Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký
|
|
Chương 65: Huyết thống
Thời gian gần đây Thanh Hư đạo trưởng sống thật sự vô cùng phong sinh thủy khởi, muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Để đạt được sự tính nhiệm của hoàng thượng, số đan dược mà hắn hiến cho hoàng thượng đều là thứ tốt nhất, không chỉ có thể khiến cho người dùng mạnh mẽ như rồng như hổ, còn có thể bồi dưỡng nguyên khí, sau khi hoàng thượng sử dụng cảm thấy vô cùng hài lòng, đối với hắn càng ngày càng nể trọng, xây dựng ngay trong hoàng cung một phòng luyện đan to lớn. Về phần đan dược có thể gây nguy hại cho cơ thể mà thái tử nói vẫn nên đợi đến khi hoàng thượng hoàn toàn tin tưởng hắn, không chút nghi ngờ sau đó mới bắt đầu đưa lên. Chỉ có điều, trong lòng Thanh Hư vẫn có chút bất an, hắn vào cung vì hoàng thượng luyện đan, lại là người thái tử dẫn tiến vào, nhưng mà trên tất cả nhất hắn vẫn là người của Dự vương, nếu như thái tử và Dự vương cùng lúc sai khiến hắn làm hai chuyện hoàn toàn trái ngược nhau thì hắn tất nhiên là phải nghe theo Dự vương, nhưng phải làm sao để không chọc giận thái tử, đến lúc đó phải xem bản lĩnh của mình đến đâu rồi. Không nhắc thì thôi vừa nhắc đến, thái tử đã tìm đến hắn rồi. "Đạo trưởng gần đây thật thanh nhàn nha." Thái tử cười cười đánh giá Thanh Hư, từ ngày đưa hắn vào cung đến nay, đã hơn nửa năm rồi, hắn còn chưa tìm đến Thanh Hư cho hắn làm chút chuyện gì đâu, đây là lần đầu tiên, ngược lại muốn xem xem bản lãnh của hắn được đến đâu, có khả năng hỗ trợ mình làm việc hay không đây. Thanh Hư hành lễ theo nghi thức của Đạo gia, "Thái tử điện hạ nói đùa, bần đạo cả ngày đều lo luyện đan, làm gì có thời gian thanh nhàn?" Thái tử điện hạ khoát khoát tay, hắn là thái tử cao cao tại thượng, Thanh Hư dù có lợi hại thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là hạ nhân, không đáng phải giả vờ giả vịt, quanh co lòng vòng, "Đạo trưởng giúp cô suy nghĩ một chút, xem có loại lý do tương khắc gì đó, có thể đem một người tống đến nơi xa xôi hay không?" Thanh Hư hơi sửng sốt "Vậy phải xem thái tử điện hạ muốn đưa ai đi? Là nam hay là nữ, tuổi tác như thế nào, cùng vị quý nhân tương khắc kia là quan hệ thế nào?" "Dự vương, đem hắn tống đi càng xa càng tốt, tốt nhất là chỗ nào mà cả đi lẫn về một chuyến cũng phải mất một hai năm thời gian." Chờ hắn đi rồi, mình liền có thể không kiêng dè xuống tay với tiểu nha đầu hoàn mỹ kia, về phần đến lúc hắn trở về phải làm sao ư, đoán chừng khi đó tiểu nha đầu kia cũng không dám nói lộ ra với hắn đâu, mà cho dù nói thì sao, một tên không quyền không thế, lại không được phụ hoàng ưa thích, cũng không thể làm gì được mình. Nội tâm Thanh Hư nhảy dựng lên, Dự vương vừa mới truyền lời cho hắn, thái tử theo sau liền đến tìm hắn, có điều may mắn là, yêu cầu của hai người thế mà lại không mưu mà hợp, một kẻ muốn đem người tống đi, một người tự bản thân muốn đi, lần này hắn cũng không phải khó xử, đắn đo suy nghĩ thế nào. Thanh Hư nhẹ nhàng vuốt râu, làm bộ suy tư một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, "Dự vương là hoàng tử, muốn đem hắn đưa đến nơi xa xôi, như vậy người hắn khắc phải là hoàng thượng mới được. Loại chuyện tương sinh tương khắc này, ngoại trừ bần đạo, Khâm Thiên Giám cũng sẽ xem được, sẽ rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Cho nên thay vì nói tương khắc, không bằng lấy lý do thân thể hoàng thượng suy yếu, khó chịu, cần người thân đi nơi xa ngàn dặm cầu phúc, loại lí do này càng tốt hơn nhiều." Thái tử không kiên nhẫn xua tay, "Dùng lí do gì để nói thì ngươi xem đó mà làm thôi, có điều phải nhanh một chút đem hắn đuổi đi cho ta." Thanh Hư lại hỏi: "Không biết thái tử điện hạ muốn đem hắn đưa đến chỗ nào, loại cầu phúc này cũng cần chú ý đến vấn đề phương vị nữa, tốt nhất là ở hướng đông hay tây so với kinh đô." Vị trí của kinh đô vốn thiên về hướng đông trên quốc thổ Đại Tề cho nên, từ phía đông đi ra không bao xa liền đến bờ biển, phía tây ngược lại vô cùng bao la, rộng lớn, phía tây kinh đô, xa ngoài ngàn dặm... Thái từ vừa nghe hắn nói vừa ngẫm nghĩ một chút cuối cùng quyết định, "Vậy liền chọn phương tây Bồng Diệp đi, vừa đúng lúc đó là đất phong của lão tứ, đến lúc đó lấy lý do cũng dễ nghe hơn nhiều." Bồng Diệp đường xá xa xôi, một lần đi cũng phải mất nửa năm, trên đường lại nếu sinh ra chậm trễ liền phải tốn thời gian một năm, một năm vừa đủ để bản thân hắn đạt thành tâm nguyện rồi. Quá thuận lợi! Trong lòng Thanh Hư âm thầm đắc ý, hắn rốt cục dẫn dụ thái tử chủ động nói ra ý muốn của Dự vương rồi, lần này yêu cầu của thái tử và Dự vương đã hoàn toàn nhất trí, "Như vậy thì xin thái tử điện hạ đợi thêm mấy ngày, chờ bần đạo thu xếp bố trí một phen." "Nhưng không thể quá lâu." Thái tử dặn dò một câu, liền quay người đi, hắn muốn đi biệt uyển bí mật của mình, gần đây thường xuyên nhung nhớ tiểu nha đầu kia, khiến cho bản thân hỏa khí tràn đầy, đã vậy cố tình Diệp Phù còn đang ghi hận hắn không ra tay cứu Diệp Thừa Hồng, lấy lý dó mình đang trong thời gian giữ tang, phái người triệu nhiều lần cũng không tới. Kỳ thật Diệp Phù năm nay cũng đã mười bốn tuổi rồi, đã qua độ tuổi mà hắn ưa thích, sở dĩ cho gọi Diệp Phù đến, cũng là nghĩ nàng ta dù sao cũng là đường tỷ của tiểu nha đầu kia, để xem có thể ở trên người nàng tìm tới chút bóng dáng của Diệp Thiên hay không, nếu đã không muốn đến thì thôi, dù sao hắn cũng không mong nhớ gì nàng ta bao nhiêu, còn không bằng sai thủ hạ lại len lén bắt về vài nha đầu tuổi còn nhỏ đâu. Mấy ngày sau, lần nào hoàng thượng thức dậy cũng cảm thấy đau đầu, lúc nhẹ lúc nặng, cho thái y đến bắt mạch xem bệnh cũng không nhìn ra nguyên nhân gì, uống thuốc cũng hoàn toàn không thấy khá lên. Thời gian này khổ sở nhất là quan viên triều thần, trong lúc lên triều hoàng thượng tính tình vô cùng kém, cực kỳ nóng nảy, dọa đến bọn hắn cũng không dám trình tấu, không phải chuyện cực kỳ khẩn cấp, đều dứt khoát đè ép xuống, chờ khi nào hoàng thượng tâm tình tốt lại nói sau. Hạ triều còn phải phê duyệt một chồng chất tấu chương cao ngất, hoàng thượng cho dù không thoải mái, cũng không nguyện ý để thái tử đến giúp mình phê duyệt tấu chương, đây đều là quyền lợi, không thể dễ dàng chuyển cho người khác, đành phải cố chịu đựng những cơn đau đầu, ngồi vào sau long án, cầm một bản sổ con lên xem. Thanh Hư phái một tiểu nội thị, đem số đan dược mà mình vừa luyện tốt đưa tới. Tên nội thị kia đem đan dược giao cho đại tổng quản thân tín của hoàng thượng, lại không giống với bình thường mau chóng rời đi, ngược lại vụng trộm lén lút đưa mắt nhìn hoàng thượng mấy lần. Hoàng thượng đang tâm phiền khí nóng, ném mặt bút long trong tay lên long án, đại tổng quản kinh sợ, giật nảy mình, trách mắng: "Lớn mật, cũng dám trộm nhìn thiên nhan!" Tiểu nội thị kia bị dọa phù phù một cái liền quỳ xuống, dập đầu như giã tỏi, "Không dám, không dám, không phải nô tài muốn thăm dò, là đạo trưởng hắn..." Nghe hắn nói đến Thanh Hư đạo trưởng, đại tổng quản ngược lại không tiện giáo huấn hắn, dù sao thì hoàng thượng đối với Thanh Hư đạo trưởng vẫn rất nể trọng, hắn cẩn thận hỏi, "Đạo trưởng thế nào?" Tiểu nội thị bị dọa đến mức cà lăm, lắp bắp nói,"Là đạo trưởng, đạo trưởng dặn nô tài nhìn thử, nói là, nói là hoàng thượng mệnh phạm, mệnh phạm... gì đó, cho nên để nô tài nhìn xem hoàng thượng có chỗ nào không thoải mái hay không." Hoàng thượng trong lòng khẽ động, mấy ngày này hắn liên tục bị đau đầu, càng ngày càng khó chịu, thái y lại đều bó tay không có biện pháp, chẳng lẽ là mệnh phạm vào cái gì rồi?"Nhanh đi triệu Thanh Hư đạo trưởng đến đây cho ta!" Chẳng bao lâu sau, Thanh Hư đạo trưởng đã vọi vã đi đến, râu tóc hắn bạc trắng, một thân đạo bào mộc mạc càng thêm vẻ phiêu dật xuất trần, như một vị thế ngoại cao nhân. Vừa hành lễ với hoang thượng xong, Thanh Hư liền hít một tiếng, "Bần đạo tính tới mấy ngày này hoàng thượng sẽ xuất hiện tình trạng thân thể khó chịu, quả nhiên là thế, năm nay hoàng thượng là mệnh phạm... " "Đừng quản mệnh phạm cái gì nữa, đạo trưởng mau mau nghĩ cách, đem chứng đau đầu của trẫm tiêu trừ đi." Hoàng thượng đang đau đầu đến khó chịu, nơi nào có kiên nhẫn nghe hắn giải thích, chỉ muốn nhanh lên một chút được giải thoát mà thôi. "Bần đạo trước kia đã tính tới hoàng thượng sẽ khó chịu, liền sớm luyện tốt một lô đan dược, có thể khắc chế loại tình huống này, có điều chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị phần gốc." Thanh Hư nói xong lại từ trong ngực áo lấy ra một họp ngọc rất tinh xảo, đại tổng quản thái giám vội vàng nhận lấy, hai tay dâng lên cho hoàng thượng. Mặc kệ có trị dứt hay không, trước tiên đem cơn đau này đánh tan rồi tính tiếp. Hoàng thượng lập tức lấy ra một viên, ăn vào bụng, thuốc lần này so với mấy loại thường ngày hắn vẫn dùng có chút khác biệt, mang theo một loại hương khí thanh mát, thuốc vừa ngấm xuống dưới, cơn đau đầu liền giảm bớt theo ngay. Hoàng thượng thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi, "Đạo trưởng mau nói một chút xem, như thế nào trị phần ngọn không trị phần gốc? Lại phải làm thế nào mới có thể trị tận gốc?" Thanh Hư đáp lại: "Chứng đau đầu này của hoàng thượng rất khó chữa khỏi, nếu như không quản đến mà nói, sẽ phải đau đến đủ ba trăm sáu mươi lăm ngày mới có thể ngừng, hơn nữa mỗi ngày sự đau đớn khó chịu sẽ càng gia tăng lên. Đan dược này của bần đạo chỉ có thể tạm thời ngăn chặn, nhưng tối đa cũng chỉ được một năm, qua đến sang năm vào thời điểm lúc này vẫn sẽ tiếp tục phát tác, đến lúc đó cho dù có đan dược cũng ép xuống được, lại sẽ tiếp tục kéo dài đau đớn đủ một năm nữa, đây chính là chỉ trị được phần ngọn không trị được tận gốc." Hoàng thượng giật nảy mình, lúc này mới chỉ mới bị có mấy ngày, đã đau đến hắn không kiềm chế được cảm xúc, tính khí nóng nảy dễ phát giận, nếu như càng ngày càng tăng thêm nữa, liên tục một năm, còn có thể nặng đến mức độ nào nữa chứ? "Như vậy đạo trưởng nói một chút xem, phải làm thế nào để trị tận gốc?" Thanh Hư vuốt râu, "Nếu như muốn trị tận gốc, thì cần ở phải ở hai ngày thu phân, xuân phân, bần đạo ở ngay trong hoàng cung tiến hàng lập đàn, mà hoàng thượng nhất định phải ở ngoài ngàn dặm về phía đông hoặc phía tây, tự tay đem linh phù mà bần đạo đã luyện chế đốt cháy. Chỉ cần làm theo biện pháp này, qua hết ngày thu phân, hoàng thượng cũng không cần phải tiếng tục sử dụng đan dược áp chế cơn đau nữa, xuân phân lại làm thêm một lần nữa, liền có thể giải quyết triệt để. Nếu như thu phân năm nay không kịp thời tiến hành, thì sẽ phải chờ đến xuân phân, thu phân sang năm." "Ở ngoài ngàn dặm?" Hoàng thượng hít một hơi, "Điều đó làm sao có thể làm được chứ? Trẫm làm sao có thể rời đi kinh đô xa hơn ngàn dặm, huống chi còn là thu phân, xuân phân hai ngày, như vậy chẳng phải là muốn ở bên ngoài cả một năm rồi sao?" Thanh Hư khó xử tram tư một lát, "Cũng không nhất định phải là đích thân hoàng thượng đi, chỉ cần là người có cùng huyết thống với hoàng thượng, mang theo một vật thiếp thân của hoàng thượng, thay hoàng thượng cầu phúc, là được rồi." Hắn không thể trực tiếp đề nghị để Dự vương đi, kẻ thượng vị luôn luôn đa nghi, nếu để hoàng thượng hoài nghi hắn có ý đồ khác sẽ không tốt, dù sao tất cả cũng chỉ có bốn vị hoàng tử, đến lúc đó nếu không phải Dự vương, hắn lại tìm một lý do dần đẩy sang là được. Như vậy liền đơn giản hơn nhiều, hoàng thượng nhẹ nhàng thở ra, hắn có ba con trai, à không, bốn con trai, phái một đứa đi ra ngoài ngàn dặm là được rồi, hiện tại mới tháng năm, nếu nhanh chóng khởi hành, thì có thể vừa kịp đến thu phân năm nay."Đã vậy mong đạo trưởng mau chóng đem Linh phù chế thành, trẫm sẽ thu xếp chuẩn bị phái người đi xa ngoài ngàn dặm." "Bần đạo đi chuẩn bị." Thanh Hư lui xuống. Nên phái ai đi mới tốt đây? Hoàng thượng rơi vào trầm tư. Thái tử là trữ quân một nước, tuyệt đối không thể tuỳ tiện rời khỏi kinh đô. Thụy vương còn phải cùng thái tử so đấu với nhau, cũng không thể rời đi. Ngược lại lão tam Khang vương là nhân tuyển thích hợp nhất, có điều thái tử cũng cần đến hắn. Về phần lão tứ Dự vương... Ngọc phi là do hắn giành được từ trong tay người khác, thời điểm tới tay, Ngọc phi đã không còn hoàn bích, hắn vẫn luôn có chút tiếc nuối, nhưng cũng không thể làm gì khác được, ai bảo bản thân hắn gặp được nàng chậm vài ngày như vậy. Dựa theo cách làm cẩn thận tốt nhất, hắn hẳn là phải chờ sau khi Ngọc phi qua hết quý thủy 1 lần mới triệu nàng thị tẩm, như vậy, Ngọc phi sinh hạ hài tử liền chắc chắn là của hắn rồi. Thế nhưng mà Ngọc phi thật sự quá mức mỹ mạo, tuyệt thế giai nhân, hắn vừa thấy một lần liền kinh động hồn phách như gặp được tiên nữ trên trời, làm sao có thể nhịn mà chờ được, cho nên đã không để ý đến Ngọc phi liều chết phản kháng, ngay đêm đó liền sủng hạnh nàng. Kết quả chính là trùng hợp như vậy, sau đó quý thủy của Ngọc phi không đến, nàng có thai. Lúc này không ai nói rõ được, đứa bé này đến cùng là của ai. Thái y cho dù có thể suy tính thời gian mang thai, nhưng cũng chỉ là dựa theo chu kỳ quý thủy kia, trong thời gian cùng chu kỳ như vậy, thái ý có cao minh đến đâu cũng phán không ra. Hắn cũng nghĩ đến làm cho Ngọc phi sinh non, nhưng mà Ngọc phi đoán được tâm tư của hắn, đau khổ cầu khẩn, nói rằng chỉ cần có thể sinh đứa nhỏ, nàng sẽ toàn tâm toàn ý hầu hạ hắn. Điều kiện này thực sự rất động lòng người, Ngọc phi là bị hắn cưỡng bách cướp về, nếu như có thể khiến nàng thuận theo ở lại bên cạnh mình, đó đương nhiên là rất tốt. Hoàng thượng đồng ý. Dù sao Ngọc phi đã nói chỉ cần đứa nhỏ được sinh ra, mà không phải là có thể sống sót. Phải biết rằng, đứa nhỏ trong hoàng cung rất dễ dàng chết yểu, cho dù được bình an sinh ra cũng không có nghĩa là có thể trưởng thành, cùng lắm thì, đến lúc đó lại để đứa bé kia xảy ra chuyện ngoài ý muốn là được rồi. Ai biết, đứa bé kia vậy mà càng ngày càng trở nên cực kỳ giống hắn, nhất là đôi mắt phượng kia, quả thực là giống hắn như đúc. Hoàng thượng tự nhiên không cách nào ra tay, cứ như vậy, Dự vương từ từ lớn lên đến mười sáu tuổi. Nhưng mà sâu trong lòng hoàng thượng vẫn luôn tồn tại một khối đá không cách nào đánh tan đi được. Hiện tại đúng là một cơ hội cực kỳ tốt, Thanh Hư không phải nói muốn người cùng huyết thống với hắn sao, đã vậy liền phái lão tứ đi. Nếu như qua ngày thu phân, bản thân hắn ngưng sử dụng đan dược mà không tiếp tục bị đau đầu nữa, vậy cũng có nghĩa là hắn chính là con trai thân sinh của mình. Còn nếu qua thu phân mà vẫn phải dùng đến đan dược áp chế cơn đau, thì liền phái Khang vương đi qua đó, âm thầm đem lão tứ xử lý, đợi đến xuân phân cùng thu phân sang năm lại làm lại thôi. Như vậy, cũng chỉ là tốn thêm nửa năm sử dụng đan dược thôi. - -------------- Tới đây hiểu rồi đó, lý do Ngôn ca không thể đứng ra trực tiếp hiển lộ tài năng, đối đầu với thái tử là đây, bởi vì sau lưng vẫn còn nguyên con cáo già khác đợi sẵn và hắn còn rất nhiều người phải bảo vệ...
|
Chương 66: Không nỡ
Chiều hôm ấy, hoàng thượng liền triệu Dự vương tiến cung, tuyên bố chuyện sẽ để hắn đi xa ngàn dặm vì mình cầu phúc. "Vì phụ hoàng cầu phúc, nhi thần đương nhiên là vui lòng, thế nhưng mà, ở xa hơn ngàn dặm, kia là muốn đến chỗ nào mới được đây, sẽ phải đi rất lâu mới có thể đến sao?" Dự vương có chút do dự, "Nếu không, phụ vương lại cùng Thanh Hư đạo trưởng nói một chút, để hắn chọn lại chỗ nào gần một chút? Ra khỏi kinh đô trăm dặm về phía tây không được sao?" "Không được, đã nói ngàn dặm thì chính là ngàn dặm." Hoàng thượng sắc mặt nghiêm nghị, cứng rắn, "Năm trước không phải đã đem Bồng Diệp cho ngươi làm đất phong sao, ngươi còn chưa một lần đến đó đâu, vừa vặn lần này đi qua xem một chút. Mấy ngày nay ngươi mau chóng chuẩn bị lên đường đi, cố gắng vừa vặn có thể trước thu phân đến Bồng Diệp, sang năm qua xuân phân ngươi lại trở về, đến tháng năm cũng về đến rồi, thời gian cũng chỉ mất một năm thôi." "Kia, đã vậy... tốt thôi, cho nhi thần mấy ngày, thu xếp chuẩn bị đồ đạc. Còn có, nhi thần đi rồi, còn xin phụ hoàng chiếu cố mẫu phi một chút." "Yên tâm." Hoàng thượng gật gật đầu, Ngọc phi hắn tất nhiên là không bỏ được, cho dù đứa con trai này không phải là con của hắn, hắn cũng sẽ không tổn thương Ngọc phi. Cứ việc Dự vương đã sớm báo trước cho Ngọc phi chuyện hắn sẽ rời kinh một năm, Ngọc phi vẫn là không yên lòng chấp nhận, lôi kéo tay Dự vương, dặn dò thật nhiều, không thể để cảm lạnh, không thể ăn bậy đồ ăn bán trên đường, không được đến những nói nguy hiểm, rất sợ mình quên dặn cái gì, khiến cho nhi tử phải chịu khổ. Dự vương mỉm cười lắng nghe, "Mẫu phi, đừng lo lắng, lần này ta đi là vì phụ hoàng cầu phúc, dựa theo nghi thức thân vương mà xuất hành, trước trước sau sau có hơn nghìn người đi theo, sẽ không có việc gì." Hắn là danh chính ngôn thuận đi Bồng Diệp, số người tùy hành đông đảo, ngoại trừ nội thị hầu hạ, hộ vệ thị vệ, người phụ trách ăn uống, ca hát, lễ nghi của vương phủ đều đi theo, đương nhiên còn có cả Lộc y chính, cái gì cũng không phải sợ. Hắn đi ra ngoài không phải lo, ngược lại là không an tâm mẫu phi, nếu không phải phi tần tuyệt đối không thể rời khỏi kinh đô, hắn thật muốn thao tác một phen, đem mẫu phi cũng mang đi. Cũng may hắn đã làm rất nhiều an bài, ngoại trừ Thanh Hư đạo trưởng, còn có rất nhiều người ở trong chỗ tối, trước khi đi, còn muốn đem Thục phi kéo đến bảo hộ mẫu phi. Dù sao hắn cũng đã dự định ra tay trợ giúp Thụy vương một chút, đương nhiên phải thu chút chỗ tốt, hắn cũng không muốn yên lặng làm việc tốt không cần báo đáp. Còn đang nghĩ ngợi, Thục phi đã đến rồi. "Ai u, Ngọc phi muội muội đây là không nỡ để lão tứ đi xa nha, nếu ta nói, nam tử cùng nữ tử thật sự rất khác biệt, lớn liền nên đi ra ngoài nhìn xem." Thục phi cười trấn an nói: "Tuy nói lần này đi có xa chút, nhưng mà số người đi theo lại nhiều như vậy, cũng không có chuyện gì đâu, vừa lúc chỗ đến lại là đất phong của hắn nữa, trên mảnh đát kia hết thảy đều là của hắn, điều động quan viên đều phải nghe theo lệnh của hắn, có việc gì phải lo lắng chứ." Đến đất phong của mình rồi, Dự vương chính là thổ hoàng đế, thu thuế, trưng binh, chọn lọc quan viên, ở trên đất phong mọi thứ đều đều do hắn định đoạt. "Đa tạ Thục phi tỷ tỷ cố ý đến đây trấn an ta, đúng lúc quả vải tươi mới vừa được đưa tới đây, là đứa nhỏ này đưa tới cho ta, giỏ này đưa cho Thục phi tỷ tỷ nếm thử." Ngọc phi nói, lại đem giỏ vải đặt trên bàn đẩy đến trước mặt Thục phi. Cái giỏ kia bên dưới lót mấy lớp khăn trắng tinh, bên trên bày biện đầy những quả vải căng mọng, màu sắc phấn hồng, tươi ngon mới mẻ. Thục phi dùng ngón tay đẩy nhẹ lớp khăn lót bên dưới ra phát hiện thấy giữa hai tầng khăn kia có kẹp một xấp giấy thật dày, trong lòng mừng thầm, làm như không có việc gì lại đem khăn phủ lại như cũ, "Vậy ta liền không khách khí, vừa vặn đem về nếm thử, mấy quả vải này thật sự đẹp mắt, nhìn qua thôi cũng biết mùi vị không tệ rồi." Quá tốt rồi, không nghĩ tới trước khi Dự vương rời kinh, vậy mà đưa cho Thụy vương một lễ vật lớn như vậy, mặc kệ hắn làm cách nào mà có được những tin tức này, tóm lại đối với mình đều vô cùng tốt, chờ đến ngày Dự vương trở về, nhi tử cũng không còn phải đơn thương độc mã đối kháng thái tử và Khang vương nữa, mà sẽ có thêm một nguồn trợ lực rất lớn. Để báo đáp thành ý của hắn, nàng cũng sẽ chiếu cố Ngọc phi thật tốt. ... Ngọc phi không nỡ rời xa Dự vương, còn số người mà Diệp Thiên không bỏ được lại nhiều lắm, phụ thân, mẫu thân, ca ca, đệ đệ, ngay cả A Hoàng ở Dự vương phủ nàng đều không nỡ bỏ lại đâu. Ôm lấy Diệp Thạc không chịu buông tay, sau lại vừa bổ nhào vào trong ngực mẫu thân một hồi lâu, vừa lôi kéo tay phụ thân không chịu buông, Diệp Thiên nước mắt rưng rưng, vừa nghĩ tới sẽ một năm không gặp, trong lòng liền khó chịu vô cùng, còn có ca ca, đã phái người đi quân doanh tìm hắn rồi, vì sao lúc này vẫn chưa trở lại chứ? "Thiên Thiên!" Nàng còn đang trách thầm trong bụng, ca ca đã phong trần mệt mỏi vọt vào, mặt mũi tràn đầy lo lắng, "Thiên Thiên thế nào?!" Hắn ở trong quân doanh nghe nói muội muội có việc muốn tìm hắn, lập tức ra roi thúc ngựa trở về, sợ muội muội xảy ra chuyện gì, vừa vào Tư Viễn đường, quả nhiên trong mắt muội muội đều là nước mắt. "Ca ca!" Diệp Thiên nhào vào trong ngực Diệp Lệ, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, đối với phụ thân mẫu thân nàng còn cố gắng nhịn được, nhưng mà đối diện với ca ca, nước mắt của nàng liền không đè xuống được. "Thiên Thiên thế nào? Xảy ra chuyện gì?" Diệp Lệ vuốt lưng của nàng, lo lắng dỗ dành, "Đừng sợ, có ca ca ở đây." Ở trong nhà này còn có ai có thể khi dễ được nàng, từ khi phụ thân trở về, sủng ái yêu thương nhất chính là nàng, ngay cả đệ đệ vừa ra đời đệ đệ cũng không có đãi ngộ tốt bằng nàng, mẫu thân lại càng không cần phải nói, muội muội dính nàng, nàng cũng đau muội muội, còn có ai dám làm khó dễ muội muội chứ, dù thế nào thì cũng sẽ không phải Diệp Thạc đâu nhỉ? (Thạc đệ đệ: Đừng vu oan, chả lẽ đệ tè lên người tỷ tỷ làm nàng đau lòng sao?) "Ca ca." Diệp Thiên ô ô khóc một hồi, khó khăn nhịn xuống nước mắt, "Ta phải rời nhà đi ra ngoài, không nỡ xa ca ca." Đi ra ngoài sao, trái tim Diệp Lệ lúc này mới buông lỏng ra, nhẹ nhàng giúp nàng vỗ lưng thuận khí, "Đi ra ngoài không có gì phải sợ, Thiên Thiên muốn đi đâu, có muốn ca ca đi cùng muội hay không?" Hắn mặc dù đang ở trong quân doanh không được tự do, nhưng dù sao không phải tiểu binh, muốn xin phép nghỉ vài ngày cũng rất dễ dàng. "Bồng Diệp." "Bồng Diệp sao, ừm... cái gì?! Chỗ nào chứ?!" Diệp Lệ suýt nữa nhảy dựng lên, "Làm sao lại đi Bồng Diệp, vậy cũng quá xa rồi, đi một lần cũng mất tới nửa năm rồi!" "Phải một năm, tháng năm năm sau sẽ trở về." "Một năm!" Diệp Lệ suýt ngất xỉu, lần trước muội muội bị thủy đậu, hắn có hơn mười ngày không gặp được nàng, đó đã là thời gian dài nhất mà hắn không gặp nàng rồi, không nghĩ tới bây giờ lại phải đợi một năm, "Không được, Thiên Thiên không thể đi! Bồng Diệp là đất phong của Dự vương, có phải là hắn bắt muội đi theo hay không? Để ta tìm hắn đi!" Diệp Thiên vội vàng kéo hắn lại, "Ca ca đừng đi, muội đã đáp ứng Ngôn ca ca sẽ cùng hắn đi, từ năm trước đã đồng ý rồi." =)) Gân xanh trên trán Diệp Lệ đều lộ hết ra ngoài, Tế Bình hầu vỗ vỗ bờ vai hắn, "Được rồi, đến thư phòng, ta có vài câu nói với con." Chuyện thái tử ngấp nghé thèm muốn nữ nhi, Dự vương đã nói với hắn, lần này Dự vương đi Bồng Diệp, một là vì xử lý những vấn đề ở Bồng Diệp, hai là vì nhấc lên tranh đấu giữa thái tử và Thụy vương, về phần nữ nhi, vẫn là cùng hắn cùng rời khỏi kinh đô thì tốt hơn. Tế Bình hầu đem cửa thư phòng đóng kỹ, đem nghiên mực hắn yêu thích trên thư án cất gọn lên trên giá sách, lại nhìn qua một lượt xác định trên bàn không có cái gì quý giá hoặc đồ mà hắn yêu quý, lúc này mới đem chuyện thái tử đã làm nói cho Diệp Lệ. "Soạt" một chút, Diệp Lệ đem bàn lớn chạm khắc từ gỗ hoa lê lật ngược, hai mắt đều đỏ lên vì tức giận, "Hắn dám! Dám có ý đồ với Thiên Thiên, ta không tha cho hắn!" Tên thái tử bẩn thỉu này, năm đó Diệp Phù mỗi lần gặp hắn trở về đều là hôn mê, đương nhiên, Diệp Phù như thế nào hắn cũng không quan tâm, nhưng tuyệt đối không thể để cho kẻ cặn bã như vậy đụng đến một đầu ngón tay muội muội bảo bối của mình được. Tế Bình hầu nhìn nhìn bàn lớn đã ngã lật ngược trên mặt đất, thầm cảm thấy may mắn vì đã dự đoán trước được, "Ta bình thường dạy con thế nào, khi gặp chuyện phải tỉnh táo bình tĩnh, càng là thời khắc nguy cấp, càng phải buộc bản thân bình tâm tĩnh khí. Thái tử tất nhiên đáng hận, nhưng bây giờ vẫn chưa tới lúc cùng hắn quyết đấu, Dự vương đã an bài trước hết để cho thái tử cùng Thụy vương sống mái với nhau, mặc kệ ai thắng cũng được." Diệp Thừa Nguyên đem kế hoạch của Dự vương chậm rãi nói với Diệp Lệ một lần, thái tử ngấp nghé nữ nhi bảo bối của mình, hắn cũng hận không thể lập tức diệt trừ cho thống khoái, thế nhưng lại không thể vì nhất thời nóng nảy mà làm hỏng chuyện được, như thế ngược lại sẽ khiến cho người nhà rơi vào vòng nguy hiểm, "Cho nên, hiện tại để cho Thiên Thiên cùng hắn đi Bồng Diệp là quyết định tốt nhất. Hơn nữa, Dự vương nói rất đúng, sau khi nữ tử lấy chồng rồi muốn đi ra ngoài, vô cùng khó khăn, không bằng thừa dịp lúc này Thiên Thiên vẫn còn nhỏ, để cho nàng ra ngoài đi nhìn xem, cũng để nàng mở rộng tầm mắt." Diệp Lệ tỉnh táo lại, từ lý trí mà nói, muội muội đi ra ngoài chuyến này, đúng là chuyện tốt, thế nhưng ở trên phương diện tình cảm mà nói, hắn là vạn phần không nỡ. "Đi thôi." Tế Bình hậu xua xua tay, "Đi bồi Thiên Thiên nói chuyện một chút, nàng nhất định là có rất nói nhiều điều muốn nói với con đấy." Nữ nhi bảo bối thân thiết nhất chính là đại nhi tử, hắn bình thường thấy đều ghen ghét đỏ cả mắt, ai bảo hắn rời đi bảy năm đâu, tiểu nữ nhi mới có một tuổi đã rời đi rồi, dĩ nhiên không thể so sánh với ca ca tự tay chăm sóc, chiếu cố nàng lớn lên rồi. Diệp Lệ sải bước trở lại Tư Viễn đường, muội muội còn chơi cùng đệ đệ, Diệp Thạc cái gì cũng không biết, vẫn cười vô cùng vui vẻ với Diệp Thiên. "Thiên Thiên, tới đây." Diệp Lệ vẫy tay, Diệp Thiên ngoan ngoan chạy đến bên cạnh hắn, hai người dắt tay nhau đi ra hoa viện dạo chơi. "Ca ca, muội đi rồi, huynh nhớ phải tự chăm sóc bản thân cho tốt nha, phải ăn cơm đúng giờ đầy đủ đó, cho dù cơm ở quân doanh khó ăn, cũng phải nhét đầy bao tử đấy." Diệp Thiên ngửa đầu nhìn Diệp Lệ, bên trong đôi mắt hạnh to tròn đầy vẻ không nỡ rời xa, "Còn có, nếu như cùng người khác luận bàn tỷ thí nhớ phải cẩn thận, đừng làm bị thương chính mình." Cơm của quân doanh xác thực rất khó ăn, dù cho hắn là chính tam phẩm Chiêu dũng tướng quân, cũng không tốt hơn bao nhiêu. Mỗi lần cuối tuần trở về nhà, muội muội đều sẽ chuẩn bị cho hắn thật nhiều đồ ăn, trứng vịt, thịt vịt kho, chà bông, măng chua, rau ngâm, phân loại cẩn thận bỏ vào từng hũ đựng nhỏ. Thượng vàng hạ cám, đầy đủ cho hắn ăn với cơm trong mười ngày. Quần áo gì đó lại càng không cần phải nói, mỗi lần hắn đem y phục bẩn rách về, muội muội đã sớm chuẩn bị cho hắn mấy bộ sạch sẽ khác, từ trong ra ngoài, liền tất đều đầy đủ, hắn chỉ việc cầm đi quân doanh dùng mà thôi. Nghĩ đến muội muội đáng yêu, biết quan tâm chăm sóc người như thế quan tâm sắp đi xa một năm, Diệp Lệ tâm can tỳ phổi đều cùng nhau rối rắm, khó chịu, cầm lấy tay muội muội, dặn dò: "Thiên Thiên cũng phải ngoan ngoãn ăn cơm, đừng chỉ lo ăn điểm tâm cùng hoa quả." "Vâng. Đã biết." Diệp Thiên gật đầu, "Muội biết rồi, muội sẽ ăn cơm với đồ ăn, còn có rau xanh nữa." "Bên ngoài không thể so với trong nhà, Thiên Thiên phải cẩn thận chút, không nên rời khỏi thị vệ quá xa, không được một người tự ý đi làm cái gì, tận lực ở cùng với Dự vương, mặc kệ là ở đâu, Bạch Trân và Lục Phỉ cũng ít nhất phải có một người đi theo bên cạnh muội." Muội muội bảo bối đáng yêu như thế, Diệp Lệ rất sợ nàng bị người ôm chạy mất. "Dạ, muội đã nhớ rồi." "Nếu là gặp kẻ xấu hung ác không nói lý, Thiên Thiên cũng đừng sợ, muội là Dự vương phi, vương phi của thân vương đường đường chính chính, ở Đại Tề này người có thể động chạm đến muội không có mấy người đâu, rời khỏi kinh đô rồi đoán chừng một người cũng không có. Nếu có ai dám bất kính với muội, muội cứ lấy tư thái của vương phi ra dùng, để cho nha hoàn hoặc thị vệ bên người giáo huấn hắn, đừng tự mình động thủ." Đi ra ngoài, khó tránh khỏi gặp chuyện không vừa mắt, Diệp Lệ lo lắng muội muội còn quá nhỏ, bị người khi dễ. "Vâng, muội biết rồi." Diệp Thiên lắc lắc tay Diệp Lệ, "Ca ca, muội đến tận sang năm mới có thể trở về, huynh đừng có quên mất muội đó nha." Đi xa một năm, nàng còn chưa bao giờ rời khỏi nhà thời gian dài như vậy đâu. "Sẽ không quên, Thiên Thiên yên tâm." Diệp Lệ đang lo lắng lại bị nàng chọc cười làm thoải mái phần nào, kiên định nói thêm. "Mãi mãi cũng sẽ không quên."
|
Chương 67: Đi xa
Cho dù có không nỡ thế nào đi nữa thì mấy ngày sau Dự vương vẫn là khởi hành rời kinh. Thái tử ngồi nghe thủ hạ bẩm báo lại tình hình Dự vương rời kinh, "Cả nhà Tế Bình hầu đều đi đưa, hầu gia cùng thế tử cưỡi ngựa, hầu phu nhân cùng Diệp tứ cô nương ngồi xe ngựa, có điều, lúc trở về, lại thiếu mất hai thị nữ." Thiếu hai thị nữ? Sắc mặt của thái tử đột nhiên thay đổi, "Như vậy Diệp tứ cô nương có ở trên xe ngựa trở về hay không?" Thủ hạ cúi đầu đáp, "Không rõ, rèm xe ngựa luôn buông thõng, không nhìn thấy bên trong." Thái tử bỗng nhiên đứng phắt dậy, không cần phải nói, Diệp Thiên nhất định là đã đi theo Dự vương rồi, phải đem nàng cản lại mới được! Thái tử đi ra cửa, bước chân vừa chuyển, lại quyết định đi gặp hoàng thượng. "Phụ hoàng." Thái tử hành lễ xong mở miệng trình báo, "Nghe nói lão tứ đã xuất kinh, hình như cũng đem cả Diệp tứ cô nương của Tế Bình hầu phủ mang đi, như vậy chỉ sợ là không ổn đâu, bọn hắn mặc dù đã định thân, nhưng dù sao cũng chưa có thành thân, đoạn đường này núi cao nước xa, nam nữ chưa gả một đường đồng hành, sợ rằng sẽ làm cho người ta nói này nói nọ, lần này lão tứ đi là vì phụ hoàng cầu phúc, không phải là lúc bàn đến nhi nữ tình trường, nhi thần vẫn nên phái người đem Diệp tứ cô nương trở về đi thôi?" "Không sao." Hoàng thượng thờ ơ xua tay tay, "Lão tứ đã sớm nói qua với trẫm rồi, trẫm cũng đã đáp ứng. Chuyến đi này đường xá xa xôi, Bồng Diệp lại là nơi hoang vắng, lão tứ từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa từng phải chịu khổ như vậy, hắn muốn dẫn theo ai thì cứ tùy ý hắn dẫn theo thôi, cũng không phải chuyện gì lớn lao. Hơn nữa, Diệp gia cô nương vẫn còn nhỏ, có thể nói cái gì chứ, ai dám to gan nhòm ngó, bàn luận chuyện hoàng thất? Đến cả Tế Bình hầu còn không lo lắng, con cần gì phải lo lắng giùm chứ." Hoàng thượng ý vị thâm trường nhìn thái tử, thái tử trong lòng nhảy dựng, không còn dám nói tiếp chuyện này nữa, cười nói: "Lão tứ chính là tính tình quá trẻ con, chưa biết suy nghĩ chính chắn, cũng không biết có thể kịp trước thu phân đến Bồng Diệp hay không đây?" "Hiện tại vẫn còn sớm, cho dù hắn ở trên đường có chậm trễ chút thời gian thì cũng sẽ tới kịp thôi." Hắn đã hạ lệnh cho Dự vương, trước ngày thu phân nhất định phải đến nơi, bởi vì hắn còn phải xem qua hết thu phân đầu của hắn nếu không dùng tiếp tục dùng đan dược có còn bị phát tác hay không, nếu như vẫn phát bệnh, đến lúc đó lại phái Khang vương đi qua đó, cũng còn kịp thời đợi đến ngày xuân phân cùng thu phân của năm sau. Về phần lão tứ, đến lúc đó cũng không cần trở về nữa, còn có Diệp gia cô nương kia nữa, cũng thuận tiện bồi hắn cùng lên đường luôn đi, dù sao cũng là con trai đã nuôi mười sáu năm, cho dù không phải thân sinh, cũng vẫn là có chút tình cảm, nếu hắn đã thích cái cô nương kia đến vậy, liền cùng nhau đi một lượt đi, cứ như vậy, lão tứ xuống dưới nơi chín suối vẫn có vương phi, không đến mức cô đơn, khổ sở quá. Thái tử vô cùng buồn rầu trở về Đông cung, ban đầu nghĩ cách đem Dự vương tống đi là vì tiểu nha đầu kia, kết quả không nghĩ tới nàng cũng đi theo luôn, lần này thật sự là phí công vô ích, lấy giỏ trúc mà múc nước. Chẳng qua, thái tử rất nhanh liền không còn thời gian để ý tới chuyện Diệp Thiên nữa, bởi vì trong tay Thụy vương đột nhiên có rất nhiều chứng cứ bất lợi với hắn, mặc dù không phải liên quan trực tiếp chỉ tới bản thân hắn, nhưng phần lớn lại toàn là về tướng tài đắc lực dưới tay hắn, cũng không biết Thụy vương làm thế nào có được, dù sao thì lúc này thái tử cũng đang lâm vào tình trạng sứt đầu mẻ trán, không rảnh để quan tâm đến chuyện khác nữa. Diệp Thiên lần đầu tiên đi xa nhà, đối với mọi thứ đều rất tò mò hứng thú. Lần này nàng vẫn ngồi cỗ xe ngựa rộng rãi, xa hoa đẹp đẽ kia của Dự vương, đương nhiên Dự vương cũng ngồi trên xe cùng nàng. Về phần Bạch Trân và Lục Phỉ, cũng cùng đi theo, ngồi ở xe ngựa mà Dự vương phủ đã chuẩn bị cho các nàng, xe ngựa này đã được đặc biệt gia cố, cải tạo lại để thích hợp với việc đi xa, so với xe ngựa của hầu phủ thì thích hợp hơn nhiều. Phùng ma ma đã lớn tuổi rồi, không chịu nổi giày vò, Diệp Thiên để bà lưu lại trong hầu phủ, thỉnh thoảng đi chăm sóc, hỗ trợ mẫu thân thay nàng. Diệp Thiên ghé vào bên cửa sổ, nhìn xem cảnh sắc bên ngoài, lớp màn sa hai tầng mỏng manh kia, từ bên trong nhìn bên ngoài vô cùng rõ ràng, từ bên ngoài lại không thể xuyên thấu nhìn vào trong. Dự vương thấy nàng tò mò thích thú như vậy, sau khi ra khỏi thành rồi, liền dứt khoát đem tầng sa mỏng kia cũng mở ra. Hắn lần này đi là theo nghi thức của thân vương, lại lấy danh nghĩa đi vì phụ hoàng cầu phúc, số người đi trước, theo sau có khoảng ngàn người, người bình thường trông thấy đã sớm tránh xa thật xa, ai còn dám to gan tiến lại thăm dò, nhìn trộm xe ngựa của hắn chứ, cho nên liền đem rèm vén lên, cũng chỉ có mấy nội thị cùng thị vệ thân tín đi phía trước và ngay sau xe ngựa là có thể nhìn thấy mà thôi. Hai bên từ dải đất bằng rộng lớn đều trồng đầy lúa mì, từng nhành từng nhành hạt trĩu nặng theo thân lúa ép cong, có chút ô ruộng nhỏ hơn, chủ yếu trồng rau củ, các loại đậu..., trên ruộng có rất nhiều nông dân đang chăm chỉ làm việc, trông thấy một đại đội nhân mã đông đảo như vậy đi qua, đều ngừng công việc trong tay mà tò mò xa xa nhìn theo. Rời kinh thành càng xa, đường xá càng trở nên gồ ghề, khó đi hơn, cũng còn may là xe ngựa của Dự vương là được đặc biệt định chế, cho nên rất ổn định, không gây xóc nảy. Hai bên đường dần dần xuất hiện đồi núi, chẳng qua đoàn người của bọn hắn đi đều là quan đạo rộng rãi, cũng không lựa chọn đường núi hiểm trở. Tiếp tục đi về phía trước, khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Thiên nhíu lại, cũng không phải là do xe ngựa không thoải mái, cũng không phải mệt mỏi, mà là nàng rất muốn đi nhà xí nha. Thế nhưng nhìn xem hai bên đường, đều là hoang sơn dã lĩnh, nàng thực sự không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào nữa. Nghĩ nghĩ, Diệp Thiên quyết định chờ thêm một lát, Ngôn ca ca nhất định cũng sẽ gặp phải vấn đề này, đến lúc đó nàng lại xem hắn giải quyết thế nào là được rồi. Ý nghĩ là tốt, nhưng mà trong thời gian đợi Ngôn ca ca mắc...rồi đi giải quyết trước, nàng cũng hơi bị khó chịu, hai cái đùi kẹp chặt vào nhau, mấy ngón tay cũng khẩn trương xoắn xuýt lại, miệng nhỏ phấn hồng mím thật chặt, có gắng nhịn lại nhịn, Dự vương nói chuyện với nàng, nàng đều không có để ý tới. "Dừng lại." Dự vương chỉ nghĩ thoáng qua, liền hiểu ngay, khẽ hô một tiếng, bên ngoài lập tức liền có người theo lệnh hô ngừng, toàn bộ đội xe chậm rãi ngừng lại. Khang công công cẩn thận chạy đến bên cạnh xe ngựa đợi lệnh, Dự vương phân phó: "Cho người dựng hai lều vải đơn giản." Mấy thị vệ tay chân lanh lẹ lập tức nhanh nhẹn dựng lều, lại trải thảm ở bên trên, thậm chí còn dựng thêm bức bình phong. Lúc Dự vương kéo nàng tiến trong lều vải, Diệp Thiên còn hiếu kì mà hỏi: "Dựng lều vải làm gì vậy?" Hiện tại vẫn chưa tới thời gian ngủ mà? Dự vương chỉ cười không đáp, để cho Bạch Trân và Lục Phỉ tới hầu hạ nàng, bản thân hắn thì đi qua lều vải còn lại. Diệp Thiên vòng qua bình phong, phát hiện ngay sau tấm bình phong không chỉ chuẩn bị sẵn chậu nước, khăn sạch, lại còn có cả cái bô, lúc này nàng đã hiểu rõ lều vải này là dùng để làm gì rồi, thì ra là để cho mình giải quyết vấn đề nha, mệt nàng còn có nhẫn nhịn nửa ngày cũng không nghĩ ra ở giữa hoang dã thế này phải đi nhà xí làm sao đâu. Diệp Thiên đỏ mặt, vậy mà lại kỳ quái có cảm giác xấu hổ quá đi mất, nhưng dù thế nào thì nàng vẫn dựa vào sự hầu hạ của Bạch Trân giải phóng tất cả, nhẹ cả người. "Trân này, ngươi và Lục Phỉ, khụ khụ, hai người có muốn cũng... giải quyết một chút không?" Diệp Thiên lúc này mới ý thức được ở bên ngoài thật là bất tiện, ngay cả vấn đề cơ bản nhất cũng đều biến thành vấn đề lớn rồi. "Không cần." Bạch Trân cười nói, "Nô tỳ và Lục Phỉ có biện pháp." Nàng cùng Lục Phỉ ngồi cùng một chiếc xe ngựa, mặc dù nói là hai người thay phiên nhau hầu hạ cô nương, có điều cô nương vẫn luôn ở cùng với Dự vương, căn bản là không cần các nàng ở bên cạnh. Hai người ở trên xe ngựa nói chuyện phiếm, thêu khăn cho cô nương, làm ít đồ nhỏ cần thiết cho cô nương. Về phần vấn đề kia, trong hốc tối trên xe có chuẩn bị sẵn bô, dù sao thì trong cả một đoàn xe này, ngoại trừ cô nương nhà mình, cũng chỉ có nàng và Lục Phỉ là nữ tử, còn lại tất cả đều là nội thị cùng thị vệ, những người kia rất dễ giải quyết, cô nương phải giải quyết vấn đề thì toàn bộ đội xe sẽ dừng lại đợi nàng, nhưng cũng không thể nào đặc biệt vì hai nha hoàn mà dừng lại được, cho nên, các nàng cũng sẽ giải quyết luôn ở trên xe. Rửa tay sạch sẽ rồi Diệp Thiên mới ra khỏi lều vải, Dự vương đã thay y phục khác đang chờ nàng. Buổi trưa, toàn bộ đoàn xe lại dừng lại, tìm một mảng đất trống rộng rãi để nghỉ ngơi, nhóm đầu bếp của vương phủ đi phụ trách chuẩn bị cơm nước. Dự vương nhảy xuống xe, rồi quay lại ôm Diệp Thiên xuống, nắm tay dẫn nàng đi tản bộ trên đồng cỏ tươi xanh, để nàng hoạt động giãn gân giãn cốt, cho dù xe ngựa thoải mái thế nào đi nữa, thì ngồi liên tục mấy canh giờ cũng không dễ chịu nổi, tranh thủ thời gian cho nàng đi lại vận động một chút mới tốt. Trưởng thị vệ Trịnh Hàn không xa không gần đi theo phía sau, cảnh giác quan sát bốn phía. Ở vị trí cách đó không xa trải sẵn một tấm thảm, bên trên đầy đủ bàn nhỏ, đệm mềm, gối dựa. Chờ đi lại tạm đủ rồi, Dự vương nắm tay dắt nàng qua đó, trên bàn nhỏ đã dọn sẵn bữa trưa, tám món mặn hai món canh, vẫn như bình thường bọn hắn ở vương phủ. Diệp Thiên nháy mắt mấy cái, "Hoàn cảnh bất tiện như vậy, bọn họ làm sao chuẩn bị được nhiều món ăn thế này, lại còn nhanh như vậy?" Nàng chẳng qua mới đi qua đi lại vài bước, bên này đồ ăn đã chuẩn bị xong hết rồi. Tiểu nha đầu chưa từng đi xa bao giờ, cho nên tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua những việc này, đối với mọi thứ đều rất hiếu kì, bản thân Dự vương mặc dù rõ ràng mọi chuyện, nhưng vẫn phân phó người đem đầu bếp chính gọi lên, để cho hắn giải thích một chút chuyện làm thế nào để chuẩn bị cung cấp đồ ăn trên đường. Đầu bếp chính không nghĩ tới chủ tử có hứng thú đối với vấn đề này, có điều đây là chức nghiệp của hắn, tất nhiên là vô cùng quen thuộc, "Thưa vương gia, phía sau có một cỗ xe ngựa lớn, bên trong được bố trí thành phòng bếp, cho dù không dừng lại, cũng có thể trực tiếp ở trên xe chuẩn bị đồ ăn. Giống như thức ăn trên bàn của vương gia, đều là xem chừng thời gian mà chuẩn bị sẵn sàng. Trừ cái đó ra, còn có thể đem đồ ăn mà cả đoàn người ăn sớm xử lý một chút, nhặt rửa sạch sẽ. Ban đêm lúc dừng chân nghỉ ngơi, phòng bếp liền sẽ đem chỗ thực phẩm và nước mà hôm sau phải dùng đến chuẩn bị kỹ càng." Chiếc xe ngựa kia tùy thời đều sẽ dự trữ sẵn đồ ăn, cũng không thể để một khi chủ tử cảm thấy nhiên đói bụng, lại phải ngồi chờ đồ ăn chuẩn bị xong được. Thấy Diệp Thiên nghe hiểu rồi, Dự vương phất tay để cho hắn đi xuống. "Muội chẳng qua chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi, Ngôn ca ca làm gì phải gọi hắn tới chứ, lúc này hẳn là thời gian hắn đang cực kỳ bận rộn đi." Diệp Thiên trợn mắt nhìn Dự vương, phòng bếp đang bận rộn nấu cơm cho mọi người, hắn lại đem người ta gọi tới đây làm gì chứ. "Ta đây gọi là không ngại học hỏi kẻ dưới." Dự vương cười nói: "Tương lai Thiên Thiên chính là nữ chủ nhân của vương phủ, nếu như có nghi vấn gì, đều phải tìm hiểu cho rõ ràng minh bạch mới đúng, không được để mọi thứ mơ hồ qua loa đại khái. Sau này bữa trưa của chúng ta có lẽ sẽ đều ở bên ngoài dùng như thế này, cũng may hiện tại trời không có lạnh, bữa tối chúng ta dùng ở dịch trạm." "Ban đêm ở dịch trạm?" Diệp Thiên hưng phấn, nàng còn chưa bao giờ qua đêm ở bên ngoài đâu, đã lớn từng này rồi, nàng mới chỉ ngủ ở viện tử của nàng hầu phủ và ở Dự vương phủ thôi, dịch trạm có bộ dáng gì, nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nha. Dự vương một bên nhặt xương cá cho nàng, một bên nói: "Ở dịch trạm điều kiện không có tốt như ở trong phủ của chúng ta, có lẽ phải để Thiên Thiên thiệt thòi một chút rồi. Ta nhất định sẽ ở gian phòng cách chỗ Thiên Thiên gần nhất, Thiên Thiên nếu như cảm thấy sợ hãi, cứ việc đến tìm ta." Diệp Thiên vui vẻ cười, "Trong Dịch trạm chắc chắn còn có những người khác, chúng ta còn có nhiều thị vệ tùy tùng như vậy, mặt khác Bạch Trân và Lục Phỉ cũng ở cạnh muội, muội mới không có sợ đâu." Nàng không chỉ chưa từng ở dịch trạm, cũng chưa ăn cơm ở hoang dã bao giờ đâu. Nơi xa xa là núi cao, dưới chân là cỏ xanh, bốn phía là cánh đồng bát ngát, Diệp Thiên một bên dùng bữa, đôi mắt hạnh to tròn còn bốn phía nhìn xem. Dự vương cũng không quản nàng, hắn cũng không ép buộc nàng biến thành một nữ tử đoan trang, tao nhã, lịch sự, cứ như vậy có khi nhu thuận có khi tinh nghịch là tốt nhất rồi, chỉ cần nàng vui vẻ thoải mái, bảo trì dáng vẻ vốn có của nàng là tốt rồi.
|
Chương 68: Trên đường
Lúc chạng vạng tối, đại đội nhân mã đến một dịch trạm, người tiên phong đi dò đường đã sớm tới trước, an bài tốt mọi thứ. Dịch thừa mang theo thật nhiều binh lính dưới trướng, đứng sẵn sàng bên ngoài dịch trạm nghênh đón xa giá của Dự vương, dịch trạm này bình thường đều là quan viên đi qua nghỉ lại, chưa từng có thân vương tới, cho nên dịch thừa rất sợ bản thân chiêu đãi không chu đáo, sẽ bị trách phạt. Vì vậy rất ân cần, đưa Dự vương tiến vào sân viện tốt nhát của dịch trạm, lại sai người đem ngựa đều cho ăn cỏ, uống nước, nghỉ ngơi đầy đủ. Dự vương và tiểu vương phi cùng ở một viện tử, Khang công công và hai nha hoàn cũng lần lượt ở lại sương phòng của viện, trưởng thị vệ Trịnh Hàn mang theo một đội thị vệ thân tín ở viện bên cạnh, số người còn lại đều ở lại quanh viện này. Ngồi xe ngựa một ngày, Diệp Thiên thật sự có chút mệt mệt mỏi, rửa mặt xong thay đổi y phục, ở trong viện đi loanh quanh. Dự vương cũng tới, nắm tay nàng cùng nhau tản bộ. "Ngôn ca ca không bận sao?" Diệp Thiên hỏi. "Không cần đến đích thân ta bận rộn cái gì, đều đã có người an bài." Dự vương cười đáp lại, hắn mang theo nhiều người như vậy đi ra ngoài, sao còn cần đến đích thân đứng ra an bài sắp xếp chuyện nghỉ ngơi, ăn ở nữa chứ, Khang công công là tổng quản tạp vụ, Trịnh Hàn tổng quản thủ vệ, hết thảy đều dược sắp xếp thỏa đáng, "Thiên Thiên có mệt không, nếu không ngày mai chúng ta ở lại đây nghỉ ngơi thêm một ngày?" Tiểu nha đầu chưa từng ngồi xe ngựa lâu như vậy, còn chưa thể thích ứng được. "Không mệt, không cần nghỉ ngơi thêm đâu." Diệp Thiên lắc đầu, lúc này mới chỉ là ngày đầu tiên thôi, con đường tiếp theo vẫn còn dài mà. Nàng xem xét viện này một chút, "Thì ra đây chính là dịch trạm nha, so với mấy viện tử ở nhà bố cục, trang trí cũng không khác biệt lắm." Dự vương nắm tay nàng chậm rãi đi, "Đây là viện tử tốt nhất của dịch trạm, ngoài ra còn có viện tử trống, chỉ là một gian phòng lớn, bên trong bày sẵn khung giường rất to, để cho thật nhiều người cùng lúc ở bên trong nghỉ ngơi." "A, thì ra là thế." Diệp Thiên hiểu ra, cái này cũng không khác với ở hầu phủ là mấy, hạ nhân trong phủ không phải ai cũng giống như Bạch Trân và Lục Phỉ có phòng riêng, thật nhiều tam đẳng tiểu nha hoàn đều là cả nhóm người cùng ở chung một phòng. Đợi đến đi lại làm cho huyết mạch thông suốt, chân hoạt động thoải mái, dễ chịu không còn tê cứng nhức mỏi nữa rồi, bữa tối cũng được đưa tới, hai người vào phòng, cơm tối cũng không phải do dịch trạm làm, mà là do đầu bếp của vương phủ chuẩn bị, vẫn giống như lúc bình thường nàng hay ăn. Dùng xong bữa tối, Diệp Thiên đi tắm rửa, sau đó liền nằm lên giường. Nàng vẫn cảm thấy hơi mệt mỏi, nghĩ đến bản thân chắc chắn có thể rất nhanh vào giấc ngủ, Bạch Trân và Lục Phỉ đều là nhất đẳng đại nha hoàn bên người nàng, bình thường cũng từng chịu khổ cả ngày thế này, cho nên cũng không để các nàng gác đêm, mà đuổi về sương phòng thật tốt ngủ một giấc, nếu không thời gian tới tiếp tục đoạn đường này, nhất định sẽ mệt chết đi mất. Diệp Thiên nằm ngay ngắn, hai chân duỗi thẳng, hai tay khéo léo đặt trên bụng, nhắm mắt lại. Trong đầu tất cả đều là cảnh sắc hôm nay đã thấy qua trên đường núi cao, sông dài, ruộng lúa, đồng cỏ bát ngát... Nàng trở mình, hai mắt mở ra hướng ngoài cửa sổ liếc một cái, lại bị bóng cây chập chờn ngoài kia làm cho giật mình, ảnh chiếu đen sì hắt vào trên khung cửa sổ, có loại cảm giác giống như đang giương nanh múa vuốt."Chớ sợ chớ sợ, chỉ là bóng cây thôi." Nàng lại lật thân hướng vào trong, tự an ủi bản thân, nhắm mắt lại cố ngủ tiếp. Thế nhưng mà quay mặt vào trong lại luôn có cảm giác không an toàn, giống như sẽ có thứ gì xuất hiện ở sau lưng, nàng lại nhanh chóng lật người lại. Lúc này Dự vương còn chưa ngủ, ngồi ở chính phòng nghe thấy động tĩnh của nàng, đây là lần đầu tiên nàng ngủ lại bên ngoài, lại đau lòng nha hoàn không cho các nàng gác đêm, hắn không yên lòng, tính toán đợi nàng ngủ rồi mới đi ngủ, kết quả là nghe thấy âm thanh nàng liên tục trở mình, cách một bức tường cũng có thể cảm nhận được sự bất an của nàng. "Thiên Thiên." Hắn đứng ở cửa nhẹ nhàng gọi một tiếng. "Ngôn ca ca!" Diệp Thiên lập tức đáp lại, đêm hôm khuya khoắt thế này đang có chút sợ hãi, lại nghe được thanh âm của hắn cảm giác liền an tâm rất nhiều. Dự vương đẩy cửa đi vào, bước đến bên giường của nàng, cởi ngoại bào ra, tháo giày, nằm lên giường, vén chăn ra, đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, "Thiên Thiên ngủ đi, ta ở cạnh muội." Có được vòng ôm ấp quen thuộc, mùi hương thân quen, cả người Diệp Thiên lập tức cảm thấy buông lỏng, ngáp một cái, thoải mái dễ chịu nằm trong ngực hắn, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Dự vương vốn định đợi nàng ngủ say rồi sẽ rời đi, thế nhưng mà một tay nhỏ của nàng vẫn một mực níu lấy bên hông hắn, tay còn lại thì túm lấy vạt áo hắn, hắn vừa nhúc nhích một cái, tay của nàng lập tức túm chặt hơn, đôi lông mày cũng nhíu lại. Thôi, tiểu nha đầu dù sao cũng đang bất an, vẫn là ôm nàng ngủ đi thôi. Dự vương đem thân thể mềm mại của nàng ôm sát vào trong ngực mình, cằm tựa trên đỉnh đầu nàng, nhắm mắt lại. Rất nhanh, hai nhịp thở đã quấn lấy nhau, cùng nhau kéo dài. Buổi sáng, Bạch Trân rón rén đi vào chính phòng, đã thấy Khang công công hướng về phía nàng xua xua tay, làm một động tác im lặng, chỉ chỉ vào đông phòng. Vừa sáng ra hắn liền phát hiện vương gia không có ở trong tây phòng giống như sắp xếp đêm qua, mà bên trong đông phòng cũng không hề có động tĩnh gì, đoán chừng hai người đều còn ngủ, cho nên liền lặng yên chờ ở chính phòng. Dự vương kỳ thật đã sớm tỉnh rồi, chỉ có điều tiểu nha đầu trong ngực hắn vẫn còn đang ngủ say, hắn không muốn đánh thức nàng, cho nên vẫn không hề nhúc nhích. Hai hàng mi dày của Diệp Thiên nhẹ nhàng nháy nháy hai lần, đôi mắt hạnh to tròn mở ra, vừa mới tỉnh ngủ, nàng vẫn còn có chút mờ mịt, cười cười với Dự vương, "Ngôn ca ca." "Thiên Thiên tỉnh rồi?" Dự vương đem y phục bị nàng làm rối loạn trong lúc ngủ chỉnh sửa lại một chút, lại giúp nàng vén mấy cọng tóc đang tán loạn trên gò má ra sau tai. "Ngô." Diệp Thiên chậm rãi lấy lại tinh thần, "Ngôn ca ca tối hôm qua ngủ ở chỗ này sao?" Dự vương ôm lấy nàng một cái, lại buông ra, "Ta từ xưa đến giờ chưa từng ngủ ở chỗ lạ bao giờ, một người ngủ có chút sợ hãi, cùng Thiên Thiên cùng nhau ngủ mới đỡ một chút, dọc con đường này, Thiên Thiên theo giúp ta cùng nhau ngủ, có được không?" =)) Tốt, quá tốt rồi! Diệp Thiên vốn có chút sợ hãi, nhưng lại ngại không dám nói ra đó, không nghĩ tới Ngôn ca ca cũng giống như nàng, bây giờ hai người làm bạn liền không phải sợ nữa rồi. Nàng cao hứng gật đầu, "Như vậy thì quá tốt rồi!" Từ khi nàng bị thủy đậu, mỗi ngày Ngôn ca ca đều ôm nàng ngủ trưa, về sau mỗi lần nàng ở lại Dự vương phủ, giữa trưa đều là Ngôn ca ca cùng nàng ngủ trưa, cho nên việc hai người ngủ cùng nhau, nàng chưa từng cảm thấy có cái gì không đúng hết. Thấy nàng không chút do dự đáp ứng, Dự vương ngồi dậy, cũng đem nàng kéo lên, "Mau rửa mặt đi thôi, chúng ta còn đi dùng điểm tâm sáng." Ngày thứ hai lại tiếp tục ngồi xe ngựa, Diệp Thiên cũng không ngồi ngay ngắn, nghiêm túc. xe ngựa của Ngôn ca ca rất rộng, hai bên đều trải sẵn giường êm, chiều dài đủ để một người nằm xuống, vì thế Diệp Thiên dứt khoát đem chân cũng gác lên trên, thư giãn, thoải mái dựa vào gối mềm, cùng Ngôn ca ca của nàng nói chuyện câu được câu không. Đến ngày thứ ba, Diệp Thiên hai mắt lom lom nhìn bên ngoài, Trịnh Hàn bọn hắn đều cưỡi ngựa, nhìn qua hình như rất thoải mái nha. Dự vương vừa nhìn đến ánh mắt của nàng liền biết nàng đang suy nghĩ gì, từ trong góc xe ngựa lấy ra một bộ y phục, "Thiên Thiên, mau thay bộ y phục này đi." Diệp Thiên tò mò đem bộ y phục kia mở ra xem, phát hiện đây là một bộ nam bào, trông rất giống bộ y phục trên người Ngôn ca ca, chính là một bộ nhỏ một bộ lớn thôi, "Đây là, cho muội?" Dự vương gật đầu, "Đúng vậy, thay đổi bộ này rồi, ta mang Thiên Thiên đi cưỡi ngựa." Áo váy của cô nương không thích hợp cho việc cưỡi ngựa, bộ nam bào là trước khi hắn xuất phát đã chuẩn bị sẵn cho nàng, dựa theo vóc người của nàng làm mấy bộ, đều mang theo cả. "Cưỡi ngựa?" Diệp Thiên hưng phấn, "Muội thay ngay đây." Nàng cũng không mắc cỡ, trực tiếp đem váy áo cởi ra, thay đồ ngay trước mặt Dự vương, chủ yếu là hai năm nay hai người vẫn thường xuyên ở cùng một chỗ, dáng vẻ nàng mặc quần áo trong, Dự vương đã thấy qua rất nhiều lần rồi. Nàng chưa từng mặc nam bào, cho nên có chút mò mẫm không ra, Dự vương giúp nàng đem tay áo kéo ra, vạt áo che đậy tốt, lại đem dây thắt lưng buộc lên, lại sửa sang cẩn thận, nghĩ nghĩ, lại đem búi tóc trên đầu nàng tháo ra, búi lại một búi tóc kiểu nam đơn giản, lúc này Diệp Thiên đã biến thành một tiểu thiếu gia thật xinh đẹp rồi. Diệp Thiên tò mò uốn éo người nhìn tới nhìn lui, Dự vương từ trong góc xe ngựa lại lấy ra một tấm gương đưa cho nàng, Diệp Thiên vui vẻ hài lòng soi soi, "Ngôn ca ca, như vầy rất tốt nha." Mặc nam trang đi ra ngoài, thuận sự thuận tiện hơn mặc nữ trang rất nhiều. Dự vương lệnh cho xe ngựa ngừng lại, nhảy xuống xe, xoay người lại đem Diệp Thiên ôm xuống. Thị vệ và tùy tùng chung quanh nhìn thấy Dự vương từ trong xe ôm một vị tiểu thiếu gia ra con mắt đều suýt chút nữa rơi xuống đất, Bạch Trân cùng Lục Phỉ ở trong xe ngựa phía sau nhìn kỹ một lúc, mới phát hiện đó là cô nương nhà mình. Trịnh Hàn đem ngựa của Dự vương dắt tới, Diệp Thiên đứng ở trước mặt con ngựa kia, mới phát hiện so với mình nghĩ nó còn cao lớn hơn, hứng thú giảm đi một nửa, có chút sợ hãi nhìn Dự vương, không biết phải làm sao để leo lên lưng ngựa bây giờ. Dự vương cũng không vội, chậm rãi dạy nàng, nói cho nàng trước tiên đem một chân đặt vào bàn đạp, nắm lấy yên ngựa dùng sức, một chân khác nâng lên. Diệp Thiên dáng người nhỏ, giơ chân lên cũng với không tới, Dự vương thuận thế đem nàng nhấc lên một chút, Diệp Thiên mới có thể vững vàng ngồi trên yên ngựa. "Ngôn ca ca, muội lên được rồi này!" Mấy đầu ngón tay của Diệp Thiên chăm chú nắm lấy yên ngựa, vừa vui sướng vừa khẩn trương, nàng chưa hề cưỡi ngựa bao giờ, cảm thấy mình lúc này đặc biệt cao, cách mặt đất đặc biệt xa, nàng động một cái cũng không dám động. Dự vương nhẹ nhàng nhún người nhảy lên, ngồi sau lưng Diệp Thiên, hai tay vòng qua thân thể nàng, kéo dây cương, cười nói: "Thiên Thiên thả lỏng chút, có ta ở đây, sẽ không bị té xuống." Cả người Diệp Thiên có hơi cứng ngắc, nàng bị Dự vương ôm vào trong ngực, lập tức cảm thấy an tâm hơn nhiều, cảm giác vô cùng an toàn, "Ngôn ca ca, mau để cho ngựa đi đi." Dự vương nghe vậy, giật dây cương một cái, tuấn mã liền bước đi, đoàn người cũng bắt đầu chuyển động, toàn bộ đội ngũ lại bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước. Mặc dù là lần đầu tiên cưỡi ngựa, nhưng có Dự vương ở ngay phía sau, Diệp Thiên rất nhanh liền không còn sợ nữa."Ngôn ca ca, thì ra cưỡi ngựa chơi vui như vậy, về sau chúng ta cũng cưỡi ngựa, có được không?" Nàng cảm thấy cưỡi ngựa so ngồi xe ngựa thoải mái, vui vẻ hơn nhiều, đừng thấy chỉ cao lên một chút thôi, nhưng tầm nhìn lập tức được mở rộng không ít, nhìn ngắm cảnh sắc các nơi đều có cảm giác khác hẳn với việc ngồi trên xe nhìn ra đó. "Đương nhiên có thể." Dự vương cười, "Chỉ cần Thiên Thiên không mệt, lúc nào thích đều có thể cưỡi ngựa." Đoạn đường này, thiên sơn vạn thủy, cho dù xe ngựa của hắn thoải mái dễ chịu đến mấy, nhưng cứ ngồi mãi ở bên trong cũng khó tránh khỏi buồn chán, chỉ cần nàng mong muốn, kỳ thật muốn làm cái gì đều có thể, hắn đều sẽ bồi bên cạnh nàng, cùng nàng làm mọi thứ. "Một chút đều không mệt!" Tuy nói không mệt, nhưng ngồi trên ngựa nửa canh giờ, eo của Diệp Thiên vẫn có chút nhức mỏi, chân cũng hơi đau đau. Dự vương thấy nàng không còn hào hứng vui vẻ như ban đầu, liền biết như vậy là đủ rồi, ghìm chặt ngựa, bản thân nhảy xuống ngựa trước, lại đem Diệp Thiên ôm xuống, "Thiên Thiên lần đầu cưỡi ngựa, hôm nay nhiêu đây là đủ rồi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục cưỡi ngựa." Diệp Thiên thế mới biết cưỡi ngựa so ngồi xe ngựa còn vất vả hơn nhiều. Sau đó, buổi sáng và buổi chiều mỗi ngày Diệp Thiên đều cưỡi ngựa khoảng nửa canh giờ, đương nhiên là do Dự vương mang theo nàng, mà không phải để nàng tự mình cưỡi. Đi hơn mười ngày, đến một toàn thành rộng lớn, phồn hoa - Nguyên Châu thành. Dự vương quyết định, ở lại thành này nghỉ ngơi hai ngày, để cho mọi người nghỉ ngơi lại sức rồi sẽ tiếp tục lên đường. Chủ yếu không phải lo lắng cho nhóm thị vệ tùy tùng, mà là lo lắng tiểu vương phi của hắn chịu không nổi, cho nên dứt khoát ở lại dinh thự của tri phủ hai ngày lại đi. - ------------- Sắp xuất hiện vài nhân tố thú vị ^^
|
Chương 69: Bán thân chôn cha
Nguyên Châu thành rất rộng lớn và phồn hoa, dinh thự của quan tri phủ cũng xây dựng ở nơi rộng rãi thoáng đãng, tri phủ từ sớm đã nghe được tin Dự vương muốn tới đây, cho nên đã tranh thủ thời gian phái người đem sân viện tốt nhất trong phủ thu thập dọn dẹp sạch sẽ, rồi dẫn theo tất cả các quan viên từ lớn đến nhỏ của Nguyên Châu thành ra cổng thành nghênh đón. Cho đến giờ Thân, mới nhìn thấy nghi trượng của Dự vương từ xa xa xuất hiện, một đại đội nhân mã chậm rãi tiến tới, toàn thể quan viên nhao nhao quỳ xuống hành lễ, Dự vương phất tay, "Bản vương chỉ là đi ngang qua nơi này, tạm dừng chân nghỉ lại hai ngày mà thôi, các vị không cần phải gióng trống khua chiêng nghênh đón, mọi thứ đều giản lược, không nên phiền nhiễu đến dân chúng." Tri phủ đại nhân còn muốn các quan viên cấp dưới chuẩn bị tiệc tối xa hoa phong phú, nhưng bị Dự vương cự tuyệt, chuyến đi đến Bồng Diệp lần này của hắn, lấy danh nghĩa là vì phụ hoàng cầu phúc, nghi trượng thân vương là phải có, nhưng hắn cũng không có ý định cùng quan viên địa phương tiếp xúc quá gần gũi, tránh làm cho phụ hoàng nghi kỵ. Cho nên, đừng nói là tiệc tối, ngay cả việc những quan viên này muốn bái kiến hắn đều cho miễn tất cả, chỉ dẫn theo Diệp Thiên cùng nhau đi vào sân viện mà tri phủ đã chuẩn bị sẵn, cổng viện đóng lại, bên trong lập tức trở nên thanh tịnh. "Thiên Thiên có mệt không?" Dự vương đau lòng nắn nắn bắp chân nàng, giúp nàng đả thông kinh mạch, "Chúng ta sẽ ở chỗ này ở hai ngày rồi tiếp tục đi, nghe nói ở Nguyên Châu thành có một loại mật đào, tuy nhỏ nhưng lại ngọt vô cùng, thời gian này vừa đúng lúc vào mùa chín rộ, ngày mai ta dẫn Thiên Thiên đi rừng đào dạo một vòng, có được không?" Mật đào? Ánh mắt Diệp Thiên sáng rực lên, dùng sức gật đầu tán thành, "Được, Ngôn ca ca, ta muốn đích thân đi lựa nha." "Tốt, để cho Thiên Thiên chọn tốt rồi ta lại giúp Thiên Thiên hái xuống." Dự vương cười đồng ý. Hôm sau trời vừa sáng, hai người liền xuất phát, Khang công công cùng Bạch Trân đi theo, Trịnh Hàn cũng mang theo một đội thị vệ bảo vệ xung quanh. Ra khỏi thành không xa có một rừng đào, tri phủ đại nhân đã phái người đem nơi này vây lại, không cho những người không có phận sự tiến vào, tránh va chạm đến Dự vương cùng vương phi. Tiêu Ngôn Phong kéo tay Diệp Thiên đi vào rừng đào, đây chính là mùa mật đào chín rộ, trong không khí đều là hương thơm ngọt ngào của mật đào, Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn xem những trái đào chín mọng trên cây, quả nhiên là không lớn, nắm nắm đấm lên so, cũng chỉ lớn hơn nắm đấm của nàng một chút thôi, mặt đón ánh nắng có màu hồng phấn mê người, mặt còn lại là màu trắng, Diệp Thiên hoài nghi nhíu mày, "Nhỏ như vậy, ăn có ngon không?" Mặc dù hương thơm ngọt ngào không tệ, nhưng mà loại đào trước kia nàng từng ăn, đều phải thật to mới ngon ngọt. "Ăn ngon, Thiên Thiên cứ yên tâm chọn." Tiêu Ngôn Phong tiếp nhận tùy tùng đưa tới một cây móc dài, trên đầu có hình lưỡi liềm, ngay dưới lưỡi liềm là một túi vải, cứ như vậy khi hái đào, quả đào sẽ rơi vào trong túi mà không bị rơi xuống đất. Diệp Thiên rất tin tưởng hắn, hắn đã nói đồ ăn ngon thì chưa từng để nàng thất vọng. Nàng ngửa đầu, nghiêm túc lựa chọn mật đào, muốn trái đỏ đẹp mắt, phần đầu căng mọng, hình dáng đẹp mắt. Nàng chọn tốt, thì sẽ chỉ cho Tiêu Ngôn Phong, hắn liền dùng cây móc đi hái xuống, lại lấy từ trong túi vải ra, thả vào trong giỏ mà Khang công công đã chuẩn bị. Nàng cũng không tham lam, chọn lấy một rổ thì ngừng lại. Dự vương lại nắm tay dẫn nàng đi dạo trong đào viên một vòng, mới trở lại dinh thự của tri phủ. Bạch Trân cẩn thận đem đào rửa sạch sẽ, xếp vào một đĩa sứ lớn, bưng lên. Diệp Thiên thử cắn một cái vào chỗ nhìn ngon mắt nhất trên trái đào, ừm, không phải loại cảm giác mềm mềm như mấy loại trước đó nàng đã ăn, mà là giòn giòn, lại cực kỳ ngọt, "Ngôn ca ca, thật sự rất ngọt nha!" Nàng hài lòng nở nụ cười, hai lúm đồng tiền nho nhỏ cũng theo sau lộ rõ lên gương mặt. Tiêu Ngôn Phong cũng cắn một cái, khen ngợi, "Quả nhiên rất ngọt." Có điều, không có ngọt bằng tiểu vương phi của hắn, không chỉ không e ngại thiên sơn vạn thủy đi cùng mình, hơn mười ngày cũng chưa từng than mệt mỏi, cho dù có gì không thoải mái cũng chưa từng phàn nàn một câu nào. Ngày hôm sau, hai người quyết định đến khu phố phồn hoa nhất Nguyên Châu thành đi dạo, lần này dẫn theo Khang công công với Bạch Trân và Lục Phỉ theo, chỉ có Trịnh Hàn mang theo mấy cái thị vệ đi theo xa xa phía sau. "Con phố này bày trí cùng buôn bán không khác gì nhiều so với ở kinh đô, không có cảm giác có gì khác biệt." Diệp Thiên vừa đi vừa nhìn, nàng còn tưởng rằng ra kinh đô sẽ rất khác nhau đâu. Tiêu Ngôn Phong gật gật đầu, "Nơi này cách kinh đô vẫn còn rất gần, lại đi tiếp về hướng tây, càng đi xa sẽ càng không giống như vậy nữa." Đang nói chuyện, Diệp Thiên bỗng thấy phía trước có một đám người đang vây quanh, nghị luận ầm ĩ gì đó, "Ngôn ca ca, nhìn xem nơi đó đang bán cái gì." Diệp Thiên kéo tay Tiêu Ngôn Phong đi tới chỗ đám đông, Trịnh Hàn vội vàng dẫn theo thị vệ theo sau. Trong giữa đám người một cô nương mặc đồ trắng đang quỳ, ngay trước người đặt một tờ giấy trắng, bên trên viết bốn chữ lớn "Bán thân chôn cha", Diệp Thiên hít một hơi, nàng chỉ mới biết qua chuyện như vậy ở trong mấy sách kịch, không nghĩ tới ở đây lại thật sự gặp phải. Nàng đưa mắt nhìn chiếu rơm bên cạnh cô nương kia, bên trong đang bọc một người, thấy không rõ bộ dáng, nhưng hai chân trần lộ ra ngoài có màu xám trắng, rõ ràng không phải màu sắc bình thường. Diệp Thiên bắt lấy tay Dự vương, bên trong chiếu rơm là người chết, làm cho nàng cảm thấy có chút khẩn trương, nàng lại nhìn sang cô nương kia, nàng ta đang quỳ ở đó cúi đầu khóc nức nở, từ góc độ của nàng chỉ có thể nhìn thấy một cái cằm thon thon. Dự vương cùng Diệp Thiên ăn mặc đẹp đẽ, quý giá, nhìn qua cũng biết cũng không phải là người bình thường, hai người bọn họ chen vào đám người, hầu hết mấy người nghị luận, bàn tán nhỏ to đều hiếu kỳ đánh giá hai người, nam mới mười sáu mười bảy tuổi, mắt phượng mày ngài, thân thẳng tắp như nhành trúc, mặt đẹp như ngọc, tiểu cô nương bên cạnh mới khoảng mười tuổi, gương mặt trắng nõn nà, mắt hạnh to tròn, nhìn vô cùng đáng yêu. Cô nương đang cúi đầu khóc lóc kia cảm giác được bầu không khí đã thay đổi, liền ngẩng đầu lên, lúc này Diệp Thiên mới thấy rõ bộ dáng của nàng, ước chừng mười bốn mười lăm tuổi, lớn lên rất đẹp mắt, hai mắt lấp lánh, vừa thấy đã thương. Nàng trông thấy Dự vương, ánh mắt sáng lên, nhìn thẳng vào hắn mở miệng, "Xin quý nhân mua tiểu nữ đi, chỉ cần an táng phụ thân xong, tiểu nữ nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ quý nhân." Dự vương còn chưa nói chuyện, một nam nhân đứng bên cạnh hắn bộ dạng hung dữ, tai to mặt lớn đã hô lên: "Ta mua, bao nhiêu bạc?" Có người phá lên cười, "Trong nhà ngươi đều đã có mấy phòng tiểu thiếp rồi, còn muốn mua thêm ư?" Nam nhân cười ha ha, "Nữ nhân xinh đẹp ai lại chê ít, đi, cùng lão tử trở về, lão tử tự sẽ phái người an táng cha ngươi." Hắn vừa nói vừa muốn bước lên kéo nữ tử kia đứng dậy. Cô nương kia bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, bổ nhào vào chân Dự vương, "Xin quý nhân mua giúp tiểu nữ đi mà!" Nước mắt trên mặt nàng giống như những hạt trân châu thi nhau rơi xuống, Diệp Thiên nhìn thấy không đành lòng, quay đầu lại phân phó: "Trịnh Hàn, cho nàng hai mươi lượng bạc, để nàng đi an táng phụ thân cho tốt đi." Thời gian mẫu thân mang thai, là hai cha con nàng chưởng quản việc nội vụ, giá cả hàng hóa bao nhiêu trong lòng nàng nắm chắc, hai mươi lượng bạc đủ để cô nương này an táng phụ thân, còn có thể an ổn tiếp tục cuộc sống. Trịnh Hàn nhìn về phía Dự vương, thấy hắn không có ý ngăn, mới lấy ra hai mươi lượng bạc đưa cho nữ tử kia. Gã nam nhân mặt mũi hung dữ kia thấy có người có người ra bạc, trong lòng rất khó chịu, nhưng phát hiện bên người Dự vương còn có mấy người đi theo, nhìn qua đã biết là thị vệ, hắn cũng không dám gây chuyện nữa. Cô nương kia lại cảm kích nhìn Dự vương, "Đa tạ quý nhân, tiểu nữ về sau nhất định sẽ tận tâm tận lực hầu hạ quý nhân." Diệp Thiên xua tay, từ chối, "Không cần, ngươi lo đi an táng phụ thân đi sau đó liền có gắng tiếp tục sinh hoạt đi, chúng ta không cần ngươi hầu hạ." Nữ tử liếc mắt nhìn Diệp Thiên một cái, lại mở to hai mắt long lanh nhìn Dự vương, "Vị cô nương này chắc hẳn cũng là người bên cạnh quý nhân, nàng tuổi vẫn còn nhỏ, có một số việc chắc hẳn còn không làm được, bên người quý nhân vẫn cần có những người khác hầu hạ, xin quý nhân đem tiểu nữ tử mang theo, tiểu nữ tử chắc chắn sẽ làm cho quý nhân hài lòng." Những người vây xem nghe thấy vậy ha ha cười, trong lòng Diệp Thiên có chút không thoải mái, rõ ràng là chính mình kêu Trịnh Hàn cho bạc, cô nương này lại một mực quấn lấy Ngôn ca ca nói chuyện, còn muốn Ngôn ca ca đem nàng mang theo nữa, lời của nàng cũng có chút không thích hợp, nhìn người chung quanh đều nhìn nhau cười bỉ ổi như vậy liền biết. Chẳng qua, bên người Ngôn ca ca từ trước đến giờ chưa từng có nữ tử hầu hạ, chỉ có nội thị. Khuôn mặt nhỏ của Diệp Thiên đanh lại, "Ta đã nói không cần ngươi hầu hạ, ngươi mau cầm bạc rồi đi thôi." Nữ tử kia lại ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục nhìn Dự vương, nhu nhu nhược nhược gọi một tiếng: "Quý nhân..." Dự vương liếc nhìn nàng ta một cái, "Chờ đó." Nói rồi hắn kéo tay Diệp Thiên, đi đến một chỗ cách đó vài chục bước, trong đôi mắt nữ tử kia lộ ra sợ hãi cùng vui mừng, xem ra hắn đã quyết định muốn thu mình rồi, đây là kéo tiểu nha đầu kia trấn an một chút đi. Dự vương đúng là đi trấn an Diệp Thiên, nữ tử kia không rõ lai lịch, lại dây dưa không rõ, hắn lo lắng ý tốt của tiểu nha đầu bị xem thường trong lòng sẽ cảm thấy khổ sở, lúc này mới kéo nàng đi ra ngoài, "Thiên Thiên, cô nương kia... " "Muội không muốn để cho Ngôn ca ca thu nàng!" Diệp Thiên cũng không biết nàng làm sao vậy, vừa mới nghĩ tới bên cạnh Ngôn ca ca có nữ tử khác, hầu hạ hắn đi theo hắn, trong lòng liền không thoải mái, nàng lôi kéo tay áo Dự vương tay áo lắc lắc, "Ngôn ca ca, huynh đừng thu nàng, muội không thích bên người Ngôn ca ca có nữ tử khác!" Dự vương kinh ngạc mở to hai mắt, tiểu nha đầu đây là... Ghen! Diệp Thiên nhìn thấy Dự vương biểu lộ kinh ngạc, trong lòng càng cảm thấy uất ức, đôi môi nhỏ phấn hồng dùng sức mấp máy, "Ngôn ca ca, muội giúp huynh, nếu có chuyện gì muội không biết làm, muội lại học là được rồi." Không uổng công hắn sủng nàng lâu như vậy, tiểu nha đầu cuối cùng cũng đem hắn trở thành bảo bối không chấp nhận những nữ nhân khác mơ ước đến rồi! Trong lòng tiểu nha đầu có mình! Dự vương vui vẻ không ngừng lan tỏa ra, bao phủ khắp cả người, hắn cười rạng rỡ nắm chặt tay nàng, dùng sức nhéo nhéo, "Đừng nghe người khác nói bậy, Thiên Thiên cái gì cũng biết làm, ta có Thiên Thiên là đủ rồi." Diệp Thiên lúc này mới an tâm, "Như vậy Ngôn ca ca đem nàng đuổi đi thôi." Dự vương nói: "Nàng là hướng về phía chúng ta mà tới, Thiên Thiên nhìn thấy tay của nàng cùng cái chiếu kia sao?" Diệp Thiên nghe lời hắn nói nghi hoặc nhìn thoáng qua, chỉ thấy tay của cô nương kia thật trắng nõn, cái chiếu bọc người chết cũng rất sạch sẽ. Nữ tử kia thấy hai người vừa nói vừa nhìn mình, càng khẳng định Dự vương đã thuyết phục được tiểu nha đầu kia nhận lấy mình. Dự vương nói khẽ: "Tay của nàng trắng nõn, một chút vết tích lao động làm việc nặng nhọc đều không có, hiển nhiên là đã quen sống an nhàn sung sướng, một người như thế, sao có thể thiếu tiền an táng được chứ? Mà cái chiếu kia vừa nhìn đã biết là đồ mới, đã nghèo khổ đến mức phải bán mình chôn cha rồi, nhất định là phải dùng chiếu cũ trong nhà mà bọc, ai sẽ còn đặc biệt đi mua một cái mới về dùng chứ?" "Nàng, nàng là lừa đảo!" Diệp Thiên lúc này mới tỉnh táo lại, "Nàng muốn quấn lên Ngôn ca ca." Trách không được nàng làm sao cũng không chịu rời đi đâu, thì ra là có dự mưu. "Còn có người chết kia nữa," Dự vương nói tiếp: "Nếu nàng không mất cha, như vậy thì ở đâu ra sẵn một người chết chứ, thi thể kia rất có thể là mua trộm về." "Nàng thật đáng ghê tởm!" "Thiên Thiên, chúng ta là gióng trống khua chiêng vào thành, người của Nguyên Châu thành đoán chừng đều biết có một vị thân vương tới đây, khó tránh khỏi có người nảy sinh ý đồ xấu. Những người lòng mang ý xấu, lai lịch không rõ ràng, chúng ta tuyệt đối không thể nhận." Hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói thêm, "Đương nhiên, cho dù là người trong sạch, ta cũng sẽ không thu, ta cả đời này, chỉ cần có Thiên Thiên ở bên cạnh, như vậy là đủ rồi."
|