Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 599: Em xứng đáng!
Andrew bất ngờ trước câu hỏi của người phụ nữ, tim anh vô thức đập nhanh hơn, trong thâm tâm có chút bối rối, ngập ngừng đáp: - Anh... anh đương nhiên là còn sống. Anh dễ nào chết như vậy chứ. Em không cần lo.... Lời còn chưa nói xong, tay của Elena đã di chuyển xuống, cuộn lại thành nắm đấm, cô ngước khuôn mặt sát khí lên nhìn anh, mạnh mẽ vung một cú đánh vào bụng Andrew. "Hự" - Người đàn ông co quắp người lại, ôm lấy bụng mình, theo bản năng lên tiếng: - Em làm gì vậy, đau quá! Elena trừng mắt giận dữ, tiếp tục đánh vào người của Andrew, vừa đánh vừa quát: - Anh còn dám nói ư? Ai cho phép anh một mình đối mặt với đám Mafia đó, ai cho phép anh đánh nhau với chúng, anh tưởng mình là siêu nhân à, rơi vào biển lửa hay trúng súng đạn cũng sẽ không chết sao? - Anh liều mạng như vậy mà còn sống thế này, sao không chết đi. Chết đi! Andrew nhăn mặt, anh đưa tay lên đỡ những cái đánh của người phụ nữ, nói: - Được rồi, được rồi, anh đang bị thương, em có thể đừng đánh nữa được không? Đau quá~ Elena nhìn dáng vẻ đáng thương của Andrew, cô không thấy cảm thông, mà ngược lại còn tức giận hơn nữa, tung tiếp một cú đấm vào ngực anh. - Đau, anh cũng biết đau sao? Lúc một mình cân 50 người có vũ khí, sao anh không nghĩ đến bản thân cũng là con người, cũng biết đau đi. Bây giờ giả vờ cái gì chứ? Andrew thở hắt ra một hơi, tỏ vẻ bất đắc dĩ, đáp: - Lúc đó không phải vì muốn cứu em và Vô Thần sao? Anh dù có thật sự chết thì cũng đổi được tính mạng của hai người mà, quá lời rồi còn gì. "Chát" - Một tiếng động vang lên ngay sau đó làm tất cả mọi người giật mình. Đến Stefan và Mã Nhược Anh cũng ngạc nhiên nhìn lại, dường như rất bất ngờ trước hành động của Elena. "...." Không phải.... hai người họ đang đùa với nhau sao? Tự nhiên cô ấy lại tát mạnh như vậy, trông không giống đang đùa tí nào. Không lẽ... người đùa giỡn là Andrew, còn Elena.... thực chất là đang nói nghiêm túc? Vậy..... - Em không cho phép anh xem nhẹ mạng sống của mình, Andrew. Dù có là vì em hay Phelan, thậm chí là ai, cũng không được. - Elena lên tiếng đanh thép, ánh mắt cô nhìn người đàn ông cực kì nghiêm túc, không hề có chút đùa giỡn nào. Andrew kinh ngạc đến mức không nói nên lời, sau vài giây, anh mới cứng nhắc quay đầu nhìn cô, trên khuôn mặt đã không còn nét cợt nhả nào nữa. Elena mím môi, ánh mắt hơi ướt, nhưng cô không khóc, nhìn thẳng Andrew, cô nói: - Chúng ta là đồng đội, đồng đội thì phải làm cùng nhau, anh đừng biến em trở thành kẻ ích kỉ, vì bảo vệ mạng sống mà chạy trốn khi anh em của mình còn đang đối mặt với nguy hiểm. Andrew chớp mắt, hạ giọng đáp: - Anh không có ý đó. Anh cũng không định biến em thành người ích kỉ. - Nhưng anh đã làm việc khiến em cảm thấy như vậy. - Elena ngay lập tức trả lời. Cô mím môi nhìn người đàn ông, giọng nói mang theo sự chân thành: - Đừng bao giờ làm như vậy nữa, Andrew. Em hay bất kì ai cũng không xứng đáng để anh phải đánh đổi mạng sống đâu. Hãy trân trọng chính mình. Dứt lời, Elena cúi đầu, quay người lại muốn đi vào trong, thế nhưng, đột nhiên từ phía sau, một cánh tay vươn ra bắt lấy tay cô, kéo ngược thân thể cô trở vể, cùng với đó là một câu nói: - Là em thì đổi cũng không sao, Elena. Bởi vì... trong mắt anh, em xứng đáng. Người phụ nữ sững sờ nhìn Andrew, dường như không nghĩ đến anh sẽ nói thẳng như vậy, trong chốc lát, có chút không kịp phản ứng. Đúng lúc này, một người phụ nữ khác xuất hiện ngay bên cạnh Andrew, cô ta xoay chiếc chìa khóa xe trên tay, nhướn mày lên tiếng: - Này, hai người nói xong chưa vậy? Vivian một bộ dạng nhếch nhác nhìn Elena và Andrew, hơi tỏ ra khó chịu. Cô đứng đây tính ra cũng lâu rồi ấy, mà sao không ai để ý đến cô vậy? Cái bóng đèn sáng trưng thế này mà!!!
|
Chương 600: Nhưng em không thể đối mặt với anh
Vivian cảm thấy bản thân cô ăn hơi bị nhiều cẩu lương rồi đấy, vừa mới thoát nơi nguy hiểm về xong, cũng vừa mới xem show ân ái cứu nhau của hai kẻ nào đó xong, bây giờ lại hứng tiếp thức ăn cho chó của cặp này là sao? Hả? Là sao? Cô là bóng đèn tồn tại vô danh ở cái nơi này à? Cô có tên mà, gương mặt lại xinh đẹp thế này nữa. Mà cho dù có là bóng đèn thì cô cũng là người mà, có thể tha bổng tí được không? Thộn vào mặt nhiều cẩu lương như vậy, là thấy cô FA nên tưởng dễ ức hiếp hả? Vivian nhếch miệng, lên tiếng: - Hai người muốn nói chuyện tiếp thì làm ơn đứng tránh qua một bên, chừa chổ để tôi đi vào bôi thuốc nữa. Vết thương trên người tôi sắp lở loét hết rồi đây này. Đừng có đứng dây dưa ngáng đường, tôi không bị các người làm nghẹn chết thì cũng sắp bị mất máu chết rồi. Tránh ra! Quát một tiếng cực gắt, Vivian đẩy Elena ra, khiến người cô ấy tiến gần hơn đến chỗ Andrew, khoảng cách giữa hai người cũng thu hẹp hơn. Stefan và Mã Nhược Anh thấy vậy, cũng không hẹn mà cùng theo Vivian đi vào trong, để lại không gian riêng cho hai người phía sau. Elena chớp ánh mắt phức tạp, cô rút tay mình ra khỏi tay của Andrew, nói: - Em thấy anh cũng bị thương rồi, cần phải xử lý nó trước đi đã. Dứt lời, cô một lần nữa quay đầu, thế nhưng lần này, người đàn ông không còn cản cô nữa, anh chỉ gọi lên một tiếng: - Elena! - Em có thể đừng trốn tránh nữa được không? Em không thể một lần đối mặt với nó được sao? Đối mặt với anh, đối mặt với trái tim của chính em. Elena mím môi, không đáp lại, cô nhấc chân, bước những bước đầu tiên. Người đàn ông nhíu mày, không bỏ cuộc nói tiếp: - Em biết rõ em với Vô Thần không có kết quả mà, nhưng tại sao lại vẫn cứ đơn phương muốn giữ cậu ấy không buông? Thứ cậu ta cho Âu Dương Thiên Thiên là dây tình, còn thứ cậu ta cho em chỉ là dây gai mà thôi, nắm nó càng lâu, người tổn thương nhất chính là em. Từng lời Andrew nói đều lọt vào tai Elena không sót một chữ, thế nhưng cô vẫn im lặng, không trả lời, bước chân vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước, càng lúc càng xa người đàn ông. Thấy cô như vậy, Andrew càng đau đớn hơn, anh mím môi, nhỏ giọng lên tiếng: - Anh yêu em..... Elena. Và anh có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để được yêu em.... ngay cả tính mạng của anh. Lần này, người phụ nữ đã dừng chân, Những lời chân thành đầy tình cảm của Andrew cuối cùng cũng chạm đến trái tim của Elena, khiến cô ngừng bước. Thế nhưng, cô không quay đầu, chỉ lặng lẽ đáp: - Nhưng em không xứng với anh, Andrew. Người đàn ông lắc đầu, ngay lập tức nói: - Không, em xứng! - EM KHÔNG XỨNG! - Elena hét ngược trở lại, cô nắm chặt tay, tựa như rất kiên quyết khi nói câu đó. - Em không xứng với tình cảm của anh, không xứng với sự hi sinh của anh, càng không xứng để anh bất chấp tính mạng cứu em đến hai lần. Em không xứng, Andrew, không xứng. Elena lặp lại hai chữ "không xứng" rất nhiều lần, bởi bản thân cô tự biết rõ mình xấu xa đến mức nào, đứng trước mặt Andrew, sự che chở của anh chỉ càng làm cô trở nên xấu xí và đáng ghét hơn mà thôi. Andrew nghe xong, đột nhiên thở hắt một hơi khó hiểu, vài giây sau, anh mới lên tiếng: - Vậy ra anh đã đoán đúng..... em nhớ lại rồi.... việc đêm đó... Elena cắn môi, cô biết mình không giấu được nữa, đành quay đầu lại nhìn người đàn ông, trực tiếp đáp: - Đúng, em nhớ lại rồi. Và đã nhớ lại từ rất lâu, Andrew. Nhưng mà.... vì em không có cách nào đối diện được với anh, nên em chọn cách tiếp tục mất trí nhớ. Em hi vọng rằng, bản thân có thể như một người không biết chuyện gì…. Sẽ không áy náy với.
|
Chương 601: Em đã thử, nhưng không được
Andrew mím môi, lần này đến lượt anh không nói, anh nhìn cô gái trước mặt mình, trong thâm tâm đau đớn khôn xiết. Elena không dám nhìn thẳng ánh mắt đau thương của người đàn ông, cô né tránh nó, chậm rãi lên tiếng: - Anh biết khi em nhớ lại, điều làm em cảm thấy hối hận nhất là gì không? Chính là đã làm anh suýt mất mạng vì em, vì cơn tức giận vô lí của em. Mỗi khi nhớ đến chuyện đêm đó, là em không cách nào tha thứ cho bản thân mình được. Em không muốn ai chết vì em cả, em càng không muốn anh vì em mà đến tính mạng mình cũng không cần. - Nhưng anh vẫn cứ như vậy, cứ quan tâm em, cứ hi sinh vì em. Điều đó thực sự khiến em không thể đối mặt với anh được. Em lựa chọn tiếp tục mất trí nhớ, chính là vì em áy náy với anh, cũng là vì em không thể đáp lại tình cảm của anh được, Andrew. - Anh nói em đơn phương giữ sợi dây của em với Phelan, đúng... là em đơn phương giữ, nhưng là vì em muốn làm như vậy, em không buông anh ấy ra được. - Em biết rất rõ Phelan đối với Âu Dương Thiên Thiên như thế nào, cũng biết rõ anh ấy đối với em như thế nào. Và em cũng đã thử làm lơ anh ấy, đã cố gắng quên anh ấy, em thề..... thật sự em đã cố gắng làm như vậy, thật sự.... nhưng mà không được. Elena nói với giọng bất lực, cô rũ mắt, lắc đầu nói: - Andrew, em không phải là cô gái tốt, em không xứng với tình cảm của anh. Đừng vì em mà làm thêm điều gì nữa, xin anh đấy! Nói xong, Elena không nhìn người đàn ông một lần nào, trực tiếp quay đầu rời đi. Andrew thực ra chưa bao giờ hiểu, cô không phải vì không phục mà cố chấp níu kéo Âu Dương Vô Thần, mà là vì cô thật sự thích anh ấy.... nên không buông tay được. Dù có thật sự đang nắm dây gai, bị thương tổn đến chảy máu, thì cũng là cô cam tâm tình nguyện. Andrew đứng lặng người trước cửa, không nói được một câu gì. Ánh mắt anh buông thỏng, tựa như mọi sự khốn khổ đau thương nhất đều ẩn chứa bên trong. Hóa ra anh đoán sai rồi anh không thể thay đổi trái tim cố gái đó được, bởi vì....đến bây giờ, thứ còn ngự trị trong tim Elena vẫn là hình bóng của Âu Dương Vô Thần, cô ấy chưa bao giờ thật sự gỡ bó nó. Anh có thể vì Elena mà làm mọi việc, bất chấp cả tính mạng của mình, nhưng nó trong mắt cô ấy là sự áy náy, là sự dằn vặt, là nỗi khổ tâm đến mức phải van xin anh ngừng quan tâm lại. Đến cuối cùng, cô ấy vẫn không yêu anh. Người mà cô ấy chọn, vẫn mãi là Âu Dương Vô Thần! ======================== Ở một nơi khác, - Nhị tiểu thư, Nhị tiểu thư! - Âu Dương Thiên Thiên tỉnh lại trong mơ màng, khi cô nghe bên tai mình là những tiếng gọi quen thuộc. Chậm rãi mở mắt, một hình bóng của người phụ nữ hiện lên ngay phía trước, Âu Dương Thiên Thiên thở nhẹ một hơi, đáp: - Kỳ Ân. Kỳ Ân vui mừng nhìn cô, lên tiếng: - Nhị tiểu thư, cuối cùng cũng tỉnh lại. Cô có thấy đau chỗ nào hay không? Âu Dương Thiên Thiên lắc đầu, cô dụi mắt mình, từ tốn đáp: - Tôi không sao. Dừng một chút, cô đưa mắt nhìn xung quanh, không gian trở nên tối om, chỉ có ánh trăng soi chiếu vào ít ánh sang, liền hỏi: - Nhưng mà.... đây là đâu vậy? Kỳ Ân mím môi nhìn cô, lắc đầu bất đắc dĩ trả lời: - Tôi cũng không biết, khi tôi tỉnh lại, thì chúng ta đã ở đây rồi. Có lẽ.... là đám sát thủ đó mang chúng ta về đây. Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, cô cúi đầu xuống nhìn tay chân mình, rồi nhìn lại xung quanh, nghi hoặc lên tiếng: - Không đúng, không phải là mang về.... mà là mang đến. Ấn đường Kỳ Ân cau lại, khó hiểu hỏi: - Nhị tiểu thư, ý của cô là gì? Âu Dương Thiên Thiên nheo ánh mắt sắc bén, đáp: - Ý của tôi là..... đám sát thủ đó chỉ có nhiệm vụ mang chúng ta đến đây mà thôi, chúng đã rời đi rồi!
|
Chương 602: Không thể nào!
Kỳ Ân chớp mắt, dường như vẫn còn rất nghi hoặc trước lời nói của Âu Dương Thiên Thiên. Thấy vậy, cô liền lên tiếng giải thích: - Nếu như bọn người đó bắt chúng ta về nơi của bọn chúng, thì ít nhất cũng phải nhốt lại chứ, sao lại để chúng ta ở một nơi mà đến người canh gác cũng không có ai như thế này? Còn nữa, chúng không trói tay hay trói chân, để chúng ta tự do vậy chẳng lẽ không sợ chúng ta chạy trốn? - Cách giải thích duy nhất cho việc này, chính là đám sát thủ đó đã mang chúng ta đến đây, là một nơi khác với một mục đích khác, chứ không phải nơi của chúng. Nhìn xung quanh vắng vẻ như vậy, có lẽ bọn chúng đã rời đi rồi. Kỳ Ân gật đầu, bây giờ mới hiểu được ý của Âu Dương Thiên Thiên. Cô nhìn xung quanh một chút, đúng lúc Elsa đi tới, nói: - Ở đây trước mắt không có ai ngoài chúng ta cả, tôi cũng đi xem xét một vòng rồi nhưng không tìm thấy lối thoát nào, hành lang này chỉ dẫn vào một căn phòng lớn, không có cửa. Hơn nữa, kiến trúc ở đây cũng xây dựng rất khác thường, tôi không thể đoán được nơi này là đâu. Dừng một chút, cô hơi cúi người, nói nhỏ vào tai của Kỳ Ân: - Điện thoại của chúng ta bị đám sát thủ phá hư rồi, không dùng được, bộ đàm cũng có vấn đề, không thể liên lạc với ai bên ngoài. Kỳ Ân nghe xong, mím môi không đáp. Trong khi đó, Âu Dương Thiên Thiên sau khi nghe Elsa nói, cô liếc mắt nhìn không gian xung quanh, bây giờ mới để ý nơi mình đang ngồi là một hành lang dài, nhờ có ánh trăng chiếu vào, cô mới thấy rõ các bờ thành và song chấn tạo nên hành lang. Nhưng mà... hình như có gì đó hơi lạ... Nghĩ nghĩ, cô ngước mắt nhìn Elsa, lên tiếng: - Cô nói kiến trúc ở đây trông rất lạ, có thể dẫn tôi đi xem không? Elsa không do dự gật đầu, đáp: - Được thôi, Nhị tiểu thư hãy đi theo tôi. Dứt lời, cô vươn tay ra, nắm lấy tay Âu Dương Thiên Thiên kéo dậy, rồi dẫn đi theo lối hành lang dài ngoằn. Đi đến cuối con đường là một cánh cửa khác dẫn vào bên trong một căn phòng, vì không có đèn nên không gian khá tối, Âu Dương Thiên Thiên không thể nhìn thấy gì được. Elsa rút trong người ra một chiếc đèn pin, đưa cho cô. Cẩn thận cầm lấy, Âu Dương Thiên Thiên soi một lượt quanh căn phòng. Không gian rất rộng, còn có rất nhiều hình thù quái dị hiện lên, đó là gì? Tường sao? Nhíu mày, Âu Dương Thiên Thiên nhấc chân đi vào trong, muốn tiến đến gần xem đó là thứ gì. Thế nhưng, cô vừa mới bước đi, thì bên dưới chân đột nhiên truyền đến một tiếng "kít" nhỏ. Cúi đầu xuống, Âu Dương Thiên Thiên nheo mắt nhìn thứ sàn nhà dưới chân mình, ánh mắt nghi hoặc. Elsa cũng nhìn xuống, đáp: - Sàn nhà chắc là được làm bằng đá nên khi đi tạo thành tiếng kêu đấy, Nhị tiểu thư. Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, không trả lời ngay, cô chiếu đèn pin xuống sàn nhà, nhìn một hồi mới lẩm bẩm nói: - Trông không giống đá bình thường. Dứt lời, cô liền quỳ một chân xuống, đưa tay chạm vào nền đá, theo ánh đèn pin, cô sờ đến những viền sọc khắc trên đó. Một thứ ý nghĩ vụt ngang qua ý thức, Âu Dương Thiên Thiên lên tiếng: - Đây là đá cẩm thạch mà. Vừa nói xong, ánh mắt Âu Dương Thiên Thiên chợt thay đổi, cô bất giác ngẩng đầu nhìn lên trên, đồng thời chiếu cả đèn pin lên trần nhà. Kỳ Ân và Elsa cũng cùng lúc ngước mặt nhìn theo, trong cái ánh sáng bé nhỏ của đèn pin, hiện lên một trần nhà được làm bằng đá cẩm thạch màu vàng sáng loáng. Đôi con ngươi Âu Dương Thiên Thiên chấn động khi thấy cảnh tượng đó, cô vô thức lẩm bẩm: - Không thể nào..... sao có thể là nơi đó....
|
Chương 603: Hang ổ của mafia
Khi Kỳ Ân và Elsa còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, thì Âu Dương Thiên Thiên đột nhiên đứng phắt dậy, cô quay đèn pin về phía bên phải, đi thẳng đến chỗ bức tường. Cả hai cô liền chạy theo sau, hỏi: - Nhị tiểu thư, có chuyện gì vậy? Cô biết gì sao? Âu Dương Thiên Thiên đảo mắt nhìn những thứ trước mặt mình, không nhìn Kỳ Ân và Elsa, trả lời: - Chỉ mới là suy đoán thôi, tôi sẽ nói cho các cô biết khi tôi chắc chắn. Kỳ Ân và Elsa nghe xong, nhìn nhau rồi không hỏi nữa. Âu Dương Thiên Thiên liếm môi, cô di chuyển tay, đưa đèn pin rọi khắp bức tường đá, không những vậy, còn đưa tay lên sờ thử. Cho đến khi thấy được những nét vẽ trên đó, và cảm nhận được chất liệu của chúng, cô mới hoảng hồn lui lại, nói: - Chắc chắn là nó rồi, đây là.... Thư viện Piccolómini Frescoes. Elsa nghe thấy, nhíu mày khó hiểu, hỏi: - Dạ? Thư viện gì cơ? Ý Nhị tiểu thư nói chúng ta đang ở trong một cái thư viện sao? Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, lắc đầu đáp: - Không phải, chúng ta đang ở trong nhà thờ. Nhà thờ Siena! Lúc trước, cô từng nhìn thấy nhà thờ Siena khi trên đường về nhà cùng Âu Dương Vô Thần. Khi ấy, anh ta đã nói kiến trúc tuyệt đẹp đó là nhà thờ Siena. Vì tò mò, nên trong lúc Âu Dương Vô Thần đi làm nhiệm vụ, cô đã lên mạng tìm hiểu về nó, và.... nhà thờ đó có những đặc điểm vô cùng trùng khớp với nơi này. Đầu tiên là sàn làm bằng đá cẩm thạch, với những họa tiết sọc kẻ. Tiếp theo đó là trần nhà cũng được làm bằng chất liệu tương tự, rồi đến bức tường này, trên đấy gắn những bức bích họa, hình vẽ đều là những thứ mà cô đã thấy trên mạng. Đây đúng là thư viện Piccolómini Frescoes - một trong những khu nổi tiếng của nhà thờ Siena. Kỳ Ân nghi hoặc nhìn Âu Dương Thiên Thiên, lên tiếng: - Nhị tiểu thư, cô có thể nói rõ hơn được không? Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy, cô thở hắt ra một hơi, chậm rãi trả lời: - Trước đây tôi từng tìm hiểu về nhà thờ Siena, một trong những nhà thờ nổi tiếng nhất nước Ý, nằm ở thành phố cùng tên. Trong nhà thờ đó, có rất nhiều khu vực, và một trong số ấy, chính là thư viện Piccolómini Frescoes này. Dừng một chút, Âu Dương Thiên Thiên chiếu đèn pin xuống sàn nhà, nói tiếp: - Sàn nhà ở bên trong nhà thờ tất cả đều được lát bằng đá cẩm thạch, trên trần nhà cũng xây dựng tương tự như vậy. Riêng trần nhà của thư viện Piccolómini Frescoes thì được bao phủ bởi các bức bích họa của Pinturicchio - vòng tay Piccolómini bao quanh bởi các nhân vật thần thoại, cách nhau bởi các dải thiết kế trang trí. - Các bức bích họa của Pinturicchio đa số đều được treo quanh thư viện, vậy nên không chỉ trên trần nhà, mà còn có các bức tường nữa. Hai cô xem đi, ở dưới các bức bích họa gắn trên bức tường này, đều có chữ kí của Pinturicchio. Kỳ Ân và Elsa nhướn người nhìn tới, thấy đúng là như vậy. Elsa ngạc nhiên, nhìn Âu Dương Thiên Thiên hỏi: - Vậy... nơi này là nhà thờ Siena ư? Âu Dương Thiên Thiên gật đầu, khẳng định: - Đúng vậy, đây chính xác là nhà thờ Siena, còn chúng ta... thì đang ở bên trong thư viện Piccolómini Frescoes. Kỳ Ân chớp mắt, nghe đến cái tên Siena, trong đầu cô đột nhiên vụt qua một đoạn kí ức. Đó là lúc trên máy bay, khi di chuyển từ thành phố Roma đến thành phố Siena, lúc đó cô đã giúp Âu Dương Thiên Thiên đắp chăn khi cô ấy ngủ, thì vô tình nghe thấy nhóm người Mã Nhược Anh bàn chiến lược. Họ nhắc đến một nhà thờ tên Siena, chính là nơi giao dịch của bọn Mafia, cũng tức là nơi nhóm người Mã Nhược Anh làm nhiệm vụ. Kỳ Ân mở to mắt, không nói nổi thành lời. Không lẽ... nơi bọn họ đang đứng.... là hang ổ của bọn Mafia ư?
|