Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 609: Giúp cô bôi thuốc!
Mã Nhược Anh theo bản năng kéo áo lên, cô quay người lại nhìn Stefan, trừng mắt hỏi: - Sao anh lại đến phòng của tôi? Muốn vào cũng không gõ cửa nữa? Người đàn ông đứng dựa vai vào bờ tường, nghiêng đầu đáp: - Là cô không đóng cửa, tôi đi vào thì đã thấy rồi, không phải cố ý. Mã Nhược Anh nghe không lọt tai, liền nhíu mày nói: - Có lỡ thấy rồi thì anh cũng phải tránh đi chứ, sao có thể nhìn chằm chằm mà không nói như vậy? Anh có biết đứng xem phụ nữ thay đồ là rất bất lịch sự không? Stefan nhếch môi cười, anh nhấc chân bước đến gần chỗ cô, lên tiếng: - Ai bảo tôi không nói? Tôi đã hỏi cô có cần giúp hay không rồi mà? Mã Nhược Anh nhăn mặt, cô lắc đầu, thẳng thừng từ chối: - Cảm ơn, nhưng tôi có thể tự xử lý, không cần ai giúp, anh ra ngoài được rồi. Sau lời của người phụ nữ, Stefan vẫn đứng im không nhúc nhích, rồi đột nhiên anh vươn tay ra, đặt lên vai Mã Nhược Anh và xoay người cô ngược lại. - Đừng mạnh miệng, cô là bác sĩ, chứ không phải diễn viên múa, trái tay như vậy, sao có thể tự làm được. Tôi sẽ giúp cô bôi thuốc, không cần cảm ơn. Mã Nhược Anh thở hắt ra một hơi, cô xoay đôi vai của mình, nói: - Ai nhờ anh làm mà cảm ơn chứ, mau tránh.... - Đứng im đi! - Stefan nhíu mày, quát một tiếng đanh thép, trực tiếp cắt ngang lời của người phụ nữ. Mã Nhược Anh giật mình trợn mắt, nhưng rồi cũng không làm gì nữa, ngoan ngoãn đứng im lặng. Stefan đổ thuốc sát trùng vào bông, sau đó thấm thật nhẹ nhàng xung quanh vết thương trên vai Mã Nhược Anh, hành động của anh vô cùng ôn nhu, vừa xoa vừa thổi, như thể sợ làm cô đau vậy. - Vai của cô đẹp như vậy, vừa trắng vừa mịn, tại sao lại không mặc những trang phục có thể khoe nó ra? Giấu như thế thật đáng tiếc. - Stefan vừa di chuyển tay vừa hỏi. Mã Nhược Anh đảo mắt, thuận miệng đáp: - Không thích. Stefan nghe thấy, lại hỏi tiếp: - Vì sao không thích? "...." - Thì vì tôi không thích thôi. Không thích một thứ gì đó cũng cần lí do sao? - Mã Nhược Anh nhíu mày, tỏ ra khó chịu trả lời. Người đàn ông chớp mắt bình thản, cũng không hỏi thêm gì nữa. Qua một lúc, sau khi đã bôi thuốc, Stefan dán miếng băng lên vết thương cho người phụ nữ, làm xong, anh thả tay ra, lui về sau một bước, nói: - Được rồi đấy! Lời của anh vừa dứt, Mã Nhược Anh liền vén áo lên, cài lại các khuy cúc, cô quay đầu nhìn người đàn ông, lên tiếng: - Cảm ơn. Vừa nói, Mã Nhược Anh vừa đi đến phía bàn, cầm ly rượu lên uống. Liếc mắt thấy người đàn ông vẫn đứng ở đó, cô nhíu mày hỏi: - Sao anh còn đứng đây? Về phòng nghỉ ngơi đi. Stefan nhướn mày, không trả lời mà hỏi ngược lại: - Tôi thắc mắc tại sao cô cứ mở miệng là muốn đuổi tôi về vậy? Mã Nhược Anh liếc mắt, nói: - Thế anh ở phòng tôi để làm gì? Người đàn ông nghe xong, nhếch môi đáp: - Tôi cũng muốn uống rượu. "...." Mã Nhược Anh chớp chớp mắt, có chút khó hiểu nhìn Stefan. Nhưng sau vài giây, cô liền cầm ly rượu trên tay bước đến trước mặt anh, lên tiếng: - Vậy uống đi, uống xong thì về phòng. Stefan nhìn cô, vươn tay nhận ly rượu, rồi đưa lên miệng uống. Mã Nhược Anh thấy vậy, quay đầu muốn đi rót thêm một ly rượu nữa, thế nhưng ngay lúc đó, người đàn ông phía sau bỗng di chuyển, anh ta bắt lấy tay cô, dừng sức kéo ngược lại. Mã Nhược Anh vừa quay đầu, Stefan liền cúi người xuống, vừa nhanh vừa chính xác, đặt môi mình lên môi cô.
|
Chương 610: Anh phải cứu cô ấy!
Mã Nhược Anh trợn tròn mắt, cô theo bản năng đưa tay lên muốn đẩy người đàn ông ra, thế nhưng Stefan đã chặt đứt ý nghĩ ấy ngay lập tức, anh kiềm sức lực của cô lại, không cho cô có cơ hội đó. Sau vài giây giữ nguyên tư thế chạm môi như vậy, Stefan mới thả người phụ nữ ra, anh nhìn khuôn mặt cô tức giận đến đỏ cả lên, mặt bình tĩnh không chút gợn sóng, hỏi: - Ngon không? Mã Nhược Anh cắn môi, cả miệng cô đầy rượu, liền quát: - Anh điên rồi sao? Anh làm cái gì vậy? Stefan chớp mắt bình thản, đáp: - Chia sẻ rượu cho cô uống, không thích à? Mã Nhược Anh nghe xong, tức giận giơ tay lên, vung về phía anh, nhưng thật không may, Stefan đã bắt được tay cô, anh nhếch môi, nói: - Đừng đánh tôi phí công, cô quên tôi bị bệnh gì sao? Có đánh cũng không cảm nhận được đâu. - Nhưng mà.... Hơi kéo dài câu của mình ra, người đàn ông nói tiếp: - Tôi chỉ là mất cảm giác đau thôi, còn môi của cô... thì vẫn cảm nhận được. Mềm đấy! Dứt lời, Stefan thả tay Mã Nhược Anh ra, chậm rãi bước về phía cửa, anh ung dung rời khỏi căn phòng. Mã Nhược Anh xoay đầu nhìn theo bóng hình người đàn ông, cô há miệng, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Mắt thấy bóng dáng Stefan đi xa, cô không kiềm được mà hét lên: - Anh... đồ lưu manh!!!! ======================== Sáng ngày hôm sau, Thời Cảnh Thường đang ở trong phòng thay đồ thì chợt nghe bên ngoài có tiếng cãi vã, anh nhíu mày, gọi: - Vĩ Sâm! Cánh cửa liền mở ra ngay sau khi người đàn ông lên tiếng, lúc này, Vĩ Sâm đi vào, kính cẩn hỏi: - Thiếu gia, ngài gọi tôi? Thời Cảnh Thường vừa khoác áo vest chống đạn vào, vừa nói: - Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Vĩ Sâm nghe xong, khuôn mặt có chút thay đổi, ngập ngừng đáp: - Chuyện này.... thật ra.... có người đến tìm thiếu gia, nhưng mà.... từ ngày hôm qua, ngài đã nói là không cho phép ai vào đây, nên..... Thời Cảnh Thường chớp mắt, lạnh nhạt hỏi: - Là ai mà tôi đã ra lệnh rồi còn muốn xông vào? Vĩ Sâm cắn môi, bất đắc dĩ phải trả lời: - Thưa thiếu gia, là.... là thiếu phu nhân! Câu trả lời của người đàn ông khiến động tác của Thời Cảnh Thường khựng lại, anh quay đầu nhìn Vĩ Sâm, cau mày lên tiếng: - Cái gì? Vừa dứt lời, một thân ảnh liền xông vào trong phòng, cùng với đó là giọng nói của cô gái: - Vĩ Sâm, anh còn dám cản em, em bảo Á Nhan không cho phép anh bước nửa bước vào nhà! "....." Vĩ Sâm đứng hình trước lời nói của Hứa Sơ Sơ, anh chớp chớp mắt, không chủ động nuốt một ngụm nước bọt. Thời Cảnh Thường cũng nhìn cô, ánh mắt tỏ ra như thể không tin được, lên tiếng hỏi: - Vợ, em làm gì ở đây vậy?
|
Chương 611: Phải cứu cô ấy!
Hứa Sơ Sơ thở hắt ra một hơi, cô nhìn người đàn ông, lên tiếng: - Chồng à, anh còn hỏi em đến làm gì sao? Đương nhiên là em đến hỏi tội anh rồi! Thời Cảnh Thường nghe xong, nhíu mày khó hiểu. Anh liếc mắt, ra hiệu cho đám người Vĩ Sâm đi ra ngoài, rồi tiến lại gần phía của cô, nói: - Hỏi tội gì chứ, em đừng có làm loạn nữa, mau quay về đi. Hứa Sơ Sơ lắc đầu, đáp: - Em không về, em có chuyện quan trọng cần phải nói với anh, không nói được thì em không về. Thời Cảnh Thường mím môi, bất đắc dĩ hỏi: - Rốt cuộc là em có chuyện gì? Nói mau đi. Hứa Sơ Sơ nghe thấy, ngay lập tức lên tiếng: - Em nghe Vĩ Sâm nói với Á Nhan là Âu Dương Thiên Thiên đang nằm trong tay bọn Mafia, có thật là như vậy không? Ấn đường Thời Cảnh Thường cau lại, không nghĩ đến lại nghe thêm cái tên này lần nữa, anh nhìn cô, nói: - Sao em lại thắc mắc chuyện đó? - Trời ạ, anh đừng hỏi ngược lại em nữa, chỉ cần nói cho em biết là thật hay giả thôi. - Hứa Sơ Sơ vội vàng phản bác. Thấy cô như vậy, Thời Cảnh Thường đành trả lời: - Là thật. Âu Dương Thiên Thiên đúng là đang ở chỗ của bọn Mafia. Hứa Sơ Sơ nghe xong, sắc mặt cô ngay lập tức thay đổi, nắm lấy tay của người đàn ông, cô lên tiếng: - Chồng, anh nhất định phải cứu Âu Dương Thiên Thiên ra khỏi chỗ đó, không được để bọn Mafia kia gây tổn hại đến cô ấy. "..." Thời Cảnh Thường thêm một lần khó hiểu nữa, lại hỏi: - Tại sao? Hứa Sơ Sơ nhăn mặt, đáp: - Còn tại sao nữa, Âu Dương Thiên Thiên chính là người mà em hay thường nói với anh, là người bí mật mà em ngưỡng mộ từ nhỏ đấy. Tuy không biết vì sao cô ấy lại bị cuốn vào việc này, nhưng anh nhất định phải cứu cô ấy ra khỏi đó, em không muốn Âu Dương Thiên Thiên gặp nguy hiểm. Thời Cảnh Thường có chút kinh ngạc với lời nói của Hứa Sơ Sơ, anh không ngờ người mà cô luôn miệng nhắc đến với anh lại chính là Âu Dương Thiên Thiên. Nhưng mà, dù có là như thế thì.... Rút tay mình ra khỏi tay của Hứa Sơ Sơ, người đàn ông lắc đầu, nói: - Chuyện này anh không thể hứa chắc với em được. Lần này đến lượt Hứa Sơ Sơ thắc mắc, nhíu mày hỏi: - Vì sao chứ? Anh làm nhiệm vụ ở đó mà, cứu Âu Dương Thiên Thiên chỉ như thuận tay thôi, sao anh lại không làm được? Thời Cảnh Thường thở dài một hơi, cố gắng giải thích: - Cứu hay không cứu căn bản không phải là chuyện anh có thể làm chủ, nhiệm vụ liên quan đến rất nhiều người, anh không thể mạo hiểm chỉ vì cô ta được. Sơ Sơ, em không hiểu đâu, đừng xen vào chuyện này nữa, mau về đi. Nói rồi, anh đi đến bàn, cầm khẩu súng đặt trên đó lên, kiểm tra một lượt, từ cò đến ổ đạn. Hứa Sơ Sơ không chịu bỏ cuộc, cô đi tới, giật lấy khẩu súng ở trong tay người đàn ông, hỏi: - Chồng, em không cần biết anh có làm chủ hay không làm chủ, em chỉ biết em đã tự hứa với lòng mình sẽ không để Âu Dương Thiên Thiên xảy ra chuyện, nên em nhất định phải giúp cô ấy. Rốt cuộc anh có chịu cứu hay không? Thời Cảnh Thường không nhìn cô, anh quay đầu, không trả lời mà đi về hướng khác. Hứa Sơ Sơ phía sau mím môi, cô ngay lập tức giơ khẩu súng lên, hướng về phía người đàn ông. "Pằng pằng pằng" - Ba phát súng liên tiếp vang lên, đồng nghĩa với việc ba viên đạn đã xuất ra khỏi họng súng, bay thẳng về phía trước. Thời Cảnh Thường dừng chân, ánh mắt nhìn ba viên đạn xẹt ngang qua đầu mình, ghim trực tiếp trên bức tường đối diện. Sau vài giây im lặng, cánh cửa gần đó đột nhiên bật ra, Vĩ Sâm chạy vào trong, nhìn Thời Cảnh Thường lên tiếng: - Thiếu gia! Nhìn sang Hứa Sơ Sơ, anh ngạc nhiên khi thấy tay cô cầm súng, liền gọi: - Thiếu phu nhân, cô.... - Ra ngoài! - Lời chưa kịp dứt, Hứa Sơ Sơ đã lên tiếng cắt ngang, làm Vĩ Sâm ngậm miệng. Anh nhìn cô, đứng bất động. Hứa Sơ Sơ liếc ánh mắt sắc bén, cô lạnh lùng di chuyển khẩu súng, bắn thêm một phát nữa xuống mặt đất, ngay dưới chân của Vĩ Sâm. - Tôi bảo anh ra ngoài! Cút!! *Ngày hôm qua Tiêu ghi nhầm, là ngày 4 và ngày 5 nha mọi người. Ai chưa liên kết thì mau liên kết mã mời với Tiêu để nhận chìa khóa nè. Mã mời là 20003338 nha*
|
Chương 612: Anh đồng ý với em!
Vĩ Sâm giật mình trước hành động và lời nói của Hứa Sơ Sơ, anh há miệng, cứng đơ mặt liếc nhìn Thời Cảnh Thường. Người phụ nữ thấy anh như vậy, nhếch môi lên tiếng: - Sao nào? Lời tôi trong mắt anh không có trọng lượng như vậy hả? Hay là.... cái này có trọng lương hơn nhỉ? Vừa nói, Hứa Sơ Sơ vừa đưa khẩu súng lên trước mặt người đàn ông, ánh mắt cô nghiêm túc, trông không giống đang đùa giỡn một chút nào. Vĩ Sâm nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng gọi: - Thiếu phu nhân, xin cô bình tĩnh.... "Pằng" - Phát súng ngay lập tức bắn ra, Hứa Sơ Sơ hoàn toàn không có chút nhân nhượng nào, bắn thẳng vào cánh cửa trước mặt người đàn ông, cô nhướn mày, nói: - Tôi đang nói chuyện với chồng tôi, anh.... ra! ngoài! Vĩ Sâm lần này không dám lên tiếng nữa, anh cúi đầu, lặng lẽ lùi về sau, đóng cửa lại. Thời Cảnh Thường thở hắt ra một hơi, anh mím môi, hỏi: - Sơ Sơ, em làm loạn đủ chưa? Người phụ nữ nghe anh nói như vậy, nhếch môi đáp: - Loạn? Em như thế này là đang làm loạn sao? Không biết đấy. Dừng một chút, Hứa Sơ Sơ thu khẩu súng về, cô vuốt ve thân của nó, chậm rãi nói tiếp: - Nhưng mà, em lại chưa thấy đủ loạn, hay là... em chơi lớn một chút, cho anh biết thế nào là loạn thật nhé? Thời Cảnh Thường bắt buộc quay đầu lại, anh nhìn cô, nhíu mày lên tiếng: - Đây không phải chuyện đùa, Sơ Sơ. Em đừng có tùy tiện nữa được không? Mau trở về đi, anh gần xuất phát rồi. Dứt lời, người đàn ông vươn tay cầm lấy nắm cửa, dường như muốn mở đi ra ngoài. Thế nhưng, ngay lúc đó, một viên đạn từ đâu bay tới, xẹt ngang qua tay áo anh, ghim thẳng vào bức tường phía sau. - Ây da, hụt rồi! - Tiếng người phụ nữ vang lên giễu cợt. Nhìn tay áo mình bị rách một đường vải, Thời Cảnh Thường quay đầu, ánh mắt âm u hướng về phía cô, gằn giọng gọi: - Sơ Sơ... Hứa Sơ Sơ nhướn mày, cô thu khẩu súng về, đưa tay xoa bụng mình, nhìn người đàn ông nói: - Thật là, đã nói dạo này mang thai tâm trạng em không tốt mà, sao cứ hết người này đến người khác muốn làm trái ý em vậy nhỉ? Có phải lúc mang thai Hoành Nghị không ai thấy em nổi nóng nên bây giờ cũng nghĩ em như vậy luôn không? Thời Cảnh Thường cau mày, quát một tiếng đanh thép: - Vợ à! - Vợ cái gì mà vợ, muốn hét với em à! - Gần như là cùng một lúc, Hứa Sơ Sơ cũng quát ngược lại lời của người đàn ông. Cô trừng mắt, bất mãn nói: - Có người chồng nào như anh không, vợ nhờ một chút cũng không giúp, nói miệng thì không chịu nghe, dùng vũ lực thì bảo làm loạn, không lẽ anh muốn em quỳ xuống cầu xin anh chắc? - Đã không muốn làm người xấu trước mặt chồng mình rồi, mà ạnh cứ ép em đi vào con đường đó là sao? Bây giờ muốn gì, hay là thử lên sàn đấu tay đôi bên thua bên thắng công bằng mới chịu? Hả? "Rầm" - Vừa nói, Hứa Sơ Sơ vừa đập khẩu súng xuống mặt bàn phía sau, tạo nên một âm thanh kinh hồn, khiến người đàn ông phải câm lặng. Cô trừng mắt, đôi con ngươi nhìn Thời Cảnh Thường như muốn lột sạch quần áo của anh ra, cực kì gai góc. Thời Cảnh Thường đến giờ phút này không thể nói được gì nữa, anh mím môi, cúi đầu nhắm mắt. Trong lòng sớm đã thầm khấn. Bình tĩnh, Thời Cảnh Thường, mày nhất định phải bình tĩnh, cô ấy đang mang thai. Là đang mang thai, mang thai, mang thai! Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần. Sau một lúc giằng co với nội tâm của mình, người đàn ông mở mắt ra, chậm rãi ngước đầu nhìn Hứa Sơ Sơ, lên tiếng: - Được, anh đồng ý với em! *Hôm nay đủ phiếu giờ nào Tiêu bão giờ đó luôn nha* *Ai chưa liên kết mã mời thì liên kết với Tiêu nhé, mã mời là 20003338 nha*
|
Chương 613: Ba!
Hứa Sơ Sơ chớp mắt nhìn người đàn ông, mở miệng hỏi: - Anh đồng ý cái gì với em? Thời Cảnh Thường mím môi, bất đắc dĩ đáp: - Tất cả những thứ em nói, anh đều đồng ý hết. Nghe vậy, Hứa Sơ Sơ liền nhướn mày, lên tiếng: - Em muốn anh cứu Âu Dương Thiên Thiên, anh cũng đồng ý? Người đàn ông gật đầu, khẳng định trả lời: - Đúng! - Chắc chứ? - Chắc! - Hứa đi! - Anh hứa. Sau cuộc thương lượng kĩ càng, Hứa Sơ Sơ rời khỏi bàn, cô đi gần đến chỗ của Thời Cảnh Thường, lên tiếng: - Vậy được, em biết anh là người luôn nói lời giữ lời, em sẽ tin tưởng anh. Thời Cảnh Thường thở dài một hơi, nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình, nói: - Anh biết rồi. Nhưng mà vợ, nếu... "Soạt" - Không để cho người đàn ông nói hết câu, Hứa Sơ Sơ ngay lập tức lên tiếng chặn lại, ngăn cản lời của anh: - Đừng nhưng nếu gì nữa, em chỉ chấp nhận câu hứa trước đó của anh thôi, còn mấy lời sau này.... anh để lại tự giải thích với mình đi, em lười nghe! Nói rồi, Hứa Sơ Sơ đưa tay lên, vỗ vỗ má của Thời Cảnh Thường, miệng nở nụ cười mỉm xinh đẹp, giọng chuyển đổi thành ngọt ngào hơn hẳn: - Làm nhiệm vụ tốt nhé, chồng yêu~ Dứt lời, cô thu tay về, cầm lấy nắm cửa mở ra, tư thế ung dung thoải mái bước khỏi căn phòng. Nhếch môi, cô xoa xoa bụng mình, nhỏ giọng lên tiếng: - Con ngoan của mẹ, làm tốt lắm! ======================== Tại căn nhà chung của đám người Âu Dương Vô Thần, từ sáng sớm, Vivian, Andrew và Elena đã xuất hiện dưới đại sảnh, bọn họ ngồi trên ghế, từ tốn thưởng thức hồng trà. Mã Nhược Anh và Stefan không hẹn mà cùng xuống sau, hai người đối mắt nhau ngay tại cầu thang, nhưng Mã Nhược Anh nhanh chóng né đi, cô không nhìn người đàn ông quá lâu, bước thẳng xuống phòng khách. Stefan cũng không tỏ ra biểu hiện gì trước hành động của cô, anh đi tới, ngồi vào ghế của mình. Nhìn đám người, anh lên tiếng hỏi: - Đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ chưa? Elena nhìn anh, gật đầu đáp: - Xong cả rồi, anh hai! Stefan nghe vậy, không hỏi thêm gì nữa, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, rồi im lặng chờ đợi người cuối cùng xuất hiện. Trong căn phòng trên tầng lúc này, Âu Dương Vô Thần đứng trước cửa sổ, anh hướng đôi mắt suy tư không chút cảm xúc nhìn ra phía ngoài. Quang cảnh hiện hữu ngay trước mặt, nhưng nó lại không thể lọt vào đôi con ngươi đen láy và sâu thăm thẳm của anh. Đứng lặng người một lúc, Âu Dương Vô Thần lấy trong túi ra chiếc điện thoại, anh bấm một dãy số, rồi đưa lên tai nghe. Tiếng "tút tút" vang lên vài lần thì đã có người nhấc máy, từ đầu dây bên kia, vang lại giọng nói trầm thấp của một người đàn ông trung niên: - Elias? Are you? ( Elias? Là con?) Âu Dương Vô Thần nhẹ chớp mắt, chậm rãi đáp: - Yes, dad! ( Vâng, ba!) *Cho những ai không nhớ, Elias là tên thật của Âu Dương Vô Thần ở nước ngoài (cụ thể là Mỹ), chính Âu Dương Thiên Thiên đã khám phá ra điều này ở chương 324, ngoài tên thật của Âu Dương Vô Thần, cô ấy còn tìm ra tên thật của Elena, Stefan và Andrew (tên tiếng Anh nói chung nhé) *
|