Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 149: Còn cắn nữa tôi sẽ hôn cô!
Âu Dương Vô Thần nhíu mày, xúc giác từ lòng bàn tay truyền đến hơi tê tê, khiến anh chẳng biết nói gì. Cô ta là chó thật sao? Loại chó gì mà cắn như thế chứ? Chó con à? Âu Dương Thiên Thiên ngậm một miếng thật to, cô gặm gặm rồi cắn cắn. sau một lúc thì liền nhả ra, miệng phun phun nước bọt, vẻ mặt nhăn nhó. Âu Dương Vô Thần: "..." Lại bị gì nữa đây? - Ai.... lông, lông, ai dè..... gớm quá... phụt phụt... - Âu Dương Thiên Thiên lè lưỡi, vẻ mặt giống như rất ghét bỏ Âu Dương Vô Thần: "..." Cái con nhóc đáng chếtnày! - Tay tôi thì làm gì có lông chứ? Đừng có làm lố! - Anh nhăn mày, lên tiếng phủ nhận. Âu Dương Thiên Thiên vẫn một mặt nhăn nhó, cô lắc đầu, đáp: - Có mà, tay anh đầy lông luôn ấy, một mồm của tôi đây này, bộ anh không biết đi spa tẩy lông hả? Người đàn ông: "...." Anh đang nhịn... vẫn đang nhịn đấy..... Không im mồm nữa thì anh không khách sáo đâu! Âu Dương Vô Thần thở hắt ra một hơi, anh nhướn mày, nói: - Ngoan ngoãn 1 chút cho tôi đi, điều cô nghĩ quá xa rồi, tối hôm qua chẳng có gì cả. Nghe tới đây, khuôn mặt Âu Dương Thiên Thiên đột nhiên tức giận, cô bặm môi, quát: - Cái gì mà không có gì chứ? Anh tưởng tôi là con ngốc chắc? Nếu như tối hôm qua không có gì thì tại sao anh lại ở trên giường tôi? Còn nằm, còn ôm nữa chứ? Âu Dương Vô Thần nhíu mày, có chút mệt mỏi khi phải giải thích như vậy, lên tiếng: - Không phải như cô nghĩ đâu, hôm qua là cô s... Lần này, Âu Dương Thiên Thiên không để anh nói hết mà trực tiếp cắt ngang, đáp: - Đừng có mà biện minh nữa, đồ biến thái nhà anh, qua phòng ngủ của tôi rồi còn ôm tôi nữa, nhân lúc tôi ngủ còn để tay lên eo, tính giở trò đồi bại hay gì hả? Hả? Âu Dương Vô Thần: "..." Cô ta xem phim nhiều quá sao? Nghĩ thằng nào đi vào phòng cũng là biến thái hả? Rốt cuộc là thứ gì gieo rắc vào đầu cô cái ý nghĩ đó vậy? Thật là phong phú quá mà! Âu Dương Vô Thần nhắm mắt, thở 1 hơi dài, lên tiếng: - Cô đừng làm loạn nữa, im lặng nghe tôi nói hết đã! Âu Dương Thiên Thiên liên tục lắc đầu, ánh mắt như khẳng định rằng người đàn ông trước mặt là tên biến thái chính hiệu, không cần nghe lời nào nữa, trực tiếp nói: - Không nghe, không nghe, tôi không nghe lời của tên biến thái nào hết, anh mau thả tôi ta, nếu không tôi cắn anh tiếp. - Cắn anh này... cắn chết anh.... gruuu... Người đàn ông: "..." Đến cạn lời với con chó điên này luôn! Hết sự nhẫn nại, Âu Dương Vô Thần nhíu mày, nói: - Âu Dương Thiên Thiên, cô mà còn cắn nữa, là tôi sẽ hôn cô đấy!
|
Chương 150: Cũng không phải là Chưa từng hôn!
Âu Dương Thiên Thiên vẫn tiếp tục gặm bắp tay của Âu Dương Vô Thần, nghe lời của anh phát ra, trong cơn tức giận, cô lên tiếng: - Xì... tưởng cái gì, cũng không phải là chưa từng hôn. Nè, hôn đi, hôn đi, tôi mới thách anh hôn đấy! Âu Dương Thiên Thiên trưng ra bộ mặt đáng đánh đòn, tựa như thật sự nghĩ người đàn ông trước mặt mình sẽ không dám làm, xong rồi, cô quay mặt qua, tiếp tục gặm cắn bắp tay của anh. Âu Dương Vô Thần mím môi, ánh mắt anh hơi đen lại, vô tình lóe lên tia sáng nhàn nhạt, chiếu trực tiếp vào cô gái phía dưới. - Âu Dương Thiên Thiên........ là cô nói đấy! Dứt lời, không kịp để người con gái nào đó suy nghĩ, tay của người đàn ông đưa lên, nhanh chóng bắt lấy chiếc cằm của Âu Dương Thiên Thiên, ép cô quay sang đối diện với mình. Âu Dương Vô Thần cúi người thấp xuống, anh nhắm môi cô, hạ miệng mình xuống, một đường ngậm lấy. Âu Dương Thiên Thiên đang tức giận, trước hành động của anh, cô mở to mắt, hết sức kinh ngạc với chuyện đang xảy ra. Thân thể cô cứng ngắc, máu huyết trong người như ngưng đọng hết lại, tim cũng hệt như ngừng đập. "...." Cái.... cái gì vậy? Âu Dương Vô Thần... anh... anh ta.... Người đàn ông há miệng, rồi ngậm môi Âu Dương Thiên Thiên thêm một lần nữa. Sự di chuyển của anh làm cô hoảng hốt, đồng thời cũng lấy lại lí trí để phản kháng: - Ưm.... ưm.... ưmmm Tiếng gào thét nhỏ nhắn vang lên, cùng với đó là sự chống cự yếu ớt. Hai chân Âu Dương Thiên Thiên đạp đạp, hai tay của cô đang bị nắm giữ cũng ra sức vùng vẫy, cứ như muốn thoát khỏi nụ hôn của người đàn ông. Âu Dương Vô Thần siết chặt môi cô, anh mặc kệ sự phản kháng đó, tiếp tục dùng sức. Sau khi hôn nhẹ lên môi Âu Dương Thiên Thiên, anh hơi há miệng, dùng răng cắn vào vành môi cô. Điều rất.... cứ như là đang trả thù việc cô đã cắn tay anh lúc nãy vậy! Âu Dương Thiên Thiên bị cắn môi, thân thể cô rùng lên nhè nhẹ, ngay lập tức, cô quay mặt qua lại, sự chống cự ngày càng tăng cao. Tầm vài giây sau, Âu Dương Vô Thần mới thả môi của Âu Dương Thiên Thiên ra, anh ngẩng đầu, nhìn cô gái mặt đang đỏ bừng, chợt nghe tiếng hét của cô: - Âu Dương Vô Thần, anh làm cái gì vậy!!!! Âu Dương Vô Thần mím môi, chớp đôi con ngươi đen láy, chậm rãi đáp: - Âu Dương Thiên Thiên.... là cô mời gọi tôi hôn cô. Vừa nói hết câu, lúc này, bên ngoài vang lên tiếng động, Kỳ Ân và đám người hầu chạy lên tầng, bọn họ xông xáo mở cửa, lên tiếng: - Cậu chủ, có tiếng động phát ra ở đây, có chuyện...... Thế nhưng, lời đó ngay lập tức bị ngưng lại, đám người Kỳ Ân trợn tròn mắt khi nhìn thấy điều đang xảy ra.... Âu Dương Vô Thần và Âu Dương Thiên Thiên đang cùng nằm trên giường. Hơn nữa.... là cậu chủ nằm trên.... tiểu thư nằm dưới.... "....." AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
|
Chương 151: Quấn lấy anh?
Kỳ Ân và đám người hầu đều đứng hình, toàn bộ gần như là bị đóng băng toàn tập, đối với tình cảnh trước mặt, chỉ có thể ngơ ngác, mắt chứ A mồn chữ O nhìn. O.O Cái.... cái gì đây? Cậu... cậu chủ và Nhị tiểu thư? Tại sao lại ở chung 1 chỗ? Còn là.... với tư thế này nữa..... Ôi trời... có phải bọn họ đã thấy cái gì không nên thấy rồi không? Âu Dương Vô Thần liếc mắt nhìn qua, trái ngược với sự ngạc nhiên của những người xung quanh, anh bình tĩnh hỏi: - Có chuyện gì? Mất một lúc sau câu hỏi của anh, trong đám người mới có một nữ hầu lên tiếng: - Cậu chủ... chúng tôi thấy phòng của ngài phát ra tiếng động nên là.... Chưa kịp nói hết lời, Kỳ Ân đằng trước đã ngay lập tức chặn họng lại, lắc đầu đáp: - Không có, chúng tôi cái gì cũng không nghe, cái gì cũng chưa thấy, làm phiền cậu chủ và Nhị tiểu thư rồi. Dứt lời, cô liền xoay người, xua tay hết đám hầu đằng sau ra phía ngoài, sau đó khép cửa lại. Trước khi đóng cửa, Kỳ Ân nhìn Âu Dương Thiên Thiên 1 chút, rồi nói: - Nhị tiểu thư, tôi có nấu một ít canh giải nhiệt trị sốt, cô nên thức dậy sớm để uống một chút. Cánh cửa đóng lại, Âu Dương Thiên Thiên mơ hồ nhíu mày, cô quay đầu nhìn lại Âu Dương Vô Thần, ánh mắt hiếu kì. Sốt? Cô sốt sao? Khi nào chứ? Âu Dương Vô Thần nhìn sắc mặt của cô gái, biết chắc cô ta đang nghĩ gì, liền lên tiếng: - Tôi đã bảo cô im lặng nghe tôi nói hết mà. Vừa nói, anh vừa thả tay của Âu Dương Thiên Thiên ra, rồi rời khỏi người cô, ngồi xuống giường. Âu Dương Thiên Thiên từ từ ngồi dậy, cô nhìn người đàn ông, hỏi: - Đêm qua, tôi... sốt sao? Âu Dương Vô Thần chớp ánh mắt lạnh nhạt, trả lời: - Phải, vết thương trên trán cô bị nhiễm trùng, nên dẫn đến sốt. Tối qua cô đã ăn hải sản trên bàn đúng chứ? Âu Dương Thiên Thiên lờ mờ gật đầu, đáp: - Hình như... có 1 chút! Người đàn ông nghe cô nói, nhướn mày hỏi: - Đúng vậy, chính vì 1 chút đồ hải sản đó của cô nên mới dẫn đến sốt đấy. Nếu tôi không đưa đến bệnh viện kịp thời thì cô đã sốt cao đến chết rồi. "....." Âu Dương Thiên Thiên nghe đến đây, thái độ hòa hoãn đi mấy phần, nhưng vẫn cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Cô đưa tay lên sờ vết thương của mình, rồi nhìn Âu Dương Vô Thần đầy nghi vấn, vài giây sau mới lên tiếng: - Nhưng mà.... như thế thì liên quan gì đến việc anh ở đây? Tại sao anh lại nằm trên giường với tôi? Âu Dương Vô Thần chớp mắt, anh hơi nhướn người tới gần mặt của Âu Dương Thiên Thiên, chậm rãi đáp: - Đêm qua... là do cô quấn chặt lấy tôi không buông.
|
Chương 152: Nói anh hôn thì Anh hôn thật hả?
Âu Dương Thiên Thiên giật mình trước câu nói của người đàn ông, cô hơi lùi người lại, hỏi: - Tôi sao? Không thể nào! Dù cho cô không nhớ gì về cơn sốt đêm qua, nhưng mà... tuyệt đối không thể là cô quấn lấy Âu Dương Vô Thần được.... cái đó... quá bất khả thi. Âu Dương Vô Thần chớp ánh mắt bình tĩnh, lên tiếng: - Không tin? Nhưng sự thật là cô đã ôm lấy tôi suốt cả đêm. Ở bệnh viện, rồi về nhà, thậm chí là ở đây, cô sống chết quấn chặt, khiến tôi không thể rời đi được. Âu Dương Thiên Thiên: "..." Thật không vậy ba? Sao cứ nghe mùi xạo xạo thoang thoảng đâu đây nhỉ? Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, cô đảo mắt một lượt, rồi nói: - Được rồi, xem như là lỗi của tôi, mặc dù tôi không nhớ gì cả..... nhưng mà còn chuyện lúc nãy, là ai cho anh hôn tôi hả? Âu Dương Vô Thần liếc mắt, anh đột nhiên nhìn xuống môi cô gái trước mặt, không nhanh không chậm đáp: - Là cô mời gọi tôi hôn cô! Một câu này, làm cơn giận vừa mới hạ của Âu Dương Thiên Thiên bùng lên lại, cô trợn mắt, lên tiếng: - Vu khống! Tôi mời gọi anh lúc nào chứ? Khóe môi người đàn ông hơi nhếch lên, anh chuyển tầm mắt, rời khỏi người cô gái, đáp: - Cô thách tôi! Âu Dương Thiên Thiên: "...." Mẹ kiếp anh!! Âu Dương Vô Thần vừa nhấc người ra, đột nhiên phía trước bay đến một chiếc gối nữa, đập thẳng vào mặt anh, cùng với đó là tiếng quát: - Âu Dương Vô Thần, thách anh hôn thì anh hôn thật hả? Cái tên biến thái chết tiệt này! "...." Mặt người đàn ông nào đó đen như đít nồi, trong cùng một buổi sáng mà bị ném gối vào mặt tới hai lần, cô ta tưởng anh không biết tức giận sao? Âu Dương Vô Thần híp mắt, ánh nhìn mang đầy sát khí bắn về phía Âu Dương Thiên Thiên, âm u lên tiếng: - Âu! Dương! Thiên! Thiên! "Bụp" - Thêm một cái gối nữa đánh thẳng mặt Âu Dương Vô Thần. - Gọi gọi cái đầu anh. Đồ biến thái mặt dày đáng ghét, tôi đánh chết anh, đánh chết anh! Và thế là, một buổi sáng không mấy "yên tĩnh" dần trôi qua trong căn biệt thự. Bên ngoài, nắng đang lên, mây đang trôi, những tia sáng từ mặt trời soi rọi xuống đất, không ngừng nhảy nhót vui tươi với tiếng chim đang hót...
|
Chương 153: Ngày xét xử!
Ngồi trước bàn ăn, Âu Dương Vô Thần và Âu Dương Thiên Thiên đối mặt lẫn nhau, ai cũng rất không vui, biểu hiện trên mặt đều đen thui. Kỳ Ân nhìn ngó qua lại, đám người hầu vừa dọn thức ăn, cô liền lên tiếng: - Cậu chủ, Nhị tiểu thư, mời dùng bữa. Âu Dương Thiên Thiên bặm môi, cô chậm rãi cầm muỗng lên, bắt đầu múc phần canh đầu tiên lên hớp. Âu Dương Vô Thần híp mắt, anh nhìn cô gái trước mặt, im lặng không nói. Cái con nhóc đáng chết này, dám đánh anh. Đánh tới vai và tay đều ê ẩm hết cả rồi! Người đàn ông không động đũa, Kỳ Ân càng thêm bối rối. Cô đảo mắt một lúc, lại nói tiếp: - Cậu chủ, về vụ việc trên ti vi tối qua, hình như Lữ Uyển Thành đã giải quyết xong cả rồi, thời sự cũng không còn đưa tin về đoạn video hôm đó nữa. Âu Dương Thiên Thiên nghe tới đây, tay cô hơi dừng lại, nhưng cũng chỉ tầm 2s rồi tiếp tục ăn. Âu Dương Vô Thần liếc mắt nhìn phản ứng của cô, đương nhiên cử chỉ đó không thể thoát khỏi mắt, nhưng anh không nói gì, chỉ đáp hời hợt: - Ừm. Âu Dương Thiên Thiên cúi mặt, cô vừa ăn vừa có chút suy nghĩ, nhưng không ai biết là cô nghĩ gì. Tay vươn dần ra trước gắp một miếng cá hộp, đột nhiên bị một đôi đũa đánh tới. "Bốp" - Tiếng động giòn tan vang lên, khiến Âu Dương Thiên Thiên giật mình, cô ngước mặt lên, ngơ ngẩn nhìn người đàn ông. Âu Dương Vô Thần nhíu mày, chọc chọc đôi đũa vào tay cô, nói: - Muốn bị sốt nữa hay sao mà ăn cái đó? Ngay lập tức, Âu Dương Thiên Thiên nhìn xuống, thấy dưới đôi đũa mình là dĩa cá hộp, cô mím môi, liền thu tay về. Âu Dương Vô Thần chớp mắt, anh thuận đũa dời sang dĩa salad bên cạnh, gắp một ít rau rồi bỏ vào dĩa của cô, sau đó bình thản rút đũa về. Âu Dương Thiên Thiên nhìn hành động của anh, đáp: - Cảm ơn anh hai! Bữa sáng trôi qua một cách nhanh chóng, sau khi uống thuốc, Âu Dương Thiên Thiên về phòng của mình. Cô ngồi trên giường, rút điện thoại ra và bấm một dòng chữ. Ngay lập tức, màn hình di động hiện ra một loạt những tin tức liên quan đến Tống Dật Nhiên. Tùy tiện bấm vào một trang mạng, Âu Dương Thiên Thiên đọc lướt qua một chút, ánh mắt chợt chú tâm vào 1 đoạn gần cuối. " Cảnh sát đã kiểm tra và tổng kết các nhân chứng vật chứng, đồng thời đang tiến hành đưa toàn bộ ra tòa. Dự kiến phiên tòa xét xử phạm nhân Tống Dật Nhiên sẽ diễn ra vào 2 ngày sau - ngày 15/8"
|