Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 584: Buồn nôn thật!
Từ lúc bắt đầu, Âu Dương Thiên Thiên đã lấy những viên đạn ra và băng bó vết thương khá nhanh, một phần vì cô đã có sẵn kĩ năng từ trước, nên không tốn quá nhiều thời gian. Thế nhưng, khi đổi sang cho Elsa, thì mọi chuyện lại khác hẳn. Cô ấy là lần đầu tiên xử lý, loay hoay mãi vẫn chưa tìm được cách để gắp viên đạn ra ngoài, hơn nữa, nhiều lần cần phải điều chỉnh lại tinh thần, cố gắng bình tĩnh bản thân, nên vô tình kéo dài thời gian hơn tính toán bình thường. Vì vậy, cũng dẫn đến việc máu của Âu Dương Thiên Thiên bị rút đi quá giới hạn. Lily thấy Âu Dương Thiên Thiên bắt đầu bị ảnh hưởng, cô liền lên tiếng: - Rút dây truyền ra đi, tiếp máu nữa Nhị tiểu thư sẽ thật sự có chuyện đấy. Kỳ Ân! Lớn tiếng gọi, Kỳ Ân không thể làm ngơ được nữa, cô ngay lập tức để điện thoại xuống, vươn tay đến muốn tháo sợi dây ra. "Pặp" - Âu Dương Thiên Thiên một lần nữa bắt lấy tay của người phụ nữ, không cho cô ấy làm việc đó. Cô lắc đầu, nói: - Không được Kỳ Ân, cô mà rút ra thì Âu Dương Vô Thần sẽ chết. Cô muốn thấy chủ nhân của mình chết sao? Kỳ Ân mím môi, bất đắc dĩ đáp: - Nhị tiểu thư, cô đừng đem tính mạng ngài ấy ra ép tôi nữa. Nếu bây giờ tôi không dừng việc này lại thì người chết trước sẽ là cô đấy. Âu Dương Thiên Thiên lắc đầu lia lịa, cắn răng dùng nốt phần sức còn lại trong cơ thể mình, hất văng tay của Kỳ Ân ra ngoài, quát: - Tôi đã nói tôi có thể chịu đựng được mà. Cơ thể tôi, tôi mới là người rõ nhất, cô thì biết gì chứ? Dứt lời, cô quay đầu qua nhìn Elsa, lên tiếng: - Elsa, tiếp tục đi, lấy viên đạn đó ra. Thế nhưng, cô gái lại đứng sựng nhìn cô, dường như cũng rất lưỡng lự trước quyết định mạo hiểm này. Hô hấp Âu Dương Thiên Thiên bắt đầu không đều, cô lạnh giọng quát: - Mau lên, lời của tôi cô không để vào tai nữa à? Elsa cắn môi, ngập ngừng gọi: - Nhị tiểu thư... - Nếu như cô còn biết gọi tôi là Nhị tiểu thư, còn để tôi vào trong mắt thì làm theo lời tôi nói đi, lấy viên đạn ra khỏi người Âu Dương Vô Thần, làm ngay. - Âu Dương Thiên Thiên trực tiếp ra lệnh. Elsa bị dọa đến hoảng sợ, cô luống cuống vài giây, rồi cũng quay đầu lại, cầm lấy dao mổ và kẹp lên, run rẩy tiếp tục công việc của mình. Âu Dương Thiên Thiên nói xong cũng không còn hơi nữa, đầu cô đã quay cuồng đến mức không thể nhìn rõ được gì, khắp người đều vô lực,mệt mỏi. Quay đầu nhìn về phía dây truyền máu, ánh mắt Âu Dương Thiên Thiên lờ đờ, cuối cùng, cô không chống cự được nữa, nhắm mắt ngã xuống đất. Đám người và Kỳ Ân vô cùng hoảng loạn trước tình thế xảy ra, họ tiến lên đỡ lấy người của Âu Dương Thiên Thiên, hô lớn: - Nhị tiểu thư! - Nhị tiểu thư! ..... Elena ngồi im lặng nhìn một màn này, cô mím môi, thật lâu không lên tiếng. Ánh mắt đối diện với người đàn ông đang nằm trên giường, Elena dời tiếp sang nhìn cô gái ngã khụy dưới giường, cuối cùng... dừng lại tại sợi dây mỏng manh nhỏ nhắn kết nối cánh tay của cả hai với nhau. Dòng máu đỏ vẫn tồn tại ở đó, cứ như sự gắn kết ấy chưa hề tiêu tan. Chớp đôi con ngươi đen láy, Elena há miệng, lẩm bẩm: - Buồn nôn thật! Nói rồi, cô nghiêng đầu nằm lại xuống chiếc gối của mình, nhắm mắt. Trong tâm trí, thoáng vụt lại một đoạn kí ức.... "Pằng pằng pằng" - Giữa những tiếng súng đạn dày đặc, có một người nằm trên mặt đất, Andrew giơ súng bắn về phía trước, nhưng đầu anh lại quay về sau, nhìn cô gái đang cố gắng giúp đỡ kẻ bất tỉnh, hét lớn: - Chạy mau đi!!
|
Chương 585: Cũng không bằng cô ta!
Elena vừa kéo lê thân thể bất động của Âu Dương Vô Thần, vừa nhìn về phía Andrew với ánh mắt ngập nước, quát: - Không, anh đừng ngu ngốc như vậy, quay lại đây đi. Người đàn ông vẫn giương súng xả đạn về phía trước, anh ta dùng khẩu hình nói với cô: - Không thể cùng nhau chạy thoát được đâu, hãy đi đi, mang theo Vô Thần chạy đi. "Pằng Pằng Pằng" - Súng đạn xung quanh vẫn bay đến từ khắp nơi, văng tới cả chân của Elena, thế nhưng Andrew đã đứng trước mặt cô, cản lại hết tất cả. Nước mắt Elena chảy dài trên má, cô cắn răng, hét lớn: - Andrewwww. Sau đó.... không còn cách nào khác, cô phải lựa chọn mang theo Âu Dương Vô Thần đã bị thương quá nặng lên xe rời đi. Nhìn vào gương chiếu hậu, thấy đám bụi mù phía sau, thân thể người đàn ông hoàn toàn bị che lấp đi, cô cắn răng, khóc thét không thành tiếng. Cứ như vậy, cả hai người đã rời khỏi một trận chiến khốc liệt, lái xe về đến nơi ở của Âu Dương Thiên Thiên. Nhưng vì tay Elena cũng bị thương, nên cô đã không thể điều khiển được chính xác hướng di chuyển của xe, khiến nó đâm sầm vào cổng chính. .... Đoan kí ức dài trôi qua, Elena mở mắt, cô nhìn về phía đám người một hồi lâu, rồi ngồi dậy. Bỏ chân xuống chạm đất, lần này, cô thật sự rời giường. Kỳ Ân lung lay người của Âu Dương Thiên Thiên, lên tiếng gọi: - Nhị tiểu thư, cô tình lại đi, Nhị tiểu thư. Gọi mãi mà không thấy cô ấy có phản ứng gì, Kỳ Ân liền vươn tay đến muốn tháo dây truyền máu, thế nhưng, lần này cô tiếp tục bị ngăn cản. Điều đáng ngạc nhiên là, người ngăn cản cô, không phải là người đã ngất đi mang tên Âu Dương Thiên Thiên nữa, mà là Elsa. Elsa quay đầu nhìn người phụ nữ, tay đang cầm kẹp nắm vào viên đạn, nói: - Một chút nữa thôi, Kỳ Ân. Tôi sắp làm được rồi, để yên nó một chút nữa thôi. Câu nói này của cô khiến Kỳ Ân ngừng động tác lại, cô nhìn sang Âu Dương Vô Thần, nghĩ đến chuyện sắp cứu được ngài ấy, rồi lại quay đầu nhìn Âu Dương Thiên Thiên, lưỡng lự không lên tiếng. Đúng lúc đó, một cánh tay trắng noãn vươn ra, rút mạnh ghim của Âu Dương Thiên Thiên ra, rồi nhanh chóng gắn vào khuỷu tay mình. Kỳ Ân ngơ ngác nhìn lên, phát hiện Elena đứng trước mặt, không biết từ khi nào cô ấy đã đến đây, theo bản năng hỏi: - Elena tiếu thư, cô đang làm gì vậy? Người phụ nữ chớp ánh mắt lạnh nhạt, đáp: - Không thấy sao? Tôi đang truyền máu cho Phelan. Dừng một chút, cô giải thích thêm: - Đừng lo lắng, tôi cũng mang nhóm máu O, có thể truyền được. Kỳ Ân mở to mắt, vừa bất ngờ vừa thắc mắc, nhưng điểm làm cô gây chú ý nhất chính là: - Nhưng.... cô đang bị thương, Elena tiểu thư, liệu cô làm vậy có bị sao không? Elena mím môi, cô không thèm liếc đến những vết xước hay rách trên cơ thể mình, bình thản trả lời: - Tôi không sao. Cũng đã gần xong rồi mà, cho đi một chút máu.... thì gặp vấn đề gì được chứ? Nói rồi, cô liếc mắt về phía cô gái nằm trong lòng của Kỳ Ân, nói tiếp: - Mà dù tôi không bị thương, có truyền máu, thì cũng không bằng cô ta được. Dứt lời, cô quay sang nhìn Âu Dương Vô Thần, ánh mắt chất chứa suy nghĩ không ai có thể đoán ra.... *Thấy mọi người hóng bão quá nên đăng trước 7 chương nè, vẫn còn 6 chương nữa sẽ trả đủ trong chiều hoặc tối nay nha. Mọi người thông cảm số chương nhé, do Tiêu không để ý nên ghi loạn*
|
Chương 586: Chỉ khiến em càng ngày càng ghét!
Thời gian trôi qua, Elsa rốt cuộc cũng thành công lấy được viên đạn cuối cùng ra khỏi cơ thể của Âu Dương Vô Thần, sau khi băng bó vết thương lại, cả đám người đều thở phào nhẹ nhõm. Elena rút dây truyền ra, cô nhìn Kỳ Ân, lên tiếng: - Mang cô ta đi nghỉ ngơi một chút, không mất quá nhiều máu, nên sẽ không sao đâu. Kỳ Ân nghe xong, liền gật đầu đứng dậy, cùng với những người khác nhanh chóng đưa Âu Dương Thiên Thiên rời khỏi. Elsa dọn dẹp những viên đạn và bông băng, cô thoáng liếc sang Elena, thấy tay cô ấy đang chảy máu, vẫn chưa được băng bó, liền hỏi: - Elena tiểu thư, cô có cần tôi giúp không? Người phụ nữ quay sang cô, theo tầm mắt nhìn xuống tay mình, nhếch môi cười chế giễu, đáp: - Cái này thì cần gì ai giúp chứ, cô cứ để thuốc ở đó, tôi sẽ tự làm. Elsa nghe vậy, cũng không ý kiến gì nữa, gật đầu trả lời: - Dạ được. Để lại một ít băng dán và thuốc sát trùng, Elsa mang theo đạn và bông dính máu rời đi. Elena hít vào một hơi sâu, cô tháo găng tay đen của mình ra, rồi cởi bỏ áo chống đạn bên ngoài, sau đó tháo từng khuy áo bên trong. Trên người chỉ còn mỗi chiếc áo croptop ngắn cũn, bao lấy phần bra, Elena chậm rãu lấy thuốc sát trùng, dùng bông thấm vào, rồi bắt đầu lau những vết thương trên tay mình. Thuốc chạm vào da thịt đương nhiên truyền đến cơn đau rát, thế nhưng người phụ nữ lại không lên tiếng kêu than một chút nào. Khuôn mặt cô lạnh tanh, đến ánh mắt cũng không buồn chớp. Lúc này, đột nhiên cô lên tiếng: - Phelan, anh cũng thật tốt số, có nhiều người chịu hi sinh tính mạng vì anh như vậy. Nhưng mà.... tại sao trong đó cũng có cả Âu Dương Thiên Thiên? Em cứ tưởng cô ta.... Chợt dừng lại lời nói của mình, Elena hơi rũ mắt, khuôn mặt cô tối đen, không thể nhìn thấy rõ biểu hiện trên đó. Mím môi, vài giây sau cô mới nói: - Chính em là người đã nhờ Âu Dương Thiên Thiên cứu anh, nhưng mà.... khi nhìn thấy cô ta muốn cứu anh đến bất chấp như vậy.... lại chỉ khiến em càng thêm ghét hơn mà thôi. Không gian xung quanh bao trùm hoàn toàn sự im lặng sau lời nói của Elena, không có bất kì tiếng động nào phát ra cả. Người đàn ông vẫn nằm đó, vẫn nhắm mắt, không động đậy.... ======================== Ở một nơi khác, Lily và Eira thở phào nhẹ nhõm sau khi Âu Dương Vô Thần được cứu sống, và cũng rất vui mừng vì Âu Dương Thiên Thiên không nguy hiểm đến tính mang. Sau khi ngắt kết nối từ bộ đàm và máy tính, Lily tựa đầu ra đằng sau, nhắm mắt lên tiếng: - Thanks God! Everything is fine! I"m worried to death ( Tạ ơn trời, mọi thứ đều ổn. Làm tôi lo lắng đến chết mất.) Eira cũng bị một phen hú vía, cô ta quay sang nhìn Lily, nở nụ cười mỉm nói: - May mà mọi thứ đều tốt, bây giờ chúng ta chỉ còn hoàn thành nhiệm vụ nữa.... "Bùm" - Một tiếng động lớn vang lên cắt ngang lời nói của Eira, cô và Lily đồng loạt giật mình, quay đầu nhìn về phía sau. Qua lớp cửa thông gió của trực thăng, cả hai nhìn thấy đuôi trực thăng đang bốc cháy. Lily ngay lập tức hét lên: - Sanchez, có chuyện gì xảy ra vậy? Người đàn ông đang lái ở phía trước lắc đầu, giọng hoảng hốt đáp: - Không xong rồi, chúng ta đang bị bắn, tôi không thể điều khiển được nữa.
|
Chương 587: Phải đưa thứ này đến cho thời chủ!
Lily và Eira nghe xong, cả hai nhìn nhau, cùng lúc đứng dậy. Chiếc trực thăng bị mất cân bằng, lao xuống dưới với tốc độ không phanh, khiến hai người phải đứng dựa vào bờ thành. Người đàn ông lái phía trước cố hết sức kéo phanh, hô lên: - Lily, Eira, nhảy đi. Lily mím môi, cô không biết được tình hình bên ngoài như thế nào, nên không dám phán đoán, cắn môi, cô nói: - Sanchez, anh nhảy trước đi. Chúng tôi sẽ nhảy sau. Người đàn ông nghe xong, không đùn đẩy lại nữa mà trực tiếp bấm nút, chiếc ghế của anh ta ngay lập tức lọt xuống dưới. Thế nhưng chỉ vài giây sau đó, Lily và Eira lại nghe thêm một tiếng súng bắn lên, không cần nhìn, họ cũng biết nó bắn trúng thứ gì rồi. Sanchez đã bị hạ! Lily nghiến răng, lên tiếng: - Chết tiệt, đã xuất phát trễ hơn hai ngày mà vẫn bị lộ, đám Mafia này quả nhiên không đơn giản. Eira nắm lấy cánh cửa trực thăng, mím môi đáp: - Bọn chúng đang muốn hạ chúng ta ngay trên không, nhảy dù xuống thì sẽ bị bắn chết, mà không nhảy xuống thì cũng sẽ bị rơi chết, đúng là tính toán kĩ lưỡng đủ đường mà. Lily lắc đầu, cô nhìn về phía trước, sau đó nhìn lại Eira, nói: - Eira, nếu tôi tính toán đúng thì trực thăng này sẽ rơi xuống phần biển cách đây 700m nữa, nhưng trước lúc đó, chúng ta sẽ đi ngang qua một khu rừng, cô hãy lợi dụng lúc đó, nhảy dù xuống và chạy đi, có hiểu không? Eira nhíu mày, hỏi ngược lại: - Còn cô thì sao? Cô tính làm gì? Lily liếm môi, đáp: - Trước khi rơi xuống biển, tôi sẽ tính toán nhảy trước, và sẽ trốn đi trước khi đám Mafia đó tìm tới, cô không cần lo lắng. Eira nghe xong, liền trợn mắt quát lớn: - Lily cô điên rồi, với vận tốc này căn bản trực thăng rơi xuống biển sẽ tạo thành một vụ nổ lớn, cô rất có thể sẽ bị tan xác thành nhiều mảnh đấy. Lily lắc đầu, tiến lên đặt tay lên vai Eira, nói: - Nhưng ở dưới nước vụ nổ sẽ được giảm thiểu và hướng lên trời, chỉ cần tôi tính toán đúng thì tôi sẽ thoát được, cô hiểu không? - Eira, nghe tôi nói này, đám Mafia đó thực chất không biết chúng ta có bao nhiêu người trên trực thăng cả, nhưng chúng cũng sẽ không dễ dàng tin không có người, vậy nên dù cho cô thả dù nhảy xuống khu rừng đó thì chúng vẫn sẽ đi kiểm tra xem có người hay không mà thôi. - Nếu tôi cùng với cô nhảy, thì khả năng cả hai ta bị bắt rất cao, đến lúc đó nhiệm vụ mà cậu chủ giao sẽ thất bại. Nhưng nếu một mình cô nhảy xuống rừng, còn tôi nhảy xuống biển, thì sẽ có khả năng một trong hai chúng ta thoát được. Đến lúc đó, bất luận là người nào còn sống, cũng phải mang thứ này đến cho Thời chủ, nhiệm vụ của chúng ta sẽ thành công! Dứt lời, Lily nhét thứ gì đó trên tay mình vào chiếc túi bên hông Eira. Cô vươn tay nắm lấy khuôn mặt của cô ấy, nói tiếp: - Eira, tôi đã chia thứ đó ra làm hai, nếu cô còn sống, hãy liên lạc với Anna, cô ấy sẽ chỉ cô cách liên lạc với người của Thời gia, sau đó cô có thể mang đến cho Thời chủ. Còn nếu tôi còn sống, thì chúng ta sẽ gặp nhau ở nơi đó, có được không? - Thứ này sẽ cứu tất cả mọi người, chúng ta nhất định phải làm được, Eira! Cô gái nhìn Lily, ánh mắt như ngập nước, lên tiếng: - Promise me you"ll live. ( Hứa với tôi cô sẽ còn sống đi) Lily gật đầu lia lịa, chắc nịch trả lời: - I promise, trust me, Eira. Go. (Tôi hứa, tin tôi, Eira. Nhảy đi) Nói rồi, cô buông tay ra, cô gái lui về sau, nắm lấy cửa trực thăng nhìn cô, ánh mắt chất chứa sự không nỡ. Lily mím môi, lên tiếng: - Please, Eira.... go... ( Làm ơn, Eira.... nhảy đi..)
|
Chương 588: Có phải....?
Môi Eira run rẩy, cô cố kiềm nước mắt của mình lại, quay đầu, dứt khoát nhảy xuống dưới. Lily đứng bên trong trực thăng, cô không nghe tiếng súng nổ nữa, có lẽ, đám người kia đã không nhìn thấy rồi. Nghĩ nghĩ, Lily hít vào một hơi sâu, cô đi đến phía cửa, nhìn nước biển rộng lớn đang ở phía trước, cách cô không còn xa nữa. Trực thăng rơi qua khỏi khu rừng, đến với thứ không khí ẩm ướt và mặn chắt. Mái tóc Lily bị thổi bay lên, cô mím môi, lẩm bẩm: - Eira... cô nhất định phải sống sót! Vừa dứt lời, Lily nhắm mắt lại, thả người rơi xuống nước, vài giây sau, một tiếng động lớn đã vang lên. "Bùm" - Chiếc trực thăng đâm đầu xuống lòng đại dương, tạo thành một vụ nổ lớn, lan tràn khắp mặt nước, kiến tạo những cơn sóng vỗ mạnh vào bờ. Khói đen bốc lên nghi ngút, cùng với đó, thân xác của chiếc trực thăng cũng vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ, trôi lềnh bềnh trên làn nước trong xanh.... ======================== Tại căn biệt thự ở thành phố Sienna, Ý. Phải qua đến 14 tiếng sau, Âu Dương Thiên Thiên mới tỉnh lại, cô mở mắt nhìn trần nhà, cử động các ngón tay của mình trong vô thức. Đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây? Thân thể rã rời quá, đã có chuyện gì xảy ra. Âu Dương Thiên Thiên cau mày, nhắm mắt lại, rồi chợt trong đầu hiện thoáng qua một chuyện gì đó, cô mở mắt ra, há miệng lẩm bẩm: - Âu Dương Vô Thần! Ngay sau khi nhận thức được điều này, cô ngay lập tức bật dậy, thế nhưng không nghĩ đến bản thân lại không có chút sức lực nào, đầu vừa ngóc lên liền nằm xuống giường một lần nữa. Cắn răng, Âu Dương Thiên Thiên chống tay cố ngồi dậy, đầu cô chợt truyền đến cơn chóng mặt. Ấn đường cau lại, cô theo bản năng đưa tay lên chống trán mình. Thật hó chịu, đây là loại cảm giác khi bị mất quá nhiều máu ư? Đúng lúc này, cánh cửa phòng bỗng mở ra, Kỳ Ân mang khay thức ăn đi vào, thấy Âu Dương Thiên Thiên đã tỉnh, cô đặt khay sắt xuống bàn, rồi đi đến gần, hỏi: - Nhị tiểu thư, cô không sao chứ? Âu Dương Thiên Thiên vẫn nhắm mắt, không trả lời câu hỏi của Kỳ Ân, chỉ nói: - Nước, tôi muốn uống nước. Kỳ Ân nghe thấy, lập tức chạy lại bàn rót ngay cốc nước, đưa tới trước mặt cô. Nhận lấy, Âu Dương Thiên Thiên uống liền một hơi, sau đó tinh thần mới dần hồi phục lại. Kỳ Ân nhìn mặt Âu Dương Thiên Thiên trắng bệch, cô liền đi đến cầm tô cháo rồi tiến về phía cô, lên tiếng: - Nhị tiểu thư, tôi đã nấu cháo thịt bò, cô mau ăn đi. Âu Dương Thiên Thiên đặt ly nước lên bàn, cô nhìn tô cháo Kỳ Ân đưa tới trước mặt mình, bên trong toàn là thịt, còn không thấy cháo trắng ở đâu, bất giác lắc đầu, đáp: - Tôi không muốn ăn. Ngay sau lời nói đó, cô hỏi tiếp: - À phải, Âu Dương Vô Thần thế nào rồi? Đã lấy hết đạn ra khỏi người anh ấy chưa? Kỳ Ân gật đầu, chậm rãi trả lời: - Cậu chủ đã ổn rồi, Nhị tiểu thư. Bây giờ người cần quan tâm hơn là cô, cô cần bổ sung thêm máu, hãy ăn tô cháo này đi. Âu Dương Thiên Thiên xua tay, cô bỏ hai chân xuống giường, vừa đi về phía cửa vừa nói: - Không được, tôi muốn đến xem anh ấy thế nào. Có đúng là ổn rồi hay không. Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên đi rất nhanh, cô vươn tay chạm vào nắm cửa, mở nó ra. Lúc này, đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng của Kỳ Ân: - Nhị tiểu thư.... có phải cô... thích cậu chủ rồi đúng không?
|