Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 645: Tôi sẽ không làm gì cô ta!
Lời nói của người phụ nữ khiến tay Âu Dương Vô Thần run lên, anh mím môi, không dám đáp lại. - Là vì lí do gì mà cậu lại thay đổi vậy? Có phải là.... cô gái tên Âu Dương Thiên Thiên đó không? Lần này, Âu Dương Vô Thần trực tiếp đứng bật dậy, vồn vã phản bác: - Không phải, Âu Dương Thiên Thiên không liên quan gì đến tôi cả. Cô ấy không có.... - Nôn nóng thế làm gì chứ? Tôi không có ý định làm tổn hại tới cô ta đâu, Phelan! - Cắt ngang lời của Âu Dương Vô Thần, người phụ nữ nói với giọng chắc chắn. Nghe xong, anh lập tức thu lại lời nói, bình tĩnh ngồi xuống ghế. Người phụ nữ đột nhiên bật cười, lên tiếng: - Được rồi, hôm nay nói tới đây thôi. Cậu còn việc gì thì làm đi. Chuyện nên làm..... cứ làm.... cho an tâm. Âu Dương Vô Thần gật đầu, thận trọng trả lời: - Tôi đã biết, lão đại. Vừa dứt lời, tai liền truyền đến tiếng "tút tút" kéo dài. Âu Dương Vô Thần biết người phụ nữ đã ngắt tín hiệu, anh đưa tay lên nhấn nút tắt, rồi nhắm mắt lại, cúi đầu thở một hơi nặng nề. ======================== Ở đầu dây bên kia, người phụ nữ nhìn chiếc điện thoại trên bàn, nhếch môi cười thầm. Một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh thấy vậy, liền hỏi: - Tiểu thư, có chuyện gì mà tâm trạng cô vui vậy? Người phụ nữ liếc mắt nhìn ông ta, nhướn mày đáp: - Tôi có vui sao? Ông hoa mắt nhìn nhầm à? Người đàn ông trung niên nghe vậy, biết mình lỡ lời nên lập tức sửa lại: - Đúng đúng, tâm trạng tiểu thư không phải vui... chỉ là có chút tốt hơn bình thường. Thật lâu rồi chưa thấy. Người phụ nữ nhếch miệng, cười quyến rũ nói: - Nhiệm vụ mà tôi giao Phelan đã làm được, lần này ông già của tôi có thể đi thanh thản rồi. Ông ta chết, tôi cũng coi như được thoát khỏi đây, tâm trạng còn không tốt nữa sao? Người đàn ông gật đầu mấy cái, đáp: - Tiểu thư nói phải. - Nhưng mà.... Phelan có chút thay đổi rồi, làm tôi đột nhiên nổi hứng muốn trêu chọc cậu ta hơn. - Người phụ nữ đưa tay lên chà sát môi mình, miệng nở nụ cười có chút lưu manh. Người đàn ông nghe thấy, cau mày nhìn cô, khó hiểu hỏi: - Sự thay đổi của Phelan khiến tiểu thư hài lòng sao? Người phụ nữ nhướn mày, ngay lập tức trả lời: - Đương nhiên hài lòng rồi, Phelan lâu nay tính cách nhạt nhẽo đến mức nào ông biết mà, bây giờ lại thay đổi lớn như vậy, tôi tất nhiên ủng hộ việc này rồi. Người đàn ông vẫn một đầu khó hiểu, hỏi tiếp: - Vậy tại sao tiểu thư lại nói những lời như vậy với Phelan? Trông giống như... không thích lắm? Người phụ nữ xua tay, cô ta nhón chân, quay chiếc ghế ngược lại, nói: - Trêu chọc cậu ta chút thôi, ông không nhận ra à? Lần đầu tiên tôi thấy tình yêu có sức mạnh như vậy đấy, có thể thay đổi con sói hoang của tôi thành một con sói hiền lành hơn nhiều. Nhếch môi, người phụ nữ liếc mắt, lên tiếng: - Quả nhiên đủ thú vị. Đợi tôi rời khỏi đây rồi, phải tìm cách trở về Trung Quốc một chuyến, tận mắt nhìn thấy người đã thuần hóa này mới được. - Âu Dương Thiên Thiên.... cái tên rất hay... *Quên nói với mọi người, tính cách của vị lão đại này.... có chút phúc hắc =)) nên đôi khi lời nói có vẻ hơi giống kẻ xấu, nhưng không phải đâu nha. Cô ấy là kẻ xấu 200% đấy, chứ không phải hơi đâu, tính cách nhân vật phản diện nhưng lại là vai chính..... thôi không spoil nữa, đợi ra truyện mọi người sẽ biết =))) *
|
Chương 646: Có chỗ nào nhìn không ổn ư?
Âu Dương Vô Thần ngồi một lúc rồi đứng dậy, anh đi về phía trước, mở cửa muốn ra ngoài, đúng lúc gặp Eira đi tới, cô kính cẩn cúi đầu, lên tiếng: - Cậu chủ! Âu Dương Vô Thần chớp mắt lạnh nhạt, hỏi: - Thế nào rồi? Eira nhìn anh, thành thật báo: - Tình hình của Nhị tiểu thư đã ổn rồi, nhưng muốn chắc chắn vẫn phải đợi kết quả kiếm tra tổng quát. Phó chủ nói sẽ trực tiếp hỏi ý kiến anh về việc này. Người đàn ông nghe xong, gật đầu hỏi tiếp: - Ừm. Vậy tôi đến thăm cô ấy có được không? Eira mím môi, có chút ngập ngừng đáp: - Phó chủ nói là có thể, nhưng mà... hiện giờ Nhị tiểu thư vẫn chưa tỉnh lại. Âu Dương Vô Thần im lặng không trả lời, vài giây sau mới nói: - Tôi đến đấy một chuyến, cô cứ làm việc của mình đi. Dứt lời, anh liền đi lướt qua người cô gái. Eira cúi đầu với bóng lưng người đàn ông. Mãi sau khi anh rời đi, mới ngước mặt lên, chậm rãi tiến về trước cửa phòng Âu Dương Vô Thần đứng. Chắp hai tay ra sau lưng, cô dựa đầu vào cánh cửa, nhắm mắt lại. Lily.... bây giờ cô đang ở đâu? Elsa đi rồi.... còn cô thì sao? Hi vọng cô không giống cô ấy.... thất hứa với tôi lời hẹn sẽ sống sót.... ======================== Âu Dương Vô Thần đến trước cửa phòng của Âu Dương Thiên Thiên, anh giờ tay lên gõ cửa, nói: - Nhược Anh, là tôi. "...." Qua vài giây, trong phòng không có tiếng đáp lại, Âu Dương Vô Thần tưởng giọng mình chưa đủ lớn, liền nói to hơn: - Nhược Anh, tôi vào được không? "...." Thế nhưng đáp lại anh, vẫn là một tràng im lặng không có tiếng người. Âu Dương Vô Thần cau mày, gọi tiếp lần thứ ba: - Nhược Anh! Lần này, từ trong phòng có giọng nói vọng ra: - Chị Nhược Anh không có ở đây. Ánh mắt người đàn ông khựng lại khi nghe thấy giọng nói của cô gái, ngay lập tức, anh chủ động mở cửa ra, đi vào trong. Nhìn thấy Âu Dương Thiên Thiên ngồi trên giường, anh liền tiến gần lại, hỏi: - Thiên Thiên, em tỉnh rồi? Âu Dương Thiên Thiên không nhìn ánh, mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ, chậm rãi đáp: - Chị Nhược Anh không có ở đây. Âu Dương Vô Thần nghe xong, nuốt một ngụm nước bọt nói: - Tôi không đến tìm cậu ấy. Hiểu rõ lời của người đàn ông nhưng nét mặt Âu Dương Thiên Thiên vẫn bình thản không gợn sóng, cô chớp đôi con ngươi trong suốt, trả lời: - Vậy sao. Âu Dương Vô Thần mím môi, anh ngồi xuống ghế, nhìn cô gái vẫn đang quay đầu về phía cửa, hỏi với giọng đầy quan tâm: - Em thế nào rồi? Đã thấy ổn hơn chưa? Âu Dương Thiên Thiên không nhìn anh, lạnh nhạt đáp: - Anh có mắt tại sao không tự nhìn? Hỏi tôi một vấn đề có thể thấy được như vậy..... Người tôi có chỗ nào nhìn không ổn ư?
|
Chương 647: Chỉ là cần một chút thời gian
Âu Dương Vô Thần nghe câu hỏi của Âu Dương Thiên Thiên, anh đơ người, có chút câm lặng không đáp lại. Âu Dương Thiên Thiên có lẽ cũng nhận ra mình đã lỡ lời, cô chớp mắt, nói: - Tôi không sao, anh không cần lo lắng. Người đàn ông nghe xong, gật đầu: - Vậy thì tốt. Trong đầu chợt nhớ đến điều gì đó, Âu Dương Thiên Thiên liền lên tiếng hỏi: - Kỳ Ân thế nào rồi? Tôi đã thấy.... cô ấy đỡ đạn thay cho anh. Âu Dương Vô Thần đảo mắt, thành thật trả lời: - Vết thương nhẹ thôi, Nhược Anh đã xử lý rồi. Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy, trong lòng như vơi đi một nỗi lo, đáp: - Ừm.... vậy thì tốt. "...." Dứt lời, căn phòng đột nhiên rơi vào im lặng, người đàn ông ngồi nhìn cô gái, cô gái lại ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, không ai lên tiếng nữa. Qua một lúc lâu, Âu Dương Vô Thần mới nói trước: - Thiên Thiên, em đang giận tôi? Câu hỏi của anh làm vai người con gái run lên, nét mặt cũng đột ngột thay đổi, thế nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại, trả lời: - Không có. - Vậy tại sao em không chịu nhìn tôi? - Người đàn ông tiếp tục hỏi. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, chậm rãi đáp: - Bởi vì tôi đang sợ.... anh biết tôi đang sợ thứ gì mà.... Âu Dương Vô Thần nghe thấy, anh vươn tay tới muốn nắm lấy tay cô, lên tiếng gọi: - Thiên Thiên.... Thế nhưng liền né đi hành động của anh, cô gái nói ngay sau đó: - Tôi chỉ đang cần thời gian, Âu Dương Vô Thần.... Thời gian để vượt qua chuyện này, vậy nên hãy để tôi yên, có được không? Bàn tay người đàn ông dừng lại giữa không trung, anh nhìn Âu Dương Thiên Thiên không chịu đối mặt với mình, trong lòng quặn thắt lại, cuối cùng đành thu tay về. Anh gật đầu, đáp: - Được, tôi cho em thời gian. "...." Âu Dương Vô Thần nói xong, căn phòng lại quay trở lại với sự im lặng. Vài giây sau, dường như không muốn tiếp tục trong tư thế "người nhìn người, người nhìn cảnh" nữa, Âu Dương Thiên Thiên liền lên tiếng: - Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Vừa nói, cô vừa dịch người nằm xuống giường, thế nhưng khuôn mặt vẫn để im như cũ, không quay lại nhìn Âu Dương Vô Thần. Một lúc lâu sau, cô nghe thấy tiếng động, người đàn ông đã đứng dậy, và dần đi xa khỏi giường của cô. Âu Dương Thiên Thiên nhắm mắt, mím chặt môi. Xin lỗi, Âu Dương Vô Thần. Tôi vẫn đang cố gắng để vượt qua nỗi sợ hãi chiếm đóng tâm trí tôi. Tôi không thể đối mặt với anh lúc này, tôi thật sự không thể...... Vùi đầu vào chiếc gối êm, Âu Dương Thiên Thiên co người lại, một giọt nước mắt chảy dài xuống má, cô im lặng gặm nhấm nỗi đau của riêng mình. Âu Dương Vô Thần đi ra ngoài, anh đóng cửa lại, liền thấy Mã Nhược Anh đã đứng bên cạnh. Cô dựa đầu vào tường, vòng tay nhìn anh, nói: - Hãy cho Thiên Thiên một chút thời gian, cô ấy vừa trải qua một cú sốc lớn, nhất thời không kịp thích nghi được như chúng ta. Âu Dương Vô Thần không nói gì, chỉ gật đầu. Sau đó liền quay người, dường như muốn rời đi. Mã Nhược Anh liền bắt lấy tay anh, lên tiếng: - Khoan đã, tôi còn chuyện muốn nói với cậu.
|
Chương 648: Điều lo lắng!
Âu Dương Vô Thần quay lại nhìn Mã Nhược Anh, lạnh nhạt hỏi: - Là chuyện gì? Người phụ nữ thả tay anh ra, thở dài một hơi đáp: - Tôi nghĩ cậu nên sắp xếp một bác sĩ riêng cho Thiên Thiên, cô ấy có lẽ sẽ phải điều trị tâm lý trong một khoảng thời gian đấy. Nghe đến tên Âu Dương Thiên Thiên, Âu Dương Vô Thần tỏ ra để tâm hơn hẳn, anh cau mày nói: - Tại sao? Mã Nhược Anh liếc mắt nhìn cô gái đang nằm trên giường qua lớp cửa kính trong suốt, lo lắng trả lời: - Tôi cảm nhận được Thiên Thiên bị stress nặng về tinh thần, lúc trước cũng đã từng nghi ngờ rồi, nhưng chưa có dịp nói với cậu. Đến vài tháng gần đây thì biểu hiện rõ hơn, đặc biệt là sau khi Elsa xảy ra chuyện, tôi sợ cô ấy sẽ khép mình lại với mọi người. Âu Dương Vô Thần đảo mắt, khó hiểu hỏi: - Có chuyện đó sao? Mã Nhược Anh gật đầu, đáp: - Ừm, vì vậy cần phải nhanh chóng điều trị. Không thì có thể dẫn đến trầm cảm, sẽ còn phức tạp hơn nữa. Người đàn ông mím môi, nhìn Mã Nhược Anh hỏi tiếp: - Cậu không chữa được sao? Người phụ nữ lắc đầu, nói: - Không, tôi chỉ biết một chút thôi, không chuyên lắm, nên không giúp được. Dừng một chút, Mã Nhược Anh cắn môi, lên tiếng: - Nhưng mà, cũng không phải tôi chưa từng thử giúp Thiên Thiên. Lúc trước tôi có tiếp cận cô ấy, muốn hiểu sâu hơn về cách nghĩ của cô ấy, nhưng đáng tiếc cô bé này không để lộ trước tôi. - Con người của Thiên Thiên sống quá nội tâm, đa phần đều không thể hiện ra bên ngoài, ít nói nghĩ nhiều, làm người khác không đoán được tâm tư của cô ấy. Nếu gặp phải cú sốc lớn, cô ấy có thể sẽ bị chìm trong tuyệt vọng do chính mình tạo ra. Nội tâm của người sống khép kín rất phức tạp, và cũng rất nguy hiểm, nếu bản thân suy nghĩ quá tiêu cực, thì tâm trí có thể bị chiếm đóng, và cuối cùng có thể xảy ra chuyện lớn. - Giống như chuyện của Elsa vậy, Thiên Thiên đã đối diện với cái chết trực tiếp của cô ấy. Bây giờ trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Elsa chết trước mặt mình, tắt thở trong chính vòng tay mình, bản thân lại vô dụng không cứu được. Nên sẽ rất nguy hiểm nếu để cô ấy tiếp tục suy nghĩ theo hướng đó. - Tôi nói cậu cho Thiên Thiên một chút thời gian, nhưng cậu cũng đừng để cô ấy một mình quá lâu với nỗi đau nội tâm đó. Chỉ cần "một chút" theo đúng nghĩa "một chút" là được rồi. Cô ấy chỉ cần bình tĩnh mà thôi. Âu Dương Vô Thần nghe xong, mím môi không trả lời, anh chậm rãi quay đầu nhìn về phía của Âu Dương Thiên Thiên. Mã Nhược Anh thở hắt ra một hơi, nói tiếp: - Lúc nãy tôi đã thử nói chuyện với Thiên Thiên, nhưng cô ấy không muốn nói chuyện với tôi, bây giờ đến cậu cũng trốn tránh.... vậy thì nên bắt đầu đề phòng đi Vô Thần, nỗi đau đớn và tội lỗi khi không làm được gì đó tôi và cậu đã từng trải qua rồi, hai ta đều biết rõ nó không dễ dàng gì, Thiên Thiên còn nhỏ tuổi như vậy, tôi sợ cô bé sẽ không vượt qua được.... ======================== Chuyến bay đáp xuống Bắc Kinh chỉ vài tiếng ngay sau đó. Trong cái thời tiết vẫn còn hơi lạnh của gió mùa đông, đám người chia nhau di chuyển về nơi ở của mình. Âu Dương Vô Thần đưa Âu Dương Thiên Thiên về biệt thự của mình, sau khi nhờ Mã Nhược Anh kiểm tra tổng quát cho cô, chắc chắn sức khỏe đã ổn định. Trong hai ngày ở tại biệt thự, Kỳ Ân đã không tham gia vào chỉ đạo công việc của quản gia nữa, thay thế vào chỗ của cô là Eira. Âu Dương Thiên Thiên thì vẫn nằm trong phòng, đôi lúc sẽ nói một hai câu với Eira, còn lại đều tránh tiếp xúc trực tiếp với Âu Dương Vô Thần. Mãi cho đến hai ngày sau, đám người mới cùng xuất hiện tại một tang lễ....
|
Chương 649: Hai tang lễ
Tang lễ của Elsa được tổ chức trong bí mật, chỉ có một số người thân cận và quen thân mới được tới viếng thăm. Lữ Uyển Thành, Anna, Sherry.... và rất nhiều những người khác trong hội cũng đến dâng hoa cho cô ấy. Toàn bộ đều mặc đồ màu đen, khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Cả đám người đứng im lặng nhìn di ảnh của Elsa, không ai nói, cũng không ai khóc, thanh tịnh và yên ả. Mã Nhược Anh đứng bên cạnh Âu Dương Vô Thần, cô liếc mắt nhìn biểu hiện trên mặt của Âu Dương Thiên Thiên, nhưng chỉ thấy một nét buồn nhẹ nhàng, ngoài ra không còn gì nữa. Mím môi, cô nghiêng đầu nhìn Âu Dương Vô Thần, đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh cũng nhìn cô, thế nhưng rồi lại hạ xuống, lắc nhẹ. Cô hiểu, Âu Dương Vô Thần cũng không biết điều gì đang xảy ra với Âu Dương Thiên Thiên. Đứng một lúc lâu, đám người dần dần rời đi. Âu Dương Thiên Thiên là người ở lại cuối cùng, trên tay cô còn cầm một đóa hồng trắng, trước đó vẫn chưa dâng viếng. Chớp đôi con ngươi trong suốt, cô chậm rãi tiến lên, đặt bông hoa lên trước di ảnh của Elsa, lẩm bẩm nói: - Hi vọng cô cũng thích loài hoa này như tôi..... Hẹn gặp lại lần sau, Elsa! Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên quay người rời đi, trên nét mặt từ đầu đến cuối không để lộ bất cứ cảm xúc nào. Bông hoa hồng trắng cô để ở nơi đó, là bông hoa duy nhất khác với những bông hoa còn lại, bởi lẽ... ý nghĩa của hoa hồng trắng, là sự hi sinh cao thượng, và đẹp đẽ. Nét đẹp của nó luôn hoa lệ đến giây phút cuối cùng. ======================== Cùng chiều ngày hôm đó, Âu Dương Vô Thần và Âu Dương Thiên Thiên còn đến dự một tang lễ khác nữa. Eira và Anna cũng đi theo, còn Kỳ Ân.... sớm đã có mặt từ nhiều ngày trước rồi. Dù đang bị thương nhưng cô ấy vẫn một mình lo liệu tất cả mọi thứ, từ việc tổ chức đến làm lễ truy điệu, đều không bỏ qua một nghi thức nào. Kỳ Ân dành trọn vẹn khoảng thời gian của mình để ở bên cạnh linh cửu của Ellie cho đến tận lúc đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Và đương nhiên, Kỳ Ân cũng đã khóc rất nhiều. Âu Dương Thiên Thiên đến dâng hoa và bày tỏ sự thương tiếc, nhưng nét mặt cô vẫn như cũ không thay đổi. Đứng trước bài vị của Ellie, cô chợt nhớ lại sự kiện thời trang ở Thượng Hải, nơi lần đầu tiên gặp cô ấy. Ellie lúc đó xinh đẹp và khỏe mạnh, phong thái tự tin đĩnh đạc, hoàn toàn như một người phụ nữ bình thường tràn đầy sức sống. Nhưng đâu ai ngờ, cô ấy vậy mà lại có thể ra đi sớm như vậy. Tuổi đời của cô ấy so ra... cũng chỉ mới vừa vặn 30, thậm chí còn chưa bằng lúc cô rời đi với cái tên Đàm Gia Hi nữa. Cúi thấp đầu, Âu Dương Thiên Thiên ngước mặt lên, nhìn thêm một hồi lâu nữa, rồi mới quay người đi ra ngoài. Lúc cô bước chân đến cửa, đột nhiên một người phụ nữ chạy đến, lên tiếng hỏi: - Xin lỗi, cho tôi hỏi cô là Âu Dương Thiên Thiên phải không? Gật đầu, cô nhìn người phụ nữ, đáp: - Phải, chính là tôi. Người phụ nữ nghe xong, ngay lập tức rút trong người ra một tấm danh thiếp, đưa cho Âu Dương Thiên Thiên, nói: - Xin chào, tôi tên Đào Như Mộng, là quản lý của Ellie Lennon lúc lâm thời. Âu Dương Thiên Thiên nhìn tấm danh thiếp, cô không vươn tay nhận lấy, chỉ chớp mắt hỏi: - Có chuyện gì vậy? Người phụ nữ cười gượng thu danh thiếp của mình về, bấy giờ, cô ta mới đưa tay còn lại đang cầm một lá thư lên, đưa cho Âu Dương Thiên Thiên, trả lời: - Cái này... là tôi tìm được trong ngăn kéo bàn của Ellie, trên đó viết tên cô, vậy nên tôi nghĩ.... bức thư này của cô ấy là viết cho cô.
|