chậm rãi dẫn đường Lý Đại Thạch. Qua một hồi lâu, Lý Đại Thạch cảm giác Vương Lâm sắp không thở nổi liền buông nàng ra, thở dốc ở bên tai nàng nói: "Nương tử, chúng ta đi nghỉ sớm đi." Nói xong còn dùng cằm cọ xát Vương Lâm. Vương Lâm cả người xụi lơ, mềm nhũn dựa vào trên người Lý Đại Thạch, nhẹ nhàng gật đầu. Lý Đại Thạch thấy Vương Lâm đồng ý liền ôm lấy nàng đặt nàng lên giường...... .... Ngày hôm sau ăn sáng xong hai người liền đi nhà mẹ đẻ Vương Lâm. Vương Tiểu Sơn thấy Vương Lâm và Lý Đại Thạch lập tức chạy nhanh đến ôm đùi Vương Lâm cao hứng nói: "Đại tỷ, tỷ đến rồi." Vương Lâm sờ sờ đầu hắn, cười nói: "Ừ, ngày mai Tiểu Sơn đến nhà tỷ đi, Đại tỷ làm đồ ngon cho." Nghe thấy Đại tỷ nói sẽ làm đồ ăn ngon cho mình, Vương Tiểu Sơn hưng phấn gật đầu liên tục, "Được, ha ha." Nói xong liền nắm tay Vương Lâm và Lý Đại Thạch kéo bọn họ vào trong nhà, "Đại tỷ, Đại tỷ phu mau vào nhà chính ngồi đi, cha nương đều ở trong nhà chính." Vương Đại Sơn và Vương Lưu thị thấy bọn Vương Lâm cao hứng nói: "Đến đấy à, trong nhà đã thu thập xong hết rồi hả?" Vương Lâm kéo Lý Đại Thạch ngồi xuống bên cạnh Lưu thị, cười nói: "Vâng, hôm nay ta và Đại Thạch đến đây chính là kêu mọi người ngày mai đến nhà ta chơi, chúng ta tính ngày mai chính thức chuyển vào nhà mới." "Ha ha, được, ngày mai ta và cha ngươi sẽ dẫn Tiểu Sơn và Tiểu Bình đến, thuận tiện xem nhà mới của các ngươi." Từ sau khi làm nhà xong Vương Lưu thị liền không có lại đến nhà Vương Lâm cho nên đặc biệt muốn nhìn xem nhà nữ nhi như thế nào. Vương Bình vội hỏi: "Tỷ, nhà mới của các ngươi đẹp không?" "Ngày mai Tiểu Bình đến thì biết, ha ha." "Dạ." "Tiểu Lâm, các ngươi xây nhà tổng cộng mất bao nhiêu bạc?" Vương Lưu thị hỏi. "Mua gạch và tiền công, trước sau cộng lại tầm 40 lượng." "À." Vương Lưu thị trong lòng nghĩ 40 lượng bạc này chắc là tiêu gần hết toàn bộ tiền dành dụm của bọn Tiểu Lâm rồi, ngày mai mình liền cho bọn họ mấy lượng bạc, bây giờ cho bọn Tiểu Lâm nhất định sẽ không lấy, ngày mai coi như mình đưa tiền mừng lên nhà mới, bọn họ không thể không cầm. .... Vương Lâm và Lý Đại Thạch hai người ngồi thêm một lát liền đứng dậy trở về, sau khi về nhà Lý Đại Thạch liền đến nhà Lý Hà, nói với bọn hắn chuyện ngày mai chuyển vào nhà mới mời khách. Vương Lâm nghĩ ngày mai bọn Vương Đại Sơn và Lý Hà khẳng định muốn uống rượu liền chuẩn bị xuống bếp làm cho bọn họ mấy món nhắm rượu, ngày mai trực tiếp bưng lên bàn là được. Lòng heo hầm và sườn kho đã chuẩn bị xong từ hôm qua, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ còn lại món lạc chiên dầu, món này rất thích hợp nhắm rượu, hơn nữa trẻ nhỏ cũng thích ăn, chiên nhiều một chút đợi ngày mai Vương Tiểu Sơn, Lý Tiểu Hà và Lý Tiểu Hoa đến đây cho bọn họ làm đồ ăn vặt. Nghĩ đến đây Vương Lâm liền đi nhà kho múc một bát tô to lạc sống, nhiều lạc như vậy chắc là đủ, thực phẩm chiên dầu như này ăn nhiều cũng không tốt. Chờ dầu lạc trong chảo nóng rồi Vương Lâm liền trút lạc vào, chờ lạc chín rồi liền lấy ra cho vào giỏ trúc lọc dầu. "Nương tử, nàng đang làm món gì vậy? Thơm quá!" Vương Lâm thấy Lý Đại Thạch khó được lộ ra bộ dáng tham ăn, lấy đũa kẹp một hạt lạc lên, cười nói: "Là lạc chiên dầu, đến, há mồm." "Nương tử, ngon quá, rất giòn." "Món lạc chiên dầu này là để ngày mai cho mọi người nhắm rượu." "Được, ta đây khẳng định có thể uống nhiều thêm một ly rượu, ha ha." Vương Lâm thấy bộ dáng cao hứng quên hết tất cả này của hắn, liếc trắng mắt: "Ngày mai không cho uống quá nhiều rượu, không tốt cho thận." "Ừ, nương tử ta biết rồi." ..... Ngày chuyển vào nhà mới, sáng sớm bọn Vương Đại Sơn đã tới. Vương Tiểu Sơn sôi nổi chạy vào nhà chính, lớn tiếng nói: "Đại tỷ, Đại tỷ phu, chúng ta đến rồi." Lý Đại Thạch thấy bọn Vương Đại Sơn đứng ở cửa, vội vàng đứng lên nói: "Cha nương, Tiểu Bình, mọi người đến rồi đấy à, mau vào phòng ngồi." Vương Bình chạy đến bên người Vương Lâm, cao hứng nói: "Tỷ, nhà tỷ đẹp quá, đẹp hơn cả nhà mới của Lý Tú." "Ha ha, phải không? Đẹp thì Tiểu Bình ở nhà tỷ chơi mấy ngày rồi hãy về." Còn chưa đợi Vương Bình trả lời, Vương Tiểu Sơn liền cướp lời nói với Vương Lâm: "Đại tỷ, ta cũng muốn ở lại đây chơi mấy ngày rồi mới về." Vương Lâm bóp hai má phúng phính của hắn, cười đồng ý: "Được." Sau đó quay đầu nói với đôi Vương Đại Sơn: "Cha nương, để Tiểu Bình và Tiểu Sơn ở nhà ta mấy ngày nhé, dù sao hiện giờ cũng không bận gì." Thấy Tiểu Bình và Tiểu Sơn vẻ mặt chờ mong nhìn mình, Vương Lưu thị gật đầu đồng ý: "Được." Lại nói với Vương Bình và Vương Tiểu Sơn: "Hai đứa các ngươi phải nghe lời Đại tỷ và Đại tỷ phu, không được làm càn, biết chưa?" Vương Bình cao hứng gật đầu, Vương Tiểu Sơn thì nhảy lên hoan hô: "A! Nương ngài yên tâm đi, ta nhất định nghe lời Đại tỷ và Đại tỷ phu, ta đi tìm Tiểu Hà chơi đây." Vương Lâm thấy Vương Tiểu Sơn chạy nhanh, vội nói với hắn: "Tiểu Sơn, chạy chậm thôi, đừng để ngã." "Không ngã đâu, Đại tỷ yên tâm." "Đại Thạch, ngươi và cha ngươi ngồi nhà chính nói chuyện đi, ta và Tiểu Lâm đi dạo chút, nhìn phòng ở." "Dạ, nương." "Tiểu Lâm đi thôi, dẫn ta đi nhìn chung quanh xem." "Dạ." "Tỷ, phòng ngủ của tỷ đẹp quá." Vương Lưu thị nhìn phòng ngủ Vương Lâm tỉ mỉ bài trí, lên tiếng phụ họa nói: "Đúng vậy, ngủ trên giường mềm mại như vậy ta cũng không nghĩ đến." Vương Lâm chỉ cười cười, sau đó nói với Vương Lưu thị: "Nương, chúng ta cùng lên lầu xem đi." "Ừ, được." Ba người từ hậu đường lên trên lầu, Vương Lưu thị nhìn sàn gác mở rộng, tán thưởng nói: "Tiểu Lâm, gác trên này không tệ, phơi đồ cũng không sợ dính mưa, còn có thể để lương thực, không cần sợ lương thực sẽ bị ẩm. Thật tốt! Sau này chúng ta có xây nhà mới cũng bảo cha ngươi xây một cái như nhà các ngươi này." "Có thể đấy, nếu lầu dưới không đủ ở, trên lầu cũng có thể cách mấy phòng cho khách ở, ta và Đại Thạch thấy dưới lầu không đủ ở mới có thể làm phòng ở lầu trên, nghĩ bây giờ cũng chỉ dùng để để đồ." "Ừ, bây giờ chưa dùng đến, chờ sau này các ngươi có đứa nhỏ là có thể làm thêm mấy phòng ngủ trên lầu." Nói xong nhìn Vương Bình, thấy nàng không ở trước mặt mới nhỏ giọng nói với Vương Lâm: "Tiểu Lâm, ngươi và Đại Thạch thành thân cũng đã mấy tháng, bụng ngươi đã có động tĩnh gì chưa?" Vương Lâm mặt đỏ bừng: "Nương, loại chuyện này gấp sao được." Vương Lưu thị nghĩ thấy cũng đúng, "Tiểu Lâm ngươi nói đúng, loại chuyện này không gấp được, ta và cha ngươi cũng là thành thân nửa năm sau mới có ngươi. Nhưng là ngươi cần phải không chịu thua kém đấy, sớm sinh một tiểu tử béo mập mới được." Vương Lâm qua loa đáp: "Dạ." Sinh nam sinh nữ cũng không phải ta có thể khống chế mà! Lúc này Vương Bình lớn tiếng hô: "Nương, Đại tỷ, hai người mau đến xem này! Đừng ở chỗ này có thể nhìn ra rất xa đấy!" Vương Lâm thấy Vương Lưu thị đi về phía Vương Bình liền thở phào một hơi, nếu lại để Vương Lưu thị hỏi tiếp, không biết bà sẽ hỏi ra vấn đề kinh người gì, nghĩ liền đi đến bên người bọn Vương Lưu thị. "Tỷ, nơi này thật không tệ." "Tiểu Bình, nương, cái này gọi là hành lang gấp khúc, là ta đặc biệt kêu Tần thợ mộc làm, có thể phơi đồ, cũng có thể đứng ở đây nhìn phong cảnh." "Ừ, đúng là không tệ, Tiểu Lâm, nhà này các ngươi xây được, tiền này đáng tiêu." Vừa nói xong liền thấy thanh âm Lý Trương thị ở bên dưới gọi các nàng: "Thẩm, đệ muội, các ngươi ở bên trên à!" Vương Lưu thị cười mời: "Lý Hà nương tử, mau lên đây, nơi này rất không sai." "Thẩm, ta đến đây." Chờ Lý Trương thị lên rồi, Vương Lâm nói với Vương Lưu thị và Lý Trương thị: "Đại tẩu, nương hai người ở đây chơi đi, ta xuống bếp làm cơm trưa." "Ha ha, mau đi đi, ta dẫn đại tẩu ngươi đi dạo xung quanh." ..... Cơm làm cho mười người ăn Vương Lâm không thể lập tức bưng lên hết, "Đại Thạch, chàng mau dẫn cha và bọn Lý Đại ca lên bàn đi, ta gọi nương và đại tẩu hỗ trợ." "Ừ, nương tử, nàng đi đi." Vương Lâm đứng bên dưới hành lang hướng bọn Vương Lưu thị gọi: "Nương, đại tẩu, Tiểu Bình, ăn cơm rồi." "Được, Tiểu Lâm chúng ta xuống ngay đây." Mười người ngồi cạnh nhau, các nam nhân thì uống rượu, các nữ nhân và đứa nhỏ thì nói nói cười cười ăn cơm. "Đệ muội, món lạc chiên dầu này muội làm không tệ, ăn rất thơm." Nói xong còn gắp mấy hạt bỏ vào miệng. Vương Đại Sơn cũng gật đầu nói phải. "Thẩm/Đại tỷ, lạc này ăn ngon quá!" Vương Tiểu Sơn và Lý Tiểu Hà cũng không cam lòng rớt lại phía sau nói. Nhìn hai đứa nhỏ ăn như hổ đói, Vương Lâm lên tiếng nói: "Hai ngươi ăn từ từ thôi, nhà bếp còn nhiều." "Dạ." Vừa nói vừa gắp lạc vào trong bát. Mọi người thấy hai đứa nhỏ như vậy không khỏi cười ra tiếng.
|
Chương 35: Cuộc Sống Thoải Mái (1)
"Tiểu Lâm ngươi mau đỡ Đại Thạch vào nhà nằm đi, hắn uống say rồi." Vương Đại Sơn chỉ vào Lý Đại Thạch đang ngồi trên ghế cười ngây ngô nhìn Vương Lâm. "Đúng vậy, Tiểu Lâm ngươi mau đi chăm sóc Đại Thạch đi, ở đây có ta và Lý Hà nương tử thu dọn là được." Vương Lâm đỡ Lý Đại Thạch ngượng ngùng cười với Vương Lưu thị, nói: "Vậy thì làm phiền nương và đại tẩu, ta nâng hắn vào nằm rồi ra." Thấy Lý Đại Thạch kéo tay Vương Lâm cười ngây ngô, liên tục kêu 'nương tử, nương tử.....', còn luôn dính lên người Vương Lâm cọ cọ, Vương Lưu thị vội xua tay, "Tiểu Lâm không cần đâu, ngươi cứ chăm sóc cho Đại Thạch là được rồi, nhìn hắn như vậy hẳn là say lắm rồi." "Dạ." Thấy bộ dáng ngốc nghếch này của Lý Đại Thạch, Vương Lâm ngượng ngùng cười cười với mọi người rồi đỡ hắn vào trong phòng. "Nương tử.... Nương tử, hôm nay ta.....nấc.... Rất cao hứng, hắc hắc...." Vương Lâm nhìn về phía Lý Đại Thạch đang ngồi trên giường kéo tay nàng không chịu ngồi xuống, nói: "Ừ, ta biết hôm nay chàng cao hứng, mau nằm xuống." "Được, vậy.... nương tử.... nàng phải cùng ta.... nằm." Nói xong liền ôm Vương Lâm nằm xuống. Vương Lâm không có cách nào với Lý Đại Thạch trẻ con như vậy, đành phải dỗ hắn: "Ta đi lấy nước ấm lau người cho chàng, lau xong ta sẽ nằm với chàng được không?" "Không, ta không.... lau người, ta muốn cùng..... nương tử ngủ..... nấc...." "Đại Thạch, nghe lời, cả người chàng đầy mùi rượu, phải lau người rồi ta mới cùng ngủ với chàng." "Nấc, được.... được rồi." Vương Lâm lấy một chậu nước ấm, cởi bỏ quần áo Lý Đại Thạch, cẩn thận lau người cho hắn. "Nương tử, bây giờ.... chúng ta.... chúng ta đã xây nhà xong, chúng ta sinh đứa nhỏ... nhỏ đi, được không?" Nói xong tha thiết chờ mong nhìn Vương Lâm, một bộ dáng tiểu thái lang. (trong phim hoạt hình có hỷ dương dương và khôi thái lang ý.) Lý Đại Thạch khuôn mặt tục tằng lộ ra vẻ mặt tiểu thái lang Vương Lâm không chút nào cảm thấy không thích, nhìn biểu cảm đó Vương Lâm chỉ cảm thấy tình cảm trào dâng trong lòng, ôn nhu nói: "Được, chỉ cần chàng ngoan ngoãn ngủ, chúng ta sẽ sinh oa, ừ." Lý Đại Thạch say rượu thấy Vương Lâm vẻ mặt ôn nhu, không tự chủ được gật gật đầu, từ từ nhắm hai mắt ngủ. ... Vương Lâm thấy Lý Đại Thạch rốt cục ngủ, không khỏi thở phào một hơi, hóa ra Lý Đại Thạch uống say sẽ trẻ con như vậy. Ừ, sau này nhất định không thể để Lý Đại Thạch uống say trước mặt mọi người, Lý Đại Thạch đáng yêu như vậy Vương Lâm chỉ muốn một mình nhìn thấy. Thấy Vương Lâm ra khỏi phòng, Vương Lưu thị hỏi: "Đại Thạch ngủ?" "Dạ." "Tiểu Lâm đây là 3 lượng bạc ngươi cầm đi, đây là ta và cha ngươi mừng các ngươi lên nhà mới." "Nương, không phải người đã cho một rổ trứng gà rồi sao? Làm sao còn cho nhiều bạc như vậy?" "Đây là cùng nhau, vừa rồi quên không đưa cho ngươi, ngươi cứ nhận đi, coi như tâm ý của ta và cha ngươi." Vương Lâm nghe Vương Lưu thị nói vậy chỉ đành phải nhận lấy, "Vậy ta và Đại Thạch cám ơn cha nương." Lý Trương thị thấy Vương Lâm nhận bạc của Vương Lưu thị, cũng từ trong lòng lấy ra một lượng bạc, "Cho đệ muội, đây là ta và Lý Đại ca muội mừng các ngươi lên nhà mới, cả trứng gà nữa, ha ha." Lý Hà thấy Vương Lâm không muốn nhận, liền nói: "Đệ muội, muội cứ nhận đi, đây cũng là tâm ý của ta và đại tẩu muội, muội không nhận chẳng lẽ là không coi chúng ta thành ca tẩu của muội và Đại Thạch." "Lý Đại ca đừng nói như vậy, ta nhận là được." "Ừ, thế này mới đúng chứ, ha ha." "Vậy Tiểu Lâm này, không có chuyện gì khác ta và nương ngươi về đây, để Tiểu Sơn và Tiểu Bình ở đây chơi hai ngày, hai ngày nữa ta sẽ đến đón." "Cha, ngài không cần phải đến đây đón đâu, đến lúc đó ta và Đại Thạch đưa bọn đệ muội về là được." "Ừ, vậy cũng được, ta và nương ngươi về trước đây." Nói xong lại dặn dò Vương Bình: "Tiểu Bình, ngươi và Tiểu Sơn phải nghe lời tỷ và tỷ phu đấy biết không." Vương Bình nhu thuận trả lời: "Cha, con biết rồi ạ." "Đệ muội, ta và Lý đại ca ngươi cũng về đây." "Dạ, để Tiểu Hà và Tiểu Sơn ở đây chơi đi, tẩu xem hai đứa chúng nó chơi vui chưa kìa." Lý Trương thị theo tầm mắt Vương Lâm nhìn qua, hai tiểu tử đó đang chơi trốn tìm, "Cũng được, để Tiểu Hà ở đây chơi với Tiểu Sơn." .... Chờ tất cả mọi người về rồi, Vương Lâm nói với Vương Bình: "Tiểu Bình, hai ta qua phòng bên cạnh trải đệm đi, đêm nay muội và Tiểu Sơn ngủ bên đó." "Dạ, tỷ." Trải giường xong rồi, Vương Lâm nói với Vương Bình: "Được rồi, thử xem tỷ trải cho các ngươi hai đệm có mềm không?" Vương Bình nghe vậy đặt mông ngồi lên giường, "Tỷ, thật mềm, thoải mái hơn ta ở nhà ngủ trên kháng nhiều, hi hi." "Ừ, muội thích là được rồi. Tiểu Bình, tự muội chơi đi nhé, ta đi xem tỷ phu muội chút." "Tỷ, tỷ đi đi, ta lên lầu chơi." "Vậy muội phải cẩn thận đấy, đừng để ngã từ trên lầu xuống." "Tỷ yên tâm, ta cũng không phải đứa nhỏ." "Ừ, được." Vừa vào trong phòng liền thấy Lý Đại Thạch đang ngồi ở trên giường xoa đầu, Vương Lâm vội đi qua giúp hắn mát xa đầu, "Thế nào? Đau đầu lắm à?" "Hắc hắc, nương tử xoa như vậy không đau nữa." "Phì, đồ ngốc." "Nương tử, ta ngủ bao lâu rồi? Cha nương và bọn Lý Đại ca đều về hết rồi sao?" "Mới một lát thôi, cha nương và bọn Lý đại ca về rồi." "Ừ." "À, đúng rồi, trước lúc đi cha nương cho chúng ta ba lượng bạc làm tiền mừng, Lý đại ca cũng cho một lượng bạc." "Ta đã biết, sau này chờ cha nương và Lý đại ca xây nhà chúng ta cho về là được." "Ừ, ta cũng nghĩ vậy. Được rồi, đầu còn đau không?" "Không đau, ha ha." "Vậy là được rồi, đói bụng không, ta đi làm cơm trưa đây." .... Vương Lâm nghĩ sáng nay đã ăn nhiều thịt rồi ngán nên buổi trưa chỉ nấu chút cháo trắng. "Tiểu Bình, Tiểu Sơn, Tiểu Hà, mau đến ăn cơm nào." "Dạ, tỷ/thẩm, chúng ta đến đây." Vương Tiểu Sơn nhìn nhìn đồ ăn trên bàn, ngẩng đầu làm nũng với Vương Lâm: "Đại tỷ, còn củ lạc giống sáng nay ăn không, ta còn muốn ăn nữa." Nói xong còn không ngừng chớp đôi mắt to, Lý Tiểu Hà cũng là vẻ mặt chờ mong nhìn Vương Lâm. Hai tiểu gia hỏa bộ dáng tham ăn, nháy mắt manh (đáng yêu) đến Vương Lâm, "Có, đợi ta xuống phòng bếp lấy cho hai đứa, nhưng không cho ăn nhiều, cẩn thận đau bụng." Hai tiểu gia hỏa không ngừng gật đầu, phảng phất như chỉ cần bọn họ gật đầu chậm, Vương Lâm sẽ không cho bọn họ ăn lạc, miệng còn không ngừng cam đoan: "Đại tỷ/thẩm, chúng ta cam đoan không ăn nhiều." "Nhìn bộ dáng sốt ruột của hai đứa bay này." Nói xong liền đi nhà bếp lấy củ lạc cho hai đứa nhỏ. Sau khi ăn xong, Vương Lâm nói với Lý Đại Thạch, "Đại Thạch, chúng ta đi gieo hạt giống lần trước mua ở chợ đi thôi, đến mùa đông được ăn là vừa." "Ừ, giờ ta đi xới đất, nàng chỉ gieo hạt xuống là được." "Tỷ, tỷ phu, ta cũng đi giúp hai người gieo đồ ăn." "Tiểu Bình, ta và tỷ muội đi là được rồi, muội cứ ngồi nhà chơi đi." "Đại Thạch, chàng để Tiểu Bình đi đi, muội ấy sẽ giúp chúng ta gieo giống, bình thường ở nhà muội ấy cũng làm việc này, gieo còn giỏi hơn ta." Lý Đại Thạch nghĩ đó là công việc nhẹ nhàng nên cũng không phản đối nữa. Lần này Vương Lâm tính gieo ba luống rau chân vịt, oản đậu (đậu hà lan), 4 luống cải trắng, giep nhiều một chút nếu hai người bọn họ ăn không hết cũng có thể đưa đến nhà mẹ đẻ. Người ở đây hình như vẫn chưa biết rau chân vịt, oản đậu có thể chịu rét, mùa đông cũng có thể sống. Ở đây mùa đông mọi người thường chỉ gieo cải trắng. Vương Lâm nghĩ nếu tuyết thật sự quá lớn, nhiệt độ không khí lớn thì sẽ kêu Lý Đại Thạch dựng một cái lều, như vậy những đồ ăn này sẽ không bị tuyết phủ hoặc lạnh chết, mùa đông bọn họ sẽ không buồn vì không có đồ ăn tươi mới. Mấy luống rau ba người rất nhanh liền làm xong. "Được rồi, Đại Thạch, Tiểu Bình chúng ta vào nhà chính nghỉ ngơi chút đi." "Được, nương tử/tỷ." ..... Thời gian thoáng cái liền đến tuần đầu tiên của tháng mười một, thời tiết đã lạnh lên, Vương Lâm và Lý Đại Thạch bắt đầu mặc áo trong giữ ấm. "Đại Thạch, hôm nay trời lạnh tiếp qua mười ngày nữa sẽ bắt đầu có tuyết rơi đúng không?" "Ừ, ta thấy năm nay khẳng định sẽ rét hơn năm ngoái. Nương tử, hay là chúng ta thừa dịp còn chưa có tuyết rơi lên trấn trên mua chút than về đi, để khi nào tuyết rơi dùng nó sưởi ấm." Ở thời đại này than không phải là thứ mà tiểu dân chúng như bọn họ có thể dùng nổi, mùa đông than sưởi ấm là độc quyền của người có tiền, bọn họ đều là dùng củi sưởi ấm, hơn nữa bọn họ cũng luyến tiếc dùng nhiều củi. Nhưng vì nương tử, Lý Đại Thạch vẫn bỏ được tiêu tiền mua than sưởi ấm. "Đại Thạch, chàng có biết trấn trên bán bao tiền một cân than không?" "Trước kia ta nghe Âu Dương tổng quản nói qua, hình như là ba bốn mươi văn tiền một cân." Ba bốn mươi văn tiền một cân than quả nhiên không phải người như bọn họ có thể mua nổi, than giá cao như vậy sao không thấy người trong thôn đốt than bán nhỉ? Nghĩ vậy Vương Lâm liền hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Đại Thạch, sao mọi người không đốt than bán?" "Nương tử, nàng quên à, than này chỉ có ở các cửa hàng của Thượng quan gia bán, các cửa hàng khác đều không có bán, hơn nữa chúng ta cũng không biết đốt than thế nào." Nghe Lý Đại Thạch nói như vậy Vương Lâm mới nhớ tới trước kia ở nhà mẹ đẻ đã nghe Vương Đại Sơn nói qua, buôn bán than củi là sản nghiệp của Thượng quan gia, than củi này còn cung ứng cho hoàng cung. Thượng quan gia là hoàng thương có tiếng ở Minh triều, bọn họ dám làm phần buôn bán độc đại (duy nhất+to) này là vì Thượng Quan gia có người làm quan ở Kinh thành, hình như còn là tâm phúc bên người Nguyên Minh đế. Sau này Vương Đại Sơn còn nói cho Vương Lâm, có một lần ông nghe được người trong quán trà nghị luận, thật ra phương pháp đốt than củi này là Thượng Quan phủ Nhị tiểu thư Thượng Quan Ngữ Yên dạy cho Thượng Quan gia chủ tức cha của Thượng Quan Ngữ Yên là Thượng Quan Minh. Nếu thật sự là như vậy Vương Lâm hoài nghi Thượng Quan Ngữ Yên này hẳn cũng là người từ bên ngoài đến giống nàng, dù sao trước khi Thượng Quan phủ bán than này thì người nhà giàu và Hoàng cung đều dùng than lửa (tức than được sinh ra từ củi cháy khi nấu cơm) để sưởi ấm. Mà gia đình nông dân giống bọn họ thì dùng củi sưởi ấm, chỉ có mùa đông thật sự lạnh mới dùng than lửa tích cóp từng tí một để sưởi ấm. "À, ta biết, chỉ là đột nhiên quên thôi, hi hi." Tí nữa thì lộ, Vương Lâm vội vàng nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, Đại Thạch, chúng ta có than lửa không?" "Không, trước kia mùa đông ta đều không sưởi ấm, chỉ khi nào tuyết rơi nhiều ta mới đốt củi." "Đại Thạch, không bằng chúng ta tự đốt than đi, bằng không đi mua than một cân mất ba bốn mươi văn, 100 cân mất 3 4 lượng bạc. Huống chi cả một mùa đông 100 cân than sẽ không đủ, còn không bằng chúng ta tự đốt than, chỉ cần chúng ta không lấy đi bán, người Thượng Quan gia hẳn cũng sẽ không tìm chúng ta phiền toái, nếu thật sự đốt thành công thì chúng ta nói chúng ta mua ở trên trấn." "Vậy cũng được, nhưng là nương tử, chúng ta không biết đốt than thế nào mà." "Bản thân ta cân nhắc một loại phương pháp không biết có được không, nhưng là chúng ta có thể thử một lần, dù sao sau núi nhà chúng ta có rất nhiều củi, lấy một ít để thử cũng không có vấn đề gì."
|