Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 619: Là bom!
Âu Dương Thiên Thiên mím chặt môi, cô cắn răng, đứng bất động không dám làm gì, hai tay cô bấu vào nhau, đến mức gân xanh cũng nổi cả lên. Kỳ Ân nuốt một ngụm nước bọt, cô liếc mắt nhìn về phía Elsa, nhẹ gật đầu. Hiểu được ý của cô, Elsa chậm rãi rút từ trong túi của mình ra một con dao, cùng lúc đó, Kỳ Ân cũng rút khẩu súng duy nhất cô có trên người, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra. Cả ba người đều căng thẳng và lo sợ, trán họ trong chốc lát rịn đầy mồ hôi, tiếng bước chân ngày một gần, lòng họ ngày càng trầm xuống một nhịp. Cho đến khi, một đôi giày sáng bóng lộ diện trước bức tường của Âu Dương Thiên Thiên và Kỳ Ân, cả hai người đồng loạt nín thở, nếu như bây giờ hắn bước thêm một bước nữa, thì sẽ trực tiếp thấy bọn cô. "Rầm" - Ngay lúc đó, một tiếng động lớn liền vang lên, người đàn ông mở cửa ra, đi vào gọi lớn: - Boss, something's happened. ( Đại ca, có chuyện xảy ra rồi.) Một người đàn ông khác mặc đồ đen nghe thấy, ngay lập tức quay đầu lại, hỏi: - What is up? ( Chuyện gì?) Người kia tiến lại gần anh ta, nhỏ tiếng nói vào tai thứ gì đó, sau khi nghe xong, hắn liền nheo mắt lại, rồi nói: - Go! ( Đi!) Dứt lời, người đàn ông mang theo cả đám người đi ra khỏi cửa. Người đang đứng ở chỗ Âu Dương Thiên Thiên thấy vậy, cũng không tiến thêm nữa, quay đầu rời đi theo. Đến khi không gian trong căn phòng trở lại im ắng, cả ba người con gái đang nấp kia mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Âu Dương Thiên Thiên đưa tay lên vuốt ngực mình, cô nuốt một ngụm bước bọt, nhắm mắt thở dốc, thật sự sắp sợ đến chết rồi. Elsa và Kỳ Ân cũng như trút bỏ được gánh nặng, cả hai người thu vũ khí trên tay mình về, rồi chậm rãi bước ra ngoài, nhìn xem thử xung quanh, sau khi xác định không còn ai, họ mới dẫn Âu Dương Thiên Thiên đi ra. Tiến lại gần cánh cửa mà lúc nãy người đàn ông kia xông vào, Elsa đưa tay lên sờ vào bức tường, nheo mắt nhìn đường thẳng khắc trên đó. Cánh cửa này... căn bản mắt thường không thể thấy được, phải là người rất tinh ý mới biết, nó là một cánh cửa dẫn ra bên ngoài. Elsa "hừm" một tiếng, nói: - Đám Mafia này cũng thật thông minh, xây dựng cửa giống như tường thế này, lại còn là loại mở một chiều, ai mà lọt vào đây, chắc không có cách nào ra được. Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy nhưng không nói gì, ngay từ lúc đám người đi lên từ mật thất bí mật, cô đã đoán ra được việc này rồi. Cô chỉ thắc mắc một việc, hầm mật thất này là để làm gì? Nhìn lối cầu thang vừa đen hun hút vừa sâu thẳm dẫn xuống phía dưới, Âu Dương Thiên Thiên cắn môi suy nghĩ. Sau vài giây lưỡng lự, cô nhấc chân, bắt đầu bước xuống thử. Kỳ Ân và Elsa thấy vậy, liền đi theo sát phía sau cô. Cả ba theo lối mòn xuống phía dưới, nhưng kì lạ là, càng đi, họ càng thấy rõ quang cảnh xung quanh, cứ như có đèn soi sáng khắp nơi vậy. Phía dưới là một căn phòng rộng lớn, chất đầy các thứ kì lạ được phủ bằng những tấm màn màu trắng. Cẩn trọng tiến lại gần, Âu Dương Thiên Thiên vươn tay lấy một mảnh vải ra, ngay lập tức, trước mặt cô xuất hiện một vật màu đen có hình dạng như một viên đạn. Nhưng mà.... cô chưa từng thấy viên đạn nào to như thế này cả, đây là đạn gì? Nhíu mày thắc mắc, cô tiếp tục mở tấm vải trắng bên cạnh ra, lần này, Âu Dương Thiên Thiên hoảng hồn khi thấy một nòng súng to đùng chĩa thẳng trước mặt mình. Cái này... cái này là pháo hay sao? Nhìn bộ dạng của nó kì lạ, Âu Dương Thiên Thiên quay sang hỏi Kỳ Ân và Elsa, nhưng cả hai cũng chỉ lắc đầu, không biết. Lúc này, trong đầu cô đã có một suy nghĩ rồi, nhưng Âu Dương Thiên Thiên nhanh chóng bác bỏ nó. Cô đi tới một chỗ khác, thấy một vật cực kì to lớn, với diện tích chiếm hơn một nửa căn phòng. Vươn tay cầm lấy tấm vải kéo xuống, mắt Âu Dương Thiên Thiên chợt mở to khi thấy thứ đen sì trước mặt mình. Kỳ Ân và Elsa cũng bước đến, gọi: - Nhị tiểu thư..... Thế nhưng, chưa kịp nói gì thì đôi con ngươi đã phản chiếu lại hình ảnh của vật thể to lớn đó, Kỳ Ân và Elsa cũng bất giác im lặng, kinh ngạc nhìn nó. Âu Dương Thiên Thiên há hốc miệng, cô tuy không phải dạng thông thiên địa lý, hiểu biết tất cả mọi thứ trên thế giới, nhưng mà.... cô nhìn cũng có thể nhận ra thứ này là gì. Nó là..... bom! Là những quả bom! *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 620: Cô biết cũng nhiều đấy!
Kỳ Ân có vẻ như cũng lờ mờ đoán được thứ to lớn trước mặt mình là gì, nhưng cô vẫn chưa rõ ràng lắm, nên không dám lên tiếng chắc chắn. Elsa thì "mù tịt", hoàn toàn không biết đó là vật thể nào, cô nhíu mày, hỏi: - Nhị tiểu thư, cái này là....? Âu Dương Thiên Thiên không trả lời, cô chớp ánh mắt trong suốt, sau vài giây thì lên tiếng hỏi Kỳ Ân: - Kỳ Ân, cô đi theo Âu Dương Vô Thần hầu hết thời gian ở Roma, vậy cô có từng nghe thứ mà Mafia giao dịch là gì không? Người phụ nữ mím môi, đảo mắt suy nghĩ một lúc rồi đáp: - Không rõ lắm, Nhị tiểu thư. Thông tin mật không được tiết lộ với thủ hạ, những lần tôi đi theo cậu chủ cũng chỉ là để cảnh giới, đảm bảo tầm nhìn và độ an toàn, chứ không được trực tiếp tham gia hay đứng gần nơi bàn luận kế hoạch. - Nhưng mà..... Dừng một chút, Kỳ Ân cau mày, cố nhớ một chuyện đã từng nghe được, rồi nói tiếp: - Nhưng mà, tôi từng thấy thuộc hạ của phó chủ Mã Nhược Anh đem mẫu vật được cho là thứ giao dịch của đám Mafia về kiểm tra, nghe nói... hình như là vũ khí thì phải. Âu Dương Thiên Thiên nghe xong, cô đảo mắt, trong đầu lẩm nhẩm hai từ "vũ khí". Vũ khí sao? Mafia là băng đản xã hội đen khét tiếng, buôn bán ma túy hay vũ khí là chuyện bình thường thôi. Nhưng có một điểm lạ... vũ khí nào lại to như vậy? Hơn nữa, quả bom này, thật sự vượt xa kích cỡ bom thông thường, với kích thước như vậy, bên trong nó có thể chứa đạn dược có khả năng gây ra..... Nghĩ đến đây, chợt một thứ kinh khủng lướt ngang qua trí óc của Âu Dương Thiên Thiên, cô quay đầu, dùng cả hai tay kéo hai tấm vải trắng ra, kết quả... hai ống tên lửa sừng sững được đặt trước mặt cô. Elsa ngạc nhiên nhìn sang, cô nhíu mày, hỏi: - Tên lửa? Sao lại có tên lửa ở đây? Ấn đường Kỳ Ân giật giật, cô nheo mắt, bây giờ mới chợt nghĩ đến khả năng đó, theo bản năng thốt lên: - Không lẽ, những thứ ở đây là.... "Bịch" - Hai tấm vải trắng ở trên tay Âu Dương Thiên Thiên rớt xuống đất, cô nhìn thứ trước mặt mình với ánh mắt thẫn thờ, nói: - Là vũ khí hạt nhân..... thứ mà bọn chúng giao dịch.... không thể tin được là thứ đáng sợ nhất trên thế giới này. Elsa nghe bốn từ mà Âu Dương Thiên Thiên phát ra, cô há hốc miệng kinh ngạc, không nghĩ đến lại có thể thấy được vũ khí hạt nhân ngoài đời thực. Cô đã từng được học, được xem qua phim ảnh, nhưng tuyệt đối chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy. Bởi có lẽ, ai cũng biết sức công phá của vũ khí hạt nhân mạnh đến mức nào, nó mà xuất hiện, sẽ mang đến địa ngục cho nhân loại. Kỳ Ân lắc đầu, lên tiếng: - Không thể ngờ, nhiệm vụ mà cậu chủ nhận lần này lại nguy hiểm và khó khăn đến thế. Nghe nói, số vũ khí hạt nhân ở đây được chia đều cho 4 "đầu" mua, nếu họ có trong tay những thứ này, thì chẳng khác nào Thế Chiến Thứ Hai Thế Giới được lặp lại một lần nữa? Âu Dương Thiên Thiên chớp ánh mắt vô hồn, cô vẫn còn chưa tin vào hiện thực. Thế nhưng, khi nghe những lời mà Kỳ Ân nói, cô chợt quay đầu lại hỏi: - Khoan đã, Kỳ Ân, cô mới nói gì? Bốn "đầu" mua? Những kẻ giao dịch với Mafia sao? Họ là những ai mà đến tận 4 "đầu" mua? Kỳ Ân nghe cô hỏi, ngập ngừng trả lời: - Chuyện này... tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ biết là có 4 giao dịch thôi, hình như trong số đó có 2 gia tộc lớn ở Mỹ tham gia. Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, cô xoay người lại nhìn trái bom to lớn trước mặt mình, rồi nghiêng đầu nhìn thêm xung quanh nữa, bỗng nói: - Không đúng, số vũ khí ở đây vốn dĩ không thể chia làm 4 phần để giao dịch được. Tên lửa, đạn dược, và cả những quả bom này, tuyệt đối không có chuyện làm thành 4 giao dịch. Âu Dương Thiên Thiên vừa dứt lời, phía sau cô đã vang lên một giọng nói: - Cô biết cũng nhiều đấy, đoán được cả điều đó luôn sao? *Bão tới 8 chương nha mọi người, 5 chương còn lại sẽ có trong chiều mai nha* *Ai chưa liên kết mã mời thì mau liên kết với Tiêu nhé. Mã mời là 20003338, các bạn vào tôi, nhấn vào hình bên cạnh ảnh đại diện là thấy chỗ liên kết mã mời nhé*
|
Chương 621: Tôi là Món quà cuối cùng!
Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy giọng nói xa lạ, cô bất giác quay đầu lại, liền thấy một người đàn ông đang đứng trước cửa lối cầu thang. Kỳ Ân và Elsa ngay lập tức đứng chắn trước mặt cô, cảnh giác với hắn ta. Người đàn ông không để tâm, chỉ thản nhiên nhìn Âu Dương Thiên Thiên, khóe miệng nở nụ cười mỉm, hỏi: - Sao cô lại biết số vũ khí đó không chia được làm 4 phần? Cô tính như thế nào? Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, cô cảm thấy ngạc nhiên khi người đàn ông này lại nói tiếng Hoa, chứ không phải tiếng Anh như đám Mafia đó, anh ta là ai? Dù có thắc mắc không giải đáp được, nhưng Âu Dương Thiên Thiên vẫn bình tĩnh trả lời câu hỏi: - Không tính như thế nào hết. Chỉ là cảm giác thôi. Người đàn ông nghe thấy, đương nhiên không tin, nhưng vẫn nói: - Nếu đúng thật là cảm giác thì cô khá giỏi đấy, bởi vì cảm giác của cô đúng rồi, số vũ khí này không hề được giao dịch cho 4 nhà mua nào cả, đó chỉ là tin phao đi để làm nhiệm vụ của đám người Phelan khó khăn hơn mà thôi. Dứt lời, anh ta đi đến gần số vũ khí, vươn tay sờ vào nó, lên tiếng: - Thật ra trong chuyện này có rất nhiều cạm bẫy, đa số những thông tin đưa ra đều là sai, rất ít những thứ đúng sự thật, vậy nên, nhiệm vụ của cậu ta mới gặp nhiều trở ngại như vậy. - Mafia chỉ thực hiện giao dịch với một tổ chức duy nhất, đó chính là thế lực ngầm ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán, có hai gia tộc lớn đã tham gia vào là Bush và Rostchild, nên tạo thành một tình thế ba lấy một. Mafia vốn là người bán nên có quyền quyết định, tuy nhiên, chúng e dè 2 gia tộc đó, nên không muốn bán cho thế lực ở Đông Nam Á nữa, chuyển qua giao dịch đen với hai gia tộc, bên nào lấy giá cao hơn thì bán cho bên đó. - Thế lực ngầm ở Đông Nam Á đương nhiên tức giận, nên đã gây ra một cuộc hỗn chiến ngay trong ngày Mafia giao dịch với hai gia tộc Bush và Rostchild, không may lúc đó đám người Phelan lại nhận nhiệm vụ đến, nên cũng bị cuốn vào cuộc chiến bằng vũ khí của chúng. Người thì không giết được, còn bị nhầm tưởng là thế lực Đông Nam Á, nên bị bọn Mafia bắn không thương tiếc. Dừng một chút, người đàn ông quay qua nhìn Âu Dương Thiên Thiên, nhếch môi hỏi: - Phelan chắc bị thương nặng lắm, tôi thấy cậu ta trúng khá nhiều đạn khi ra sức cứu Selina, bây giờ cậu ta còn sống không? Những lời nói của người trước mặt khiến Âu Dương Thiên Thiên đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh ta biết Âu Dương Vô Thần, biết Mã Nhược Anh, biết bí mật của Mafia, biết nhiệm vụ, gần như là biết hết mọi thứ. Anh ta là ai vậy chứ? Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô nheo đôi mắt sắc bén lại, lên tiếng: - Rốt cuộc... anh là ai? Tại sao anh lại biết nhiều như vậy? Người đàn ông nghe xong, đột nhiên bật cười, trả lời: - À, tôi quên mất, tôi vẫn chưa giới thiệu với cô nhỉ? Tôi tên Jackson, là thành viên đội chống khủng bố, trực thuộc cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ - CIA. - Tôi là món quà cuối cùng mà lão đại gửi tới để hỗ trợ nhiệm vụ của Phelan. Vậy là một nhiệm vụ này, có đến tận 2 nguồn trợ giúp, một là Thời gia, hai là CIA *Mọi người có còn nhớ "người đó" từng nói Phelan chỉ cần tiêu diệt người thôi, còn vũ khí thì để cho cho kẻ khác rồi không? Kẻ khác đó chính là nhận vật mới này, Jackson*
|
Chương 622: Tôi là Gián điệp
Âu Dương Thiên Thiên trợn mắt kinh ngạc, cô há miệng, lên tiếng: - Anh là cảnh sát? Người đàn ông gật đầu, đáp: - Đúng, nhưng giờ tôi lại đang ở trong một thân phận khác, là gián điệp. Tôi phụ trách thâm nhập vào hang ổ Mafia để truyền thông tin chính xác đến Thời chủ, và "gánh" những thứ này. Vừa nói, Jackson vừa chỉ tay vào đống vũ khí trước mặt. Âu Dương Thiên Thiên không quan tâm đến điều đó, cô nhướn mày, hỏi: - Anh là cùng người với Âu Dương Vô Thần, vậy tại sao không giúp anh ấy? Lần trước vì nhiệm vụ họ đã suýt mất mạng. Jackson chẹp miệng thản nhiên trả lời: - Nhiệm vụ khó khăn thì nguy hiểm là điều đương nhiên, nhưng đám người Phelan rất tài giỏi, tôi biết họ sẽ không sao, nên mới không giúp đỡ, mà cô cũng đừng quên tôi đang làm gián điệp, nếu lộ liễu ra mặt, tôi sẽ chết. - Hơn nữa, nhiệm vụ của tôi là truyền tin và xử lý số vũ khí này, tôi sẽ chỉ hoàn thành tốt phần việc được giao thôi, còn của ai khác thì nên tự người đó làm! Lão đại giao việc cho từng người, từng tổ đội, là dựa vào khả năng của họ, tuy phần nhiệm vụ của đám người Phelan khó khăn nhưng là vì họ tài giỏi hơn người khác, nên được giao chuyện khó hơn là bình thường mà. Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, cương cổ muốn phản bác, thế nhưng cũng không thể nói được gì: - Anh.... Người đàn ông nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ của mình, nói: - Được rồi, đến giờ tôi phải đi rồi, các cô cũng phải mau đi đi, cửa phía trên tôi đã mở sẵn giúp các cô rồi. Kỳ Ân và Elsa nghe thấy, cùng nhau nhìn về phía cầu thang, dường như lo ngại bọn Mafia, biết được điều này, Jackson liền lên tiếng: - Đừng lo, đám Mafia đó bây giờ đang bận đối phó với vấn đề mà Thời chủ đã "ban tặng", các cô mau đi lên đi, hãy ra ngoài mà tự tìm lối thoát, tôi chỉ có thể giúp đến đây thôi. Nghe xong, Kỳ Ân và Elsa ngay lập tức cầm lấy tay Âu Dương Thiên Thiên, kéo cô rời đi. Âu Dương Thiên Thiên quay đầu lại nhìn người đàn ông, vội hỏi: - Còn anh? Jackson đứng im tại chỗ, cười đáp: - Không cần lo cho tôi, tôi đã chuẩn bị lối thoát cho mình rồi. Mang theo những thứ "cồng kềnh" như thế này, sẽ không theo cô được đâu. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, muốn nói thêm gì đó nữa nhưng không kịp, Kỳ Ân và Elsa đã kéo cô ra khỏi căn hầm, bọn họ thấy cánh cửa đã mở sẵn như lời của người đàn ông nói, liền theo đó mà chạy ra ngoài. Jackson đứng một mình phía dưới, ánh mắt anh hiện lên tia sáng, miệng không ngừng nở nụ cười, lẩm bẩm: - Cô em gái này của Phelan thú vị thật, có nên bảo cậu ta giới thiệu cho mình không nhỉ? Vừa cười vừa quay sang nhìn thứ bên cạnh, anh lắc đầu, nói: - Không được, việc trước mắt bây giờ là phải xử lý xong cái này đã, nếu không lão đại sẽ giết mình mất. Đưa tay lên, Jackson hướng miệng vào chiếc đồng hồ, lớn tiếng: - Tôi vào vị trí rồi, bắt đầu thôi! Cầu phiếu nè, ahihi
|
Chương 623: Tình huống nguy hiểm!
Âu Dương Thiên Thiên được Kỳ Ân và Elsa dẫn ra khỏi thư viện, thế nhưng không ngờ bên ngoài lại như một cái mê cung, không biết chỗ nào là chỗ nào, càng đừng nói đến chuyện chạy thoát. Tuy đã từng nhìn sơ lược nhà thờ Siena một lần nhưng Âu Dương Thiên Thiên cũng không biết đường nào dẫn ra cổng chính nữa, cô càng không nhớ bản đồ ở nơi này, bây giờ làm sao có thể giúp được chứ? Chỉ có thể nhớ tới đâu, đi như thế ấy thôi. Cả ba ngã qua một đường rẽ, đúng lúc gặp một đám người mặc áo đen, bọn họ ngay lập tức đưa súng lên, hướng về phía Âu Dương Thiên Thiên bắn. "Pằng pằng pằng" - Tiếng súng phát ra khiến Âu Dương Thiên Thiên giật mình, cô hoảng hốt cúi đầu. Kỳ Ân ngay lập tức rút súng ra bắn trả, đồng thời hét: - Chạy mau! Elsa nghe thấy, ngay lập tức dìu Âu Dương Thiên Thiên đứng dậy, cúi người chạy sang hướng bên cạnh. Kỳ Ân vừa bắn vừa lùi lại phía sau, cô nấp vào một bức tường, nhìn vào ổ đạn của mình. Chỉ còn 6 viên! Đưa tay lục thử trong túi, cô chỉ rút ra được một băng đạn nữa. - Shit! - Chửi thầm một tiếng, Kỳ Ân nắm chặt băng đạn trong tay. "Pằng pằng pằng" - Một loạt tiếng súng nữa vang lên, bụi từ những bức tường bắn ra, văng vào người của Kỳ Ân. Cô mím môi, nghiêng đầu giơ tay ra bắn vài phát về phía đám người áo đen, sau đó lại nấp vào trong. Chỉ còn 2 viên đạn. Kỳ Ân cắn răng, cô nhìn sang Elsa, hỏi: - Elsa, trong túi cô có thứ gì không? Elsa nghe thấy, ngay lập tức lục lọi chiếc túi đen bên hông mình, lấy ra một số thứ hữu dụng. Nhìn một lượt, cô ném qua cho Kỳ Ân một thanh đạn nữa, còn bản thân thì cầm một con dao và một quả pháo cay. Nhìn người phụ nữ, Elsa lên tiếng: - Chúng ta chỉ có những thứ này thôi! Kỳ Ân cắn môi, nhìn sang hướng rẽ đối diện, nói: - Được rồi, đưa tôi pháo cay. Elsa lập tức ném cho cô quả pháo trong tay mình, hỏi: - Chị định làm gì? Kỳ Ân nuốt một ngụm bước bọt, thở dốc trả lời: - Một lát tôi sẽ bắn dọa đám người ở ngoài kia, sau đó ném pháo ra ngoài, cô tranh thủ lúc đó mang theo Nhị tiểu thư chạy sang ngã bên kia, cứ đi được tới đâu hay tới đấy, đừng để đám Mafia bắt được. Elsa cau mày, lên tiếng: - Còn chị thì sao? Kỳ Ân liếm môi, lắc đầu đáp: - Không cần lo cho tôi, trong tay tôi có súng. "Pằng pằng pằng" - Người phụ nữ vừa dứt lời, một loạt súng nữa vang lên, Kỳ Ân nhăn mặt, nói: - Không bàn cãi nữa, cô cứ ở sát bên cạnh Nhị tiểu thư, khi nào tôi ra hiệu thì cô phải lập tức đưa cô ấy chạy thật nhanh, đã nghe rõ chưa? Elsa cắn môi, gật đầu: - Rõ! Kỳ Ân thấy vậy, cũng yên tâm hơn nhiều. Cô nhắm mắt hít vào một hơi sâu, rồi mở mắt ra, rút nắp quả pháo trên tay mình, sau đó ném về phía đám người bên ngoài. Khi khói bắt đầu có tác dụng, Kỳ Ân bước chân ra khỏi bức tường, cô dang tay, bắn hai phát súng về phía trước, hét lớn: - Chạy! Kỳ Ân vừa nói xong, từ phía sau cô, ngay lập tức vụt ra hai bóng đen, Elsa cùng Âu Dương Thiên Thiên nhanh chóng chạy vút qua..... Cầu phiếu nè, ahihi
|