Thay Chị Lấy Chồng
|
|
Chương 374: Tương lai chỉ là bế tắc
Thấy tôi nói như vậy, Lý Trọng Mạnh lộ ra một nụ cười mỉm đắc ý, gật đầu: “Vậy thì tốt, em đi đi.” “…” Anh ta như vậy làm tôi hoang mang. Thế nhưng, tôi biết, tôi không thể hoang mang, tôi cần phải kiên định với lựa chọn của mình. Cả đầu tôi đều là nụ cười của Thiểm Thiểm, đứa trẻ đáng yêu như vậy, nếu vài năm sau nhỡ như thật sự có mệnh hệ gì… Lý Hào Kiệt hiểu rõ suy nghĩ của tôi. Kéo lấy tôi, nói thầm vào tai tôi: “Đừng sợ, anh đảm bảo Thiểm Thiểm sẽ không có chuyện gì, em đi cùng anh là được.” “Em…” Tôi nhìn Lý Trọng Mạnh. Ánh mắt anh ta tràn đầy ý cười đắc ý. Giống như, mỗi bước đi của tôi đều trong tính toán của anh ta, lòng tôi lại càng hoang mang hơn nữa. Tôi nên làm sao đây? Không biết nữa. Thế nhưng tôi đã không muốn tiếp tục ở bên cạnh Lý Trọng Mạnh nữa. Nghĩ đến những gì đã qua, ngoài công việc khiến tôi có chút hứng thú, thời gian còn lại, thậm chí tôi cảm thấy bản thân giống như cái xác không hồn vậy. Đối diện với chuyện Lý Trọng Mạnh và Tề Lam vụng trộm, trong lòng tôi dường như không có chút cảm giác gì. Đây chỉ là đính hôn, nếu như kết hôn rồi, vậy sau này sợ sẽ càng bế tắc. Tôi quyết định đánh cược một lần. Vẫn may, Thiểm Thiểm đang ở chỗ Đào Nhi. Sau khi quyết định, tôi không chút do dự, tháo nhẫn đính hôn trên tay xuống, đặt nhẫn trên bàn uống nước. Đây, chính là đại biểu tôi muốn triệt để buông bỏ mối quan hệ này. Khi tôi làm như vậy, tôi thấy đôi mắt vốn bình yên không chút dậy sóng của Lý Trọng Mạnh, cuối cùng xẹt qua tia phức tạp. Thế nhưng, đây mới là tốt nhất, tôi nghĩ, hai người chúng tôi bên nhau, cả hai đều đau khổ, nếu đã như vậy, không bằng mượn cơ hội này chấm dứt đi. Tôi đặt nhẫn xuống, xoay người trực tiếp rời đi. Lý Trọng Mạnh không ngăn cản, người của anh ta cũng bất động. Lúc tôi đến cổng, 115 đã tới, vài bác sĩ đi tới, mang Tề Lam đi. Bên ngoài đỗ rất nhiều xe, sau khi tôi đi ra, người của Lý Hào Kiệt đều đi ra, lần lượt lên hai chiếc xe chuyên dụng MPV, đi theo vệ sĩ của Lý Hào kiệt, còn có dì Trần và Liễu Học Quân. Thực ra chuyện hôm nay tôi đã biết rồi, dì Trần là người của Lý Hào Kiệt. Tôi chần chừ một chút, cuối cùng vẫn là lên xe của Lý Hào Kiệt. Cho tới khi chúng tôi rời đi, Lý Trọng Mạnh vẫn không xuất hiện ở cửa. Khi xe rời khỏi khu nhà, tâm tình tôi bỗng chốc thoải mái hơn, dường như thoát khỏi lồng giam vậy. Thế nhưng, biểu cảm của Lý Hào Kiệt bên cạnh lại không chút thả lỏng, tôi nhìn anh, hỏi: “Sao vậy?” Anh dường như không nghe thấy, ánh mắt nhìn về xa xăm, dường như đang nghĩ gì đó. Đại khái vài giây sau, anh dường như mới ý thức được tôi đang nói chuyện với anh, liền quay mặt nhìn tôi: “Hả?” Tôi biết anh đang nghĩ gì đó, vì thế lắc đầu: “Không có gì.” Nghe đề nghị của tôi, chúng tôi đến căn nhà số 1 Vĩnh An, mặc dù Lý Trọng Mạnh cũng có nhà ở khu này, nhưng vì nơi đây là một trong những khu nhà tốt nhất thành phố Vĩnh An, vì thế an ninh cực kì tốt, xem ra vẫn là an toàn hơn một chút. Tối nay, mặc dù tôi và Lý Hào Kiệt ở cùng một phòng, nhưng không làm gì cả, chỉ ôm nhau mà ngủ. Ngày hôm sau, tôi nói với Đào Nhi chuyện của mình, sau đó đến nhà cô ấy đón Thiểm Thiểm, cùng với Lý Hào Kiệt, đưa Thiểm Thiểm đến môt trung tâm nghiên cứu lớn ở bệnh viên thành phố Vĩnh An. Ở đây, có một ngời bạn của Lý Hào Kiệt trở về từ nước ngoài, Lý Hào Kiệt nói với tôi, người bạn này vốn luôn ở nước ngoài, là sau Giáng sinh năm ngoài, mới được bệnh viện thành phố Vĩnh An trả lương cao mời về, khẳng định không có chút dính dáng nào với Lý Trọng Mạnh. Sau khi chúng tôi đến, vào phòng nghiên cứu, bên trong chỉ có một người phụ nữ, mặt áo blousse trắng, tóc tùy ý buông xõa sau gáy, nước da màu đồng, trên mặt trang điểm nhẹ. Nghe thấy chúng tôi vài, cô ta quay lại, nhìn thấy Lý Hào Hiệt liền chạy tới nói: “Hi! Kiệt! Lâu lắm không gặp!” Lúc nói, cô ta còn mở rộng cánh tay, dường như muốn ôm anh, Lý Hào Kiệt lại chỉ duỗi tay, bắt tay cô ta. Cô ta ý thức được, lập tức dừng lại động tám bắt tay với anh, lại nhìn về phía tôi: “Ồ, xem ra cô đây là người trong lòng của anh.” Cô ta nói xong, duỗi tay về phía tôi, tự giớ thiệu: “Xin chào, tôi là Carmy, rất vui được gặp cô.” “Xin chào, tôi là Sa Điệp.” Tiếng quốc ngữ của Carmy khá tốt, chỉ là cách nói rất mang đặc trưng của người phương Tây. Sau khi chào hỏi với tôi, cô ta cúi đầu nhìn Thiểm Thiểm: “Bé cưng, sao vậy?” “Chúng tôi muốn cô kiểm tra cho nó một chút.” Lý Hào Kiệt nói đại khái tình hình của Thiểm Thiểm cho Carmy. Nghe lời Lý Hào Kiệt, biểu cảm Carmy có chút ngưng trọng: “Các người nói tổng giám đốc y dược Trọng Mạnh kia, tôi cũng từng găp qua, vài năm trước khi tôi ở nước ngoài, anh ta cũng từng mời tôi đến làm việc.” “Vậy sao?” Tôi có chút căng thẳng. Nói như vậy Carmy từng tiếp xúc với Lý Trọng Mạnh, có khi nào… Chuyện liên quan đến Thiểm Thiểm, tôi phát hiện bản tâm cực kì cẩn trọng. Carmy gật đầu: “Mặc dù điều kiện anh ta đưa ra rất dụ hoặc, nhưng tôi từ chối rồi.” “Vì sao?” “Vì anh ta nói đến chỗ anh ta chỉ có thể nghiên cứu theo anh ta, mà tôi có rất nhiều thứ muốn tự mình nghiên cứu.” Carmy giải thích với tôi. Lúc này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra, vì ban ngày cũng có thể ở bên cạnh chúng tôi, vì thế Thiểm Thiểm rất vui mừng, lúc này mới hỏi: “Mẹ ơi, chúng ta đến đây làm gì?” “Kiểm tra sức khỏe.” Tôi ngồi xổm xuống, véo véo cằm nhỏ của Thiểm Thiểm, nghiêm túc nói với nó: “Kiểm tra sức khỏe xong, mẹ và ba đưa con đi Bảo tàng khủng long chơi được không?” “Thật sao?” Lúc Thiểm Thiểm hỏi câu này, ngẩng đầu nhìn Lý Hào Kiệt. Anh mỉm cười, gật gật đầu: “Ừ, thật, muốn đi đâu cũng được, cả ngày hôm nay đều ở với con.” Sau đó, Carmy sắp xếp một loạt kiểm tra cho Thiểm Thiểm, trong đó có vài mục phải lấy máu. Trong lòng Thiểm Thiểm sợ hãi, chỉ có thể quay đầu hỏi tôi: “Thật sự lát nữa sẽ đi Bảo tàng khủng long không?” “Ừ!” Tôi khẳng định gật đầu. Nghe thấy vậy, Thiểm Thiểm mớ nhắm mắt nói: “Cô lấy máu đi, cháu không sợ.” Lúc nói, khóe mắt đã ươn ướt. Carmy cười, lấy tổng cộng 4 ống máu. Chờ lấy máu xong, Carmy lập tức lấy một cây kẹo cho Thiểm Thiểm: “Cho cháu, đây là phần thưởng cho sự dũng cảm của cháu.” Thiểm Thiểm mở mắt, thấy Carmy cầm kẹo mút màu vàng, chu miệng: “Con là đàn ông, vốn đã dũng cảm như thế.” Miệng nói vậy, nhưng tay vẫn nhận lấy kẹo. Tôi giúp nó giữ bông cầm máu, Thiểm Thiểm tự bóc kẹo ăn. Kết quả kiểm tra, đại khái một tiếng sau liền có, Carmy xem một lượt, rất chắc chắn nói với chúng tôi: “Tất cả số liệu của bạn nhỏ này bây giờ đều rất khỏe mạnh.” Nghe lời của cô ta, lòng tôi mới yên tâm. Carmy dừng một chút, dường như muốn nói gì đó, Lý Thường Kiệt lại đột nhiên đứng lên: “Vậy thì tốt, chúng ta có thể đi rồi.”
|
Chương 375: Giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm
Tôi cảm thấy Carmy vẫn còn lời chưa nói, tiếp tục hỏi: “ Còn có vấn đề gì sao?” Carmy dường như hiểu ý Lý Hào Kiệt: “Không có, chỉ là mỗi năm đến kiểm tra 1 lần là tốt nhất, nếu tôi còn ở đây, sẽ miễn phí cho các người.” Tôi biết, hỏi nữa cô ta cũng không nói, chỉ có thể cho qua. Sau đó, chúng tôi lại đến bảo tàn khủng long lần nữa, Thiểm Thiểm đi ngang qua bộ xương khủng long khổng lồ, chơi đùa cực kì thích thú. Lúc nó nói chuyện với nhân viên thuyết minh, tôi thấy Lý Hào Kiệt đang xem tin trên điện thoại, sán lại gần, vừa thấy tên Carmy, Lý Hào Kiệt lập tức che điện thoại lại. Tôi có chút không cam lòng, níu anh lại: “Bác sĩ nói gì vậy?” “Không có gì.” Anh lắc đầu, “Con sẽ không có chuyện gì.” “Anh lừa em.” Tôi không cam tâm, ngẩng đầu nhìn Lý Hào Kiệt, cắn chặt môi, “Anh nói với em có được không, em không biết gì lại càng khó chịu.” Lý Hào Kiệt chần chừ một chút, cuối cùng, vẫn đưa điện thoại cho tôi. Tôi xem tin nhắn của Carmy, ý chính là, trước mắt Thiểm Thiểm không có vấn đề gì, nhưng cô biết, Lý Trọng Manh nắm giữ kĩ thuật cực kì tiên tiến, thậm chí kĩ thuật còn tiên tiến hơn bệnh viện thành phố Vĩnh An. Vì thế, nếu như tiêm vào loại bệnh độc mới nhất chưa được ghi chép lại, xét nghiệm máu sẽ không thấy được, chỉ có bọn họ mới xét nghiệm ra. Thấy lời Carmy, lòng tôi bỗng thắt lại. Lại nhớ tới biểu cảm đắc ý của Lý Trọng Mạnh, lòng tôi cực kì hoang mang. Lý Trọng Mạnh sẽ không ra tay với trẻ con chứ? Sẽ không chứ? Sẽ không sao? Bất luận thế nào tôi cũng không thể khẳng định tuyệt đối chuyện này. Lý Hào Kiệt thu lại điện thoại, nhìn ra sự hoang mang của tôi, tì cằm lên vai tôi, ôm tôi vào lòng, nói: “Yên tâm, anh sẽ không để em và con có chuyện gì đâu.” Tôi nên tin tưởng Lý Hào Kiệt. Thế nhưng, anh hoàn toàn không hiểu y học, nó là lĩnh vực cao thâm khó lường, cho dù anh nói bảo đảm, nhưng cũng không bảo đảm được. Tôi có thể làm, chỉ là cược một ván mà thôi. Sau hôm đó, ngày tháng yên bình trở lại, tôi có thể yên tâm để Thiểm Thiểm ở nhà, để Liễu Học Quân và dì Trần trông nó. Trong khoảng thời gian này, ban ngày tôi đi làm, tối về nhà với Thiểm Thiểm. Văn phòng của tôi đã kí được hợp đồng chính thức đầu tiên, thiết kế cũng bắt đầu thực hiện. Tôi và Đào Nhi phân công hợp tác, tiến độ cực kì nhanh. Lý Hào Kiệt chỉ cần có thời gian rảnh, đều sẽ về nhà với Thiểm Thiểm. Bình yên như vậy, giống như vốn là như thế, mọi chuyện trước đó đều như chưa từng xảy ra. Chỉ là, mọi thứ bình yên chỉ kéo dài 1 tuần. Vốn là một ngày bình yên, một tin nhắn bùng nổ trên tất cả các đầu mục tin nóng diễn đàn mạng xã hội. Bao gồm newfeed, blog. Mà nội dung của chúng không phải gì khác, chính là hình, video khiêu dâm mà mọi người hứng thú. Nhất thời, tất cả các diễn đàn mạng xã hội đều bắt đầu phát tán những hình ảnh này. Người đầu tiên thấy những bức ảnh này là Vương Thanh Thanh, cô ấy vừa nhận được hình ảnh và video ở văn phòng, liền mang tâm lí hóng chuyện gọi mọi người đến xem, vốn tôi cũng chỉ là muốn hóng chuyện. Nhưng, khi tôi đứng sau Vương Thanh Thanh, thấy đoạn video ảnh đang phát trên màn hình điện thoại của cô ấy, biểu cảm bỗng chốc đông cứng. Cảnh trong video tôi lại cực kì quen thuộc. Là phòng người giúp việc ở căn nhà cũ của tôi và Lý Trọng Mạnh, mà cảnh tượng này… có lẽ là phòng của Tề Lam! Quả nhiên, sau khi phát video, trên màn hình là cảnh nam nữ hoan ái, video này rõ ràng là quay trộm, bên trong, bất luận là Lý Trọng Mạnh hay Tề Lam đều thân không mảnh vải, liên tục thay đổi tư thế. Trong video, hai người Tề Lam và Lý Trọng Mạnh đều quay rất rõ ràng. Lý Trọng Mạnh ôm Tề Lam, hôn cô ta, vừa gọi cô ta: “Lam.” Nói rồi: “Lan, tôi yêu em, tôi muốn em.” Ngữ khí dịu dàng như thế, yêu thương chiều chuộng như thế. Nếu như không biết sự thật, có lẽ tôi thật sẽ cho rằng Lý Trọng Manh yêu Tề Lam. Video cực kì cực kì dài. Có lẽ ghi lại cả quá trình hoan ái. “Tắt đi.” Đào Nhi rất nhanh phát hiện ra vấn đề, nói. Thật ra Vương Thanh Thanh cũng phát hiện, thế nhưng cô ấy độc thân, đối với thứ này, rất tò mò, nhưng Đào Nhi bảo tắt, cô ấy cũng không dám không tắt. Chỉ là, Vương Thanh Thanh tắt video, nhìn về phía tôi, mang vài phần dò hỏi, nói: “Tiểu Điệp, kích thước Lý Trọng Mạnh to thật nha…” “Nhanh chóng làm việc.” Đào Nhi trực tiếp ngắt lời cô ấy, Trong video, quả thạt quay kích thước của Lý Trọng Mạnh rõ ràng. Đúng, thật sự rất to. Tôi cứng ngắc ở đó, nửa ngày sau mới phản ứng lại, hỏi Vương Thanh Thanh: “Đây là ai gửi cho cô thế?” “Là bạn tôi.” Vương Thanh Thanh nói: “Cái này dường như đang được lan truyền rộng rãi trên mạng, dường như là có người cố ý đưa lên, lúc đó tôi cũng không ngờ là người mà chúng ta quen biết…” Trên mạng đã lan truyền rộng rãi rồi. Người này là ai? Tôi không đoán cũng biết. Tôi về lại chỗ ngồi, bắt đầu lên mạng, lúc này mới biết, quả thật đã lan truyền rộng rãi rồi. Hơn nữa, Tề Lam mở tài khoản ở rất nhiều các trang mạng, cố ý phát tán chuyện này, chỉ là trên mạng chỉ là ảnh cắt của video mà thôi, và cả, ảnh của bản thân cô ta. Ảnh Tề Lam ngoài một trang tự chụp, còn lại đều là ảnh bụng nhỏ vô cùng thê thảm. Đó là vì những cú đạp của mấy tên vệ sĩ của Lý Trọng Mạnh, một mảng xanh tím. Còn có một trang là ảnh bộ quần áo hôm đó, nửa dưới toàn là máu. Trên bài đăng, còn có bài tố cáo viết bằng máu của Tề Lam. Từng câu từng chữ trên đó, bản thân vì sao lại đến nhà chúng tôi làm giúp việc, Lý Trọng Mạnh từng bước lừa gạt tình cảm cô ta thế nào, đoạt lấy thân thể cô ta ra sao, sau cùng khi cô ta mang thai, lại sai người đánh đến sảy thai. Tôi xem qua bài đăng, rõ ràng chuyện này có lẽ chính là sự báo thù mà Tề Lam tính toán, sau lưng không có người khác. Bởi vì bài tố cái này, nét chữ rất xấu, trần thuật không rõ ràng cũng thôi đi. Hơn nữa không dời đi điểm quan trọng, vì thế, mặc dù bên dưới mắng Lý Trọng Mạnh, nhưng càng nhiều người mắng cả cô ta. Rất nhiều nội dung như: - Đáng đời kẻ thứ ba! - Làm kẻ thứ ba, không đánh chết mày đã may, phá nát gia đình người khác, không đươc chết tử tế. - Đứa trẻ không đến thế giới này là đúng, gặp phải người mẹ không tử tế, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. - … Tề Lam tuyệt đối không ngờ, giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm. Thế nhưng, cho dù như vậy, chuyện này tổn hại cực kì lớn tới Lý Trọng Mạnh. Dù sao anh cũng mang tiếng gã đàn ông tồi. Sau khi chuyện này bị đưa ra, tôi còn chưa gọi điện thoại cho Lý Hào Kiệt, anh đã gọi cho tôi, nói với tôi: “Đừng lo lắng, anh đã cho người khống chế tin mạng, cư dân mạng sẽ không liên hệ tới em và Thiểm Thiểm.” “Cảm ơn.” Tôi biết, chuyện anh cần làm cũng chỉ là như vậy. Những chuyện khác, đối với anh, đối với chúng tôi, không có chút quan hệ nào, chỉ có quan hệ tới Tề Lam và Lý Trọng Mạnh mà thôi.
|
Chương 376: Vì muốn thần không biết quỷ không hay mà giết bà ta
Ba ngày sau khi xảy ra chuyện, Thiểm Thiểm cứ ở mãi trong nhà, bởi vì Lý Hào Kiệt đã kiểm soát dư luận, nên đại đa số những blogger trên mạng khi share bài đều sẽ không nhắc đến chúng tôi. Mà dù có người nhắc đến, cũng sẽ bị xóa bỏ. Trong phần bình luận mà nhắc, sẽ bị người anh thuê cùng với cư dân mạng mắng đuổi. Trải qua ba ngày này, tôi và Thiểm Thiểm được đặt ở vị trí người bị hại, không ai nói gì, ai nhắc đến chúng tôi đều sẽ ăn mắng: Bọn họ đã đủ thê thảm rồi, có thể đừng mang bọn họ ra, nói những lời như vậy hay không. Vì vậy cho đến nay, nhân vật chính của cả vụ việc chỉ có Tề Lam và Lý Trọng Mạnh. Chỉ là qua ba ngày, các blogger cùng những trang mạng tầm cỡ đều bắt đầu đua theo đề tài này để nhận sự chú ý, đăng những bình luận liên quan đến vụ việc này, tuy đa phần đang chỉ trích Tề Lam là kẻ thứ ba, nhưng có nhiều bình luận bắt đầu chuyển hướng công kích sang Lý Trọng Mạnh. Dù sao trong chuyện này, là anh ta chủ động, Tề Lam chẳng qua chỉ là một con tốt nhỏ bé. Nếu anh ta không chủ động, đám lửa này tự khắc sẽ không cháy lên được. Nhiều bình luận cho rằng, Tề Lam chẳng qua chỉ là một cô gái 20 tuổi, vẫn chưa đủ trải đời, lại gặp phải Lý Trọng Mạnh dịu dàng ấm áp, kỹ thuật tốt, sự nghiệp thành công, tự nhiên sẽ mất đi chừng mực. Những kiểu bình luận này bắt đầu chiếm thế thượng phong trên mạng. Những blogger khác khi thấy tình hình này cũng đều phát biểu quan điểm tương tự như vậy. Sức mạnh của mạng xã hội rất lớn, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Lý Trọng Mạnh từ một lương y trở thành kẻ xấu vô đạo đức, khinh miệt ngành y. Trong lúc tôi lướt xem những bình luận như vậy, lòng không kiềm được sự lo lắng. Nếu tôi là nhân vật chính, thì kể cho nội tâm có mạnh mẽ biết bao, e rằng cũng phải sụp đổ. Nhưng mấy ngày nay, mặc kệ trên mạng chửi rủa thế nào, Lý Trọng Mạnh cũng không lên tiếng, thậm chí tôi còn nghi ngờ anh ta có phải đã xuất ngoại, hoàn toàn không quan tâm những việc xảy ra trong nước rồi hay không. Gần đây, tôi cùng Đào Nhi đang bận thiết kế phòng trà. Hai người chúng tôi rất ăn ý, hơn nữa phong cách lần này của phòng trà hoàn toàn thuộc lĩnh vực mà chúng tôi nắm rõ. Vì thế trong lúc thiết kế, có thể coi như việc quen dễ làm. Tối hôm đó, bản vẽ phòng trà đã đến bước phủ màu cuối cùng để xuất bản thảo, hăng hái làm một mạch cho hết công việc, hai người chúng tôi tăng ca thêm một lúc. Sau khi bản vẽ được nhuộm màu xong, phát hiện có chỗ không hài lòng, liền sửa lại lần nữa. Đợi đến lúc xong việc, thì cũng đã hơn 11 giờ rồi. Đào Nhi tính đưa tôi về nhà. Kết quả chúng tôi vừa ra khỏi cửa, đã ngửi thấy một mùi rượu rất nồng. Tôi quay đầu tìm kiếm nơi tỏa ra mùi ấy, vừa quay đầu đã nhìn thấy có một người đang dựa vào góc tường, ngồi ở đó không nhúc nhích. Tôi và Đào Nhi bị đều bị dọa hết hồn. Hai đứa chúng tôi nhìn nhau, quyết định cùng qua chỗ đó. Đào Nhi cầm điện thoại, mở đèn pin trên điện thoại chiếu sáng. Nhìn theo ánh sáng, tôi mới thấy người nằm đó không phải ai khác mà là nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trên mạng hiện nay, Lý Trọng Mạnh. Anh ta sao lại ở đây? Nhìn thấy anh ấy như vậy, trong lòng tôi rất buồn, do dự một chút rồi mới đi đến đẩy anh ấy vài cái: “Tỉnh không vậy?” Mí mắt người đàn ông hơi hơi nhấc lên, nhìn tôi, khóe miệng hơi co rút, cười nói: “Anh như vậy, em vui lắm đúng không?” Không thể ngờ sau bao nhiêu ngày không gặp, Lý Trọng Mạnh câu đầu tiên nói ra sau khi thấy tôi lại là câu này. Tôi không hiểu tại sao Lý Trọng Mạnh lại nghĩ như vậy, hai chúng tôi không thù không hận, sao tôi lại mong muốn anh ấy phải thảm hại như vậy? Tôi hơi chau mày: “Đứng dậy đi, ở đây lạnh, em gọi xe đưa anh về nhà.” Người đàn ông lắc đầu, cười khổ: “Nhà? Em không còn ở đó nữa, làm gì còn nhà?” Lời của anh ấy như đâm thẳng vào tim, tôi muốn đỡ anh dậy, nhưng Lý Trọng Mạnh quá nặng, lúc anh ấy tỉnh táo tôi còn chưa chắc đã dìu được, giờ uống say như vậy, trọng lượng cơ thể đã lớn hơn thể trọng, tôi càng không đỡ được. Đào Nhi đang đứng bên cạnh: “Báo cảnh sát đi.” “Đừng.” Tôi nghĩ đến anh ấy là người nổi tiếng, lỡ mà đến cục cảnh sát, chắc chắn sẽ lại lên hot search: “Thử lại lần nữa đi.” Tôi cùng Đào Nhi dốc hết sức bình sinh mới kéo được Lý Trọng Mạnh lên phòng làm việc, đặt anh ấy lên ghế sô - pha. Đến lúc xong việc, cả người tôi đều toát mồ hôi. Thực ra tôi không chắc chắn Lý Trọng Mạnh hiện giờ đang thật sự uống say nằm trước cửa chỗ chúng tôi hay là đang diễn kịch, e rằng một lúc nữa sẽ có rất nhiều vệ sĩ đang đợi chúng tôi. Suy cho cùng xảy ra việc như vậy, giờ anh ấy thân bại danh liệt, rất có thể sẽ làm ra những chuyện như ngọc nát đá tan, hủy hoại cả tốt lẫn xấu. Tôi nói với Đào Nhi: “Cậu về trước đi, tớ gọi điện cho Lý Hào Kiệt, bảo anh ấy đến.” “Để tớ ở cùng cậu.” Đào Nhi không chịu để tôi một mình. “Không sao đâu, tớ ở bên anh ấy lâu như vậy rồi, mấy chuyện như này vẫn có chừng mực, cậu cứ đi đi.” Sau khi nghe tôi khuyên vài lời, Đào Nhi cuối cùng cũng rời đi. Đợi Đào Nhi đi rồi, tôi chuẩn bị gọi điện thoại cho Lý Hào Kiệt. Nhưng khi tôi tìm điện thoại chuẩn bị quay số, một cánh tay bỗng nhiên hất ngang qua, cướp đi điện thoại của tôi. Tôi giật mình quay người, nhìn thấy Lý Trọng Mạnh vừa nãy còn say khướt giờ đã tỉnh, cầm điện thoại nhìn tôi. Chỉ là ánh mắt rất vô thức, vừa nhìn đã biết là người đang say. Sau khi xác nhận anh ta vẫn đang say, lòng tôi mới hơi vui mừng, nhưng cũng có chút căng thẳng, sợ đây chỉ là cái bẫy. Trong lúc tôi lo lắng Lý Trọng Mạnh sẽ làm ra chuyện gì, người đàn ông bỗng ngồi dậy trên sofa, khóe miệng nổi ý cười cay đắng, nghiêng đầu: “Nhìn xem, rời xa anh, em sống rất tốt, thế nên, tất cả mọi người chẳng ai cần anh.” “Không đâu.” Tôi vô thức nói. Nhưng tôi không hiểu tại sao Lý Trọng Mạnh bỗng dưng lại nói những lời này. Ánh mắt Lý Trọng Mạnh đục ngầu, anh ta ngẩng đầu nhìn về phía tôi, hình như là đang nhìn tôi, lại giống như đang không nhìn, hơi mở miệng: “Quả nhiên, dù ở đâu anh cũng là kẻ thừa thãi, sẽ chẳng có ai thích anh, em biết không? Thực ra lúc bé, mẹ thường hay mắng chửi anh; bà mắng anh là phế vật, mắng anh không thể trói buộc trái tim của ba, nói anh làm gì cũng không ra hồn. Vì thế từ nhỏ anh đã chăm chỉ hơn người khác, hy vọng nhận được lời khen từ mẹ, nhưng bất kể anh cố gắng thế nào, được điểm tuyệt đối hay đứng đầu toàn khối, mẹ cũng không khích lệ anh nửa câu. Nhưng chỉ cần anh làm không tốt một chút, mẹ sẽ đánh anh, mắng anh, bảo anh vô dụng.” Tôi đứng ở đó nghe lời Lý Trọng Mạnh nói, trước mắt tựa như xuất hiện một bé trai nhỏ bé đáng thương cùng một người phụ nữ lạnh lùng vô tình. Thì ra Lý Trọng Mạnh hồi bé đáng thương đến vậy. Tôi bước lên hai bước. Lý Trọng Mạnh không nhìn tôi, tiếp tục nói: “Hồi còn rất bé, anh đã biết anh là con nhà họ Lý, lúc đó anh thường thấy tin tức về nhà họ Lý được đăng trên báo, vốn anh chẳng suy nghĩ gì nhiều, cho đến khi lên lớp 12, Tiểu Kiệt bắt đầu xuất đầu lộ diện trên những trang báo…Mẹ anh từ lúc đó bắt đầu chửi mắng anh thậm tệ hơn, lúc nào cũng so sánh anh với Tiểu Kiệt, rõ ràng ở tuổi của nó, anh cũng đứng nhất khối, cũng đạt giải nhất Olympic toán học quốc tế, thế nhưng mẹ đã quên hết, anh mà cãi lại là mẹ sẽ đánh anh… Sau khi thi đại học xong, bà biết bà sắp phải xa anh rồi, liền phát tiết lên anh, bắt anh học thương mại, để có thể giỏi hơn tất cả những đứa con nhà họ Lý, lúc đó, anh lén sửa nguyện vọng, sửa thành ngành y.” Nghe đến đây, tôi vốn đang rất buồn. Nhưng lúc ấy trên mặt Lý Trọng Mạnh bỗng nổi lên nụ cười kỳ dị, dừng lại một lúc lâu mới mở miệng nói tiếp: “Vì để thần không biết quỷ không hay mà giết chết bà ta.”
|
Chương 377: Sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa
Khi nghe Lý Trọng Mạnh nói vậy, cả người tôi bỗng chốc nổi cả da gà. Tôi mở to mắt, rất lâu mới mở miệng: “Vậy, vậy cuối cùng anh…” “Anh không có giết bà ta.” Lý Trọng Mạnh cười khổ: “Lúc anh còn chưa tốt nghiệp, bà ta đã chết rồi, chưa đợi anh động thủ, bà ta đã chết trước rồi…” Nghe anh ấy nói như vậy, tôi mới thở phào một hơi. Lý Trọng Mạnh hơi cử động gương mặt, tôi cuối cùng xác nhận được anh ấy đang nhìn tôi, người đàn ông nhìn tôi nói: “Sau đó, anh đã trở lại nhà họ Lý, hồi đầu anh cũng không muốn tiêu diệt nhà họ Lý đâu, anh cũng đã rất cố gắng để hòa nhập với bọn họ, nên anh đã cố gắng gấp bội, lời châm chọc khiêu khích của kẻ khác với anh, anh cũng giả vờ như nghe không hiểu, cố hết sức đối tốt với họ. Nhưng rốt cuộc anh nhận ra, cách họ nhìn anh sẽ mãi mãi không thay đổi. Trong mắt họ, bất kể anh làm việc gì, cũng chỉ là một con chó lang muốn kiếm cơm.” Lời nói của Lý Trọng Mạnh làm tôi cảm động sâu sắc. Anh đang nói anh, mà tôi cảm giác như đang nói chính tôi. Ba năm đó tôi ở nhà họ Tống, làm sao tôi có thể không cảm nhận được thái độ người nhà họ Tống với tôi? Tôi đương nhiên cảm nhận được, nhưng tôi vẫn cứ cố gắng để hòa nhập vào. Cho đến cùng, cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Tôi nhìn Lý Trọng Mạnh, gật đầu: “Em cảm thông với anh, em hiểu anh.” “Anh biết.” Lý Trọng Mạnh nhếch môi, giơ tay sờ lên mặt mình hai cái, để bản thân tỉnh táo hơn một chút, mới tiếp tục nói: “Bởi vậy anh mới để lại em bên mình, anh biết chúng ta có trải nghiệm giống nhau, anh mới đối tốt với em, anh thương em, giống như thương bản thân mình trước kia vậy.” Thương tôi, giống như thương tiếc anh trước kia. Tôi nhìn Lý Trọng Mạnh, phúc chốc dường như đã hiểu được rất nhiều thứ. Tôi lắc lắc đầu: “Anh không cần lo lắng cho em, em sẽ sống tốt, có Thiểm Thiểm con trai em, có bạn tốt là Khương Thanh, có người cộng tác là Đào Nhi, còn có…người đàn ông yêu em, em rất tốt, anh không cần lo lắng đâu, thật đấy.” Nói như bây giờ, tôi thật sự sống rất đầy đủ. Tôi đã không còn là Tống Duyên Khanh bảo sao nghe vậy trước kia nữa rồi. Lý Trọng Mạnh đứng dậy, một bước rồi lại một bước đi về phía tôi, nói với tôi: “Nhưng anh không lo không được, anh không giữ em bên cạnh anh, anh không yên tâm nổi, làm sao đây?” “Anh nên theo đuổi hạnh phúc của mình, em thật sự sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình.” Tôi nói. “Những việc vừa nãy mà anh nói, chẳng có ai biết cả, ngay là Mộc Lan cũng không biết.” Lý Trọng Mạnh đi đến trước mặt tôi, cúi đầu nhìn tôi: “Anh đã nói rồi, anh yêu em, em ở lại bên anh không được sao? Anh có chỗ nào không bằng cậu ta? Anh đều có thể bù đắp.” Trong giọng nói của Lý Trọng Mạnh thậm chí còn có phần van xin. Trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy anh ta hèn mọn như vậy. Lý Trọng Mạnh đưa tay ôm lấy tôi: “Anh có thể không động vào em, không làm khó em, chỉ cần em ở lại bên cạnh anh là được, hai chúng ta có trải nghiệm giống nhau, chúng ta mới là một đôi hợp nhất, Tiểu Kiệt từ nhỏ đã là con cưng của ông trời, anh ta mãi mãi cũng sẽ không hiểu ý nghĩ của em đâu.” Người đàn ông ôm tôi thật chặt. Tôi cũng không vùng vẫy. Cuối cùng tôi đã hiểu ra thái độ mà Lý Trọng Mạnh đối với tôi. Anh đối với tôi, vẫn luôn giống như trưởng bối, anh yêu mến tôi, thật ra giống như đang bù đắp cho bản thân mình trước kia… Tôi chẳng nhúc nhích, chỉ nói: “Anh Mạnh, em bây giờ rất hạnh phúc, rất hạnh phúc, vì vậy, anh không cần bù đắp giúp em nữa, anh có thể đi tìm người anh yêu, anh nên đi tìm Mộc Lan.” “Không.” Người đàn ông lắc lắc đầu: “Thực ra hôm nay anh muốn đến thăm em, anh biết em sẽ không đi theo anh, hơn nữa…sau ngày hôm nay, có lẽ, chúng ta sẽ không còn được gặp nhau nữa rồi.” “Tại sao?” Tim tôi xiết lại. Câu nói này của anh làm lòng tôi dấy lên một dự cảm không lành. Người đàn ông không nói gì, chỉ ôm tôi rất chặt, thời gian cứ trôi đi từng giây từng phút. Lúc này trước cửa có tiếng xe đến, rất nhanh, tôi đã nghe thấy tiếc chìa khóa mở cửa. Lý Trọng Mạnh bỗng nhiên đứng thẳng, lùi nửa bước, nhìn tôi, rồi giơ tay, bàn tay với những khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng đẩy đầu tôi, nhạt nhạt nói ba chữ: “Anh xin lỗi.” Nét mặt người đàn ông vẫn dịu dàng như cũ, khóe miệng vẽ ra ý cười nhạt. Nói xong ba chữ này, liền xoay người rời đi. Lúc này, cửa đã mở. Đứng trước cửa là Đào Nhi, còn có Lý Hào Kiệt. Hai người nhìn thấy anh ta, lập tức nhìn vào trong, thấy tôi đứng đó không chút tổn thương gì, dường như mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Trọng Mạnh không nói lời nào, lướt qua hai người, đi thẳng. Rất nhanh, đã biến mất vào trong màn đêm. Lý Hào Kiệt đi vào, nhìn chiếc điện thoại trên sofa, đi đến trước mặt tôi, hơi căng thẳng mà hỏi: “Anh ta không có làm gì em?” “Không có.” Tôi lắc đầu. Nghĩ đến những lời Lý Trọng Mạnh vừa nói, trong lòng có cảm giác phức tạp không nói thành lời. Những điều vừa rồi, dường như có ý nghĩa sâu xa khác, tôi nhìn bóng lưng của anh ấy, cứ cảm giác như một khi đi, thì sẽ không còn gặp lại nữa. Lý Hào Kiệt nhìn qua một lượt, xác định tôi không bị thương mới thở phào, giơ tay vuốt lại tóc trên đỉnh đầu tôi vừa nãy bị Lý Trọng Mạnh làm rối loạn, mới nói: “Không sao là tốt rồi, đi thôi, chúng ta về nhà.” “Ừm.” Tôi gật gật đầu, nhưng lại đi đến chỗ Đào Nhi trước, ôm lấy cô ấy nói: “Cảm ơn cậu.” Đào Nhi ngẩn người một lát mới nói: “Không có gì, tớ lo cậu xảy ra việc gì, mà cậu gặp chuyện rồi, dự án sau này đều là tớ làm một mình, thế thì tớ phải tăng ca hộc máu mất.” “Ừm, tớ sẽ không có chuyện gì đâu, tất cả dự án sau này tớ sẽ cùng làm với cậu.” Tôi ôm Đào Nhi, lúc nói, trong tim tràn đầy hạnh phúc. So với Lý Trọng Mạnh, tôi rất hạnh phúc. Có lẽ là vì tôi biết cách trân trọng, tôi biết hài lòng. Tôi chỉ cảm thấy, nếu Lý Trọng Mạnh chịu quay đầu, chịu nhìn rõ lòng mình, có lẽ đối với anh ấy, Mộc Lan mới là người phù hợp ấy. Tối hôm qua, tôi vẫn đang nghi hoặc mấy câu mà Lý Trọng Mạnh đã nói, nhưng đến sáng ngày hôm sau, lúc tôi đến chỗ làm, những lời đêm qua anh nói, tôi cuối cùng đã hiểu hết. Hôm nay, tin tức nổi như cồn kia của Lý Trọng Mạnh như đã trở thành quá khứ, thứ thay thế là một tin hot mới. Nội dung chính là: Tôi là con gái riêng của Lâm Kiến Thành-tổng giám đốc hiện tại của công ty bất động sản Lâm Thị, không chỉ việc này được tuôn ra, mà còn có mẹ tôi, Mưu Lan Tích. Chỉ trong chốc lát, độ nổi tin đồn này đã đẩy ngược độ nổi của Lý Trọng Mạnh. Đồng thời, quan hệ ba người giữa tôi, Lý Hào Kiệt và Lâm Tuyền đã một lần nữa bị sắp xếp lại. Tức khắc trở thành một câu chuyện máu chó, hai chị em cùng tranh đoạt một người đàn ông. Lúc tôi đọc tin tức này, trong lòng cực kỳ phức tạp, trong lòng đầy nghi vấn. Trước tiên không nhắc đến quan hệ giữa tôi và nhà họ Lâm. Trong đó điều duy nhất tôi có thể khẳng định chắc chắn là việc liên quan đến tôi và mẹ, những người biết việc này rất ít, trừ tôi, Mưu Đạo Sinh và những người thuộc nhà họ Thời ra, người biết rõ nhất việc này, chính là Lý Trọng Mạnh. Người nhà họ Thời sẽ không tự hủy danh tiếng của mình, mà Mưu Đạo Sinh càng không thể làm tổn thương Mưu Lan Tích. Ngoài ra, chỉ còn lại duy nhất một người.
|
Chương 378: Chơi đùa trong lòng bàn tay
Ý nghĩ này của tôi rất nhanh đã được kiểm chứng. Tôi đến phòng làm việc chưa được mấy phút thì Đào Nhi đến, cô ấy hùng hùng hổ hổ bước vào, nhìn thấy tôi thì phẫn nộ nói: “Hôm qua Lý Trọng Mạnh đã nói gì với cậu vậy?” “Sao thế?” Tôi nhìn cô ấy. Đào Nhi đặt túi xuống, ngồi lên ghế, nói: “Tin hot trên mạng cậu đã xem chưa? Chồng tớ đã nói với tớ rồi, chuyện này chính là do Lý Trọng Mạnh làm, mục đích là để làm cho tin tức của anh ta chìm xuống, hơn nữa anh ta cũng đã tính toán mấy ngày rồi, cũng tìm rất nhiều người, hôm nay đột nhiên bùng nổ!” Tôi đứng nguyên tại chỗ, cả người cứng ngắc. Mặc dù vừa nãy cũng đoán được rồi, nhưng khi Đào Nhi nói ra, tôi vẫn có chút không chịu được. Chẳng trách hôm qua Lý Trọng Mạnh nói, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa; còn nói xin lỗi. Hoá ra anh ta đã biết mình sẽ làm thế. Đương nhiên cũng biết tôi sẽ không tha thứ cho anh ta. Anh ta bị tung tin xấu, còn kéo tôi xuống nước, mặc dù chuyện này thực chất tôi cũng không tổn hại gì nhiều, nhưng làm thế này, chuyện của mẹ tôi Mưu Lan Tích sẽ bị bại lộ trước ánh mắt của mọi người. Đây là chuyện tôi không muốn thấy! Tôi không tin, những chuyện dưới ánh sáng nhiều như thế, chẳng lẽ chỉ có chuyện của tôi có thể áp được chuyện của anh ta xuống! Tôi ngồi trên ghế, có chút ngây ra nhìn Đào Nhi: “Vậy, về chuyện ba ruột tớ là Lâm Kiệt Thành ….” Lúc này, trong lòng tôi vẫn còn ôm một tia hy vọng. Thành phố Yến rộng lớn như thế, ba ruột của tôi tại sao lại là ông ấy cơ chứ? Như thế thì không phải tôi và Lâm Tuyền sẽ là chị em sao? Nếu chuyện này không bị lộ ra thì không sao, bây giờ mọi người đều biết rồi, vậy thì nhỡ mà tôi và Lý Hào Kiệt bị nhắm đến, thì có lẽ thật sự sẽ không thấy được mặt trời nữa rồi. Còn có Thiểm Thiểm... Không thể không nói, chiêu này của Lý Trọng Mạnh thật là một mũi tên trúng nhiều đích. Không chỉ ở bề ngoài, những ảnh hưởng sau đó đều không thể lường trước được. Đào Nhi lắc đầu: “Chuyện này tớ không biết, có điều nghe nói Lý Trọng Mạnh đã chuẩn bị xong xuôi tin tức, truyền thông để thu hút sự chú ý, sẽ dần dần tuồn thông tin trong mấy ngày tới.” Còn có chuyện khác không? Tôi thật sự lo sợ. Lý Trọng Mạnh rốt cuộc còn giữ bao nhiêu chuyện nữa! Tôi không thể bình tĩnh được nữa, cầm điện thoại lên gọi điện cho Lý Trọng Mạnh. Chuông chỉ kêu một hồi đã được nối máy. Phía bên kia rất nhanh đã truyền đến giọng nói ôn hoà của Lý Trọng Mạnh: “Tiểu Điệp, sao vậy?” Anh ta như thế ngược lại làm cô càng thêm tức giận: “Hiện tại những tin tức liên quan đến tôi và mẹ tôi đều do anh gửi cho truyền thông đúng không?” “Đúng.” Phía bên kia quyết không phủ nhận. Nhưng trong giọng nói lại có chút xa cách, giống như những chuyện này chẳng có liên quan gì đến anh ta. Tôi không thể kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng: “Sao anh lại làm thế?” “Nếu em không rời xa anh, thì có lẽ những bí mật này anh sẽ giấu trong lòng, dù sao em cũng chẳng mặn mà gì với người ba ruột này, nhưng mà em lại rời xa anh, anh đương nhiên chẳng có lí do gì giúp em giữ bí mật.” Trong giọng nói của Lý Trọng Mạnh mang theo chút tà khí. Mặc dù không nhìn thấy anh ta, nhưng vẫn có thể cảm nhận được con người chưa từng quen biết phía bên kia điện thoại, xa lạ mà đáng sợ. Hoặc có lẽ, từ trước đến nay tôi đều chưa từng quen biết anh ta. Tôi giữ chặt điện thoại, hàm răng cắn chặt lấy môi, cuối cùng, mới hỏi anh ta: “Cho nên, cho nên tất cả những gì trước đây đều là anh lừa tôi, có đúng không?” “Đúng, em tự hiểu được là tốt.” Lý Trọng Mạnh dường như không quan tâm. Lúc này, trong đầu tôi đều là chuyện tối qua. Là Lý Trọng Mạnh đôi mắt đục ngầu kể với tôi chuyện hồi nhỏ của anh ta. Đứa trẻ đáng thương ấy. Rõ ràng mọi chuyện không phải là lỗi của anh ta, nhưng anh ta phải chịu đựng tất cả. Tôi tối qua còn đồng cảm với anh ta, còn hy vọng anh ta sẽ sống thật tốt, nhưng giờ phút này đây tôi chỉ cảm thấy mình thật nực cười. Tay cầm điện thoại của tôi hơi phát run: “Anh, bỉ ổi!” “Đúng, tôi thừa nhận.” Giọng Lý Trọng Mạnh lười nhác: “Tôi bây giờ sẽ chống mắt chờ xem, màn kịch này của các người sẽ hạ màn như thế nào?” Nói xong liền cúp điện thoại. Tôi nhìn màn hình điện thoại, trong lòng rối như tơ vò. Sao có thể như thế được, đột nhiên tôi cảm thấy mình giống như bị Lý Trọng Mạnh chơi đùa một trận! Nực cười nhất là tôi còn đồng tình với anh ta. Đào Nhi ngồi một bên nhìn tôi, quan tâm hỏi: “Sao thế? Anh ta nói thế nào?” “Anh ta nói, để xem màn kịch này chúng tôi hạ màn như nào.” Tôi nói. Lúc lặp lại câu này, tôi dường như có thể tưởng tượng ra được biểu cảm của Lý Trọng Mạnh. Nhất định là một mặt xem kịch vui. Đùa cợt tôi trong lòng bàn tay, nhất định rất thú vị đi? “Tưng bừng vui vẻ thoát kén, bắt đầu cuộc đời mới tươi đẹp...” Chuông điện thoại của tôi rất nhanh lại kêu lên, bây giờ trong ba người biết số điện thoại của tôi, có một người sẽ không bao giờ gọi nữa, vậy thì người gọi đến chỉ có thể là hai người còn lại. Tôi liếc nhìn, là Lý Hào Kiệt. Tôi nhận điện thoại, giọng nói phía bên kia có chút khàn khàn, mở miệng nói: “Chuyện này em đừng nói, anh sẽ giải quyết, em yên tâm làm việc là được rồi.” Anh ấy không nói gì hết, chỉ là làm cho tôi yên tâm, không để cho tôi có chút gánh nặng nào. Tôi gật gật đầu qua điện thoại: “Vâng...” Người đàn ông dừng lại một chút, cuối cùng vẫn nói: “Có điều, anh vẫn nghĩ là em nên chuyển viện cho mẹ em, dù sao Thánh Tâm cũng là địa bàn của anh ta, muốn làm gì cũng rất đơn giản.” “Được, để em đi làm.” Đợi cúp điện thoại rồi, tôi trực tiếp đến Trung tâm phục hồi chức năng Bệnh viện Thánh Tâm. Trước khi ra khỏi nhà, Đào Nhi nhét cho tôi cái kính râm và khẩu trang, lúc đầu tôi còn nghĩ cô ấy nghĩ nhiều rồi, nhưng khi tôi đến cổng bệnh viện Thánh Tâm, thấy phóng viên bị bảo vệ chặn lại trước cổng mới biết, Đào Nhi thật sự đã giúp tôi một việc lớn rồi. Tôi chỉnh trang lại quần áo, làm như không có chuyện gì bước vào bệnh viện. May là không có phóng viên nhận ra tôi. Khi tôi đến phòng bệnh của Mưu Lan Tích, các y tá rất nhanh đã nhận ra tôi. Mấy y tá nhìn thấy tôi từ xa, chỉ chỉ trỏ trỏ nói gì đó, nhưng tôi cũng lười quản, đẩy cửa bước vào, thấy Mưu Lan Tích và Mưu Đạo Sinh đang ngồi nói chuyện với nhau. Hai người thấy tôi liền nhiệt tình chào hỏi. Tôi cẩn thận nhìn biểu cảm của hai người, đặc biệt là Mưu Đạo Sinh, mới xác định được, chuyện này vẫn chưa truyền đến tai họ. Tôi do dự một lúc, nói trước: “Thầy, con có chuyện muốn nói, thầy ra ngoài với con một lát.” “Có chuyện gì mà thần thần bí bí như thế?” Mưu Đạo Sinh ra ngoài cùng tôi, miệng vẫn còn lẩm bẩm bất mãn, mắt vẫn nhìn vào trong phòng bệnh, như sợ Mưu Lan Tích sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi đem chuyện tin tức nói đại khái với Mưu Đạo Sinh, Mưu Đạo Sinh vừa nghe xong liền giận đỏ mặt. Hai tay ông chống eo: “Lý Trọng Mạnh sao có thể làm như thế chứ!” Tôi biết ông ấy tức, nhưng chuyện cấp bách bây giờ không phải là tức giận, tôi liếc người y tá đang cầm điện thoại như đang quay video, cũng lười đi ngăn cản, lại gần Mưu Đạo Sinh, nói nhỏ: “Thế nào đi nữa thì cũng phải chuyển viện cho mẹ trước đã.
|