Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 164: Tiếng súng thôi mà!
Âu Dương Thiên Thiên bị hành động của Âu Dương Vô Thần làm cho bất ngờ, đầu gối bị đập xuống sàn nhà đau rát, khiến cô nhíu mày, nhìn người đàn ông nói: - Anh hai, anh làm cái gì vậy? Âu Dương Vô Thần không quay sang nhìn cô, chỉ "suỵt" 1 tiếng, rồi đáp: - Im lặng! Anh đưa mắt về phía trước, nhìn mọi thứ đang diễn ra, ấn đường không ngừng nhíu lại. Ở đây là Trung Quốc, không thể nào có chuyện mang súng vào được, hơn nữa còn là nơi thủ đô Bắc Kinh rộng lớn này, ai dám mang vũ khí tới chứ? Rốt cuộc là ai đã tạo ra tiếng súng đó! Đôi mắt Âu Dương Vô Thần truy tìm mọi ngóc ngách trong tầm nhìn của mình, cho đến khi một hình ảnh lọt vào tầm mắt. Người đàn ông đó.... còn bên cạnh nữa. Âu Dương Vô Thần mím môi, lẩm bẩm: - Chết tiệt... Stefan! Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, cô hơi ngóc đầu nhìn lên, hỏi: - Anh nhìn cái gì vậy, Stefan là ai? Vừa dứt lời, một lực đạo đột nhiên kéo mạnh tay cô trở về, Âu Dương Vô Thần giật ngược thân thể của Âu Dương Thiên Thiên ngồi xuống, đồng thời đưa tay lên ấn lấy đầu cô cúi thấp: - Nhìn cái gì mà nhìn? Không có chuyện gì để nhìn đâu. Cô ngồi im chút đi. Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày càng chặt hơn, cô liếc mắt nhìn bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu mình, nói: - Anh làm sao vậy? Đột nhiên căng thẳng như thế làm gì? Tiếng súng thôi mà, cũng không phải lựu đạn nổ. Âu Dương Vô Thần nghe lời của cô phát ra, ánh nhìn có chút kinh ngạc, lên tiếng: - Cô không sợ tiếng súng nữa à? Âu Dương Thiên Thiên lắc đầu, đáp: - Không có, vẫn sợ mà. Nhìn mặt tôi không giống đang sợ sao? Âu Dương Vô Thần: "..." Cái bản mặt hiện giờ..... khác xa với con nhóc lần trước ôm chặt lấy anh hú hét gào thét nói sợ đạn ấy. Nhìn kiểu gì cũng không giống. Sao lại có loại người thay đổi nhanh đến đáng sợ như này chứ? Âu Dương Thiên Thiên bặm môi, cô chớp chớp mắt, lên tiếng: - Hơn nữa, không phải những lúc như thế này anh sẽ nói câu đó sao? Tôi biết anh ở đây rồi mà, nên sẽ không có chuyện gì đâu, đúng chứ? Mọi lần cô sợ, cô run rẩy, đều là Âu Dương Vô Thần nói câu nói quen thuộc đó, quen đến mức vào những thời khắc quan trọng, cô đều luôn nhớ đến nó, để nhắc nhở bản thân không sợ hãi nữa. Với lại, lúc trước là tiếng súng gần sát bên tai, bây giờ nó ở xa như vậy, sợ gì chứ?
|
Chương 165: Không được!
Âu Dương Thiên Thiên nói rất nhẹ nhàng, lời cô phát ra là với suy nghĩ theo lẽ thường tình và kinh nghiệm khách quan mà những lần trước mang lại, chứ thực chất không hề có ý nghĩa nào khác, vậy mà tại sao, lọt vào tai Âu Dương Vô Thần lại mang đến cảm giác kì lạ? Anh ta dường như có thể cảm nhận được sự tin tưởng của cô gái trước mặt mình vậy. Rốt cuộc thì.... bắt đầu từ khi nào chứ? Từ khi nào cô ta lại có thể tin tưởng anh đến vậy? Sự tin tưởng đó như là theo bản năng mà có lẽ chính bản thân Âu Dương Thiên Thiên cũng không nhận ra được. Cô chỉ đơn giản là ỷ vào anh ta một chút... hệt như.... những lần trước đó mà thôi.... "Pằng" "Pằng" - Hai tiếng súng phát ra thêm một lần nữa khiến tất cả những người có mặt trong nhà hàng nhận thức được một điều khủng khiếp, bọn họ đều la hét và chạy tán loạn ra ngoài. Đồng thời, hai tiếng đó cũng kéo lí trí của Âu Dương Vô Thần quay về, tay anh đang nắm tay Âu Dương Thiên Thiên hơi siết lại, ánh mắt đen láy. - Được rồi! - Dứt lời, anh xoay đầu nhìn về phía trước. Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, khó hiểu, cônhìn đằng sau gáy của người đàn ông, hơi nghiêng đầu thắc mắc. Anh ta hôm nay sao vậy? Mọi lúc như thế này đều tự tin bình tĩnh lắm cơ mà? Thật kỳ lạ! Âu Dương Vô Thần nhìn tình hình một chút, sau đó quay đầu lại, nói: - Âu Dương Thiên Thiên, cô có thấy cánh cửa đằng sau đó không? Khi nào tôi ra hiệu thì cô chạy đến đó, nhanh chóng ra khỏi nhà hàng này càng nhanh càng tốt, cứ trực tiếp lái xe tôi về nhà là được. Vừa nói, Âu Dương Vô Thần vừa nghiêng người, với lấy túi xách trên ghế xuống, cùng với chìa khóa xe của mình, tất cả nhét vào tay của Âu Dương Thiên Thiên. Cô nhìn hành động của anh, nhíu mày hỏi: - Khoan đã, còn anh thì sao? Tại sao anh không đi chung với tôi? Âu Dương Vô Thần quay đầu nhìn tiếp phía trước một lần nữa, sau đó quay lại, qua loa đáp: - Tôi có việc cần xử lí, sẽ theo sau cô. Vừa dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên liền nắm lấy tay anh, cô mở to mắt, nghiêm túc nói: - Không, ở đây nguy hiểm như vậy, anh ở lại làm gì? Chúng ta cùng vào thì cùng ra, tôi cũng không thể bỏ lại anh một mình được. Nghe câu nói của cô, nét mặt Âu Dương Vô Thần thoáng thay đổi, nhưng nó nhanh chóng trở lại bình thường, anh nhìn cô, hỏi: - Âu Dương Thiên Thiên, cô có muốn sống không? Cô gái mím môi, bất giác đáp: - Đương nhiên là có! Âu Dương Vô Thần nghe xong, gật đầu lên tiếng: - Được, vậy thì chạy qua hết cánh cửa đó, cô sẽ sống. Còn nếu như ở lại đây, thì đến lúc nơi này không còn ai, cô sẽ chết! - Đây không phải là tình huống như lần trước, chúng ta không có xe chống đạn, cũng không có bất cứ thứ gì che chở, vũ khí ở nơi này là súng, không có thứ gì bảo vệ, thì cô chỉ có một con đường, là chết!
|
Chương 166: Chạy nhanh đấy nhỉ?
Âu Dương Thiên Thiên nghe rõ từng lời mà người đàn ông trước mặt cô nói, nó hợp lí đến mức khiến cô không cách nào đáp trả được. Anh ta nói đúng, súng đạn ở nơi như thế này không có mắt, nếu như không cẩn thận, trúng thì chỉ có chết, ở lại đây chính là chỉ có một con đường ngậm hành như thế thôi. Nếu như cô không rời đi nhanh, vậy thì sẽ không có cơ hội chạy thoát nữa. ở lại càng lâu, tính mạng sẽ càng nguy hiểm. Cô đã hứa, sẽ sống thật tốt, bởi vì cô đã chết oan ức một lần rồi, vậy nên... cô muốn chết thêm một lần với lí do lạc nhách này nữa. Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, nói: - Nhưng mà... tại sao anh không muốn đi với tôi. Chúng ta cùng chạy ra ngoài, không được sao? Âu Dương Vô Thần rút tay mình ra, lạnh nhạt trả lời: - Tôi đã nói là tôi sẽ chạy theo sau cô mà. Vậy nên đừng nghĩ gì hết, cứ ra khỏi đây đi. Nói xong, anh nhìn về phía cửa, thấy dòng người ngày càng ít, liền lên tiếng: - Được rồi, không đi thì sẽ không kịp nữa. Âu Dương Thiên Thiên, cô mau chạy đi, mau lên. Âu Dương Thiên Thiên nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay mình, cô cắn môi, lí nhí gọi: - Nhưng mà... Âu Dương Vô Thần không đợi được nữa, trực tiếp dùng tay đẩy cô ra phía trước, ngoắc đầu ra hiệu hãy chạy mau đi. Âu Dương Thiên Thiên nghiến răng, cuối cùng cũng đứng dậy, quay đầu chạy hòa vào dòng người. Ánh mắt Âu Dương Vô Thần nhìn theo bóng lưng của cô gái cho đến khi chắc chắn rằng nó đã khuất mắt mới thu lại. Quay về phía đám người phía trước, đôi con ngươi anh đen lại. Stefan.... cậu làm hỏng bữa sáng của tôi rồi! Âu Dương Thiên Thiên chen lấn trong đám người chạy ra khỏi nhà hàng, cô nhanh chóng bấm điều khiển của chiếc chìa khóa, rồi đưa mắt tìm kiếm xe của Âu Dương Vô Thần. Sau khi xác định được chiếc xe, Âu Dương Thiên Thiên ngay lập tức chạy tới, cô vươn tay ra nắm lấy cánh cửa, muốn mở nó ra và ngồi vào trong. Thế nhưng, đúng lúc này, đột nhiên từ phía sau có một bóng người đi tới, cùng với tiếng kim loại quen thuộc phát ra, lên giọng trầm thấp: - Chạy nhanh đấy nhỉ?
|
Chương 167: Địa bàn!
Nghe tiếng nói, tay đang nắm lấy cánh cửa của Âu Dương Thiên Thiên chợt khựng lại, cô chậm rãi buông xuống, rồi xoay người nhìn lại phía sau. Một người phụ nữ mang đồ bó sát màu đen bóng nhàn nhã đứng trước mặt, với thân hình cao ráo, cô ta liếc ánh mắt sắc bén nhìn Âu Dương Thiên Thiên từ trên cao, đôi con ngươi đen như mực. Trong lòng nảy sinh chút phòng bị, Âu Dương Thiên Thiên theo bản năng hỏi: - Cô là ai? Người phụ nữ chớp ánh mắt lạnh nhạt, cô ta lướt nhìn cô gái nhỏ đối diện một cách khinh bạc, không lên tiếng đáp lại. Cùng lúc đó, ở trong nhà hàng.... Cuộc đọ súng vẫn tiếp tục diễn ra, có thể thấy rõ hai bên đang giằng co với nhau, không ai chịu nhường ai. Trong đám người làm loạn đó, chỉ có 1 người đàn ông ngồi lặng ở chính giữa, khuôn mặt anh ta lạnh tanh, không có chút hơi ấm nào tỏa ra từ trên thân thể cả. - Mark, anh đừng cố chống cự nữa, người của anh không đấu lại nổi người của tôi đâu. Đối diện anh ta là một người đàn ông khác, ngược lại với vẻ ngoài bình tĩnh kia, hắn ta có chút hoảng loạn và sợ hãi hơn nhiều, nói: - Stefan, chúng tôi chỉ là thực hiện giao dịch nhỏ, cậu cũng không cần làm lớn như vậy. Người được gọi là Stefan nghe thấy, khóe môi hơi nhếch, lên tiếng: - Chút tiền đó của anh tôi đương nhiên không để vào mắt, nhưng mà thứ đáng nói, chính là anh dám giao dịch trên địa bàn của tôi. Mark, anh thật không hiểu chuyện! Người đàn ông kia toát mồ hôi hột, dù sợ nhưng vẫn cố đáp trả: - Trung Quốc rộng lớn như vậy, cũng không phải là của riêng bang các anh. Tôi chỉ làm ăn nhỏ mà thôi, có cần thiết phải đích thân Stefan thiếu gia xử lí hay không? Stefan liếc mắt, ánh nhìn anh bao chặt thân ảnh đang tiến gần lại từ phía sau, chậm rãi nói: - Không phải tôi. Vấn đề là... anh làm hỏng bữa ăn của cậu ấy rồi! Dứt lời, người đàn ông tên Mark đột nhiên quay đầu, hiện lên ngay vầng thái dương cao rộng của anh ta, là một họng súng đen ngòm dí sát, cùng khuôn mặt lạnh lẽo của Âu Dương Vô Thần. Đằng sau anh ấy, là đám người đã bị đánh bẹp nằm xuống đất từ lúc nào, bãi chiến trường đã nhanh chóng kết thúc, với việc xử lí gọn ghẽ trong thời gian ngắn không thể tưởng tượng....
|
Chương 168: Cô ta đâu?
Âu Dương Vô Thần liếc ánh mắt lạnh lẽo, anh nhìn tên đàn ông đang run rẩy trước mặt rồi nhìn sang Stefan đang ngồi trên ghế, lên giọng âm u: - Hai người..... đang tính làm cái gì ở đây? Hửm? Sắc mặt của tên Mark thay đổi còn kinh khủng hơn khi nhìn Stefan, anh ta mấp máy môi, run rẩy lên tiếng: - Phe... Phelan thiếu gia, tại sao ngài lại ở đây? Âu Dương Vô Thần từ từ hạ mắt, tay anh vẫn cầm cán súng, chậm rãi trả lời: - Đây là nhà hàng, tôi đến đây đương nhiên là để ăn, nhưng mà... bữa ăn của tôi chưa kịp kết thúc thì bị hai người phá hỏng cả rồi! Lúc này, đột nhiên Stefan bên cạnh nhìn sang, hỏi: - Sao vậy? Làm hỏng không khí của cậu... với người đẹp à? Tên Mark nghe thấy, mồ hôi tứa ra càng nhiều hơn, anh ta lắp bắp đáp: - Phe.... Phelan thiếu gia, nếu như tôi biết ngài ở đây, thì..... có đánh chết tôi cũng sẽ không dám tới, tôi thật sự..... không dám phá hỏng chuyện tốt của ngài đâu. Âu Dương Vô Thần liếc mắt, lạnh lẽo phun 1 câu vào mặt anh ta: - Câm miệng đi! Dứt lời, anh quay về phía của Stefan, lên tiếng hỏi: - Cô ta đâu? Hình như vừa đứng bên cạnh cậu? Người đàn ông tên Stefan cười mỉm, ngước mắt trả lời: - Mắt tinh như vậy, thấy được em ấy ở đây, chẳng lẽ không thấy em ấy đi ra ngoài rồi sao? Có lẽ đi thăm cô mèo nhỏ của cậu đấy! Vừa nói, anh ta vừa đưa tách coffe trên bàn lên uống, chậm rãi thưởng thức trước ánh nhìn trực diện của Âu Dương Vô Thần. - --------------...-----------...------------ Bên ngoài, Âu Dương Thiên Thiên đứng thẳng nhìn người phụ nữ, khuôn mặt lai Tây cùng vóc dáng có phần cao lớn khiến cô có chút sợ sệt. - Cô là ai? - Âu Dương Thiên Thiên bình tĩnh hỏi. Người phụ nữ lướt ánh mắt một lượt nhìn thân thể từ trên xuống dưới của cô gái đối diện, khóe môi cô ta hơi nhếch lên. Sau vài giây, đột nhiên người phụ nữ đưa tay lên, lòng bàn tay cô ta cầm một khẩu súng ngắn màu đen, hướng thẳng vào ngực của Âu Dương Thiên Thiên. Ngay lập tức lùi lại, Âu Dương Thiên Thiên theo bản năng lên tiếng: - Cô làm gì vậy? Người phụ nữ cười một cách khinh bạc, chợt hỏi: - Sợ à? Âu Dương Thiên Thiên: "...." Không sợ mới lạ đó má!!!!
|