Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 650: Bức thư để lại
Âu Dương Thiên Thiên nhìn tờ giấy trong tay của người phụ nữ, chậm rãi nhận lấy. Cô chớp mắt, lên tiếng hỏi: - Tôi nghe nói... Ellie mất do phát bệnh đột ngột, sao cái này lại....? Người phụ nữ nghe vậy, liền đáp: - Đúng thật là Ellie mất do phát bệnh đột ngột, trước khi cô ấy đi không để lại di thư hay giấy tuyệt mệnh gì cả, đến Kỳ Ân cũng không có, thế nên tôi cũng khá là bất ngờ khi nhìn thấy bức thư này trong ngăn bàn. - Theo tôi nghĩ, có lẽ Ellie đã viết nó từ lâu rồi nhưng chưa có cơ hội đưa cho cô. Còn nếu như biết trước được.... thì làm sao có thể không để lại gì cho Kỳ Ân chứ. Giọng người phụ nữ hơi lạc đi, tỏ vẻ buồn rầu, nhưng chỉ tầm vài giây, cô ta mím môi, nói tiếp: - Tôi còn bận chuẩn bị một số việc, xin phép phải đi trước, Âu Dương tiểu thư. Âu Dương Thiên Thiên gật đầu, đáp: - Được, cảm ơn cô. Đợi người phụ nữ đi xa, Âu Dương Thiên Thiên mới từ từ nhìn bức thư trong tay mình, cô mở bìa ra, chậm rãi rút tờ giấy bên trong. Tờ giấy màu trắng khá nhỏ, vừa vặn bằng một trang nhật kí, in trên bề mặt là một đoạn ghi chú được viết nắn nót bằng bút máy. " Gửi Âu Dương tiểu thư, tôi là Ellie Lennon đây, rất cảm ơn show diễn thời trang đầy ý nghĩa của cô, đã giúp tôi và vợ mình có một đêm thật vui vẻ và hạnh phúc. Lần đầu tiên, tôi công khai giới tính của mình với thế giới bên ngoài, thú thật nó có chút hơi khó khăn, nhưng nhờ sự truyền cảm hứng của cô, mà tôi đã tự tin hơn rất nhiều. Khát khao được phơi bày con người thật của mình cuối cùng cũng đã thành hiện thực, tôi cảm thấy rất thoải mái. Bây giờ tôi có thể cùng vợ mình xuống phố, mua sắm, hẹn hò, ăn uống cùng nhau và làm những hành động thân mật mà không sợ bất cứ sự gièm pha nào nữa. Sâu tận trong đáy lòng tôi, vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của cô và Âu Dương thiếu gia. Chắc Âu Dương tiểu thư đang thắc mắc tại sao tôi lại biết thân phận của cô đúng không? (ADTT đã dùng tên giả khi tham gia show diễn ở Thượng Hải). Không giấu gì cô, tôi vốn dĩ là người của cậu chủ, từng đi theo bảo vệ ngài ấy, nhưng nhiều năm trước tôi đã từ chức, xin được chuyển ra ngoài để sống với đam mê của mình. Đam mê là một phần, lý do nhiều hơn có lẽ là vì vợ của tôi - Kỳ Ân. Tôi muốn dành hết quãng thời gian còn lại của mình để ở bên cạnh cô ấy, nhưng mà.... có vẻ như cô ấy không nhận ra điều này. Ơn nghĩa của cậu chủ với Kỳ Ân quá lớn, khiến cô ấy không thể lựa chọn sống chung với tôi. Tuy nhiên, tôi cũng không ngăn cản, chỉ cần là điều cô ấy muốn, khiến cô ấy thoải mái, tôi chịu thiệt một chút cũng không sao cả. Người mắc bệnh như tôi đây, có một tri kỉ ngày ngày bầu bạn, cùng tôi đi đến cuối quãng đường đã là mãn nguyện lắm rồi. Nhưng Âu Dương tiểu thư, tôi cũng chỉ là một người chồng yêu thương vợ của mình, bình thường như bao cặp đôi khác, tất nhiên tôi không muốn cô ấy phải sống trong nguy hiểm, quanh năm suốt tháng lao đầu vào nhiệm vụ bảo vệ, bất chấp cả tính mạng. Tôi không có ý cầu xin cô đuổi Kỳ Ân đi, hay bắt ép cô ấy rời khỏi cậu chủ, tôi chỉ hi vọng, cô có thể để mắt đến cô ấy nhiều một chút, quan tâm cô ấy nhiều một chút, thỉnh thoảng nói về cuộc sống này, hoặc cho cô ấy một kì nghỉ ngắn hạn, để rời xa với những nguy hiểm trong thế giới ngầm. Tôi biết rõ căn bệnh của mình, cũng biết rõ thời gian sống chẳng còn bao lâu nữa, tôi không hối tiếc điều gì trên đời, chỉ là không an tâm để lại Kỳ Ân một mình, sự an toàn của cô ấy đối với tôi còn quan trọng hơn cả tính mạng nhỏ bé đang chết dần từng ngày này. Âu Dương tiểu thư, nếu có một ngày tôi thật sự ra đi, hi vọng cô sẽ thay tôi chăm sóc quan tâm Kỳ Ân, và giúp tôi kéo cô ấy tránh xa khỏi nguy hiểm, dù chỉ một chút thôi cũng được. Ơn nghĩa của cô, Ellie dù có chết, cũng sẽ không quên! Nguyện đời đời kiếp kiếp, mãi mãi trở thành người đứng phía dưới, bảo vệ cô một đời bình an.... Ellie Lennon, ngày 14 tháng 7 năm...." Đọc đến dòng chữ cuối cùng, Âu Dương Thiên Thiên mới chợt nhận thức được, hóa ra Ellie đã viết bức thư này lâu như vậy rồi. Tháng 7.... tháng mùa thu của tình yêu và sự thương nhớ... không ngờ cô gái này... lại viết thư tuyệt mệnh.
|
Chương 651: Bị gì vậy?
Âu Dương Thiên Thiên đọc xong bức thư, cô ngẫm nghĩ một lúc lâu mới gấp nó lại, bỏ vào trong bì. Điều làm cô không ngờ nhất, chính là Ellie cũng từng làm bảo vệ bên cạnh Âu Dương Vô Thần, cô ấy cũng là người của thế giới ngầm. Thảo nào lúc trước cô hay thắc mắc tại sao Âu Dương Vô Thần lại tự nguyện giúp đỡ Ellie tổ chức show diễn thời trang đó, nói một mình lí do là Kỳ Ân thì hơi vô lí, mà trông anh ta cũng đâu giống người sẽ làm việc vì người khác như vậy. Hóa ra là vì Ellie từng là người bảo vệ cũ. Liếc mắt nhìn về phía người đàn ông đang đứng bên cạnh Kỳ Ân, cô chớp mắt thở dài một hơi. Âu Dương Vô Thần ơi là Âu Dương Vô Thần, anh rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện nữa? Tôi phải biết thêm gì mới là hiểu rõ về anh đây? Quay đầu lại, Âu Dương Thiên Thiên đi đến gần một cây khóm đốt lửa cao, cô thả bức thư trên tay mình vào trong đó, từ từ nhìn nó cháy dần, đến khi hóa thành tro tàn.... ======================== Ngày hôm sau, Âu Dương Vô Thần thức dậy, anh ta theo thói quen đi qua phòng bên cạnh, mở cửa nhìn xem Âu Dương Thiên Thiên ngủ bên trong. Dạo gần đây vì muốn cho cô ấy thời gian bình tâm lại mọi chuyện, mà anh không dám làm mấy trò lưu manh như lúc trước nữa. Đôi khi chỉ xem cô ấy ngủ một chút rồi lại đi ra ngoài, sợ Âu Dương Thiên Thiên đột ngột thức giấc, sẽ làm lơ không ngó ngàng tới anh. Âu Dương Vô Thần không sợ bị đánh, anh chỉ sợ Âu Dương Thiên Thiên lạnh nhạt với mình mà thôi. Hôm nay, như thường lệ vốn muốn mở cửa nhìn Âu Dương Thiên Thiên ngủ như thế nào, thế nhưng khi mở cửa lại phát hiện cô không có trong phòng. Chạy nhanh xuống dưới lầu, anh chợt thấy cô ấy đã ngồi trước bàn ăn, tay cầm điện thoại lướt nhìn màn hình, tĩnh lặng và bình thường. "...." Âu Dương Vô Thần có chút ngỡ ngàng, cô ấy chịu xuống đây ăn sáng rồi sao? Những ngày trước đều là dặn người mang đồ ăn lên phòng mà? Sao hôm nay đột nhiên kỳ lạ vậy? Âu Dương Vô Thần đứng đơ người nhìn cô, lúc này, vô tình ngước mắt lên, thấy anh, Âu Dương Thiên Thiên há miệng nói: - Dậy rồi sao, xuống ăn sáng chung luôn đi. "...." Âu Dương Vô Thần đơ thêm một giây nữa. Trong đầu anh đang hiện lên hàng trăm câu hỏi. Âu Dương Thiên Thiên đang nói chuyện với mình sao? Có phải mình đang nằm mơ chưa tình ngủ không? Hay là gặp ảo giác? Âu Dương Thiên Thiên thấy người đàn ông đứng im như tượng, cô bỏ điện thoại xuống bàn, nghiêng đầu nhìn anh, lên tiếng: - Anh lại phát bệnh à? Âu Dương Vô Thần chớp chớp mắt, theo bản năng đáp: - Hả? Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, giọng khó chịu hỏi: - Tại sao còn đứng đó? Không thấy tôi đang chờ anh ăn sáng chung sao? Mau lại đây đi. "...." Trong lòng người đàn ông hoang mang cực độ, nhưng anh vẫn nghe theo lời của Âu Dương Thiên Thiên, tiến về phía bàn ăn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô. Nhìn khuôn mặt lãnh đạm không chút cảm xúc, Âu Dương Vô Thần mím môi, nuốt một ngụm nước bọt. Âu Dương Thiên Thiên hôm nay.... bị gì vậy?
|
Chương 652: Cô ta sẽ ở đây
Âu Dương Thiên Thiên liếc mắt với Eira, cô ngay lập tức hiểu ý, cho người bắt đầu dọn thức ăn lên. Trải khăn tay và tự sắp xếp dao muỗng ra, Âu Dương Thiên Thiên nhàn nhã làm phần của mình thật gọn gàng, khi ngước mắt lên thấy người đàn ông vẫn đơ người nhìn mình, cô chớp mắt nói: - Mặt tôi có dính thứ gì hay sao mà anh nhìn từ nãy đến giờ vậy? Muốn hỏi gì thì hỏi đi. Âu Dương Vô Thần mím môi, dè dặt lên tiếng: - Thiên Thiên, em.... có bình thường không? "....." Câu hỏi vang lên làm Âu Dương Thiên Thiên đứng hình vài giây, cô cau mày nhìn người đàn ông, hỏi ngược lại: - Ý anh là gì? Âu Dương Vô Thần đảo mắt, ngây ngô trả lời: - Ý tôi chính là.... em.... có bình thường không? "...." Âu Dương Thiên Thiên chớp chớp mắt, cô hơi nhướn đầu về phía trước, nhếch môi đáp: - Âu Dương Vô Thần, vậy là từ trước đến giờ anh nghĩ tôi không bình thường sao? "Rầm" - Tiếng đập bàn vang lên ngay sau đó, cùng với câu nói phẫn nộ của cô gái: - Hỏi cái gì thế hả? Muốn bị ăn đập à? Lâu quá chưa đánh anh nên anh thèm đòn phải không? Âu Dương Vô Thần giật mình trước hành động của Âu Dương Thiên Thiên, anh vô thức rụt vai lại, lắc đầu trả lời: - Không có, không thèm đòn! Âu Dương Thiên Thiên hừ một tiếng, cô thu tay lại, cầm dao và nĩa lên bắt đầu cắt thức ăn. Người đàn ông thấy cô như vậy, cũng chậm rãi làm theo y hệt. Thế nhưng ánh mắt vẫn cứ liếc ngang liếc dọc, nhìn Âu Dương Thiên Thiên không rời khỏi. Sau vài giây, Âu Dương Vô Thần lại lên tiếng: - Thiên Thiên, thật sự là em bình.... "Bốp" - Ngay lập tức, một chiếc nĩa bay thẳng vào mặt anh ta! Âu Dương Thiên Thiên ra tay không chút nhân nhượng, trực tiếp làm người đàn ông ngậm miệng. Bữa ăn sáng cứ thế trải qua với vô số khung bậc cảm xúc. Eira đứng bên cạnh nhìn hai người, cúi đầu cười thầm. Lúc này, bên tai có tiếng truyền tới, cô nghiêng đầu nói nhỏ: - Cậu chủ đang ở nhà ăn, cô vào đi. Một lúc sau, bóng hình của một cô gái tiến vào trong, thấy hai người đang ngồi trên ghế, cô ta liền cúi đầu, lên tiếng: - Boss, Nhị tiểu thư! Âu Dương Thiên Thiên nhìn lên, ánh mắt cô có chút ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ đứng ở đó. Cô ta.... không phải là...? Âu Dương Vô Thần liếc mắt nhìn một cái, lạnh nhạt hỏi: - Sherry, em đã gặp rồi phải không? Âu Dương Thiên Thiên gật đầu, đáp: - Ừm, ở sở cảnh sát. Cô ấy đã giúp tôi ra khỏi đó. Âu Dương Vô Thần chớp ánh mắt đen láy, nói tiếp: - Bắt đầu từ bây giờ, cô ta sẽ ở đây!
|
Chương 653: Tôi sẽ đi một mình
Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, có chút thắc mắc trước lời nói của người đàn ông, nhưng rồi cũng không hỏi gì, chỉ cúi đầu xuống ăn tiếp. Âu Dương Vô Thần nhìn cô, đôi con ngươi vẫn đen như mực, lên tiếng: - Cô ấy sẽ thay thế vị trí của Elsa, đồng thời cũng là vệ sĩ riêng đi bên cạnh em. Đôi tay của Âu Dương Thiên Thiên thoáng khựng lại, cô mím môi, khuôn mặt không biến đổi cảm xúc gì. Vài giây sau, cô mới đáp lại: - Không cần thiết đâu. - Cần thiết đấy! - Người đàn ông nagy lập tức phản bác lại. Âu Dương Thiên Thiên ngước mặt lên nhìn anh, hai người đối mắt nhau một lúc, cuối cùng cô quay đầu đi, trả lời: - Tùy anh. Nói rồi, cô cúi đầu xuống ăn tiếp phần ăn của mình. Âu Dương Vô Thần cũng không nói thêm gì nữa, im lặng dùng bữa. Sherry đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cô cảm nhận được không khí giữa hai người này đang rất căng thẳng, nên không dám làm gì. Chỉ có thể cố gắng hạ thấp sự tồn tại của bản thân. Âu Dương Thiên Thiên cắt một miếng trứng, cho vào miệng và nhai thật chậm rãi, trên nét mặt vẫn bình tĩnh không thể hiện điều gì. Rồi đột nhiên cô bỏ dao nĩa xuống, lên tiếng: - Ngày mai tôi muốn về nhà. Âu Dương Vô Thần nghe thấy, anh ngẩng đầu nhìn cô, hỏi: - Nhà nào? Âu Dương Thiên Thiên vươn tay lấy ly sữa, vừa kê vào miệng uống một ngụm vừa đáp: - Còn nhà nào nữa, là Âu Dương gia. Người đàn ông nhíu mày khi nghe thấy cái tên đó, anh nhướn môi, nói: - Tại sao lại muốn về? Không phải lần trước em đã cầu xin tôi đừng đưa em về nơi đó nữa sao, bây giờ lại chủ động muốn đi? Âu Dương Thiên Thiên nuốt ngụm sữa xuống bụng, cô chớp mắt nhìn anh, trả lời: - Tôi về lấy một thứ, không phải ở lại luôn đâu. Âu Dương Vô Thần nghe xong, mím môi một lúc lâu rồi lên tiếng; - Vậy để tôi.... - Không cần! - Như biết rõ người đàn ông muốn gì, Âu Dương Thiên Thiên trực tiếp cắt ngang lời anh, nói: - Anh không cần đi chung với tôi đâu. Tôi sẽ đi một mình. Âu Dương Vô Thần cau mày, lộ rõ vẻ bất mãn, hỏi: - Ý của em là gì? Âu Dương Thiên Thiên nhún vai, thẳng thừng đáp: - Ý trên mặt chữ, anh đừng giả vờ như không hiểu nữa. Tôi chỉ thông báo cho anh biết thôi, còn bản thân tôi đã tự quyết định rồi. Lần này tôi sẽ về Âu Dương gia một mình. Yên tâm, rất nhanh tôi sẽ trở lại. Nói rồi, cô cầm khăn quệt một đường ngang miệng mình, sau đó vứt nó lên bàn, rồi đứng dậy rời đi. "....." Âu Dương Vô Thần nhìn theo bóng lưng của cô, tức giận hét lên: - Quyết định rồi còn nói với tôi làm gì? Em muốn tôi tức chết phải không Âu Dương Thiên Thiên? Người con gái đi thẳng một đường lên trên lầu, bỏ ngoài tai những lời của Âu Dương Vô Thần, cô nhếch môi, thầm nhủ. Đáng đời, ai bảo anh cứ muốn ép buộc tôi!
|
Chương 654: Đến lúc thực hiện lời hứa rồi
Âu Dương Vô Thần tức đến mức ăn không nổi, anh hậm hực ngồi lỳ trên ghế, khuôn mặt vặn vẹo, khắp người đều tỏa ra khí tức không ai dám tiến lại gần. Sherry theo bản năng lùi lại một bước, cô cắn môi đảo mắt suy nghĩ một hồi lâu liền quyết định lên tiếng: - Boss! Người đàn ông cau mày, âm u quay sang nhìn cô, hỏi với giọng lạnh lẽo: - Có chuyện gì? Giây phút chạm mặt với Âu Dương Vô Thần, lông tóc lông tơ của Sherry đều vô thức dựng ngược lên, cô há miệng, lắp bắp đáp: - Bos...s..có.... có chuyện....này... tôi muốn... Thế nhưng lời của cô chưa hết thì người đàn ông đã nói ngang vào một câu: - Vào đây rồi thì đừng gọi Boss nữa, cứ gọi "cậu chủ" như những người khác là được. Sherry nghe thấy, liền gật đầu như giã tỏi: - Vâng, tôi biết rồi. Nói xong, Âu Dương Vô Thần lại quay đầu lại, tiếp tục gặm nhấm sự khó chịu trong lòng. Sherry toát mồ hôi lạnh nhìn anh, trong lòng đang nổ ra nhiều luồng tranh đấu. Có nên nói hay không điều đó hay không đây? Nói rồi lỡ có bị đánh vỡ mồm hay thương tích gì trên cơ thể không? Đừng dại, mở miệng bây giờ là boss, à không, cậu chủ cho một đường vào quan tài ngay. Cứ im lặng để yên chuyện này là được. Nhưng mà... biết không nói thì còn nặng tội hơn nữa đó. Để ngài ấy tự biết thì..... không dám tưởng tượng kết quả luôn. Sherry siết tay, cô cắn răng, hạ giọng gọi tiếp một lần nữa: - Cậu chủ. Lần này, Âu Dương Vô Thần nghiêng khuôn mặt lãnh khốc không chút máu người của mình qua, anh nheo mắt nhìn cô, quát lớn: - Cái gì? "..." Sherry đã sợ tới mức tứ chi đông cứng như đá, cô đứng im bất động, cứng nhắc đưa tay lên chỉ vào đầu mình, nói: - Trên trán ngài.... Nửa lời sau cô không dám nói ra, chỉ biết kéo dài âm tiết, đồng thời không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Âu Dương Vô Thần nghe xong, đưa tay lên sờ trán mình, phát hiện có thứ gì đó ẩm ướt. Anh liếc mắt, nhìn chiếc nĩa mà lúc nãy Âu Dương Thiên Thiên đã ném vào đầu mình, trên đó.... có dính một tí nước sốt pa - tê. "....." Một khoảng lặng trôi qua, cả Sherry và người đàn ông đều không lên tiếng, cả hai có những suy nghĩ riêng trong đầu, không dám nói ra ngoài. Thế nhưng vài giây sau đó, có một vật thể không xác định bay thẳng về phía cô gái, đập vào ngay trán cô. "Rầm" - Thân thể Sherry ngã xuống đất, nhắm mắt bất tỉnh. Eira đứng một bên nhìn thấy cảnh này, cô thở dài một hơi, đưa tay lên chống trán, lắc đầu lẩm bẩm: - Đáng lẽ ra không nên gọi cô ta lúc cậu chủ bị Nhị tiểu thư đánh mới phải. Đúng người nhưng sai thời điểm quá rồi. Nói xong, Eira chậm rãi bước đến, âm thầm trong im lặng, kéo người con gái nằm trên sàn ra ngoài. ======================== Âu Dương Thiên Thiên đi lên lầu, cô vào phòng mình, đi tới nhìn chiếc máy tính trên bàn. Màn hình hiển thị một thanh dowload đã đạt đến 99%, sau khi thấy nó đạt đến mức tối đa là 100%, cô liền rút chiếc USB bên hông ra. Gấp máy tính lại, Âu Dương Thiên Thiên nhìn chiếc USB trên tay, đôi con ngươi trong suốt lạnh lẽo. Đã đến lúc hoàn thành lời hứa đầu tiên rồi. Không thể để mọi thứ lâu hơn được nữa.....
|