Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký
|
|
Chương 75: Ngôn ca ca thật là thông minh
Triệu Thư Dao ngây ngẩn không biết bản thân mình làm sao rời khỏi vương phủ, về đến trong nhà rồi, liền ngã xuống giường, thầm ngẫm nghĩ lại bản thân mình đường đường một đích nữ của quan tri phủ, vậy mà làm ra loại chuyện tự đi tiến cử chuyện giường chiếu, càng đáng sợ chính là, người ta còn không chút lưu tình cự tuyệt. Triệu Thư Dao đem mặt chôn ở trong gối đầu, im lặng khóc một trận, bây giờ, nàng chỉ hi vọng Diệp Thiên sẽ không đem chuyện mất mặt này của nàng nói ra ngoài, nếu không, từ đây về sau nàng cũng không còn mặt mũi đi ra gặp người khác nữa, chỉ sợ ngay cả phụ mẫu cũng không thể tiếp nhận được chuyện nàng đã làm ra loại chuyện không màng đến liêm sỉ như vậy. Diệp Thiên chỉ khó chịu một lúc, liền không thèm nghĩ đến chuyện này nữa. Dù sao thì Ngôn ca ca đã đáp ứng với nàng rồi, sẽ không có nữ tử khác, nàng chỉ cần tín nhiệm hắn là được, còn những nữ tử kia nghĩ như thế nào, kia cũng không phải là chuyện nàng có thể quản được, ai bảo vương gia nhà nàng lớn lên tuấn mĩ, soái khí như vậy, thân phận lại cao quý, người khác nhất định muốn đi thích hắn, vậy cũng không thể nào trách hắn được. Nghĩ nghĩ, Diệp Thiên liền đi thư phòng. "Ngôn ca ca." Lúc này Tiêu Ngôn Phong thương lượng với Bành Sĩ Mậu chuyện về ba nhà Trương Vương Lý kia, trông thấy Diệp Thiên đứng ở cửa thư phòng lộ ra cái đầu nhỏ, liền cười vẫy tay, "Tới đây." Hai người vừa vặn cũng đã thương lượng xong, Bành Sĩ Mậu cung kính hành lễ với Diệp Thiên rồi lui ra ngoài, Diệp Thiên chạy đến ghế bành của Tiêu Ngôn Phong bắt chuyện, "Ngôn ca ca, ta có quấy rầy thời gian xử lý công việc của hai người hay không?" "Không có, chúng ta vừa lúc cũng đã nói xong rồi." Tiêu Ngôn Phong đem nàng ôm lên đầu gối của mình, "Thiên Thiên tiếp khách xong rồi?" Hắn có biết chuyện Triệu Thư Dao tới đây. Diệp Thiên gật đầu, "Một vị khách nhàn chán thôi. Ngôn ca ca, hai ngày nữa là tết Trung thu rồi, lần này, rốt cục muội cũng có thể ở bên cạnh cùng huynh ăn mừng trung thu rồi, Ngôn ca ca cũng không cần phải một mình lẻ loi cô độc ở trong vương phủ chờ qua hết trung thu nữa." "Như vậy thì thật là quá tốt rồi, Thiên Thiên muốn ăn cái gì?" Tiêu Ngôn Phong cầm tay của nàng, tiểu nha đầu rất nhớ người nhà của mình, hắn tất nhiên là biết đến, nhất là Diệp Lệ, người đã chăm sóc, chiếu cố nàng từ thuở nhỏ, lần này nàng rời khỏi nhà, cùng với hắn đi tới một nơi xa xôi như vậy, trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy rất cảm động. Diệp Thiên nghĩ nghĩ, "Chuẩn bị mấy loại trái cây đặc sản của chỗ này đi, mấy món khác thì tùy ý." "Thiên Thiên thật dễ nuôi." Tiêu Ngôn Phong cười, tiểu nha đầu mặc dù rất thích ăn, nhưng xưa nay không bao giờ đòi hỏi những yêu cầu vượt quá mức, những thứ nàng muốn từ trước đến nay đều rất đơn giản. Diệp Thiên lại có chút lo lắng, bắt lấy ngón tay hắn, "Ngôn ca ca, huynh nói xem, bây giờ bệnh đau đầu của hoàng thượng hẳn là không cần phải uống thuốc nữa rồi nhỉ?" Theo như cách nói của Thanh Hư đạo trưởng kia, lần này cầu phúc xong, bệnh đau đầu của hoàng thượng sẽ không cần dùng đến đan dược để áp chế nữa, đợi đến tiết xuân phân sang năm lại cầu phúc thêm một lần nữa sẽ khỏi hoàn toàn rồi, như vậy hiện giờ đã cầu phúc một lần, cũng nên có hiệu quả rồi mới đúng. "Nhất định là tốt hơn rồi, Thiên Thiên không cần phải lo lắng chuyện này." Bệnh đau đầu cùng ngàn dặm cầu phúc này vốn chính là mánh khóe của Thanh Hư mà thôi, làm sao có thể không tốt lên cho được, cho dù hắn có phải là huyết mạch của hoàng thượng hay không, hoặc là hắn ở chỗ này cái gì cũng không làm, chứng đau đầu của hoàng thượng cũng sẽ tự nhiên tốt lên thôi, đương nhiên, vẫn phải làm bộ làm dáng một lần cho người ta nhìn. Hắn đã sớm biết hoàng thượng hoài nghi xuất thân của mình, cũng chưa từng nghĩ tới việc để hắn kế thừa đại vị, đáng tiếc là hoàng vị này hắn chắc chắn phải có được, chỉ có leo lên đến vị trí cao nhất kia, hắn mới có thể bảo vệ tiểu nha đầu của hắn, mới có thể giúp mẫu phi có được một cuộc sống tự do đích thực. Về phần thái tử cùng Thụy vương, đã giống như dự liệu của hắn, bắt đầu tranh đấu với nhau không chút lưu tình, chỉ là không biết, một đời này, Thụy vương nắm được những yếu điểm của các thủ hạ đắc lực dưới trướng thái tử rồi thì có thể đấu thắng thái tử được hay không đây. ... Sau Tết trung thu, Triệu Thư Dao lại tham gia mấy yến hội, phát hiện ánh mắt mọi người nhìn nàng không có bất kỳ chỗ nào kỳ quái, cũng không nghe thấy lời đồn đại nào liên quan tới mình, lúc này nàng mới yên tâm, xem ra Diệp Thiên không có đem chuyện của mình để lộ ra bên ngoài, nàng vừa thấy may mắn, vừa cảm kích, lại không có mặt mũi đến vương phủ gặp Diệp Thiên. Quãng thời gian bình lặng, yên tĩnh này không duy trì được bao lâu thì Bồng Diệp đã phát sinh chuyện lớn, Triệu tri phủ gặp chuyện! Một thích khách che mặt tập kích tấn công Triệu tri phủ, may mắn mà có thị vệ tới kịp, thích khách kia thấy tình thế không ổn đã vội bỏ trốn, Triệu tri phủ chỉ bị thương nhẹ. Việc này vừa xảy ra, khắp cả Bồng Diệp liền chấn động, kinh hãi nhất chính là gia chủ của ba nhà phú hào Trương Vương Lý. Trương lão gia vuốt vuốt râu, ở trong thư phòng đi tới đi lui, tự hỏi chuyện này đến tột cùng là do người ở đâu gây ra. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn mặc dù bình thường không hợp ý với Triệu tri phủ nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng làm ra loại chuyện ám sát chuyện nghiêm trọng thế này, từ khi Dự vương tới đây, tình thế của Bồng Diệp liền lặng lẽ phát sinh biến hóa. Chẳng lẽ là do Dự vương xuống tay? Không, không có khả năng, phải biết rằng nơi này là đất phong của Dự vương, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, hoàn toàn không cần thiết xuống tay hạ độc thủ. Kỳ thật, trong lòng của hắn đã có suy đoán, chỉ là không thể tin được mà thôi. Kể ra thì từ khi có tin đồn Triệu tri phủ sẽ bị thay thế, hắn đã phát hiện ra thái độ của Vương lão gia cùng Lý lão gia có sự biến hóa kỳ lạ, thường ngày ba người bọn họ ở cùng một chỗ, có thể không chút giấu giếm cùng nhau thương lượng làm chuyện xấu, bây giờ lại giống như có thêm sự phòng bị, nếu như có chuyện gì có nguy cơ trở thành điểm yếu thì ai cũng không chịu mở miệng trước, đều muốn chờ người khác đề xuất, sau đó chính mình tùy ý phụ họa hai tiếng mà thôi. Chuyện ám sát Triệu tri phủ, không phải do Vương gia lão gia thì chính là Lý gia lão gia làm đi. Về phần nguyên nhân, đoán chừng là không kịp chờ muốn đem Triệu tri phủ phế bỏ, để có thể thay thế vào đó. Mặc kệ là Vương lão gia hay Lý lão gia xuống tay, thì nếu chỉ là diệt trừ Triệu tri phủ cũng vẫn chưa đủ, mà còn muốn đem hai đối thủ cạnh tranh còn lại đều diệt trừ cả thì mới có thể leo lên ngồi vào vị trí tri phủ được. Dù cho không tình nguyện cỡ nào đi nữa, Trương lão gia vẫn phải cảm thán một câu, giao tình nhiều năm, kết thúc! Cho dù hắn còn luyến tiếc cảnh tượng ba nhà liên thủ hoành hành ngang dọc khắp Bồng Diệp, đồng bạn cũng đã rút đao khiêu chiến rồi, vì giữ mạng, hắn cũng chỉ có thể rút ra đao của mình tới ứng chiến. Trương lão gia cho gọi người tâm phúc tới, lặng lẽ phân phó vài câu. Ai ngờ, Vương lão gia và Lý lão gia cũng có suy nghĩ giống hắn như đúc, ba người không hổ là tương giao nhiều năm, phản ứng với một sự kiện thế mà lại hoàn toàn giống nhau. "Ngôn ca ca, ngươi có nghe nói không?" Diệp Thiên vừa nghe đến tin tức này liền chạy đi tìm Tiêu Ngôn Phong, "Triệu tri phủ gặp chuyện rồi!" Tiêu Ngôn Phong ngước mắt nhìn Khang công công, Khang công công liền thức thời ra ngoài, đem cửa thư phòng đóng lại. "Chuyện này là do ai làm? Có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của Ngôn ca ca hay không?" Diệp Thiên thật sự có chút lo lắng, nàng biết Tiêu Ngôn Phong muốn để cho Bành Sĩ Mậu thay thế Triệu tri phủ, nhưng không biết chuyện Triệu tri phủ gặp nạn, có làm cho kế hoạch gặp phải trắc trở gì không thể thuận lợi hoàn thành hay không? "Thiên Thiên đừng lo lắng." Tiểu nha đầu đối với chuyện của mình lo lắng đến vậy, Tiêu Ngôn Phong trong lòng rất hưởng thụ, kéo tay của nàng, dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán nàng, lại nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn vì chạy đến mà đỏ ửng lên của nàng, tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói: "Thích khách kia là do ta phái đi." "A?" Diệp Thiên bị kinh sợ, mắt hạnh chớp chớp hai lần, ngạc nhiên hỏi: "Nếu như là người của Ngôn ca ca, làm sao lại vô dụng như vậy?" Triệu tri phủ kia chỉ là bị thương nhẹ thôi, nếu như là do Trịnh Hàn ra tay, hẳn phải là một đao mất mạng mới đúng nha. Tiêu Ngôn Phong khẽ cười một tiếng, "Ngay từ đầu ta đã không muốn hắn chết, chỉ là muốn đem cục diện vốn có của Bồng Diệp làm cho rối loạn chút thôi." Từ việc thả ra lời đồn, đến việc ám sát Triệu tri phủ, chẳng qua cũng là vì khiến cho ba nhà Trương Vương Lý tự rối loạn trận cước mà thôi, hắn sẽ một mực kích thích ba vị lão gia này, mãi cho đến khi bọn hắn bắt đầu tự chém giết lẫn nhau mới thôi. "A, thì ra là như vậy." Diệp Thiên nghe thế thì yên tâm, thân thể nhỏ mềm nhũn dựa vào trên người Tiêu Ngôn Phong, mỉm cười, "Ngôn ca ca thật là thông minh." Nàng còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện lớn ghê gớm gì cơ, thì ra hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Tiêu Ngôn Phong buồn cười ôm nàng lên, để nàng dựa thoải mái hơn chút, "Có điều, tri phủ đại nhân gặp nạn, ta cũng phải biểu thị một chút quan tâm mới được, đợi lát nữa Thiên Thiên cùng ta đi một chuyến đến Triệu phủ đi." Diệp Thiên gật đầu, "Được! Ngôn ca ca thăm hỏi Triệu tri phủ, còn muội đi chào hỏi nữ quyến nhà bọn họ." Nói đến nữ quyến, nàng lại nghĩ tới chuyện Triệu Thư Dao tự tiến cử lên giường, cho nên dặn dò thêm: "Ngôn ca ca chỉ ở ngoại viện thăm hỏi Triệu tri phủ là được rồi, không cần phải đi vào nội viện, nữ quyến chỗ đó có muội là đủ rồi." Dự vương rất thông minh, nhanh nhạy, vừa nghe xong liền biết tiểu nha đầu đang suy nghĩ cái gì, sờ đầu nào đáp lại, "Được, ta nghe Thiên Thiên an bài." Lần trước Triệu Thư Dao đến vương phủ tìm Diệp Thiên cầu tình, muốn làm thị thiếp hắn đã sớm biết, hắn căn bản cũng không quan tâm Triệu Thư Dao gì đó, ngược lại thì phản ứng của tiểu nha đầu làm cho hắn rất vui mừng. Không hổ là tiểu vương phi của mình, nói năng có lý có cứ bác bỏ luận điệu của Triệu Thư Dao, vừa nói ra mình không có thị thiếp, lại không lưu lại nhược điểm khiến cho người ta chỉ trích nàng là đố phụ, sau đó cũng không giận chó đánh mèo đến mình, rất tỉnh táo xử lý chuyện này. Trong lòng Tiêu Ngôn Phong rất cao hứng, tiểu nha đầu của hắn đang chậm rãi trưởng thành. Hai người đơn giản thu thập một chút, dù sao cũng là đi thăm hỏi người bị tổn thương, cũng không phải là đi dự tiệc, cho nên chỉ đổi một bộ y phục liền ra cửa. Triệu tri phủ thấy Dự vương tự mình đến thăm hỏi mình, vội vàng ngồi dậy, muốn xuống giường hành lễ, Dự vương lại nhẹ nhàng đè lại vai hắn, "Triệu đại nhân không cần đa lễ. Triệu đại nhân cần cù chăm chỉ, một lòng vì con dân Bồng Diệp mà vất vả, lại bị người ám toán, bản vương nhìn thấy rất đau lòng." Triệu tri phủ kích động đến lệ nóng doanh tròng, hắn một mực lo lắng sau khi Dự vương cắt bỏ quan chức của mình rồi, sẽ đem mình ném vào trong ngục, liên lụy đến cả thê tử và nhi nữ, hiện tại có được lời khẳng định này của Dự vương, hắn đã yên tâm hơn nhiều, ít nhất thì sau khi mất đi chức quan vẫn có thể làm một bá tánh bình dân tiếp tục sống qua ngày. Diệp Thiên đi vào nội viện, tới đón tiếp nàng không chỉ có Triệu phu nhân, còn có cả Triệu Thư Dao. Triệu Thư Dao vừa trông thấy Diệp Thiên liền nghĩ tới chuyện mất mặt kia của mình, nàng đỏ bừng cả mặt, ánh mắt trốn tránh, căn bản cũng không dám đi nhìn Diệp Thiên. Lại nghe thấy Diệp Thiên cùng mẫu thân ở đằng trước vừa đi vừa trò chuyện, Diệp Thiên lo lắng hỏi thăm thương thế của phụ thân, còn đưa đến thuốc chữa ngoại thương cho mẫu thân, nói là tác dụng rất tốt, một đường đi vào phòng khách, Diệp Thiên cũng không nói một câu đến chuyện ngày đó, ánh mắt nhìn nàng cũng giống như bình thường, không có tăng thêm chán ghét cùng phòng bị. Triệu phu nhân nói đến tình hình ngày đó, mặt mũi tràn đầy may mắn thoát nạn, "May mắn là thị vệ kia tới nhanh, nếu không thì lão gia cũng sẽ không đơn giản chỉ bị thương nhẹ như vậy." Cho dù không có thị vệ, Triệu tri phủ cũng sẽ không có việc gì. Diệp Thiên thầm nghĩ, nàng cười cười, "Như vậy thật là quá tốt rồi, cần phải ban thưởng thật tốt cho thị vệ kia mới được." "Còn không phải sao." Triệu phu nhân rất đồng ý, "Thị vệ kia chính là ân nhân cứu mạng của lão gia chúng ta đấy, mặc kệ hắn muốn cái gì ta đều có thể đáp ứng, có điều người kia cũng rất chín chắn, đàng hoàng, cái gì cũng không muốn, ta không thể làm gì khác hơn là đưa một ít vàng bạc cho hắn." Hai người cứ thế nói chuyện với nhau, Triệu Thư Dao ngồi bên cạnh trong lòng lại là khẽ động, ân nhân cứu mạng thì muốn cái gì đều có thể đáp ứng sao? Diệp Thiên cũng ngồi không quá lâu, đoán chừng Tiêu Ngôn Phong cũng sẽ không cùng Triệu tri phủ nói quá nhiều, nhìn xem canh giờ, liền đứng lên từ biệt, "Triệu phu nhân còn phải chiếu cố tri phủ đại nhân, ta cũng không quấy rầy nữa." Triệu phu nhân đứng dậy đưa tiễn nàng, Triệu Thư Dao liền cười tiến lên phía trước, "Để ta đưa vương phi nương nương ra ngoài."
|
Chương 76: Ngươi không được chết!
Triệu Thư Dao đưa Diệp Thiên ra ngoài, hai người đều trầm mặc im lặng nói nói gì với nhau. Diệp Thiên là không biết Triệu Thư Dao có còn muốn tiếp tục chuyện xin làm thị thiếp hay không, cho nên không nghĩ để ý đến nàng, Triệu Thư Dao thì lại có chút xấu hổ, không có ý tứ mở miệng. Mắt thấy xuyên qua hoa viên xong thì liền sẽ xuất phủ rồi, Triệu Thư Dao cắn cắn môi, "Chuyện tết Trung thu lần trước, là ta sai rồi, ta đã không còn nghĩ như vậy nữa, còn xin vương phi nương nương thứ lỗi." Nàng cũng đã suy nghĩ rõ ràng, Dự vương cũng không phải là người mà mình có thể mơ tưởng đến, lại tiếp tục cố chấp nữa, sợ rằng sẽ chọc giận Diệp Thiên và Dự vương, khiến cho tình cảnh của phụ thân càng thêm nguy hiểm, hiện tại nàng chỉ cầu có thể bảo vệ được chức vị của phụ thân là tốt lắm rồi. Nàng đã nhận sai, Diệp Thiên cũng sẽ không níu mãi không buông, "Ngươi nói chuyện ở tết trung thu sao, đĩa bánh trung thu kia ta đã ăn thử rồi, mùi vị so với bánh ở kinh đô phong vị có chút khác biệt, có điều ăn cũng rất ngon." Nàng đây là không so đo, tính toán chuyện cũ với mình nữa, Triệu Thư Dao thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Nói đến bánh trung thu, lại nhớ đến bánh nhẫm đặc sản của Bồng Diệp, không biết vương phi nương nương đã thử qua hay chưa?" "Còn chưa đâu." Diệp Thiên lắc đầu, có chút tiếc nuối: "Vẫn luôn lười đi ra ngoài, gần đây mới cảm thấy khỏe khoắn có tinh thần hơn chút." Nàng chưa từng ngồi xe ngựa liên tục hai tháng như vậy, mặc dù Ngôn ca ca đã tận lực làm cho mọi thứ đều thoải mái, dễ chịu, nhưng mà đi đường lâu như vậy vẫn thấy hơi mệt chút. Triệu Thư Dao cười nói: "Ta nghe nói bánh nhẫm ở ngõ Tây Bản là món ngon nhất Bồng Diệp, hạt nhẫm ở trong nhân cũng không biết họ đã chế biến thế nào mà từ xa thật xa đã có thể nghe thấy mùi thơm nức tỏa ra rồi, mẻ bánh nóng hổi vừa mới ra lò, quả thực chính là tuyệt vời nhất, vương phi nương nương có thể nếm thử." Diệp Thiên vốn vẫn luôn nhớ thương thứ bánh nhẫm kia, lại nghe nàng như thế, càng thêm động tâm, gật đầu nói: "Vậy ta nhất định phải tìm cơ hội đi nếm thử một lần mới được." Hai người hướng về phía cổng phủ đi đến, ở một ngã rẽ khác lại xuất hiện một người, chính là nữ nhi của Liễu Đồng tri, Liễu Diệu Yên, nàng là cùng phụ thân đến thăm hỏi Triệu tri phủ, vừa vặn gặp được Triệu Thư Dao và Diệp Thiên, nàng đối với hai người kia đều không có hảo cảm, nhất là không muốn hành lễ với Diệp Thiên, cho nên muốn vụng trộm né đi, không nghĩ tới lại nghe được hai người nói đến chuyện bánh nhẫm của Bồng Diệp. Liễu Diệu Yên rất xem thường, đường đường là vương phi và đích nữ của quan tri phủ, làm sao lại cảm thấy hứng thú với thứ bánh chỉ có một văn tiền một cái như vậy chứ? Thăm hỏi Triệu tri phủ trở về, Liễu Diệu Yên đem việc này xem như trò cười nói lại cho cho Liễu Đồng tri nghe, "Phụ thân, người nói xem có buồn cười hay không, cái gì mà bánh nhẫm ở ngõ Tây Bản là món ngon nhất Bồng Diệp", hai người đó có phải chưa từng được ăn qua món gì ngon không, một cái bánh thôi, cũng dám nói là "Món ngon nhất" rồi?" Liễu Diệu Yên kể ra như một trò cười, Liễu Đồng tri lại âm thầm ghi nhớ trong lòng, hắn đã ở Bồng Diệp nhiều năm như vậy rồi, chưa từng nghe nói ở ngõ Bản Tây có hàng bánh nhẫm nào hết, nơi đó chính là một hẻm nhỏ chật chội tối đen, cái gì cũng không có, ngược lại ở ngõ Đông Bản thì rất náo nhiệt, hình như cũng thực sự có một gian hành bánh nhẫm nổi danh thì phải. Triệu Thư Dao đến cùng là không nhớ rõ nên nói sai, hay là có ý khác cố ý đem vương phi đến trong ngõ nhỏ kia đây? Bất luận như thế nào thì đây tuyệt đối là một tin tức cái rất có giá trị. Nếu như vương phi xảy ra chuyện ở trong ngõ nhỏ đó như vậy thì một nhà của Triệu tri phủ chắc hẳn là không giữ được đầu rồi. Liễu Đồng tri vội vã ra cửa, đi đến nhà Trương lão gia. Qua hai ngày, Diệp Thiên ngồi xe ngựa ra ngoài, Lục Phỉ cùng đi với nàng, Trịnh Hàn cùng một thị vệ đích thân đi theo bảo hộ nàng. Khó có dịp đi ra ngoài, Diệp Thiên trước tiên đi lòng vòng thăm thú phố lớn phồn hoa, náo nhiệt nhất Bồng Diệp, lại không cảm thấy có gì hứng thú, lúc này mới đi đến ngõ Tây Bản. Ngõ Tây Bản rất nhỏ hẹp, xe ngựa của vương phủ lại cao ráo, rộng rãi, căn bản là vào không được. Vì thế Diệp Thiên cùng với Lục Phỉ xuống xe ngựa, nghi hoặc đứng ở đầu ngõ nhìn quanh. Trịnh Hàn nói: "Tiểu vương phi, trong này giống như cái gì cũng không có, có lẽ là nhầm đường rồi?" Diệp Thiên cũng cảm thấy có chút kỳ quái, "Ta chắc chắn là không nghe lầm, Triệu cô nương nói chính là ngõ Tây Bản." Nàng hít hít mũi, rồi hưng phấn reo lên, "Ngửi thấy rồi, là mùi thơm của bánh nhẫm! Rượu thơm không sợ hẻm sâu, ha ha, nhất định chính là chỗ này!" Nàng nhấc chân liền chạy vào trong ngõ nhỏ, Trịnh Hàn muốn ngăn cản nàng cũng không kịp nữa, nàng đã tiến vào rồi, hắn vội vàng đi theo. Càng chạy càng sâu, đi đến cuối ngõ hẻm, lại phát hiện trên mặt đất có một cái sọt, bên trong giỏ đầy ắt bánh nhẫm vẫn còn đang bốc hơi nóng. "Cái này là..." Diệp Thiên trợn tròn mắt. "Cẩn thận!" Trịnh Hàn soạt một cái đem kiếm rút ra, Diệp Thiên quay lại nhìn phát hiện ra có bảy tám bóng người đang xông tới, bịt kín mặt, kiếm trong tay lóe sáng hàn quang kiếm sắc lạnh. Lục Phỉ run rẩy đứng chắn trước mặt Diệp Thiên, giang hai cánh tay, đem nàng bảo hộ sau lưng mình, "Cô nương, nô, nô tỳ ở đây, đừng, đừng sợ." Trịnh Hàn đánh giá tình thế, thấp giọng phân phó thị vệ đi theo hắn, "Lát nữa ngươi cố tìm cơ hội rời đi, mau chóng đi thông tri cho vương gia." Thị vệ kia cũng không nhiều lời, trầm mặc gật đầu, bọn hắn đều là người đi theo trưởng thị vệ Trịnh, cho dù hắn phân phó cái gì, đều sẽ không chút do dự mà làm theo. "Dừng tay!" Hai bên còn chưa động thủ, chỉ nghe thấy có người hô to một tiếng, Triệu Thư Dao chạy vào ngõ nhỏ, phía sau của nàng còn có hai thị vệ đi theo, "Giữa ban ngày ban mặt, các ngươi muốn làm cái gì?! Vương phi nương nương đừng sợ, ta tới giúp người đây!" Triệu Thư Dao muốn chạy đến chỗ của Diệp Thiên, có điều Diệp Thiên đang đứng ở chỗ sâu nhất trong ngõ nhỏ, ở giữa còn có Trịnh Hàn cùng bảy tám người bịt mặt cầm hung khí trong tay, nàng không dám đi qua, đành phải để cho hai thị vệ kia tiến lên hỗ trợ. Triệu Thư Dao âm thầm cảm thấy kỳ quái, kế hoạch của nàng là để mấy cho mấy thị vệ nhà mình đóng vai kẻ ác ôn, tới dọa Diệp Thiên một chút, còn chính mình thì "đúng lúc" xuất hiện, mang theo hai thị vệ đánh kẻ xấu chạy tan tác, nàng lại nhân cơ hội nói thì ra là hôm trước mình nhớ lầm chõ, Diệp Thiên sẽ không chỉ không trách nàng, ngược lại còn đối với nàng mười phần cảm kích, từ đó sẽ đi khuyên Dự vương, bảo vệ chức vị của phụ thân. Hiện tại, mấy người bịt mặt tay cầm kiếm này là chuyện gì xảy ra đây?! Tên cầm đầu trong nhóm bịt mặt giơ tay ra hiệu, lập tức kiếm quang chớp lóe, hai bên xông vào giao chiến thành một đoàn, hai thị vệ mà Triệu Thư Dao mang tới cũng đánh bạo xông lên. Diệp Thiên từ đầu vai Lục Phỉ nhìn ra, thấy mấy tên bịt mặt kia rất hung hãn, xuống tay độc ác, trong nháy mắt, một thị vệ của Triệu phủ thị vệ đã bị đánh ngã, ngay cả Trịnh Hàn nhìn qua đều rất chật vật. Trong lòng nàng cảm thấy vô cùng nóng nảy, rất hận bản thân mình quá mức dễ tin người, lần này không chỉ khiến cho bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm, mà còn đem tất cả mọi người đều liên lụy theo nữa. Triệu Thư Dao lúc này mới thật sự tin rằng, những người bịt mặt này không phải là thuộc hạ của nhà mình, bọn chúng là thật sự muốn giết Diệp Thiên! Khuôn mặt nàng trắng bệt như tờ giấy, trái tim suýt nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực, không được, là mình đã đem Diệp Thiên dẫn dụ tới nơi này, nếu như nàng xảy ra chuyện ở đây thì cả nhà mình dù có bị tru di cửu tộc cũng chưa đủ. Triệu Thư Dao dùng sức cắn môi dưới, ép buộc mình phải bình tĩnh lại, nàng rút cây tram trên đầu, nắm chặt trong lòng bàn tay, lưng áp sát vào vách tường của hẻm nhỏ, từng bước từng bước chạy về phía Diệp Thiên. Ba bên đang giao chiến vô cùng hỗn loạn, thật là không có ai để ý đến nàng, đối với nhóm người bịt mặt thì chỉ cần đem số thị vệ giải quyết hết, ba tiểu cô nương còn lại có thể chạy đi đâu được nữa? Huống hồ gì, Triệu Thư Dao là đang chạy hướng vào trong ngõ nhỏ, không phải là chạy ra khỏi đây, càng không cần phải để ý tới. Lục Phỉ cảnh giác nhìn Triệu Thư Dao đang đến gần, cũng đem trâm trên đầu mình rút xuống, nếu như Triệu Thư Dao dám làm tổn thương cô nương, cho dù nàng phải liều cái mạng này cũng sẽ không buông tha cho nàng ta. Hai chân Triệu Thư Dao run rẩy không ngừng, sau lưng đã hoàn toàn ướt đẫm, nàng cẩn thận đứng bên cạnh Lục Phỉ, run rẩy nói: "Vương phi, nương nương đừng sợ, ta, ta bảo vệ, ngài." Nàng đã nghĩ kỹ rồi, nếu có ai muốn đến tổn thương Diệp Thiên, trước tiên phải đem chính mình chém chết rồi mới tính, như vậy thì ít nhất cũng có thể rửa sạch hiềm nghi ở chỗ mình, bảo vệ sinh mạnh của phụ thân và mẫu thân. Diệp Thiên không để ý tới nàng, hai mắt khẩn trương nhìn chằm chằm vào đám người đang đánh nhau, hai thị vệ của Triệu phủ đều đã ngã xuống, không rõ sống chết, tiểu thị vệ đi theo Trịnh Hàn tới đây cũng không biết đã đi đâu rồi, hiện tại chỉ còn lại một mình Trịnh Hàn so đấu cùng những người bịt mặt này. Diệp Thiên tay nắm thật chặt, móng tay ấn sâu vào lòng bàn tay cũng không biết, nàng trông thấy đám người bịt mặt kia từng người từng người nối nhau ngã xuống, đến khi chỉ còn lại mình Trịnh Hàn đứng ở đó, lòng của nàng vừa mới tạm an định lại, lại thấy thân thể của Trịnh Hàn lắc lư một cái, cũng ngã xuống. "Trịnh Hàn!" Diệp Thiên hét to một tiếng, chạy tới bên cạnh hắn, trông thấy trên mặt trên người của hắn khắp nơi toàn là máu, "Trịnh Hàn! Ngươi không thể chết được!" Nước mắt của Diệp Thiên nghẹn ngào trong khóe mắt, nàng nắm lấy bả vai Trịnh Hàn, nơi đó không có máu, hiển nhiên không bị thương, "Trịnh Hàn, ngươi nói cho ta biết phải làm thế nào mới có thể cứu ngươi, van cầu ngươi, nói cho ta biết đi, Trịnh Hàn, ngươi mở mắt ra đi, có được không?" Hai mắt Trịnh Hàn rốt cục gắng gượng hé mở ra một chút, nước mắt của tiểu vương phi mặc dù còn chưa có rơi xuống, nhưng thanh âm đã hoàn toàn nghẹn ngào, hắn miễn cưỡng há miệng, hơi thở mong manh, "Tiểu vương phi, về sau, ngàn vạn lần, không được đi vào loại ngõ nhỏ chật hẹp này, đừng để lại bị lừa nữa." "Ta nghe lời ngươi." Diệp Thiên liên tục gật đầu, "Trịnh Hàn, nói cho ta biết đi, làm sao để giúp ngươi? Ta nên làm như thế nào mới có thể cứu ngươi?" "Vương gia!" Bên tai truyền đến giọng nói của Lục Phỉ, Diệp Thiên quay đầu nhìn lại, thấy Tiêu Ngôn Phong đang vội vã đến đây, Khang công công cũng theo sát sau lưng hắn mà đến. "Ngôn ca ca!" Nước mắt của Diệp Thiên cuối cùng cũng rơi xuống, nàng vội đứng lên, lao vào trong ngực Tiêu Ngôn Phong, "Cứu hắn, mau cứu hắn! Ô ô, Ngôn ca ca, mau cứu Trịnh Hàn đi, ta không muốn hắn chết!" ... Tiêu Ngôn Phong ôm nàng thật chặt, mắt phượng lạnh lùng quét qua đám người bịt mặt đang nằm ngổn ngang trên đất không ngừng kêu rên, nhấc chân đá Trịnh Hàn một cước, "Thiên Thiên còn khen ngươi thân thủ tốt lắm, nói ngươi ra tay chính là một đao mất mạng, ngươi xem lại bộ dáng ngươi lúc này đi!" Trịnh Hàn đang nằm dưới đất bật người lên một cái, dáng người mạnh mẽ, chỗ nào còn có dáng vẻ hơi thở mong manh, sắp đi đến nơi nữa, "Đây không phải muốn giữ lại mấy người sống cho vương gia sao? Nếu tiểu vương phi đã thích một đao mất mạng thì thuộc hạ đương nhiên sẽ khiến tiểu vương phi hài lòng." Hắn vừa nói xong, kiếm trong tay như rồng lượn, nhẹ nhàng lả tả mấy đường, đám người bịt mặt trên mặt đất liền mất hết động tĩnh. Diệp Thiên trợn mắt há miệng nhìn Trịnh Hàn, đưa tay chỉ chỉ hắn, trên đầu ngón tay trắng nõn vẫn còn dính chút vết máu, "Ngươi..." Hắn bộ dáng khỏe như vâm, sinh khí dồi dào, nhìn ra được căn bản là không có bị thương gì cả. Trịnh Hàn cười híp mắt nhìn khuôn mặt nhỏ của Diệp Thiên vẫn còn đang lưu nước mắt, "Có thể được đến một giọt nước mắt của tiểu vương phi, thuộc hạ cũng cảm thấy đáng giá." Hắn đã nhiều lần dạy võ cho Diệp Lệ, cho nên hắn xem Diệp Lệ Diệp Thiên giống như con em của mình, trông thấy Diệp Thiên vì mình gấp đến độ khóc lớn, trong lòng cũng rất là vui mừng. Khang công công cho Trịnh Hàn một ánh mắt kính nể, Trịnh thị vệ, ngài cũng thật là lợi hại, tiểu vương phi cũng dám trêu đùa, xem đi tiểu vương phi khóc thành cái dạng kia rồi, trước đó cũng không biết đã lo lắng sợ hãi đến mức nào nữa. Dự vương đều bị Trịnh Hàn chọc cười, có điều hắn cũng lĩnh hội được ý tốt của Trịnh Hàn, lần này Thiên Thiên xác thực quá bất cẩn, Trịnh Hàn e ngại thân phận, khó mà nhắc nhở nàng, cho nên giả chết để khiến Thiên Thiên sốt ruột một chút, sau này nhất định sẽ tiếp thu được bài học làm việc cẩn thận, không bất cẩn lỗ mãng nữa. Hắn đã biết từ sớm hai ngày nay có hai người lén lút theo dõi ở cổng vương phủ, chỉ là không rõ do ai phái tới, Diệp Thiên đi ra ngoài, hai người liền rời đi, hắn phái người theo sau, phát hiện một người đi Triệu phủ, một người đến Trương phủ, sau đó Triệu phủ cùng Trương phủ đều tự phái người đến chỗ này, hắn cũng vội vàng chạy tới, còn gặp được thị vệ chạy về báo tin. Cho nên, căn bản cũng không cần lưu lại người sống, hắn đã đều biết là chuyện gì xảy ra rồi. =-=-=-=-=-=-= Cái phủ Dự vương này riết rồi cả phủ đều là diễn viên chuyên nghiệp hết! =)) Lần này coi như bài học cho Thiên Thiên, sau này cho dù ham ăn cũng đừng dễ tin người như thế nữa nhé!
|
Chương 77: Nha đầu ngốc, bị lừa còn vui vẻ như thế
Trịnh Hàn sống lại từ chỗ chết, một chút thương tích cũng không có, thân thủ còn nhanh nhẹn dứt khoát đám người bịt mặt đều giải quyết hết, Diệp Thiên lúc này mới kịp phản ứng lại phát hiện mình bị hắn lừa, nước mắt trên mặt còn chưa có khô đâu, nàng đã nở nụ cười, "Ngôn ca ca, quá tốt rồi, Trịnh Hàn không có việc gì, hắn không có chết." Nha đầu này, bị Trịnh Hàn lừa rồi còn vui vẻ như thế. Ngón tay cái của Tiêu Ngôn Phong nhẹ nhàng di chuyển trên gương mặt nàng, đem nước mắt lau sạch đi, lại lấy ra một chiếc khăn, cẩn thận lau sạch sẽ mấy vết máu cong dính trên tay nàng, Diệp Thiên lại nhìn chỗ máu ướt đẫm trên người Trịnh Hàn, những thứ này chắc chắn không phải là máu của hắn rồi, nàng lại nhìn về mấy người bịt mặt nằm trên đất, đã không còn sống, hai thị vệ của Triệu phủ cũng đã chết, thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã đầy đất. Diệp Thiên mở to mắt nhìn, nàng chưa từng thấy qua nhiều người chết như vậy, cảnh tượng những người kia chém giết nhau lại xuất hiện ở trước mặt nàng, cho dù Trịnh Hàn vì tránh sẽ hù dọa đến nàng, cố ý không có làm quá khốc liệt, trên mặt đất đều là thi thể hoàn chỉnh, không có đứt tay lìa chân gì, nhưng mà cả hiện trường máu tanh vẫn khiến cho dạ dày của nàng có chút khó chịu, Dự vương nhìn xem sắc mặt của nàng, lập tức đem nàng bế lên, "Thiên Thiên đừng sợ, có ta ở đây, nhắm mắt lại." Triệu Thư Dao đã choáng váng nửa ngày, lúc này thấy hai người muốn đi, mới miễn cưỡng hồi hồn, phù phù quỳ trên mặt đất, trâm trong tay gác ngay cổ họng mình, "Vương gia, vương phi nương nương, chuyện hôm nay đều là lỗi của ta, ta nguyện lấy cái chết để tạ tội, cầu xin vương gia buông tha cho phụ mẫu của ta." Triệu Thư Dao thầm hối hận, vừa rồi nếu như bị mấy người bịt mặt kia giết chết còn tốt, hiện tại nàng vẫn đang hoàn hảo không chút tổn hại, trên mặt đất lại không còn một người sống, tội danh này của nàng thật đúng là không thể giải thích rõ ràng được rồi. Diệp Thiên dựa sát trong lồng ngực Tiêu Ngôn Phong, lạnh lùng liếc nhìn nàng, những người bịt mặt kia không phải là người của Triệu Thư Dao, nàng cũng nhìn ra được, mặc dù là nàng cố ý đem mình chỉ đến ngõ nhỏ này, nhưng cũng là bị người khác lợi dụng mà thôi, hơn nữa vừa rồi Triệu Thư Dao rõ ràng có thể từ đầu ngõ bỏ chạy khỏi đây, vậy mà nàng lại chạy đến bên cạnh mình."Ta không cần ngươi tạ tội, ngươi vẫn là suy nghĩ cho kỹ làm sao để đối mặt với người nhà của hai vị thị vệ này đi, bọn hắn đều là do ngươi hại chết." Vừa rồi Trịnh Hàn là có năng lực cứu hai thị vệ của Triệu phủ, nhưng khi đó địch ta khó phân, nếu có gì sơ xuất thì... Nàng cũng không cảm thấy cách làm của Trịnh Hàn có gì không thỏa đáng. Trịnh Hàn búng tay một cái, trâm cài trong tay Triệu Thư Dao "Đinh" một tiếng rơi xuống, nếu tiểu vương phi không cho nàng chết, như vậy thì nàng không thể chết. Đôi mắt phượng của Dự vương lạnh lùng quét một vòng trên người Triệu Thư Dao, Triệu Thư Dao chỉ cảm thấy toàn thân rét run, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào mình, nhưng mà nàng cũng không dâng lên nổi cảm giác động tâm, chỉ hận chính mình vì sao vẫn còn sống. Dự vương hừ lạnh một tiếng, "Không chỉ có hai thị vệ này, còn có mấy người hầu của Triệu phủ nữa." Mấy tên hầu kia vừa ra khỏi Triệu phủ đã bị những tên bịt mặt này giải quyết hết. Thân thể Triệu Thư Dao không ngừng run rẩy, nàng nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, không chỉ suýt chút nữa hại chết Diệp Thiên, còn hại chết hai thị vệ cùng mấy người hầu trong phủ, đều là mạng người cả. Diệp Thiên không nhìn nàng nữa, đem đầu chôn trong ngực Tiêu Ngôn Phong, lôi kéo vạt áo của hắn lấy che miệng mũi của mình, hít thở mùi hương quen thuộc của hắn, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Dự vương nhìn ra nàng khó chịu, cũng không lưu lại, phân phó người theo sau đem nơi này quét dọn sạch sẽ, liền mang theo Diệp Thiên rời khỏi đó. Trở lại vương phủ, Diệp Thiên tắm rửa ba lần rồi vẫn cảm thấy trên người còn lây dính mùi máu tanh, nàng khó chịu cau mày, chui vào lòng Tiêu Ngôn Phong, đem vạt áo của hắn kéo ra, chôn mặt vào trong y phục của hắn, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn. Tiêu Ngôn Phong ôm nàng, nhẹ nhàng xoa lưng của nàng, tiểu nha đầu lần đầu tiên gặp phải cảnh tượng máu me như vậy, những kẻ kia còn ở trước mặt nàng chém giết nhau, nàng không bị dọa sợ đã là rất khá rồi, có chút khó chịu cũng là điều bình thường, "Thiên Thiên, muội có biết hôm nay là chuyện gì đã xảy ra hay không?" Diệp Thiên không ngẩng đầu, buồn bực trong ngực hắn lí nhí: "Triệu Thư Dao gạt ta nói bánh nhẫm ăn rất ngon bán ở ngõ Tây Bản, sau đó nàng lại vừa vặn mang theo thị vệ xuất hiện, nhất định là có chủ ý gì, không phải muốn giết muội, kế hoạch của nàng cũng không biết vì sao lại bị người khác biết được, cho nên phái người bịt mặt đến, những tên kia mới thật sự là muốn làm hại muội." Tiêu Ngôn Phong khen ngợi nàng: "Thiên Thiên thật sự là thông minh, đoán không sai, đại khái chuyện chính là như vậy." Diệp Thiên lại có chút bất mãn, khó hiểu, "Ngôn ca ca lúc đó nên giữ lại một người sống để tra hỏi một chút, xem những tên bịt mặt kia là do ai phái tới." "Không cần hỏi, ta đều đã biết rồi." Tiêu Ngôn Phong chậm rãi đem mọi chuyện đều nói cho nàng biết: Từ chuyện theo dõi hai người trở về Triệu phủ và Trương phủ, sau đó hai phủ lại phái người đến ngõ Tây Bản, mấy người mà Triệu Thư Dao sai giả làm kẻ xấu lại bị nhóm bịt mặt kia giết hết. "Là Trương lão gia kia muốn giết muội?" Diệp Thiên rất kinh ngạc, dựa theo kế hoạch của Ngôn ca ca, Trương lão gia phải cùng Vương gia Lý gia tự giết lẫn nhau mới phải, giết giết thế nào đến trên đầu mình rồi? "Hắn là muốn hãm hại Triệu tri phủ." Dự vương kiên nhẫn giải thích cho nàng hiểu, "Triệu Thư Dao cố ý chỉ địa điểm cho muội, sau đó phái thuộc hạ giả làm người xấu, nàng lại vừa vặn mang theo thị vệ đến đó, đoán chừng là muốn diễn cảnh "Anh hùng cứu mỹ nhân", làm cho trong lòng muội đối với nàng vô cùng cảm kích, tiện thể báo đám ân tình." "Nàng mới không phải anh hùng đâu." Diệp Thiên ngửi ngửi trên mùi hương trên người hắn, thấp giọng nói. "Đúng, nàng không phải anh hùng, nàng là muốn "Đại mỹ cứu tiểu mỹ"..." lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Thiên liền ngẩng đầu lên, mắt hạnh to tròn hung ác nhìn chằm chằm hắn, Tiêu Ngôn Phong vội vàng lần nữa đổi giọng, "Không đúng, nàng không phải là anh hùng, cũng không phải đại mỹ, nàng là muốn "Sửu nhân cứu mỹ nhân", mượn cơ hội đề xuất yêu cầu không hợp lý gì đó với Thiên Thiên, để cho Thiên Thiên không có cách nào cự tuyệt được." Diệp Thiên hừ một tiếng, ngón tay nhỏ vụng trộm nhéo hắn một cái, cho dù Triệu Thư Dao có cứu mình đi chăng nữa thì nàng cũng sẽ không đồng ý để cho nàng ta làm thiếp của Ngôn ca ca. Khí lực nàng vốn là nhỏ, lúc nhéo lại không nỡ dùng sức, cái nhéo kia chỉ giống như đang gãi ngứa vậy, khóe miệng Tiêu Ngôn Phong khẽ cong lên, dáng vẻ ghen tuông của tiểu nha đầu thật đúng là quá đáng yêu, hắn lại nhẹ nhàng xoa xoa vỗ vỗ trên lưng của nàng, tiếp tục nói: "Về phần Trương lão làm thế nào biết được kế hoạch của Triệu Thư Dao, ta nghĩ là có liên quan đến Liễu Đồng tri." "Liễu Đồng tri? Phụ thân của Liễu Diệu Yên sao?" "Ừm, lúc ấy những kẻ bịt mặt kia từ Trương phủ xuất phát, chỉ một lát sau, Liễu Đồng tri cũng từ trong Trương phủ đi ra. Ba nhà Trương Vương Lý đang trong gian đoạn nghị kỵ, phòng bị lẫn nhau, loại chuyện lớn như ám sát vương phi, Trương lão gia lại thương lượng cùng Liễu Đồng tri, điều đó cho thấy giao tình của hai người rất không bình thường. Ngày đó chúng ta đi thăm Triệu tri phủ, lúc trở về có gặp phải Liễu Đồng tri, cũng là ngày đó Triệu Thư Dao nói với muội về chuyện ngõ Tây Bản, mà ngay từ ôm đó bên ngoài vương phủ của chúng ta liền có người lén lút theo dõi, rất có thể là do Liễu Đồng tri thông báo cho Trương lão gia." "Triệu tri phủ thật đúng là quá đáng thương, đồng tri, thuộc hạ dưới trướng của hắn cũng liên kết với nhóm cùng phú hào kia thành một bọn." Diệp Thiên cũng không khỏi cảm thấy đồng tình với Triệu tri phủ, ở trong tình huống khó khăn, chật vật như thế, hắn còn cố gắng muốn quản lý Bồng Diệp cho tốt, cũng thật là khó có được. "Triệu tri phủ mặc dù không phải là người tài giỏi gì, nhưng nhân cách đúng là rất tốt, tâm tính không sai, người cũng cần cù, siêng năng, nhiều năm như vậy đều dứt khoát không thông đồng với ba nhà Trương Vương Lý kia làm bậy, ban đầu ta đã dự định để hắn tiếp tục ở lại làm phụ trá cho Bành Sĩ Mậu, nhưng bây giờ Triệu Thư Dao hại ngươi suýt chút gặp nạn, ta muốn tru di toàn tộc của hắn..." Mặc dù có Trịnh Hàn ở đó, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, thế nhưng Tiêu Ngôn Phong vừa nghĩ tới bọn chúng muốn ám toán bảo bối mà hắn đã che chở suốt hai đời, trong lòng liền hận không thể đem bọn chúng giết sạch. "Tha cho Triệu tri phủ đi!" Diệp Thiên lôi kéo vạt áo của Tiêu Ngôn Phong, "Muội mặc dù rất tức giận, chán ghét hành vi của Triệu Thư Dao, nhưng khi đó nàng cũng không có bỏ chạy, ngược lại đã cố gắng chạy tới chỗ muội, mặc kệ ý tưởng của nàng là gì, vẫn có thể tha thứ được, dù sao nàng cũng là bị lợi dụng, hơn nữa nếu Triệu tri phủ thật sự là người như huynh nói thì giữ lại làm phụ tá cho Bành Sĩ Mậu mới thật tốt chứ, giết đi quá đáng tiếc rồi." Diệp Thiên cẩn thận liếc nhìn sắc mặt âm trầm của Tiêu Ngôn Phong nói lời khuyên nhủ, mặc dù nàng không thích Triệu Thư Dao, nhưng cũng không muốn cả nhà Triệu tri phủ bị tru di. Đôi mắt phượng của Tiêu Ngôn Phong nhắm lại, trong lòng thầm nghĩ tuyệt đối không thể buông tha cả gia tộc của Triệu tri phủ. Diệp Thiên lại nắm chặt tay hắn, nhẹ nhàng lắc lắc, "Ngôn ca ca ~" Tiêu Ngôn Phong sắc mặt hơi buông lỏng một chút, nghĩ đến không diệt tộc cũng được, chỉ giết một nhà Triệu tri phủ mà thôi. Thân thể nhỏ nhắn của Diệp Thiên lại nhào nhào vào trên người hắn, ngẩng đầu tiến đến cái cằm của hắn, nhẹ nhàng hôn một cái, "Ngôn ca ca ~" "Thôi, thôi được rồi." Ánh mắt Tiêu Ngôn Phong dạo một vòng trên bờ môi phấn hồng của nàng, "Triệu tri phủ có thể không giết, nhưng Triệu Thư Dao phải chịu trừng phạt, nếu như bọn họ dám lại có ý đồ với Thiên Thiên, ta tuyệt đối sẽ không thể bỏ qua bọn họ nữa." "Được, đều nghe Ngôn ca ca." Diệp Thiên cười một tiếng, cả người lại trượt xuống, đem mặt tiếp tục chôn trong ngực của hắn, hít một hơi thật sâu. Tiêu Ngôn Phong buồn cười nhìn nàng, bản thân cũng đã khó chịu thành như vậy rồi, còn muốn cầu tình xin tội cho kẻ đã hại mình nữa, thật đúng là một nha đầu ngốc."Triệu tri phủ có thể buông tha, nhưng ba nhà Trương Vương Lý kia tuyệt đối không thể bỏ qua, trước hết cứ để cho bọn hắn tự giết lẫn nhau, về sau ta sẽ đi thu lưới." Nếu như vừa rồi để lại người sống, lão già họ Trương kia tự nhiên sẽ là biết hắn đã bị bại lộ, nhất định sẽ liên hợp với hai thế lực của Vương gia và Lý gia lại quyết tâm cá chết lưới rách. Hắn mặc dù không sợ một tên phú hào ở nông thôn,nhưng cũng không nghĩ tới chuyện làm rung chuyển Bồng Diệp, cứ để cho ba nhà bọn hắn tự giết lẫn nhau đã sau lại ra tay, sẽ vững vàng hơn nhiều. Có điều, ban đầu hắn vốn chỉ muốn diệt trừ gia chủ cùng chủ sự của ba nhà thôi, nhưng hiện tại ý định của hắn đã cải biến, cho dù không tru di toàn tộc, ít nhất toàn gia ở chỗ này một cái cũng đừng nghĩ sống. "Ân, bọn hắn hoành hành ngang dọc Bồng Diệp, làm hại bách tính, xác thực không thể bỏ qua." Diệp Thiên vô cùng tán đồng. ... Triệu Thư Dao không biết mình làm sao mà về đến nhà, nàng gây ra tai họa lớn như vậy, cũng không dám giấu giếm, trực tiếp đi đến thư phòng của Triệu tri phủ, thẳng tắp quỳ trên mặt đất, một năm một mười đem chuyện ngày hôm nay nói ra hết. "Hết rồi!" Triệu tri phủ ngã ngồi trên ghế, suýt nữa bất tỉnh, hắn vừa mới cảm thấy Dự vương sẽ bỏ qua cho mình, nữ nhi liền làm ra một màn như vậy, Dự vương sủng ái tiểu vương phi biết bao nhiêu, kẻ có mắt đều có thể nhìn ra được, lần này Dự vương chắc chắn sẽ không tha mình, đáng sợ nhất là, vạn nhất hắn muốn tru di toàn tộc thì phải làm sao bây giờ, hắn chết thì chết thôi, nhưng bây giờ còn làm liên lụy đến tộc nhân phải gánh chịu tai vạ bất ngờ thế này. Mặc dù những kẻ bịt mặt kia không phải là của nhà mình, nhưng Dự vương đang cơn thịnh nộ, làm sao còn quản những thứ này, tóm lại là do nữ nhi của mình hại vương phi nương nương đi vào ngõ nhỏ, cũng coi là kẻ cầm đầu rồi. "Đi thôi, đi theo cha đi thỉnh tội, không cầu có thể sống, chỉ hi vọng Dự vương giết một mình ta thôi là đủ rồi." Triệu tri phủ giống như lập tức già thêm chục tuổi, run run rẩy rẩy, bước chân tập tễnh ra khỏi thư phòng, sắc mặt Triệu Thư Dao trắng bệch, thân thể lung la lung lay, cúi đầu, đi theo phía sau hắn, nếu như chết một cái là được, đương nhiên không thể để cho phụ thân đi chịu chết, nàng nguyện ý gánh chịu hình phạt tàn khốc mà chết, chỉ xin Dự vương có thể từ bi buông tha phụ thân cùng tộc nhân mà thôi. Triệu Thư Dao bước lên xe ngựa, Triệu tri phủ lại mấy lần cũng không leo lên lưng ngựa được, trán của hắn tựa vào thân ngựa, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, dùng hết toàn lực nghiêng người, rốt cục cũng lên được ngựa, kéo dây cương, thở dài: "Đi thôi." (Tội nghiệp cha già thao nát tâm vì con cái!) =-=-=-=-=-=-=-=-= Chương vừa rồi không ai chịu khen Trịnh-diễn viên-Hàn làm t buồn quá nha. À, bữa giờ ôm lap gõ chữ nhiều mệt mỏi quá, run hết cả tay, từ mai tạm ngưng siêng năng đây, tuân theo lệnh cách ly toàn xã hội, tạm dừng mọi hoạt động nha =))
|
Chương 78: Tự giết lẫn nhau
Triệu tri phủ dẫn Triệu Thư Dao đến trước cổng lớn của vương phủ, cũng không nhiều lời, trực tiếp quỳ gối ở nơi đó. Trước cổng Vương phủ tất nhiên không có ai dám to gan vây xem náo nhiệt, chẳng qua là từ ngoài đầu ngõ vẫn có người thấy được tình cảnh kỳ quái này, không bao lâu sau, đã có không ít người tụ tập ngay bên ngoài đầu ngõ, âm thầm bàn tán, nghị luận xem cuối cùng là đã có chuyện gì. Triệu tri phủ quỳ đủ một canh giờ, mới nhìn thấy Dự vương từ trong cổng lớn Vương phủ bước ra, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy rét lạnh, một thân y phục thân vương đỏ thẫm, trên đầu vai là Tứ trảo Kim long uy phong lẫm liệt, cũng không lệnh cho hắn đứng dậy, mà chỉ thẳng vào mặt hắn mắng một trận, nói một Bồng Diệp tốt đẹp như thế lại bị hắn quản lý thành cái dạng này, tiểu vương phi chỉ đi vài bước ra ngoài phố đã suýt gặp chuyện, lệnh cho hắn mau chóng chạy trở về phủ nha, điều tra cho rõ ràng đến cùng là do kẻ nào làm ra, điều tra ra nhất định phải đem tru di cửu tộc mới được. Còn nữ nhi kia của hắn, dám chống đối vương phi, bất kính không tuân phục nàng, làm cho hắn mang về nhà tự mình dùng trượng phạt răn dạy. Triệu tri phủ cúi thấp đầu, Dự vương càng mắng hắn càng cao hứng, vui mừng muốn khóc, vừa rồi khi nữ nhi đem chuyện đã xảy ra nói cho hắn biết, hắn liền hiểu được Dự vương đã sớm biết những tên bịt mặt kia là do ai phái đến, hiện tại Dự vương lệnh cho hắn đi điều tra, hiển nhiên là không có ý định đối đầu trực tiếp với người kia, mà Dự vương cho hắn chạy trở về phủ nha, cũng biểu hiện ra muốn tha cho hắn một lần. Triệu tri phủ cao hứng suýt nữa khóc lên, có trời mới biết Dự vương làm sao lại bộc phát lòng tốt, không chỉ buông tha cho tộc nhân của mình, mà ngay cả hắn và nữ nhi cũng tha luôn, mặc dù nói nữ nhi phải chịu phạt đánh, nhưng chung quy là vẫn giữ lại được cái mạng. Về đến nhà, toàn thân Triệu tri phủ cũng giống như đều mất hết khí lực, hắn lần này thật đúng là đã đi dạo một vòng trước điện Diêm vương rồi, có thể còn sống mà trở về, cũng không tiếp tục suy nghĩ gì cao vời đến việc giữ lại quan chức nữa, nếu Dự vương muốn thu lại vị trí tri phủ này, hắn nguyện ý dâng lên bằng cả hai tay. Triệu Thư Dao quỳ trên mặt đất, "Phụ thân, ta sai rồi, ngài phạt ta đi." "Ai, con nha." Triệu tri phủ thở dài, "Ngươi gây ra tai họa lớn như vậy, Dự vương chỉ khiến con chịu một trận đòn, đã coi như phá lệ lưu tình. Những thị vệ và người hầu đã mất kia, con thu xếp đi xem người nhà của bọn họ một chút, sau khi trở về lãnh phạt... đánh hai mươi trượng." Hai mươi trượng không nhiều không ít, không đến mức lấy mạng nàng, cũng không quá nhẹ nhàng, ít nhất đối với nàng đã muốn mất nửa cái mạng, mấy tháng nữa là đừng mong có thể xuống giường. Triệu Thư Dao yên lặng dập đầu, cúi thấp người đi ra ngoài. Triệu tri phủ vuốt chòm râu, suy nghĩ xem đến cùng là ai dám to gan ám sát Dự vương phi. Chuyện này thật ra cũng không khó đoán, ở trong lãnh thổ Bồng Diệp này, người có lá gan làm ra loại chuyện này cũng không nhiều, đối phương là muốn hãm hại hắn, nguyên nhân chẳng qua cũng là vì cái vị trí tri phủ này thôi, lại thêm chuyện Dự vương đã biết rõ là ai làm lại không trực tiếp vạch trần, như vậy đáp án đã vô cùng rõ ràng rồi, đơn giản chính là ba nhà Trương Vương Lý kia thôi. Hắn đem chuyện này ở trong lòng suy nghĩ tới lui hơn nửa ngày, đột nhiên cười thành tiếng. Dự vương cùng Trương Vương Lý ba nhà căn bản là không ngó ngàng đến, cho nên, tin tức gia chủ của một trong ba nhà Trương Vương Lý sẽ thay thế vào vị trí tri phủ của hắn, chỉ sợ cũng chỉ là mồi câu mà Dự vương tung ra thôi. Triệu tri phủ cực kì vui sướng, bất kể là ai tiếp nhận vị trí này, chỉ cần không phải người của ba nhà kia là được rồi, có lẽ sẽ là người của Dự vương. Hắn đột nhiên nghĩ đến vị Bành Sĩ Mậu mỗi lần đều đi theo bên cạnh Dự vương, tiệc mừng sau lễ cầu phúc lần trước, Dự vương lộ mặt một lát liền đi, còn vị Bành Sĩ Mậu kia lại lưu lại, thay mặt Dự vương tiếp đãi, đối đáp với các quan viên lớn nhỏ của Bồng Diệp. Nếu như là vị Bành Sĩ Mậu kia đến làm tri phủ thì tốt rồi, người kia rất có kiến thức, mặc dù chưa tiếp xúc nhiều, nhưng cũng có thể nhìn ra hắn là người thông minh tháo vát, nếu để hắn đến quản lý Bồng Diệp, chắc chắn sẽ làm tốt hơn mình. Dự vương đứng ở ngay cổng lớn của vương phủ trách mắng Triệu tri phủ đang quỳ thỉnh tội, rất nhanh sau đó đã lan truyền ra khắp Bồng Diệp, Dự vương phi đi ra ngoài lại gặp ám sát, may mắn là thị vệ vương phủ rất lợi hại, đã đem toàn bộ bọn bịt mặt giết hết. Trương lão gia tự nhiên cũng rõ ràng là chuyện gì đã xảy ra, sau đó hắn cũng phái người vụng trộm đến hiện trường nhìn xem, mấy tên bịt mặt của phủ mình phái đi xác thực đều đã chết cả, không còn một người sống sót, còn chết thêm hai thị vệ của Triệu phủ, hắn càng nghĩ càng cảm thấy chắc hẳn là Dự vương cũng không biết chuyện này là do hắn xuống tay làm ra. Vương lão gia cũng suy nghĩ về chuyện này, đến cùng là ai to gan như vậy, ở Bồng Diệp này, ngoại trừ ba nhà Trương Vương Lý bọn hắn thì ắt hẳn là cũng không còn ai khác. Đã không phải hắn làm, vậy thì chính là Trương lão và Lý lão gia? Bọn hắn đang muốn làm cái gì đây? Lý lão gia cũng có ý nghĩ giống như Vương lão gia, cho rằng chuyện này là do Trương lão gia hoặc Vương lão gia làm. Qua mấy ngày sau, rất nhiều loại suy đoán, đồn đãi linh tinh đã bay đầy trời, cái gì mà hiện trường phát hiện ký hiệu của Vương gia, rồi thì trong số những người bịt mặt có hộ vệ của Lý gia. Vương lão gia cùng Lý lão gia đều cảm thấy đây là do hai nhà còn lại âm mưu hãm hại mình. Những chuyện phát sinh sau đó càng làm cho quan hệ giữa ba nhà Trương Vương Lý ba nhà càng trở nên khẩn trương chưa từng có: trong lúc Trương lão gia dùng bữa, lại phát hiện trong thức ăn lại có độc, nếu không phải gần đây hắn cực kỳ cẩn thận, mỗi một món đồ ăn đều dùng kim bạc nghiệm quá, thì chút liền đã mất mạng rồi; Vương lão gia đi ra ngoài, ngựa kéo xe vậy mà tự nhiên lại bị hoảng sợ, suýt nữa đã đem hắn ném xuống vách núi; Lý lão gia đi tuần sát kho hàng nhà mình, hàng hóa chất đống trên cao lại bỗng dưng đổ xuống, suýt nữa đã đè chết hắn... Đây đều là do Dự vương phái người đi làm, nhưng mà ba vị lão gia này lại đều không hẹn mà cùng nhận định là do hai nhà còn lại muốn đẩy mình vào chỗ chết.. Mặc kệ quan hệ giữa ba nhà này khẩn trương, nghiêm trọng đến mức nào, thời gian này vương phủ lại tương đối yên tĩnh. Diệp Thiên rốt cục cũng cầm trong tay bánh nhẫm mà Dự vương mua về cho nàng, vừa nhận lấy quả nhiên đã ngửi thấy mùi hương thật là thơm, thế nhưng nàng lại một miếng cũng ăn không vô, vừa ngửi thấy mùi thơm kia liền sẽ nhớ tới những chuyện đã xảy xa ở ngõ Tây Bản ngày đó, số thi thể nằm ngổn ngang kia, những vết máu loang lổ, hương vị đáng sợ kia cùng với mùi thơm của thứ bánh nhẫm này trộn lẫn vào nhau... Diệp Thiên cũng không còn muốn ăn bánh nhẫm nữa. Nàng viết thư cho ca ca Diệp Lệ, thành thật nhận sai, ca ca rõ ràng đã dặn dò mình không thể đi vào ngõ nhỏ chật hẹp, u tối, nàng lại vẫn chủ quan đi vào, cũng may là thân thủ của Trịnh Hàn rất tốt, bằng không hậu quả thật sự là không thể tưởng tượng nổi rồi. Nàng sợ ca ca sẽ lo lắng, cho nên đem tình huống lúc đó chỉ kể qua loa, đại khái, chỉ nói là mình đã sai, lần sau sẽ không bất cẩn, lỗ mãng như vậy nữa. Tiêu Ngôn Phong nhìn ra mấy ngày này khẩu vị của nàng không tốt, khuôn mặt tròn trịa đều đã nhỏ đi một vòng rồi, vô cùng đau lòng, nếu như nàng không muốn ăn cơm, Tiêu Ngôn Phong liền chuẩn bị đủ loại hoa quả cho nàng, tốt xấu gì cũng không thể để nàng bị đói được. Ban đêm Tiêu Ngôn Phong cũng luôn ôm nàng ngủ, nàng ghé vào trong ngực của hắn, ngửi mùi hương quen thuộc trên người hắn, mới có thể an tâm đi vào giấc ngủ. Hai ba tháng trôi qua, lại đến thời điểm cuối năm, Diệp Thiên mới hoàn toàn khôi phục lại như trước. Dự vương lại trở nên thật bận rộn, bề bộn nhiều việc. Người mà hắn lưu lại kinh đô không chút động tĩnh thêm củi thêm lửa, thái tử và Thụy vương mặt ngoài vẫn duy trì hài hòa, bình tĩnh, sau lưng lại vụng trộm tranh đấu đến ngươi chết ta sống, mặc dù có Khang vương hỗ trợ, thái tử vẫn phải rơi xuống thế yếu, mấy vị trọng thần ủng hộ hắn đều bị Thụy vương chỉ điểm cho ngự sử vạch tội, quan trọng hơn hết là trong tay Thụy vương lại có được chứng cứ chỉ rõ những vị trọng thần này đã phạm pháp, làm loạn kỷ cương, bằng chứng vững chắc như núi, rất khó lật đổ được. Thái tử càng ngày càng hoảng loạn, hắn không biết Thụy vương từ đâu mà có được số bằng chứng này, càng đáng sợ là, hắn không biết Thụy vương còn có bao nhiêu chứng cớ như vậy nữa, liệu cái nào có liên quan tới mình hay không? Cái đam mê nho nhỏ kia của hắn liệu có bị đối phương phát hiện hay chưa? Giữa thái tử và Thụy vương chắc chắn sẽ có một bên bị tổn hại, Dự vương cũng không quan tâm đến chuyện này, hắn đang vội vàng lo thu xếp chuyện ở Bồng Diệp. Triệu tri phủ đã hoàn toàn quy thuận, thương lượng với Bành Sĩ Mậu những chuyện trong quan trường, đã ở Bồng Diệp nhiều năm, Triệu tri phủ đối với việc quan viên nào là người của ba nhà Trương Vương Lý, trong lòng đều rất rõ ràng, sau khi Bành Sĩ Mậu ngồi lên vị trí kia, nhất định phải xử trí những người này trước, nhất là Liễu Đồng tri, hắn ta có quan hệ cực kỳ mật thiết với Trương lão gia, lần trước hành tung của vương phi cũng là do Liễu Đồng tri tiết lộ cho Trương lão gia. Dự vương đem hai ngọn núi có chứa quặng sắt cùng mỏ vàng kia vây lại, đối với bên ngoài chỉ nói là ở trên núi có suối nước nóng, cho nên muốn xây dựng một biệt uyển ở đó, sau đó lại mở đường lại trồng thêm các loại hoa cỏ cây trồng, từ xa nhìn lại thật đúng là giống như đang kiến tạo biệt uyển. Ba vị lão giao của Trương Vương Lý vốn dĩ từ đầu đã cực kỳ chú ý động tĩnh của vương phủ, gần đây lại phải cả ngày lo lắng sẽ bị hai nhà còn lại ám sát, hãm hại, quả thực con có thời gian và trí lực để ý tới chuyện này nữa. Quan hệ giữ ba nhà rõ ràng đã đến trình độ giương cung bạt kiếm, vẫn còn phải giả bộ duy trì bề ngoài hòa khí, ai cũng không chịu đứng ra vạch mặt nhau trước. Cả ba gia tộc đông đúc như vậy, đã ở Bồng Diệp phát triển lớn mạnh, là thông gia liên kết lẫn nhau, nữ nhi của Trương gia gả vào Vương gia, nhi tử của Lý gia lại cưới nữ nhi Vương gia, thế lực rắc rối khó gỡ. Những năm qua quan hệ vẫn luôn tốt đẹp, mỗi năm đến ngày mồng tám tháng chạp, ba nhà đều bao trọn Diên Khánh lâu, cả nhà già trẻ nam nữ đều tới đây tụ tập một phen, chúc mừng một năm thu gặt được nhiều lợi ích. Đến năm nay, bởi vì không có ai chịu mở miệng trước đòi hủy bỏ, tiệc mừng lần này vẫn dựa theo lệ cũ mà tổ chức. Chỉ có điều là, ba vị lão gia đều rất phòng bị, không hẹn mà đều tìm cớ để trưởng tử của mình ở nhà không đến tham dự, những người đi theo bên cạnh đều là hộ vệ có thân thủ tốt nhất. Ba vị lão gia ngồi ở nhã gian quý nhất ở tầng trên cùng của Diên Khánh lâu, ngoài miệng duy trì bộ dáng cười nói vui vẻ, thoải mái, hộ vệ của ba nhà thì ở bên ngoài nhã gian cẩn thận trông coi, vô cùng đề phòng cảnh giác nhìn kỹ đối phương. Ở một nhã gian khác thì đều là các phu nhân thiếu gia tiểu thư của ba nhà, dưới lầu là các quản sự có uy tín trong nhà, có thể nói ngoại trừ trưởng tử ra, những người trọng yếu khác trong nhà đều đã ở đây cả. Ba vị lão gia nâng ly cạn chén, nói chuyện lại đều rất cẩn thận, lại chẳng biết từ lúc nào, cửa sổ của nhã gian khẽ mở ra một khe nhỏ, người hầu vừa định đi đóng lại, chỉ thấy từ bên trong cửa sổ hàn quang lóe lên, lập tức, bên tai đã truyền đến tiếng hét thảm thiết. Hộ vệ của ba nhà đồng loạt rút kiếm ra, cùng nhau lao vào, ngay trên cổ họng của Trương lão gia cắm một thanh dao găm sáng như tuyết, ánh mắt của hắn vì hoảng sợ mà mở to, ngón tay nắm lấy con dao, máu tươi từ cổ họng của hắn bắn ra, thuận theo ngón tay của hắn vào con dao kia uốn lượn chảy xuống. "Lão gia!" Kiếm trong tay hộ vệ của Trương gia chỉ về hướng Vương lão gia cùng Lý lão gia, hiển nhiên đã nhận định hai người này là kẻ mưu hại chủ nhân của mình, hộ vệ của Vương gia cùng Lý gia vội vàng đứng ra bảo hộ chủ tử mình, kiếm trong tay chỉ thẳng vào hộ vệ Trương gia, và một nhà khác còn lại. "Tất cả mau dừng tay, đừng lộn xộn!" Vương lão gia quát lớn: "Trương huynh không phải do ta và Lý huynh giết!" Hắn cùng Lý lão gia liếc nhìn nhau, đến bây giờ bọn hắn mới ý thức được sự tình không thích hợp, mọi chuyện có lẽ cũng không giống như những gì trước khi mình đã suy nghĩ đến, trong lòng hai người đều bắt đầu âm thầm cảm thấy hối hận, tiệc mừng ngày mồng tám tháng chạp theo lệ cũ này lẽ ra không nên tổ chức, rất có thể nó sẽ biến thành một trận bi kịch rồi. Hộ vệ ba nhà tay cầm kiếm, cơ bắp toàn thân đều căng thẳng, không khí cũng tràn ngập khẩn trương, đột nhiên, ngay lúc này ở một nhã gian khác lại truyền đến tiếng rít gào, thanh âm bén nhọn cao vút, vô cùng thê lương, "Giết người rồi!" Hộ vệ của Trương gia không chút chần chờ, chĩa thẳng kiếm về phía Vương lão gia cùng Lý lão gia, toàn bộ Diên Khánh lâu đều hỗn loạn thành một đoàn, tiếng kêu khóc thảm thiết, tiếng cầu cứu, âm thanh đao kiếm chém vào nhau đan xen cùng một chỗ. Không biết là ai đã thừa dịp hỗn loạn giết chết Vương lão gia và Lý lão gia, không còn người ra lệnh, cũng không còn ai có thể ngăn cản trận tự chém giết lẫn nhau tràn ngập máu me này, không chỉ có bọn hộ vệ lao vào đối phương, mà các vị thiếu gia cũng lấy ra vũ khí cất giấu trên người, liên thủ với mấy vị tiểu thư, phu nhân sức yếu trói gà chặt lúc này cũng đã rút trâm cài trên đầu ra làm vũ khí, một buổi yến tiệc nói cười vui vẻ bỗng chốc đã biến thành địa ngục nhân gian rồi.
|
Chương 79: Kiếm bạc cho Thiên Thiên làm sính lễ
Ngày mồng tám tháng chạp năm nay, Bồng Diệp xảy ra hai chuyện vô cùng lớn. Chuyện lớn thứ nhất chính là Triệu đại nhân, quan tri phủ đương nhiệm của Bồng Diệp vô cùng khâm phục, tôn sùng Bành Sĩ Mậu người có tài học xuất chúng, ý chí rộng lớn, làm người quang minh lỗi lạc lại rất có đầu óc, cho rằng nếu như Bồng Diệp được Bành Sĩ Mậu tiếp nhận quản lý, nhất định sẽ càng ngày càng thêm yên ổn phồn vinh, nên đã đặc biệt đến xin Dự vương từ chức, mong muốn Bành Sĩ Mậu có thể thay thế hắn đảm nhiệm vị trí tri phủ này. Dự vương xem xét qua liền phê chuẩn chấp nhập đưa Bành Sĩ Mậu lên làm tri phủ, cũng ra sức giữ Triệu đại nhân lại tiếp tục vì Bồng Diệp làm việc, thế là, Triệu đại nhân vẫn ở lại, đảm nhiệm chức vị Đồng tri, trở thành phụ tá đắc lực cho tân Tri phủ Bành Sĩ Mậu. Chuyện lớn thứ hai càng thêm long trời lở đất, ba nhà Trương Vương Lý dựa theo lệ cũ hàng năm tổ chức tiệc mừng ở Diên Khánh lâu, chẳng biết vì sao cuối cùng ba nhà lại phát sinh mâu thuẫn, xung đột, lao vào sống chết với nhau một phen, ba vị lão gia tử vong ngay tại chỗ, những người còn lại cũng vô số thương vong vô cùng lớn, thê thảm nhất chính là, Diên Khánh lâu còn xảy ra cháy lớn, những người ở bên trong một cái cũng không thể sống sót chạy thoát ra được. Trong nháy mắt, ba đại gia tộc chỉ còn lại một mình con trai trưởng, không tính đến ba vị lão gia, ngay cả những quản sự, nhân vật trọng yếu trong phủ đều chết cả ở Diên Khánh lâu. Không đợi các vị trưởng tử này từ trong bi thương tột độ thoát ra đã bị Bành tri phủ vừa mới nhậm chức cho người ném vào đại lao, với tội danh là có liên quan đến án lớn thảm sát ở Diên Khánh lâu, trạch viện của ba nhà cũng bị kê biên tài sản. Một khi kê biên kiểm kê tài sản rồi liền tra ra không ít chứng cứ phạm tội, từng chuyện từng chuyện cộng lại, cũng đủ để định tội xử chém cả nhà, đồng thời tịch thu toàn bộ tài sản, gia chủ của ba nhà đã chết không thể chết thêm lần nữa, còn lại ba vị trưởng tử bị nhốt ở đại lao, định ra mùa thu sang năm sẽ vấn trảm. Ba đại gia tộc ác bá hoành hành ngang dọc khắp Bồng Diệp suốt nhiều năm trời thoáng cái đã bị nhổ sạch tận gốc, dân chúng toàn thành cùng nhau ăn mừng, vừa múa vừa hát lại đốt pháo, càng nâng cao thanh danh Thanh Thiên đại lão gia vì dân trừ hại của tân nhiệm tri phủ Bành đại nhân – Bành Sĩ Mậu. Về phần những quan viên đã cấu kết, thông đồng làm bậy với ba nhà Trương Vương Lý, thì đã bị dọa đến hoang mang lo sợ, không biết phải làm thế nào cho phải. "Bành Sĩ Mậu tiếp nhận chức tri phủ này thật là đúng lúc." Diệp Thiên khoác trên người áo choàng đỏ thật dày, bên trên gắn thêm mũ trùm có đính lông mềm trắng như tuyết, bao quanh khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lộ ra gương mặt nhỏ vừa trắng vừa mềm. Nàng lôi kéo tay Tiêu Ngôn Phong, loanh quanh trong hoa viên của vương phủ, đi hoa mai sau tuyết. Đi về phía trước một đoạn, nàng liền dừng lại nhìn về phía sau lưng, trên mặt tuyết trắng xóa lưu lại hai chuỗi dấu chân, một lớn một nhỏ, song song in lại trên trên mặt tuyết trắng mịn không tỳ vết kia. Tiêu Ngôn Phong cũng quay đầu nhìn. Tiểu nha đầu có chút sở thích kỳ lạ, nàng thích giẫm lên tuyết, mà còn phải là nguyên một mảng tuyết bằng phẳng chưa từng bị ai động chạm qua. Kiếp trước hai người ở trong hoàng cung, chỉ cần ngoài trời có tuyết, ngự hoa viên cũng sẽ không cho người tiến vào, chỉ để đó chờ Diệp Thiên tới giẫm, toàn bộ hậu cung cũng chỉ có nàng một vị hoàng hậu nương nương, tất nhiên cũng sẽ không có người nào tranh giành với nàng, nếu như hắn đúng lúc có thời gian rảnh rỗi, cũng sẽ giống như bây giờ đi bên cạnh, cùng nàng đi giẫm tuyết. Lúc còn ở kinh đô, mùa đông của hai năm đó cũng vậy, hễ là có tuyết rơi, hoa viên của Dự vương phủ sẽ không cho người khác qua lại, tuyết trên những con đường khác có thể quét dọn, chỉ có tuyết trong hoa viên là ai cũng không thể đụng đến. Mỗi năm đến dịp này, Diệp Thiên không cần đợi Tiêu Ngôn Phong mời, cũng sẽ chủ động chạy tới, bởi vì hoa viên của hầu phủ không lớn giống như của Dự vương phủ, mà ở hầu phủ cũng không giống với Dự vương phủ, chỉ có một vị chủ tử, Diệp Thiên cũng sẽ không bốc đồng yêu cầu đem tuyết trong hoa viên giữ lại, tất cả mọi người không được phép đi xuyên qua hoa viên gì đó. Diệp Thiên thỏa mãn nhìn hai chuỗi dấu chân trên mặt đất, cong môi cười một tiếng, hai lúm đồng tiền nho nhỏ trên gương mặt lộ rõ, lôi kéo tay Tiêu Ngôn Phong tiếp tục đi, "Ngày đầu tiên Bành Sĩ Mậu nhậm chức đã gặp được chuyện lớn như vậy, thật sự là vận khí quá tốt rồi, nếu như để chậm một ngày, dân chúng khẳng định sẽ đem công lao tính cả lên người Triệu đại nhân, đến lúc đó, Bành Sĩ Mậu lại vị Tri phủ đại nhân đã cứu con dân cả thành ra khỏi núi đao biển lửa dồn xuống đài, sau này trôi qua nhất định là không dễ chịu." Ở trong mắt của dân chúng, lúc chuyện lớn xảy ra, ai đang giữ chức, thì chính là công lao của người đó. Tiêu Ngôn Phong khẽ cười một tiếng, "Vận khí cái gì, đều là cố ý an bài như vậy cả." Hắn làm sao có thể để dưới trướng Bành Sĩ Mậu có một vị Đồng tri là anh hung cứu khổ cứu nạn được, nói như vậy thì Thanh Thiên đại lão gia đến cùng là Tri phủ hay vẫn là Đồng tri chứ? "A? Cố ý an bài sao? Ngôn ca ca đã sớm biết chuyện Diên Khánh lâu sẽ xảy ra hỗn chiến sống mái với nhau, cho nên cố ý để Bành Sĩ Mậu ngay tại thời điểm này lên đảm nhiệm chức vụ này?" Diệp Thiên kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt to đen lay láy chớp chớp hai cái, có chút không hiểu nhìn Tiêu Ngôn Phong. Tiêu Ngôn Phong đem mũ trùm của nàng kéo lên che kỹ một chút nói, "Không phải là sớm biết sẽ có chuyện xảy ra, mà phải nói là, trận hỗn chiến kia là ta an bài." Hắn nắm tay Diệp Thiên, vừa đi vừa chậm rãi giải thích cho nàng hiểu, "Quan hệ của ba nhà đã cực kỳ khẩn trương, giương cung bạt kiếm hết sức căng thẳng, chỉ cần thêm chút ngoài ý muốn, liền có thể dẫn phát một trận đại chiến, cho nên, ta phái người ngay ở yến tiệc của bọn họ, đem Trương lão gia giết đi." Lý do lựa chọn Trương lão gia xuống tay trước, là bởi vì lần trước Diệp Thiên gặp chuyện, những kẻ bịt mặt kia chính là do Trương lão gia phái đi, hắn đã sớm muốn giết Trương lão gia rồi."Về phần Bành Sĩ Mậu, cũng không thể lên nhậm chức quá sớm, nếu không sẽ khiến cho ba nhà kia cảnh giác, cũng không thể quá muộn, không thì công lao này sẽ rơi vào người Triệu đại nhân, cho nên, đành phải chọn lựa cho hắn nhậm chức ở cùng ngày." "Thì ra là thế, Ngôn ca ca an bài thật là khéo." Diệp Thiên giống như đã hiểu ra gì đó, "Chính là đáng tiếc một cái Diên Khánh lâu đang tốt lành như vậy, một mồi lửa liền bị thiêu sạch sẽ." Trình trạng của Diên Khánh lâu lúc đó vô cùng khinh khủng và thê thảm, Tiêu Ngôn Phong cũng không muốn để cho tiểu nha đầu lại nghĩ tới chuyện lần trước, bóng ma của lần ám sát trước đó lưu lại đến lúc này mới vừa phai nhạt, tiểu nha đầu vừa mới khôi phục lại khẩu vị vốn có mà thôi, "Diên Khánh lâu vốn là do ba nhà kia hùn vốn hợp tác kinh doanh, hủy đi cũng tốt, ta chuẩn bị sẽ xây dựng lại một tửu lâu ở Bồng Diệp này, vừa vặn thay thế cho Diên Khánh lâu." "Ngôn ca ca xây tửu lâu làm gì? Để kiếm bạc sao?" Diệp Thiên có chút mờ mịt chớp chớp mắt. Tiêu Ngôn Phong nở nụ cười, "Đúng, kiếm bạc làm sính lễ cho Thiên Thiên." Hắn cười lên nhìn rất đẹp, bên trong đôi mắt phượng tràn ngập ánh sáng và sắc màu, đôi môi mỏng khẽ cong lên, làn da lộ ra dưới trời tuyết càng nổi bật một khối ngọc hoàn mỹ. Diệp Thiên vừa nhìn thấy liền ngây ngẩn cả người, sau một lát mới phản ứng lại được, hừ một tiếng, nhăn nhăn mũi, "Ngôn ca ca lại trêu chọc muội." Hắn ngay cả mỏ vàng đều đào ra vàng rồi, còn cần mở tửu lâu kiếm bạc nữa sao? Chính mình hỏi ngốc một câu, hắn liền dựa vào đó mà trêu đùa mình nói cái gì mà kiếm bạc làm sính lễ chứ, hôn sự của hoàng tử đều là do Lễ bộ chủ trì, tổ chức, chỗ nào cần đến chính hắn chuẩn bị sính lễ đâu. Tiêu Ngôn Phong cười nhéo nhéo mũi nàng, trời vẫn còn lạnh, chót mũi đã bị cóng đến mức đỏ bừng lên, ngón tay cái của hắn ở trên đầu mũi nàng xao vuốt một hồi, làm ấm cho nàng, giải thích: "Kiếm bạc là thuận tiện, chủ yếu là tửu lâu chính là chỗ thu thập tình báo vô cùng tốt, vào lúc mọi người nâng ly cạn chén, thường sẽ nói lộ ra không ít bí mật. Có ít người khi thương nghị sự tình cũng sẽ chọn ở tửu lâu, nhất là những người vừa mới bắt đầu kết bạn, hợp tác với nhau, bình thường sẽ không đến tận nhà, đều là chọn một chỗ ở bên ngoài." "Ba nhà đại gian đại ác cho dù đã sụp đổ rồi, Bồng Diệp cũng không phải là sẽ hoàn toàn an tĩnh, đến lúc đó, tửu lâu này liền giao cho Bành Sĩ Mậu, hắn tự nhiên biết làm sao để sử dụng nó cách tốt nhất." Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đến một mảng rừng mai rộng lớn, hoa mai ba màu đỏ, trắng, vàng, nở khắp nơi bên trên bao phủ một tầng tuyết, trông rất là đẹp mắt. Diệp Thiên bình thường thích nhất chính là hoa mai trắng, khi tuyết rơi lại thích nhất màu đỏ, trên những cánh hoa nho nhỏ màu đỏ điểm thêm đôi chút tuyết trắng, nhìn rất thú vị. Trên cành cây cũng toàn là tuyết, Tiêu Ngôn Phong không ôm nàng ngồi lên, mà hái một đóa hoa mai màu đỏ, đưa vào tay nàng. Diệp Thiên cúi đầu hít hà ngửi mùi thơm của đóa hoa, ròi ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Ngôn Phong, bên trong đôi mắt hạnh thật to tràn đầy nghiêm túc, "Ngôn ca ca, muội cảm thấy huynh cực kỳ thông minh, là người thông minh nhất, lợi hại nhất mà muội từng gặp qua." Từ khi Tiêu Ngôn Phong giúp nàng đưa phụ thân từ Nữ La quốc ngàn dặm xa xôi tìm trở về, nàng đã cảm thấy hắn thật sự lợi hại, giống như không có chuyện gì có thể làm khó được hắn vậy. Lần này đến Bồng Diệp, Tiêu Ngôn Phong mặc dù không nói chi tiết với nàng, nhưng bố cục đại khái đều sẽ nói cho nàng biết, nàng tận mắt nhìn hắn đem ba thế lực lớn mạnh, đan xen phức tạp nhổ sạch tận gốc, còn không có gây ra một chút sóng gió hay rung chuyển nền tảng của Bồng Diệp, an an ổn ổn thay đổi tri phủ, diệt trừ cái ác. Trong mắt tiểu nha đầu tất cả đều là tin cậy cùng sùng bái, Tiêu Ngôn Phong vui vẻ nở nụ cười, hắn dùng một tay bế nàng bế lên, ở giữa nền tuyết xoay vài vòng, Diệp Thiên bị dọa cho giật mình ôm thật chặt cổ hắn, vừa kêu la vừa cười vui vẻ, đóa mai đỏ trong tay đều đã rơi mất, bay xuống trên mặt tuyết hoàn mỹ, tạo ra một bức tranh vừa xinh đẹp lại thuần khiết. Đây là lần đầu tiên Diệp Thiên và Tiêu Ngôn Phong cùng nhau ăn tết, đêm giao thừa nàng hạ quyết tâm muốn gác đêm đến giờ Tý, cho nên dùng qua bữa tối liền lôi kéo Tiêu Ngôn Phong cùng nhau chơi đánh cờ, luận kỳ nghệ, nàng tất nhiên là chơi không lại Tiêu Ngôn Phong, đương nhiên Tiêu Ngôn Phong cũng không phải thật sự nghiêm túc muốn cùng nàng luận thắng thua, chẳng qua là cùng nhau chơi, giúp nàng tiêu khiển giết thời gian thôi. Hai người một bên đánh cờ một bên tán gẫu, kết quả cố đến giờ Hợi nàng vẫn là chịu không nổi mà ngủ thiếp đi. Tiêu Ngôn Phong nhẹ nhàng, cẩn thận đem nàng ôm lên giường, kéo áo khoác ngoài ra, đem nàng ôm vào trong ngực, cúi đầu nhìn nàng đang ngủ vô cùng ngon lành, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn đầy nét trẻ thơ, âm thầm thở dài, qua ngày mai tiểu nha đầu liền bước sang tuổi mười một, cách thời điểm cập kê còn tới bốn năm, thời gian trôi qua thật đúng là quá chậm, hai. Diệp Thiên vô ý thức hướng trong ngực hắn áp sát vào, ngực của hắn vừa ấm áp lại thoải mái dễ chịu, mang theo mùi hương quen thuộc, cho dù là trong lúc ngủ mơ, cũng là nơi mà nàng lưu luyến nhất. Tiêu Ngôn Phong nhẹ nhàng hôn một cái trên mái tóc nàng, nhỏ thì nhỏ vậy, hắn rất may mắn một đời này bản thân mình có thể ở thời điểm nàng còn nhỏ mà xuất hiện bên cạnh nàng, ca ca thân yêu nhất của nàng còn sống, mẫu thân còn sống, phụ thân cũng đã sớm trở về, thậm chí còn có thêm một đệ đệ rất đáng yêu nữa, nàng không phải bé gái mồ côi đáng thương, nàng có người nhà, có phụ thân và ca ca làm chỗ dựa, không giống như kiếp trước luôn cố giữ dáng vẻ đoan trang câu nệ, làm việc luôn phải chú ý, giữ kẽ, mà là một tiểu nha đầu hoạt bát, nhu thuận, đáng yêu, có đôi khi thậm chí còn có chút tinh nghịch, nàng là luôn tươi sáng linh động như thế, trái tim đã từng trải qua một đời của hắn cũng theo nàng mà tràn đầy sức sống và niềm vui.
|