Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 604: Trong hang địch!
Kỳ Ân vừa nghĩ đến điều đó, chân tay cô đều run rẩy, mặt mũi sợ đến mức trắng bệch. Không thể nào, sao có thể là nhà thờ Siena chứ? Tại sao bọn cô lại ở nơi này được chứ? Đám Mafia đó nguy hiểm như thế nào, cậu chủ và nhóm của ngài ấy chính là ví dụ rõ ràng nhất, bọn cô ở đây, chỉ có một con đường chết mà thôi. Đám sát thủ đó.... à không.... người đó.... đúng là muốn dồn Âu Dương Thiên Thiên vào chỗ chết rồi. Elsa đang nói chuyện với Âu Dương Thiên Thiên, cô chợt liếc nhìn Kỳ Ân, nhíu mày hỏi: - Kỳ Ân, chị sao vậy? Sắc mặt kém quá. Kỳ Ân đảo mắt, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, trả lời: - Tôi... tôi không sao. Âu Dương Thiên Thiên nghe giọng Kỳ Ân lạc hẳn đi, cô nghi hoặc nhìn sang, đúng lúc đó, đột nhiên có một tiếng động vang lên. Cả ba người đều giật mình nhìn về phía phát ra âm thanh đó, nhưng chỉ thấy một màu tối đen. Lòng Kỳ Ân "lộp bộp" một tiếng, cô không nghĩ nhiều, ngay lập tức nắm lấy tay của Âu Dương Thiên Thiên và Elsa, quay đầu bỏ chạy. - A, gì vậy! Không kịp phòng bị trước hành động của Kỳ Ân, Elsa kêu lên một tiếng, nhưng rồi cả hai cô gái đều bị kéo đi, thậm chí Âu Dương Thiên Thiên còn bất ngờ đến mức chiếc đèn pin trên tay cô rơi xuống đất. Cả ba người chạy như bay ra khỏi căn phòng, không gian nhanh chóng trở lại với sự yên ắng tối đen, duy nhất chỉ thấp thoáng một ánh sáng nhỏ nằm dưới đất. Một lúc sau, có tiếng bước chân đi tới, dừng lại ngay trước chiếc đèn pin, vài giây tiếp theo, ánh sáng của nó cũng tắt ngúm.... ======================== Một tiếng sau, ở một nơi khác, Người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề, đưa tay gõ cửa, kính cẩn lên tiếng: - Thời chủ, có tin từ Phelan. Từ trong phòng, liền vang ra tiếng đáp: - Mang vào đây. Người đàn ông cẩn thận mở cửa ra, anh đi đến trước mặt người đang ngồi trên bàn, đặt lên đó một con chip màu đen, nói: - Thời chủ, đây là đồ mà Phelan nhờ người gửi tới. Người đàn ông nhìn con chip đó vài giây, lạnh nhạt trả lời: - Được rồi, bắt đầu kế hoạch đi. Người kia nghe thấy, ngay lập tức cúi đầu, đáp: - Vâng. Cùng lúc đó, có tiếng "bíp" vang lên, người đàn ông vươn tay đến bấm nút đỏ, hỏi: - Có chuyện gì? Từ bên trong điện thoại, giọng của một người phụ nữ vang lên: - Thời chủ, có tin mật. Phát hiện trong hang ổ của địch, có người nhà! - Cô ta là.... người của Phelan - Âu Dương Thiên Thiên!
|
Chương 605: Cuộc gọi của thời cảnh thường
Tại căn nhà của đám người Âu Dương Vô Thần, Elena cùng Mã Nhược Anh đang giúp Vivian, Stefan và Andrew băng bó vết thương. Đa số đều không quá nặng, chủ yếu là xây xước ngoài da và chảy máu phần không nguy hiểm, nên rất dễ dàng xử lý. Stefan ngồi im cho Mã Nhược Anh sát trùng vết thương, anh nhìn Elena, lên tiếng: - Vô Thần đang ở đâu? Thương thế của cậu ta đã ổn chưa? Elena gật đầu, đáp: - Đã đỡ hơn rồi, tuy thân thể bị trúng đạn khá nhiều, nhưng may là không gây nguy hiểm đến tính mạng. Vivian nghe thấy, thắc mắc hỏi: - Vậy sao? Thế ai đã giúp cậu ta xử lý vết thương vậy? Selina bị bắt rồi mà. Dừng một chút, cô nheo mắt nghi hoặc: - Không lẽ... cô đã làm sao? Elena biết Vivian đang hỏi mình, cô ta im lặng vài giây mới trả lời: - Không... là Âu Dương Thiên Thiên. "...." Nghe xong lời này, đám người đều bất ngờ nhìn nhau, đến Mã Nhược Anh cũng phải kinh ngạc ngẩng đầu lên, nói: - Hả? Thiên Thiên làm sao? Xử lý vết thương do đạn bắn không phải chuyện dễ đâu, cô ấy biết làm à? Vivian cũng gật đầu đồng tình, nói thêm vào: - Đúng vậy, tôi từng thấy Selina làm rồi, rất khó đấy. Chỉ mỗi chuyện gắp đạn ra khỏi cơ thể thôi là cả một vấn đề rồi, không đùa được đâu. Elena chớp mắt, lạnh nhạt đáp: - Khó nhưng cô ta đã làm được. Năm viên đạn là do chính tay Âu Dương Thiên Thiên lấy ra, không ngoại lệ một cái nào. - À không phải, hình như chỉ 4 viên thôi, cô ta đã mất máu đến mức ngất xỉu khi kịp lấy ra viên đạn thứ năm. "....." Đám người thêm một lần nữa kinh ngạc, bọn họ có chút khó hiểu với lời kể của Elena. Thấy vậy, Mã Nhược Anh liền lên tiếng: - Không lẽ... Vô Thần bị mất máu quá nhiều, nên Thiên Thiên đã truyền máu cho cậu ta sao? Elena dùng băng quấn lại vết thương của Vivian, bình thản trả lời: - Phải, cô ta đã truyền máu nhưng trong quá trình xử lý vết thương lại phát sinh sự cố, vì vậy đã ngất xỉu vì mất máu quá nhiều. Mã Nhược Anh nhíu mày, hỏi: - Vậy... Thiên Thiên thế nào rồi? Sức khỏe đã ổn hơn chưa? Mã Nhược Anh vừa hỏi xong, tiếng chuông điện thoại cũng đồng thời vang lên. Elena lấy di động từ trong túi mình ra, trước khi bắt máy, cô nói: - Sức khỏe thì cũng tạm, nhưng cô ta bị bắt đi rồi. Đám người: "...." Quách tờ hếch? Cái drama gì thế này? Tự nhiên mới truyền máu, mới ngất xong, lại chuyển qua bị bắt cóc là sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Elena đưa điện thoại lên tai mình, nói với giọng lạnh nhạt: - Alo, là ai vậy? Từ đầu dây bên kia, vang lại giọng của một người đàn ông trả lời: - Là tôi - Thời Cảnh Thường đây! Ánh mắt Elena thoạt thay đổi, cô nhướn mày, hỏi: - Anh đã nhận được tin của Phelan rồi đúng không? Có thể giúp chúng tôi chứ? Người đàn ông chớp mắt bình thản, nói: - Tôi đã đồng ý hợp tác thì tôi sẽ giúp các người. Nhưng mà... có vấn đề xảy ra. Elena cau mày, thắc mắc lên tiếng: - Là gì vậy? - Âu Dương Thiên Thiên.... cô biết cô ta chứ? *Trả bão cho mọi người và bonus thêm mấy chương đầu tháng nè, mai Tiêu sẽ cho thêm 5 chap nữa và thông báo bão nha* *Ai chưa liên kết mã mời thì liên kết với Tiêu nhé, mã mời của Tiêu là 20003338 nhé. Hãy liên kết để nhận chung chìa khóa nha*
|
Chương 606: Sẽ không chịu trách nhiệm
Elena nghe đến tên của Âu Dương Thiên Thiên, cô nhíu mày, lên tiếng: - Sao anh lại hỏi như vậy? Thời Cảnh Thường chớp ánh mắt lạnh nhạt, đáp: - Cô ta đang có mặt ở nơi làm nhiệm vụ, tại nhà thờ Siena. - Cái gì? - Người đàn ông vừa dứt lời, Elena ngay lập tức phản ứng lại, ánh mắt ngạc nhiên của cô thu hút sự chú ý của đám người xung quanh, khiến họ nhìn sang. Thời Cảnh Thường vẫn bình thản lên tiếng: - Nghe giọng điệu của cô như vậy thì chắc cô biết Âu Dương Thiên Thiên rồi, tôi nghe nói cô ta là người của các cô, đúng chứ? Elena cắn môi, bất đắc dĩ trả lời: - Phải, nhưng mà sao cô ta lại có thể ở đó? Thông tin của anh có chính xác hay không? Thời Cảnh Thường nhướn mày, nói: - Tôi sẽ không bao giờ tùy tiện tiết lộ thông tin của mình với kẻ ngoài, vì lần này hợp tác với các người, nên tôi mới thông báo một tiếng, tin hay không thì tùy cô. Có điều.... Dừng một chút, anh hạ giọng nói tiếp: - .... Tôi phải nhắc nhở các người một chuyện, việc Âu Dương Thiên Thiên xuất hiện ở nơi đó, không hề nằm trong kế hoạch, vậy nên một khi thực hiện chiến lược rồi, thì tôi không đảm bảo được chuyện gì đâu. Tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm.... cho tính mạng của cô ta. "...." Cuộc điện thoại kết thúc vài phút sau đó, Elena tắt máy trong im lặng, kể từ sau lời của Thời Cảnh Thường, cô không lên tiếng nói gì nữa. Stefan thấy nét mặt của Elena kì lạ, liền mở miệng hỏi: - Có chuyện gì vậy? Người gọi điện cho em là ai? Elena thở một hơi dài, cô kéo chiếc ghế gần đó đến sau lưng mình, ngồi phịch xuống, đáp: - Là Thời Cảnh Thường - gia chủ của Thời gia gọi đến, anh ta nói đã nhận được tín hiệu trợ giúp từ Phelan. Còn thông báo thêm một tin quan trọng khác nữa.... liên quan đến Âu Dương Thiên Thiên. Mã Nhược Anh nghe xong, nhíu mày lên tiếng: - Âu Dương Thiên Thiên? Sao lại liên quan đến cô ấy? Elena chớp mắt mệt mỏi, cô cảm thấy giải thích mấy chuyện này rất dài dòng, nhưng nhìn đám người cứ ngơ ngơ không biết gì, cô đành nói: - Thật ra, Âu Dương Thiên Thiên đã bị bắt đi vào sáng hôm nay, ngay tại trong ngôi nhà này. Đám sát thủ đã đột nhập vào đây rất lạ mặt, tôi không thể nhận ra họ thuộc tổ chức nào. Nhưng mà trình độ kĩ năng của chúng khá cao, đến Kỳ Ân và Elsa cũng không đấu lại được, kết quả.... không chỉ Âu Dương Thiên Thiên, mà cả hai người họ cũng bị bắt đi theo. - Điều kì lạ là, Thời Cảnh Thường vừa gọi đến báo.... Âu Dương Thiên Thiên đang ở trong nhà thờ Siena. Lời của Elena đưa đám người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bọn họ mở to mắt nhìn nhau, Vivian là người phản ứng khoa trương nhất, cô ta há miệng lên tiếng: - Nhà thờ Siena? Đừng có đùa, đó là nơi làm nhiệm vụ của chúng ta, cũng chính là hang ổ của Mafia đấy. Elena gật đầu, đáp: - Tôi biết, nhưng đây là lời do đích thân Thời Cảnh Thường báo với tôi, có thể không tin là thật được sao? Tôi đã từng giao đấu với đám sát thủ đó trước khi chúng đem Âu Dương Thiên Thiên chạy thoát, tôi có thể chắc chắn chúng không phải là Mafia. Bởi vì chúng không dùng bất cứ vũ khí nào trong quá trình giao đấu, chỉ sử dụn tay không, không những vậy còn biết thuật khinh công và vận lực nội công nữa, vô cùng chuyện nghiệp không kém chúng ta. - Đó đều là những môn võ của sát thủ, phải được đào tạo nhiều năm mới sử dụng thành thạo được. Đám Mafia hành nghề buôn bán vũ khí, võ công không phải thế mạnh của chúng, vậy nên chắc chắn đám sát thủ đó không phải là của Mafia, thế nhưng.... tôi thật sự không hiểu, tại sao đám sát thủ tốn công sức bắt Âu Dương Thiên Thiên đi, lại để cô ta lại trong hang ổ của bọn Mafia chứ? - Là chúng muốn gây khó dễ cho chúng ta, hay là.... có người đứng đằng sau điều khiển.... muốn dồn Âu Dương Thiên Thiên vào chỗ chết?
|
Chương 607: Giấu!
Những suy đoán của Elena khiến đám người trong chốc lát im lặng, bởi vì đó cũng là một cách nghĩ khá sát thực tế, cả hai đều có khả năng xảy ra cao. Không thể bỏ qua được. Nhưng mà..... - Dù có là vì mục đích gì thì chúng ta cũng phải cứu Âu Dương Thiên Thiên, không thể để cô ấy ở đó được.- Mã Nhược Anh mím môi lên tiếng. Nghe vậy, Vivian nhíu mày, liền nói: - Đừng đùa với tôi Selina, chúng ta vừa mới thoát ra khỏi đó thôi, bây giờ cô muốn vào lại, cô có bị vấn đề gì không vậy? Mã Nhược Anh nhìn sang, ngay lập tức phản bác: - Dù sao chúng ta vẫn phải tấn công lại nơi đó khi Thời chủ cho thực hiện kế hoạch mà, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, chúng ta không thể bỏ được. Cứu Thiên Thiên chỉ là phần làm thêm, và tôi nghĩ cũng là nên làm. Vivian nghe xong, nhăn mặt không đáp lại. Mã Nhược Anh nói đúng, Thời Cảnh Thường cho tấn công thì bọn họ cũng phải tấn công thôi, đây là nhiệm vụ bắt buộc. Stefan chớp ánh mắt đen láy, anh nhìn Elena, chợt hỏi: - Thời Cảnh Thường còn nói gì nữa không? Elena gật đầu, trả lời: - Có, anh ta nói rằng.... điều kiện tiên quyết là phải làm xong nhiệm vụ, nên nếu có chuyện gì xảy ra thì... sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến tính mạng của Âu Dương Thiên Thiên. Lời này, cũng chính là tuyên bố thẳng thừng rằng dù anh ta có ném bom làm sập nhà thờ, thì chuyện Âu Dương Thiên Thiên có chết hay không cũng không quan trọng. Anh ta chỉ muốn làm xong việc, còn những thứ khác đều không quan tâm đến. Elena nói xong, đám người đều im lặng, gương mặt của họ biểu hiện rất nhiều sự căng thẳng. Mã Nhược Anh xử lý vết thương cho Stefan xong, cô tiếp tục đi về phía Andrew, bôi thuốc sát trùng cho anh. Chớp chớp mắt, cô dè dặt hỏi: - Vô Thần... biết chuyện này chưa? Elena ở phía sau lắc đầu, đáp: - Chưa biết, anh ấy chỉ mới vừa tỉnh lại, còn ở phòng bệnh, chưa thể hoạt động mạnh được. Elena vừa dứt lời, một giọng nói liền vang lên: - Là chuyện gì mà tôi chưa biết vậy? Đám người giật mình, đồng loạt hướng mắt về phía phát ra tiếng nói. Ở trước cửa, một thân hình cao lớn xuất hiện ngay đó, nhìn bọn họ với ánh mắt lạnh nhạt. Không gian bao trùm bởi sự im lặng, không một ai dám nói gì. Âu Dương Vô Thần chậm rãi tiến vào bên trong, anh đi lại gần Elena đang ngồi trên ghế, hỏi: - Không định nói sao? Các người muốn giấu tôi chuyện gì đó à? Elena hạ tầm mắt, cô không nhìn người đàn ông, chỉ ngồi một cách im lăng. Thấy vậy, anh tiếp tục lên tiếng: - Là chuyện Âu Dương Thiên Thiên đang ở nhà thờ Siena phải không? "...." Câu hỏi của Âu Dương Vô Thần làm cho đám người đứng hình, bọn họ nhìn anh bằng ánh mắt dè dặt, như đang thầm thăm dò phản ứng của anh trước tin này. Thế nhưng, trái ngược với điều họ nghĩ, người đàn ông tỏ ra rất bình thản khi nói câu đó, đến nỗi giọng của anh cũng vô cùng bình thường, không có chút thay đổi âm điệu nào. Elena cứng nhắc ngước mắt lên, cô nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, nói: - Anh biết rồi sao? Nét mặt Âu Dương Vô Thần không biểu hiện gì, lạnh nhạt trả lời: - Biết rồi. Thời Cảnh Thường đã gọi báo với tôi. Và cũng chính tôi đã kêu anh ta báo thêm một lần nữa với cô. - Nhưng thật không ngờ, cô vẫn như vậy... muốn giấu tôi chuyện liên quan đến Âu Dương Thiên Thiên. Elena nhìn người đàn ông không chớp mắt, cô mím môi, không đáp lại. Đúng.... cô vốn là đang muốn giấu anh, bởi vì nếu anh biết Âu Dương Thiên Thiên đang ở đâu, thì sẽ bất chấp tính mạng lao đầu đến cứu...
|
Chương 608: Là vì cô ta đã cứu phelan
Mã Nhược Anh thấy không khí căng thẳng giữa Elena và Âu Dương Vô Thần, cô liền tiến tới gần, nói: - Chuyện liên quan đến Thiên Thiên rất nhạy cảm, Elena cũng chỉ lo cho cậu thôi, với tính cách của cậu, khi biết chuyện chắc chắn sẽ không ngần ngại đến cứu cô ấy, vậy nên mới lưỡng lữ không nói. Không hoàn toàn muốn giấu cậu đâu, Âu Dương Vô Thần liếc ánh mắt sắc bén, lên tiếng: - Không cần cậu nói đỡ cho cô ta, chuyện của Âu Dương Thiên Thiên tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ đi cứu cô ấy. Mã Nhược Anh nghe thấy, nhíu mày hỏi: - Vô Thần, cậu...? Thế nhưng người đàn ông không để cô nói hết, ngay lập tức giơ tay lên ngăn cản, anh quay đầu nhìn đám người, nói: - Nhưng đó chỉ là quyết định của riêng tôi, còn các cậu... tôi không ép. Dứt lời, anh bước thẳng đến phía cửa, mạnh mẽ đi ra khỏi phòng. Đám người ngồi im lặng một lúc lâu, ai nấy đều mang theo những suy nghĩ tính toán riêng. Sau vài phút, Vivian mới lên tiếng: - Tôi sẽ đi với Phelan, dù sao cũng là chỗ quen biết, tôi sẽ không giương mắt nhìn Âu Dương Thiên Thiên chết. Nói rồi, Vivian đứng dậy, thở hắt ra một hơi, cô quay đầu vừa đi vừa lẩm bẩm: - Tối nay phải ngủ bù thôi, thân thể rã rời hết rồi. Andrew chớp ánh mắt bình thản, anh đứng lên ngay sau đó, nói: - Tôi cũng tham gia. Dứt lời, liền xoay người rời đi. Căn phòng trong chốc lát chỉ còn lại ba người, Mã Nhược Anh thu dọn lại dụng cụ y tế, cô cầm khay bông băng trên tay, nhìn Stefan và Elena vài giây, rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Stefan nhìn cô gái ngồi phía đối diện, chậm rãi lên tiếng: - Nếu em không muốn đi thì cứ ở lại đây, phần nhiệm vụ còn lại không quá khó, có thêm Thời gia, chúng ta đã nắm chắc phần thắng rồi. Elena nghe thấy, cô mím môi, lắc đầu đáp: - Không, em sẽ đi. Câu trả lời của cô nằm ngoài dự đoán của Stefan, anh nhíu mày, hỏi: - Tại sao? Elena rời khỏi ghế ngồi, cô không nhìn người đàn ông, chỉ nói: - Vì em đã từng nhờ Âu Dương Thiên Thiên cứu Phelan, nên em nợ cô ta một lần. Bây giờ... em sẽ trả nợ! Dứt lời, cô liền đi về phía cửa, dường như cũng muốn rời khỏi căn phòng đó. Đúng lúc này, Stefan chợt lên tiếng gọi: - Elena! Cô gái dừng chân lại, nhưng không quay đầu, cô chỉ đứng im tại chỗ, nghe câu nói của người đàn ông: - Anh từng nghĩ tình cảm của em đã thay đổi, nhưng hình như anh sai rồi, em chưa bao giờ thay đổi, dù là Vô Thần hay sự cố chấp của em.... bây giờ cũng chỉ có hơn chứ không kém! - Elena, anh chưa từng khuyên em bất cứ điều gì, nhưng lần này, anh thực sự muốn em dừng lại. Đừng cố gắng níu giữ thứ không thuộc về mình nữa. ======================== Mã Nhược Anh trở về phòng của mình, cô để khay sắt lên bàn, rồi cầm chai rượu ở gần đó rót ra một ly đầy. Đưa lên miệng hớp một ngụm, sau đó bỏ xuống, Mã Nhược Anh thở một hơi dài, vươn tay bắt đầu cởi từng khuy áo của mình ra. Đừng trước gương, cô nhẹ nhàng xoay người, nhìn hình ảnh vết thương ở trên vai phản chiếu lại, cẩn thận cầm lấy bông và thuốc sát trùng thoa vào. Thuốc vừa gặp vết thương hở liền sủi bọt lên, tạo cảm giác đau rát, khiến Mã Nhược Anh rùng mình, cô nhắm mắt lại, cắn răng chịu đựng. Lúc này, một giọng nói liền vang lên: - Cần tôi giúp không? Mã Nhược Anh mở mắt ra, qua tấm gương phía đối diện, cô thấy một người đàn ông đang đứng trước cửa. Đó chính là Stefan!
|