Thay Chị Lấy Chồng
|
|
Chương 379: Hết thảy vừa mới bắt đầu
Mưu Đạo Sinh suy tư một lát, gật đầu: “Được, may là tôi thuê một phòng ở gần đây, trước đưa Mưu Lan Tích qua đó, sau lại tính tiếp.” “Được ạ.” Tôi gật đầu, xoay người đi làm thủ tục xuất viện. Đến quầy y tá, tất cả y tá nhìn tôi, ánh mắt khác thường, nhưng tôi đều có thể nhìn hiểu, những người này chẳng qua là ra vẻ xem kịch vui. Lúc đầu tôi làm thủ tục, tất cả y tá tuy đều nhìn tôi, nhưng không ai nói chuyện. Nhưng chờ đến lúc làm xong thủ túc, cuối cùng có một người nhịn không nổi, nói với tôi: “Cô Sa, nghe nói cô là vị hôn thê trước kia của tổng giám đốc Lý chúng tôi?” Tôi cúi đầu không nói. Muốn chờ in xong đơn xuất viện, liền lấy đồ xong rời đi. Tuy rằng tôi không nói chuyện, nhưng một người lên tiếng, thì tất cả các y tá đều bị gợi lên hứng thú, nhìn tôi, vui tươi hớn hở nói: “Cô Sa, tôi đã xem video, kích cỡ của tổng giám đốc Lý của chúng tôi to thật ấy, làm với anh ấy sướng không?” Tôi thật không ngờ, chuyện những y tá này quan tâm không là chuyện này mà là chuyện trước đây. Tôi ngẩng đầu nhìn họ một cái, không nói gì. Nhưng vài y tá lại líu ríu nói: “Ai dà, tôi muốn làm tình nhân của tổng giám đốc Lý.” “Tôi cũng thế, có thể làm một đêm thôi tôi cũng thỏa mãn rồi, bạn trai hiện giờ của tôi, bé không chịu nổi.” “Ài da, chồng tôi cũng thế, tuy không tính là nhỏ, nhưng rất nhanh, tôi xem cái video kia, tổng giám đốc Lý rất giỏi nha, thời gian cực kỳ lâu!” “Đúng vậy, tần suất còn cao, cứ như máy đóng cọc!” Tôi đứng một bên, nghe mấy người y tá nói chuyện, mấy người lại không hề cảm thấy chuyện mình thảo luận có làm sao. Cuối cùng, đơn xuất viện dài lê thê cũng in ra. Tôi quét mắt nhìn số tiền phải đóng, là 0. Lúc trước Lý Trọng Mạnh đã đóng tiền đặt cọc cho Mưu Lan Tích. Tôi nhìn lên trên, phía trên số tiền trừ tiền cọc, thời gian chưa đến 1 tháng, là hơn ba mươi mấy triệu. Chẳng qua tôi biết tiền này tôi nhất định phải nộp, liền lấy thẻ ra nói với y tá: “Vẫn là quét thẻ của tôi đi, bù lại tiền cọc kia.” Đám y tá vừa nghe tôi nói vậy, đều sửng sốt. Nhưng y tá quyết toán cũng không từ chối, trực tiếp nhận lấy thẻ tôi đưa, quẹt trừ tiền. Chờ lúc trả lại thẻ cho tôi, cười lạnh một câu: “Giả vờ thanh cao.” Cô ta vừa nói, những người còn lại đều nhìn tôi, thái độ chẳng tốt lành gì. Thiết nghĩ nếu không có chuyện trước đó, mấy cô y tá này sẽ đối xử ân cần chu đáo với tôi, tôi nói bừa cái gì cũng nhanh chóng chạy, ăn nói thì lại càng khách khí. So sánh với bây giờ, chỉ có thể nói, lòng người dễ thay đổi. Nhưng tôi cũng quen rồi. Trước đây chuyện kiểu này tôi cũng trải qua không ít. Nếu đã bù tiền vào rồi thì tôi cũng lười để ý. Quay người về phòng bệnh. Lúc tôi đến phòng bệnh, Mưu Đạo Sinh đã thay đồ cho Mưu Lan Tích, tôi gọi điện thoại cho Đào Nhi, nhờ cô ấy đến đây một chuyến. Đào Nhi cũng không chối từ. Khi tôi và Mưu Đạo Sinh, dẫn theo Mưu Lan Tích xuống hầm để xe, xe của Đào Nhi đã đậu ở đó, mấy người chúng tôi lên xe, từ dưới hầm xe suôn sẻ vòng qua đám phóng viên, đến khu mà Mưu Đạo Sinh thuê ở thành phố Yến. Mưu Đạo Sinh không thiếu tiền, dù không ở nhưng lại thuê một phòng to 3 phòng riêng 1 phòng khách, trang trí hào hoa, đầy đủ gia cụ. Suốt cả đường này Mưu Lan Tích rất yên tĩnh, dường như biết được chuyện gì xảy ra, hoặc là biết chúng tôi đối tốt với bà, nên bà rất phối hợp. Chúng tôi bảo làm gì, bà làm đó. Chỉ là đi đâu cũng căng thẳng ôm chặt búp bê trong lòng. Lúc Mưu Lan Tích ở bệnh viện, đều có y tá chăm sóc, giờ ở nhà, Mưu Đạo Sinh lại thuê người, bản thân chăm sóc bản thân đã rất miễn cưỡng, chứ càng đừng nói là chăm sóc Mưu Lan Tích. Tôi do dự chút liền vẫn nói: “Tôi tìm Hào Kiệt sắp xếp mấy người giúp việc quen thuộc đến đi.” Vừa nghe tôi nói vậy, Mưu Đạo Sinh lập tức gật đầu: “Được, được, cô nhanh gọi điện đi.” Chờ tôi gọi điện, Lý Hào Kiệt vô cùng tán thành. Tỏ ý buổi chiều sẽ cử người giúp việc đến. Chờ cúp máy, Mưu Đạo Sinh mới nói: “Chúng ta cũng chẳng phiền toái được vài ngày, qua mấy hôm nữa, tôi đưa Mưu Lan Tích quay về, có lẽ ở thêm một thời gian, bà ấy có thể lại nhớ được chuyện trước đây.” Tôi nghe Mưu Đạo Sinh nói muốn quay về, cũng nói: “Có cần tôi cũng quay về.” Nghe tôi nói thế, Đào Nhi ngồi ở một bên lập tức méo miệng: “Có vài người ấy, mấy ngày trước còn nói với tớ, muốn làm hết tất cả các dự án cùng với tớ, giờ muốn chạy rồi, haizz, lòng dạ đàn bà, như kim đáy biển.” Tôi nhìn về phía cô ấy, tự nhiên có hơi xấu hổ: “Không phải tớ không muốn, giờ tình hình như này, tớ sợ ảnh hưởng đến studio.” “Làm sao sẽ.” Đào Nhi ngồi trên sofa: “Chuyện này của cậu tính chuyện to gì, ngay cả một nửa sự chấn động của Lý Trọng Mạnh cũng không bằng, qua thời gian, vòng giải trí gì đó lại ra tin, độ hot của cậu tức khắc liền không còn có được không, càng nói gì, độ hot việc này của cậu cũng chỉ ở phạm vi quanh thành phố Yến, trừ thành phố Yến ra, cũng chả có vài người nhận ra cậu.” Đào Nhi nói một tràng, tôi hiểu, nói cho cùng cô ấy mong tôi ở lại. Ở bên cạnh, Mưu Đạo Sinh nghe thế, cũng nói: “Người trẻ tuổi, cô mới bao lớn, mới có chút chuyện đã nghĩ rút lui, vậy sao này cô định thế nào? Cô cứ quẫn cùng mà trốn một đời ở thị trấn Tô là được, dù sao thì ở thị trấn Tô, cô dựa vào sự giới thiệu của tôi cũng có thể không chết đói.” “...” Tôi nhìn về phía Mưu Đạo Sinh. Biết ông ấy nói ngược. Ý của ông vẫn mong tôi đừng đi. Tôi rũ mắt xuống, lắc đầu: “Vâng, tôi chỉ tùy tiện nói vậy thôi, tôi không đi.” Tôi đã đi một lần rồi, lần này, nói thế nào tôi cũng không đi. Đào Nhi nghe tôi nói thế, cuối cùng cũng thả lỏng, cười nói: “Vậy thì tốt, studio Đồng Xuân của chúng ta vừa mới thành lập, đơn đầu tiên vừa mới xong, con nhộng cậu đây định quay về kén sao?” “Không muốn.” Tôi đứng dậy, đi đến cạnh Đào Nhi, ôm lấy cổ cô ấy: “Tôi phải ôm đùi của nữ thần Đào, đi theo cậu ấy lăn lội cả đời.” Tôi nói xong, mọi người đều bật cười. Lúc này, tôi phát hiện ra Mưu Lan Tích ngồi bên cũng đang cười “ha ha ha”. Khi tôi đang nhìn bà, Mưu Đạo Sinh cũng nhìn về phía bà. Mưu Đạo Sinh thấy bà cười, cười càng vui. Có lẽ tôi không nên bi quan như vậy, mọi chuyện rồi sẽ phát triển theo chiều hướng tốt. - Ngày thứ hai, tôi mới biết, thực ra, hôm qua tôi lạc quan quá rồi. Hết thảy vừa mới bắt đầu. Bắt đầu từ ngày tin tức đầu tiên xuất hiện, mỗi ngày, đều giống như lời Đào Nhi nói, đều có tin hot. Tin đầu tiên, là nhà họ Thời. Trong tin, từ năm nhà họ Thời vì muốn con trai, đưa Mưu Lan Tích đến nhà họ Mưu học nghệ, nhiều năm sau, Mưu Lan Tích mang thai hai đứa con gái song sinh, tinh thần điên loạn quay về, nhà họ Thời cảm thấy mất mặt, muốn vứt đứa trẻ đi, kết quả đẻ non, bọn họ lại lộ ra chuyện đem đứa bé cho đi! Với lại, tả rất kỹ. Lúc tôi đọc được tin này, quả thực cả người phát run. Tôi không dám tin, mẹ đã từng gặp phải sự đối xử bất công từ những người trong nhà thân thiết nhất của mình! Nhiều chuyện gần đây, khiến tôi càng phát hiện ra, có lúc, người thân ruột nhất, làm ra những chuyện, mới là tàn nhẫn nhất.
|
Chương 380: Sự cuồng nhiệt của giới truyền thông và cư dân mạng
Ngày thứ hai, tin sốc thứ hai cũng xuất hiện. Liên quan đến nhà họ Lâm. Tin sốc này lại viết rõ ràng chuyện bí mật giữa Lâm Kiến Thành và Mưu Lan Tích. Bao gồm cả việc Lâm Kiến Thành đã lừa Mưu Lan Tích như thế nào trong khi đã có vợ, Mưu Lan Tích đã từng bước vào bẫy của ông như thế nào. Sau khi Mưu Lan Tích mang bầu song sinh, Lâm Kiến Thành muốn trở về ly hôn với vợ, để bà làm vợ chính thức, nên đưa bà về thành phố Vĩnh An. Kết quả nhà Lâm Kiến Thành có người vợ hung hãn như Cung Vân, không những không ly hôn, mà còn tìm thấy Mưu Lan Tích, nhốt bà lại để sỉ nhục bà. Mưu Lan Tích vì đứa con trong bụng, cho dù Cung Vân có nói gì, bà đều chịu đựng, chỉ cần con khỏe mạnh, bà đều đồng ý. Trong khoảng thời gian này Lâm Kiến Thành lại không quan tâm hỏi han gì, cuối cùng Mưu Lan Tích tự tìm cơ hội chạy ra ngoài, trở về nhà họ Thời. Câu chuyện này được viết tỉ mỉ tường tận, cứ giống như có người đứng cạnh nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Tôi hiểu rồi, đây là điều không thể, nhưng nội dung lại đề cập đến một vài chứng cứ, lại chứng minh được rằng một vài sự việc xảy ra trong câu truyện đã từng xảy ra thật. Ví dụ như lúc đó có người nhìn thấy Cung Vân nhốt Mưu Lan Tích lại, và cả khi Mưu Lan Tích chạy ra báo cảnh sát, có đăng ký,v.v…. Đọc những dòng chữ này, nước mắt tôi không thể kiềm chế cứ tuôn xuống. Lâm Kiến Thành đồ đàn ông chó chết! Việc này tôi chỉ hận, nhưng tôi có thể tưởng tượng được rằng nó nhất định sẽ khiến cho nhà họ Lâm đảo lộn. Ngày thứ ba, tin sốc thứ ba. Cũng là tin sốc mà tôi sợ nhất. Chính là liên quan đến Thiểm Thiểm Nội dung rất đơn giản, Thiểm Thiểm chính là con trai của Lý Hào Kiệt, nội dung là khi đó Lý Hào Kiệt bắt cá hai tay, tôi mang thai vì muốn tác thành cho bọn họ, nên đã lựa chọn ra đi. Ngày thứ tư, tin sốc thứ tư. Cuối cùng lần này cũng đến nhà họ Lý, kể chuyện của Lý Nam Hào và mẹ của Lý Trọng Mạnh. Trong tin Lý Trọng Mạnh đã biến chính mẹ của mình trở thành hình tượng vì yêu mà cô độc cả đời, mà Lý Nam Hào lại là kẻ phụ lòng không có trách nhiệm. Tin sốc này thực ra không liên quan đến chuyện của tôi, nếu nói có thì cũng chỉ là mẹ của Lý Trọng Mạnh năm đó cũng là cô gái trẻ mới chỉ 20 tuổi. Cho đến khi gửi tin sốc thứ tư, số đưa tin sốc này tuyên bố: tin sốc tạm thời rút. Bốn ngày nay, bốn tin sốc, thật là sự cuồng nhiệt của giới truyền thông và cư dân mạng. Các diễn đàn xã hội đều vì lý do đó mà bắt đầu tiến hành mở rộng quảng bá chiếc máy phục vụ. Đây chính là điều mọi người đều thích xem, đời sống riêng tư của người nhà giàu. Một số chuyện khoa trương. Bốn tin sốc này có thể khiến nhà họ Thời, nhà họ Lâm, bao gồm cả nhà họ Lý, tất cả đều hỗn loạn. Khi tôi bình tĩnh lại mới phát hiện ra mình lo chuyện bao đồng, những việc này không hề mang lại ảnh hưởng gì quá lớn đối với tôi. Ngược lại, studio vì nó mà càng thêm nổi tiếng, người đến tư vấn cũng nhiều hơn. Nhưng tiền thiết kế mỗi mét vuông của tôi và Đào Nhi rất đắt, hầu hết mọi người đến hỏi giá rồi rời đi, chỉ có số ít ở lại. Chúng tôi chỉ có 2 người, bỗng chốc đơn hàng xếp đến nửa năm sau. Ngày thứ ba sau khi kết thúc những tin sốc, trên mạng vẫn là một mớ hỗn độn, vì muốn bảo vệ Mưu Lan Tích, Mưu Đạo Sinh quyết định đưa bà về thị trấn Tô. Còn tôi, biết rằng việc này tuy không liên quan đến Thiểm Thiểm, nhưng đến khi cậu bé đi học mẫu giáo nhất định sẽ trở thành chủ đề cho các đứa trẻ bàn tán. Việc này ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến cậu bé, thà về thị trấn Tô còn hơn là như thế này. Quyết định xong tôi đưa Thiểm Thiểm về nhà của Mưu Đạo Sinh. Tuy tôi tin Mưu Lan Tích 100%, nhưng xét cho cùng bà cũng là người bệnh, trước khi đưa Thiểm Thiểm đi, tôi không yên lòng nổi. Sợ bà ấy đột nhiên phát bệnh rồi đánh Thiểm Thiểm. Khi tôi đưa Thiểm Thiểm đến trước cửa nhà Mưu Đạo Sinh, dặn Thiểm Thiểm lần nữa: “Thiểm Thiểm, đợi chút nữa sẽ có bà ở trong đó, nên con đừng rời khỏi mẹ, được không?” “Tại sao ạ?” Thiểm Thiểm hỏi tôi, mắt chớp chớp, giống như hoàn toàn không hiểu ý của tôi. Tôi không muốn nói cho cậu bé rằng Mưu Lan Tích mắc bệnh thần kinh, do dự một chút rồi nói, “Bà già rồi, có những lúc hành động của mình bà không thể kiềm chế được, sẽ làm con bị thương, nhưng đó không phải chủ ý của bà.” Tôi kiên nhẫn giải thích cho Thiểm Thiểm. Đáng ra cậu bé không phải một mình tiếp xúc với Mưu Lan Tích, nhưng cũng không mong cậu bé sợ Mưu Lan Tích. Thiểm Thiểm nghe lời tôi, gật đầu giống như đã hiểu: “Vâng, con sẽ theo sau mẹ.” Thấy con trả lời, tôi mới đưa cậu bé vào nhà. Lúc vào cửa, trong nhà có ba người giúp việc đến từ thị trấn Tô cũng ở đó, trong nhà còn đặt 4-5 cái vali lớn. Mưu Lan Tích ngồi yên trên ghế sofa, trên tay bế hai con búp bê, đang nhìn chúng. Thấy chúng tôi vào, để ngón tay trước môi, làm động tác “Suỵt”. Mưu Đạo Sinh hiểu ra, đi đến nói: “Em bé đang ngủ.” Thấy Mưu Lan Tích đang bế hai con búp bê, không hiểu lắm liền nói: “Đó không phải hai con búp bê sao? Bà đang chơi trò gia đình với búp bê à?” Nghe thấy câu nói của Thiểm Thiểm, Mưu Lan Tích ngơ ra một lúc. Tôi lập tức quỳ xuống nói: “Đúng, đúng, con đừng nói linh tinh nữa.” Nói xong hồi hộp nhìn Mưu Lan Tích, giải thích với bà ấy: “Dì ơi, đây là con trai cháu, cậu bé không hiểu chuyện.” Mưu Lan Tích nhìn chằm chằm Thiểm Thiểm, đột nhiên đặt 2 con búp bê sang một bên, vẫy vẫy tay, gọi Thiểm Thiểm: “Ra đây.” “Mẹ, bà bảo con ra đó.” Thiểm Thiểm hỏi tôi. Thấy Mưu Lan Tích gọi cậu bé, cả người tôi bắt đầu căng thẳng. Nghĩ đến câu nói của Thiểm Thiểm lúc nãy, sợ Mưu Lan Tích nổi giận. “Lại đây.” Mưu Lan Tích lại nói. Thái độ của bà không hề có ý công kích, tôi do dự một lúc rồi gật đầu, cầm tay Thiểm Thiểm nói: “Ừ, mẹ với con cùng ra đó.” Dù sao bà ấy cũng là người bệnh. Tôi đưa Thiểm Thiểm đến bên cạnh Mưu Lan Tích, đẩy Thiểm Thiểm ra trước mặt Mưu Lan Tích. Thiểm Thiểm hơi cúi đầu, nói: “Cháu chào bà.” Nghe cậu nói như vậy, đôi mắt vốn có chút đờ đẫn hơi lóe sáng, nhấc tay lên. Lúc này tôi có chút hồi hộp. Nếu là tôi, tôi nhất định không sợ, nhưng trước mặt bà lại là Thiểm Thiểm. Nhưng Mưu Lan Tích không hề có ý công kích nào, chỉ chạm nhẹ vào cánh tay của Thiểm Thiểm, giống như sợ mình làm cậu bé bị thương, vội vàng rút tay lại, mỉm cười nhìn Thiểm Thiểm: “Cháu ngoan.” Sau đó, nắm chặt hai tay lại, dường như không dám chạm vào Thiểm Thiểm. “Đến rồi.” Lúc đó, Mưu Đạo Sinh thu dọn xong đồ đạc từ trong phòng đi ra. Tôi đứng lên, nói với ông ấy: “Gần đây những chuyện bên ngoài hơi phức tạp. Tôi muốn nhờ thầy đưa Thiểm Thiểm về thị trấn Tô vài tháng, đợi tin đồn hết rồi tôi sẽ đến đón nó, có được không ạ?” “Con không đi!” Thiểm Thiểm vừa nghe, bĩu môi, chạy đến ôm tôi nói: “Con không muốn rời xa mẹ, ở bên mẹ con còn có thể bảo vệ mẹ!”
|
Chương 381: Mẹ mày chính là hồ Ly tinh
Tôi nhanh chóng ngồi xổm xuống, khuyên Thiểm Thiểm: “Thiểm Thiểm, hai tháng thôi mẹ sẽ về đón con…” Tôi nói xong lại cảm thấy lâu quá, nói tiếp: “Hay là, 1 tháng?” “Không được! Một ngày cũng không được! Con không muốn về!” Thiểm Thiểm ôm lấy cánh tay tôi, chết cũng không buông tay. “Thiểm Thiểm ngoan, mẹ là vì tốt cho con, như này đi, 2 tuần được không?” “Không!” Thiểm Thiểm liều mạng lắc đầu. Thấy Thiểm Thiểm không đồng ý, tôi vì dỗ nó, mới nói: “Như này nhé, mẹ về cùng con có được không?” “Vậy ba thì sao?” Thiểm Thiểm hỏi tôi. Từ khi tôi ở cùng Lý Hào Kiệt, mỗi ngày Thiểm Thiểm đều quấn lấy anh, cho dù anh trở về muộn thế nào, nó cũng sẽ ở nhà chờ anh. Giờ nó tách ra, nếu 50% nguyên nhân là không nỡ rời xa tôi. Vậy 50% còn lại là không nỡ rời xa Lý Hào Kiệt. Chỉ tiếc là, chuyện của Lý Hào Kiệt tôi không thể quyết định: “Mẹ cùng con trở về, hai tuần sau quay lại gặp ba có được không?” Thiểm Thiểm nghe tôi nói vậy, trên mặt nhỏ có vài phần do dự, chỉ là dường như nghĩ rằng dù sao tôi cũng về, liền gật đầu: “Được ạ!” Sau khi Thiểm Thiểm đồng ý, tôi mới cùng Mưu Đạo Sinh, Mưu Lan Tích, cùng ba người giúp việc đến sân bay. Thế nhưng, tôi không hề đặt vé máy bay. Tôi nghĩ, chờ tới sân bay tôi tìm lý do rời đi, chờ Thiểm Thiểm lên máy bay rồi, hối hận cũng không kịp, nó là một đứa trẻ, cũng không thể làm gì hơn. Thế nhưng, mọi sự khó lường. Khi tôi vừa sắp xếp ổn thỏa, vừa chuẩn bị lên xe ra sân bay, điện thoại liền reo lên. Là số riêng của tôi. Điện thoại của Lý Hào Kiệt. Tôi vừa nghe điện thoại, bên kia liền truyền đến giọng nói trầm khàn của anh: “Em đang ở đâu vậy? Ở cùng Thiểm Thiểm sao?” “Vâng.” Tôi cúi đầu nhìn Thiểm Thiểm bên cạnh. Thực ra chuyện tôi muốn đưa Thiểm Thiểm về thị trấn Tô, còn chưa nói với anh. Anh nhanh chóng nói: “Mang Thiểm Thiểm đến bệnh viện Thánh Tâm, lập tức.” “Hả?” Tôi ngây người. “Tối qua ông nội nhập viện rồi, giờ sinh mệnh mong manh, muốn gặp Thiểm Thiểm lần cuối.” Lý Hào Kiệt nói. Lời của anh, khiến đầu óc tôi rối loạn, nhìn taxi vốn đã đặt để ra sân bay trước mặt, tôi mở cửa xe rồi nói với Mưu Đạo Sinh: “Xin lỗi, Thiểm Thiểm không thể đi rồi, ông cụ Lý có chuyện rồi, tôi phải đưa Thiểm Thiểm đi gặp ông ấy.” “Vậy cô đi nhanh đi.” Mưu Đạo Sinh không nói hai lời, liền để người giúp việc dỡ hành lí xuống. Tôi cùng Thiểm Thiểm lên xe đi tới bệnh viện Thánh tâm. Lúc chúng tôi tới bệnh viện. bên ngoài bệnh viện chăng đầy cảnh giới tuyến, có bảo vệ canh gác. Bên cạnh đỗ rất nhiều xe thương vụ, vừa nhìn đã biết là xe của nhà báo. Trước khi xuống xe, tôi đeo kính râm và khẩu trang, cũng đội mũ và quấn khăn cho Thiểm Thiểm. Xe vừa dừng, tôi liền ôm Thiểm Thiểm xông vào bệnh viện. Lúc này, Lý Nam Hào đã ở phòng chăm sóc đặc biệt. Lúc chúng tôi đi vào, Lý Thục Bạch, Lý Trọng Khánh cũng ở đây, lại chỉ không thấy Lý Trọng Mạnh. Thực ra tôi đã biết từ trước, anh ta không thể ở đây, giờ Lý Nam Hào bệnh đến như vậy, tám phần mười là do chuyện tin đồn lan rộng của anh ta. Có thể nói đưa chuyện xấu của Lý Nam Hào ra ánh sáng, ông ấy lớn tuổi rồi, giờ lại nổ ra tin xấu, tự nhiên sẽ chịu không nổi đả kích. Tôi và Thiểm Thiểm vừa tới, Lý Thục Bạch trực tiếp đi tới nói: “Vậy mà cô vẫn còn mặt mũi đến đây?” “Tiểu Bạch.” Lý Trọng Khánh kéo lấy Lý Thục Bạch: “Là ba gọi họ tới.” Lý Thục Bạch cực kì tức giận, thật ra bà ta cũng biết là như vậy, nhưng nhìn thấy tôi, vẫn là nhịn không được mà bốc hỏa. Lý Thục Bạch chỉ tôi nói: “Nếu không phải cái đồ hồ ly tinh này hại nhà họ Lý, ba chúng ta sẽ như vậy sao?” Nghe bà ta nói như vậy, Thiểm Thiểm vốn núp sau lưng tôi, bỗng đi ra phía trước, hất cằm, một chút cũng không khúm núm nói: “Không được nói mẹ con như thế.” “Sao cơ? Dám làm lại không cho người khác nói? Mẹ mày chính là hồ li tinh, quyến rũ đàn ông còn chưa đủ, nếu không sao mày có nhiều…” “Bốp!” Lời Lý Thục Bạch còn chưa nói xong, tôi đã giơ tay tát bà ta một cái! “Cô dám đánh tôi?” Lý Thục Bạch bỗng có chút lơ mơ. Bà ta dường như căn bản không nghĩ rằng tôi sẽ đánh bà ta. Vốn tôi muốn hòa thuận với người nhà họ Lý, nhưng nhịn không nổi rồi, nói với Lý Thục Bạch: “Trước mặt con trai tôi, bà dám nói linh tinh, tôi đánh bà còn chưa đủ.” “Tôi nói linh tinh? Tôi nói linh tinh thế nào? Lẽ nào cô không quyến rũ em trai tôi, không quyến rũ cháu trai tôi? Có còn mặt mũi nữa không?’ Lý Thục Bạch nóng rồi! Nói không lựa lời. “Tôi…” “Cô ấy không có.” Tiếng Lý Hào Kiệt vang lên sau lưng tôi. Anh đi tới bên cạnh tôi, ôm Thiểm Thiểm vào lòng, trên mặt lạnh tanh, đôi mắt thâm trầm nhìn Lý Thục Bạch, mang vài phần cảnh cáo, nói: “Cô ấy không quyến rũ ai trong chúng tôi cả, nếu có thể lựa chọn, cô ấy khẳng định cũng không muốn bị cuốn vào vũng nước đục này. Vì thế, cô à, đừng nói linh tinh nữa.” Vừa thấy Lý Hào Kiệt tới, Lý Thục Bạch lập tức càng tức giận, chỉ tôi nói: “Cô ta vừa đánh cô.” “Đó khẳng định là do cô nói linh tinh.” Lý Hào Kiệt bình tĩnh nói. Lý Thục Bạch không ngờ, Lý Hào Kiệt cũng không nói giúp bà ta, xoay người kéo Lý Trọng Khánh: “Anh, anh nhìn xem, con trai anh giỏi quá, chỉ biết giúp người ngoài.” Tôi đứng ở một bên, giờ nghĩ lại quả thực có chút hối hận. Nói tới cùng, Lý Thục Bạch là bề trên, làm sao tôi lại đánh bà ta cơ chứ. Lúc này, Thiểm Thiểm bị Lý Hào Kiệt ôm trong lòng nói: “Ba, bà ấy là người xấu, bà ấy nói mẹ là hồ ly tinh, mẹ mới đánh bà ấy!” Lý Trọng Khánh hiển nhiên cũng lười quản chuyện này, xua tay nói: “Được rồi, đưa Thiểm Thiểm vào đi.” Lý Hào Kiệt ôm Thiểm Thiểm đi vào trong. Tôi vốn muốn đi theo, nhưng Lý Thục Bạch trực tiếp kéo lấy tôi: “Cô vào làm gì? Còn chê ba tôi chưa đủ thảm phải không, muốn vào chọc ông tức chết sao?” “Để cô ấy vào.” Lý Hào Kiệt ôm Thiểm Thiểm, xoay người nói với Lý Thục Bạch. Lý Thục Bạch không cho: “Dựa vào cái gì? Cô ta là thứ gì, dựa vào đâu mà để cô ta vào?” Lý Hào Kiệt nhàn nhạt nhìn Lý Thục Bạch, cũng không tranh luận với bà ta, chỉ nói: “Cô à, tôi cảm thấy cô không chịu được thì đi tìm đàn ông đi, đỡ cho cứ thấy phụ nữ bình thường lại cảm thấy người ta không bình thường.” Một câu, Lý Thục Bạch oán giận, mặt lúc trắng lúc đen. Kéo lấy tôi, nửa ngày sau mới nói: “Cháu có ý gì? Cô tự mình kiếm cơm ăn, không có đàn ông cũng không phải không sống được. Cháu có ý gì?” Nhất thời, Lý Thục Bạch cũng không để ý đến tôi, kéo Lý Hào Kiệt, cả người giống như phát điên vậy. Y tá cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đi tới nói: “Đừng ồn ào lớn tiếng.” “Không phải nói không có đàn ông là không sống được, chỉ là phụ nữ lớn tuổi rồi, đều trở nên thông tình đạt lí, mà cô thì sao?” Lý Hào Kiệt nói: “Chuyện lần trước tôi đến công ti của cô, cô vì nhân viên mặc váy quá ngắn, son quá sặc sỡ mà mắng cả một buổi chiều, hại tôi phải ở bên cạnh chờ, tôi vẫn còn nhớ đó.” “Lẽ nào không phải sao?” Lý Thục Bạch tức giận: “Cô ta đã có bạn trai rồi, mặc váy ngắn như thế, trang điểm đậm như thế cho ai xem? Quyến rũ ai chứ? Đều là hồ ly tinh!”
|
Chương 382: Ba và mẹ con sẽ không chấp nhận cô ta
Lúc này, Lý Trọng Khánh ở bên cạnh vốn không định chen vào, cuối cùng cũng không chịu được nữa. Ông đi tới nói: “Được rồi tiểu Bạch, nhanh để chúng vào đi.” “Anh, anh cũng giúp bọn họ, người phụ nữ này, cô ta…” “Được rồi, có chuyện gì cũng đừng gây chuyện ở bệnh viện, mất mặt.” Lý Trọng Mạnh khó chịu. Từ biểu cảm của ông, có lẽ rất phiền chán người em gái này. Lúc này, Lý Hào Kiệt khẽ kéo tôi, tôi mới đi vào cùng bọn họ. Trong phòng chăm sóc đặc biệt, Lý Nam Hào nằm trên giường đơn, trên mũi có ống thở, trên tay đang truyền dịch, bên cạnh còn có rất nhiều máy móc kiểm tra. Ông nhắm tịt mắt, da mặt nhăn nheo, vành vọt. Thực ra lần cuối tôi gặp ông cách đây không lâu, nhưng Lý Nam Hào dường như lại già đi vài chục tuổi. Thiểm Thiểm hỏi Lý Hào Kiệt ở bên cạnh: “Ông nội đang ngủ sao?” “Con phải gọi là cụ cố.” Tôi nhắc nó Giờ Thiểm Thiểm gọi Lý Hào Kiệt là ba, nên gọi Lý Nam Hào là cụ. Nghe thấy giọng chúng tôi, Lý Nam Hào bỗng mở mắt, nhìn Thiểm Thiểm, đôi môi khô nẻ khẽ mỉm cười, nói: “Thiểm Thiểm đến rồi sao?” Giọng ông già nua khản đặc, không có chút sức sống. Thiểm Thiểm gật đầu. Lý Hào Kiệt chuyển một cái ghế tới, đặt Thiểm Thiểm ngồi lên, nhìn Lý Nam Hào: “Ông nội, cụ, cụ làm sao rồi?” Thiểm Thiểm sửa cách xưng hô. “Cụ ốm rồi.” Lý Nam Hào nói, cũng hiểu vì sao nó gọi như thế. “Vậy sao? Vậy cụ phải nghe lời bác sĩ, ngoan ngoãn tiêm thuốc uống thuốc, rất nhanh sẽ khỏi thôi.” Thiểm Thiểm còn nhỏ, trong thế giới của nó, không biết bệnh có rất nhiều loại. Nó cho rằng, bệnh của Lý Nam Hào là cảm cúm sốt cao như nó, uống thuốc, tiêm vài mũi là khỏi. Nghe nó nói vậy, Lý Nam Hào không khỏi cười tươi hơn một chút: “Ừ, được, cụ nhất định sẽ nghe lời bác sĩ.” “Vâng.” Thiểm Thiểm gật đầu, nó duỗi tay vuốt vuốt tay Lý Nam Hào: “Vậy chờ cụ khỏi rồi, con lại đến chơi với cụ.” “Được, được!” Lý Nam Hào hơi gật đầu. Lúc nói, đôi mắt già nua một mảng mờ mịt. Hồi lâu ông mới nhìn chúng tôi, nói: “Hào Kiệt, tiểu Điệp.” “Ông nội.” Lý Hào Kiệt tiến lại gần, tôi liền đứng ở đó. Thấy Lý Nam Hào như vậy, nói thật, trong lòng tôi cực kì khó chịu, chuyện này, có lẽ không phải là tôi gây ra, nhưng lại vì tôi mà xảy ra. Hôm nay ông như vậy, quả thật tôi cũng có liên quan. Tôi nhìn Lý Nam Hào, nói: “Ông Lý, xin lỗi.” Lý Nam Hào nâng mắt nhìn tôi, mở miệng: “Đứa trẻ khờ, không trách con, những chuyện này vốn là do ta làm, nếu đã làm rồi, thì nên có biết sẽ bị người khác phát hiện.” “Ông nội, ông đừng nghĩ linh tinh, con đang tìm chú ba rồi, chuyện này con sẽ cho chú ấy một câu trả lời thỏa đáng.” Lý Hào Kiệt ở bên cạnh nói. Lý Nam Hào lắc lắc đầu: “Đừng tìm nữa, trong lòng nó oán hận, ta biết, hơn nữa mẹ nó là người thế nào, ta rõ hơn các con, sau khi ta rời đi, cuộc sống của nó có lẽ không tốt đẹp gì, nếu không cũng không đến nông nỗi này.” Lời của Lý Nam Hào, khiến tôi nhớ lại lời tối hôm đó Lý Trọng Mạnh nói với tôi. Lẽ nào, là thật sao? Lý Trọng Mạnh thật sự có một thời niên thiếu đau thương như vậy sao? Nhất thời, hai người chúng tôi đều không nói gì. Lý Nam Hào nhìn ba người chúng tôi, nói: “Ta cũng sắp phải đi rồi, chuyện sau này, cũng không lo được nữa, các con muốn thế nào thì làm thế đó đi.” “Cụ, cụ muốn đi đâu sao?” Thiểm Thiểm ngồi trên ghế hỏi. Lý Nam Hào nhìn nó, cười cười: “Cụ muốn đi tới một nơi rất xa.” “A? Vậy con còn có thể gặp cụ không?” “Có lẽ là không…” Thiểm Thiểm không hiểu: “Vậy con nhớ cụ rồi thì làm thế nào?” Lý Nam Hào cố nhấc tay lên, nắm lấy bàn tay mập mạp của Thiểm Thiểm: “Chờ con lớn lên rồi, sẽ quen biết rất nhiều người, có rất nhiều bạn bè, lúc đó, con sẽ quên cụ đi…” “Con mới không quên cụ đâu.” Hai tay Thiểm Thiểm nắm lấy tay Lý Nam Hào: “Mẹ nói con rất thông minh, lúc nào nói gì cũng sẽ không quên, con cũng sẽ không quên cụ đâu.” “Vậy thì tốt.” Lý Nam Hào gật đầu, lại nhìn về hai chúng tôi: “Hai người các con, phải thật tốt…” “Ông Lý…” Lòng tôi chua chát. Lúc này, y tá đi vào: “Xin lỗi, thời gian thăm bệnh hết rồi, sau đây bệnh nhân cần điều trị.” Lúc này, Thiểm Thiểm nắm chặt tay Lý Nam Hào: “Cụ ơi, chúng con đi đây, chúng con sẽ quay lại thăm cụ.” Rõ ràng Thiểm Thiểm và Lý Nam Hào chỉ gặp nhau vài lần, nhưng dù sao cũng là máu mủ ruột già. Tôi kéo Thiểm Thiểm: “Thiểm Thiểm, chúng ta đi thôi, lần sau lại đến thăm cụ.” “Vâng!” Thiểm Thiểm nhảy khỏi ghế, mặc dù đi ra ngoài, nhưng lại cứ quay đầu vẫy tay với Lý Nam Hào. Lý Nam Hào cũng cứ nghiêng đầu nhìn nó. Nước mắt lại càng nhiều hơn. Lúc chúng tôi ra khỏi phòng bệnh, Lý Thục Bạch đã rời đi rồi, chỉ còn lại một mình Lý Trọng Khánh. Lý Trọng Khánh nhìn tôi, chỉ nói một câu: “Con lấy cô ta, ba biết không thể cản được, nhưng ba và mẹ con sẽ không chấp nhận.” Nói rồi, ông cũng rời đi. Xem ra, Lý Trọng Khánh chờ ở đây, chính là để nói câu này. Thiểm Thiểm không hiểu, ngẩng đầu nhìn chúng tôi: “Sao vậy ạ?” “Không sao.” Tôi ôm Thiểm Thiểm lên, nhìn Lý Hào Kiệt, nửa ngày sau mới nói: “Em muốn mang Thiểm Thiểm về thị trấn Tô một thời gian, chờ em quay lại, chúng ta lại nói chuyện.” Lý Hào Kiệt chỉ nhét tay vào túi quần, nhìn tôi: “Được, lúc nào em đi, anh tiễn em.” “Không cần đâu.” Tôi lộ ra một nụ cười làm anh yên tâm: “Em cũng không phải trẻ con, ngồi máy bay cũng sẽ không lạc.” Thực ra, tôi không muốn liên lụy Lý Hào Kiệt nữa. Cả nhà họ Lý trở nên như này, tôi thật sự không khỏi có liên can. Tôi không hi vọng cuối cùng Lý Hào Kiệt cũng như tôi, bị cô lập hoàn toàn. “Anh muốn tiễn em.” Anh không để ý tôi từ chối. “Con cũng muốn ba tiễn mẹ con mình.” Thiểm Thiểm ở một bên nói giúp Lý Hào Kiệt. Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể đồng ý: “Được rồi.” Hôm sau, Lý Hào Kiệt tiễn tôi và Thiểm Thiểm lên máy bay, đến thành phố Bắc, lại từ thành phố Bắc, đến thị trấn Tô. Trước đây, tôi đã liên lạc với Đào Nhi, cô ấy nói, chuyện ở studio giao cho cô ấy và Vương Thanh Thanh là được. Chờ chúng tôi đến nhà của Mưu Đạo Sinh ở thị trấn Tô, vừa mở cửa, liền nghe thấy tiếng người thét chói tai! “A! Cứu mạng!” “Con tôi! Trả con tôi lại cho tôi!” Tôi vừa nhìn, là Mưu Lan Tích đang đuổi theo người giúp việc. Tôi nhanh chóng xoay đầu dặn Thiểm Thiểm: “Con đứng yên ở đây, không được động đậy, mẹ đi xem một chút.” Nói rồi, tôi nhanh chóng lao tới, chạy tới bên cạnh Mưu Lan Tích, muốn tóm lấy bà. Kết quả, Mưu Lan Tích xoay người, bỗng đẩy tôi ra. Sức của bà rất lớn, tôi lại không phòng bị, trực tiếp bị đẩy ngã xuống đất, đập đầu vào tảng đá bên cạnh.
|
Chương 383: Cả người bị đâm bay lên trước mặt tôi
Tôi ngồi dậy, chỉ lảm thấy đầu đau đớn, sờ một cái, đã chảy máu rồi! “Mẹ!” Thiểm Thiểm đứng bên cạnh thấy tôi bị ngã, lập tức chạy tới. Nghe thấy tiếng Thiểm Thiểm gọi, Mưu Lan Tích đang kích động đuổi người bỗng đứng lại, bà nhìn Thiểm Thiểm, cũng không đuổi theo người kia nữa, từng bước đến gần Thiểm Thiểm. Thiểm Thiểm chạy về phía tôi, ngẩng đầu nhìn Mưu Lan Tích đang đi tới, dang rộng cánh tay nói: “Bà không được lại đây, con sẽ không cho bà làm mẹ bị thương.” Mưu Lan Tích nhìn Thiểm Thiểm, ánh mắt ngây dại, nhìn thấy bà như vậy, tôi bị dọa sợ rồi. Chỉ sợ bà mất khống chế làm Thiểm Thiểm bị thương. Dù sao sức bà lớn, cú đẩy vừa rồi kia, một chút tôi cùng không chống đỡ được. Nếu như bà đánh Thiểm Thiểm, khẳng định… Tôi nhanh chóng ôm Thiểm Thiểm vào lòng, ngẩng đầu nhìn Mưu Lan Tích, nói: “Dì… Dì Mưu, Dì bình tĩnh, bình tĩnh! Con là con gái dì, Thiểm Thiểm là cháu ngoại dì, dì không thể làm hại nó.” Nghe thấy lời tôi nói, Mưu Lan Tích đột nhiên đứng lại. Bà nhìn chằm chằm hai người chúng tôi, nửa ngày sau mới noi: “Con gái? Cháu ngoại?” Tôi nói xong liền hối hận, với tình trạng bây giờ của Mưu Lan Tích, tôi nói những thứ này, sợ là bà không chịu được. Thiểm Thiểm đứng ở đó không nói gì. Lúc này, Mưu Đạo Sinh cuối cùng cũng đi ra, nhìn thấy chúng tôi, nhíu mày nói: “Chuyện gì vậy? Ngủ trưa một chút đã ầm ĩ thế này?” “Ông Mưu, người này đánh mẹ con!” Thiểm Thiểm lập tức chạy tới trước mặt Mưu Đạo Sinh. “Sao vậy?” Mưu Đạo Sinh hỏi. Lúc này, người giúp việc bị Mưu Lan Tích đuổi nói: “Tôi, vài ngày trước tôi được nghỉ về nhà, hôm nay mới tới, nhìn thấy hai con búp bê, tưởng là ai để nhầm…” Nói tới búp bê, Mưu Đạo Sinh liền hiểu rồi: “Búp bê đâu?” “Ở… Ở phòng của cậu Thiểm Thiểm.” Người giúp việc dường như hiểu ra cái gì, lập tức nói: “Giờ tôi đi lấy!” Người giúp việc vừa đi, Mưu Đạo Sinh liền đến gần, nói với Mưu Lan Tích: “Người giúp việc không hiểu chuyện, lát nữa lấy cho bà.” Thế nhưng, Mưu Lan Tích lúc này cũng không đáp lời thầy, mà nhìn về phía tôi, chỉ nói hai chữ: “Con gái.” Mưu Đạo Sinh nhìn tôi. Tôi do dự một chút, mới kéo Mưu Lan Tích, nói: “Con chính là Khanh Khanh.” “Khanh Khanh?” Mưu Lan Tích nhìn tôi, đôi mắt có vài phần ngây dại. Cũng không biết bà có tin hay không. “Đúng, là con.” Tôi do dự một chút, lấy hết dũng cảm duỗi tay ôm lấy Mưu Lan Tích, nói với bà: “Mẹ, thật sự là con, con là Khanh Khanh, là con gái của mẹ.” Từ nhỏ không có mẹ, giờ Mưu Lan Tích cho dù thần trí không minh mẫn, tôi cũng vấn muốn gọi tiếng mẹ như cũ. Tôi hi vọng có một ngày bà có thể khỏi. Mưu Lan Tích cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy, hai tay dừng ở trong không trung, cũng không rõ muốn làm gì. Một lúc sao, bà đột nhiên nói: “Không phải, cô không phải Khanh Khanh, Khanh Khanh và Minh Minh đều chết rồi.” Tôi không ngờ, Mưu Lan Tích vậy mà lại biết! Tôi đứng thẳng lên, nhìn Mưu Lan Tích, đang định nói gì, Mưu Lan Tích đột nhiên ngồi bệt xuống đất, nỉ non nói: “Khanh Khanh và Minh Minh đều bị bọn họ giết rồi, bọn họ là người xấu, bọn họ là người xấu…” Tôi và Mưu Đạo Sinh nhất thời có chút không biết nói gì. Lúc này, Thiểm Thiểm đứng ở một bên nói: “Không có, mẹ con là Tống Duyên Khanh, mẹ chính là Khanh Khanh!” Mưu Lan Tích ngẩng đầu nhìn Thiểm Thiểm, lắc đầu: “Không, cô ấy không phải Khanh Khanh, Khanh Khanh đã chết rồi.” Lúc này, người giúp việc mang hai con búp bê tới. Kết quả Mưu Lan Tích thấy búp bê, nỉ non nói: “Khanh Khanh đã chết rồi, Minh Minh cũng chết rồi, bọn chúng đều chết rồi…” Vừa nói, vừa đi vào phòng. Người giúp việc không dám đi theo, Mưu Đạo Sinh đành tự mình đi theo. Tình hình của Mưu Lan Tích bây giờ, nhất thời tôi có chút lo sợ bà sẽ làm Thiểm Thiểm bị thương. Lúc ăn tối, tôi khuyên Mưu Đạo Sinh, đưa Mưu Lan Tích tới bệnh viện để điều trị chính quy. Dù sao, chỉ ở đây, đối với bệnh của bà không tốt. Mưu Đạo Sinh do dự một chút, rồi cũng đồng ý. Chúng tôi đưa Mưu Lan Tích đến bệnh viện tốt nhất thành phố Bắc chữa trị, vì bệnh viện này không giống Thánh Tâm, vì thế, một tuần chỉ có thể thăm bệnh một lần. Tôi để Thiểm Thiểm ở lại thị trấn Tô, hứa với nó, hai tuần sau sẽ đến đón nó, sau đó trở về thành phố Vĩnh An. Tôi về thành phố Vĩnh An thì đến studio trước, trong studio chỉ có một mình Vương Thanh Thanh, tôi hỏi cô ấy tin tức của Đào Nhi. Vương Thanh Thanh nói với tôi, đơn hàng mới của studio là của trung tâm ươm mầm doanh nghiệp kĩ thuật mạng. Đào Nhi ra công trường rồi. Đợt này vì chuyện của Lý Trọng Mạnh, lại thêm chuyện ở thị trấn Tô, tôi đã một tuần không đi làm rồi. Lúc này sợ là Đào Nhi bận lắm đây. Tôi hỏi địa chỉ công trường của Đào Nhi, liền bắt xe qua đó. Kết quả đến lại không thấy người, tôi gọi điện cho Đào Nhi, mới biết cô ấy đã rời đi. Không còn cách nào khác, tôi chuẩn bị bắt xe đi về. Vừa đến bên đường, trước mặt liền dừng một chiếc xe con màu trắng, Lâm Tuyền xuống xe, nhìn thấy tôi, cô ta hơi sững lại, sau đó mới đưa tay chào hỏi tôi: “Xin chào.” Cô ta không gọi tên tôi. Lần này vốn tôi lấy tên Sa Điệp quay lại, không có ý định kết giao với cô ta. Thế nhưng, chuyện lần này, khiến cả hai thân phận của tôi đều bị đưa ra ánh sáng. Nếu nội dung Lý Trọng Mạnh đưa ra là thật. vậy quan hệ của tôi và Lâm Tuyền, thật sự là rất khó xử. “Cô Lâm, xin chào.” Tôi nhìn chiếc xe con phía sau Lâm Tuyền dần dần rời đi. Vốn chỉ muốn chào một tiếng rồi đi. Nhưng, Lâm Tuyền lại nói: “Nếu đã có duyên gặp nhau như vậy, không bằng cùng đi uống một cốc cà phê đi, mấy ngày trước xảy ra chuyện lớn như thế, nhà chúng tôi đều loạn thành một đám rồi, vừa đẹp tôi cũng muốn nói chuyện với cô một chút.” Ngữ khí nói chuyện của Lâm Tuyền rất dịu dàng, giọng nói cũng rất êm ái. Thế nhưng, không biết vì sao, tôi lại cảm thấy ánh mắt cô ta ẩn giấu địch ý rất sâu. Hơn nữa ở nơi khỉ ho cò gáy này, làm gì có quán cà phê chứ? “Thôi đi, tôi còn có việc, xin lỗi.” Tôi quả quyết từ chối. Thực ra nghĩ thế nào, tôi và Lâm Tuyền đều không cùng một phía. Hơn nữa, lúc đầu kẻ đầu sỏ ép mẹ tôi phát điên có lẽ chính là mẹ của Lâm Tuyền – Cung Vân! Khi nghĩ như vậy, tôi mới phát hiện chuyện lần trước đáng sợ đến mức nào. Mặc dù có lúc tôi cảm thấy không thể tin hoàn toàn, thế nhưng nhìn thấy Lâm Tuyền, cảm thấy địch ý của cô ta với mình, tôi lại cảm thấy không thể không tin. “Lẽ nào, cô cũng cảm thấy có lỗi với tôi? Không dám đối diện với tôi?” Cuối cùng, vẻ lương thiện trên mặt Lâm Tuyền biến mất, vẻ mặt khiêu khích. “Không phải, cô Lâm, tôi thật sự có việc.” Bây giờ, tôi càng tỉnh táo, cốc cà phê này, tuyệt đối không thể uống, một khi uống rồi, sợ rằng có đi mà không có về. Tôi nói rồi, xoay người muốn đi. Lúc này, Lâm Tuyền đột nhiên bắt lấy tay tôi, cả người lùi về sau một bước, trực tiếp ngã về sau. Mà lúc này, bên đường, một chiếc xe Jeep đúng lúc chạy qua, tốc độ cực kì nhanh! Khi tôi còn chưa kịp phản ứng… “Ầm!” Cả người Lâm Tuyền bị đâm bay lên ngay trước mặt tôi.
|