Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 630: Tính mạng bị đe dọa
Elsa mím đôi môi khô nứt, cô quay đầu nhìn Kỳ Ân vẫn đang thẫn thờ phía sau tầm vài giây, rồi dời tầm mắt nhìn Âu Dương Thiên Thiên, cười mỉm lên tiếng: - Hãy theo sát tôi nhé! Dứt lời, cô xoay người, bước chân đi ra khỏi vách tường, giơ thẳng súng về phía trước, bóp cò bắn liên hoàn. "Pằng pằng pằng pằng pằng" - Tiếng súng vang lên dày đặc, đạn bay ra khỏi nòng như một cơn mưa mang theo sự hủy diệt, ghim vào cơ thể của đám người mặc áo đen. Âu Dương Thiên Thiên dẫn theo Kỳ Ân nấp vào sau lưng cô gái nhỏ, ôm đầu cúi xuống đất, bịt tai không dám nhìn. Xung quanh đều là sự hỗn loạn, người, máu người, đạn, súng.... cảnh tượng diễn ra vô cùng kinh hoàng. Elsa cắn răng, tay cô rung lên khi nả đạn liên tục về phía trước, thế nhưng cô không hề sợ hãi, ánh mắt ngược lại còn lạnh tanh không chút sắc ấm, mang theo sự băng giá và tuyệt tình ở chốn thâm sâu nơi đáy vực. "Pằng pằng pằng...." - Tiếng súng đột ngột dừng lại, Elsa biết đã hết đạn, cô chớp ánh mắt lạnh lẽo, không nói gì mà nhanh như chớp lao về phía trước. Tung cú đấm đầy nội lực vào người đàn ông đầu tiên, Elsa xìa chân, dùng khẩu súng to lớn trên tay mình đập vào đầu một kẻ khác đứng bên cạnh. Khi một người từ bên phải chạy đến, cô lạnh lùng giơ chân lên, đá vào ngực của hắn ta, khiến hắn bay về phía sau, đập người vào bờ tường. Âu Dương Thiên Thiên không nghe thấy tiếng súng nữa, cô ngước mặt lên, nhìn Elsa đang một mình đánh giữa đám người, cắn môi đứng bất động. Cô nhấc chân bước lên, cầm chặt khẩu súng trên tay mình, muốn bắn vào một người mặc đồ đen. Thế nhưng ngay lúc đó, một kẻ đã nhìn thấy cô, lập tức lao tới, đánh vào người Âu Dương Thiên Thiên. - Hự. - Bản thân bị đánh vào bụng, đau đến mức rụt người lùi lại phía sau, tiếp đó là một cú đá vào vai cô, khiến Âu Dương Thiên Thiên trực tiếp lăn ra đất. Nhăn mặt đau đớn, Âu Dương Thiên Thiên nhìn người đàn ông, thấy hắn ta tiến về phía của Kỳ Ân, liền lớn tiếng gọi: - Kỳ Ân! Người đàn ông lao nhanh về phía người phụ nữ, tung một cú đấm vào mặt cô ta, khiến kẻ đó ngã xuống đất. Âu Dương Thiên Thiên hốt hoảng đứng dậy, cô cắn răng chịu đau chạy tới, dùng hết sức đá vào lưng của người đàn ông, khiến hắn ta nhào đầu về phía trước. Ôm lấy vai người phụ nữ, cô nói: - Kỳ Ân, tại sao cô không đánh trả? Người phụ nữ vẫn chớp đôi con ngươi vô hồn, khóe miệng cô bị rách một đường chảy máu, trên mặt cũng hiện lên vết đỏ, nhưng cô vẫn như cũ không hề lên tiếng. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, lay vai Kỳ Ân, gọi: - Kỳ Ân, cô làm ơn tỉnh táo lại đươc không, cô cứ như thế này thì chúng ta biết phải làm sao? Một mình Elsa thực sự không thể làm đánh lại đám người đó đâu, Kỳ Ân! Âu Dương Thiên Thiên vừa nói xong, một bàn tay liền đặt lên vai cô, người đàn ông phía sau nắm lấy người cô quay lại, đấm vào mặt một cái thật mạnh. Lăn một vòng ra đất, Âu Dương Thiên Thiên phun ra một búng máu, quai hàm cô như bị lệch đi, bất giác run rẩy không khống chế được. " Damn woman, dare to hit me! ( Con đàn bà khốn khiếp, dám đánh tao) - Người đàn ông nhăn mặt dữ dằn, lên tiếng. Âu Dương Thiên Thiên chống tay đứng dậy, cô run rẩy giơ súng về phía hắn ta, muốn bắn ra viên đạn duy nhất trong khẩu súng. Thế nhưng người đàn ông đã không để chuyện đó xảy ra, hắn ta phi tới với tốc độ rất nhanh, đá bay khẩu súng khỏi tay của Âu Dương Thiên Thiên, rồi bắt lấy cổ cô, lôi người cô đến đập vào bức tường phía sau. - A. Âu Dương Thiên Thiên la lên một tiếng theo bản năng, lưng bị va chạm một cú đầy đau đớn, cô tựa nghe thấy tiếng ngực mình đập "thình" một phát, lá phổi cũng như muốn văng ra ngoài. Thế nhưng, điều kinh khủng khiếp hơn là, cổ của cô đang bị nắm chặt bởi cánh tay của người đàn ông, và nó chặt đến mức.... khiến cô không thể thở được.
|
Chương 631: Bắn tao đây này
Âu Dương Thiên Thiên há miệng, tay cô chới với bấu vào người tay người đàn ông. Ánh mắt liếc về phía Kỳ Ân ngồi dưới đất, cô lắp bắp gọi: - K..ỳ..... Â..n....Kỳ.... Â....n... Lời chập choạng không thể phát ra hết được, mặt Âu Dương Thiên Thiên đỏ âu, không khí dường như đang bị rút đi, khiến cô không thể thở được. Sức lực yếu ớt vẫn cố gắng cào cấu vào cánh tay người đàn ông, thế nhưng nó là không đủ, cánh tay hắn ta quá to lớn, quá săn chắc, việc mà Âu Dương Thiên Thiên làm chỉ như một con mèo sắp chết vờn tay hắn mà thôi, không hề có chút sát thương nào. Âu Dương Thiên Thiên dần không thể kháng cự được nữa, cô buông lỏng tay, mí mắt hơi nhắm lại, chỉ còn chờ đợi cái chết đang đến rất gần. Giây phút đó, trong đầu Âu Dương Thiên Thiên chỉ vang lên những câu hỏi. Đàm Gia Hi, mày lại sắp chết thêm một lần nữa ư? Tại sao hai kiếp người của mày lại sống không thọ đến vậy? Tại sao lại đều phải chết sớm? Mày vô dụng, thật sự vô dụng. Có phải tạo hóa thấy mày quá vô dụng, không thể làm được tích sự gì nên mới muốn rút lại cơ hội đã ban cho mày hay không? Nhưng mà.... không.... mày vẫn chưa hoàn thành ước nguyện của Âu Dương Thiên Thiên, mày vẫn chưa làm được gì cho cô ấy cả, lời mày hứa, sự kì vọng của cô ấy, tất cả sẽ chấm dứt tại đây nếu mày chết đi. Không được, không thể như vậy được. Tự nhủ với lòng mình, Âu Dương Thiên Thiên mở mắt ra, cô cắn răng, dùng hết sức giơ hai chân lên, đạp vào bụng người đàn ông, khiến hắn ta ngã xuống đất. Âu Dương Thiên Thiên cũng mềm oặt khụy xuống đất, cô đưa tay lên sờ cổ mình, ho sặc sụa. Nhướn mắt nhìn người đàn ông, thấy hắn ta đứng dậy, tung nắm đấm về phía mình, cô mím môi, theo bản năng đưa tay hai tay lên trước mặt đỡ. Nắm đấm bị sức lực yếu ớt chống lại, người đàn ông nhìn cô gái đang run rẩy nhưng vẫn gắng gượng, nhếch môi cười khinh bỉ, giơ chân lên đá vào bụng cô. Âu Dương Thiên Thiên không đỡ được, cô trực tiếp bị đá trúng, co quắp người lại văng ra xa. "Phụt" - Tiếp tục phun ra một búng máu, Âu Dương Thiên Thiên đau đớn không thể tả xiết, cô mơ hồ thấy một chất nhầy màu vàng từ miệng mình nôn ra, dường như là mật vàng. Thế nhưng dù bị đánh đến mức đó, Âu Dương Thiên Thiên vẫn gắng gượng ngồi dậy, cô lau miệng mình, nhìn người đàn ông đang cúi đầu nhặt khẩu súng của cô lên. Nuốt một ngụm nước bọt, cô thở nặng nề lên tiếng: - It"s useless, there"s no bullet in it... ( Vô dụng thôi, không có viên đạn nào trong đó đâu.) Người đàn ông nhíu mày, ánh mắt như thể không tin, hắn ta nhìn về phía cô, nói: - Don"t try to trick me, if you don"t have bullets, why would you hold it? ( Đừng lừa tao, nếu không có đạn sao mày cầm nó?) Âu Dương Thiên Thiên nhếch môi, chậm rãi trả lời: - I was only threatening you, I didn"t know how to shoot, but... you know. So can you recognize it? That there was no bullet in that gun? ( Tao chỉ dọa mày mà thôi, tao không hề biết bắn súng, nhưng mà.... mày thì biết đấy. Vậy mày nhận ra được không? Rằng trong đó vốn dĩ không hề có viên đạn nào) Ấn đường người đàn ông cau lại, hắn ta đảo mắt, rồi đột nhiên giương khẩu súng về phía Kỳ Ân, nói: - Don"t try to trick me, if there are bullets or not, just shoot, I"ll shoot at her. ( Đừng cố lừa tao, muốn biết có đạn hay không chỉ cần bắn là được, tao sẽ bắn cô ta để kiểm chúng.) Ánh mắt của Âu Dương Thiên Thiên thay đổi sau lời của người đàn ông, cô mím môi, khuôn mặt lạnh tanh lên tiếng: - Do not be so stupid. You want to know if there are bullets or not? Shoot me here. ( Đừng ngu ngốc như vậy. Mày muốn biết trong đó có đạn hay khong à? Bắn tao đây này) - Shoot me!!!!!! ( Bắn tao đi)
|
Chương 632: Trúng đạn
Ánh mắt Âu Dương Thiên Thiên dường như có chút điên cuồng, cô nhướn miệng vồn vã nói: - You shoot me, shoot me here!!! ( Mày bắn tao, bắn tao đây này) Người đàn ông có chút hoảng sợ trước những lời của Âu Dương Thiên Thiên, tay hắn ta hơi chập chờn, có vẻ đã bắt đầu nghi ngờ điều mà cô gái nói là sự thật. Âu Dương Thiên Thiên cười phá lên, một bên má cô đã sưng đỏ, khiến nụ cười trở nên khó coi hơn: - I said there were no bullets in there, you shot everyone the same. You are STUPID, hahaha. ( Tao đã nói trong đó không hề có đạn, mày bắn vào ai cũng như nhau thôi. Mày thật ngu ngốc. Hahaha) Người đàn ông bối rối nhìn cô, hắn ta chuyển tay súng đến trước mặt Âu Dương Thiên Thiên, quát: - Shut up! Shut up! ( Câm miệng, mày câm miệng lại) Âu Dương Thiên Thiên nghe xong, không những không dừng lại mà còn cười điên cuồng hơn, cô trợn mắt, nhếch môi một cách thật kinh dị, đáp: - So what? Are you afraid? Hahaha, You are coward, coward. ( Sao nào? Mày sợ ư? Hahaha, mày thật hèn nhát mà, thật hèn nhát) Người đàn ông bị chọc giận, hắn ta trừng mắt dữ dằn, ngón tay chạm vào cò, hét: - Go to die! ( Đi chết đi) Vừa dứt lời, đột nhiên một vật thể to lớn bay tới, đập trúng vào đầu hắn ta, khiến phát súng không thể thoát ra ngoài. Elsa ném khẩu súng trên tay mình về phía gã đó, thật chuẩn xác vào đầu của hắn, tức thì làm hắn bất tỉnh ngã xuống. Âu Dương Thiên Thiên ngừng cười, cô thu lại nét mặt điên dại vừa rồi, mím môi quay đầu sang nhìn Elsa. Thế nhưng Elsa đã quay lại bận rộn với công việc của mình, không nhìn cô. Rã rời khụy xuống, Âu Dương Thiên Thiên chống tay lên mặt đất, thở từng hơi nặng nề, khắp người cô đều đau nhức, lưng và bụng đều bị tổn thương năng nề, sắp không chịu nổi rồi. Cắn răng chịu đựng, cô ngước mặt lên, nhìn Kỳ Ân phía xa, gắng gượng ngồi dậy, đi tới rút khẩu súng trong tay người đàn ông nằm dưới đất, thấy ánh mắt của hắn ta mơ màng, cô lạnh lùng giơ chân lên, đạp vào mặt hắn. Lúc này, đám người Mafia đã biết mình thất thế, không thể tin được là mình lại thất thế trước 3 người phụ nữ nhỏ bé trước mặt, những kẻ còn lại đồng loạt rút súng ra, bắn về phía Elsa và cả hai cô gái phía sau. Elsa lộn người trong không gian, tránh đi những viên đạn, trong lúc đó, Âu Dương Thiên Thiên lại chạy về phía Kỳ Ân, nắm lấy tay cô nói: - Đứng dậy, tôi đưa cô đi nấp ở chỗ khác. Người phụ nữ vẫn ngồi im trên mặt đất, thẫn thờ nhìn, trong mắt cô không có tiêu cự, cũng không biết là đang nhìn cái gì. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, dùng lực kéo người cô: - Kỳ Ân! "Pằng" - Âu Dương Thiên Thiên vừa dứt lời, một viên đạn đã xẹt ngang qua tóc, bay vút về phía sau. Cô cắn môi, theo bản năng quay đầu lại nhìn. Ngay lúc đó, một người đàn ông hướng mũi súng về phía Kỳ Ân, nổ đạn. Âu Dương Thiên Thiên nhìn thấy, cô mở to mắt, ngay lập tức dịch người, dang tay ôm lấy đầu Kỳ Ân, chắn trước thân thể cô. "Pằng pằng pằng" - Hàng loạt tiếng súng vang lên, Âu Dương Thiên Thiên nhắm mắt, ghì chặt đầu Kỳ Ân, chuẩn bị sẵn tinh thần. Thế nhưng, trái ngược với ý thức của cô, sau những tiếng súng liên hoàn đó, không hề có một cơn đau nào cả. Thay vào đó, là thứ nước ẩm ướt bắn lên lưng cô, cùng với gương mặt thẫn thờ của Kỳ Ân. Chậm rãi buông tay ra, Âu Dương Thiên Thiên quay phắt người lại, cô mở to mắt khi nhìn thấy một thân hình đứng chắn trước mặt mình. - Elsa!
|
Chương 633: Đừng sợ
Elsa đứng thẳng vững chãi như một người bảo vệ, cô dang hai tay ra, hứng trọn những viên đạn bay tới. "Pằng pằng pằng " - Những tiếng súng nổ ra liên tiếp ngay sau đó, không nhân nhượng ghim vào thân thể của cô gái nhỏ bé. Âu Dương Thiên Thiên há miệng kình ngạc, cô hét lớn: - Elsaaaaa. Thế nhưng, mặc cho những viên đạn vẫn không ngừng lao tới, người con gái ấy vẫn đứng không di chuyển, cô nắm chặt khẩu súng mình vừa mới cướp được từ trong tay một kẻ Mafia, dùng hết sức đưa về phía trước, bắn vào những người mặc áo đen. "Pằng pằng pằng" - Tiếp một loạt súng nữa được bắn ra, nhưng lần này kẻ nằm xuống lại là những người đang nả đạn phía trước. Đạn văng vào tay, ghim vào chân, bắn vào đầu của đám Mafia, khiến từng kẻ một ngã xuống đất. Cho đến khi không còn một ai, Elsa cũng buông khẩu súng trên tay, vô lực ngã xuống. Âu Dương Thiên Thiên lao tới ôm lấy người Elsa, cô hét lên: - Elsa, Elsa! Người con gái nằm trong lòng bàn tay Âu Dương Thiên Thiên, thở từng cơn năng nề, nói: - Hết rồi... Kết thúc rồi... bây giờ.... cô có thể ra ngoài rồi.... Nhị tiểu thư... Âu Dương Thiên Thiên lắc đầu, nước mắt cô rơi xuống, đau khổ đáp: - Không, không phải chúng ta đã hứa sẽ cùng ra ngoài sao? Sẽ cùng thoát khỏi nơi này sao? Tôi sẽ không đi nếu không có cô, Elsa! Đôi mắt cô gái cũng ngập nước, thế nhưng cô không khóc,chỉ cười mỉm trả lời: - Tôi xin lỗi, có lẽ.... tôi không thể giữ lời hứa với cô rồi..... Nhị tiểu thư... Tôi... tôi... Vừa nói, người Elsa vừa cương lên, dường như sự đau đớn đã hành hạ cô ấy, Âu Dương Thiên Thiên run rẩy ôm lấy người cô, khóc nấc lên tiếng: - Sao cô có thể ngốc như vậy chứ? Tại sao cô phải làm thế? Tôi không đáng để cô phải làm thế, Elsa! Người con gái nghe xong, nhẹ lắc đầu đáp: - Không.... đáng mà, Nhị tiểu thư.... mạng sống của cô.... đáng hơn của tôi nhiều... Cô... cô là một cô gái tốt, một người dũng cảm.... và mạnh mẽ... Cô... thật sự xứng đáng vói cậu chủ... tôi rất mong... có thể thấy hai người.... ở bên cạnh nhau... Ưm..... Âu Dương Thiên Thiên thấy Elsa nôn ra máu, cô dùng tay hứng lại, lắc đầu lia lịa lên tiếng: - Đừng nói nữa, Elsa, tôi xin cô đừng nói nữa. Hãy giữ sức có được không? Hãy gắng gượng lên, cô nhất định sẽ không sao đâu. Elsa nhìn Âu Dương Thiên Thiên, cô từ từ đưa tay lên, chạm vào mặt Âu Dương Thiên Thiên, nói: - Đừng sợ, Nhị tiểu thư.... cô đừng sợ... cậu chủ đến rồi.... ngài ấy.... sẽ đưa được cô ra ngoài.... Âu Dương Thiên Thiên khóc càng lớn hơn, cô lắc đầu rồi lại gật đầu, trả lời: - Đúng, anh hai tôi đến rồi, anh ấy sẽ cứu cô, sẽ đưa cả hai chúng ta ra ngoài, cô nhất định phải kiên cường, Elsa... Elsa.... tôi không thể mất cô, Elsa.... Người con gái nghe những lời Âu Dương Thiên Thiên nói, cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên người mình, cô mím môi, đáp: - Xin lỗi.... tôi không đợi được cậu chủ.... giúp tôi.... cảm ơn.... và xin lỗi ngài ấy.... tôi đã bảo vệ được một người tuyệt vời.... Nhị tiểu thư.... Vừa nói, ánh mắt Elsa vừa nhìn sang Kỳ Ân, cô cười nhẹ, nói: - Mau chóng trở về nhé.... Kỳ Ân, tôi... sẽ đi trước giải thích với Ellie.... nói.... nói rằng.... cô..... cô đã.... Lời chưa kịp hết bắt buộc phải dừng lại, Elsa buông thỏng tay, nghiêng đầu nhắm mắt. hơi của cô... cuối cùng đã dứt, giọt nước mắt chảy dài xuống má….. Âu Dương Thiên Thiên há miệng, gào thét: - Không, Elsa.... Elsaaaaaaaaa!
|
Chương 634: Âu dương vô thần đến rồi!
Âu Dương Thiên Thiên ôm chặt lấy người Elsa, cô khóc vô tâm vô phế, hét đền khàn giọng: - Đừng đi, Elsa, hãy ở lại với tôi, Elsa, Elsa a..... Âu Dương Thiên Thiên nhắm mắt, cúi xuống chôn chặt chính mình, trong đầu cô vụt qua những kí ức trước đây, toàn bộ đều liên quan đến Elsa. Hình ảnh cô gái hay đứng trước cửa phòng cô, canh gác như một người bảo vệ thực thụ, hình ảnh cô gái luôn cười, luôn miệng gọi cô. " Nhị tiểu thư, cô muốn ăn bánh không? Lily đã nướng rất nhiều bánh đấy" "Không không, Nhị tiểu thư, phải sơn tường rồi lót gạch lên, như thế mới đẹp được." " Các người muốn làm gì? Dám đụng tới Nhị tiểu thư? Chán sống rồi à? " "Muốn đưa cô ấy rời khỏi đây, thì bước qua xác của ta trước đi" " Nhị tiểu thư, đám cảnh sát không làm khó cô chứ? Bọn chúng có đánh cô không?" " Nhị tiểu thư, cô đừng lo lắng nữa, cậu chủ sẽ bình an trở về thôi. " Hình ảnh một cô gái luôn cố gắng và nỗ lực, luôn âm thầm hi sinh vì người khác hiện rõ mồn một trong kí ức. "Nhị tiểu thư, chúng ta phải đi thôi" " Nhị tiểu thư, tôi cũng giống cô, muốn đưa Kỳ Ân trở về. " " Nhị tiểu thư, hãy đứng phía sau tôi, không cần làm gì cả" "Chỉ là trao đổi chiêu thức một chút thôi, nhưng lần này sẽ nhiều người chết hơn một chút, tôi không muốn cô thấy cảnh đó" "Tôi biết rồi, Nhị tiểu thư, tôi sẽ cẩn thận" Âu Dương Thiên Thiên ngước mặt lên trời, cô nhắm mắt, òa khóc trong đau đớn. Hóa ra Elsa chưa từng hứa với cô, cô ấy đã biết trước sẽ không thể sống sót được nếu đối mặt trực tiếp rồi, cô đã biết..... nhưng vẫn lao đầu ra.... cô ấy.... - Elsa a.............Elsa aaaaa Âu Dương Thiên Thiên gằn giọng hét lên, cô gào khan cổ tên của người con gái giờ phút này đã vĩnh viễn ra đi. Kỳ Ân ngồi phía sau, cô đưa tay lên sờ mặt mình, trên đó,,,, chính là vết máu của Elsa.... lúc nãy đã bắn lên mặt cô.... Cô gái nhỏ bé đó... đã đứng chắn trước mặt cô, đỡ lấy mọi sự đau khổ..... Một giọt nước mắt chảy xuống má, hòa vào những giọt máu đỏ tươi, Kỳ Ân bây giờ mới bất giác thốt thành tiếng: - Elsa..... Elsa..... Lúc này, một người đàn ông mặc đồ đen đứng dậy, hắn ta ôm chân mình đã bị bắn vào một viên đạn, giơ súng về phía Âu Dương Thiên Thiên và Kỳ Ân ở xa. "Bùm" - Một tiếng nổ lớn vang lên, bức tường phía bên phải bị phá tan, trong khói bụi mờ mịt, một đám người đã chạy vào. Người đàn ông đứng đầu đã giường súng, bắn thẳng vào kẻ mặc áo đen, người đó.... chính là Âu Dương Vô Thần! Âu Dương Vô Thần đến rồi!
|