Thay Chị Lấy Chồng
|
|
Chương 364: Tức nước vỡ bờ
Lý Trọng Mạnh cất điện thoại vào trong túi, nhìn tôi, lắc lắc đầu, “Không có, anh tôi đã gọi điện liên lạc với viện trưởng bệnh viện Lục Châu, ông ta nói đó là chuyện của 30 năm trước rồi, lúc đó máy tính không phát triển, hơn nữa người kia cũng đóng bằng tiền mặt, vì thế căn bản không có cách nào tra ra là ai.” “Tiền mặt?” Tôi không khỏi cảm thấy có chút khó mà tin nổi, “Y tá kia nói, người này đóng một lúc 50 năm, 50 năm tiền viện phí cộng với các loại phí linh tinh khác, cho dù là 30 năm trước, cũng phải 3 tỉ rưỡi, lúc đó lấy ra nhiều tiền như thế…” Tôi càng cảm thấy, người này không hề đơn giản. Lý Trọng Mạnh nghe tôi nói, biểu cảm không có chút thay đổi, gật gật đầu, “Anh đoán, nếu như người này không làm ăn thất bại, vậy bây giờ có lẽ cũng là một nhân vật có máu mặt ở thành phố Vĩnh An.” Không có ai sẽ vô duyên vô cớ đóng tiền cho mẹ tôi. Trừ 2 trường hợp, giống như Lý Hào Kiệt từng nói, một người đối xử tốt với một người, hoặc là vì tình cảm, hoặc là vì lợi ích. Mẹ tôi lúc đó đã điên rồi, bị đưa tới đây, việc mà người đóng tiền này làm, khiến thân phận của ông ta tập trung tại một điểm. Đó chính là ba ruột của tôi. Tôi cụp mắt, suy tư một lúc, nói, “Hay là thôi đi, người này thực ra không dễ tìm đến thế.” Năm đó lúc mẹ tôi đi vẫn khỏe mạnh, lúc về nhà họ Thời lại thần trí không minh mẫn. Nhà họ Thời bế con đi không phải là đầu sỏ ép mẹ tôi triệt để phát điên sao? Hơn nữa, tức nước vỡ bờ. Thứ thật sự kích thích mẹ tôi, có lẽ là do mẹ tôi rời xa Thừa Huyền Bình, và những ngày tháng ở bên ba ruột của tôi. Hơn nữa, ông rõ ràng biết mẹ tôi bị đưa tới đây sẽ có kết cục thế nào, lại không lo không hỏi, chỉ là đóng phí 50 năm rồi rời đi. Người này, sợ là lòng dạ sắt đá. Người ba như vậy, biết và không biết, đâu có gì khác nhau. Lý Trọng Mạnh và tôi suy đoán giống nhau, anh ta duỗi tay, ôm tôi vào lòng, bàn tay ấm nóng nhẹ vỗ lưng tôi, nói: “Được, nghe lời em, sau này, anh và em cùng nhau chăm sóc mẹ của em, nửa đời trước của bà khổ như thế, nửa đời sau chúng ta nên đối tốt với bà.” Lời Lý Trọng Mạnh làm lòng tôi ấm áp. Người đàn ông này lại một lần nữa nói đúng ý tôi, tôi bị anh ta ôm vào lòng, nghe lời anh ta nói, trong lòng lại nghĩ, chỉ dựa vào điểm này, có lẽ, tôi nên cùng anh ta bên nhau cả đời. Lúc này, Lý Trọng Mạnh đang ôm tôi lại nói tiếp: “Sau này, lúc nào em cũng có thể đến đây thăm bà ấy, vừa rồi không phải nói muốn tìm giáo viên sao? Anh sẽ tìm một bác sĩ tâm lí đảm nhiệm giáo viên, chờ tình trạng của bà ấy tốt một chút, anh sẽ mua một căn ở khu nhà, để bà ấy ở bên cạnh chúng ta, như vậy, Thiểm Thiểm có thể thường xuyên đi thăm bà ấy.” “Cảm ơn anh.” Tôi ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Lý Trọng Mạnh trước mắt. Nhất thời trong lòng phức tạp không nói nên lời. Lúc trước, tôi còn nghĩ tôi yêu Lý Hào Kiệt, tôi còn đợi anh quay lại. Thế nhưng, lời của Lý Trọng Mạnh lại khiến tôi dao động. Có lúc, tôi thật sự hận bản thân như này. Lý Trọng Mạnh hơi cúi người, hôn lên trán tôi: “Em là vợ của anh, vì em làm chuyện gì anh cũng cam tâm tình nguyện.” —— Rời khỏi bệnh viện, tôi ở trên xe của Lý Trọng Mạnh, gọi điện cho Mưu Đạo Sinh. Khi tôi nói chuyện này cho Mưu Đạo Sinh, thầy ở trong điện thoại trầm mặc vài giây, rồi nói: “Giờ tôi mua vé qua đó.” Thầy nói như vậy, tôi không hề có chút ngoài ý muốn nào. Đây mới là Mưu Đạo Sinh. Tiếng của Mưu Đạo Sinh có vẻ lớn, trong xe lại khá yên tĩnh, Lý Trọng Mạnh dường như nghe thấy, liếc mắt nhìn tôi: “Ông Mưu muốn đến sao?” Tôi gật gật đầu. Anh ta lập tức nói, “Vậy anh sắp xếp cho ông ấy một phòng ở tầng thăm viếng của trung tâm hồi phục.” “Vâng, làm phiền anh rồi.” Đối với sự tỉ mỉ của Lý Trọng Mạnh, lòng tôi rất cảm kích. Xe chạy thẳng về nhà, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, nói với Lý Trọng Mạnh, “Anh có thể đưa em đi một nơi không?” “Được, có thể.” Lý Trọng Mạnh gật đầu. Tôi tìm một địa chỉ ở trên mạng gửi cho anh. Lý Trọng Mạnh lập tức quay đầu xe, đi đến chỗ tôi gửi. Lúc xe quay đầu, tay anh ta nhấc lên, dường như có chút không vui nói với tôi, “Về sau muốn đi đâu liền trực tiếp nói với anh, không cần hỏi có thể hay không, với em, anh lúc nào cũng có thời gian.” Tôi gật đầu, rồi mới nói với anh đi đâu. Đây là một chợ tơ lụa bán vải thủ công. Giờ là Tết, tôi không phải rất chắc chắn họ sẽ mở cửa, liền muốn đi thử xem sao. Xe rất nhanh liền tới cửa khu chợ này. Khu chợ mở cửa, khi chúng tôi đi vào, bên trong còn rất vắng vẻ, phần lớn cửa hàng đều không mở cửa. Tôi không cam lòng, đi từ tầng 1 lên tầng 2, rồi lại lên tầng 3. Cuối cùng, cả 3 tầng chỉ có một hai cửa hàng mở cửa. Sau khi tôi vào trong, mua một máy may nhỏ, còn có một chút vải, đường viền hoa… Chờ mua đủ rồi, Lý Trọng Mạnh giúp tôi cầm máy may, tôi ôm vải, liền cùng anh ta ra ngoài. Anh ta dường như không nén nổi sự tò mò, hỏi tôi: “Những thứ này, là dùng để làm gì?” Mỗi loại vải tôi chỉ mua nhiều nhất 1 mét. Đường viền hoa cũng vậy. Cuối cùng còn thu một ít vải vụn còn thừa của cửa hàng. Tôi lại thần thần bí bí nói, “Rất nhanh rồi anh sẽ biết.” Về tới nhà, tôi chọn nửa này, cuối cùng quyết định chuyển bàn sách từ thư phòng sang phòng ngủ, sau đó đặt máy may nhỏ lên trên. Tôi muốn làm cho 2 con búp bê của Mưu Lan Tích vài bộ quần áo, như vậy, có lẽ sẽ càng dễ thân cận với bà hơn. Từ nhỏ tới lớn, tôi dường như chưa từng cảm nhận được sự quan tâm của mẹ, lúc lên đại học vào nhà họ Tống, thái độ của Phan Ngọc đối với tôi, bây giờ nghĩ lại, thật sự là chán ghét đến không thể chán ghét hơn. Bây giờ, lần đầu tiên tôi gặp được mẹ ruột của mình. Cho dù thần trí không minh mẫn, thế nhưng, khi nhìn thấy sự yêu thương che chở mà Mưu Lan Tích dành cho 2 con búp bê, tôi liền biết, bà nhất định là một người mẹ tốt. Tôi tìm ảnh trên mạng trước, sau đó đại khái tự mình làm một chút, Thiểm Thiểm thì chơi ở bên cạnh. Lý Trọng Mạnh cũng đứng ở bên nhìn. Vài lần đầu tôi đều thất bại, sau 7 – 8 lần, tôi cuối cùng cũng làm ra một bộ váy nhỏ không quá hài hòa, nhưng miễn cưỡng có thể nhìn được. Lý Trọng Mạnh cuối cùng đứng lên từ sofa trong phòng ngủ, lắc đầu nói: “Không ngờ em còn có thể làm quần áo.” Tôi có chút xấu hổ: “Phải đó, lúc trước Tống Duyên Minh thường không ở trường, chị ta thường bảo em đi học hộ, thực ra môn chuyên ngành em cũng giúp chị ta một chút, chỉ là học một chút, em cũng không ngờ, sẽ có một ngày dùng tới.” Lý Trọng Mạnh đứng ở một bên nghe tôi nói, nhìn có vẻ đăm chiêu. Thiểm Thiểm đang chơi ở bên cạnh nghe thấy, đột nhiên hỏi tôi: “Mẹ ơi, Tống Duyên Minh là ai? Là bạn thân của mẹ sao?”
|
Chương 365: Mắc bệnh suy dinh dưỡng nghiêm trọng
Nghe thấy lời của Thiểm Thiểm, tôi ngây người một chút, dừng việc trên tay lại, ngồi xổm xuống, ôm lấy nó, nghiêm túc nói: “Tống Duyên Minh là chị của mẹ, là chị sinh đôi.” “Vậy sao?” Thiểm Thiểm chớp chớp đôi mắt to tròn, vẻ mặt tò mò hỏi tôi: “Vậy, người này mặt giống y hệt mẹ sao?” “Ừ.” Tôi gật đầu. “Wow! Vậy con có thể gặp bác ấy không?” Thiểm Thiểm cực kì kích động. Tôi hơi nhíu mày, lộ ra biểu cảm tiếc nuối, véo véo mặt nhỏ của Thiểm Thiểm, nghiêm túc nói với nó: “Chị của mẹ đi tới một nơi rất xa, rất lâu rồi không quay lại.” “Vậy há chẳng phải không thể gặp bác ấy sao?” Thiểm Thiểm chu miệng, nhìn có vẻ không vui cho lắm. Khi tôi đang nghĩ nói gì cho nó vui lên, phía sau, tiếng của Liễu Học Quân vọng tới, “Cậu chủ nhỏ, đến lúc ăn nhẹ rồi, hôm nay là bánh gato socola mà cậu thích nhất đó.” “Tôi đến đây!” Chỉ một giây sau, miệng nhỏ của Thiểm Thiểm lập tức cười trở lại, lộ ra hai hàm răng thẳng tắp. Quay người liền ra khỏi cửa. Thiểm Thiểm đi rồi, Lý Trọng Mạnh dựa vào cửa nói: “Anh cho rằng em sẽ không nói với nó những thứ này.” Tôi lại ngồi vào ghế, vừa kiểm tra chiếc váy nhỏ mình làm, vừa nói: “Là người lớn, đương nhiên không thể lừa trẻ con.” Hơn nữa, tôi cũng không muốn truyền ý kiến chủ qua của mình cho nó. Thế giới của trẻ con rất đơn thuần trong sáng, tôi không muốn nó bị nhiễm bẩn chút nào từ tôi. Rất nhanh, liền đến bữa tối. Chúng tôi ăn một lúc, liền nghe điện thoại của Mưu Đạo Sinh, thầy nói với tôi: Thầy đến thành phố Vĩnh An rồi, cần lập tức biết địa chỉ nơi Mưu Lan Tích đang ở. Không ngờ tốc độ của thầy nhanh như thế! Sau khi tôi nói với thầy địa chỉ của bệnh viện Thánh Tâm, nhanh chóng bỏ đũa xuống chuẩn bị ra ngoài. Lý Trọng Mạnh đi cùng với tôi. Vì đi bệnh viện, chúng tôi liền không đưa Thiểm Thiểm đi cùng. Xe vừa đến cổng bệnh viện Thánh Tâm, tôi liền nhìn thấy Mưu Đạo Sinh. Ông già đứng ở đó, giữa trời đông, chỉ mặc một áo khoác mỏng, bên dưới là một chiếc quần đơn. Bộ quần áo này ở thị trấn Tô thì vừa đẹp, nhưng ở thành phố Vĩnh An, thì cực kì lạnh. Tôi nhanh chóng xuống xe, kéo Mưu Đạo Sinh lên xe, nhịn không được nói, “Vì sao mặc ít như vậy đã tới? Vẫn may mấy ngày nay thời tiết tốt, nếu gặp phải trời mưa, thầy biết làm sao?” Mưu Đạo Sinh xoa xoa cánh tay, hoàn toàn không để tâm nói: “Ai dà, quần áo dày đều không biết để đâu rồi, làm gì có thời gian tìm.” Nói xong, lại hỏi tôi, “Lan Tích đâu?” “Rất nhanh sẽ tới.” Lý Trọng Mạnh trả lời. Mưu Đạo Sinh vừa nghe, liền yên tâm. Xe đi thẳng tới hầm để xe trung tâm hồi phục, Lý Trọng Mạnh dẫn chúng tôi vào thang máy, trong thang máy, tôi phát hiện Mưu Đạo Sinh cực kì căng thẳng. Ông không ngừng chỉnh lại quần áo, đầu tóc, cuối cùng còn lấy điện thoại soi mặt mình, vuốt lại lông mày, tự mình nói một câu: “Haizz, tôi già rồi đúng không?” Nhìn ông như vậy, trong lòng tôi khẽ mừng, vẫn may ông không nhìn thấy bộ dáng Mưu Lan Tích lúc còn ở bệnh viện Lục Châu. Nếu không, sợ là Mưu Đạo Sinh sẽ phá dỡ bệnh viện đó mất. Rất nhanh liền tới tầng bệnh của Mưu Lan Tích, lúc chúng tôi tới, vừa hay có một y tá đi từ trong ra, nhìn thấy chúng tôi, liền cung kính chào Lý Trọng Mạnh trước, “Viện trưởng Lý.” “Ừ.” Lý Trọng Mạnh gật đầu, lại hỏi, “Dì Mưu thế nào rồi?” Sau khi đến bệnh viện Thánh Tâm, Lý Trọng Mạnh đăng kí tên cho mẹ tôi là Mưu Lan Tích. Tôi không có ý kiến, bởi vì, nhà họ Thời sớm đã không coi bà là người nhà. Y tá trả lời, “Bệnh nhân đã ngủ rồi, tôi vừa đo nhiệt độ cơ thể, rất bình thường, buổi chiều chúng tôi đã kiểm tra cho bà, suy dinh dưỡng trầm trọng, hai mắt đều bị đục tinh thể nhẹ, trong người còn có kí sinh trùng nghiêm trọng, hơn nữa…” Y tá đứng ở đó, nói một lượt tình hình của Mưu Lan Tích. Mưu Đạo Sinh ở bên nghe tất cả những điều này, vẻ mặt ngưng trọng. “Chúng tôi có thể vào thăm một chút không?” Lý Trọng Mạnh hỏi. “Có thể, chỉ là bệnh nhân đã ngủ rồi, vì tình hình của bệnh nhân không quá ổn định, vì thế mong mọi người cố gắng đừng làm bà tỉnh.” Nếu đổi lại là người khác, khẳng định là không thể thăm bệnh. Nhưng người đưa ra yêu cầu là Lý Trọng Mạnh, y tá khẳng định không có gan dám ngăn cản. Y tá nói xong, xoay người giúp chúng tôi mở cửa. Trong phòng bệnh đèn đã tắt. Vì là phòng độc lập, tôi kéo Lý Trọng Mạnh, nói với Mưu Đạo Sinh, “Thầy, mẹ tôi ở bên trong, thầy tự mình vào đi, nhớ là đừng làm bà ấy tỉnh, sau này mỗi ngày thầy đều có thể đến thăm bà.” Mưu Đạo Sinh gật gật đầu. Rón ra rón rén, liền đi vào phòng ngủ. Tôi đứng ở cửa, mượn ánh sáng từ hành lang, nhìn Mưu Đạo Sinh đứng ở một bên, thấy tay Mưu Lan Tích duỗi ra khỏi chăn, liền đặt tay bà vào trong, kéo chăn đắp lên, lại đứng đó một lúc, mới xoay người đi ra. Lúc đi ra, bao năm rồi tôi không thấy nước mắt của Mưu Đạo Sinh, lúc này đôi mắt thầy tràn đầy nước mắt. Tôi lấy giấy từ trong túi ra đưa cho thầy. Chờ chúng tôi đều ra khỏi phòng bệnh, Mưu Đạo Sinh lấy giấy lau nước mắt, sau đó trực tiếp nắm lấy hai tay tôi, kích động nói, “Tiểu Điệp, cảm ơn cô, cảm ơn cô đã tìm thấy bà ấy.” Tôi ngây người, nhanh chóng lắc đầu, “Bà ấy là mẹ tôi, tôi vốn cũng nên tìm bà ấy.” “Bà ấy gầy như thế, lại nhiều bệnh như vậy. xem ra mấy năm qua đã chịu nhiều vất vả, may là các người tìm được bà ấy, nếu không… nếu không tôi thấy bà ấy sẽ không sống được bao lâu nữa.” Mưu Đạo Sinh nắm lấy tay tôi, hai tay không ngừng run rẩy. Lý Trọng Mạnh đứng sau tôi, không nói một lời. Cho tới sau khi thăm xong, Lý Trọng Mạnh mới chào hỏi trước mọi người ở đây, sau này, Mưu Đạo Sinh có quyền thăm bệnh 24/24 giờ. Sau đó, chúng tôi đưa Mưu Đạo Sinh tới căn nhà đã chuẩn bị trước, căn nhà này ở trong trung tâm hồi phục bệnh viện Thánh Tâm, chỉ cách phòng của Mưu Lan Tích vài tầng. Lần này Mưu Đạo Sinh vội vội vàng vàng tới, không mang gì cả, chỉ là lúc chúng tôi đi vào, lại phát hiện trong nhà có một tủ quần áo, bên trên treo rất nhiều quần áo nam ngay ngắn thẳng hàng, hơn nữa, phong cách phần lớn đều là thoải mái thư thái, là phong cách mà Mưu Đạo Sinh thích. Ở một bên, còn có vật dụng sinh hoạt đơn giản, dép đi trong nhà… Lúc đầu tôi còn đang choáng vàng, Mưu Đạo Sinh đã xoay người nói với Lý Trọng Mạnh, “Trọng Mạnh, cậu tốn tâm tư rồi.” “Không sao.” Trên mặt Lý Trọng Mạnh cười nhẹ, “Tôi biết ông sẽ vội vàng đến thành phố Vĩnh An, có lẽ sẽ không mang theo đồ, vì thế tiện thể bảo cấp dưới chuẩn bị một chút, nếu có chỗ không thích hợp, hãy nói với tôi, tôi lại sai người chuẩn bị.” “Không cần không cần, những thứ khác tôi tự mua là được.” Mưu Đạo Sinh khua khua tay. Chờ chúng tôi ra khỏi căn hộ của Mưu Đạo Sinh, tôi mới nhìn về phía Lý Trọng Mạnh, có chút khó mà tin nổi nói, “Anh quá lợi hại rồi, đến những thứ này cũng nghĩ tới.”
|
Chương 366: Xin các người tha cho tôi
Lý Trọng Mạnh không đồng ý, đứng trước mặt tôi lên tiếng: “Chuyện của em, 100% anh đều để trong lòng, với lại anh từng nói, đây đều là những điều anh nên làm cho em.” Người đàn ông đứng đó, đèn hành lang màu trắng bị che ở sau anh, anh nhìn tôi, ánh mắt vẫn dịu dàng như vậy. Nhất thời, tôi lấy sức can đảm nói, “Rốt cuộc anh có làm chuyện phạm pháp gì không? Trước đây tôi từng trộm nghe được lời của ông Lý, nói những chuyện anh làm trước đấy, đều là ông ấy giúp anh giải quyết...” Nghe được lời tôi, vẻ mặt thong dong của Lý Trọng Mạnh cuối cùng hơi thả lỏng, chốc lát rồi mới nói, “Lên xe trước đã.” Trên đường xuống tầng, tôi đi đằng sau anh ấy, nhìn bóng dáng cao to của người đàn ông, trong lòng hỗn loạn đoán xem tý xuống dưới anh ta sẽ nói gì. Đoạn đường này tựa như rất dài. Cuối cùng cũng đến gara xe. Chúng tôi lên xe, Lý Trọng Mạnh khởi động xe trước, mở điều hòa xong mới quay về hướng tôi, “Trước đây anh vì vấn đề tài chính, anh cho phát hành loại thuốc chưa hoàn thành kiểm nghiệm lâm sàn giai đoạn 3.” Thực ra tôi nghe cũng không hiểu lắm, tôi nhìn anh ta, mắt chớp chớp, “Cái đó, có hậu quả gì không?” “Hậu quả có thể rất là nghiêm trọng, cũng có thể không nghiêm trọng, phải xem tình hình cụ thể.” Lý Trọng Mạnh ngừng chút, giơ tay ra sửa sang lại mái tóc hơi loạn của tôi, nói tiếp, “Nhưng may, thuốc kia của anh không nghiêm trọng, trong lần bán sau, nó được chứng minh dù không trải qua kiểm nghiệm giai đoạn 3 nhưng cũng có thể thông qua.” “Ồ...” “Chẳng qua lần đó số anh may, sau này sẽ không thế.” Lý Trọng Mạnh nhìn tôi, ánh mắt quyến luyến mà khẳng định. Nhưng là người đàn ông ngụy trang rất tốt, có lúc tôi cũng không thể xác định là có lừa tôi không. Suy cho cùng anh ta là người cực kỳ kín đáo. Lý Trọng Mạnh thấy tôi không nói gì, ý cười ở khóe miệng càng sâu, “Anh biết em không tin anh, anh sẽ dùng hành động để nói với em, bởi vì chỉ có như vậy, em mới sẽ toàn tâm toàn ý giao bản thân cho anh, đúng không?” “Vâng...” Tôi gật đầu. Xem ra, cũng chỉ có thế vậy. Ngày thứ hai, bởi vì Mưu Lan Tích có Mưu Đạo Sinh trông, nên tôi dùng cả một ngày mới cố gắng làm được hai bộ quần áo búp bê. Tuy có chỗ chưa được hoàn mỹ, nhưng miễn cưỡng có thể nhìn. Hôm sau, Lý Trọng Mạnh có việc, một mình tôi đi thăm Mưu Lan Tích. Lúc tôi tới phòng bệnh, còn chưa vào, cách một lớp thủy tinh ở cửa phòng bệnh thì nhìn thấy gian ngoài phòng bệnh đã thay đổi hình dạng. Chỗ trống gian ngoài, giờ để một cái bàn sách. Trên bàn để một vài cái bút bút mực và giấy. Mà lúc này, Mưu Đạo Sinh đang cầm bút lông, vẽ trên giấy, Mưu Lan Tích ôm hai con búp bê trong lòng, ngồi bên cạnh nghiêm túc xem. Tôi đứng một hồi, mới đẩy cửa vào. Lúc cửa vừa đẩy vào, hai người đồng loạt nhìn về phía tôi, nhất là Mưu Lan Tích, mới có hai ngày không gặp, trên người bà tuy không có chút thịt nào, nhưng sắc mặt đã tốt hơn nhiều. Thấy tôi, liền nhếch miệng cười. Chứng tỏ bà ấy còn nhớ tôi. Ánh mắt bà ấy trong veo sáng ngời, trông qua chẳng hề giống một người bệnh. Tôi đi vào, giơ túi trong tay lên, nói với bà. “Dì Mưu, xem cháu mang gì đến cho dì này?” Mưu Lan Tích không nói gì, nhưng ánh mắt dính trên túi trong tay tôi, ánh lên sự nghi hoặc. Mưu Đạo Sinh bỏ bút lên giá, vẻ mặt tràn đầy vui mừng nói, “Đồ tốt gì vậy?” Tôi đi đến sofa, chờ Mưu Lan Tích ngồi xuống mới lôi bốn bộ quần áo ra, nói với Mưu Lan Tích, “Nhìn mấy bộ quần áo nhỏ cháu làm này, thích không?” Mưu Lan Tích vừa nhìn, cả người tràn ngập niềm vui, ra sức gật đầu, khi bà giơ tay ra lấy quần áo, trong mắt tràn đầy nước mắt. Tôi vội lấy khăn giấy trong túi xách ra, vừa giúp bà lau nước mắt, vừa nói, “Đừng khóc, nếu thích, sau này cháu vẫn có thể làm nhiều cái nữa.” Mưu Đạo Sinh cũng lấy ra một bộ, lật qua lật lại nhìn đường may, không thể không cảm thán, “Không ngờ cháu còn làm được cái này.” “Vâng, trước đây Tống Duyên Minh không đi học, cháu thay chị ấy đi, nhiều ít cũng học được chút.” Tôi nói. Mưu Đạo Sinh không biết Tống Duyên Minh là ai, ông ấy nghe tôi kể, cúi đầu nhìn một con búp bê trong đó, biểu cảm hơi buồn rầu. Mưu Lan Tích không biết chúng tôi nói gì, chỉ là giơ tay ra nói, “Mặc quần áo.” “Vâng.” Tôi và Mưu Đạo Sinh cùng nhau giúp hai con búp bê của Mưu Lan Tích thay quần áo. Quần áo của hai con búp bê này mặc vài chục năm, đã sớm rách bươm rồi. Thay quần áo mới, cộng thêm việc đã giặt qua, hiện hai con búp bê dường như đã đẹp đẽ như lúc đầu. Mưu Lan Tích ôm chặt hai con búp bê, nghiêng đầu, khóe miệng giương lên nụ cười, lẩm bẩm nói, “ Khanh Khanh, Minh Minh, chúng ta có quần áo mới rồi.” “Bọn nó chắc chắn rất vui.” Tôi nhìn hai con búp bê kia. “Ừm.” Mưu Lan Tích gật đầu, “Bọn nó nói bọn nó rất vui, nhất là Khanh Khanh, nó bảo nó cực kỳ thích cô.” Khanh Khanh, đó không phải là chính tôi sao? Tôi cúi đầu nhìn hai còn búp bê giống nhau kia, cười nói, “Cháu cũng rất thích nó.” Mưu Lan Tích cúi đầu nhìn búp bê trong lòng, trên mặt bỗng lộ ra vẻ ưu thương, “Đáng tiếc, hồi đầu bọn họ không thích chúng ta, muốn đuổi chúng ta đi...” Bọn họ? Tôi và Mưu Đạo Sinh ánh mắt giao nhau, nhận ra chắc chắn bà đang nói chuyện trước đây. Lưỡng lự chút, hỏi bà, “Ai ạ? Ai muốn đuổi bọn dì đi?” “Là...” Mưu Lan Tích hơi ngẩng đầu, mắt nhìn hướng mặt đất, ánh mắt bỗng trở nên đờ đẫn. Miệng há ra, nhưng rất lâu sau cũng không nói gì. Sau một lát, ánh mặt đờ đẫn nãy lập tức biến thành hoảng loạn. Bà kích động từ trên sofa đứng dậy, ôm hai con búp bê nghiêng ngả lảo đảo chạy ra cửa, giơ tay muốn đẩy cửa ra! Cửa phòng bệnh là bên đẩy bên kéo, bà rõ ràng là không biết, muốn đẩy cửa ra. Tôi vội vàng chạy đến, sợ bà ra ngoài vừa vỗ về bà, vừa giữ bà lại, “Đừng kích động, chúng cháu sẽ không hại bà, chúng cháu...” “Đừng đến đây!” Lời tôi nói chưa xong, Mưu Lan Tích đột nhiên giơ tay ra, hung hăng gào tay tôi. “Tiểu Điệp!” Mưu Đạo Sinh cũng chạy qua. Mưu Lan Tích co quắp bên cạnh cửa, cả người phát run, trong mắt tràn đầy nước mắt nhìn chúng tôi, “Van các người, tha cho tôi, tha cho con của tôi được không, tôi chắc chắn sẽ không dây dưa với cậu ấy nữa, tôi đi, tôi không cần gì hết, tôi chỉ cần con tôi thôi, các người tha cho tôi được không.” Bà nói xong liền quỳ xuống đất. Nhìn Mưu Lan Tích như vậy, khóe mắt tôi lập tức ẩm ướt, lời của bà, biểu cảm động tác của bà, giống như những cái kim sắc đâm vào tim tôi. Tuy miệng vết thương không to, nhưng lại đau như thế. Nhìn bà, tôi dường như thấy chính mình năm đó, muốn bảo vệ đứa con của mình, nhưng lại bất lực như thế.
|
Chương 367: Sau nay sẽ không còn người nào lại hại dì nữa
Giờ khắc đó, tôi không chút do dự, tiến lên phía trước ôm lấy Mưu Lan Tích! Lúc đầu bà hoảng sợ, hai tay liều mạng vùng vẫy, liều mạng cào tôi, móng tay sắc nhọn gào loạn trên quần áo, trên người tôi. Tôi có thể cảm nhận được gáy bị bà gào rách, nhưng tôi không hề có ý muốn thả tay ra. Tôi ôm Mưu Lan Tích, khẽ nói bên tai bà, “Đừng sợ, chúng cháu sẽ không hại dì đâu, mà còn sẽ bảo vệ dì, sau này sẽ không còn người nào lại hại được dì nữa, đừng sợ, đừng sợ...” Tôi nói lặp đi lặp lại “Đừng sợ.” bên tai Mưu Lan Tích. Qua một hồi, cuối cùng bà cũng yên tĩnh lại. Sau đó vươn tay ra ôm lấy tôi. Tôi có thể cảm nhận được cánh tay bà vẫn còn đang run rẩy, chỉ mỗi việc ôm tôi thôi mà gần như đã là lấy hết sức can đảm rồi. Tôi cứ thế ôm bà, nói: “Chuyện trước đây đều qua rồi, bây giờ sẽ không lại có người đến tổn thương dì đâu, cháu sẽ bảo vệ dì.” Khoảnh khắc này, tôi đã nhận ra, tôi có vẫn có thể sống, chắc chắn là do Mưu Lan Tích đã từng giống tôi, vì con của mình mà hết sức đấu tranh. Chỉ khác là, sự đấu tranh của tôi thất bại. Còn bà thì chiến thắng. “Ừ, ừ.” Mưu Lan Tích ôm lấy tôi, đầu gật mạnh. Tôi khẽ nói bên tai bà: “Cảm ơn dì.” Tôi biết, giờ bà chắc chắn không tiếp nhận được chuyện tôi là con gái bà, nhưng tôi tin hết thảy sẽ tốt lên. Trong tương lai không xa, tôi nhất định có thể gọi bà một tiếng mẹ. Sau khi xác định cảm xúc của bà đã được làm yên lòng, tôi đỡ Mưu Lan Tích đến bên cạnh sofa, để bà ngồi xuống, nói với bà: “Sau này cháu sẽ tiếp tục làm quần áo cho chúng.” “Ừ, ừ.” Mưu Lan Tích gật đầu. Giống như một đứa trẻ nghe lời vậy. Tôi ở Thánh Tâm cả một ngày, buổi tối, Mưu Lan Tích đã ngủ từ lâu, chờ bà ngủ rồi, Mưu Đạo Sinh mới hỏi tôi, “Cô với Lý Trọng Mạnh giờ thế nào?” “Chúng tôi...rất tốt.” Tôi trả lời hơi không được tự nhiên. Mưu Đạo Sinh thấy tôi như vậy, vẻ mặt nghiêm khắc: “Cô theo tôi mấy năm, tôi lại còn không rõ sao? Cô với anh ta, còn không bằng cả trước đấy, có phải xảy ra chuyện gì không?” Mưu Đạo Sinh lúc bình thường tuy là dáng vẻ bất cần đời, nhưng thực ra có rất nhiều chuyện trong lòng ông đều rõ ràng. Tôi ngồi đó, vừa thu dọn quần áo của búp bê, cúi đầu nghĩ rồi nói: “Không có gì.” “Không có cái gì, cô cho là tôi không xem tin tức? Tôi thấy rồi, Lý Hào Kiệt và Lâm Tuyền ly hôn rồi, hai người có phải lại...” “Không có.” Tôi lập tức phủ nhận. Loại phủ nhận này, càng giống như có tật giật mình. Mưu Đạo Sinh đi đến bên giá sách, nhìn bức tranh sáng nay mới vẽ một nửa của mình: “Bất kể Lý Hào Kiệt, hay là Lý Trọng Mạnh, đứng ở chỗ quá cao, đều có một điểm giống nhau đó là đều luôn tự cho mình là đúng, nhưng đây cũng là điểm chung của những người đứng ở vị trí ấy, bọn họ cho rằng mọi vật chỉ cần bản thân làm thì ắt sẽ có cách đạt được, nhưng lại quên mất rằng người không phải là đồ vật, giá cả khống chế đồ vật,nhưng kiểm soát con người lại là tình cảm, cái thứ tình cảm này, thì làm gì có giá niêm yết.” Tôi nhìn về phí Mưu Đạo Sinh, không nói chuyện. Mưu Đạo Sinh cất bức tranh đi, nói tiếp: “Cô ấy, khuyết điểm là quá tốt, không muốn tổn thương ai cả, cuối cùng lại tổn thương chính bản thân cô, cũng hoặc là, cô tổn thương tất cả mọi người, bao gồm chính bản thân mình.” Lời của Mưu Đạo Sinh làm tôi sững sờ, nỉ non nhẩm lại: “Tôi tổn thương tất cả mọi người...” Là vậy sao? “Ài, nhưng thế cũng không thể trách cô, người như Trọng Mạnh tuy biểu cảm rất ôn hòa, thực ra lại rất ngang ngược, nghĩ muốn thì nhất định phải có được.” Mưu Đạo Sinh nhìn tôi: “Hai người Lý Trọng Mạnh và Lý Hào Kiệt, một tướng quân, một chủ soái, Sở hà Hán giới, không đội trời chung, mà cô, tuy chỉ là một binh sĩ nhỏ bé, có lúc lại có thể phát huy tác dụng mấu chốt.” Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, Lý Trọng Mạnh đi vào, thấy chúng tôi, trước khách sáo chào hỏi Mưu Đạo Sinh, sau mới hỏi tôi: “Muốn về nhà chưa?” “Vâng.” Tôi gật đầu. Đi theo sau Lý Trọng Mạng, tôi nghĩ lại những lời vừa nãy của Mưu Đạo Sinh. Tôi là quân bên nào? Tôi cũng không biết. Buổi tối, tôi về cùng Lý Trọng Mạnh. Vừa vào cửa, Tề Lam đã đứng đó, cung kính nói: “Ông chủ, bà chủ đã về.” Tôi ngẩng đầu lên liếc qua đồng hồ trong phòng khách, đã sắp 12 giờ rồi. Giờ này, nếu là người khác chờ, tôi cũng không ngạc nhiên, nhưng người chờ lại là cô ta, tại vì sao? Trong lòng tôi đoán bừa cũng đoán được. Mấy ngày Tết gần đây Lý Trọng Mạnh vẫn luôn ở chung với tôi, vắng vẻ cô ta. Lý Trọng Mạnh đứng sau tôi, tôi không thấy vẻ mặt của anh ta, chẳng qua tôi cũng không quan tâm, chỉ thay giày rồi đi vào trong. Đi vài bước thấy Lý Trọng Mạnh không đi theo, tôi cũng không hỏi, chỉ hướng lên tầng đi. Tại chỗ quẹo cầu thang, tôi hơi liếc nhìn thoáng qua, chỉ thấy Tề Lam đứng nghiêng người, tay cô sờ chút vào chỗ dưới thắt lưng bụng của Lý Trọng Mạnh, ánh mắt toàn là sự dịu dàng, Lý Trọng Mạnh cũng không từ chối. Tôi ngoảnh mặt làm ngơ, quay người lên tầng. Thiểm Thiểm đã ngủ, tôi qua kiểm tra tình trạng ngủ của thằng bé, xác nhận không làm sao hết, rồi đi tắm trước, chờ tôi thay áo khoác tắm đi ra, vừa lúc Lý Trọng Mạnh đi vào, đáy mắt mang theo vài phần lạnh nhạt, “Anh còn có chút việc, em ngủ trước đi.” “Vâng.” Tôi biết anh ta muốn đi làm gì, khóe miệng miễn cưỡng giãn ra một nụ cười mỉm, “Đi đi, đừng quá mệt nhọc.” Trong lời của tôi còn có ý. Lý Trọng Mạnh là người thông minh, chắc chắn nghe hiểu, nhưng người đàn ông cũng chẳng có phản ứng gì, gật đầu rời đi. Tôi nằm trên giường, lăn qua lộn lại, dứt khoát rời giường. Ánh trăng băng giá ngoài cửa sổ, tôi cứ thế mà ngắm nhìn, nghĩ đến ở dưới tầng, Lý Trọng Mạnh và Tề Làm đang làm chuyện hùng hục khí thế. Nghĩ đến lời thề mấy ngày trước anh nói với tôi, làm trái tim tôi dao động, vào giờ này khắc này, chỉ cảm thấy đáng cười. Nhưng, nghĩ đến mối quan hệ của tôi và anh ta cũng chính là như vậy. Tôi không yêu anh ta, không cho được anh cái gì, tương kính như tân cũng là sự lựa chọn tốt. Dù sao nhu cầu của nam giới với nữ giới không giống nhau, họ không yêu nhau cũng có thể làm. Tôi đứng trước cửa sổ một lúc, nghe sau lưng có tiếng bước chân, tiếng này tôi phân biệt ra, không phải là Lý Trọng Mạnh, mà là tiếng dép bông ma sát với mặt đất của người giúp việc đi. Tôi quay đầu lại, đứng sau lưng lại không phải Liễu Học Quân, mà là dì Trần. Dì Trần thấy tôi chưa ngủ, mới tiến đến, cung kính gọi tôi một tiếng: “Bà chủ.” “Sao vẫn chưa ngủ? Hay là họ làm ồn dì rồi?” Tôi quan tâm hỏi. Thấy tôi hỏi vậy, vẻ mặt của dì Trần càng buồn bã: “Bà chủ, bà cứ thế mà dung túng cho Tề Lam và ông chủ...” Tôi quay cả người lại, vỗ vỗ vai dì Trần: “Cảm ơn dì quan tâm tôi, việc này, cũng không trách anh ấy, là tôi, là tôi không cho được, tự nhiên là không thể cản trở người khác cho anh ấy.” Dù sao thì anh ta có nhu cầu. Dì Trần thở ra một hơi: “Nhưng, bà như vậy, Tề Lam có khi lại làm lớn chuyện.” “Thật không? Vậy cứ làm lớn chuyện ra, vừa hay tôi rời đi để lại chỗ cho cô ta.” Theo lý mà nói, dì Trần là người giúp việc lâu năm của nhà họ Lý, chuyện thế này bà thấy nhiều rồi Ông chủ và người giúp việc có quan hệ mập mờ, chẳng qua chỉ là vui đùa. Làm gì có ai sẽ coi là thật?
|
Chương 368: Em cứ đề phòng anh vậy sao?
Dì Trần do dự chốc lát, nói: “Thực ra tôi cũng cho là ông chủ và Tề Lam chẳng qua là nhất thời ham cái lạ, nhưng, trải qua quan sát mấy ngày nay, tôi phát hiện ra hình như không phải vậy?” “Hử?” “Ông chủ mỗi lần gọi Tề Lam đều gọi là Lam, gọi cực kỳ thân thiết, với lại lúc bà không ở, có lúc Tề Lam ngồi trên đùi của ông chủ, ông chủ nhìn cô ta, ánh mắt, ngữ điệu yêu chiều ấy, có lúc so với bà càng...” Lời của dì Trần, làm tim tôi căng thẳng. Là vậy sao? Chẳng lẽ Lý Trọng Mạnh đối với Tề Lam là thật? Nhưng tôi tin dì Trần, bà sẽ không lừa tôi. Tôi hơi rũ mắt xuống, khóe miệng kéo lên một nụ cười nhợt nhạt: “Vậy vừa hay, lúc nào tôi cũng có thể nhường chỗ, nếu anh ấy thật sự có thể tìm được người mình thích, tôi cũng chúc mừng anh ấy.” Thực ra Tề Lam tốt hơn tôi. Tối thiểu trong lòng Tề Lam không yêu ai, chỉ cần Lý Trọng Mạnh đối xử tốt với cô ta, tôi nghĩ cô ta sẽ đối xử với Lý Trọng Mạnh toàn tâm toàn ý. Dì Trần hình như thấy nói tôi thế nào cũng không đả động được nên cuối cùng dứt khoát không nói nữa, thở dài rời đi. Tôi nằm trên giường, qua rất lâu sau mới chìm vào giấc ngủ. Ngày nghỉ Tết trong chớp mắt đã hết. Tôi vốn nghĩ để Thiểm Thiểm ở nhà cho Liễu Học Quân coi, nhưng nói cái gì Thiểm Thiểm cũng muốn đi gặp Hạ Hạ, dưới sự bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể dẫn Thiểm Thiểm lại tới nhà Đào Nhi. Chờ sau khi đưa thằng bé đến, tôi và Đào Nhi cùng nhau đi đến studio. Trước cửa đứng vài người làm công, đang treo Logo lên tường studio, Vương Thanh Thanh đứng ở một bên. Lúc trước trên xe, tôi và Đào Nhi đã bàn xong, phải lì xì cho nhân viên duy nhất của chúng tôi Vương Thanh Thanh, lúc này thấy cô ấy, tôi trực tiếp từ trong túi lấy lì xì ra, đi lên vài bước đưa cho cô, cười nói, “Chúc mừng năm mới.” “Wow.” Vương Thanh Thanh vân vê lì xì, cả mặt kích động nói: “Thế mà lại còn có lì xì, cảm ơn hai vị nữ thần!” Chờ lắp xong Logo, bởi là ngày ra Tết đầu tiên, chúng tôi vốn cho rằng sẽ là một ngày nhàn rỗi. Tính đợi chút rồi cùng nhau đi dạo phố, mua quần áo... Nhưng không ngờ, chúng tôi vừa ngồi xuống, pha một cốc cà phê, ghế ngồi còn chưa nóng, chuông cửa vang lên. Vương Thanh Thanh đi mở cửa, rất nhanh nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng nói, “Xin hỏi đây có phải Studio Đồng Xuân không?” “Vâng đúng.” Vương Thanh Thanh vừa trả lời, vừa mời người bên ngoài vào. Tôi và Đào Nhi không hẹn mà cùng đứng lên. Người phụ nữ đi vào đại khái hơn 30 tuổi, mặc đồ công sở, đeo kính, thấy chúng tôi, hơi cúi đầu nói, “Xin chào, tôi họ Chúc, tôi thấy giới thiệu của các cô trên tạp chí 《Gia Trang》.” “Chào cô, chào cô.” Tôi và Đào Nhi vừa nghe, lập tức đi qua chào hỏi với cô ấy. Sau khi trải qua hỏi han, biết được khái quát người phụ nữ này họ Chúc, định mở một phòng trà, vừa hay thấy tin của chúng tôi trên tạp chí, lại ở trên web chính thức của chúng tôi thấy cv của tôi và Đào Nhi, vì vậy qua Tết liền lập tức đến đây. Tôi và Đào Nhi mời cô ấy vào phòng họp, Vương Thanh Thanh đưa cốc nước. Chúng tôi liền bắt đầu bàn cụ thể công việc. Tính ra, đấy hẳn là dự án chính thức đầu tiên sau khi studio của chúng tôi thành lập. Chúng tôi nói chuyện trong chốc lát, Vương Thanh Thanh lại lần nữa đẩy cửa phòng họp, thò đầu vào, vẻ mặt phức tạp nhìn tôi, nói: “Tiểu Điệp, có người tìm cậu.” “Tìm tôi?” Ai sẽ đến đây tìm tôi? Vương Thanh Thanh hơi cười gượng, gật đầu: “Thật là tìm cậu, cậu nhanh ra đi.” Đào Nhi nói: “Cậu đi đi, tớ và cô Chúc nói tiếp là được.” “Ok.” Tôi đứng dậy ra ngoài, đem theo cả bụng nghi ngờ. Khi tôi đi ra từ phòng họp, liền nhìn thấy nhiều hơn một người đàn ông đang ngồi trên sofa trong studio, người đàn ông mặc áo gió màu đen, ngồi vắt chân, đang giở xem tạp chí ở bên cạnh. Anh ta tựa như không thấy tôi đi ra. Tôi đang định quay người bỏ trốn, Vương Thanh Thanh ở bên đã lên tiếng trước, “Tổng giám đốc Lý, nhà thiết kế Sa đến rồi.” Người ngồi trên sofa không ai khác, chính là Lý Hào Kiệt. Người đàn ông nghe thấy tiếng, mới từ tốn bỏ tạp chí trên tay xuống, ngước mắt nhìn phòng họp phía sau tôi một cái, hỏi, “Em muốn nói chuyện ở đây, hay là nói trên xe?” “Nói chuyện gì?” Tôi nhìn Lý Hào Kiệt. Không biết vì sao, nhìn thấy Lý Hào Kiệt, lòng tôi nổi lên cảnh giác. Trước đây mỗi lần tôi với anh ta gặp nhau, chuyện xảy ra đều là chuyện tôi không nên làm. Chí ít là vị hôn thê của Lý Trọng Mạnh, thì không nên làm. Lý Hào Kiệt ngước mắt nhìn phía phòng họp một cái, chậm rãi nói: “Bọn em có khách nhỉ, anh nghĩ, em hẳn là không muốn nói chuyện này ở đây đâu.” Thái độ của anh ta ung dung. Vị nữ sĩ họ Chúc hôm nay là vị khách chính thức đầu tiên từ lúc chúng tôi mở công ty đến giờ, lại còn là đơn đầu tiên trong năm nay, tôi không hy vọng nó thất bại. Do dự chút, tôi nói: “Vậy ra bên ngoài nói chuyện đi.” Là bên ngoài, không phải là trên xe. Lý Hào Kiệt gật đầu, đứng dậy, hơi chỉnh đốn quần xong đi hướng ra cửa. Anh đi đến vị trí cửa, đứng ổn xong quay đầu lại nhìn tôi, dường như là xác định xem tôi có đi theo anh ta không. Hết cách, tôi chỉ có thể với lấy cái khoác bên cạnh đi ra ngoài. Xe của Lý Hào Kiệt đậu ở ngay cửa. Chiếc xe này trước đó tôi chưa từng thấy qua, từ chiều dài của cửa sổ có thể nhìn ra, chiếc xe này được tân trang lại. Ở bên cạnh chỉ có một cái cửa. Lý Hào Kiệt tiến lên trước, mở cửa xe ra, tôi đứng bên ngoài nhìn vào trong đối diện là một quầy rượu. Xem ra vị trí ghế hẳn là ở phía chúng tôi. Tôi đứng đó không nhúc nhích, chỉ hỏi anh ta, “Có chuyện gì, liền nói ở đây đi.” Người đàn ông thấy tôi như vậy, đáy mắt lóe qua tia đau buồn, hỏi tôi, “Em cứ đề phòng anh vậy sao?” Tôi dùng sức gật đầu. Vẻ mặt Lý Hào Kiệt tràn đầy sự thất bại, từng bước đi về phía tôi, chất vấn mang theo vài phần chua sót, “Thế nào, thà rằng chú ta đối xử với em như thế, em cũng muốn đứng bên cạnh chú ta, sau đó đề phòng anh?” Lời của anh, khiến lòng tôi như bị hung hăng xuyên qua. Người anh ta nói là ai, tôi biết rõ. Chỉ là, anh nói tôi như thế, chẳng lẽ là chuyện Tề Lam? Anh làm sao biết được? Tôi cực kỳ nghi ngờ: “Anh đang nói cái gì?” “Lại còn giả vờ?” Lý Hào Kiệt tiến lên mấy bước, đè thấp giọng, thẳng thắn vòng tôi vào trong lòng mình, cúi đầu chất vấn tôi: “Em thà nhìn chú ta lên giường với nữ giúp việc, cũng không phản kháng?” Quả nhiên, Lý Hào Kiệt đã biết. Tôi dùng tay đẩy người đàn ông, nghe anh ta nói vậy, cảm xúc của tôi vậy mà chằng hề có dao động. Biểu cảm điềm nhiên: “Đó Là việc của chúng tôi.” “Việc của bọn em?” Lý Hào Kiệt cúi đầu nhìn tôi: “Việc của em, chính là việc của anh! Chú ta dùng thủ đoạn ti bỉ để cướp em khỏi bên người anh, giờ lại không trân trọng, chuyện này liên quan đến anh!” “...” Tim tôi hung hăng chấn động. Lý Hào Kiệt đến tìm tôi, vậy mà là vì chuyện này. Lúc này, tôi nghe thấy tiếng động từ hướng cửa phòng studio, tôi hơi liếc nhìn, thấy Vương Thanh Thanh đang thò đầu ra xem, hơi do dự liền nói: “Chúng ta lên xe rồi nói.”
|