Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 159: Tôi không thích!
Âu Dương Thiên Thiên ngớ người, đột nhiên cô cảm thấy sáng nay Âu Dương Vô Thần rất lạ, anh ta là bị gì vậy chứ? Âu Dương Vô Thần liếc ánh mắt lạnh nhạt, anh rời người khỏi xe, mở cửa ra rồi nói: - Lên xe. Khuôn mặt Âu Dương Thiên Thiên hiện rõ sự kinh ngạc, xen vào đó là 1 chút phòng bị, nhưng sau khi lưỡng lự vài giây, cô vẫn quyết định không ý kiến gì mà ngồi vào xe. Bỏ đi, dù sao cô có nói gì cũng không nói lại anh ta, cứ làm theo lời đi cho chắc. Mắc công, anh ta nổi giận thì lại khổ! Âu Dương Vô Thần đóng cửa xe lại, sau đó đi vòng qua phía bên kia, ngồi vào ghế lái. Rồ ga lên, anh nhanh chóng điều khiển xe rời đi. Vượt qua vài con đường nhỏ, Âu Dương Vô Thần dừng xe trước một shop thời trang, tắt máy, Âu Dương Thiên Thiên nhìn sang anh 1 cách khó hiểu, hỏi: - Tại sao lại tới đây? Anh muốn mua gì sao? Âu Dương Vô Thần chậm rãi cởi dây chéo ra, anh nhìn lại Âu Dương Thiên Thiên, đáp: - Không lẽ cô muốn mang như thế này về? Muốn dọa người trong nhà tôi sao? Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, cô nhìn xuống bộ đồ của mình, hỏi ngược lại: - Trang phục của tôi thì có vấn đề gì chứ? Nghe vậy, Âu Dương Vô Thần không ngần ngại bĩu môi, anh thẳng thừng phán: - Xấu! Dứt lời, anh mở cửa xuống xe, bước vào bên trong shop không chút do dự. Âu Dương Thiên Thiên bên ngoài: "...." Cái gì? Cô mới nghe cái gì cơ? Xấu? What? Dám chê cô hả? Cái tên chết tiệt này!!! Đồ mặc trên người cô thì sao chứ? Có liên quan gì tới anh ta mà chê vậy? Âu Dương Thiên Thiên bặm môi, ngăn cản sự nóng nảy đang sắp phát ra ngoài, mở cửa xe đi xuống. Hít một hơi thật sâu, cô đi vào trong shop thời trang. Âu Dương Vô Thần đi một vòng quanh khu quần áo nữ, những nơi anh chỉ vào, người nhân viên đằng sau đều ngay lập tức cầm lên. Âu Dương Thiên Thiên đi tới, cô nhăn mặt, nói: - Tôi cảm thấy bộ đồ này rất ổn, tôi không muốn thay. Âu Dương Vô Thần không nhìn cô, lạnh nhạt đáp: - Tôi không hỏi ý kiến của cô. Âu Dương Thiên Thiên trợn mắt, quát: - Nhưng tôi mới là người mang mà, sao anh cứ ý kiến đồ tôi mang hoài vậy? Lần này, Âu Dương Vô Thần nhìn sang, nói một cách rành rọt: - Tôi không thích!
|
Chương 160: Thử đồ!
Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, hỏi tiếp: - Anh không thích thì mặc kệ anh, liên quan gì đến tôi chứ? Tôi mới là người mang đồ mà! Âu Dương Vô Thần đi hết một lượt, anh cầm đống quần áo trên tay của người nhân viên bên cạnh, vứt hết qua cho Âu Dương Thiên Thiên, rồi nói: - Đừng ý kiến nữa, mau thay ra đi. Âu Dương Thiên Thiên cầm đống đồ mà nhăn mặt, cái quái gì chọn nhiều vậy chứ? Thay có 1 bộ mà đưa lần 10 bộ luôn? - Nhiều như vậy làm sao tôi mang hết được? Thay 1 cái rồi đi có được không? Âu Dương Vô Thần lắc đầu, anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó, lên tiếng: - Không, thay hết đi. Làm mau lên! Âu Dương Thiên Thiên nhăn nhó một hồi, cuối cùng cũng mang theo đống quần áo đi vào phòng thay đồ. Người đàn ông ngồi bên ngoài bình thản đợi. Anh lấy điện thoại ra, lướt lướt trên mạng cho thời gian qua đi nhanh hơn. Tầm 3" sau, Âu Dương Thiên Thiên vén rèm ra, cùng lúc, Âu Dương Vô Thần ngẩng mặt lên, ánh mắt ngưng đọng khoảng khắc nhìn cô gái phía trước. Một chiếc váy màu vàng nhạt đơn giản khoác lên người cô, tuy không có họa tiết gì nổi bật nhưng nó lại tôn lên được dáng người của Âu Dương Thiên Thiên. Mái tóc dài thả xuống, khiến cô trông mềm mại và dịu dàng hơn. Âu Dương Thiên Thiên thấy người đàn ông không nói gì, liền tưởng mình kì lạ, hỏi: - Không được sao? Tôi thấy nó khá đẹp mà. Vừa nói, cô vừa nhìn xuống váy trên người mình, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Âu Dương Vô Thần chớp chớp mắt, vài giây sau mới đáp: - Được. Nó... ổn! Bàn tay anh đang cầm điện thoại hơi đưa lên cao, trong lúc vô tình, không biết là bản thân đã nghĩ gì, Âu Dương Vô Thần đã bật máy ảnh lên, lén chụp lại bộ dạng của Âu Dương Thiên Thiên. Làm xong, anh bình tĩnh bỏ xuống, nét mặt không thay đổi, lên tiếng: - Được rồi, thay tiếp đi! Âu Dương Thiên Thiên ngẩng đầu lên, cô mím môi, trả lời: - Ồ....
|
Chương 161: Ăn sáng!
Cứ như vậy, tất cả những bộ quần áo Âu Dương Thiên Thiên đều phải thử không sót bộ nào, cho đến khi Âu Dương Vô Thần cảm thấy hài lòng, mới ngưng lại việc thử đồ. Đem một đống túi xách chất lên xe, Âu Dương Thiên Thiên đứng thở dồn dập, cô đã thay ra chiếc váy đen của mình, và mang vào một chiếc áo sơ mi voan trẻ trung, kết hợp cùng quần rin màu trắng, tôn lên đôi chân dài thon gọn. Cái tên đáng chết đó, ở nhà thiếu đồ hay sao mà anh ta lại mua cho cô thêm 1 đống này nữa chứ? Đúng là, muốn tẩn anh ta một trận quá đi! Âu Dương Vô Thần thanh toán xong, anh đi ra ngoài, thấy cô gái đang thở gấp vì mệt, liền lên tiếng: - Cô chỉ mới mấy tuổi đầu, nên ăn mặc trẻ trung một chút, mang đồ gì nhìn cứ như bà già vậy? Âu Dương Thiên Thiên vuốt ngược, cô nhìn anh, nhíu mày phản bác: - Tôi thích ăn mặc kiểu trưởng thành, không được sao? Âu Dương Vô Thần liếc mắt, nói: - Muốn trưởng thành thì để lớn rồi làm, mới hơn 20 tuổi mà mặc như phụ nữ 30 tuổi! Dứt lời, anh mở cửa xe và ngồi vào trong. Âu Dương Thiên Thiên: "...." Má nó, lại bị chê. Hết chê mang đồ xấu rồi lại chê già, còn gì nữa chê luôn một lần xem? Cô sẽ táng chết anh ta! Hơn nữa, cô hơn 30 tuổi thật mà, gu ăn mặc nó trưởng thành hơn 1 chút thì sao chứ? Âu Dương Thiên Thiên tức một cục nghẹn trong cổ họng, suốt đoạn đường đi trên xe, cô không lên tiếng nói một câu gì cả. Âu Dương Vô Thần chở cô đến một nhà hàng, sau khi vào đó thì gọi một ít đồ ăn sáng nhẹ. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô nhìn đồ ăn trên bàn, không có lấy một miếng cá hay thịt nào cả, tại sao chứ? Vết thương của cô đã lành rồi mà, vì sao vẫn không cho cô ăn? Tức chết mà! Âu Dương Vô Thần nhìn cô gái nào đó đang phụng phịu khuôn mặt, lạnh nhạt hỏi: - Sao còn không ăn? Âu Dương Thiên Thiên bặm môi, đáp: - Không có tí đồ ăn hải sản nào cả. Khô khan như vậy làm sao ăn chứ? Tôi muốn ăn mực! Âu Dương Vô Thần nhíu mày, lên tiếng: - Ăn sáng mà ăn mực làm gì? Hơn nữa cô chỉ mới lành vết thương, để cho chắc thì tuần này đừng động vào hải sản. Âu Dương Thiên Thiên: "...." Hơn 10h rồi mà còn ăn sáng? Bị bệnh à? Mặt trời gần lên tới đỉnh rồi, phải cho cô ăn trưa chứ? Lật bàn! Cô không ăn nữa!
|
Chương 162: Đáng để khóc sao?
Âu Dương Vô Thần thấy vậy, anh thở hắt 1 hơi, rồi gọi bồi bàn đến, thêm lên món thịt bít tết cho Âu Dương Thiên Thiên. Tuy nhiên, hải sản vẫn là bị cấm! Mặc dù vậy, nhưng nét mặt Âu Dưỡng Thiên Thiên cũng đỡ đi vài phần, có thịt bò mang lên, cô vui vẻ cầm nĩa lên cắt ra ăn. Âu Dương Vô Thần lắc đầu, đến chịu với tính cách của cô, nhưng cũng không nói gì, chỉ thỉnh thoảng sẽ nhắc cô ăn thêm salad và rau. Chưa ăn sáng đã đi nên Âu Dương Thiên Thiên rất đói, cô ăn một lúc rất nhiều thức ăn, đến lúc xong bữa thì đã no tới bể bụng. Âu Dương Vô Thần uống một hớp nước, trong lúc đợi người mang món tráng miệng lên, anh đột nhiên hỏi: - Đến tòa để xem án, rốt cuộc là án đó tội nghiệp đến mức nào mà cô phải khóc chứ? Âu Dương Thiên Thiên nghe đến đây, cô đột nhiên ngồi thẳng người dậy, đảo mắt đáp: - Ai nói với anh là tôi khóc? Tôi không có khóc. Âu Dương Vô Thần chậm rãi dùng khăn lau miệng, nói tiếp: - Không khóc? Vậy vết nước trên mặt cô là do trang điểm à? Hơn nữa, anh cũng đã để ý lúc Âu Dương Thiên Thiên đi ra, tâm trạng cô rất tồi tệ, có thể nói là khá âm u, nhưng lại có chút như được giải thoát. Lúc cô mở kính ra, anh còn thấy rõ khóe mắt cô hơi đỏ, và vệt nước rất dài in trên mặt, vậy nên.... anh biết chắc cô ta đã khóc. Thế nhưng điều kì lạ là, tại sao cô ta lại khóc về những chuyện liên quan đến vụ án của Tống Dật Nhiên và Đàm Gia Hi chứ? Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy. Cô ta.... thật sự chỉ là 1 fan hâm mộ bình thường thôi ư? Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy, bây giờ mới để ý lúc ở tòa cô có khóc 1 lần, nhưng lúc đó mang kính, cô cũng quên mất lau đi. Không ngờ lại để lại vệt mờ, khiến anh ta nhìn ra như vậy! Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô hơi nhìn sang hướng khác, nói: - Tôi đã xem một vụn án hay, jeets thúc của nó cũng làm tôi hài lòng, vậy nên... tôi không có khóc. Chỉ là hơi xúc động thôi! Âu Dương Vô Thần híp mắt, đôi con ngươi đen lại, lên tiếng: - Vì một chút xúc động...... đáng để khóc sao?
|
Chương 163: Tiếng súng!
Câu hỏi của anh làm Âu Dương Thiên Thiên vô cùng bất ngờ, cô nhìn anh, hỏi ngược lại: - Nói như vậy.... chẳng lẽ từ trước tới giờ, anh chưa từng khóc sao? Một con người, nếu như có đầy đủ các cảm xúc bình thường, thì sẽ biết vui, buồn, tức giận, đau lòng, cười và khóc. Vậy cho nên, không có chuyện từ nhỏ đến lớn mà không khóc được. Cho dù là mình đồng da sắt, lạnh lùng băng giá ngàn năm, thì cũng phải biết cười, biết khóc, đó là quy luật rồi! Âu Dương Vô Thần chớp mắt, anh hơi cúi đầu, nhỏ giọng lên tiếng: - Tôi chưa từng khóc... cũng không có ai dạy cách khóc.... Đúng lúc này, người bồi bàn mang tới món tráng miệng, đặt ngay xuống trước chỗ của Âu Dương Vô Thần, vừa che đi khuôn mặt của anh, đồng thời tiếng động cũng làm giảm đi âm lượng vốn đã nhỏ trong giọng nói của anh. Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, đợi người bồi bàn rời đi, cô nghiêng đầu nói: - Đợi đã, Âu Dương Vô Thần, anh vừa mới nói gì? Tôi nghe không rõ. Người đàn ông ngẩng mặt nhìn cô, anh trở về với trạng thái lạnh nhạt, lên tiếng: - Không nghe thì thôi, mau ăn đi. Âu Dương Thiên Thiên mở to mắt, cô đưa tay tới nắm lấy tay Âu Dương Vô Thần, ngừng động tác đang ăn món tráng miệng của anh lại, nói: - Không được, tôi vẫn chưa nghe câu trả lời lúc nãy mà, anh nói lại đi. Cái gì mà chưa từng.... "Pằng" "Pằng" "Pằng" - 3 tiếng động kì lạ đột nhiên vang lên, cắt ngang câu nói của Âu Dương Thiên Thiên. Cả hai đồng thời quay đầu về phía phát ra tiếng động, thì thấy một đám người chạy xuống từ trên tầng, Tất cả khách hàng và nhân viên đều ngơ ngác nhìn lẫn nhau, không hiểu đang xảy ra chuyện gì, bọn họ đều đồng loạt nhìn những người đang la hét và chạy xuống cầu thang, Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, theo bản năng hỏi: - Có chuyện gì vậy? Đúng lúc này, một loạt tiếng động kì lạ lại vang lên nữa. Âu Dương Vô Thần phản ứng nhanh nhất, anh nắm lấy tay Âu Dương Thiên Thiên, lôi người cô quỳ xuống đất. Tiếng súng! Đó chính là suy nghĩ duy nhất lúc này của Âu Dương Vô Thần, Nhưng mà, điều làm anh ngạc nhiên là, tại sao ở đây... lại có tiếng súng chứ?
|