Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 144: Đừng sợ!
Âu Dương Vô Thần mím môi, ánh mắt anh hơi lạnh, giọng có chút uy hiếp: - Âu Dương Thiên Thiên, cô ngoan một chút cho tôi. Sau khi tiêm xong, cô sẽ hết đau ngay. Thế nhưng, dù cho anh nói như vậy, cô gái vẫn cứ lắc đầu, lẩm bẩm một câu: - Không muốn... không muốn tiêm... Người đàn ông chớp ánh mắt đen láy, anh quay qua nhìn tên bác sĩ, hỏi: - Tiêm ở đâu? Người bác sĩ giơ cánh tay mình lên, chỉ vào phần thịt ngay chỗ khuỷu tay có hiện mạch máu, đáp: - Ở ngay đầy là được. Âu Dương Vô Thần liếc nhìn 1 chút, sau vài giây, anh quay đầu lại, thò một tay vào trong chăn cầm lấy bàn tay của người con gái, nhanh chóng mang ra ngoài. Tuy Âu Dương Thiên Thiên có chút phản kháng, nhưng cô đang sốt cao, chút sức lực đó đối với người đàn ông, là như ruồi con phe phẩy... Ánh mắt Âu Dương Thiên Thiên bắt đầu tứa ra nước, không biết tại sao cô ta lại đột nhiên khóc nay lúc này, miệng vẫn lẩm bẩm: - Em không muốn tiêm.... không muốn tiêm. Âu Dương Vô Thần nhìn khuôn mặt cô một lúc, mím môi quay đầu qua một bên, tay anh phía sau giữ lấy gáy của Âu Dương Thiên Thiên hơi di chuyển, chủ động áp mặt cô vào vai mình. Âu Dương Vô Thần xoa nhẹ đầu cô, nhỏ giọng nói: - Đừng sợ, chỉ một chút thôi, sẽ không đau đâu! Đừng sợ, có tôi ở đây rồi! Vừa lẩm bẩm, Âu Dương Vô Thần vừa liếc mắt về phía người bác sĩ đối diện, ra hiệu cho ông ta nhanh chóng tiêm vào tay cô. Kim tiêm chạm vào da của người con gái, khiến cô hơi giật mình, miệng mấp máy và có chút muốn phản kháng lại, thế nhưng, tay Âu Dương Vô Thần đã ghì chặt để cô không thể động đậy, thuận lợi đưa kim tiêm vào sâu trong da Âu Dương Thiên Thiên. Một tay anh xoa đỉnh đầu của cô, nhẹ nhàng một cách khó hiểu, hơn nữa, Âu Dương Vô Thần còn luôn miệng lên tiếng dỗ dành: - Ngoan, đừng động đậy, sắp xong rồi, cô sẽ không sao ngay thôi.... đừng động đậy.... Cứ như thế, kim tiêm có chứa thuốc được truyền qua và rút ra một cách nhanh chóng và an toàn, mà không để lại bất kì thứ gì quá đáng sợ, Thế nhưng, điều kì lạ mà bất cứ ai ở đây cũng cảm nhận được, chính là... đã có một người đàn ông, cứng rắn và nhẹ nhàng một cách khéo léo, đưa đẩy mọi thứ thuận lợi, tuy bề ngoài tỏ ra lạnh như băng, xa cách như biển, nhưng mà.... không thể phủ nhận điều mà anh ta đã làm với cô.... là sự dịu dàng chân thật nhất!
|
Chương 145: Lộ hàng!
Rời khỏi bệnh viện Trung Ương Bắc Kinh đã là chuyện của nửa tiếng sau, Âu Dương Vô Thần bế Âu Dương Thiên Thiên ngồi vào trong xe, an toàn chở cô về lại nhà của mình. Ngồi bên trong, Âu Dương Vô Thần tựa lưng ra ghế, anh rũ mắt nhìn người con gái đang nằm trên đùi mình, ánh mắt có chút biến đổi. Tay vẫn đang nhẹ nhàng vuốt ve tóc mềm mại của Âu Dương Thiên Thiên, cảm nhận tiếng thở đều đặn mà không còn nặng nề nữa, đột nhiên thấy dễ chịu hơn hẳn. Cuối cùng cũng xong rồi! Cảnh vừa rồi, cứ như là dỗ trẻ vậy. Tự nhiên cô ta khóc làm anh bất ngờ, không biết làm cách nào ngoài việc không để cho cô ta thấy cái kim tiêm thôi. Haizzz, thật phiền phức! Âu Dương Vô Thần đưa một tay lên xoa trán, ánh mắt anh hơi liếc lên kính chiếu hậu, đúng lúc, bắt gặp ánh mắt và nụ cười của người tài xế. "...." - Có cái gì vui mà cười như vậy? - Âu Dương Vô Thần bắn cho người kia một ánh mắt sắc bén, thêm vào câu nói lạnh tới sống lưng. Ngay lập tức, người tài xế hạ khóe miệng mình, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn thẳng về phía trước, chuyên tâm quay lại với lái xe, không dám hóng chuyện khác nữa. Anh lái xe: "..." Huhu, đáng sợ quá mà!! Âu Dương Vô Thần liếc mắt, anh thu sát khí về, lạnh lùng nhìn sang phía cửa sổ. Toàn người nhiều chuyện! Dứt khoát phun ra một ý nghĩ, Âu Dương Vô Thần lại bất giác nhìn xuống người con gái nằm dưới chân mình. Lúc này, chợt thấy một thứ lọt vào tầm mắt. Do tư thế Âu Dương Thiên Thiên hơi nằm nghiêng, thế nên chiếc chăn vô tình bị gấp nếp lại, nơi giữa ngực cô phồng lên một khoảng trống, vô tình lộ ra nơi to tròn trắng trẻo sau lớp áo ngủ mỏng manh. "...." "..." Không gian xung quanh như đông cứng lại, ánh mắt của Âu Dương Vô Thần cũng như chết đứng một chỗ. Phải mất tận gần 10 giây sau, anh mới lấy lại được tinh thần, quay mặt sang chỗ khác. Thế nhưng, cánh tay phía dưới... vẫn lặng lẽ cầm chiếc chăn nhẹ nhàng kéo lên một chút, che đi phần đang lộ ra đó. Kính cửa sổ hạ xuống vừa phải, gió đêm ngay lập tức tràn vào bên trong khoang xe, thổi bay mái tóc của người đàn ông. Ánh mắt Âu Dương Vô Thần đen láy, không nhìn ra được bất cứ thứ gì....
|
Chương 146: Tư thế thân mật!
Sáng hôm sau, Âu Dương Thiên Thiên tỉnh lại trong mơ màng, đầu cô đau như búa bổ, bị ánh mặt trời chiếu vào còn nhức hơn nhiều nữa. Lờ mở mở mắt, Âu Dương Thiên Thiên đưa tay lên xoa trán, cảm thấy đầu óc choáng váng không thôi. Vì nằm nghiêng nên một bên tay của Âu Dương Thiên Thiên rất tê, vốn muốn xoay người nằm thẳng lại, nhưng đột nhiên cô phát hiện phía dưới bụng mình nặng trịch. "...." Hình như.... có cái gì đó đang đè lên bụng cô đúng chứ? Ánh mắt chậm rãi nhìn xuống phía dưới, Âu Dương Thiên Thiên giật mình khi nhìn thấy một cánh tay người đang đặt lên eo của mình. "...." Cái gì đây? Cánh tay này là của ai vậy? Giường này ngoài cô ra còn có ai lên nằm nữa hả? Vừa nghĩ, Âu Dương Thiên Thiên vừa xoay người lại, ngay lập tức.... - A...... Đầu truyền tới cơn đau cực mãnh liệt, cô theo bản năng thốt lên, đưa tay ôm đầu mình. Cái quái gì vậy? Sao đầu cô lại đau thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Âu Dương Thiên Thiên nghiến răng, cảm thấy mắt mình hoa đi một chút. Cô liền nhắm mắt lại tầm vài giây rồi sau đó mở ra, đợi đến khi mắt cô trở lại bình thường, mới ngước mặt nhìn lên. Thế nhưng, đúng vào lúc này, ánh nhìn cô trùng hợp chạm phải đôi con ngươi đen láy đang mở bình thản trước mặt. Âu Dương Vô Thần không biết từ lúc nào đã tỉnh giấc, anh lạnh nhạt xem cô gái đối diện đang ngơ ngác, lên tiếng: - Tỉnh rồi? "...." Một tiếng nhẹ nhàng, nhưng làm đầu Âu Dương Thiên Thiên nổ bùm một cú thật lớn. Cô mở to mắt, miệng lẩm bẩm: - Anh.... tại sao lại ở đây? Dứt lời, cô theo bản năng cúi xuống nhìn cơ thể mình, ánh mắt hoảng loạn khi phát hiện tư thế có phần thân mật của cô và Âu Dương Vô Thần. "!!!!" Á! Mẹ ơi!!!!! Ngay lập tức, Âu Dương Thiên Thiên dùng tay của mình, đẩy thân thể của người đàn ông ra ngoài, cùng lúc đó, cô lùi lưng về sau, muốn thoát khỏi tư thế đang mập mờ này. Thế nhưng, điều mà cô dường như đã quên mất, chính là trong một lần tương tự trước đây, cô cũng đã lùi mình như thế, và kết quả là..... té sập mặt. "Rầm" - Một tiếng động lớn vang lên, Âu Dương Thiên Thiên bị ngã xuống giường giống hệt như "kịch bản" đã xảy ra lần trước, nhưng mà.... lần này, cô lại không cảm thấy đau một chút nào. Thay vào đó, là một giọng nói âm u đáng sợ: - Âu Dương Thiên Thiên, tại sao giường không nằm, cô cứ thích xuống đất nằm như vậy?
|
Chương 147: Đồ Biến thái!
Âu Dương Thiên Thiên nằm trên ngực của Âu Dương Vô Thần, cô nghe tiếng anh nói mà cảm thấy bất ngờ. Vừa rồi, hình như lúc cô sắp ngã thì chính tay đặt trên eo của anh đã kéo thân thể cô lại. Nhưng mà, có lẽ là do sức của cô quá lớn, nên vô tình kéo ngược cơ thế của anh theo mình, mới tạo ra cảnh như bây giờ. Âu Dương Thiên Thiên: "...." Trời ơi, làm ngã Âu Dương Vô Thần, mày điên rồi con ạ! Gây ra chuyên lớn thật rồi! Vừa nghĩ, nét mặt của cô càng bối rối, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu đó chính là muốn đứng dậy, thoát khỏi thân thể của người đàn ông càng nhanh càng tốt. Nghĩ là làm liền, Âu Dương Thiên Thiên chống tay, cố tình muốn ngồi dậy, thế nhưng, khi cô vừa mới di chuyển, chân phía dưới đột nhiên bị kẹp lại, tay của Âu Dương Vô Thần cũng siết lấy eo cô, anh lên giọng trầm trầm: - Âu Dương Thiên Thiên, cô khôn ngoan một chút thì đừng động đậy, nếu không... cái gì tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu. Nghe câu nói của anh, lúc đầu Âu Dương Thiên Thiên có chút mờ mịt không hiểu, nhưng khi thấy phía dưới chân mình lạ lạ, cô ngay lập tức nhận ra được điều bất thường. Ngước đôi mắt bất ngờ, Âu Dương Thiên Thiên thốt lên: - Anh...... Âu Dương Vô Thần liếc nhìn cô, anh chớp đôi mắt bình tĩnh, đáp: - Là ai làm tôi ra như thế này? Còn muốn ý kiến nữa sao? Dứt lời, cô gái trước mặt ngay lập tức im lặng, Âu Dương Thiên Thiên bị nói đến không cãi được, cô bặm môi, quay mặt về hướng khác. Được rồi, tạm thời là lỗi của cô hết. Cái tên chết bầm này, đợi xong "việc phía dưới" rồi cô sẽ tẩn anh ta một trận, cô vẫn còn chưa tính sổ vì sao anh ta trên giường của cô đâu! Cứ như vậy, hai người "dính" lấy nhau thêm khoảng 5" nữa rồi mới tách ra. Âu Dương Thiên Thiên đứng lên khỏi người của Âu Dương Vô Thần, ánh mắt nhìn anh tầng tầng lớp lớp đều là phòng bị. Người đàn ông hắng giọng, bình tĩnh ngồi dậy, sửa sang lại áo của mình, Âu Dương Vô Thần nhìn Âu Dương Thiên Thiên lên tiếng: - Cô.... Thế nhưng, khi anh còn chưa kịp nói gì thì..... "Bang" "Bang" "Bang" - 3 tiếng động lạ đã phát ra. Âu Dương Thiên Thiên cầm lấy gối trên giường, quật mạnh vào người Âu Dương Vô Thần nhiều phát liên tiếp, kèm theo giong nói: - Âu Dương Vô Thần, đồ biến thái nhà anh, anh rốt cuộc đã làm gì tôi hả? - Tên khốn nạn đáng chết này, tôi đánh chết anh, đánh chết anh. Âu Dương Vô Thần bị đánh đến phát ngốc: "..." Cái quái gì vậy???
|
Chương 148: Cắn chết anh!
Âu Dương Thiên Thiên đánh tới tấp vào người của Âu Dương Vô Thần, tay cô không ngừng dùng lực, cứ thấy chỗ nào trên cơ thể anh ta là đánh vào chỗ đó. Vừa đánh cô vừa mắng: - Tên biến thái chết tiệt, bà nhịn anh lâu lắm rồi đấy. Bên ngoài thì luôn tỏ ra lạnh nhạt, không ngờ bên trong lại có mặt cầm thú như thế này. - Rốt cuộc đêm qua anh đã làm gì tôi hả? Tại sao sáng nay lại ở trên giường? Nói đi! Âu Dương Vô Thần nhíu mày, anh đưa tay lên đỡ, đầu không ngừng lắc lư qua lại, tránh đi những cú đánh của Âu Dương Thiên Thiên. - Dừng lại, Âu Dương Thiên Thiên, cô dám đánh tôi.... mau dừng lại... Những lời này lọt vào tai cô gái, thật là như nước đổ đầu trâu, Âu Dương Thiên Thiên mặc kệ hết tất cả, giờ phút này như muốn trút hết sự chịu đựng từ trước đến giờ với người đàn ông trước mặt, vẫn không ngừng đánh: - Tôi nghe lời anh tôi là con ngốc rồi, bảo dừng lại, anh nằm mơ đi! - Bây giờ có chịu nói không, tên biến thái? Không nói là tôi đánh chết anh đấy! - Đánh anh, đánh anh, đánh anh này! Âu Dương Vô Thần nhíu mày, anh nghiến răng, tránh những đòn đánh từ cô gái, cuối cùng không chịu được nữa, liền đứng thẳng người lên, bắt lấy tay Âu Dương Thiên Thiên đang làm càn, nói: - Tôi đã bảo cô dừng lại mà, không nghe hả? Âu Dương Thiên Thiên chề môi, cô lè lưỡi, không ngại đáp trả: - Không dừng lại đó, rồi sao? Tính làm gì nhau hả? Mặt Âu Dương Vô Thần đen lại trong chốc lát, anh híp mắt, thầm nghĩ. Sốt một buổi tối cái gan cũng lớn hơn hẳn, không trị cô là không được mà! Vừa dứt ý nghĩ, Âu Dương Vô Thần liền cúi người xuống, anh vác ngang người Âu Dương Thiên Thiên lên, đi tới phía giường, rồi quăng cô xuống chiếc niệm êm. Âu Dương Thiên Thiên vùng vẫy chân tay, không ngừng lên tiếng: - Âu Dương Vô Thần, tên biến thái nhà anh, lại nổi cơn nữa hả, thả tôi ra, nếu không tôi cắn chết anh đấy! Âu Dương Vô Thần bắt tay cô lại, để hết lên trên đầu, anh chống tay ngang hông Âu Dương Thiên Thiên, nhìn cô với ánh mắt hiếu kì: - Âu Dương Thiên Thiên, hết đánh rồi tới cắn, cô là chó sao? Âu Dương Thiên Thiên bị nói, ngay lập tức đáp: - Ờ, là chó đó, chó thấy người là cắn... Vừa nói xong, cô nghiêng đầu sang nhìn bắp tay của người đàn ông, một phát ngậm miệng mình vào. Âu Dương Vô Thần: "...."
|