Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 594: Elena cứu giúp!
Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô chậm rãi mở mắt ra, nhìn người phụ nữ trước mắt mình, ngạc nhiên nói: - Elena? Người đàn ông cau mày, nhìn cô lên tiếng: - Lại thêm một kẻ thích lo chuyện bao đồng. Nếu không muốn bị đánh như hai người ở đằng kia thì cô nên tránh ra đi, cô gái. Elena nghe xong, nghiêng đầu liếc mắt nhìn phía sau hắn ta, thấy Kỳ Ân và Elsa nằm trên mặt đất, cô nhướn mày, lạnh nhạt đáp: - Cũng có chút thực lực đấy, có thể khiến Kỳ Ân thất thủ, không tồi. Người đàn ông kiêu ngạo hếch mắt, cười nói: - Thấy như thế thì nên biết sợ mà trốn đi, đừng để tôi hủy hoại gương mặt xinh đẹp này của cô, sẽ tiếc lắm đấy. Người phụ nữ cười hắt ra một hơi, nheo mắt trả lời: - Phải để ngươi thất vọng rồi, Elena ta.... trước nay chưa bao giờ biết chữ "SỢ" viết thế nào. Muốn làm ta chạy trốn, để xem ngươi có đủ bản lĩnh hãy không đã. Dứt lời, cô dùng sức, bóp chặt cổ tay của người đàn ông, sau đó huých cùi chỏ của mình vào nách anh ta, khiến hắn đau đớn giật thót người lùi về sau. Nghiến răng, người đàn ông lui vài bước rồi lại xông lên, vung tay đấm tới tấp vào mặt của Elena, thế nhưng, khác xa so với tưởng tượng của hắn, người phụ nứ này di chuyển rất linh hoạt, né đi hết toàn bộ chiêu thức rất dễ dàng. Không những vậy, hắn còn thấy cô ta cố tình không đánh trả lại, dường như khinh thường những cú đấm đó. Cơn tức giận đột ngột bốc lên, hắn ta vận công, tung những chưởng đầy nội lực về phía Elena. Híp mắt, cô hơi nghiêng đầu, ngả người ra sau tránh đi, tiếp sau đó là những cú dậm chân, Elena cũng dẻo dai né hết được. Sau vài đường "múa" nhạt nhẽo, Elena đột nhiên ra tay đánh trả. Cô đá trúng vào một chân của người đàn ông, rồi dùng tay luồn vào hai cơ bắp săn chắc, mạnh mẽ, tách cú đấm đôi ra hai bên, cuối cùng bắt lấy cổ hắn ta, dùng sức nắm chặt. Nhướn mày, cô lên tiếng chế giễu: - Chỉ có vậy thôi sao? Người đàn ông bây giờ mới lộ ra nét hoảng sợ, hắn ta kinh hãi với võ công thâm hậu của người phụ nữ trước mặt, cô ta thậm chí còn đáng sợ hơn cô gái lúc này nữa. Trợn trừng mắt nhìn cô, hắn lớn tiếng: - Cô... cô rốt cuộc là ai? Elena nhếch môi, nhướn mày đáp: - Ngươi chưa đủ tư cách để biết đâu, đừng hỏi phí công. Nói rồi, Elena quay đầu lại nhìn Âu Dương Thiên Thiên phía sau, hỏi: - Không sao chứ? Âu Dương Thiên Thiên đứng dậy, vừa lắc đầu vừa trả lời: - Tôi không sao, nhưng mà đám người này là ai vậy? Cô có biết không? Elena chẹp miệng, một lần nữa xoay đầu nhìn người đàn ông, lên tiếng; - Ngươi là ai? Tại sao lại đột nhập vào nơi này? Người đàn ông mím môi, không đáp lại. Hắn ta đảo mắt, nghĩ. Chết tiệt, không ngờ ở đây có nhiều cao thủ như vậy. Đành phải dùng đến nó thôi! Dứt ý nghĩ, hắn ta liền lấy từ trong túi ra một nắm tay chứa những viên bi nhỏ màu đen, thả xuống đất. Thứ đó vừa va chạm với nền cỏ, ngay lập tức phát tán ra thứ khói màu trắng đục, trong phút chốc bao trùm lấy không gian. Elena nhận thức được là thứ gì, cô theo bản năng thả tay ra, đưa lên miệng mình che mũi lại, thế nhưng... Âu Dương Thiên Thiên thì ngược lại, cô không biết nó là thứ gì, cũng không kịp phòng bị, liền cứ thế.... hít vào một lượng khói trắng. Ngay lập tức, tay chân cô bị tê liệt, không cách nào cử động được.
|
Chương 595: Bắt người đi
Âu Dương Thiên Thiên mở to mắt, đứng sựng người, ngay lúc bản thân không thể di chuyển được, thì một cánh tay đã vươn tới, đánh vào lưng cô. "Phịch" - Thân thể cô gái cứ thế ngã xuống đất, nhắm mắt bất tỉnh. Người đàn ông vác ngang người cô lên, rồi lách ra khỏi đám khí trắng, tựa như muốn chạy đi. Đúng lúc đó, một cánh tay vươn ra, chụp lấy vai hắn. Elena một tay che mặt, đi ra khỏi đám khí, ánh mắt cô trừng lớn, lên tiếng: - Ngươi rốt cuộc là ai? Người đàn ông mím môi, như cũ không trả lời câu hỏi của cô. Hắn ta huýt sáo, sau đó thoát ra khỏi bàn tay của Elena, vụt nhanh vào trong những bụi cây, biến mất. Chỉ sợ dây dưa thêm nữa, sẽ không có lợi cho hắn. Người đàn bà này có võ công không hề tầm thường, đấu tay đôi với cô ta, hắn chắc chắn không bằng được. Vậy nên, vẫn là hoàn thành nhiệm vụ rồi đi thôi. Elena không kịp ngăn lại, thứ cuối cùng cô có thể nắm được, chỉ là một mảnh vải đã xé rách từ vai của hắn ta. Khi đám khí tiêu tan hết, xung quanh trở về với khung cảnh thường ngày, chỉ là.... vắng vẻ không còn bóng người nào. Thả tay xuống, Elena quay người lại, cô đảo mắt tìm kiếm, nhưng phát hiện không thấy Kỳ Ân và Elsa đâu. Cả hai người họ cũng bị bắt đi rồi! Bấy giờ, mới có một đám người chạy từ trong nhà ra, bọn họ nhìn Elena, lên tiếng: - Tiểu thư, cô.... "Chát" - Ngay lập tức vung một cái tát vào mặt người đối diện, Elena quát lớn: - Một lũ vô dụng, có sát thủ đột nhập vào đây mà các ngươi cũng không biết, tai mắt các ngươi đều mù hết rồi sao? Đám người hoảng sợ quỳ xuống trước mặt cô, sợ hãi đáp: - Xin lỗi tiểu thư, chúng tôi cũng chỉ vừa phát hiện các ám vệ canh gác bị giết chết vài phút trước mà thôi, nên.... - Đừng có biện minh cho sự tắc trách của mình. - Elena lên tiếng cắt ngang lời giải thích của đám người, bọn họ liền im lặng cúi đầu, không dám nói gì nữa. Mím môi, Elena nhìn một lượt xung quanh, ánh mắt cô lạnh lẽo. Đúng là các ám vệ canh gác đều đã bị xử lý, không còn một ai ở nơi này nữa. Rốt cuộc đám sát thủ đó là ai mà năng lực lại cao như vậy? Diệt hết ám vệ, còn đánh bại được Kỳ Ân và Elsa. Chắc chắn không phải là người của Mafia, bởi vì chúng không dùng vũ khí, ngược lại, biết võ công và khinh công, còn có bom khói làm tê liệt thần kinh, không hề là loại tầm thường. Hơn nữa... mục đích của chúng dường như là muốn bắt Âu Dương Thiên Thiên đi, chứ không phải là ai khác. Nhưng mà tại sao? Cô ta có gì chứ? Elena mím môi, cô cúi đầu nhìn mảnh vải trên tay mình, nhíu mày không lên tiếng. Nếu để Phelan biết chuyện này thì.... Một lát sau, cô vứt thứ trên tay xuống đất, rồi quay người đi vào trong. Đám người cúi đầu nhìn nhau, không dám nói gì, sau khi thấy Elena đi xa, bọn họ mới dám đứng lên, chia nhau ra đi xung quanh khu vườn Một cô gái trong lúc đó phát hiện được người đàn ông nằm trên bãi cỏ, liền hô lên: - Đây không phải là người của chúng ta, đây là ám vệ cấp cao của bang hội, hình như thuộc quyền của tổng giám Kỳ Ân. Một người khác nhìn qua, nhanh chóng đáp lại: - Tôi biết anh ta, đó là ám vệ riêng chuyên đi theo Âu Dương Thiên Thiên, nhưng mà.... tại sao ám vệ riêng lại ở ngoài này? Còn để bị giết chết nữa. ======================== Ở một nơi khác, Anna đang chúi đầu với chiếc máy tính của mình, lúc này, đột nhiên có một số máy lạ yêu cầu kết nối với cô. Nhấn nút nghe, Anna chưa kịp lên tiếng thì người ở đầu dây bên kia đã nói trước: - Anna, tôi cần biết Thời chủ đang ở đâu. Ngón tay của cô gái thoáng dừng lại, Anna chớp mắt, dò hỏi: - Lily? Là cô sao? "..." Một chút im lặng kéo dài, vài giây sau, có tiếng đáp lại: - Không.... tôi là Eira!
|
Chương 596: Em thật sự không biết!
Trong một căn phòng, người đàn ông nằm trên giường như cũ vẫn nhắm mắt, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Đúng lúc này, đột nhiên ngón tay anh ta giật lên, cử động trong vô thức. Hàng lông mày rậm của Âu Dương Vô Thần hơi nhíu, đôi mắt đảo qua lại, vài giây sau, nó từ từ mở ra. Đôi con ngươi đen láy chớp chớp, mọi thứ hiện lên trước mắt anh mờ mờ ảo ảo, phải mất một lúc, người đàn ông mới có thể lấy được tầm nhìn rõ ràng hơn. Âu Dương Vô Thần mím môi, cứng nhắc xoay đầu nhìn xung quanh, sau khi nhận thức được đây là nơi nào, anh mới chống tay, gắng gượng người ngồi dậy. Elena ngồi trên một chiếc ghế cách đó không xa, cô cúi đầu, tựa như đang ngủ gục. Chợt một tiếng động lọt vào tai, khiến cô ngay lập tức ngóc đầu lên, ánh mắt sắc bén mang theo sát khí. Hình ảnh người đàn ông lọt vào trong tầm mắt, Elena ngạc nhiên, trong chốc lát liền thu về sát khí, rồi đứng bật dậy, đi về phía giường bệnh, lên tiếng: - Phelan, anh tỉnh rồi. Âu Dương Vô Thần khó khăn ngồi thẳng, anh nhăn mày, nhìn người phụ nữ hỏi: - Sao tôi lại ở đây? Elena đỡ lấy người anh, chậm rãi đáp: - Anh bị thương nặng quá, nên em đưa anh về đây chữa trị. Âu Dương Vô Thần thở từng hơi nặng nề, anh nhìn xung quanh căn phòng, cảm thấy trống vắng không bóng người. Như nhớ đến ai đó, anh lại hỏi tiếp: - Âu Dương Thiên Thiên đâu? Câu hỏi của người đàn ông khiến Elena đứng hình, cô không nghĩ đến anh lại hỏi về Âu Dương Thiên Thiên nhanh như vậy. Nuốt một ngụm nước bọt, Elena trả lời: - Cô ta không có ở đây. Âu Dương Vô Thần nghe xong, nhíu mày lên tiếng: - Vậy Thiên Thiên ở đâu? Cô ấy không biết tôi đã về sao? Elena mím môi, ánh mắt có chút trốn tránh, đáp: - Cô ta biết, nhưng mà.... - Nhưng mà cái gì? - Nhìn thái độ của người phụ nữ, Âu Dương Vô Thần khó chịu hỏi. Elena cắn môi, siết tay không trả lời. Thấy vậy, Âu Dương Vô Thần liền quay đầu về phía cửa, gọi lớn: - Kỳ Ân, mau vào đây! "...." Thế nhưng, đáp lại anh là một khoảng không im lặng, không hề có tiếng người trả lời, cũng không hề có ai đi vào. Nhíu mày, Âu Dương Vô Thần một lần nữa lên tiếng: - Kỳ Ân!! Elena rũ mắt, cô hạ giọng nói: - Đừng gọi nữa, sẽ không có ai vào đâu, Kỳ Ân cũng không có ở đây. Âu Dương Vô Thần liếc mắt nhìn sang Elena, anh nhướn mày, hỏi: - Cô nói gì? - Em nói.... là không có ai ở đây cả. Âu Dương Thiên Thiên, Kỳ Ân, Elsa... người của anh đều không có. Người đàn ông nheo đôi mắt đen lại, anh ta hất tay của Elena ra khỏi người mình, giọng trầm thấp lên tiếng: - Vậy họ ở đâu? Âu Dương Thiên Thiên ở đâu? Elena mím môi, lui lại một bước, ánh mắt né tránh Âu Dương Vô Thần, không trả lời. Điều này càng khiến Âu Dương Vô Thần bực bội hơn, anh gầm tiếng đanh thép: - Nói đi, Elena! Lần này, người phụ nữ không thể giữ im lặng nữa, chỉ đành đáp: - Em không biết..... "Soạt" - Elena vừa dứt lời, ngay lập tức một bàn tay nắm lấy cổ áo của cô, người đàn ông bật xuống giường, tiến sát lại gần, ánh mắt thể hiện sự giận dữ. Elena không chống trả lại, cô để im anh giữ áo mình, đối diện trực tiếp với mặt anh, nói: - Em thật sự không biết. Âu Dương Thiên Thiên bị bắt đi bởi một đám người lạ mặt, em không biết họ là ai cả.
|
Chương 597: Anh hai
Âu Dương Vô Thần trừng đôi mắt giận dữ, lên tiếng: - Là chuyện từ lúc nào? Elena nhìn thẳng người đàn ông, thành thật đáp: - Mới vừa sáng nay thôi, cô ta đến thăm anh thì bị đánh thuốc mang đi. Âu Dương Vô Thần nghe thấy, đảo mắt hỏi tiếp: - Không thể nào, có người dám bắt Thiên Thiên tại nơi này sao? Elena chớp mắt, bất đắc dĩ trả lời: - Kỳ Ân và Elsa có phát hiện ra và cố giúp Âu Dương Thiên Thiên, nhưng năng lực của đám người lạ mặt đó cũng rất cao, họ không đánh lại. Hơn nữa... còn bị mang đi cùng cô ta. Người đàn ông nheo mắt, nói; - Vậy còn cô? Cô biết.... tại sao lại không cứu Thiên Thiên? Cô để đám người đó mang cô ấy đi ngay trong nơi của tôi ư? Elena nghe xong, nhếch môi cười chế giễu, đáp: - Em sao? Nếu em nói em đã cố hết sức để cứu cô ta, thì anh tin không? Trong mắt anh em lúc nào cũng luôn là người ghen ghét Âu Dương Thiên Thiên, chỉ muốn ức hiếp cô ta, muốn đày đọa cô ta, vậy nên chắc anh cũng đang nghĩ em cố tình thả đám người đó, để họ mang theo Âu Dương Thiên Thiên đi chứ gì? - Nếu anh thật sự nghĩ như vậy, thì em không có lí do gì để trả lời câu hỏi của anh. Dù sao việc cô ta bị bắt đi, cũng không phải lỗi do em. Dứt lời, Elena gạt phăng cánh tay của Âu Dương Vô Thần trên cổ mình ra, quay đầu đi ra ngoài. Cô mở cửa rồi đóng sầm nó lại, mang theo sự oan ức của mình đi xuống lầu. Lúc nào cũng vậy, Âu Dương Vô Thần chỉ biết cô luôn ức hiếp Âu Dương Thiên Thiên, nhưng mà... có lần nào là thật sự ức hiếp trọn vẹn chứ? Lúc thì anh hai, lúc thì Andrew, lúc thì Mã Nhược Anh, ai cũng đứng ra bảo vệ cô ta, có bao giờ cô đụng được đến chứ? Elena nhìn xuống tay mình, thấy vết thương trên cánh tay cô vì hành động đột ngột lúc nãy của Âu Dương Vô Thần mà có chút rỉ máu, mím môi uất ức. Âu Dương Thiên Thiên bị đánh một hai cái thì anh đã đau lòng, nhưng cô bị thương thì chưa bao giờ hỏi đến. Anh đã từng nghĩ đến vết thương này là do cứu anh mà có không? Elena nhắm mắt lại, cô thở ra một hơi, cố xua đi sự khó chịu trong lòng. "Ầm ầm" - Chợt có tiếng sét vang lên, Elena giật mình mở mắt, cô đi đến phía cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài. Từng giọt nước từ trên cao đang rơi xuống, dần dần trở nên lớn hơn. Mưa? Sao đêm nay lại đột nhiên có mưa? Mang theo sấm chớp thế này nữa. Đang đông mà lại có mưa ư? Chuyện gì xảy ra vậy? Suy tư vài giây, Elena lắc đầu, cô kéo rèm lại, quay người muốn đi về phòng của mình. Đúng lúc đó, đột nhiên có tiếng bước chân. Elena theo bản năng xoay đầu nhìn lại, ánh mắt cô mở to khi thấy hai thân ảnh xuất hiện trước cánh cửa lớn. Cả người họ đều ướt sũng, nước mưa dính vào khắp thân thể, len lỏi qua da thịt đang rỉ máu, rồi chảy xuống họng súng đen ngòm nằm trong tay người đàn ông, cuối cùng nhỏ xuống đất. Elena đơ người, như thể không tin được những người này sẽ ở đây, cô há miệng, cứng nhắc gọi; - Anh hai! Stefan chớp ánh mắt đen láy nhìn cô, thở từng hơi rất nặng nề, một tay anh đang khoác qua vai của cô gái đứng bên cạnh. Cô gái đó... không ai khác chính là Mã Nhược Anh!
|
Chương 598: Anh còn sống sao?
Elena đứng hình vài giây, sau đó, cô nhấc chân chạy như bay đến chỗ của người đàn ông, vươn tay ôm chầm lấy cổ anh, nói: - Anh hai, cuối cùng anh cũng về rồi, em biết anh sẽ bình an trở về mà, em biết mà. Anh hai của em tài giỏi như vậy.... sao có thể... Lời của người con gái có chút nghẹn ngào, tựa như rất xúc động. Cô đã lo lắng rất nhiều, nhưng cũng tin tưởng rất nhiều vào anh trai của cô. Cô biết, anh hai là giỏi nhất! Stefan thở hắt ra một hơi, anh đưa tay lên sờ đầu cô em gái bé bỏng, đáp: - Anh xin lỗi, đã để em lo lắng nhiều rồi. Elena hít mũi, cô thả người đàn ông ra, nhìn một lượt thân thể anh, không phát hiện vết thương nào quá nghiêm trọng, liền hỏi; - Tại sao bây giờ anh mới trở về vậy? Lúc mất liên lạc anh có biết em sợ thế nào không? Anh đã làm gì thế? Stefan mím môi, chậm rãi trả lời: - Anh có chút việc.... Elena nghe thấy, nhíu mày nói: - Anh có việc gì? Nhìn Stefan ậm ừ như không muốn nói rõ, Elena tỏ ý nghi hoặc, đúng lúc này, từ bên cạnh truyền đến giọng của người phụ nữ: - Anh ta... đã cứu tôi. Lời nói của Mã Nhược Anh ngay lập tức thu hút sự chú ý của Elena, khiến cô quay đầu sang, thốt lên: - Cái gì? Cứu cô ư? Mã Nhược Anh mím môi, lặng lẽ gật đầu. Elena như không tin nổi vào những điều mình vừa nghe, cô nhìn lại người đàn ông, há miệng hỏi: - Đừng nói với em là anh xông vào hang ổ của bọn Mafia để cứu cô ta đấy? Anh điên rồi sao? Anh muốn chết à? Stefan cau mày trước những lời trách móc của cô gái, anh lắc đầu, bắt đắc dĩ đáp: - Không phải hoàn toàn vì cô ta đâu. Còn vì một người nữa, em xem. Dứt lời, người đàn ông nghiêng người, quay đầu về phía sau, Elena cũng dời tầm mắt nhìn theo, liền thấy một thân ảnh cao lớn xuất hiện. Ánh mắt cô lần này thật sự đứng khựng, đôi con ngươi bất động không di chuyển, chăm chăm phản chiếu hình bóng của người đàn ông trước mặt. Mấp máy môi, Elena lẩm bẩm thành tiếng: - An.... Andrew. Người đàn ông đứng cách cô vài centimet, câu khóe miệng lên nở nụ cười tươi, nói: - Anh cũng về rồi. "...." Elena hoàn toàn đứng bất động, không phản ứng lại lời Andrew, ánh mắt cô vẫn khóa chặt thân thể nhếch nhác của anh, những vết thương, vết máu... và cả nụ cười như không có chuyện gì đó nữa. Người đàn ông thấy cô im lặng, cũng không tỏ ra tức giận, dường như anh đã quen việc cô đối xử với mình như vậy, nên không để tâm đến. Chớp nhẹ ánh mắt mệt mỏi, Andrew nhếch môi, lên tiếng: - Thật là, anh cứ nghĩ em sẽ chạy tới ôm anh như Stefan vậy, nhưng mà... không có hả? Em thiên vị quá đấy, Elena. Dù gì chúng ta..... Lời đang nói bỗng nhiên dừng lại, Andrew mở to mắt ngạc nhiên, nhìn cô gái đang dần dần bước về phía mình, tựa như muốn làm gì đó. Elena nhấc chân đi tới, mỗi bước đi của cô đều rút ngắn khoảng cách với người đàn ông, cho đến khi cô đứng gần sát trước mặt anh. Nhìn cô gái cúi mặt xuống dưới, khiến anh không thể thấy hết biểu hiện trên đó, Andrew nhướn mày, hạ giọng gọi: - Elena? Vừa nói xong, cô gái đã giơ tay lên cao, đặt vào vị trí ngực trái của người đàn ông. Trái tim của Andrew lúc đó, vô thức đập mạnh một tiếng. "Thịch" Elena đứng im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng: - Anh..... còn sống sao?
|