Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 69: Giải thích!
Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, đối diện với câu hỏi của người phụ nữ, cô mím môi, im lặng không lên tiếng. Âu Dương Vô Thần vẫn ngồi bình thản, anh không mở miệng nói, dường như không muốn tham dự vào cuộc đối chất này. Không nghe được Âu Dương Thiên Thiên trả lời, đám người trong phòng càng xôn xao bàn tán. - Đúng vậy, cô ta là ai chứ? Tại sao lại có thể làm đề mục này? - Âu tổng có phải là tùy tiện đưa người vào làm hay không đây? Thấy cô ta thật không tin tưởng được mấy biện pháp đó là thật! - Công ty chúng ta làm gì có người này chứ? Tôi không nhận ra được cô ta là đến từ tổ nào luôn! .... Vô số những lời nói, những câu hỏi vang lên, lọt vào tai Âu Dương Thiên Thiên, có lời nặng lời nhẹ, cũng có lời khó nghe, thẳng thắn. Cô mím môi, trong lòng có chút đồng tình. Cũng phải ha, tự nhiên xuất hiện 1 người trẻ tuổi như cô đây, đưa ra một giải pháp cho 1 sự kiện của 1 công ty lớn. Muốn người ta tin... cũng khó lắm! Được, nếu là như vậy thì.... cô chỉ cần chứng minh thôi, đúng chứ? Chứng minh... năng lực của bản thân! Tay Âu Dương Thiên Thiên hơi dùng lực, cô miết tập tài liệu, nhìn về phía người phụ nữ, lên tiếng: - Cô muốn biết tôi là ai? Vậy có phải tôi cũng nên biết cô là ai hay không? Sao cô không tự giới thiệu trước một chút nhỉ? Người phụ nữ nghe Âu Dương Thiên Thiên nói, hơi kiêu ngạo đáp: - Tôi là trưởng phòng sáng tạo của công ty PJH. Nghe câu trả lời, Âu Dương Thiên Thiên nhướn mày, biểu hiện có vẻ như bất ngờ, nói: - À, trưởng phòng sáng tạo, vậy cô là người có quyền cao nhất trong đề mục này, cũng là người phụ trách phần trình diễn cho show tối nay, đúng không? Người phụ nữ gật đầu, ngang nhiên lên tiếng: - Đúng vậy. Tôi chính là người điều hành show diễn thời trang tối nay. Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên phía trước liền gật đầu, cô tỏ ra như mình đã hiểu nhưng lại nhếch môi một cách đầy khó hiểu, đáp: - Nếu là như vậy, thì cô nên giải thích cho tôi biết, rằng năng lực của cô và đám nhân sự phòng sáng tạo là như thế nào, mà.... đến một chủ đề của chương trình cũng không tìm ra được cách giải quyết nữa!
|
Chương 70: Tôi là.....
Một câu nói của Âu Dương Thiên Thiên, làm người phụ nữ nào đó vài phút trước còn đang kiêu ngạo trả lời lúc này bỗng xanh mặt đứng hình. Mà không chỉ mình cô ta, tất cả những người có trong căn phòng đều bất ngờ trước câu hỏi đó, bọn họ đổ dồn hết về phía người con gái đang đứng bên cạnh Âu Dương Vô Thần, có 1 cảm giác rất lạ phát ra từ người cô gái này. Một cảm giác.... khác hoàn toàn so với vẻ bề ngoài! Người phụ nữ cứng họng, cô ta có chút ấp úng, đáp: - Không, không phải.... chúng tôi cũng có đưa ra những phương pháp nhưng mà.... - Nhưng mà đều không được chấp nhận chứ gì? - Không để lời nói được xuôi hết, Âu Dương Thiên Thiên đã lên tiếng cắt ngang. Nhìn người phụ nữ câm lặng, cô cười nhẹ, lên tiếng: - Một đề mục này, phòng sáng tạo của cô, bao gồm cả cô là gần 10 người, như thế là có ít nhất 10 giải pháp sẽ được đưa ra, vậy mà... đến một giải pháp cũng không được chấp nhận sao? Âu Dương Thiên Thiên đảo mắt 1 lượt, ánh mắt cô quét qua nơi nào, nơi ấy liền trở nên nhạt nhẽo, nói tiếp: - Điều đó nói lên cái gì chứ? Nói lên các người không làm tốt? Hay là.... Nói lên đề mục quá khó? Không phải, nó chỉ chứng mình 1 điều duy nhất, các người không có năng lực để giải quyết đề mục này. Vừa dứt lời, đám người trong phòng đều đồng loạt sửng sốt, người phụ nữ cũng không ngờ đến mình sẽ bị nói như vậy, môi cô ta hơi run, thậm chí, còn có thể nhìn ra cô ta sợ hãi đến mức nuốt 1 ngụm nước bọt. Sợ hãi... bởi vì điều mà Âu Dương Thiên Thiên nói là đúng, và... cô ấy lại đang nói trước mặt Âu Dương Vô Thần! Âu Dương Thiên Thiên cười nhếch môi, cô lên tiếng: - Vì các người không có năng lực để giải quyết đề mục này, nên mới cần một người đủ sức để nhận nó, Và tôi, chính là.... người được chọn đó đây. Người phụ nữ nghe xong, ánh mắt hiện lên vẻ không can tâm, cứ như bản thân đã bị nhục mạ bởi một con nhóc vậy. Cô ta nghiếng răng, hỏi: - Rốt cuộc thì cô là ai chứ? Câu hỏi này đưa ra, cũng là câu nghi vấn duy nhất mà tất cả mọi người đều muốn biết từ nãy đến giờ. Trong phút chốc, toàn bộ sự chú ý đổ dồn vào Âu Dương Thiên Thiên. Cô đứng đó, tay vẫn cầm tập tài liệu, nghe câu hỏi, cô liếc mắt nhìn Âu Dương Vô Thần, nhưng không thấy anh có động tĩnh nào. "..." Được lắm, anh không cho tôi một thân phận, vậy thì tôi tự bịa. Đến lúc đó, đừng có trách tôi đấy! Nghĩ rồi, tay Âu Dương Thiên Thiên hơi nới lỏng, cô cầm bản tài liệu đưa ra sau, chắp hai tay vào nhau, đáp: - Tôi.... là giám đốc sáng tạo của công ty PJH... chi nhánh ở Bắc Kinh. Chính Âu tổng, đã mời tôi về đây.
|
Chương 71: Em làm có tốt không?
Âu Dương Thiên Thiên nói xong, cô mỉm cười 1 cách tiêu chuẩn, nhìn tất cả những người ở đây không trượt một ánh mắt nào. Với cái chức danh mà cô bịa ra, rõ ràng lời nói đã có trọng lượng hơn bao giờ hết, khiến tất cả đều sững người ngây ngốc. Hơn ai hết, cô quả thật đủ quyền, đủ tài để tham gia vào đề án lần này, mà... không cần abats kì sự cho phép nào từ những người ngồi ở đây, ngoại trừ người đàn ông bên cạnh cô. Âu Dương Vô Thần từ đầu vẫn ngồi im, bây giờ mới lên tiếng, anh biết, câu trả lời của Âu Dương Thiên Thiên vừa nãy đã kết thúc cuộc chất vấn này rồi: - Nếu như không ai còn thắc mắc gì nữa, vậy thì cứ theo như kế hoạch mà chuẩn bị đi. Mọi chỉ dẫn, sẽ do.... giám đốc sáng tạo bên cạnh tôi điều hành! Âu Dương Vô Thần liếc mắt, lên giọng lạnh nhạt: - Tan họp! Dứt lời, những người xung quanh nhìn nhau, sau đó đồng loạt đứng dậy, cứng nhắc rời khỏi phòng. Người phụ nữ cũng nhanh chóng hòa vào đám người, cứ như con chuột đang chạy trốn, sợ rằng không nhanh thì bản thân mình sẽ bị túm đuôi kéo về. Lúc này, một đám khác tiếp nhận kịp thời thông tin, trước khi ra khỏi phòng, bọn họ tiến lại gần chỗ Âu Dương Thiên Thiên, thận trọng dò hỏi: - Giám đốc sáng tạo, thật hân hạnh khi được gặp cô, không ngờ cô còn trẻ thế này mà đã thành công như vậy, quả thật là nhân tài hiếm có. Âu Dương Thiên Thiên cười đáp lại, nhìn tay của người đàn ông đưa ra, cô cũng nhẹ nhàng duỗi tay bắt lấy, lên tiếng: - Cảm ơn anh, tôi cũng rất vui khi được làm việc với mọi người. Người đàn ông nghe nói, miệng cười càng thêm rộng, mạnh dạn hỏi tiếp: - Không biết chúng tôi nên xưng hô với cô như thế nào đây? Nghe câu hỏi, Âu Dương Thiên Thiên theo bản năng nhìn Âu Dương Vô Thần, cô liếm môi, thầm nghĩ. Ài, lỡ bịa một cái chức rồi, bịa luôn cái tên chắc cũng không sao ha? Dù sao, cô cũng đâu thể nói tên mình ra, người ta mà biết cô cùng họ với Âu Dương Vô Thần, kiểu gì cũng rắc rối cho xem. Nghĩ vậy, cô liền đáp: - Tôi tên Vương Lệ! Vừa nói, Âu Dương Thiên Thiên vừa rút tay về, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười mãn nhãn. Người đàn ông thấy vậy, vội cúi đầu, chào hỏi ngược lại: - Hóa ra là giám đốc Vương, thật hân hạnh, hân hạnh. Người bên cạnh anh ta cũng nhanh chóng làm theo, cố ý vớt vát chút thiện cảm từ Âu Dương Thiên Thiên: - Giám đốc Vương, mong cô giúp đỡ cho sự hợp tác lần này của chúng ta. Giải pháp của cô thật sự rất hay. Chúng tôi rất khâm phục. Âu Dương Thiên Thiên liền gật đầu, nói: - Tôi cũng hi vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt, càng mong show diễn tối nay có thể diễn ra thật thuận lợi. Dứt lời, đám người đứng trước mặt đều gật đầu như giã tỏi, bọn họ nói thêm vài câu rồi cùng ra khỏi phòng họp, khi đi cũng không quên đóng cửa lại, để hai người nào đó ở bên trong. Âu Dương Thiên Thiên bây giờ mới nở nụ cười thật sự, cô quay người, ngồi vào ghế bên cạnh Âu Dương Vô Thần, nhìn anh hỏi: - Anh hai, anh thấy em có giỏi không? Bọn họ tất cả đều tin lời em nói hết! Âu Dương Vô Thần liếc mắt nhìn cô,lạnh nhạt đáp: - Cũng không ngờ, cô lại có tài năng bịa chuyện như vậy!
|
Chương 72: Sự thú vị với cô tăng lên!
Âu Dương Thiên Thiên nghe anh nói, biết ngay là bị anh cà khịa, liền chu môi bất mãn lên tiếng: - Là do ai không cho em một cái thân phận khi vào đây chứ? Anh hai, anh đem em tới đây mà không nghĩ đến chuyện đó à? Thật là vô tâm! Nói thật. tình hình lúc đó đúng là nguy hiểm, đám người này vừa nghi ngờ năng lực của cô, vừa nghi ngờ thân phận của cô, Âu Dương Vô Thần lại không có ý định ra mặt giúp đỡ, vậy thì bảo cô làm gì cho tốt đây? Nói tên thật ra chắc chắn sẽ dọa chết bọn họ, thậm chí còn bị nghi oan thêm thì khổ, mà không nói thì không được, không có chức quyền tương đương thì không thể tham gia vào đề mục này, như thế chẳng khác nào bao công sức cô bỏ ra tối hôm qua đều đổ sông đổ bể? Vậy nên Âu Dương Thiên Thiên bắt buộc phải dùng đến hạ sách là giả mạo chức danh để giải quyết câu hỏi đó. Cô biết ba mình có chi nhánh công ty ở Bắc Kinh, nên chắc chắn nơi đó cũng có mấy chức vụ này thôi. Tùy tiện lấy một cái bịa thành của mình, rồi đặt ra một cái tên nữa, như vậy, qua xong vụ này cô sẽ an toàn trở về nhà, đám người đó mãi mãi cũng không biết cô là ai, chẳng phải lợi lắm sao? Vẹn toàn đôi đường! Âu Dương Vô Thần chớp mắt, anh nhìn cô gái đang kiêu ngạo vì lừa được 1 đám người ngu ngốc, không biết nên nói thêm gì nữa. Lúc nãy, quả thật anh có chút bất ngờ. Âu Dương Thiên Thiên ứng biến rất nhanh, lời nói cũng kín kẽ không chút sơ hở, thậm chí trên mặt còn không xuất hiện bất kì biểu cảm kì lạ nào để người ta có thể nghi ngờ nữa, đám người đó không tin mới là lạ. Phản ứng nhanh như vậy, một người tài giỏi chưa chắc đã làm được tuyệt đối, chỉ có những kẻ đã từng trải qua nhiều tình huống, quá quen với việc phản xạ trước công chúng, may ra mới nắm bắt tâm lí và biểu diễn được. Thế nhưng, 1 cô gái 22 tuổi, thì lấy đâu ra nhiều kinh nghiệm như vậy? Không lẽ, cái này là khả năng bẩm sinh ư? Trong lúc Âu Dương Vô Thần còn đang suy nghĩ, thì Âu Dương Thiên Thiên đã đứng dậy, cô cầm theo bản tài liệu, nói: - Được rồi, em nóng lòng muốn xem màn trình diễn tối nay rồi đây. Phải đi xem sân khấu đám người đó chuẩn bị thế nào thôi. Dứt lời, cô liền đi về phía cửa, vừa đi vừa huýt sáo, tâm trạng dường như đang rất phấn khích. Ôi, đề án đầu tiên của cô, hóng quá, hóng quá đê!!! Âu Dương Vô Thần nghiêng đầu, anh xoay ghế lại, nhìn người con gái đang tung tăng đi ra khỏi phòng, ánh mắt hơi biến đổi, vài giây sau, anh cũng đứng lên, chậm rãi cất bước theo sau. Anh thực ra cũng rất tò mò, muốn xem xem.... cô ta có thành công hay là không. Việc được làm 1 đề mục nho nhỏ này, rất đáng vui đến như vậy? Càng ngày càng thú vị!
|
Chương 73: Sự quan tâm vụn vặt!
Âu Dương Thiên Thiên đi đến nơi tổ chức ra buổi biểu diễn, cô trực tiếp xem xét sân khấu, khâu chuẩn bị trang phục và những người được chọn biểu diễn cho đêm nay. Vốn là các trang phục đã sẵn sàng, thế nên cô chỉ cần kiểm tra và xem lại 1 lượt, chứ không tốn quá nhiều thời gian vào nó. Hầu hết những người mẫu nam và nữ đều là đồng tính, đến từ cộng đồng LGBT ở Trung Quốc, công ty đã tìm và mời họ đến để biểu diễn. Nhìn nữ nữ, nam nam tay trong tay, cùng nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của họ, Âu Dương Thiên Thiên bất giác cảm thấy mình đã làm một việc đúng đắn. Có thể trước đây cô đã sai khi kì thị giới tính thứ 3 rồi, bởi vì... bọn họ cũng là người như cô mà thôi. Chỉ là, việc được sinh ra trong 1 thân xác không phải đúng với bản chất của mình, nó là lỗi của tạo hóa, chứ không phải lỗi của họ. Giới tính không quyết định được con người, chúng ta cũng không thể cứ chăm chăm vào 1 điều đó mà nhận định họ là kẻ xấu. Bởi đôi khi, bản chất thật sự của họ còn hơn hẳn những người mang giới tính bình thường! Âu Dương Thiên Thiên chạy ngược chạy xuôi cả ngày hôm đó, cô vừa chỉ đạo việc thiết kế sân khấu, vừa suy nghĩ để xây dựng màn trình diễn sao cho thật bằng phẳng trên nhiều phương diện. Các cặp đam mỹ và bách hợp đều diễn vô cùng tốt, kể cả khi tập dượt, họ cũng tỏ ra rất tự tin và chuyên nghiệp. Âu Dương Thiên Thiên làm đến quên thời gian, lúc cô nhìn lại đồng hồ, thì đã lã 5h chiều rồi. Đù, đã trễ đến thế này rồi sao, hèn gì đói như vậy, bụng có chút cồn cào khó chịu quá. Âu Dương Thiên Thiên một tay ôm bụng, ngoại trừ lúc sáng gặm 1 ít bánh mì, đến giờ hầu như cô vẫn chưa ăn gì cả, một ngày vừa hoạt động chân tay vừa hoạt động trí óc, sức lực ở đâu mà chịu nổi chứ? Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, chợt trong đầu hiện lên 1 chuyện gì đó. Cô xoay người, đưa mắt nhìn xung quanh, dường như muốn tìm người. Thế nhưng, trong số những người đang bận rộn xung quanh, lại không thân ảnh nào lọt được vào mắt cô. Bắt lấy tay 1 cô gái, Âu Dương Thiên Thiên hỏi: - Cô à, cô có thấy Âu Dương Vô Thần ở đâu không? Cô gái nhìn Âu Dương Thiên Thiên hơi lạ lẫm, ánh mắt nghi ngờ, đáp: - Giám đốc Vương, ý của cô là Âu tổng? "..." Chết mòe, quên mất, không được gọi họ tên của anh ta như vậy ở đây. Âu Dương Thiên Thiên nghe vậy, ngay lập tức sửa lại, nói: - À, phải, ý của tôi là, cô có thấy Âu tổng ở đâu không? Cô gái gật đầu, thành thật đáp: - Có, lúc nãy tôi thấy Âu tổng đi vào phòng giám sát, có lẽ anh ấy vẫn còn ở trong đó. Giám đốc Vương, cô tìm anh ấy có việc gì sao? Âu Dương Thiên Thiên nghe xong, mím môi tầm vài giây rồi lên tiếng: - Cô... có thể giúp tôi mang một phần điểm tâm nhẹ tới cho anh ta được không? Có lẽ từ sáng đến giờ, ngoại trừ việc ăn bữa ở nhà, anh ta cũng chưa ăn trưa nhỉ?
|