Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 589: Cảm ơn vì anh đã ở lại!
Câu hỏi của Kỳ Ân khiến Âu Dương Thiên Thiên khựng lại, cô chớp đôi mắt trong suốt, cứng nhắc quay đầu nhìn người phụ nữ. Kỳ Ân cũng nhìn cô, lên tiếng: - Nhị tiểu thư, cô vì cậu chủ, chấp nhận truyền nhiều máu như vậy, thậm chí đã vượt quá giới hạn cũng không chịu dừng lại. Tại sao thế? - Cô vừa tỉnh lại câu đầu tiên hỏi tôi là cậu chủ như thế nào rồi, vì sao không phải là cô như thế nào rồi? Nhị tiểu thư, cô đã mất máu đến mức nguy hiểm cả tính mạng cô biết không? Tại sao cô lại không quan tâm đến mình, thay vì cậu chủ chứ? - Ngay cả khi tôi đã nói rằng tình hình của cậu chủ ổn thì cô vẫn muốn tự mình chạy đi xem xét, muốn chắc chắn, muốn nhìn tận mắt mới tin, tại sao cô lại sợ hãi như vậy? Những câu hỏi của Kỳ Ân lọt vào tai Âu Dương Thiên Thiên, khiến lồng ngực cô run lên, không biết vì lí do gì, mà ngay đến cả một lời đáp cô cũng không thể mở miệng phản bác. Kỳ Ân mím môi, chậm rãi nói: - Nhị tiểu thư, cô không cần phải trả lời tôi tất cả những câu hỏi đó, cô chỉ cần nói cho tôi biết. Có phải.... cô nảy sinh tình cảm với cậu chủ rồi đúng không? Không phải thứ tình cảm anh em, mà là cảm xúc giữa nam và nữ. Cô thích cậu chủ rồi, đúng chứ? Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt nhìn Kỳ Ân, thế nhưng cũng chỉ nhìn như vậy, không hề trả lời. Vài giây sau, cô quay đầu, chạy đi mất..... ======================== Tìm đến căn phòng của Âu Dương Vô Thần, Âu Dương Thiên Thiên đi vào trong, cô nhìn thấy người đàn ông nằm trên giường, khuôn mặt đã có chút huyết sắc, hơi thở cũng trở nên đều đặn, bất giác thở hắt ra một hơi. Ngồi bệt xuống ghế, cô cầm lấy tay người đàn ông, nắm chặt nó, rồi tựa tay anh vào trán mình, nhắm mắt lại. Âu Dương Vô Thần, thật may mắn là anh còn sống. Anh không chết, anh không rời bỏ tôi. Tốt quá rồi, thật tốt quá rồi!!! Cảm tạ Trời Phật đã không mang anh đi, cảm tạ tất cả. Âu Dương Thiên Thiên không ngừng lẩm bẩm những lời cảm ơn trong đầu, thế nhưng, càng như vậy thì không hiểu sao cô lại càng cảm thấy đau lòng. Cuối cùng, một giọt nước mắt không thể kiềm nén được cũng rơi xuống. Cô đã sợ hãi, nhưng không thể khóc, vì đó là lúc anh nguy hiểm nhất. Nhưng mà bây giờ anh bình an rồi, những nín nhịn chịu đựng đó đều như đê vỡ, ồ ạt xông ra khỏi cảm xúc của cô, không cách nào ngăn cản được. Âu Dương Thiên Thiên khóc trong cái nắm tay của Âu Dương Vô Thần, nước mắt cô ấm nóng chạm vào da thịt anh, trong suốt và chân thành. Âu Dương Thiên Thiên hoàn toàn chìm đắm vào cảm xúc của mình, tuyệt nhiên không để ý đến điều này đã bị một người khác thấy được. Elena đứng bên ngoài, cô chớp ánh mắt đen láy nhìn cô gái đang khóc bên trong đó, mím môi không lên tiếng. Một lúc sau, cô quay đầu lại, đứng dựa vào chiếc cửa, ngước đầu nhìn lên trên. Phelan, nếu là em của lúc trước, có lẽ sẽ chạy vào đó và mắng cô ta một trận. "Khóc cái gì mà khóc chứ? Anh ấy không phải không sao rồi ư? Cô muốn trù anh ấy có chuyện hay sao mà khóc?" Em bây giờ vẫn là em nhưng mà.... tại sao lại không thể làm điều đó được nữa nhỉ? Đến việc bước chân vào trong đó thôi, em cũng đã biết... mình chẳng thể làm được... Là không đủ dũng khí…. Hay là….. tại vì cô gái đó?
|
Chương 590: Cảm ơn
Sáng ngày hôm sau, Âu Dương Thiên Thiên tỉnh lại khi nghe tiếng gọi của Kỳ Ân, cô ấy vào phòng của Âu Dương Vô Thần đánh thức cô. Tỉnh giấc, cô mới phát hiện bản thân mình ngủ quên bên giường bệnh của người đàn ông, tay còn đang nắm chặt tay anh ta. Bất giác thu tay về, Âu Dương Thiên Thiên đứng lên, nhìn Kỳ Ân nói: - Hôm qua.... tôi ngủ quên. Kỳ Ân cười mỉm, đáp: - Tôi biết, Nhị tiểu thư. Cô cũng vì lo cho cậu chủ mà thôi. Cô hãy chuẩn bị một chút, rồi xuống ăn sáng, tôi sắp xếp xong cả rồi. Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy, gật đầu, liền quay người đi vào phòng vệ sinh, chủ động đánh răng rồi rửa mặt. Kỳ Ân chỉnh sửa lại giường bệnh của Âu Dương Vô Thần, đúng lúc đó, đột nhiên cửa phòng mở ra, một người phụ nữ bước vào. Nhìn thấy cô, Kỳ Ân ngay lập tức cúi đầu, lên tiếng: - Elena tiểu thư! Elena gật đầu nhẹ xem như đáp, nói: - Cô ra ngoài đi, tôi muốn ở đây một mình với Phelan. Kỳ Ân nghe xong, nhìn về phía nhà vệ sinh, chớp mắt vài giây rồi trả lời: - Dạ. Nói rồi, cô lướt qua người Elena, muốn đi ra ngoài. Đúng lúc đi ngang qua, thân thể Elena chợt phát ra khí lạnh, cô lên tiếng: - Sự việc lần này, nếu không có Âu Dương Thiên Thiên, Phelan đã chết rồi. Các người đúng thật vô dụng, sao lại không biết xử lý vết thương cho anh ấy chứ? Kỳ Ân mím môi, cúi đầu đáp: - Là lỗi của tôi. Elena nhếch môi, âm thanh băng lãnh nói: - Lỗi? Cô nói một câu lỗi thì có ích gì? Có giúp anh ấy lấy được ra viên đạn nào hay không? Đường đường là người của Hạ môn, tài giỏi hơn bao kẻ khác, mà lại vô dụng trong một lúc như vậy ư? Kỳ Ân nuốt một ngụm nước bọt, trả lời: - Xin Elena tiểu thư thứ tội, toàn bộ đều là lỗi của tôi. Tôi xin chịu trách nhiệm tất thảy. Elena chớp ánh mắt sắc bén, lên tiếng: - Chịu trách nhiệm thì không cần người của Phelan tôi không dám ý kiến, nhưng cô phải ý thức hơn việc mình là ai, đang bảo vệ cho người nào. Học kiến thức về y khoa đi, sẽ phải dùng đấy. Dừng một chút, Elena quay đầu qua nhìn thẳng Kỳ Ân, nói với giọng lạnh lẽo: - Thân là người cầm đầu, cô nên là kẻ biết nhiều hơn, hiểu tất cả. Chứ không phải phân chia cho những người cấp dưới của mình, rồi bản thân lại không hề có chút kiến thức nào về việc đó. Hãy khắc ghi việc cô là người thân cận nhất với Phelan mà đề cao đầu óc của mình hơn đi. Kỳ Ân hít một hơi sâu, cúi thấp đầu đáp: - Dạ. - Hiểu là tốt. Cô đi được rồi! - Elena nói xong, Kỳ Ân liền lui người đi ra khỏi phòng. Elena đi đến giường của người đàn ông, nhìn anh một lượt. Lúc này, Âu Dương Thiên Thiên từ trong nhà vệ sinh đi ra, thấy người phụ nữ đứng đó, cô theo bản năng lên tiếng: - Elena? Elena liếc nhìn Âu Dương Thiên Thiên một cái, nhưng không nói gì, quay đầu lại tiếp tục nhìn Âu Dương Vô Thần. Âu Dương Thiên Thiên chậm rãi bước tới, hỏi: - Vết thương của cô thế nào rồi? Lần này, Elena có lên tiếng đáp lại, thế nhưng, không phải trả lời câu hỏi của cô, mà là nói một câu khác: - Cảm ơn!
|
Chương 591: Trông cậy vào thời gia
Âu Dương Thiên Thiên bất ngờ trước câu nói của Elena, cô chớp chớp mắt, có chút không nói thành lời. "...." Cảm ơn? Cô đang nghe lầm sao? Nó từ miệng của Elena phát ra hả? Có thật không vậy? Cảm giác tai mình bị hư rồi. Không tin nổi là cô ấy lại nói cảm ơn với cô. Nhìn Âu Dương Thiên Thiên ngơ ngác, Elena thở dài, giải thích thêm: - Vì cô đã cứu Phelan. Âu Dương Thiên Thiên cảm thấy quá kì diệu, nhưng cô vẫn gật đầu đáp: - À, chuyện đó thì... nên làm mà. Dù sao... Âu Dương Vô Thần cũng là anh trai tôi. Elena nhếch môi, nói: - Anh trai nuôi thôi mà, dù có là anh trai ruột cũng không có mấy người truyền máu đến bất chấp tính mạng như vậy. "...." Lời châm chọc của Elena khiến Âu Dương Thiên Thiên á khẩu, cô há miệng, nhưng rất lâu không thể trả lời. - Ừm... cũng không hẳn là bất chấp tính mạng, tôi chỉ.... - Lời giải thích ngập ngừng khiến Elena càng buồn cười hơn, nhưng cô ta vẫn nghe, dù ánh mắt có chút chế giễu. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, vội chuyển chủ đề: - Nhưng mà nhiệm vụ của các người sao rồi? Tại sao lại chỉ có cô và Âu Dương Vô Thần quay về, còn bị thương nặng như vậy? Những người khác đâu? Vivian, Mã Nhược Anh, Stefan và Andrew, cô không thấy ai cả, chuyện gì đã xảy ra với họ? Elena chớp ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt đáp: - Nhiệm vụ chưa hoàn thành, nên chưa về được, tôi đưa Phelan về trước, là vì anh ấy bị thương quá nặng. Âu Dương Thiên Thiên nghe xong, cô cau mày, cảm thấy có chút sai sai, nhưng lại không biết sai ở chỗ nào. Elena nói tới đó cũng không thêm bất cứ lời nào liên quan đến nhiệm vụ nữa. Cô ta nhìn Âu Dương Vô Thần, trong lòng thầm nghĩ. Bây giờ.... chỉ có thể biết trông cậy vào Thời gia thôi. Hi vọng, ván bài này sẽ lật được kèo. Âu Dương Thiên Thiên thấy nét mặt Elena tâm trạng, dường như không muốn nói sự thật với cô, cô cũng không muốn ép, vậy nên không cố hỏi sâu vào. Nghĩ một chút, cô chủ động xoay người, muốn đi ra ngoài, thế nhưng khi cô vừa bước đến cửa, thì Elena lại đột nhiên lên tiếng: - Âu Dương Thiên Thiên, cô thích Phelan sao? Câu hỏi này làm Âu Dương Thiên Thiên dừng chân lại, cô không quay đầu, nhưng cũng không lên tiếng đáp. Chỉ đứng sựng ở đó. Elena liếc mắt nhìn bóng lưng của cô, nhếch môi nói: - Vậy là... cô muốn đấu với tôi sao? ======================== Âu Dương Thiên Thiên bước ra ngoài hoa viên, cô vừa đi vừa suy nghĩ. Câu hỏi lúc nãy, cô đã không trả lời được, giống như lúc Kỳ Ân hỏi cô tối qua, cô chỉ biết chạy trốn, không thể đối mặt. Rốt cuộc là cô có tình cảm gì với Âu Dương Vô Thần, mà những người bọn họ lần lượt nói cô thích anh ta? Cô thích thật sao? Có đúng hay không? Âu Dương Thiên Thiên mím môi, trong đầu hiện lên những suy nghĩ phức tạp. Đúng lúc này, đột nhiên có một thứ lọt vào mắt cô. Ở bụi cây đằng xa, có một đôi chân đàn ông lộ ra ngoài. Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, nghi hoặc đi tới. Nghiêng đầu dò xét, cô lên tiếng hỏi: - Là ai ở đó vậy? Người đàn ông không trả lời cô, thân thể nằm sấp trên mặt đất. Âu Dương Thiên Thiên không thấy được mặt của anh ta, nhưng cô nhớ đây là một trong những vệ sĩ phụ trách canh gác bên ngoài. Nhưng mà... sao anh ta lại nằm ở đây? Quỳ một chân xuống, Âu Dương Thiên Thiên ngó nghiêng xung quanh người đàn ông, hỏi tiếp: - Anh à, anh có sao không vậy? Đúng lúc này, từ phía sau, một bóng đen âm thầm tiến gần tới chỗ của cô, hắn ta đưa tay lên, muốn đánh vào Âu Dương Thiên Thiên. Ánh nắng chiếu sáng lên mặt cỏ xanh ngát, cũng vô tình tạo thành một cái bóng, phản chiếu xuống nền đất. Âu Dương Thiên Thiên liếc mắt, nhìn thấy được cái bóng đen to lớn đang tiến về phía mình, cô theo bản năng quay đầu lại, hét lên: - Là ai?
|
Chương 592: Đụng độ cao thủ!
Âu Dương Thiên Thiên vừa quay lại, cánh tay người kia đã đấm tới, thế nhưng, vì cô nhanh chóng né qua một bên, nên cú đấm của hắn đã trượt, không trúng người cô. Âu Dương Thiên thiên hoảng hồn đứng dậy, cô nhìn người đàn ông mang bộ đồ màu đen với khuôn mặt ngoại quốc góc cạnh sắc bén, cùng một ánh mắt dữ dằn hung hãn, chủ động lùi về sau một bước. Lúc nãy, khi cú đấm của hắn ta sượt ngang qua mặt Âu Dương Thiên Thiên, cô đã cảm nhận được một luồng khí tức cực kì áp đảo. Nó lạnh lẽo, mạnh mẽ, dứt khoát, cứ như một thứ vũ khí sắc bén liếc qua da thịt cô vậy. Đó là khí tức của sát thủ, của một kẻ học võ chuyên nghiệp. Người đàn ông này.... là kẻ nguy hiểm. Cực kì nguy hiểm. Người đàn ông bị đấm hụt, khiến thân thể hắn ta hơi chúi về phía trước, nhưng không phải là quá nhiều, hắn ta nhanh chóng trụ được bằng một chân, lấy lại sự cân bằng, đứng thẳng người lên, quay đầu nhìn về phía cô gái nhỏ đang sợ hãi đằng sau. Âu Dương Thiên Thiên nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt cô cảnh giác cao độ nhìn hắn ta, lên tiếng: - Anh là ai? Đột nhập vào đây có mục đích gì? Nếu là người của Âu Dương Vô Thần, hoặc thuộc hạ của những người khác, thì sẽ không bao giờ mang sát khí nặng thế này với cô. Hơn nữa.... vệ sĩ thì đâu được phép ra tay với người mà họ bảo vệ chứ? Người đàn ông này là từ bên ngoài vào, anh ta đã giết người vệ sĩ kia, rồi vô tình bị cô bắt gặp, vậy bây giờ... có phải anh ta cũng muốn giết cô luôn không? Nghĩ nghĩ, Âu Dương Thiên Thiên ngậm miệng lại, trong lòng cô thôi thúc một ý nghĩ, chính là.... phải chạy khỏi đây mau. Đúng lúc này, hai bóng người đột nhiên vọt ra, Kỳ Ân và Elsa di chuyển nhanh như những bóng ma, đứng chắn trước mặt của Âu Dương Thiên Thiên, ánh mắt cả hai nhìn người đàn ông mang theo địch ý. Kỳ Ân cuộn tròn tay thành nắm đấm, lên tiếng: - Ngươi biết đây là đâu không mà dám xông vào? Người đàn ông nhìn hai cô gái, dường như hiểu được điều mà Kỳ Ân nói, hắn nhếch môi cười, không đáp lại. Thay vào đó, hắn ta trực tiếp tiến tới, vung tay đánh về phía cả ba người. Kỳ Ân phản ứng nhanh nhất, cô lao lên, dùng một cú đấm tương tự chặn lại đòn đánh của hắn, thế nhưng, dường như sức lực của cô không đủ, nên bị chiêu thức của người đàn ông làm dịch về sau vài centimet. Kỳ Ân nhíu mày, cô đã dùng 6 phần nội công để chặn nó, vậy mà vẫn không đủ ư? Hắn ta là cao thủ phương nào đây? Elsa nheo ánh mắt sắc bén, nhìn ra được tên này đánh ngang với Kỳ Ân, cô ấy liền lao lên, giơ chân về phía người đàn ông. Thế nhưng, ngoài dự đoán của cô, hắn ta dùng một tay còn lại chặn đứng chân của Elsa, một đường bắt lấy ngay trước khi chân cô ấy chạm vào ngực mình. Kỳ Ân thoáng nhăn mày, cô giơ chân lên, muốn đá vào hông của hắn ta, nhưng không ngờ, hắn vẫn né được, không chỉ vậy, còn dùng chân mình đáp trả lại y hệt chiêu thức của Kỳ Ân. Xoay người một vòng rồi lùi lại phía sau, Kỳ Ân khó khăn tránh đi cú đá đó. Cô nhận ra được, nếu như trúng chiêu, thì hông của cô nhất định sẽ bị tổn thương nặng nề. Elsa thấy vậy, tiếp tục đánh liên tiếp về phía người đàn ông, thông qua những lần vừa đỡ vừa tấn công, ấn đường Kỳ Ân chợt cau chặt lại, trong đầu như xẹt ngang qua suy nghĩ gì đó. Mắt thấy hắn ta vung tay về phía Elsa, biết cô ấy sẽ không đỡ được chiêu thức đó, Kỳ Ân cắn môi, ngay lập tức lao tới, một tay tách Elsa ra, một tay còn lại tung cú đấm chặn ngang nội lực của người đàn ông. Sức lực của hai người ngang bằng nhau, khiến không khí xung quanh như được đẩy lên cao, Kỳ Ân cắn răng, liếc mắt về phía Âu Dương Thiên Thiên, hét: - Nhị tiểu thư, chạy đi!
|
Chương 593: Ra tay ngăn cản
Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy, ngay lập tức quay đầu chạy đi, dáng vẻ giống như đã đợi câu nói này của Kỳ Ân lâu lắm rồi vậy. Người đàn ông nhìn sang, lần đầu tiên lên tiếng: - Đừng hòng. Dứt lời, hắn ta thu tay về, rồi thân thể di chuyển nhanh như một cơn gió, tiến thẳng về phía Âu Dương Thiên Thiên. Kỳ Ân và Elsa trợn tròn mắt, không nghĩ đến hắn ta cũng biết khinh công, liền lao theo sau. Kỳ Ân sử dụng tốc độ cao nhất của mình, cô nhanh chóng chặn được đầu của hắn, vung tay đánh tới. Elsa cũng bắt kịp vài giây sau đó, cô đồng thời đưa ra chiêu thức phối hợp với Kỳ Ân, đánh vào người đàn ông. Trong chốc lát, tình thế đã tạo thành một trận đấu của ba người. Người đàn ông đánh với Kỳ Ân và Elsa cùng một lúc, đương nhiên có chút chật vật. Hắn dường như không biết hai người cô gái này nhìn bề ngoài thì "liễu yếu đào tơ" mà lại có trình độ kĩ năng cao như vậy. Hắn ta hơi lui về, đưa tay lên miêng huýt một tiếng sáo. Ngay lập tức, từ trong bụi rậm thoát ẩn thoát hiện bốn thân ảnh khác nữa. Kỳ Ân mở to mắt, chợt nhận ra hắn ta có đồng bọn. Cô mím môi, quay đầu nhìn về phía Âu Dương Thiên Thiên. Không xong rồi, Nhị tiểu thư. Vừa dứt ý nghĩ, Kỳ Ân liền dùng khinh công lao về phía bốn thân ảnh đang đuổi theo Âu Dương Thiên Thiên. Cô đứng chặn trước bốn người áo đen, cùng lúc tung đòn đánh đối phó với họ, không cho ai có cơ hội chạy đi. Thế nhưng, điều đó là quá sức với Kỳ Ân, cả bốn kẻ này đều có kĩ năng quá cao, cô căn bản không cách nào tấn cônng giành thế phủ đầu trước được, chỉ có thể đỡ các chiêu thức vừa nhanh vừa chuẩn của bọn họ. Nếu như không may sơ xẩy một chút thôi, cô có thể sẽ bị nội thương cực kì nghiêm trọng. Elsa thấy vậy, trong lòng rất muốn chạy đến giúp đỡ, thế nhưng tình hình của cô cũng không khá hơn là bao, khi người đàn ông ngoại quốc đang đấu với cô lúc này, cũng là kẻ cản trở đầy khó khăn. Hai mắt không thể chống lại tám mắt, hai tay càng không thể đề phòng được mười sáu tay, đến lúc Kỳ Ân không còn đỡ được nữa, cô bị trúng một cú đấm của một trong bốn người mặc đồ đen, lồng ngực trực tiếp hứng trọn chưởng, nội lực mạnh đến mức khiến cô bị hất ra sau. Kỳ Ân chống chân trên nền đất, xìa lùi lại một đoạn, cô khụy xuống, từ miệng phun ra một búng máu, ho khan cực nặng nề. - Kỳ Ân! - Elsa hét lên một tiếng, cô hất người đàn ông trước mặt ra, rồi nhanh chóng tiến lại gần Kỳ Ân, đỡ lấy vai cô, hỏi: - Kỳ Ân, chị có sao không? Người phụ nữ lắc đầu, một tay ôm ngực chậm rãi đáp: - Không sao, cái này tôi vẫn chịu được. Vừa nói, cô vừa nhìn lên, ánh mắt chiếu thẳng bốn người đàn ông mặc đồ đen lạnh tanh. Hừm.... thì ra là vậy, lần này chơi trực tiếp đến cấp sát thủ S, quả nhiên đủ đầu tư. Elsa dìu Kỳ Ân đứng lên, cả hai cùng đối mặt với đám người, thế nhưng, hai cô lại không biết từ đằng sau, từ lúc nào đã xuất hiện một người đàn ông khác. Kỳ Ân cảm nhận được điều đó thì đã quá muộn, khi cô quay lại, thì hắn ta đã tung chiêu, khiến cả cô và Elsa đều ngã xuống đất, trực tiếp ngất đi. Họ sơ suất quá rồi, ở đây vốn dĩ... là có đến 5 người! Hắn ta nhếch môi, nhìn gương mặt của Kỳ Ân, lên tiếng: - Cô giỏi lắm, nhưng mà... muốn một cân bốn là điều không thể đâu. Dứt lời, người đàn ông liền quay đầu, tiến về phía Âu Dương Thiên Thiên đang chạy, và không mất quá nhiều thời gian, hắn đã có thể đuổi kịp cô ấy. Cánh tay chỉ là "vỗ" vào bả vai Âu Dương Thiên Thiên, nhưng sức lực của hắn đã phải khiến cô ngã xuống, lăn một vòng trên đất. Âu Dương Thiên Thiên hoảng sợ lùi mình về phía sau, cô trừng mắt, hỏi lớn: - Rốt cuộc anh là ai, tôi với anh có thù oán gì? Tại sao lại muốn giết tôi? - Người đàn ông nhếch môi, không đáp lại. Anh ta tiến lên, giơ tay muốn tung ra chiêu thức cuối cùng. Âu Dương Thiên Thiên không thể chạy được nữa, cũng không còn ai có thể cứu nữa, cô nhắm mắt, cam chịu đòn đánh đến trước mặt. Đúng lúc đó, đột nhiên một cánh tay vươn ra, mạnh mẽ bắt lấy tay người đàn ông, ngăn cản hành động của hắn ta lại. Nhíu mày bất ngờ, hắn nghiêng đầu nhìn qua, cùng lúc, tiếng nói cũng vang lên: - Ngươi đang..... muốn làm gì vậy?
|