Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 635: Cứu cô ấy đi!
Âu Dương Vô Thần bắn ngã người đàn ông mặc đồ đen, khiến hắn ngã xuống đất, sau đó anh tiến đến chỗ cô gái ngồi phía xa, nắm lấy vai cô, lên tiếng: - Thiên Thiên! Âu Dương Thiên Thiên ngước mặt lên nhìn anh, khuôn mặt cô vừa sưng vừa đỏ, lại lấm lem bởi nước mắt. Nhìn thấy người đàn ông, cô gọi nhỏ: - Vô Thần.... Âu Dương Vô Thần! Người đàn ông gật đầu, đáp: - Phải, là tôi, tôi đến rồi. Lời nói của anh khiến Âu Dương Thiên Thiên trào nước mắt, trả lời: - Anh đến trễ rồi.....cô ấy.... cô ấy không đợi được anh... Vừa nói, Âu Dương Thiên Thiên vừa cúi xuống, Âu Dương Vô Thần theo tầm mắt cô nhìn theo, bây giờ mới phát hiện ra còn một người nữa. Nhìn khuôn mặt cô gái nằm trong lòng Âu Dương Thiên Thiên, đôi mắt Âu Dương Vô Thần chấn động, lên tiếng: - Elsa.... Stefan và Andrew nhìn thấy, cũng ngạc nhiên không kém, Elena thì đưa tay lên che miệng mình, dường như rất sốc khi thấy cô gái đang nằm nhắm mắt đó. Elsa..... Là Elsa. Vivian cúi xuống nhìn Kỳ Ân, hỏi; - Kỳ Ân, cô không sao chứ? Thế nhưng Kỳ Ân cũng chỉ nhìn về phía trước, lẩm bẩm một cái tên: - Elsa.... Elsa.... Âu Dương Thiên Thiên nắm lấy vai áo người đàn ông, lên tiếng: - Âu Dương Vô Thần, anh cứu cô ấy đi, anh rất tài giỏi mà, anh cứu cô ấy đi, Âu Dương Vô Thần. Người đàn ông nhìn Elsa, rồi nhìn lên Âu Dương Thiên Thiên, mím môi không đáp. Thấy vậy, Âu Dương Thiên Thiên càng dùng sức nắm áo anh,cô cúi đầu xuống, hạ giọng khàn đặc nói: - Âu Dương Vô Thần, tôi xin anh, cứu Elsa đi, cứu cô ấy đi, Âu Dương Vô Thần. Mã Nhược Anh tiến đến chỗ Âu Dương Thiên Thiên, cô quỳ xuống trước người Elsa, nhìn một lượt khắp thân thể cô ấy. Tay, chân, bụng, hông, ngực.... toàn bộ đều trúng đạn, đếm một chút thôi cũng có thể đếm được hơn một chục viên đạn. Elsa đã làm gì để ra nông nổi này? Mã Nhược Anh mím môi, cô đưa tay chậm rãi đặt lên cánh mũi cô gái, sau vài giây thì rút lại, nhìn sang Âu Dương Vô Thần, lắc đầu, Âu Dương Vô Thần nhìn cô, dường như đã biết trước, anh không tỏ ra quá kinh ngạc, quay lại nhìn Âu Dương Thiên Thiên, anh lên tiếng gọi: - Thiên Thiên.... - Cứu Elsa đi, là cô ấy bảo vệ tôi, là cô ấy đã đứng trước mặt tôi, cô ấy đã trở thành một lá chắn, cầu xin anh Vô Thần, cứu lấy Elsa đi.... Âu Dương Thiên Thiên nói với giọng như lạc đi, sự bất lực hiện rõ trong mắt cô, dù chính cô đã biết rằng.... Người đàn ông đau lòng, không biết phải nói như thế nào, thấy vậy, Âu Dương Thiên Thiên liền quay người sang Mã Nhược Anh, bắt lấy tay cô ấy, lên tiếng: - Chị Nhược Anh, chị là bác sĩ mà, chị cứu Elsa đi, lấy đạn ra khỏi người cô ấy, em có thể làm được, em còn có thể truyền máu, em sẽ làm hết..... chị giúp em cứu Elsa có được không? Mã Nhược Anh cũng đau lòng khôn xiết, nhưng cô vẫn lắc đầu, thẳng thắn đáp: - Không cứu được nữa Thiên Thiên.... Elsa đi rồi.... Đúng lúc đó, bộ đàm trên tai Elsa vang lên tiếng "rè....rè", Anna ở đầu dây bên kia, vì nhờ Lữ Uyển Thành giúp hack vào hệ thống liên lạc của Elsa, bây giờ mới thành công. Thế nhưng, họ lại nghe thấy giọng nói của Mã Nhược Anh, từng lời của cô... không sót một chữ nào.
|
Chương 636: Đồ Tệ hại!
Vì hack vào bộ đàm chính của Kỳ Ân, nên Anna đã phá vỡ những bảo mật liên kết, khiến lời nói của Mã Nhược Anh được truyền đến tất cả những người có liên lạc với cô, bao gồm cả Eira và Lữ Uyển Thành. Anna đứng hình khi nghe câu nói "Elsa đã đi rồi...", cô ngồi bệt xuống đất, ánh mắt lưng tròng. Đến cuối cùng.... vẫn là không thể ngăn cản cô ấy.... hi sinh chính mình. Eira cũng nghe rất rõ, cô mím môi, nhắm mắt cúi thấp đầu không lên tiếng. Còn Lữ Uyển Thành, dù là người đàn ông cứng cỏi, nhưng mắt anh cũng không tránh khỏi đỏ lên, đôi tay siết chặt lại. Âu Dương Thiên Thiên buông tay Mã Nhược Anh ra, cô lắc đầu, lẩm bẩm: - Không phải.... Elsa không bỏ đi đâu... không bỏ tôi đi đâu. Mã Nhược Anh mím môi, cô không nói gì nữa, đứng dậy đi ra chỗ khác. Âu Dương Vô Thần nhìn Âu Dương Thiên Thiên anh nắm lấy tay cô, lên tiếng: - Thiên Thiên, chúng ta phải đi thôi. Cô gái ngước mặt nhìn anh, hỏi với ánh mắt thất vọng: - Tại sao anh không cứu cô ấy? Elsa là người của anh mà? - Cô ấy chết rồi! - Âu Dương Vô Thần bình thản đáp. Nghe vậy, Âu Dương Thiên Thiên liền tức giận, cô hất mạnh tay người đàn ông ra, nói: - Anh đừng nói bậy, Elsa không chết! - Cô ấy chết rồi! - Có thể cứu được. - Không cứu được nữa. - Âu Dương Thiên Thiên nói ra lời nào, người đàn ông liền đáp trả lạnh lùng lại lời đó. Anh rất quyết đoán, rất thẳng thừng, không có chút do dự hay tỏ ra biểu hiện nào khác. Âu Dương Thiên Thiên linh động đôi con ngươi đỏ ngầu, hỏi với giọng khàn đặc: - Âu Dương Vô Thần, sao anh có thể vô tình như vậy? Elsa là người của anh, anh đối với cô ấy chẳng lẽ ngay đến cả cảm giác thương xót cũng không có sao? Người đàn ông mím môi, lạnh nhạt trả lời: - Có. Nhưng Elsa chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình mà thôi, đó là bảo vệ em! - Thứ bảo vệ đánh đổi bằng sinh mạng này tôi không cần. - Âu Dương Thiên Thiên hét vào người đàn ông, thế nhưng Âu Dương Vô Thần vẫn một mặt lạnh lùng, nói: - Thiên Thiên, chính em cũng biết mà, Elsa bị thương quá nặng, cô ấy đã tắt thở trước khi tôi đến rồi, đây không phải lỗi của tôi, càng không phải lỗi của em. Thứ chúng ta cần làm bây giờ chính là thoát khỏi nơi này, em phải... "Chát" - Lời của Âu Dương Vô Thần chưa nói hết thì cô gái phía trước đã vung tay tát thẳng vào mặt anh, khiến mặt người đàn ông trực tiếp lệch qua một bên. Người đàn ông mím môi, im lặng không nói nữa. Âu Dương Thiên Thiên nghiến răng, lên tiếng: - Đồ tệ hại. Sao anh có thể nói như vậy? Elsa chết..... đúng là không phải lỗi của anh.... nhưng là lỗi của tôi, là tại vì tôi cô ấy mới chết. Sao anh có thể phủ nhận điều đó chứ? Âu Dương Vô Thần quay đầu nhìn cô, anh nuốt một ngụm nước bọt, nói: - Không phải lỗi của em, cô ấy chỉ làm tốt bổn phận của mình thôi. Bây giờ thì đứng lên đi, chúng ta phải rời khỏi đây. Vừa nói, người đàn ông vừa kéo cô gái đứng dậy, thế nhưng Âu Dương Thiên Thiên vùng ra khỏi tay của anh, la hét: - Anh không có trái tim sao? Anh máu lạnh vô tình với cô ấy như vậy, uổng công Elsa đã tin tưởng anh sẽ đến cứu cô ấy. Tôi không đi, anh bỏ tay tôi ra. Âu Dương Vô Thần dùng sức kéo cô, đanh thép lên tiếng: - Em phải đi. - Tôi không đi. Nếu mắc kẹt ở đây cùng lắm là chết mà thôi, tôi không sợ phải chết thêm lần nữa từ lâu rồi! Âu Dương Vô Thần trừng mắt, quát: - Em có thể tỉnh táo lại được không Âu Dương Thiên Thiên? Em không đi thì chính là phụ tấm lòng của Elsa, cô ấy vì cứu em mà không tiếc tính mạng của mình, nhưng bây giờ em lại muốn vứt bỏ nó, em không cảm thấy có lỗi với cô ấy sao? *Giải thích cho một số bạn hiểu lầm. ADTT không sợ chết, cô ấy chỉ là không can tâm phải chết mà thôi. Từ trước đến giờ, đều là không can tâm chết trẻ, cũng không can tâm chết khi chưa làm được điều mình đã hứa, chứ không phải sợ chết nhé*
|
Chương 637: Không thể đi ra đó!
Âu Dương Thiên Thiên ngừng phản kháng khi nghe những lời của Âu Dương Vô Thần, cô dường như đã bắt đầu nghĩ rằng anh nói đúng, thấy vậy, Âu Dương Vô Thần chậm rãi nói tiếp: - Elsa là một người rất tài giỏi, cô ấy thừa sức một mình thoát khỏi nơi này, cần gì phải đợi tôi đến cứu? Nhưng mà cô ấy không làm như vậy, là bởi vì cô ấy còn muốn cứu cả em, muốn bảo vệ em thoát ra ngoài. Âu Dương Thiên Thiên, em đừng nói Elsa mong ngóng tôi đến cứu cô ấy, thực chất tôi đến đây chính là để cứu em. Cô ấy biết rõ điều đó, nên mới gắng gượng đến tận bây giờ. - Elsa đã chết rồi, cô ấy thật sự đi rồi, em phải chấp nhận điều đó. Lí trí một chút đi, Âu Dương Thiên Thiên. Cô gái mếu máo nhìn người đàn ông, lời của anh khiến cô không phản bác lại được gì, cuối cùng, chỉ biết gục đầu xuống tay anh, khóc nấc lên. - Tại sao? Tại sao lại là Elsa? Tại sao không phải là người nào khác.... tại sao không phải là tôi? Âu Dương Vô Thần ôm lấy đầu cô, anh mím môi, im lặng không lên tiếng. Stefan và Andrew thấy vậy, cũng không làm được gì ngoài việc thở dài ra một hơi. Đứng trước sự việc đau lòng này, mấy ai có thể không đau xót chứ? Âu Dương Vô Thần thực chất cũng rất đau xót và thương cảm, chỉ là cậu ta không thể hiện nó ra mà thôi. Sống trong hắc đạo bao nhiêu năm, nếu như ai chết cũng mềm yếu khóc lóc, vậy thì Âu Dương Vô Thần đã không trụ nổi đến bây giờ rồi. Hơn nữa.... một trái tim vốn dĩ đã chịu nhiều thương tổn như cậu ta, có thêm một hay hai chuyện đau lòng, thì khác gì chứ? Vivian đỡ người Kỳ Ân đứng dậy, cô nhìn Âu Dương Vô Thần, lên tiếng: - Mau đi thôi, còn chần chừ nữa sẽ không kịp mất. Âu Dương Vô Thần gật đầu, nắm lấy tay Âu Dương Thiên Thiên, quay người muốn đi ra ngoài. Đúng lúc này, đột nhiên một giọng nói vang lên: - Dừng lại, không thể đi ra đó được. Bước chân của đám người ngừng trong giây lát, bọn họ quay đầu, chợt thấy một người đàn ông đứng phía sau. Mã Nhược Anh nhướn mày, lên tiếng trước: - Thời chủ, anh nói gì? Thời Cảnh Thường chớp mắt nhìn đám người, chậm rãi trả lời: - Không thể đi ra bằng cổng chính đâu, một đám Mafia đang đợi các người ngoài đó đấy! Vừa dứt lời, đột nhiên bộ đàm trên tai của tất cả đều vang giọng của Anna: - Cậu chủ, đúng là phía trước cổng có rất nhiều người, còn trang bị vũ khí nữa, ngài không thể ra ngoài lúc này được. Anna gạt phăng nước mắt, cô đứng dậy mang tai nghe vào, tự làm tỉnh táo lí trí của mình. Qua màn hình, Anna đã thấy đám Mafia đó tập hợp rất nhiều trước cổng, quân số có thể lên tới hàng trăm, bọn chúng đang đợi Âu Dương Vô Thần ra. Vậy nên liền thông báo với anh. Tay Anna siết chặt, mi mắt cô run rẩy, tựa như có chút tức giận. Vậy là... sự hi sinh của Elsa đã trở thành vô nghĩa rồi.... Đúng lúc này, đột nhiên mặt đất rung lên liên hồi, đám người nhìn nhau, sắc mặt đều bất ngờ, ngay cả Thời Cảnh Thường cũng đảo mắt suy nghĩ. Vivian nhíu mày, lên tiếng hỏi: - Có chuyện gì xảy ra vậy? *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 638: Không thể để cô ấy lại
Âu Dương Vô Thần đảo mắt, anh nhìn lên trần nhà, thấy đất đá đều rơi xuống, sau đó nhìn về phía cánh cổng, dường như nhận ra được gì đó, anh lên tiếng: - Đám Mafia đang muốn ép chúng ta ra ngoài. Thời Cảnh Thường cùng lúc nghĩ đến việc này, anh gật đầu, đáp; - Đúng vậy. Ra ngoài thì sẽ bị bắn chết, còn nếu ở trong đây thì bị đá đè chết, chúng muốn ép các người đến không còn đường sống. Mã Nhược Anh cắn môi, nói: - Bọn chúng điên rồi, vì muốn giết chúng ta mà dám phá hủy cả nhà thờ Siena. Thời Cảnh Thường nhếch môi, chậm rãi trả lời: - Chúng ta đã làm chúng không thể giao dịch được, vừa mất cả chì vừa mất cả chài, thì tức giận như vậy cũng dễ hiểu mà. Dù sao nhà thờ này cũng chỉ là một trong những địa bàn của bọn chúng, mất một cái thì có là gì chứ. Dừng một chút, anh nghiêng đầu, lên tiếng: - Được rồi, tôi có chuẩn bị một đường lui, các người có thể đi với tôi, mau lên. Đám người nghe anh nói xong, liền quay đầu lại nhìn Âu Dương Vô Thần, thấy anh gật đầu, mới nhấc chân đi tới chỗ Thời Cảnh Thường. Âu Dương Vô Thần mang theo Âu Dương Thiên Thiên đi cùng, thế nhưng khi bước đến chỗ của Thời Cảnh Thường thì đột nhiên cô ngóc đầu lên, xoay người nhìn về cô gái đang nằm dưới đất phía sau, hỏi: - Tại sao không mang theo Elsa? Các người muốn để cô ấy ở đây sao? Vừa nói, Âu Dương Thiên Thiên vừa vùng tay ra khỏi người đàn ông, Âu Dương Vô Thần thấy vậy, ngay lập tức dùng sức ghì chặt cô, lên tiếng: - Thiên Thiên, em định làm gì? Âu Dương Thiên Thiên mặc kệ người đàn ông, cô nhìn về phía Elsa, nói: - Tôi không thể để Elsa ở lại, tôi không thể để đất đá nơi này chôn vùi thân xác cô ấy, tôi phải mang cô ấy trở về Trung Quốc. Âu Dương Vô Thần lắc đầu, kéo người cô lại, hét lớn: - Không được, ở đó rất nguy hiểm, em không thể... - Nếu anh sợ thì để tôi đi, bỏ tay tôi ra Âu Dương Vô Thần. - Âu Dương Thiên Thiên lên tiếng cắt người lời của anh. Thế nhưng người đàn ông vẫn không chịu buông tay cô, liên tục dùng sức ép Âu Dương Thiên Thiên lùi lại. Phía sau, Thời Cảnh Thường đã không nhẫn nại lên tiếng: - Mau đi thôi, nơi này sắp sập rồi, còn chần chừ nữa tôi sẽ không mang theo các người đâu. Âu Dương Thiên Thiên không để tâm đến những lời đó, cô ra sức phản kháng, nói: - Tôi đã không thể làm gì khi Elsa chết rồi, tôi không muốn thân thể của cô ấy bị chôn vùi ở nơi đất khách quê người này, tôi phải mang cô ấy trở về. Âu Dương Vô Thần, anh buông tôi ra, buông tôi ra đi. Người đàn ông mím môi, dù không trả lời nhưng anh vẫn giữ chặt người Âu Dương Thiên Thiên, không cho cô lao đầu vào chỗ nguy hiểm. Âu Dương Thiên Thiên khóc ra nước mắt, nhìn đất đá từ trên cao rớt xuống, rơi trúng người Elsa không chút thương tiếc, cô gào thét thành tiếng: - Buông tôi ra, Elsa.... Elsa.. Đúng lúc này, đột nhiên một bóng đen vụt ngang qua người Âu Dương Thiên Thiên và Âu Dương Vô Thần, xông thẳng về phía trước. Vivian liếc mắt, thấy bên cạnh mình trống không, cô liền gọi: - Kỳ Ân! *Cầu phiếu nè, ahihi*
|
Chương 639: Khóc đủ chưa?
Kỳ Ân dùng khinh công lao về phía của Elsa, tốc độ của cô nhanh đến mức khiến đám người không thể nhìn thấy rõ được, chỉ cảm nhận một bóng đen đã vụt ngang qua người mà thôi. Kỳ Ân tiến đến gần Elsa, quỳ xuống trước người con gái đang nằm dưới đất, cẩn thận đỡ cô ấy dậy. Stefan và Andrew thấy vậy, đều cùng lúc chạy tới, giúp Kỳ Ân đỡ lấy thân thể của Elsa. Xung quanh nhà thờ đã bắt đầu đổ sụp xuống, càng lúc sự rung chuyển càng dữ dội, Elena mím môi, lo lắng gọi: - Anh hai! Âu Dương Thiên Thiên thì vẫn cố vùng vẫy, miệng không ngừng gọi tên Elsa. Thấy vậy, Elena liền tiến tới chỗ cô, cầm lấy tay Âu Dương Thiên Thiên hất ra, rồi thẳng tay vung một cái tát vào mặt, quát: - Cô khóc đủ chưa? Đủ rồi thì câm miệng ngay cho tôi. Âu Dương Vô Thần trừng mắt, lên tiếng: - Elena! Mặc kệ lời của người đàn ông, Elena vẫn nhìn Âu Dương Thiên Thiên, gầm gừ nói: - Vì cô mà chúng tôi đã phải mạo hiểm chạy đến đây thêm một lần nữa rồi, cô có thể suy nghĩ cho người khác nữa được không? Âu Dương Thiên Thiên cắn răng, quay đầu lại nhìn người phụ nữ, hỏi: - Tôi nói các người quay lại sao? Nếu sợ nguy hiểm đến vậy thì đừng có vác mặt tới đây cứu tôi. - Cô còn dám trách ngược lại chúng tôi? Nếu không phải Phelan khăng khăng muốn đến cứu cô thì cô nghĩ cô xứng đáng để tất cả phải mạo hiểm tính mạng như vậy sao? Tôi nói cho cô biết Âu Dương Thiên Thiên, dùng đầu óc để nghĩ cho tình thế hiện tại đi, đừng có để cảm xúc chi phối bản thân nữa. Anh hai tôi mà xảy ra chuyện gì, tôi nhất định không tha cho cô. - Elena nhướn môi nói lại. Dứt lời, cô liếc Âu Dương Vô Thần một cái, rồi quay đầu nhìn ba người phía xa, cắn răng không nói nữa. Sau khi đỡ thân thể Elsa đứng dậy, Andrew liền bế ngang cô ấy lên, rồi chạy thật nhanh trở về, Stefan và Kỳ Ân cũng đồng thời bám sát theo sau. Thời Cảnh Thường quay người, bắt đầu di chuyển, Vivian và Mã Nhược Anh đi theo anh ta để lấy tầm nhìn cho những người phía sau. Âu Dương Vô Thần cũng ôm lấy Âu Dương Thiên Thiên đi theo, Elena thì chờ đợi Stefan tới gần, sau đó cùng đi với ba người thoát khỏi đại sảnh. Đám người của Thời Cảnh Thường đã tạo ra một con đường bằng cách cho nổ tung các bức tường của nhà thờ Siena, mở một lối thoát đi ra ngoài. Di chuyển thật nhanh, Thời Cảnh Thường và người của anh đi ra trước. tiếp sau đó là Mã Nhược Anh và Vivian, rồi tới Âu Dương Thiên Thiên và Âu Dương Vô Thần, cuối cùng... vẫn chưa có cuối cùng, những người khác dường như vẫn chưa kịp ra ngoài. Sau đó hai giây, Stefan và Elena đã cùng lúc chạy ra được, hai người quay đầu lại nhìn, trước khi toàn bộ bên trong nhà thờ hoàn toàn đổ sụp xuống.... đã có hai người thoát ra đồng thời. Chính là Kỳ Ân và Andrew, trên tay họ.... còn giữ được thân thể của Elsa. "Rầm" - Lối thoát mà Thời Cảnh Thường tạo ra, cuối cùng cũng đã bị đất đá bịt kín lại.... *Cầu phiếu nè, ahihi*
|