Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 640: Không!
Đám người nhìn thấy Andrew và Kỳ Ân chạy ra, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng không quá vài giây, thì một tiếng động lớn đã vang lên. "Bùm" "Bùm" "Bùm" Ba tiếng nổ lớn xảy ra cùng một lúc, khiến cho đám người hoảng hốt, Thời Cảnh Thường ngước đầu lên nhìn, liền hét lớn: - Mau chạy đi! Dứt lời, đám người nhanh chóng tản nhau ra, Âu Dương Vô Thần ôm lấy Âu Dương Thiên Thiên chạy sang một bên, Mã Nhược Anh và Vivian lộn người về hướng ngược lại, Stefan và Elena lùi về bên trái, còn Andrew và Kỳ Ân thì chạy chéo sang bên phải. Vừa dịch chuyển xong, một tảng đá lớn liền đổ ầm xuống đất. Đám người nhìn nó, không khỏi bất ngờ. Đây là cột trụ của nhà thờ Sienna. Mã Nhược Anh ngước đầu nhìn lên, cắn môi chửi thành tiếng: - Shit, đám Mafia đó đúng là điên rồi, không chỉ làm sập nhà thờ, còn muốn cho nổ tung nó, thật sự muốn nghiền nát chúng ta thành cát bụi sao? Stefan liếc mắt, lạnh giọng nói: - Như vậy chưa đủ điên đâu, bởi vì bọn chúng còn phòng trường hợp chúng ta thoát nữa mà. "Pằng pằng pằng" - Vừa dứt lời, một loạt tiếng súng vang lên, đám người mặc áo đen không biết từ đâu chạy ra, nổ súng liên hoàn về phía đám người. Vivian nhếch môi, trừng mắt lên tiếng: - Chết tiệt, mau chạy đi! Nói rồi, cô và Mã Nhược Anh quay người, muốn tiến về phía chiếc xe đã sắp xếp gần đó. Thế nhưng, khi cả hai vừa xoay đầu, thì những kẻ áo đen đã đứng trước mặt các cô, giơ súng lên. "Pằng pằng pằng" - Trực tiếp bắn vào hai người con gái, Vivian lộn người bay lên, vừa tránh đi những viên đạn, vừa giơ chân đá vào mặt một tên mặc đồ đen. Mã Nhược Anh thì không di chuyển gì, cô híp mắt, nhìn những viên đạn bay về phía mình, rồi trong vài giây ngắn ngủi, nghiêng đầu né đi hết. Thậm chí cô còn dùng hai ngón tay kẹp được một viên đạn, sau đó nhanh như cắt, ném nó ngược về phía người đàn ông. Viên đạn ghim vào đầu hắn, khiến hắn ta ngã ngay xuống đất (chú ý: tay đã mang găng). Stefan một mình xử lý mười tên không cầm súng, Elena thì lấy từ trong túi bên hông ra những ám khí, cô vung tay, ám khí ngay lập tức ghim vào cổ những kẻ xung quanh. Âu Dương Vô Thần để Âu Dương Thiên Thiên ra phía sau lưng mình, anh tiến lên trước một bước, tay không đánh với những tên mặc đồ đen. Đúng lúc này, một kể đột kích từ phía sau, Âu Dương Thiên Thiên phát giác ra được, cô lập tức giơ khẩu súng trên tay mình lên, bắn liền ngay tức khắc. "Pằng" - Viên đạn bay ra khỏi nòng súng, thẳng tới ngực của người đàn ông, khiến hắn la lên một tiếng, rồi ngã bệt xuống đất. Âu Dương Vô Thần quay người lại, anh ôm lấy Âu Dương Thiên Thiên, dùng tay và chân cùng lúc đá bay những kẻ xung quanh. Chợt một kẻ trong số đó rút súng ra, nhắm bắn về phía Âu Dương Thiên Thiên, Âu Dương Vô Thần thấy được, anh liền đẩy cô qua một bên, rồi lộn người lên cao, ngang qua đầu tên đó, dùng tay bẻ ngoặc đầu hắn ta. Âu Dương Thiên Thiên đứng dậy, cô nhìn về phía người đàn ông đang một mình chiến đấu trong vòng vây của những kẻ mặc áo đen, hốt hoảng gọi: - Âu Dương Vô Thần! Thế nhưng, anh đang đánh nhau trực tiếp, căn bản không nghe thấy tiếng của Âu Dương Thiên Thiên. Đúng lúc này, một người đàn ông bị Âu Dương Vô Thần đá bay ra phía xa, hắn ta bò dậy, cúi đầu cầm lấy khẩu súng dưới đất lên, nhắm bắn về phía anh. Âu Dương Thiên Thiên ngay lập tức giơ súng của mình lên, cô bóp cò, nhưng lần này lại không có phát súng nào được bắn ra cả. Nhớ đến trong đây chỉ có một viên đạn, Âu Dương Thiên Thiên mở to mắt, hét vội tên của người đàn ông; - Cẩn thận, Âu Dương Vô Thần! Mắt thấy ngón tay kẻ mặc áo đen đã chạm vào cò súng, Âu Dương Thiên Thiên lắc đầu, lên tiếng: - Không.... Vừa nói, cô vừa nhấc chân chạy đến, ánh mắt nhìn Âu Dương Vô Thần không rời. "Pằng" - Tiếng súng nổ lên, viên đạn từ họng súng của kẻ mặc áo đen đã phóng ra ngoài, thẳng về phía trước.... * Trả đủ bão cho mọi người rồi nè. Hai ngày tới ( 9 -10/12), đủ 178k phiếu, Tiêu bão 15 chương nha. Trong 2 ngày đó sẽ không có chương lên nhé, Tiêu viết dồn và bí mật để lên sau, ai hóng diễn biến thì nhớ bỏ phiếu nha *
|
Chương 641: Nhiệm vụ kết thúc!
Âu Dương Thiên Thiên dù đã dùng hết sức nhưng vẫn không kịp chạy tới, cô mở to mắt nhìn viên bạn bay đến phía người đàn ông, há miệng hét lớn: - Âu Dương Vô Thần! Đúng lúc này, một bóng người vụt qua, đứng chắn ngay bóng lưng to lớn của Âu Dương Vô Thần, viên đạn bay tới, trúng vào vai trái của người đó, máu liền phụt ra ngoài. Âu Dương Vô Thần quay đầu lại, nhìn người phụ nữ đã chắn đạn cho mình, bất giác lên tiếng: - Kỳ Ân! Kỳ Ân không đáp lại anh, cô mím chặt môi, đưa tay lên ôm vai mình, mắt nhìn về phía kẻ mặc áo đen. Không biết từ lúc nào, Andrew đã vòng đến sau hắn ta, đá một quyền vào bắp chân hắn, theo bản năng khụy xuống, kẻ đó ngửa đầu ra sau la lên, Andrew lạnh lùng tung đầu gối của mình, một phát chí mạng vào sau ót, khiến hắn ta ngã phịch xuống đất, chết ngay tại chỗ. Âu Dương Thiên Thiên nhìn thấy một màn này, cô thở hắt ra một hơi, trong tâm như vừa trải qua một đợt sóng ngầm to lớn. Khoảnh khắc nhìn thấy điều xảy ra với Âu Dương Vô Thần, trong đầu Âu Dương Thiên Thiên như tái hiện lại viễn cảnh của Elsa, đều là hai người cô quan tâm, chết trước mặt cô.... và cô không thể làm gì. Cái cảm giác đó.... thật sự hãi hùng! Âu Dương Thiên Thiên dừng chân, hai mắt cô lờ mờ chớp chớp, cuối cùng không thể chịu nổi nữa nhắm lại, thân thể ngã phịch xuống đất, ngất đi. Sự chịu đựng đã đến mức giới hạn, trải qua một phen hú vía, nhìn thấy người đàn ông không sao, cuối cùng cô cũng có thể buông bỏ bản thân mà nghỉ một lát. Thế nhưng lần này, lại là lần đầu tiên.... Âu Dương Thiên Thiên muốn nghỉ lâu hơn nữa. Bởi khi thức dậy, có lẽ điều mà cô phải đối mặt, sẽ khiến cô chịu không nổi.... Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, điều cuối cùng mà thính giác của cô ghi lại được, chính là giọng nói của Âu Dương Vô Thần vọng lại. Âm thanh của anh hòa lẫn vào tiếng đánh nhau, tiếng bắn súng.... dần dần đi về phía cô. Một chiếc xe hộp màu đen chạy ngang qua, dừng bánh đằng sau người của Andrew, mở cửa ra, Eira hét lớn: - Mau lên xe! Ngay lập tức, Andrew xoay đầu lại, để thân thể Elsa lên trên trước, rồi nhanh chóng ngồi vào ghế. Kỳ Ân cũng lên xe ngay sau đó. Âu Dương Vô Thần bế Âu Dương Thiên Thiên đứng dậy, nhanh chóng ngồi vào ghế sau. Eira điều khiển xe lái, cô đi về phía Elena và Stefan, thấy cô, hai người cũng ngầm hiểu ý mà nhảy vọt lên xe. Tiếp đó là Mã Nhược Anh và Vivian. Cứ như vậy, cả đám người thoát đi trong gang tấc. Thời Cảnh Thường là người lên xe của mình sau cùng, anh nhìn về phía Âu Dương Thiên Thiên đã rời đi xa, nghĩ thầm có lẽ cô ta đã an toàn, liền thu người rời khỏi chốn hỗn loạn. Không ai để ý, trên bầu trời, một chiếc trực thăng màu đen đã có mặt ở đó hơn nửa canh giờ, sau khi chứng kiến mọi việc…. lại âm thầm bay đi. Nhiệm vụ của tất cả bọn họ.... đến đây chấm dứt!
|
Chương 642: Có phải kết cục đã khác?
Âu Dương Thiên Thiên mở mắt sau một giấc ngủ dài, cô chớp đôi mí nặng trĩu, nghiêng đầu nhìn mọi thứ xung quanh. Lúc này, có tiếng người vang tới: - Tình hình Thiên Thiên không sao cả, chỉ bị thương ngoài da một chút thôi, không bị bắn hay có vết thương nào nghiêm trọng, tuy nhiên để chắc chắn hơn, vẫn phải kiểm tra tổng quát một chuyến. - Cậu chủ rất lo lắng cho Nhị tiểu thư, tôi nghĩ ngài ấy sẽ tin tưởng hơn nếu phó chủ nói trực tiếp với ngài ấy. - Được thôi, cứ để tôi giải thích cho cậu ta hiểu, dù gì Vô Thần cũng là người rất biết lắng nghe. - Còn một việc nữa, phó chủ. Cậu chủ muốn đến đây thăm Nhị tiểu thư, có tiện hay không? - .... Cũng được, nhưng hãy đợi Thiên Thiên tỉnh lại đã. Cô ấy đã mất sức rất nhiều sau chuyện vừa xảy ra, cần phải nghỉ ngơi thêm. - Tôi biết rồi, tôi sẽ báo lại với ngài ấy chuyện này. Cảm ơn phó chủ. Vậy tôi xin phép đi trước. - Ừm. Âu Dương Thiên Thiên lờ mờ nhìn thấy tấm lưng của Mã Nhược Anh, cùng với một cô gái khác đang nói chuyện. Nghe cuộc đối thoại của họ, dường như là đang nói về cô. Nhưng cô gái kia là ai? Tại sao lại gọi Mã Nhược Anh là phó chủ? Chuyện gì nữa đây... Âu Dương Thiên Thiên nhăn mặt, gắng gượng ngồi dậy, đúng lúc Mã Nhược Anh quay người lại, nhìn thấy cô, cô ấy liền đi tới, lên tiếng: - Em tỉnh rồi, chị còn đang lo em ngủ lâu hơn nữa thì sẽ xảy ra vấn đề đấy. Âu Dương Thiên Thiên ngồi dựa lưng lên gối, cô chớp mắt, mệt mỏi hỏi: - Em đã ngủ bao lâu rồi? - Tròn 2 ngày, có vẻ như sức lực của em đã hoạt động vượt quá giới hạn, nên mới ngủ nhiều như vậy. Trong thời gian đó, vì em không thể ăn được nên chị đã truyền nước và dinh dưỡng vào người em. - Mã Nhược Anh chậm rãi giải thích. Âu Dương Thiên Thiên liếc nhìn dây truyền trên tay mình, không đáp lại. Vài giây sau, cô lại hỏi: - Lúc nãy chị nói chuyện với ai vậy? Mã Nhược Anh nhướn mày, thẳng thắn trả lời: - Eira, cô ấy được Vô Thần cử tới hỏi thăm về tình hình sức khỏe của em. Dừng một chút, cô sợ Âu Dương Thiên Thiên sẽ nghĩ gì đó, liền nói thêm: - Cậu ta đang phải giải quyết chuyện nhiệm vụ, nên chưa thể trực tiếp đến thăm em được. Nhưng cũng không tốn nhiều thời gian lắm đâu, rất nhanh thôi Vô Thần sẽ kết thúc chuyện này và tới gặp em. Âu Dương Thiên Thiên không ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt đáp: - Ừm. Mã Nhược Anh mím môi nhìn cô, một lúc sau mới lên tiếng: - Em có đói không? Chị lấy cho em một chút đồ ăn nhé? Âu Dương Thiên Thiên như cũ không trả lời, thấy vậy, Mã Nhược Anh thở hắt ra một hơi, cô đứng dậy, quay người muốn đi ra ngoài. Đúng lúc đó, đột nhiên giọng của cô gái phía sau lại vang lên: - Chị từng nói, nếu là bệnh nhân của chị, thì dù có bị thương nặng đến mức nào, chị cũng sẽ chữa được. Tuyệt đối sẽ không để người đó chết trên bàn phẫu thuật của mình.... và trong thân phận là bệnh nhân của Mã Nhược Anh, có phải không? Người phụ nữ nghe thấy, quay đầu lại nhìn cô, đáp: - Đúng vậy. "...." Dứt lời, là một mảnh im lặng bao trùm căn phòng. Trong không gian, không khí dường như bị nén lại, một lúc lâu sau, không nghe thấy Âu Dương Thiên Thiên nói gì nữa, Mã Nhược Anh mới đành lên tiếng: - Sao em lại hỏi vậy? Âu Dương Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn lên, cô chớp đôi mắt trong suốt nhưng chất chứa nỗi buồn bã sâu thẳm, trả lời: - Em đang nghĩ.... nếu như lúc đó.... có chị hoặc Âu Dương Vô Thần, vậy thì có phải... kết cục của Elsa đã khác không?
|
Chương 643: Học cách quên đi!
Mã Nhược Anh nghe những lời của Âu Dương Thiên Thiên, cô mím môi, nói: - Thiên Thiên, chuyện của Elsa, cô ấy.... - Em biết Elsa chết rồi. - Âu Dương Thiên Thiên liền trả lời lại, nét mặt cô vô cùng bình tĩnh, lời nói cũng rất đỗi bình thường, chỉ là.... không biết tại sao lại phảng phất nỗi đau buồn thấu xương tủy. - Em biết Elsa đã ra đi, cô ấy bị đạn bắn, rất nhiều. Cô ấy đã ngã xuống, đã chết trước mặt em, đã tắt thở trong vòng tay của em. Em biết rõ điều đó. Khi ở nhà thờ Siena, em đã biết... đến bây giờ cũng vẫn nhận thức được.... "...." Những lời nói của Âu Dương Thiên Thiên vô cùng nhẹ nhàng, nghe qua những tưởng chỉ là một người xa lạ nói chuyện bình thường, thế nhưng, Mã Nhược Anh lại cảm thấy buồn, tại sao? Cô xoay hẳn người, đi lại phía giường bệnh của Âu Dương Thiên Thiên, ngồi xuống ghế, lên tiếng: - Chuyện của Elsa đã kết thúc rồi, em không nên nhắc lại nữa. Cũng đừng để nó trong lòng, việc mà bây giờ em cần làm, chính là cố gắng dưỡng thương, hồi phục lại tinh thần và thể xác, chí ít... sẽ không phụ sự hi sinh và bảo vệ mà Elsa đã dành cho em. Âu Dương Thiên Thiên không nhìn người phụ nữ, cô chớp mi mắt, nhẹ nhàng nói: - Em không nhắc đến chuyện của Elsa, em chỉ muốn hỏi, nếu như.... - Không có nếu như, Thiên Thiên. Chuyện đã xảy ra rồi, không thể quay lại được, nên đừng nghĩ đến hai chữ "nếu như" nữa. - Mã Nhược Anh cắt ngang lời của Âu Dương Thiên Thiên, nói thật thẳng thắn. Cô biết chuyện này thực sự khó chấp nhận, nhưng mà.... thời gian đâu cho ai cơ hội quay ngược lại? Nếu như cứ nắm giữ hai chữ "nếu như" mãi, thì liệu có thay đổi được điều gì hay không? Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô nhắm mắt, không lên tiếng. Thấy vậy, Mã Nhược Anh liền nói: - Chị đã nghe tin về Ellie..... cũng không thể trách Kỳ Ân được, Ellie gần như là cả con người cô ấy, trong chốc lát mất đi người mình thương yêu nhất trần đời, thực sự rất khó khăn chấp nhận. Chỉ đáng tiếc cô ấy đã không vượt qua được nỗi đau trong giây phút quan trọng nhất, nên mới dẫn đến việc không thể cứu vãn này. - Thiên Thiên, đứng ở mọi mặt, có thể ai cũng có những đáng tiếc, nhưng đều không đáng trách móc, vì vậy em cũng đừng tự trách bản thân mình nữa. Hãy để mọi chuyện trôi qua đi. Đúng như lời của Mã Nhược Anh nói, sự việc xảy ra với Elsa rất đau lòng, đứng ở nhiều phương diện, thật sự ai cũng có "điều đáng tiếc". Nhóm Âu Dương Vô Thần và Thời Cảnh Thường đã không thể tới kịp, là một "điều đáng tiếc". Kỳ Ân không thể thoát khỏi nỗi buồn mất người thân là "điều đáng tiếc" thứ hai. Âu Dương Thiên Thiên lực bất tòng tâm trong mọi tình huống là ba. Và Elsa.... bất đắc dĩ phải lựa chọn con đường tự sát là "điều đáng tiếc" cuối cùng. Không ai trong số bọn họ là không có lỗi cả, họ dường như chỉ cách một chút nữa thôi là có thể cứu vãn được mọi thứ, nhưng mà.... Nói tóm lại, có những sự đáng tiếc không thể trách được, bởi vì không ai đoán trước sai lầm của mình lại dẫn đến kết cục khó lường như vậy. Có trách cũng chỉ trách số phận trêu ngươi, đã để một người con gái nhỏ bé trong lúc nguy hiểm nhất gánh vác điều bất đắc dĩ nhất mà thôi. Âu Dương Thiên Thiên nhắm mắt, một giọt nước trong suốt chảy xuống má, cô trầm giọng hỏi: - Chị Nhược Anh, bây giờ em... phải làm gì mới không nghĩ đến điều em không muốn nghĩ nữa? Mã Nhược Anh vươn tay nắm lấy tay của cô, chậm rãi đáp: - Nếu đã không muốn nghĩ tới, thì hãy học cách quên đi. Không ai có thể giúp em cả, bởi vì thứ mà em phải vượt qua, là cảm giác tội lỗi của chính bản thân mình! Có những bài học, con người nhất định phải học để trở nên mạnh mẽ hơn, và một trong số những bài học khó nhất, chính là tự mình vượt qua nỗi đau.
|
Chương 644: Vui vì không phải cậu chết
Âu Dương Thiên Thiên nghe những lời của Mã Nhược Anh nói, cô im lặng không đáp lại. Mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, thấy mây trắng xanh trôi ngang trước mặt, cô chậm rãi lên tiếng: - Chúng ta đang đi đâu? Mã Nhược Anh mím môi, nhìn theo tầm mắt cô, trả lời: - Về Trung Quốc, nhiệm vụ kết thúc rồi, nên trở về thôi. Âu Dương Thiên Thiên chớp ánh mắt bình thản, nói: - Về.... cũng tốt. Đi một thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng phải trở về... ======================== Ở một căn phòng khác trên máy bay, Âu Dương Vô Thần ngồi trên ghế, bên tai đeo một chiếc headphone, nghe âm thanh của một người phụ nữ vọng tới: - Tuy không diệt được hết nhưng cũng được coi là đã phá giao dịch thành công, vậy nên nhiệm vụ lần này cứ coi như đã hoàn thành đi. Thỏa thuận trước đó với đội của các cậu sẽ theo y như vậy mà làm. Âu Dương Vô Thần gât đầu, đáp: - Cảm ơn lão đại. Người phụ nữ thở một hơi, nói: - Tôi biết nhiệm vụ không phải một tay đội cậu làm hết nhưng xét đến mức độ nguy hiểm và những tổn thất mà cậu chịu, tôi sẽ giữ lời hứa, bỏ qua việc liên quan đến Âu Dương Thiên Thiên. Dừng một chút, cô ta nhấn mạnh âm giọng của mình, lên tiếng: - Nhưng mà Phelan, tôi nhắc nhở cậu, đừng bao giờ lặp lại điều này nữa, tôi không hi vọng người của tôi có những tư tưởng không an phận, tự tiện làm trái ý tôi như vậy. Tôi sẽ chỉ nhân nhượng cho cậu một lần này thôi, sẽ không có cơ hội thứ hai nào đâu, nghe rõ chưa? Âu Dương Vô Thần mím môi, sau hai giây im lặng mới trả lời: - Đã rõ, lão đại. Người phụ nữ gật đầu, hỏi: - Tốt..... Tôi nghe nói lần này người của cậu chết không ít, vậy có ai là quan trọng không? Người đàn ông chớp đôi con ngươi đen láy, bình tĩnh đáp: - Không.... đều chỉ là thuộc hạ, làm tốt nhiệm vụ của mình mà thôi. Nghe vậy, người phụ nữ liền lên tiếng: - Thú thật, khi nghe báo cáo, tôi đã khá vui.... bởi vì người chết không phải là cậu, Phelan. Cũng không phải là một ai khác trong đội của cậu, điều đó thật may mắn. - Nghe có vô tâm lắm không? Khi trước tính mạng của người khác, tôi lại cảm thấy như thế? Âu Dương Vô Thần lắc đầu, trả lời: - Không, cô luôn nói đúng, lão đại! Người phụ nữ nhếch môi, cười hắt một hơi, hỏi tiếp: - Cậu nghĩ vậy thật sao? Nhưng đúng mà nhỉ, cậu cần phải luôn như vậy.... - Phelan, cậu còn nhớ lần gặp đầu tiên, tôi đã nói gì với cậu không? Âu Dương Vô Thần gật đầu, chậm rãi đáp: - Tôi nhớ, cô nói... tôi hãy sống bằng mắt, đừng sống bằng trái tim. Thấy thôi, đừng cảm nhận, bởi vì thấy thì sẽ không đau, còn cảm nhận.... sẽ lưu lại vết thương lòng không dứt. Chỉ có như vậy tôi mới trở nên mạnh mẽ hơn, mới có thể làm được điều tôi muốn làm. - Từ lúc đó tới tận bây giờ, tôi vẫn nhớ, và vẫn đang sống như vậy. Người phụ nữ mím môi, giọng nói đột nhiên có chút thay đổi, lên tiếng: - Tôi nói như vậy, bởi vì cậu là người đầu tiên tôi muốn đào tạo, Phelan. Tôi muốn cậu trở nên mạnh mẽ, trở nên tuyệt tình, trở nên máu lạnh, để không có bất cứ ai có thể làm hại cậu, xem thường cậu. Tôi luôn nghĩ cậu đã đạt đến trình độ đó rồi.... Nhưng mà... có lẽ bây giờ cậu đã khác. Tôi đã có thể nghe thấy.... sự mềm yếu trong từng câu chữ của cậu.... là tại sao? Elias?
|