Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 154: Lời cảnh cáo đầu tiên!
Hai ngày sau, tại phiên tòa xét xử phạm nhân Tống Dật Nhiên, cảnh sát và công tố viên đều ngồi vào vị trí, tất cả đều đang chờ đợi sự xuất hiện của quan tòa và bồi thẩm đoàn. Sự việc có sức ảnh hưởng lớn nên truyền thông cũng có mặt, tuy nhiên tòa án là nơi tối cao, vậy nên sự hiện diện của cánh báo chí cũng bị hạn chế đi đôi chút. Số người được cho phép có mặt chỉ bao gồm 2 phóng viên và một quay phim. Bọn họ đứng ở góc phòng, yên lặng chuẩn bị máy quay. 2 phóng viên thì có 2 chiếc máy tính cá nhân để tiện ghi chép lại lời nói của thẩm phán. Đúng lúc này, cánh cửa đã được đóng lại từ vài phút trước đột nhiên mở ra, một người phụ nữ mang chiếc váy đen xuất hiện, cô ta đội chiếc nón rộng cùng màu và mang đôi mắt kính đen lớn che gần hết khuôn mặt. Tất cả những người có mặt ở căn phòng đó đều vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô gái mặc đồ đen này. Đây.... không phải chính là người phụ nữ bí ẩn trên bản tin sao? Người đã xuất hiện và vạch trần tội ác của Tống Dật Nhiên, rồi biến mất một cách kì lạ. Tin tức về cô ta xuất hiện khắp mặt báo nhưng sau đó cũng bị xóa đi một cách nhanh chóng chỉ trong 1 đêm. Cô ta... làm gì ở đây chứ? Âu Dương Thiên Thiên đứng thẳng người, cô chậm rãi lướt một lượt mọi thứ trong căn phòng, cho đến khi chạm phải 2 người phóng viên ngồi trên ghế thì mới dừng lại. Nhấc chân bước gần tới chỗ của bọn họ, trong sự kinh ngạc và lo lắng của 3 người trước mặt, cô ngồi xuống bên cạnh một cách nhẹ nhàng. Máy quay vẫn chĩa về phía chỗ ngồi của thẩm phán, nhưng giờ đây, khi thấy Âu Dương Thiên Thiên, người đàn ông đột nhiên chuyển hướng máy quay về phía cô. 2 người phóng viên kia cũng rất nhanh hoạt động, ngón tay họ lướt trên máy tính, như ghi chép lại hành động vừa rồi của Âu Dương Thiên Thiên, còn không quên thêm vào đó một ít từ ngữ khác nữa. Âu Dương Thiên Thiên ngồi nghiêm túc, sau vài giây, cô lên tiếng: - Nếu như mở máy quay lên, thì ống kính phải hướng về chỗ ngồi của quan tòa, phạm nhân, công tố viên, nhân chứng... và cũng chỉ có thể được phép ở đó thôi. Còn đã bật máy tính lên, thì chỉ có thể ghi lại thứ nghe được từ những người có quyền hành ở đây, ghi lại thứ nên ghi để công bố với thế giới. - Đó là việc làm của các người bây giờ, chứ không phải là để ý đến sự tồn tại của một người nhỏ bé như tôi, đúng chứ? Dứt lời, hành động của 2 phóng viên đang bấm máy tính đột nhiên dừng lại, cùng lúc đó, người quay phim cũng rời mắt ra khỏi máy quay, đồng loạt nhìn về phía cô. Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt bình tĩnh, thân thể cô vẫn không động đậy, nói tiếp: - Hôm nay, tôi đến đây là với thân phận người xem án, ngồi ở đây chính là hi vọng máy quay sẽ không quay được sự có mặt của mình, thế nên.... các người cũng nên xem nhẹ sự tồn tại của tôi, mà tiếp tục làm việc mình nên làm. - Sự việc của lần trước, tôi tin chắc ai cũng biết, tôi đã có khả năng xóa đi những thứ đó trên toàn bộ trang mạng chỉ trong vòng 1 đêm, vậy thì.... hôm nay cũng có khả năng. - Đây là lời cảnh cáo đầu tiên của tôi. Và tôi không hi vong rằng ngày hôm nay, sẽ đưa ra quá nhiều lời cảnh cáo tới các người. Vì nếu như quá nhiều lần, thì tôi sẽ làm thật đấy!
|
Chương 155: Một thân màu đen!
Nghe xong câu nói của Âu Dương Thiên Thiên, 2 cánh phóng viên và người quay phim đều rất bất ngờ, dường như không thể tin được là mình đang bị đe dọa. Trong đầu bọn họ chỉ nảy sinh một câu hỏi duy nhất.... Cô gái này... rốt cuộc là ai? Âu Dương Thiên Thiên ngược lại rất bình tĩnh, cô ngồi im nhìn phía trước, không lên tiếng nữa. Lúc này, cửa phòng một lần nữa được mở ra, quan tòa và bồi thẩm đoàn đi vào. Âu Dương Thiên Thiên cùng đám người đồng loạt cúi đầu chào, sau đó ngồi vào chỗ. Theo lời giới thiệu của người thư kí, 2 nhân viên cảnh sát bắt đầu áp giải Tống Dật Nhiên đi ra. Âu Dương Thiên Thiên nhìn theo hướng di chuyển của người đàn ông, đằng sau chiếc mắt kính, đôi con ngươi cô trong veo như dòng nước, nhưng lại vô hồn. Tống Dật Nhiên.... chúng ta lại gặp nhau rồi! - ----------...------------...--------------- Ở một diễn biến khác, Âu Dương Vô Thần thức dậy khá trễ, anh đi xuống lầu đã là 9h sáng, nhìn xung quanh 1 chút, anh gọi Kỳ Ân lên và hỏi: - Âu Dương Thiên Thiên đâu? Kỳ Ân chớp mắt, sau vài giây thì đáp: - Nhị tiểu thư, hình như đã đi từ sớm rồi, tôi có đề nghị cô ấy ăn sáng rồi hẵng đi nhưng không được. Trông cô ấy rất vội, có lẽ là có việc gấp. Nhưng mà.... Nói tới đây, Kỳ Ân đột nhiên dừng lại, thấy vậy, người đàn ông đối diện liền lên tiếng: - Nhưng mà cái gì? Kỳ Ân cắn môi, bất đắc dĩ trả lời: - Nhưng mà... cô ấy mang đồ rất lạ. Toàn thân đều là màu đen cả. Cứ như là... đi dự đám tang ai đó vậy! Âu Dương Vô Thần nghe xong, ấn đường anh nhíu chặt, lẩm bẩm: - Mang đồ đen sao? Sau tầm vài giây, dường như có một ý nghĩ gì đó lướt qua, Âu Dương Vô Thần vội rút điện thoại từ trong túi ra, anh vào mạng, bấm một dòng chữ. Ngay lập tức, tin tức hiện lên làm sáng cả màn hình di động trước mặt. Đọc xong, sắc mặt Âu Dương Vô Thần biến đổi một chút, anh liếc mắt, quay đầu về phía Kỳ Ân, lên tiếng: - Chuẩn bị xe cho tôi! Dứt lời, anh đi thẳng lên phòng, để lại sự ngơ ngác hiện rõ trên khuôn mặt của Kỳ Ân phía sau. Âu Dương Thiên Thiên, cô ta không phải là đi dự tang, lần trước cô ta đã dự xong rồi. Lần này, cô ta đi.... là để đưa tiễn người đó đến nơi cuối cùng của cuộc đời...
|
Chương 156: Kết thúc chặng đường!
Thời gian trôi qua, phiên tòa cũng đi dần tới hồi kết, trước những chứng cứ sắc bén của luật sư bên khống, lợi thế của Tống Dật Nhiên gần như là không chiếm được nổi 1%. Cuối cùng, trong sự giãy dụa vô lực, luật sư mà anh ta thuê đã không thể biện minh được nữa, chỉ có thể đứng nhìn bồi thẩm đoàn đưa ra kết luận trong sự tuyệt vọng. Âu Dương Thiên Thiên nhìn gương mặt vừa mới trải qua 3 ngày mà cứ như đã trải qua nửa đời người của Tống Dật Nhiên, mím môi không lên tiếng. Tống Dật Nhiên, cuối cùng thì, chúng ta cũng kết thúc được rồi. Tôi, anh, mối tình kéo dài 7 năm của chúng ta, thêm cả 5 năm nghĩa vợ chồng, hôm nay, chính thức phải nói lời tạm biệt rồi. Trải qua từng đó thời gian, vui vẻ có, hạnh phúc có, nước mắt có, đến đau buồn cũng có, tuy nhiên, tôi chưa bao giờ ngờ ra kết cục lại là như thế này. Nếu ngày đó anh không phản bội tôi, nếu ngày đó anh không đuổi theo tôi, thậm chí nếu ngày đó anh chịu cứu tôi, thì có phải, kết cục của chúng ta sẽ khác? Ở một nơi như thế này, anh liệu có cảm thấy áy náy với tôi không? Tống Dật Nhiên? Dù chỉ là một chút thôi cũng được, làm ơn.... hãy cảm thấy có lỗi với tôi đi... Có lỗi với tình cảm của tôi, có lỗi với sự tin tưởng và tín nhiệm của tôi... có lỗi... với người mang danh nghĩa vợ anh đi. Anh đã gây ra cho tôi quá nhiều đau khổ, để đến khi tôi chết đi thậm chí vẫn phải mang nỗi thù hận quay trở về. Bây giờ tôi ở trong một thân phận khác nhìn anh, Đàm Gia Hi không ra Đàm Gia Hi, Âu Dương Thiên Thiên Thiên không ra Âu Dương Thiên Thiên, còn anh? Thì sắp bị tống vào tù sống nốt phần đời còn lại? Cuộc đời này, kết thúc cũng thật không có hậu nhỉ? Cuối cùng, phía bồi thẩm đoàn cũng đã có kết luận, tất cả 7 người cùng đồng lòng, đọc lên bản án quyết: - Phạm nhân Tống Dật Nhiên, phạm tội cố ý ngộ sát, theo Bộ luật Hình Sự năm 2000 của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, chịu tội 20 năm tù giam, không được giảm án! Tiếng búa gõ vang lên mạnh mẽ, khoảnh khắc "Đinh" tiếng cuối cùng, đột nhiên, một giọt nước mắt chợt rơi xuống gò má của Âu Dương Thiên Thiên. Cô mím chặt môi, nhắm mắt. Chồng à, chúc anh đi bình an.... chuyến đi cuối cùng này... em không thể cùng anh đi được rồi. Nhưng mà đừng lo lắng, sự có mặt của em ngày hôm nay, sẽ là sự đưa tiễn tôn trọng nhất em dành cho anh! Cảm ơn chặng đường 12 năm anh đi cùng em, kể từ bây giờ.... con đường phía trước... em sẽ tự đi một mình!
|
Chương 157: Tôi không phải đàm gia hi!
Phiên tòa khép lại với kết quả mà ai cũng biết trước được, lúc này, quan tòa và bồi thẩm đoàn bắt đầu rời khỏi căn phòng, sau đó, 2 nhân viên cảnh sát lần lượt đưa Tống Dật Nhiên đi ra theo. Khuôn mặt người đàn ông bơ phờ vô hồn, tay anh ta vẫn bị còng bởi thanh sắt số 8 lạnh toát. Lúc đi ra khỏi cửa, chợt Tống Dật Nhiên dừng lại, đầu vốn đang cúi xuống tự nhiên ngước lên. Ánh mắt chuyển đến phía bên cạnh, Tống Dật Nhiên nhìn sang người phụ nữ một thân màu đen đang ngồi trong góc phòng. Như cảm nhận được ánh mắt chiếu về phía mình, Âu Dương Thiên Thiên cũng xoay qua, đối diện với người đàn ông. Tống Dật Nhiên nhìn cô, bất giác lên tiếng: - Đàm Gia Hi, cô nhất định phải làm đến như thế này sao? Nhất định phải dồn ép tôi tới bước đường cùng sao? Cô đã cướp hết mọi thứ của tôi! Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Âu Dương Thiên Thiên bình tĩnh đứng dậy, cô nhếch môi, đáp chậm rãi: - Anh Tống, tôi không hiểu anh nói gì cả. Tôi... không phải là Đàm Gia Hi. Cô ấy đã chết rồi! Dứt lời, ánh mắt người đàn ông đối diện chợt biến đổi, anh ta há miệng thật lâu, nhưng không nói được gì. Rồi một cách bất ngờ, Tống Dật Nhiên bật cười. Anh ta ngửa đầu ra sau và cười như một tên điên không thể dừng lại. Đám cảnh sát nhanh chóng lôi anh ta đi, nhưng vẫn không thể ngừng được tiếng cười đáng sợ ấy cùng giọng gào thét: - Đúng vậy, Đàm Gia Hi, cô chết rồi! Cô đã chết rồi! Hahahahaaha! Âu Dương Thiên Thiên đứng nhìn một cách bình tĩnh, sau vài giây, cô cầm túi lên, chợt hỏi: - Vẫn còn muốn quay sao? Không để lời cảnh cáo của tôi vào tai như vậy à? Người quay phim đằng sau bỗng giật mình, anh ta ló đầu khỏi chiếc máy, nhìn Âu Dương Thiên Thiên 1 cách sợ hãi. Gì vậy? Cô ta là cái gì vậy? Sao có thể biết được là anh đang quay phim chứ? Cô ta... thậm chí còn không quay lại nhìn anh 1 lần nào nữa! Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên xoay người, cô nhìn về phía người quay phim, đột ngột vươn tay ra và tách lấy đầu máy một cách nhanh chóng. 2 người phóng viên bên cạnh đều bất ngờ trước hành động của cô, họ ngay lập tức lao tới muốn cướp lại, thế nhưng Âu Dương Thiên Thiên dường như đã nhanh hơn, cô phất tay, không để bọn họ lấy được. - Cô làm gì vậy? Trả lại cho chúng tôi! - Một người phóng viên lên tiếng, Âu Dương Thiên Thiên nhếch môi, tay cô di chuyển trên ống máy, gần như rất quen thuộc với cái này, cô lấy chiếc thẻ nhớ ra một cách nhanh chóng. Trả phần đầu máy đã rỗng cho người phóng viên, cô cười mỉm, nói: - Nhiệt tình làm việc là tốt, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cũng tốt, nhưng mà... các người nên nể mặt tôi một chút. - Tôi biết bản năng của một chó săn là gì, với những thứ có giá trị, nhất định sẽ không từ thủ đoạn để có được, dù có là bị cấm đi chăng nữa, nhưng mà.... không phải thứ gì cũng đâm đầu vào lấy đâu. Đôi khi, phải biết mình biết ta, biết tiến biết lùi, nếu không... gánh không nổi hậu quả đâu! Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên dùng 2 ngón tay bẻ gãy thẻ nhớ, trong sự kinh ngạc của 3 người đứng đó, cô xoay người rời đi....
|
Chương 158: Âu dương vô thần đến!
Âu Dương Thiên Thiên chậm rãi đi ra khỏi tòa án Bắc Kinh, cô tiến thẳng về phía trước, muốn đưa tay ra vẫy xe taxi. Thế nhưng, lọt vào ngay tầm mắt là thân hình của một người đàn ông đang đứng dựa vào xe ô tô, nhận ra người đó là ai, chân của Âu Dương Thiên Thiên đột nhiên đi chậm lại. Bước gần tới, cô lên tiếng: - Anh hai? Tại sao anh lại ở đây? Âu Dương Vô Thần một mặt lạnh nhạt, anh liếc mắt nhìn cô một lượt, hỏi ngược lại: - Còn cô làm gì ở đây? Đi ra từ trong Tòa án? Cô phạm tội sao? "..." Phạm tội cái đầu anh! Ăn nói vô duyên! Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, cô gỡ mắt kính xuống, đáp: - Nhìn tôi có chỗ nào giống tội phạm chứ? Mắt anh bị hư à? Âu Dương Vô Thần híp mắt, vòng hai tay lại, nhướn mày nói: - Không phạm tội vậy cô đến tòa án làm gì? Còn mang một cây đen thế này nữa? Cô là Mafia chắc? "...." Cái tên đáng ghét này. Tôi mà là Mafia tôi bắn chết anh từ lâu rồi! Âu Dương Thiên Thiên lộ rõ bộ mặt không vui, cô bặm môi, quát: - Đến tòa án là phải phạm tội mới được sao? Có rất nhiều người đến đây để làm việc khác đó, như là đăng kí kết hôn chẳng hạn.... anh không biết à? Âu Dương Vô Thần chớp mắt, lại hỏi với giọng ngang như cua: - Vậy ra ý cô là cô tới để đăng kí kết hôn sao? Âu Dương Thiên Thiên, sống chung với nhau 3 ngày rồi, tôi còn không biết cô nuôi tình nhân bên ngoài đấy, bây giờ còn muốn kết hôn nữa! Muốn lấy chồng sao? "...." Mả cha anh, bà đây nhịn anh lâu rồi đấy! Có tin tôi cầm dép phang chết anh không? Hả? Cái tên đáng ghét kia?? Âu Dương Thiên Thiên tức giận một mặt, cô cắn môi, cố nhịn cơn lửa trong lòng mình. - Tôi không nói với anh nữa. Dù sao thì, tôi tới đây chỉ để xem án, không có làm gì cả. Nghe câu trả lời của cô, Âu Dương Vô Thần chỉ chớp mắt nhạt nhẽo, cũng không lên tiếng chọc ghẹo nữa. Thấy ánh nhìn anh ta hơi kì lạ, Âu Dương Thiên Thiên có chút đề phòng, cô đảo mắt, liền đổi chủ đề: - Nhưng mà, tại sao anh lại ở đây? Anh tới tòa án để làm gì? Lần này, Âu Dương Vô Thần mới mỏe miệng, trả lời: - Ai nói với cô là tôi tới tòa án? Tôi là đi ăn sáng! Âu Dương Thiên Thiên: "...." Gì vậy ba? Ăn sáng gì ở tòa án chứ?
|