Thay Chị Lấy Chồng
|
|
Chương 369: Trước mặt em, mọi sự lý trí, điềm đạm của anh đều là giả vờ
Lý Hào Kiệt lại lần nữa mở cửa xe. Tôi lên xe cùng anh ta. Cả phía sau xe đặt một chiếc sofa góc dài, tôi nhìn nhìn, chọn ngồi xuống chỗ cuối nhất. Lý Hào Kiệt ngồi xuống bên cạnh. Hai người chúng tôi cách nhau khoảng hơn nửa mét, người đàn ông nhìn tôi, nghiêm túc lên tiếng: “Nếu người ngoại tình với người giúp việc là anh, em sẽ để tâm không?” Sẽ. Đáp án này thốt ra trong lòng tôi. Sở dĩ tôi không ngại Lý Trọng Mạnh làm vậy, đơn giản là không thèm để ý, bởi vì không để ý, không thích, trong lòng tuy có chút không thoải mái, nhưng ngay cả lòng đố kị cũng không có. “Có, đúng không?” Lý Hào Kiệt nói ra đáp án giúp tôi. Tôi rũ mắt, lưỡng lự chút, rồi gật đầu, nhưng tôi vẫn nói với Lý Hào Kiệt: “Bởi vì tôi có, nên tôi cảm thấy tôi bây giờ mới là tốt nhất.” “Ý gì?” “Tôi bây giờ, hiểu chuyện, khéo léo, hào phóng, tôi có thể hiểu cho nguyên nhân Lý Trọng Mạnh làm vậy, là một bà Lý hoàn mỹ.” Tôi điềm đạm nói. Lý Hào Kiệt tựa như hiểu được ý của tôi: “Em là bà Lý hoàn mỹ, nhưng, những gì em có, lại không là một hôn nhân hoàn mỹ, nếu ngay cả tình yêu cũng không có, vậy kết hôn có tác dụng gì?” “Bây giờ hôn nhân không tình yêu có đầy, không phải sao?” Tôi nhìn Lý Hào Kiệt: “Lúc tôi ở bên anh, tôi sẽ ghen tị, sẽ ngờ vực, sẽ vì anh về muộn mà lo lắng, sẽ bởi vì anh qua lại với Lâm Tuyền mà đau khổ, nhưng tôi bây giờ, cái gì cũng không sẽ.” Liên quan đến việc Lý Trọng Mạnh, trong lòng tôi thậm chí không hề gợn sóng. Trong lòng tôi chỉ muốn bảo vệ Thiểm Thiểm thật tốt. Thiểm Thiểm tốt, những chuyện khác không quan trọng. Đột nhiên cả người Lý Hào Kiệt dựa sát vào tôi, áp về phía tôi, tôi bất giác dựa ra sau, nhưng đằng sau không có gì. Khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông cách tôi càng gần, tim tôi đập càng nhanh. Tay anh thình lình giơ qua, giữ lấy eo tôi, khuôn mặt anh tuấn cách tôi gần như có vài cm, nói từng câu từng chữ, “Vậy thì, em không khát vọng ở cùng anh sao? Không khát vọng, mỗi buổi tôi về nhà, anh lấp đầy em, dùng dục vọng nguyên thủy nhất thỏa mãn em sao?” Lời của anh ta, khiến sắc mặt tôi hơi đỏ lên, tôi lắc đầu: “Không, không khát vọng.” Khát vọng! Thật ra, tôi rõ ràng không phải là người phụ nữ đầy dục vọng, nhưng khi Lý Hào Kiệt dựa gần vào tôi, khi tôi nhìn khuôn mặt của anh, khi anh và tôi có tiếp xúc cơ thể, cơ thể tôi mỗi một tế bào đều bắt đầu kêu gào. Rõ ràng bình thường tôi đối với mấy việc này không có hứng thú gì, nhưng là trước mặt anh, tôi luôn sẽ bị tác động. Trong lòng luôn có một cảm giác thúc đẩy tôi, trong đầu có một âm thanh đang kêu gào: Dựa gần vào chút, lại dựa gần vào chút, tôi muốn dựa sát vào. Người đàn ông lại dựa gần vào tôi, môi mỏng dán vào vành tai tôi, phun ra hơi nóng, nói với tôi: “Nhưng, anh muốn.” “...” “Khi anh thấy em, từng giây từng phút đều muốn giữ em lại bên người, lấp đầy em, thỏa mãn em, anh khát vọng em vòng chân quanh thắt lưng anh, ngại ngùng mà nói với anh, ‘Em muốn’; trước mặt em, mọi sự lý trí, điềm đạm của anh đều là giả vờ, anh muốn, muốn hôn em, hôn cả cơ thể em, khiến mỗi tấc da thịt em đều thuộc về anh, khiến em chỉ nhìn anh, khiến trong lòng em chỉ có anh, khiến em...” “Đủ rồi! Đừng nói nữa!” Tôi đã chịu không nổi nữa rồi, tôi quyết đoán ngắt lời Lý Hào Kiệt. Lúc tôi còn chưa nhận ra, tôi đã bị lời nói của anh khêu gợi lên cảm giác. Và lời của anh, lại có thể cho tôi sự cộng hưởng sâu sắc. Khi tôi chống lại nhìn anh, không phải là cũng giống anh sao? Tôi sợ bản thân mất kiểm soát, sợ bản thân hơi sơ suất thì lý trí được dựng lên trong lòng sẽ sụp đổ, sẽ ôm lấy anh, cho anh yêu chiều tôi... Ngón tay của anh không an phận mà thăm dò: “Thế nào? Có cảm giác không? Thực ra, anh cũng giống em.” Người đàn ông vừa nói, dùng tay bắt đầu cởi cúc áo của tôi, môi mỏng dán cổ, chỉ nói hai chữ, “Cho anh.” “Không được, không được, tôi nói rồi, không được.” “Nhưng, chú ta đã ngoại tình rồi, lại còn là người giúp việc, tại sao em không thể cho anh?” Lý Hào Kiệt từng câu từng chữ hỏi tôi. Lời nói của anh giống như lời mời gọi. Tôi có thể cảm giác được lòng phòng bị của tôi đang sụp đổ từng chút một. Nhưng là trong nháy mắt toàn bộ sụp đổ ấy, tôi bỗng lập tức tỉnh táo, tôi đẩy anh ra: “Không, anh ta ngoại tình, không đại biểu là tôi cũng ngoại tình, như thế thì tôi chẳng phải là giống anh ta sao?” “Em không giống, em là do anh cưỡng ép em.” Lý Hào Kiệt nói, xong tiếp tục động tác của bản thân. Trong xe, tràn ngập không khí mập mờ. Trái tim tôi rơi vào trong sự rối rắm vô hạn. Tôi nghĩ, tôi nghĩ muốn. Mỗi tế bào của tôi đều đang nói với tôi. Nhưng lý trí tôi lại nói tôi không được. Trong lúc tôi đang rối rắm, người đàn ông ở trước người đột ngột dừng động tác lại, vươn tay ra ôm lấy tôi: “Thôi vậy, nhìn em khó xử thế này, anh không làm khó em nữa, anh ôm em thôi được không?” Tôi sững sờ, gật đầu. Lý Hào Kiệt ôm tôi: “Vẫn may, em còn nguyên vẹn, sạch sẽ thuộc về anh, em chờ anh, chờ em về bên anh, anh chắc chắn sẽ thỏa mãn em, em muốn bao nhiêu, anh cho em bấy nhiêu, dù cho cạn hết sức lực mà chết anh cũng can tâm tình nguyện.” Trên mặt tôi thoáng đỏ: “Đừng nói linh tinh, tôi không có nhu cầu cao như thế.” “Em có hay không, anh đều sẵn lòng cho.” Người đàn ông ôm lấy tôi, đầu vùi thật sâu, môi mỏng hôn lên xương quai xanh của tôi: “Anh rất nhớ em, anh nhất định sẽ nhanh chóng đem em quay về.” * Tôi và Lý Hào Kiệt ở trong xe cũng không lâu rồi ra ngoài. Tôi sợ lại ngồi tiếp, lý trí của tôi sẽ sụp đổ. Sau khi ra ngoài, Lý Hào Kiệt không xuống xe, xe liền rời đi. Tôi đứng đó, nhìn theo chiếc xe đi rồi, bỗng nhiên nhận ra, ngồi phía trước xe là tài xế, nãy tài xế có nghe thấy chuyện chúng tôi nói không? Nhất thời, tôi hận không tìm được cái lỗ để chui xuống. Chờ tôi vào trong phòng, cô Chúc đã bàn xong với Đào Nhi chuẩn bị rời đi. Chúng tôi đều đi ra tiễn cô. Chờ cô ấy đi rồi, Vương Thanh Thanh liền sáp đến, nhìn tôi trên dưới một lượt, mặt đầy vẻ thất vọng nói: “Tổng giám đốc Lý nhanh như vậy? Không phải là đi?” Tôi liếc trừng cô ấy một cái: “Nghĩ gì vậy!” “Ồ, tôi nói là, thời gian của tổng giám đốc Lý không thể ngắn vậy được.” Vương Thanh Thanh cái hiểu cái không gật đầu. Nghe vậy tôi hận không thể đánh cô ấy một trận. Đào Nhi bên cạnh đang thu dọn tài liệu, nhìn bọn tôi, bất đắc dĩ lắc đầu: “Tiểu Điệp, tớ cảm thấy cậu nên nhìn rõ tình cảm của bản thân, chuyện hôn nhân là chuyện cả đời, không phải cứ ghép vào nhau là ở được với nhau.” “...” Tôi nhìn Đào Nhi, gật đầu: “Ừ, tớ biết rồi.” Đào Nhi vẫy vẫy tài liệu trên tay: “Nào nào, mở cuộc họp thôi.” Tôi và Vương Thanh Thanh tự cầm cốc trà của mình, lấy cả đồ ăn vặt, lại vào trong phòng họp. Bởi dự án này gần như chắc chắn, nên tốt nhất là trước tìm hiểu rõ, sau đó ký hợp đồng cái là có thể khởi công. Ba người chúng tôi ngồi đó vừa ăn vừa uống, cuối cùng ngay cả bữa trưa cũng không thèm ăn. Đến 5 giờ chiều, tôi đến nhà Đào Nhi đón Thiểm Thiểm về nhà. Vừa vào cửa nhà, Liễu Học Quân và dì Trần đều tới, lớn tiếng nói: “Bà chủ, bà về rồi.” Tư thế này khiến tôi thấy có gì không đúng lắm, quay đầu nhìn chỉ thấy Tề Lam nằm trên sofa, chân bắt chéo, dáng vẻ nhàn nhã.
|
Chương 370: Tề lam có thai
Nãy Liễu Học Quân và dì Trần lớn tiếng gọi như thế, Tề Lam rõ ràng biết tôi trở về mà căn bản không động đậy. Vẫn nằm đấy, chẳng hề có ý đứng dậy. Hướng này của tôi chỉ có thể nhìn góc nghiêng của cô ta, nhìn không thấy biểu cảm của cô ta, nhưng tôi lại cảm nhận được sự không hợp lẽ thường. Tôi giúp Thiểm Thiểm cởi quần áo, nói với nó: “Con lên tầng chơi trước đi.” “Ồ.” Thiểm Thiểm cũng hiểu. Khi thằng bé đổi dép hướng lên tầng đi, nhìn Tề Lam, bĩu môi nhỏ nhắn không vui. Tề Lam vẫn nhắm mắt làm ngơ như cũ. Chờ khi xác định Thiểm Thiểm đã đi lên rồi, tôi mới từ tốn đổi dép, đến cạnh sofa, lúc này tôi mới thấy rõ biểu cảm của Tề Lam. Đó là dáng vẻ điển hình của tiểu nhân đắc chí. Đây là làm sao? Ở một bên, Liễu Học Quân thấy tôi trở về, dường như cuối cùng có khí thế, đi qua quát to: “Tề Lam, cô một vừa hai phải thôi, bà chủ trở về, cô không nhanh đứng dậy đi?” Tề Lam làm ngơ, một tay cầm điện thoại, vừa xem vừa nói: “Bà chủ? Cô ta rất nhanh không chừng không phải là bà chủ rồi.” Giọng điệu ấy, rõ ràng là khiêu khích. Tôi quay đầu qua hỏi Liễu Học Quân: “Đây là làm sao?” “Ai biết được.” Vẻ mặt Liễu Học Quân không vui: “Buổi sáng kêu không thoải mái đi bệnh viện, chiều về liền thế này, tôi nghi ngờ có phải cô ta đi xem não không.” Nghe Liễu Học Quân nói vậy, Tề Lam bật cười, “Liễu Học Quân, tôi khuyên cô nói chuyện tử tế, nếu không qua mấy hôm tôi làm chủ của cô, thì cô liệu mà chịu.” “Cô á! Hừ!” Liễu Học Quân tức đến muốn chửi người. Tôi đứng bên cạnh ra lệnh: “Đứng lên.” Tề Lam căn bản không thèm để ý tôi, tôi nhìn Liễu Học Quân bên cạnh: “Lôi cô ta từ trên sofa xuống.” “Vâng.” Liễu Học Quân vừa nghe tôi nói, vui mừng đi lôi người xuống. Liễu Học Quân khỏe hơn Tề Lam, cô ấy ra tay thì không cần đến sự giúp đỡ của dì Trần, chắc chắn hai phát là có thể túm xuống. Tề Lam vừa thấy, giờ mới hơi hoảng hốt, lập tức ngồi dậy, giơ tay: “Đừng đụng vào tôi, tôi nói cho các cô biết, đụng đau tôi, các cô ai cũng không đền nổi.” “Cũng có định đền đâu.” Tôi lại liếc nhìn Liễu Học Quân. Liễu Học Quân nghe lệnh, tiếp tục lôi cô, vừa dùng sức, thẳng túm Tề Lam từ sofa xuống. Cô ta đặt mông ngồi trên thảm lông dê dưới đất. Vừa ngồi xuống, sắc măt Tề Lam trắng bệch, lập tức sờ bụng mình, trái sờ chút, phải sờ chút, ngẩng đầu lên, dự tợn nhìn về phía tôi, chửi nói: “Trong bụng tôi là con của ông chủ, ngã hỏng cô đền nổi không?” Lời cô ta làm tôi sửng sốt: “Cái gì?” Con của Lý Trọng Mạnh?! Nhưng tôi nhanh chóng phản ứng ra, cũng là, cô ta và Lý Trọng Mạnh yêu trộm lâu như thế, hẳn là không có làm biện pháp phòng tránh, mang thai cũng không lạ gì. Liễu Học Quân ở bên nghe đến phát cáu, tiến lên chửi: “Cô không biết xấu hổ, cô thế mà lại mang thai con của ông chủ!” “Hừ.” Tề Lam liếc trừng cô ấy một cái, giãy giụa đứng lên: “Cái gì mà không biết xấu hổ, tôi nói cho cô, Liễu Học Quân đừng cho tôi không biết tại sao cô lại như vậy, cô là đang ghen tị với tôi, tiếc là cô già rồi, hoa tàn ít bướm, ông chủ không vừa ý cô! Nếu không thì nếu có thể lên giường của ông chủ, cô chạy so với ai...” “Chát!” Cô ta nói còn chưa xong, tôi thẳng tay đi qua cho cô ta một cái bạt tai lên mặt! Tề Lam tức đến trừng mắt về phía tôi: “Cô dựa vào cái gì mà đánh tôi?” Tôi nhìn cô ta, một lời cũng không nói, trở tay lại một cái bạt tai nữa. Tôi lau tay như thật, “Là nữ chủ nhân của cái nhà này, tôi đánh ai, cô mang thai, tôi đánh cô, có vấn đề gì không?” Tề Lam tức chết nói: “Cô...” Cô ta vừa định nói cái gì, tôi giơ tay lên liền lập tức ngậm miệng. Cô ta hiểu rất rõ, nhà này trước khi Lý Trọng Mạnh về, vẫn là địa bàn của tôi. Tề Lam hai tay bảo vệ bụng, hung ác nhìn tôi: “Tôi nói cho cô biết, Sa Điệp, cô cũng chỉ là bà chủ của nhà này một ngày hôm nay mà thôi, chốc nữa tôi sẽ bảo ông chủ ly dị cô!” “Tốt nhất là cô có bản lĩnh này.” Tôi nhìn Tề Lam. Đây là lời phát ra từ trong nội tâm. Tôi thật sự hy vọng, Tề Lam có bản lĩnh này. Nếu Lý Trọng Mạnh không cố chấp với tôi, rất nhiều chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Về chuyện anh ta và Tề Lam, tôi thấy tùy ý, thế nào cũng được. Tề Lam nghe tôi nói vậy, biểu cảm trên mặt càng đắc ý: “Tôi nói cho cô, tôi tất nhiên có bản lĩnh này, cô biết tại sao không?” Tôi nhì về phía cô ta, không nói gì. Tề Lam kéo lên một nụ cười tiểu nhân đắc ý: “Tôi nói với cô, dù cô có giấu đi, tôi cũng biết, Thiểm Thiểm căn bản không phải con của ông chủ, mà là con của Lý Hào Kiệt, cho nên nói, của tôi đây, mới là đứa con đầu tiên của ông chủ, cô nói xem, ông chủ mà biết bản thân có đứa con của mình, sẽ lựa chọn người nữ dẫn theo đứa con hoang như cô, hay là chọn tôi?” “Chát!” Tôi thẳng tay lại cho cô ta một cái bạt tai. Tề Lam sững sờ: “Cô điên rồi! Tôi nói cho cô, chờ tôi làm bà Lý, tôi...” “Vậy cô trước làm được đi.” Tôi nhìn Tề Lam: “Tôi nói với cô, tôi lười so đo với cô, cô mà dám lại nói Thiểm Thiểm, hôm nay tôi đánh chết cô!” “Cô dám!” Tề Lam trên miệng tuy nói thế, nhưng thực tế thì khí thế yếu đi không ít. Cũng không ngăn được lùi lùi ra sau. Tôi lạnh lùng liếc qua cô ta: “Cô nói xem tôi dám hay không!” Tề Lam lùi ra sau vài bước liền: “Tôi nói cho cô, trong bụng tôi đây là đứa con trai duy nhất của ông chủ, nếu có mệnh hệ gì, cô cứ lãnh đủ!” “Sao cô biết được là con trai?” Tôi hỏi cô ta “Tôi đương nhiên biết!” Tề Lam nói không chút suy nghĩ: “Lúc tôi trở về có tìm một thầy bói, giúp tôi bói xem, ông ta nói đây là con trai, chắc chắn không sai được!” Vừa nghe Tề Lam nói, tôi suýt thì bật cười ra tiếng. Không những tôi cười, mà Liễu Học Quân và dì Trần cũng đều che miệng cười. Tề Lam nóng nảy: “Giờ các cô cứ cười đi, tôi nói cho các cô biết, chờ tôi thành bà chủ, tôi sẽ đuổi việc hết!” Cô ta nói xong liền quay người về phòng người giúp việc. Người vừa đi, tôi liền ngồi xuống. Tôi nghĩ đến buổi tối không tránh được có chuyện phiền phức, nghĩ đến Thiểm Thiểm, trước gọi điện cho Đào Nhi, nói qua chuyện này, hy vọng cô ấy qua đón Thiểm Thiểm đi, nếu có thể thì tốt nhất để Thiểm Thiểm ở đó. Đào Nhi tự nhiên là đồng ý. Tôi vừa cúp máy, nghĩ lên tầng gọi Thiểm Thiểm thì thằng bé đã xuất hiện ở chỗ lối lên cầu thang. Thấy thằng bé đứng đó, trong lòng tôi “Lộp bộp” một chút. Thiểm Thiểm nhìn tôi, đôi mắt đen sáng ngời, giống như viên trân châu đen Tahiti. Bàn tay nhỏ bé của nó nắm lấy lan can, hỏi tôi: “Mẹ, có phải mẹ muốn ly hôn với chú Lý không, sau đó ở cùng với ba?” Lời của thằng bé làm tim tôi căng thẳng. Tôi và Lý Trọng Mạnh ly hôn thì đơn giản, nhưng, ở cùng với Lý Hào Kiệt lại cực kỳ khó khăn. Nhà họ Lý làm sao có thể để tôi vào bừa? Tôi đi qua, kéo Thiểm Thiểm xuống tầng, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, cười nói: “Đây là chuyện của người lớn, con đợi chút đi sang nhà dì Đào Nhi, lại chơi với Hạ Hạ được không?”
|
Chương 371: Khúc nhạc dạo nguy hiểm
Thiểm Thiểm lại lắc lắc đầu: “Chú Lý có con với người phụ nữ khác rồi, rõ ràng chú ấy là người xấu, mẹ không cần ở bên chú ý nữa.” Lời của Thiểm Thiểm làm tôi ngây người, nhưng rất nhanh liền nói: “Chuyện này là chuyện của người lớn, chuyện của người lớn chỉ có thể để người lớn giải quyết, con là trẻ con, thì chỉ cần lớn lên khỏe mạnh bình an, được không?” Chuyện của chúng tôi quá phức tạp. Hơn nữa, rốt cuộc Lý Trọng Mạnh có tiêm thứ gì vào người Thiểm Thiểm không, đó còn là một câu đố, tôi cảm thấy có lẽ không có gì, nhưng không dám mạo hiểm dù chỉ là 1 phần vạn.” Dù sao trong mắt tôi, Lý Trọng Mạnh còn có mặt hắc ám. Thiểm Thiểm bĩu môi, dường như đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau, nó nghiêm túc nói: “Mẹ ơi, cho dù không có ba, Thiểm Thiểm cũng sẽ bảo vệ mẹ.” “Ừ!” Tôi ôm lấy Thiểm Thiểm, liền ôm nó xuống tầng. Rất nhanh Đào Nhi đã đến dưới tầng. Khi tôi mặc quần áo cho Thiểm Thiểm, đưa nó ra cửa, một chiếc xe quen thuộc chạy tới. Rất nhanh, Lý Trọng Mạnh xuống khỏi xe, thấy Thiểm Thiểm bị quấn kín mít, liền đến gần hỏi: “Hai mẹ con muốn ra ngoài sao?” “Chú Lý, mẹ nói lát nữa muốn nói chuyện người lớn với chú, con ở bên cạnh không tiện.” Thiểm Thiểm nói trước. Lý Trọng Mạnh không biết nó đang nói gì, liền ngồi xổm xuống, nhéo nhéo cằm nhỏ của nó, dùng giọng ôn hòa nói: “Vậy Thiểm Thiểm cũng không cần đi đâu cả.” Thiểm Thiểm nhìn Lý Trọng Mạnh, lắc lắc đầu: “Nhưng, cô kia nói, con không phải con trai của chú Lý, em bé trong bụng cô ấy mới là con trai chú, vì thế mới bảo con đi.” “…” Thiểm Thiểm vừa nói xong, nhất thời xung quanh liền yên tĩnh. Nụ cười vừa rồi trên mặt Lý Trọng Mạnh, nhất thời vụt tắt, anh nhìn tôi, ánh mắt phức tạp. Tôi không nói gì. Đào Nhi thấy vậy, kéo tay Thiểm Thiểm nói: “Đi nhanh thôi, Hạ Hạ đang đợi con qua cùng nó làm pizza đó.” “Vậy được rồi.” Thiểm Thiểm nghiêm túc gật đầu, dường như còn có một chút dáng vẻ miễn cưỡng. Chờ Thiểm Thiểm đi rồi, Lý Trọng Mạnh không có vào ngay, mà nhìn về phía tôi, hỏi: “Chuyện là thế nào?” “Vào nhà nghe cô ta tự mình nói với anh đi.” Tôi nói xong, xoay người đi vào trước. Kết quả, tôi vừa vào cửa, Tề Lam đã nhào qua, nước mắt như mưa nói: “Ông chủ, ông đã về rồi…” Lời nói được một nửa, nhìn thấy tôi, tất cả biểu cảm trên mặt lập tức thu lại, biến thành vẻ chán ghét và kiêng kỵ. Đứng yên tại chỗ, hai tay chống eo, trợn mắt nhìn tôi, hỏi: “Sao ông chủ còn chưa vào, không phải cô bảo ông ấy đi rồi chứ?” Tôi không để ý đến cô ta, tiếp tục đi vào trong. Lúc này, Lý Trọng Mạnh cũng đi vào theo. Tề Lam vừa thấy Lý Trọng Mạnh, lập tức nhào qua, tiếp tục nước mắt như mưa, nói: “Ông chủ, cuối cùng ông cũng về rồi, tôi đợi ông lâu quá…” “Sao vậy?” Lý Trọng Mạnh nhìn Tề Lam, vờ như cái gì cũng không biết. Tề Lam cho rằng anh ta không biết thật, liền nói: “Tôi, tôi có một tin tốt muốn nói với ông.” “Hử?” Lý Trọng Mạnh khẽ nhíu mày. Tôi đứng ở chân cầu thang, nhìn hai người bọn họ. Tề Lam dựa tới trước mặt Lý Trọng Mạnh, một tay xoa bụng, tay còn lại rút từ túi ra một tờ giấy xét nghiệm được gấp lại, sau khi mở ra, đưa tới trước mặt Lý Trọng Mạnh, nói: “Ông xem, tôi mang thai con của chúng ta rồi.” Lý Trọng Mạnh nghe xong, ánh mắt vốn ôn hòa bỗng lạnh đi một chút, nhưng thay đổi không lớn. Xoay người, liền ngồi xuống sofa. Tề Lam thấy Lý Trọng Mạnh như vậy, rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Khẳng định cô ta cho rằng, Lý Trọng Mạnh sẽ rất vui mừng, thậm chí lập tức tuyên bố muốn cưới cô ta… Thế nhưng, Lý Trọng Mạnh không hề làm gì, đến một câu cũng không nói, chỉ ngồi trên sofa, lấy điện thoại từ trong túi ra, ngón tay với khớp xương rõ ràng ấn vài số trên màn hình điện thoại, bắt đầu gọi đi. Tề Lam không cam lòng, tiến gần lên phía trước. Kết quả, cô ta mới đi được vài bước, Lý Trọng Mạnh đột nhiên nâng mắt nhìn cô ta, ánh mắt kia không dịu dàng như mọi ngày, mà mang vài phần lạnh lẽo. Dường như đang cảnh cáo cô ta đừng có lại gần. Tề Lam bị dọa lùi lại sau vài bước, cả mặt tràn đầy không cam tâm. Sau lưng, Liễu Học Quân và dì Trần đều mang biểu cảm xem kịch vui. Tuy Tề Lam không quay đầu, nhưng cũng biết, bọn họ khẳng định đang cười cô, trong lòng mặc dù có một ngàn, một vạn lần không cam tâm, nhưng lúc Lý Trọng Mạnh gọi cuộc điện thoại này, cô ta khẳng định không dám lại gần. Rất nhanh điện thoại của Lý Trọng Mạnh đã kết nối. Anh ta chỉ nhàn nhạt nói với đầu dây bên kia vài chữ: “Phái vài người đến đây.” Sau đó ngắt điện thoại. Thấy Lý Trọng Mạnh ngắt điện thoại, Tề Lam trong lòng nở hoa, nhanh chóng tiến về trước một bước, nói với Lý Trọng Mạnh“Ông chủ, tôi…” Lúc này, Lý Trọng Mạnh dường như mới nhìn chính diện cô ta, ánh mắt hoàn toàn lạnh nhạt, nâng mắt hỏi 3 chữ: “Mang thai rồi?” Rõ ràng là câu hỏi thông thường, nhưng đối với Tề Lam, dường như là sự khích lệ to lớn, cô ta liều mạng gật đầu, tròng mắt rưng rưng: “Vâng!” Lý Trọng Mạnh gật đầu, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình: “Đến, ngồi đây.” Tề Lam vừa thấy tình hình như này, càng kích động, lập tức đi tới, đặt mông xuống bên cạnh Lý Trọng Mạnh. Thậm trí càng ngồi về phía trước một chút. Thấy tình hình như vậy, biểu cảm của Liễu Học Quân và dì Trần đều mang chút khó tin. Thế nhưng, tôi lại rất bình tĩnh. Sự bình tĩnh của tôi, không chỉ vì tôi không có quá nhiều tình cảm với Lý Trọng Mạnh, mà nhiều hơn, là tôi cảm thấy nguy hiểm. Mọi chuyện mà Lý Trọng Mạnh làm bây giờ, đều trái ngược với tính cách bình thường của anh ta. Anh ta như vậy khiến tôi cảm thấy nguy hiểm lạ thường. Tôi cảm thấy, cuộc điện thoại vừa rồi của Lý Trọng Mạnh nhất định không đơn giản. Người mà lát nữa đến rốt cuộc là ai? Tôi đứng ở đó, trong lòng nghĩ miên man, có lẽ nào lát nữa có người mang Tề Lam đi. Sau đó, người này liền mất tăm mất tích? Tề Lam rõ ràng là loại đầu óc đơn giản, cô ta không hề cảm thấy nguy hiểm chút nào, mà lại càng sát lại gần Lý Trọng Mạnh: “Ông chủ, tôi có thai rồi, rất không thoải mái, giờ ăn không vô.” Lý Trọng Mạnh dường như không chút phản cảm với hành vi của cô ta, mà còn liếc nhìn cô ta, trong mắt mang ý cười như có như không, nói: “Ừ, cô vất vả rồi.” Nghe bốn chữ này, Tề Lam quả thực muốn bay lên. Cô ta kích động nói: “Không vất vả, không vất vả, chỉ cần có thể làm việc cho ông chủ, tôi làm gì cũng không vất vả.” “Thật sao?” Lý Trọng Mạnh nhìn cô ta. Tay anh ta không hề dời đi chút nào, nắm chặt điện thoại, từ đầu đến cuối đều cười nhạt. Thế nhưng, tôi hiểu rằng, người sắp tới, chuyện sắp xảy ra, khẳng định sẽ thay đổi 180 độ so với bây giờ. “Vâng!” Tề Lam liều mạng gật đầu. “Kính coong.” Đúng lúc này, chuông cửa reo lên. Dì Trần đi mở cửa, tôi nhìn chằm chằm ra cửa, dường như có thể cảm nhận được, mấy người sắp vào sợ là vài tên vệ sĩ mặc áo đen, trực tiếp mang Tề Lam đi.
|
Chương 372: Đánh tới sảy thai
Dì Trần mở cửa ra. Ở cửa chỉ có một người. Mà người này, sáng nay tôi vừa gặp – Lý Hào Kiệt. Thấy Lý Hào Kiệt, tôi ngây người. Sao anh lại đến đây? Lẽ nào vừa rồi Lý Trọng Mạnh gọi điện thoại cho anh? Không thể nào, điều này không hợp với lẽ thường. Lúc này, mọi người trong phòng đều nhìn ra cửa, biểu cảm đều có chút ngoài ý muốn. Chỉ có dì Trần, cực kì bình tĩnh. Tôi còn không kịp nghĩ gì, Lý Trọng Mạnh đã mở lời: “Ngọn gió nào đưa tiểu Kiệt đến đây vậy?” Ngữ khí của anh ta không khác mấy lúc bình thường. Ánh mắt Tề Lam nhìn Lý Hào Kiệt bỗng sáng lên, nhưng rất nhanh, liền trở thành một tia không cam lòng. Ánh mắt cô ta nhìn về phía tôi, trong mắt là sự ghen tỵ và hận. Tôi nghĩ, đây là lần đầu tiên cô ta gặp Lý Hào Kiệt ngoài đời. Về vẻ bề ngoài, Lý Hào Kiệt đẹp trai hơn Lý Trọng Mạnh. Lại thêm anh còn trẻ, khí chất mạnh mẽ, chỉ là một thân áo đen đứng ở cửa, ánh mắt thâm thúy. Tất cả những thứ này, sợ là bộ dáng giám đốc bá đạo mà độ tuổi của Tề Lam thích nhất. Thế nhưng, anh và Lý Trọng Mạnh có khí chất và tính cách hoàn toàn khác nhau. Tôi thấy được, hai tay trên đùi của Tề Lam, dần dần nắm thành quyền, ánh mắt nhìn tôi, tràn đầy hận ý. Lý Hào Kiệt không để ý những thứ này, hai tay nhét trong túi, bình tĩnh nói: “Tôi cảm thấy tối nay có kịch hay, vì thế, đến xem xem, miễn cho người tôi yêu chịu uất ức.” Anh trực tiếp thừa nhận yêu tôi như thế. Chuyện này khiến Tề Lam quả thực ghen tị đến điên lên. Hai mắt cô ta đỏ lên, hận không thể dùng ánh mắt giết tôi. Chỉ là chuyện đã như vậy, tôi cũng chẳng sao, Tề Lam có thai rồi, coi như là đưa mối quan hệ xấu hổ này ra ngoài ánh sáng. Vậy khẳng định phải nói rõ ra. Dì Trần rất bình tĩnh đưa dép lê dành cho khách cho Lý Hào Kiệt, anh thay dép xong, liền trực tiếp đi vào, ngồi lên sofa đơn. Sau khi Lý Hào Kiệt đi vào, ánh mắt Tề Lam càng không kiêng nể nhìn anh. Điểm này, Lý Trọng Mạnh thấy rõ ràng, thế nhưng, biểu cảm của anh ta lại không có chút thay đổi nào. Nhất thời tôi cảm thấy, nếu Lý Hào Kiệt không tới, có lẽ chuyện có thể còn có chút thay đổi. Giờ Lý Hào Kiệt tới rồi, hành động của Tề Lam rất rõ ràng, nếu Lý Hào Kiệt nói một câu, khẳng định Tề Lam sẽ lật đà lật đật chạy theo anh. Làm sao Lý Trọng Mạnh có thể nhẫn nhịn chuyện này? Lý Hào Kiệt nhìn về phía tôi: “Tiểu Điệp, sao lại đứng đó? Đến đây, ngồi chỗ anh.” Anh nói xong, tự mình ngồi lên thành ghế, để vị trí sofa đơn lại cho tôi. Nếu tôi ngồi xuống, vậy thì, giống như ngồi trong lòng anh vậy. Tôi lắc đầu: “Không cần đâu, mọi người ngồi đi.” Lý Trọng Mạnh vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình: “Tiểu Điệp, ngồi đây.” “Thôi.” Tôi tiếp tục từ chối: “Lẽ nào Anh Mạnh muốn hưởng tề nhân chi phúc?” Tôi từ chối cả hai, lúc này, lại vang lên tiếng gõ cửa. Lần này, dì Trần không tự ý ra mở cửa, mà nhìn về phía Lý Trọng Mạnh. Lý Trọng Mạnh gật đầu, bà mới mở cửa. Lúc này, ngoài cửa thật sự đi vào bốn tên vệ sĩ áo đen, chốc lát liền khiến phòng khách có chút chật chội. Tề Lam nhìn những người này, dường như còn chưa ý thức được điều gì, chớp đôi mắt mà tự cho là hồn nhiên vô tội của mình, nhìn Lý Trọng Mạnh: “Ông chủ, những người này đến làm gì?” Biểu cảm của cô ta dường như đang nói: Lẽ nào muốn đuổi bà chủ đi? Tay Lý Trọng Mạnh giơ lên, đặt vào sau lưng Tề Lam, mang chút dịu dàng hỏi cô ta: “Cô nói xem?” Tề Lam cho rằng mình hiểu rồi, ngẩng đầu nhìn tôi, tiếp tục nói: “Mặc dù bà chủ không trung thành với ông, thế nhưng, nói thế nào bà ấy cũng là vợ kết tóc se duyên của ông, tôi cảm thấy ông chủ vẫn là không nên làm quá tuyệt tình, như vậy, sau này người khác khẳng định sẽ nói tôi.” Nghe thấy lời của cô ta, Liễu Học Quân tức muốn chết, tôi lại bình tĩnh cực kì. Lý Trọng Mạnh nhìn về phía tôi: “Em thấy thế nào?” Tôi dựa vào lan gan cầu thang, nói: “Trong lòng anh đều có tính toán, không cần hỏi em.” Lý Trọng Mạnh nghe thấy tôi nói, nụ cười trên mặt lại càng tùy ý, gật gật đầu: “Ừ, chuyện này, anh sẽ cho em một câu trả lời.” “Là ý gì?” Tề Lam ‘hồn nhiên vô tội’ nhìn Lý Trọng Mạnh. Anh ta lại đã nhìn sang mấy tên vệ sĩ, chỉ nói 2 chữ: “Ra tay.” Lúc này, Tề Lam vẫn như cũ cho rằng người bị đuổi đi là tôi. Cho tới khi thấy hai tên vệ sĩ đi về phía mình, cô ta mới biến sắc. Lúc có phản ứng, Tề Lam đã bị hai tên vệ sĩ tóm lấy, đứng ở giữa phòng khách. Tôi còn cho rằng Lý Trọng Mạnh muốn đưa cô ta đến bệnh viện phá thai, sau đó đuổi đi, thế nhưng, Lý Trọng Mạnh lại không hề có ý đó. Tề Lam có chút hoang mang, miễn cưỡng cười với Lý Trọng Mạnh: “Ông chủ, ông chỉ, đây là ý gì? Trong bụng tôi thật sự là con của ông.” “Ừ, tôi biết.” Lý Trọng Mạnh gật đầu. “Vậy ông, vậy ông đang đùa với tôi phải không?” Lý Trọng Mạnh ngẩng đầu nhìn Tề Lam: “Không phải mỗi lần tôi đều đưa cô thuốc sao, ai cho phép cô mang thai con của tôi?” Tề Lam vừa nghe, lập tức nói: “Vậy lần tôi hỏi ông, nhỡ như tôi không cẩn thận có thai thì làm sao, không phải ông nói, ‘vậy thì sinh ra, tôi nuôi, con của chúng ta, tự nhiên tôi sẽ đối tốt với nó.’ sao? Đây đều là lời ông nói!” “Vậy sao?” Lý Trọng Mạnh hờ hững. Lúc này, Lý Hào Kiệt vẫn ngồi trên thành ghế sofa như cũ, nhìn Tề Lam: “Chú ba, thì ra chú thích loại ngu ngốc như này.” “Cậu, cậu đừng nói bừa, tôi ngốc chỗ nào?” Mặc dù Tề Lam tức giận, nhưng nhìn thấy mặt Lý Hào Kiệt, lại không phát giận được. Lời nói ra, ngược lại giống như làm nũng. Lý Trọng Mạnh cười nhạt: “Tiểu Kiệt, người giúp việc này, dường như thích cháu hơn chú.” “Vậy sao? Tiếc là, tôi chỉ yêu một mình tiểu Điệp.” Lúc Lý Hào Kiệt nói, anh nhìn về phía tôi. Nghe thấy câu này, lòng tôi hơi rung động, lại không thể hiện ra chút nào. Tề Lam nghe vậy, cuối cùng không chịu nổi nữa: “Sa Điệp có gì tốt? Lớn tuổi rồi, không trẻ như tôi, vẻ ngoài cũng chả ra sao, có gì mà thích chứ?” Lý Trọng Mạnh nghe vậy, hơi nhíu mày: “Cô thật lắm lời.” Nói xong liền quay sang mấy tên vệ sĩ: “Ra tay.” Lời vừa dứt, lúc tất cả chúng tôi đều chưa kịp phản ứng, hai tên vệ sĩ còn lại liền giơ chân. Trực tiếp đạp lên bụng của cô ta. “A! Các người làm gì vậy? A! Đau! Ông chủ! Ông chủ!” Tề Lam mơ hồ nói. Cùng lúc đó, tôi cũng bị dọa sợ rồi. Tôi không ngờ rằng, vậy mà Lý Trọng Mạnh lại dùng cách này khiến Tề Lam sảy thai. Lý Trọng Mạnh đứng lên, nói với tôi: “Xin lỗi, chuyện này là do anh hồ đồ, đây chính là câu trả lời dành cho em.” Lúc này, hai tên vệ sĩ tiếp tục đánh, vì đề phòng cô ta trốn thoát, hai tên vệ sĩ giữ lấy cô ta trực tiếp đè cô ta lên tường. Hai tên vệ sĩ kia ra tay rất mạnh, mới đạp mấy cái, cơ mặt Tề Lam đã đau tới nhăn lại. Nhìn cô ta, bỗng tôi nhớ tới bản thân năm đó, tôi đứng dậy, hét lên: “Đừng đánh nữa.” Xông tới ngăn lại, nhưng lại bị Lý Trọng Mạnh ngăn cản.
|
Chương 373: Người tôi yêu là lam
“Bảo họ đừng đánh nữa.” Tôi nói với Lý Trọng Mạnh. “Đây là con đường cô ta tự mình chọn, không phải sao?” Lúc Lý Trọng Mạnh, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ. Giống như, người bị đánh, không có chút quan hệ nào với anh ta. Tôi vội vàng: “Thế nhưng trong bụng cô ta là con của anh.” Tôi không đồng tình với Tề Lam, thế nhưng, đứa trẻ kia vô tội, không phải sao? Hơn nữa, có lẽ trong đáy lòng tôi, hi vọng Tề Lam và Lý Trọng Mạnh thật sự có chút gì đó. Lý Trọng Mạnh nhìn về phía tôi, bình tĩnh nói: “Em cũng có thể có con với anh, không phải sao?” “Tôi…” Tôi ngừng một chút, trong lòng ngổn ngang. Lý Hào Kiệt đứng ở bên nãy giờ, bỗng đứng dậy, kéo lấy tôi nói: “Chú ba, dưa chín ép sẽ không ngọt, lẽ nào chú không biết sao?” Hai người lôi kéo ở đây, bên kia, Tề Lam bị đánh mặt mày đau khổ. Thấy tình hình bên này, mặt cô ta trở nên dữ tợn, nói với Lý Trọng Mạnh: “Ông chủ, ông chủ, đừng đánh nữa, đây là con của ông đó, ông không nhớ ông ôm tôi nói yêu tôi sao? Lẽ nào những thứ đó đều là giả? Lần đầu tiên của tôi là dành cho ông, tại sao…” “Ừ, người tôi yêu là Lan.” Lý Trọng Mạnh nhìn về phía cô ta, nhàn nhạt nói. Chỉ là một câu, tôi bỗng hiểu rồi. Tôi nhìn Lý Trọng Mạnh: “Người anh yêu là Mộc Lan, anh và Tề Lam, chỉ là vì bọn họ đều tên là Lan, đúng không?” Lý Trọng Mạnh nhìn về phía tôi, trong mắt có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh trở nên dịu dàng: “Đừng nói linh tinh, người anh yêu là em.” “Không!” Tôi hất tay ra: “Anh không yêu em, anh càng không yêu cô ta, anh vốn nguyện ý ở bên cô ta, chỉ là vì anh có nhu cầu, là cô ta có thể thỏa mãn anh gọi Lam, sau đó mới có người thật sự đáp lời!” Lúc này, Tề Lam đã bị đánh đau tới không nói nên lời. Quần dưới chân cô ta, toàn là máu đỏ. Đứa trẻ không còn nữa rồi. Hai tên vệ sĩ thấy như vậy, mặc dù Lý Trọng Mạnh không nói gì, nhưng bọn họ vẫn dừng lại. Lúc này, Tề Lam cũng nghe thấy lời tôi, đột nhiên không nói gì nữa. Lý Trọng Mạnh cười dịu dàng: “Không phải, anh yêu em, Mộc Lan đã là chuyện của quá khứ, là người không có quan hệ với anh nữa.” “Anh không cần lừa mình dối người nữa.” Tôi nhìn Lý Trọng Mạnh, nói: “Thầy nói rồi, hoa nở vào xuân nên bẻ sớm, đừng đợi mai sau bẻ nhánh tàn.” Khi tôi nói những câu này, Lý Hào Kiệt nắm tay tôi, rõ ràng chặt hơn một chút. Lý Trọng Mạnh cúi đầu, dường như chần chừ một chút, rồi nói: “Anh không yêu cô ấy.” “Vì sao anh cứ lừa mình dối…” “Anh nói rồi, anh không yêu cô ấy!” Lý Trọng Mạnh đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt là sự dữ tợn trước nay tôi chưa từng thấy: “Anh nói rồi, anh không yêu cô ấy, anh chỉ là lợi dụng cô ấy mà thôi, anh căn bản chưa từng yêu cô ấy! Người anh yêu là em. Tiểu Điệp, anh yêu em!” “Anh…” “Đủ rồi, chú ba.” Vào lúc Lý Trọng Mạnh hoảng hốt, Lý Hào Kiệt trực tiếp kéo tôi ra, bảo vệ tôi sau lưng anh. Sau đó lấy điện thoại gọi 115. Lý Trọng Mạnh nhìn tôi: “Tiểu Điệp, vì sao em vẫn chọn nó? Anh tính toán lâu như vậy, cuối cùng vì em, từ bỏ Hào Thiên, từ bỏ bao nhiêu thứ, vì sao em vẫn chọn nó? Vì sao em không chịu chọn anh một lần?” Giọng anh đau khổ đến thế. “Yêu em, vậy lúc phát sinh quan hệ với Tề Lam, anh sớm đã nên có chút áy náy, nhưng anh không có, không phải sao? Hơn nữa càng ngày càng trắng trợn. Yêu một người, không phải như vậy.” Tôi nhìn Lý Trọng Mạnh: “Tất cả những gì anh làm, chỉ là tự mình cảm động mà thôi, còn về yêu ai, anh vĩnh viễn cũng không lừa được bản thân mình.” “Anh yêu em!” Lý Trọng Mạnh nhào về phía tôi. Nhưng lại bị Lý Hào Kiệt chặn lại. Tôi rời khỏi phía sau Lý Hào Kiệt, rời khỏi vòng bảo vệ của anh, nhìn Lý Trọng Mạnh: “Anh Mạnh, anh đối xử với em rất tốt, thế nhưng, có lẽ anh nên tỉnh táo một chút, nghĩ cho rõ anh muốn cái gì, không nên bị thù hận che mờ hai mắt.” “Anh muốn em.” Lý Trọng Mạnh không nói hai lời, ôm lấy tôi. Sau đó bắt đầu điên cuồng hôn tôi. Đây là một con người khác của anh mà tôi chưa từng thấy, anh giữ chặt tôi, liều mạng hôn tôi. Tôi cắn chặt hàm muốn trốn thoát, anh lại liều chết không theo. Lý Hào Kiệt ở một bên, trực tiếp đấm tới. Đây là lần thứ mấy bọn họ đánh nhau rồi? Tôi cũng không nhớ nữa. Lúc này, vệ sĩ ném Tề Lam xuống, trực tiếp vây lại, mà lúc này, dì Trần cũng mở cửa ra. Ngoài cửa, càng nhiều người đi vào, quây kín bọn họ. Nhất thời, cả phòng khách chật kín người. “Được rồi! Dừng lại!” Tôi bị dọa sợ rồi. Cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ có thương vong. Thế nhưng, lúc này, Lý Trọng Mạnh đứng ở đó, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn: “Giết chú đi, giết chú rồi, độc trên người Thiểm Thiểm, sẽ không ai giải được.” Lời của anh ta, khiến tôi không rét mà run. Tôi nhìn Lý Trọng Mạnh: “Trên người Thiểm thật sự có…” “Có, chỉ là loại độc này có thời kì ủ bệnh, vắc-xin phòng bệnh cũng chỉ mình anh có.” Lý Trọng Mạnh nhìn về phía tôi, nghiêm túc nói: “Vốn loại độc này ủ bệnh ở người trưởng thành ít nhất là 10 năm, nhưng ở trên người trẻ em, vì bọn chúng trưởng thành rất nhanh, máu huyết tuần hoàn cũng nhanh, thời gian có lẽ ngắn hơn một chút, có lẽ Thiểm Thiểm khoảng 7 – 8 tuổi, hay 10 tuổi, sẽ có vấn đề.” “Nói dối!” Tôi cứng ngắc đứng ở đó. Lý Trọng Mạnh nhìn tôi, vẻ dữ tợn trên mặt trở thành bình tĩnh: “Đúng vậy, anh lừa em đó.” Tôi ngơ ngác. Anh ta nhìn về phía tôi, trong mắt mang vài phần ung dung: “Để xem em có dám mang Thiểm Thiểm ra đánh cược không, chuyện lừa dối này, chỉ có 50/50 mà thôi.” “Chú ấy không có thứ đó, đi với anh.” Lý Hào Kiệt kéo tôi. Lý Trọng Mạnh không nói gì. Chỉ là khóe miệng cười dịu dàng. Vẫn như lúc trước. Tôi không thấy chút kẽ hở nào trên mặt anh ta, dường như anh ta đang nói chuyện gì đó không quan trọng lắm. Lòng tôi cực kì mâu thuẫn. Tin ai đây? Thật sự là 50/50 sao, tôi có nên mang Thiểm Thiểm ra đặt cược? Tôi nhìn về phía Lý Trọng Mạnh, không cam lòng hỏi lại lần nữa: “Anh sẽ không làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy với Thiểm Thiểm, đúng không?” “Đúng.” Sắc mặt Lý Trọng Mạnh vẫn như cũ, hơi gật đầu. Anh ta như vậy, mới khiến tôi sợ nhất. Lời càng ít, kẽ hở cũng càng ít. “Anh… Anh nói thật đúng không?” Tôi càng căng thẳng. Tôi nên làm thế nào? Thiểm Thiểm phải vài năm nữa mới có triệu chứng, tôi làm sao cược đây? Tôi không muốn cược. Lý Trọng Mạnh nhìn tôi, trên mặt lộ ra nụ cười ung dung: “Vậy về bên tôi, chúng ta mãi mãi bên nhau, chỉ cần mãi mãi bên nhau, nó sẽ không có chuyện gì.” “…” Tôi đứng yên tại chỗ, muốn vì Thiểm Thiểm mà bước lên một bước. Thế nhưng, hai chân tôi lúc này dường như nặng ngàn cân. Tôi nhìn Lý Trọng Mạnh, trong đầu, toàn bộ là sự yêu thương mà anh ta dành cho Thiểm Thiểm. Tôi nghĩ, một người cho dù nhẫn tâm điên cuồng hơn nữa, cũng sẽ không đến mức làm như thế. Ít nhất, cũng không xuống tay với một đứa trẻ con. Nghĩ đến đây, tôi lắc đầu, lùi một bước về bên cạnh Lý Hào Kiệt, nhìn Lý Trọng Mạnh nói: “Em cược 50% còn lại, em cược, anh không hề làm gì Thiểm Thiểm!”
|